sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nhân Chứng Một Cái Chết - Hà Tùng

Tôi đến bệnh viện lúc 15:30, đúng vào lúc cái nắng mùa hè đang độ gay gắt nhất. Tôi mặc chiếc áo thun ngắn tay và đeo chiếc ba lô nhỏ. Tôi rảo bước về phía hàng cây. Không tìm dược khoa u bướu, tôi hỏi một bác sỹ mặc áo bĩu trắng đang bước tới. "Đi thẳng, rẽ phải"- Cô bác sỹ trả lời cộc lốc rồi bước đi ngay như thể tôi là một căn bệnh truyền nhiễm vậy.

15:45. Đi loanh quanh một hồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được nơi cần đến và tìm được người tôi thuốn đến thăm. Tình trạng của cô nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Bụng cô trương lên to như một cái trống, mũi cô gắn ống nhựa của bình dưỡng khí, mắt cô mở thao láo nhưng vô hồn. Cô thở từng hơi khó nhọc. Cô cháu gái đang ngồi cạnh giường. Nước mắt cô dường như đã chảy cạn, chỉ còn lại hai con mắt đã mọng đỏ vì khóc và thức đêm. Nhìn thấy tôi cô bé vội lay người bệnh dậy. ánh mắt cô gái bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn. Cô nhìn quanh và cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ trong chốc lát là cơ thể cô lại như mềm nhũn đi như thể chút cố gắng vừa rồi đã lấy hết đi chút ít sức lực còn lại của mình, cô nói những tiếng tắc nghẹn trong cổ họng, không ai hiểu cô muốn nói gì. Đầu óc tôi lúc này là một mở hỗn độn: tại sao lại đến cơ sự này, chẳng phải là cô có thể sống ít nhất cũng được bốn năm tháng như các bác sỹ đã nói sao Cô gái nói, mẹ và chị nó đã đi mua quần áo. Tôi ngạc nhiên, bây giờ là lúc nào mà lại có tâm trạng đi dạo phố, mua sắm. Trong ánh nắng bên ngoài chiếc cửa, cạnh lối đi, một người đang nằm ngủ trên chiếc ghế, một người đang ngồi như mất hồn cạnh đó. Tôi bước ra, cậu con trai đang ngủ say trên chiếc ghế, mồm há hốc, gương mặt hốc hác, tội nghiệp. Tôi vuốt tóc cậu. Cậu tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, anh cười, nụ cười méo mó. Anh vít đầu tôi xuống, tôi gục mặt lên ngực nó. Tôi cảm giác được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu đang thấm ướt vai áo tôi. 16:40. Bác sỹ kiểm tra phòng. Với một vẻ mặt lạnh lùng, bà vạch mắt bệnh nhân, dùng chiếc đèn gìn nhỏ soi mắt bệnh nhân. Bà rờ rẫm trên người bệnh, gương mặt không gợn một chút biểu cảm nào. Gọi chúng tôi lại, bà nói: "Người thân của bệnh nhân đã đến hết chưa? Chắc cô ấy chỉ sống được một hai ngày nữa thôi?". Mắt tôi như có một đám mây đen che phủ, đột nhiên nó trở nên cay sè. 17:00. Bác sỹ trưởng khoa đến. ông khám kỹ càng hơn. Bác sỹ có điện thoại. ông ra ngoài nghe. Cậu con trai cầm chiếc phong bì đã chuẩn bị trước đó và đi theo ra ngoài. Một lúc bước vào, ông nói với một vẻ đầy tiếc nuối:

Không còn hy vọng gì nữa, triệu chứng ngày càng nặng. Chắc khó qua nổi đêm nay... Nước mắt cậu tuôn ra như đã bị tích tụ, dồn nén đã lâu. Cậu lấy vạt áo lau nhưng những dòng nước mắt như càng được dịp đổ ra. Giờ tôi mới để ý chiếc áo nó mặc đã năm hôm nay không thay. 18:40. bác sỹ và hộ lý đến. Họ đưa đến một thiết bị trợ tim. Trên cơ thể bệnh nhân bây giờ gắn đầy những sợi dây điện xanh Cô hộ lý thay một bình nước để tiếp cho bệnh nhân và nói rằng đã cho bệnh nhân sử dụng một loại thuốc trợ tim tác dụng mạnh. Trong phút chốc, bệnh nhân có thể tỉnh lại Chân tay cô giờ đây được cắm đầy những ống nhựa to nhỏ. Hơi thở của cô ngày càng không thành nhịp, lúc dồn dập lúc thưa thớt.

19:00 Bạn bè cô đến rất đông. Nhìn thấy cô, không ít người đã không cầm được nước mắt. Không đủ ghế ngồi, tôi định ra ngoài mua thêm thì một trong những người bạn của cô đuổi theo nói tôi mua một vài chiếc phong bao để đến lúc cô đi sẽ đặt vào tay cô một ít tiền lẻ. 19:15. Tôi về. Chồng, chị em ruột và họ hàng đã đông nghẹt bên thường cô. Trên chiếc giường trống bên cạnh có hai chiếc áo mới rất to. Đột nhiên tôi hiểu ra, thì ra họ đã đi mua áo liệm cho cô rồi. Bỗng nhiên cô muốn ngồi dậy, gương mặt cô nhăn nhúm vì đau đớn sau những cố gắng dường như quá sức, những người đứng gần đó xúm lại giúp cô ngồi dậy, kê gối và chăn phía sau lưng cô. Cô ngồi dậy, có vẻ hài lòng về sự thay đổi này, hơi thở cũng đã thoải mái, đều đặn hơn nhưng mọi người vẫn không thể hiểu được những cử chỉ của cô, không hiểu được cô đang muốn nói gì. 20:40. Người bệnh lại hôn mê nhưng mắt không nhắm nghiền như trước đó. Trong cổ họng cô dường như đang tắc nghẹn một cái gì đó khiến hơi thở của cô gấp gáp và nặng nhọc hơn, với sức lực cô lúc này không thể làm dược gì để giải thoát nó. Chàng trai đứng bên cô luôn tay dùng những chiếc khăn ướt lau cho môi cô khỏi khô, giúp cô thở dễ dàng hơn, miệng không ngớt những lời an ủi ngọt ngào:

"Mẹ, con biết mẹ khát mà, chúng mình uống nước nhé?" thỉnh thoảng một vài giọt nước cũng vào được trong cổ họng cô. Cô cháu gái đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó trong sự yên lặng đột nhiên cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng: "Anh xem, cô ấy nói bao nhiêu là chuyện. Tối qua cũng như vậy, họ đã nói chuyện suốt đêm. Em chú ý lắng nghe, thật đúng là như vậy". Trong thế giới mà chúng ta chưa biết đến, cô ấy sẽ nói chuyện với ai? 22: 10. Bác sỹ thay ca. Một bác sỹ tuổi trung niên và một cô hộ lý trẻ tuổi đến nhận ca. Họ lại tiêm thuốc trợ tim một lần nữa. Bác sỹ vạch mắt bệnh nhân kiểm tra, cô hộ lý cũng cúi xuống chăm chú theo dõi. Họ nói chuyện như thể ông bác sỹ đang truyền đạt lại kinh nghiệm cho cô hộ lý trẻ. Họ đi ra ngoài mà không hề nói một câu nào. Tôi đi theo ra đến cửa, hỏi: "Liệu bệnh nhân có thể sống được bao lâu nữa?". Cô hộ lý nói điều này cũng khó có thể nói trước được. Tôi lặng lẽ bước đi.

Cô vẫn chưa tỉnh. Sắc mặt cô lúc này trở nên tím tái. Những bệnh nhân khác cùng phòng đã chuyển hết sang các phòng khác, để lại một mình cô và chúng tôi, những người đang chứng kiến những giờ khắc cuối cùng của cô. Trời đột nhiên nổi gió. Từng trận gió mang theo những chiếc lá khô đập vào Ô cửa kính, những tiếng động đó khiến không gian trong căn phòng nhỏ càng trở nên buồn thảm. Nhưng bầu trời vẫn không một gợn mây. Tôi thầm nghĩ: Đã đến rồi ư? Vị thần với chiếc áo choàng đen? 23:00. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại được. Liều thuốc trợ tim vừa rồi dường như đã không còn tác dụng. Tình trạng người bệnh đã xấu đi rất nhiều, mắt cô giờ đã nhắm nghiền, không thể mở ra được nữa. Hơi thở của cô ngày càng loạn nhịp, những con số hiển thị trên màn tâm đồ không ngừng thay đổi. Một vài người bạn của cô đến. Họ đứng cạnh giường bệnh với vẻ mặt thương xót. Một vài người họ hàng bắt đầu hướng dẫn chàng trai thực hiện các công việc hậu sự tiếp theo.

23:30. Mọi người vẫn chưa chịu về. Họ nói' sẽ trực ở đây qua 24 giờ. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là tết Thanh minh. Hy vọng cô có thể cầm cự được đến ngày mai. 0:00 Ngày tết Thanh minh đã qua. Bệnh nhân vẫn không hề có chút biến chuyển nào. Mọi người dường như cố nén một hơi thở dài rồi bước ra ngoài. 0:l0 Tôi bắt chàng trai đi nằm một lúc. Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm tay cô. Bàn tay cô đã trở nên lạnh giá, trên đó lốm đốm những nết đỏ. Trên khắp cơ thể cô, đâu cũng dày đặc những nốt đỏ này. Đôi môi trắng bệch khô nứt nẻ. Một vài phút tôi lại dùng khăn ướt thấm ướt đôi môi cô. Ngoài những hơi thở ngắt quãng yếu ớt, cơ thể cô không còn bất kỳ một biểu hiện nào của sự sống. 0:25. Thấm mệt, ngồi xuống nền nhà dựa lưng vào tường, tôi thiếp đi.

0:37. Tôi đột ngột tỉnh giấc. Không gian yên lặng một cách đầy nghi ngờ. Sắc mặt bệnh nhân đột ngột biến thành màu vàng suộm, đôi môi hơi hé ra nhưng đã không còn thở được nữa. Tôi vội bước đến màn hiển thị nhịp đập của tim. Đường cong giờ đang biến thành một đường thẳng. Đi rồi? Đi rồi?! Đi rồi?!? Đột nhiên tôi trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Gọi chàng trai dậy, tôi chạy đi tìm bác sỹ. 0:40. Bác sỹ và hộ lý đeo khẩu trang và găng tay trắng bước vào. Họ làm một vài động tác hô hấp nhân tạo, tim người bệnh lại có dấu hiệu hoạt động nhưng lại tắt lịm ngay sau đó. Bác sỹ lắc đầu. "Cô ấy đi rồi"- câu nói chứa đầy sự bất lực của bác sỹ khiến không khí trong căn phòng vốn yên tĩnh đến ngột ngạt nay lại càng nặng nề hơn. Chàng trai bật khóc. Cô cháu gái khóc không thành tiếng rồi xỉu đi. Tôi đứng lặng người. Không hiểu sao tôi không thể khóc được cho dù tim tôi như thắt lại. Từ trước tới nay tôi luôn sợ phải chứng kiến cái chết. Khi còn nhỏ, chỉ cần nhìn những tấm ảnh chụp người chết do tai nạn xe cộ, thấy cảnh máu me tôi đã nôn thốc nôn tháo. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một người hàng xóm chết, đứng trên tầng thoáng nhìn thấy người đó được bọc trong một chiếc chiếu, liên tiếp mấy đêm tôi toàn gặp ác mộng và không dám đi xuống cầu thang phía đó. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên gần một người chết. Nhìn tận mắt gương mặt người chết, gương mặt đang dần chuyển từ trắng bệch sang vàng khè, tôi lại không hề thấy sợ hãi.

0:45. Dường như không một chút chần chừ, tôi khoác vào cơ thể mềm nhũn yếu đuối chiếc áo mới mua hồi chiều. Cơ thể người chết vẫn còn chút hơi ấm nhưng không hề còn sót lại chút biểu hiện của sự sống nào cả. Lúc này trông cô thật thanh thản, không còn đau đớn, ngoan ngoãn trong cánh tay tôi.

1: 10 Người hộ công bệnh viện đến. Bà mặc cho cô chiếc áo đen chùm kín toàn thân. Chàng trai khóc thảm thiết, gục đầu vào chiếc áo đen: "Mẹ?... Mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé con sẽ thay mẹ chăm sóc ba" Hy vọng thế giới bên kia sẽ là thiên đường? Hy vọng cô có thể có một cuộc sống thanh nhàn ở đó. 1: 13. Cô được người ta đưa đến nhà xác. 1:20. Bác sỹ đọc bản thông cáo tuyên bố bệnh nhân đã chính thức từ giã nhân gian.

Ghi chép sau này: Sau đó, người ta hoả thiêu cô. Trước đó, tôi dẫn chàng trai đi xoá hộ khẩu cho người chết. Vào phòng công chứng, một con dấu được đóng đè lên tên cô. Một con người đã chết đi như vậy. Đến giờ, những người bạn, người thân của cô thỉnh thoảng nhắc đến cô trong những câu chuyện của mình. Rồi một vài năm nữa liệu có còn ai nhớ đến một người như vậy cũng đã lừng có một cuộc sống sôi nổi trên đời này?

Vì vậy khi còn tồn tại trên đời này, con người cần sống sao cho hết mình làm những điều thật ý nghĩa. Đây là một chân lý giản dị nhưng không hề giản đơn chút nào.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx