sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tái sinh 2 - Chương 11

Hồi thứ nhất

Đêm khuya. Không có ánh trăng, sao giăng thưa thớt. Trên đỉnh Gia Ấn tối tăm tĩnh lặng, căn nhà gỗ đơn sơ tụ tập cả nhóm người, không khí có đôi phần căng thẳngVòng tay phỉ thúy không ngừng giật mạnh, đập xuống chiếc bàn gỗ mộc mạc tạo ra âm thanh lách cách ngân vang-Tín hiệu của công chúa càng lúc càng mạng nha – Mẫn Mẫn nheo mắt, hai tay chống cằm ra vẻ đăm chiêuMọi người không khỏi xôn xao, trong lòng tràn đầy hy vọng nhưng cũng có chút lo lắng chưa biết điều gì sắp xảy ra-Hồi hộp quá-Đúng đó, căng thẳng chết được-Nhớ nhà lắm rồi huhuhuChốc lát, chiếc vòng ngừng hẳn va chạm, trở lại nguyên bản một vật vô tri lạnh lẽo nằm trên bànTú Lan lặng lẽ xoay người, nhướn mi nhìn ra ngoài sân vườn, khóe môi nhẹ cong lên nụ cười tuyệt đẹp-Đến rồiNgữ tất, ầm một cái như sét đánh bên tai, bốn phía cây cối ngã rạp để lộ ra khoảng trống to lớn kỳ dị, chẳng khác gì lỗ đen vũ trụ muốn nuốt chửng mọi thứBầu trời [Ma giới] rực rỡ một màu, mọi người đồng loạt đổ ra ngoài xem sự lạMặt trăng bỗng dưng lộ diện, tròn và sáng, chiếu rọi bóng dáng một nữ nhiCánh hoa theo gió uốn lượn giữa không trung, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc say lòngNgười đến vận y phục màu hồng nhạt đơn giản, đôi vai mảnh dẻ, thắt lưng bằng lụa trắng mỏng manh, mái tóc đen mềm mại trượt xuống, mặc dù chỉ là bóng dáng nhưng cũng đủ làm người ta rung động-Mẫn Mẫn, em ở đâu?Mọi người trước là thất thần, sau trố mắt nhìn, cuối cùng rất lâu mới lên tiếng:-Ai vậy?-Đẹp quá! Mỹ nữ cổ đại đó-Người đẹp trong phim kiếm hiệp bước raVân Hương nhìn một lượt xung quanh, xác định được tình hình, nhanh chóng đưa ra lời giải thích-Mình đến giúp các bạn trở về thế kỷ 21Nghe xong câu này, tất cả thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lập tức tiến lại chỗ Vân Hương nghe theo sắp xếp, mà trong lòng không ngừng hò hét reo vuiThế đấy, coi như vừa trải qua một cơn ác mộngĐột nhiên một tiếng gào thét chói tai truyền đến, Tú Lan không khỏi cau mày-Em ở đây!!! Nhị công chúa! Oa oa oa nhớ chị quáNhìn thấy Nhị công chúa thân yêu, Mẫn Mẫn ba chân bốn cẳng lao tới, nước mắt ngắn dài… Còn chưa kịp nhảy lên người Vân Hương làm loạn đã bị Thanh y nữ tử nhanh chân hất ra =’’=-Phi Tuyết, đã lâu không gặp, nhớ nàng lắm – Tú Lan thản nhiên vòng tay ôm Vân Hương, dụi đầu vào vai cô-Tú Lan… để nàng chịu khổ rồiÁnh mắt màu trà dịu dàng tựa nước hồ thu, mang kim quang đang bao bọc tứ bề thu vào đôi đồng tử lấp lánh-Ta không có sao! Bởi vì ta biết, nàng nhất định quay lại đây đưa ta đi cùng. Trước sau Tú Lan luôn tin tưởng Phi TuyếtThanh y nữ tử dịu giọng, sụt sùi suýt khóc, Vân Hương đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mượt như tơ của nàng>_< Hành động này khiến Mẫn Mẫn đứng cạnh cắn môi ghen tỵ, giậm chân xuống đất-Hừ!!! Nhị công chúa, tại sao chị không chút quan tâm em hả T_T------------------------o0o------------------------Mọi người sau khi xuyên qua cánh cổng hai thế giới, lập tức bị một đám hắc y nhân của Đoàn gia tẩy xóa ký ức, Khánh Nhật cũng được đưa tới Đoàn gia trị thươngRất lâu sau, Vân Hương mới có thời gian đến chỗ Thủy NguyệtĐây không hẳn là căn phòng, mà giống như một góc nhỏ hẹp đơn giản đủ để vượt qua đêm dài lạnh lẽoVầng sáng quanh bấc đèn chập chờn, bóng dáng một nữ nhi quen thuộc… Vân Hương suýt không khống chế được mà bật khóc, lo cho nàng đến sắp phát điên rồi đây… cứ sợ có ai đó, có ai đó... sẽ nhẫn tâm cướp đi thứ mình yêu quýBước đến gần một chút, chỉ nghe con bé ngốc kia liên tục lẩm bẩm, hai tay bám víu bàn tay Tử Phong, lưu luyến không muốn rời-Tử Phong… anh tỉnh lại đừng giận em nha >_<Đến gần một chút mới nghe rõ giọng Thủy Nguyệt thỏ thẻ, Vân Hương cúi thấp người xuống cạnh vai cô, khẽ nghiêng đầu thì thầm-Châu tiểu thư từ lúc nào biết quan tâm đến nam nhân vậy ta? ^^Giật mình, "soạt" một cái, Thủy Nguyệt vội xoay người nhìn sang, rèm mi cong giật nhẹ, đôi con ngươi to tròn đen láy in rõ dung mạo kia…-Vân… Vân Hương…Cậu ấy thật đã đến đây sao?Vân Hương còn chưa mở lời, ai đó như tỉnh lại sau giấc ngủ dài, có chút thất thần suy ngẫm gì đấyGiây sau cô cấp tốc chạy ra ngoài sân, mọi người đều đã ly khai, chỉ còn một vòng tròn to khủng khiếp nối liền 2 thế giớiMùi hương dễ chịu phảng phất trong phòng, gió mang vài cánh hoa rơi trên y phục Thủy Nguyệt, cô không khỏi nhíu mày hỏi-Cậu… thật là công chúa trên Hành tinh ma thuật ư?Trang Phi Tuyết… công chúa Hương Hoa… mà Mẫn Mẫn đã nói?Vân Hương trực tiếp đối diện ánh nhìn của Thủy Nguyệt, đáy mắt như có màn sương mỏng manh bao bọc tạo cảm giác trầm lắng, nhưng cũng gần gũi tựa tri kỷ đã biết nhau từ muôn kiếp nào-Xin lỗi, tớ giấu cậu bấy lâu…Heo ngốc liên tục lắc đầu, mỉm cười như một vầng dương quang sáng lạn-Ưm… Không sao cả. Nhất định cậu có lý do mà, tớ không tráchĐoạn, còn bám lấy Vân Hương, nũng nịu-Nhớ Vân Hương ghê luôn T_T Nhớ mọi người ở thế kỷ 21-Tớ cũng rất nhớ Nguyệt NguyệtCô dịu dàng kéo Thủy Nguyệt ngồi xuống cạnh mình, sau một hồi quan sát, tự dưng chau mày biểu cảm không vui-Thủy Nguyệt, cậu gầy đi rồi-Thủy Nguyệt, tay cậu bị thương-Thủy Nguyệt, có phải chịu khổ rất nhiều không?-Thủy Nguyệt…Ai đó bị xoay vòng đến chóng mặt, hai ngón tay tạo thành dấu chéo đặt trước khóe môi anh đào của Vân Hương-Được rồi! Tớ không sao >_<-------------------------o0o-------------------------Đỉnh Gia Ấn bị hàn khí bao bọc, âm u quỷ dị vô ngần. Dưới sự xuất hiện của Vân Hương, mặt trăng đột nhiên soi tỏ, nhưng vẫn là không đủ ánh sáng để ngự trị cả bầu trời tối tăm kiaHai người trò chuyện vài câu, cuối cùng đến lúc phải chia tayGục đầu vào vai bạn mình, ánh mắt trong veo thoát ly qua khe cửa sổ, hòa vào màn đêm tĩnh lặng bên ngoài-Vân Hương, tớ chưa thể trở về thế kỷ 21Ngọn đèn dầu thoắt sáng thoắt tối.Giọng nói của cô trầm thấp, có đôi khi tia nhìn lướt nhẹ về phía Tử Phong, đong đầy nỗi bất an-Lần này trở về, xin cậu thay tớ… chăm sóc Tử Phong… đợi tớ tìm được Thạch Ngân Hoàng cùng với 2 người kia…Vân Hương cảm nhận được thân thể Thủy Nguyệt đang run lên vì khí lạnh bao phủViệc này cô đã nghe Tú Lan nói…Ánh sáng le lói trong căn phòng đem con ngươi màu trà phủ đầy một sắc vàng nhạt nhẽo-Nguyệt… như vậy nguy hiểm lắm…-Vân Hương… đừng cản tớ, có được không? Giúp tớ… chữa trị cho Khánh Nhật… cầm cự thương tích của Tử Phong…Làn da mềm mại của Thủy Nguyệt lúc này hệt như một loài hoa trắng yếu ớt. Mà trên đó… trải qua bao nhiêu sóng gió nơi [Ma giới], lại tứa ra vài vệt máu đỏ tươiVân Hương nhìn thấy không khỏi đau lòngNếu là trước đây, ở thế kỷ 21, bạn cô sẽ gào khóc, lật đật đòi Châu phu nhân quấn cả ký bông băng lên ngườiNếu là trước đây, bạn cô sẽ mè nheo rên rỉ“Ôi chao, đau chết mất Vân Hương”Nhưng mà…Nguyệt đã thay đổi rồi, đã thật sự trưởng thành, còn cho người ta có cảm giác rất mạnh mẽ nữaCô không khóc, càng không ở trước mặt mọi người lộ ra chút đau đớn thống khổ. Ôm vết thương, lặng lẽ chờ cho nó bình phục…-Thủy Nguyệt, cậu thật ngốc

Hồi thứ hai

Ánh trăng vẫn là bị mây mờ che phủ. Những luồng sáng yếu ớt lướt qua bầu trời đêm, không rõ chúng bắt nguồn từ đâu, cũng không đoán được chúng sẽ dừng chân ở chốn nàoBánh xe số phận cứ quay tròn…-Nguyệt… lần này [Ngũ tinh liên châu] đã tập hợp đủ… như vậy nghĩa là… người kia… sẽ tỉnh giấcNgón tay Vân Hương bất thần siết chặt lại-Cậu nói… là Đan Thanh công chúa ư?Cô không đáp, nhíu mi nhìn Thủy Nguyệt, khuôn mặt diễm lệ phảng phất u buồn. Mà con heo ngốc hoàn toàn không biết gì cả, sóng mắt bộc lộ nét cười như hoa tươi rơi bên dòng suối trong veo-Vậy thì tốt quá! Trách nhiệm của Tử Phong có thể giảm đi rồi, từ nay không cần chịu khổ nữaNgốc à, không đơn giản như vậy đâu!Thời khắc này.Nỗi đau buồn trên gương mặt Vân Hương… chỉ có ánh trăng khuất sau màn mây kia mới hiểu được -Tớ… tớ nhất định trở về, yên tâm nha-ỪGió mang theo hương hoa thơm ngát tràn ngập căn phòng, Vân Hương đưa tay phải lên, dấu ấn trước trán xoay tròn phát kim quangKhoảnh khắc…Một luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào.Thủy Nguyệt giật mình ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Lạnh quá! sao càng lúc càng lạnh thế này? Tiến lên vài bước, cô muốn khép cánh cửa kia lại xua đi giá rét…Chỉ là không ngờ phía sau đột ngột truyền đến âm thanh… lãnh đạm như hơi thở của màn đêm-Nhị công chúa?Vừa xoay người lại, “soạt” một cái, ai đó “đứng hình”=’’= Người đến vận y phục màu xanh nhạt, tóc mềm như tơ, dùng chiếc trâm bạch ngọc cố định phần tóc trên đỉnh đầu, phần còn lại buông xõa tự nhiênĐằng sau lưng là thanh kiếm dài được khóa bằng dây xích mang tên [Tuyệt Diệt Thần Kiếm], bảo vật hiếm có trong truyền thuyết [Tam giới] “Thiếu hiệp…” Con heo háo sắc lắp bắpTiếp tục nhìn 0_oThân hình cao lớn, mạnh mẽ, mỗi một bước đi đều toát ra phong thái bất phàm…Đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm, sáng ngời khí phách, lạnh lùng tựa băng…“Một thiếu hiệp vô cùng anh tuấn!!!” Cuối cùng cũng nói trọn vẹn một câu -Đông Hoàng, anh hãy thay em… bảo vệ cô ấy ở [Nhân giới]… có được không?Đề nghị Vân Hương vừa đưa ra một phát chặt ngang suy tưởng vớ vẩn của Thủy Nguyệt, hơn nữa sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ mỹ nam cũng rất nhanh kéo cô quay về với thực tạiNgô! Quen biết Vân Hương ư? Đôi đồng tử to tròn sau hàng mi cong vút khẽ dao động… tia nhìn lướt nhẹ phía người kiaĐẹp trai không cưỡng nỗi =’’=Anh chính là Đông Hoàng – hộ vệ Kim Châu, người luôn đi bên cạnh nhị công chúa Trang Phi TuyếtAnh cũng nhìn Thủy NguyệtChỉ là… đáy mắt bỗng nhiên hiện hữu một mảnh tăm tốiĐiều mà Vân Hương đã nói… anh không phản đối, cũng không nhận lờiĐông Hoàng là đang suy nghĩ =.=Anh không hiểu lý do vì sao Nhị công chúa đối với Thượng Quan Ngọc Trúc lo lắng như vậy, ả hại chết Đan Thanh, chẳng phải nên căm ghét hay sao?Muốn anh bảo hộ kẻ thù, mệnh lệnh như vậy…-------------------o0o------------------Thấy mỹ nam lườm mình trân trân, Thủy Nguyệt không khỏi rùng mìnhNgó thanh kiếm đáng sợ kia… nuốt nước miếng cái ực, con heo ngốc khó khăn phun ra từng chữ-Thôi! Không cần! Không cần đâu! Vị đại hiệp này… ta không dám phiền huynh, mình ta đi là được rồi… (vuốt mồ hôi trên trán)Nhìn sang Đông Hoàng, ánh mắt Vân Hương không chút ràng buộc, chỉ là nụ cười trượt ngang khóe môi có phần lạnh nhạt-Được rồi, em cũng không épDưới ánh nến mờ ảo, đôi mày của mỹ nam chẳng khác nào nhành liễu cong cong, khi chau lại càng khiến cho khuôn mặt bạch ngọc thêm phần sinh động.-Thần lãnh ý… Nhị công chúa-Hở?Thủy Nguyệt há hốc mồm… Hai con mắt trợn tròn to khủng khiếp, thiếu chút có thể rơi ra ngoài lăn lông lốc dưới nền đấtOa tại sao trước giờ không nhận ra Vân Hương bản lãnh như vậy, có thể khiến cho tảng băng đáng sợ kia nhất mực nghe theo?Nhưng mà… thật sự là không cần đâu… Đi chung… nếu như cô lỡ miệng làm y phật ý, sợ rằng một kiếm bay cái đầu =’’=Đại hiệp so với đại ma đầu… khoảng cách mỏng hơn tờ giấy lọc trong phòng thí nghiệm. Thủy Nguyệt còn chưa kịp trăn trối lời nào, Vân Hương đã mỉm cười, thản nhiên thông báo thêm một bạn đồng hành-Người mang mặt nạ bạc cũng sẽ đi với cậu, như vậy tớ có thể an tâm rồi(Ý của Vân Hương là Thẫm Lạc)…………………….Thủy Nguyệt cười khổ, tâm tư trong lòng đang giãy đành đạch như cá mắc cạnVân Hương ám chỉ kẻ tóc tím đó ưCho xin đi, còn kinh khủng khiếp, dã man rợ hơn mỹ nam áo xanh trước mặt nữa >_<Ấn tượng ban đầu về Thẫm Lạc cũng khá tốt, dần lâu mới phát hiện… chính xác là ánh mắt hắn... mỗi lần chạm đến cô đều tóe lửaHình như chỉ hận không thể lập tức hạ thủ... đoạt mạng mìnhTiêu! Tại sao đột nhiên lên đường cùng với 2 tảng băng cuồn cuộn sát khí? An tâm? Vân Hương… cậu thật là an tâm sao?HuHuHu Tử Phong! Tử Phong hãy đợi em nha!!! Em nhất định nguyên vẹn trở về

Hồi thứ ba


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx