sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lỗi Lầm - Hình Dục Sâm

Ngồi trong phòng làm việc, con mắt vô hồn nhìn tờ "Phương Nam cuối tuần", trong đầu tôi giờ đây chỉ còn là những khoảng trống vô định. Từ phòng khách vọng lại những âm thanh có thể khiến người ta phát điên. VỢ tôi. ngày càng béo một cách thái quá, và những đứa con, ngày càng ngỗ ngược, hợp thành một bản đồng ca không chút niêm luật, nhịp phách nào đang thử thách sức chịu đựng của tôi. Chỉ có mình tôi rơi vào một trạng thái cô độc, chán nản. Giờ này chắc Tiểu Điệp đang chờ tôi ở phòng chát. Nén tiếng thở dài, tôi đứng dậy. Tôi lại nghĩ về Quế Dương. Thực tế này khiến tôi không còn hứng thú với các công việc khác. Tôi miễn cưỡng ngồi vào bàn, mở máy tính. Quả thật Tiểu Điệp đang đợi tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng nàng đã hỏi:

- Anh về nhà chưa? Điệp đang chờ anh đây?

Tôi thấy đôi chút ngạc nhiên. Chỉ qua vài lần chat. Quen nhau? Chưa hẳn: cũng không thể gọi là hiểu nhau được Lẽ nào lại... yêu nhau chăng?

Quế Dương cũng vậy, nàng đã đẩy tôi vào một hoàn cảnh thật khó nghĩ, đầu óc tôi ít được thảnh thơi từ khi quen nàng. Có lúc lôi cảm thấy coi thường chính mình với những thứ tình cảm như những vở kịch trên mạng như thế. Bằng này tuổi đầu, vợ con đuề huề vẫn còn ham hố những thứ tình cảm như vậy...Đôi khi tôi thường tự dằn vặt mình như thế.

Nhìn những dòng chữ xanh đỏ nhấp nháy trên màn hình với những lời ngọt nhạt, tôi bất chợt cảm thấy thật vô vị tầm thường quá đỗi: Dưới đất lẫn ngổn ngang những món đồ chơi của bọn trẻ con. Trong lúc này chính tôi cũng không thể hiểu nổi mình là một kẻ vô vị, không biết nghĩ hay là một đứa trẻ con vẫn đang ở độ tuổi chơi trò chơi. Tôi đặt tay lên bàn phím, những tiếng lách cách không một chút hào hứng:

Thôi chúng mình không nên liên lạc với nhau nữa. Anh đã có vợ con. Tương lai của anh giờ phụ thuộc vào chúng. Anh thấy thật khó nghĩ. Hãy thông cảm cho anh nhé! Ngồi trước màn hình tivi, tôi không thể xem những bộ phim mà mấy đứa trẻ đang xem. Tôi cảm thấy mình có giá trị hơn những nhân vật trong phim kia, mình không thể bị chìm đắm vào những việc làm tội lỗi ấy được - tôi tự nhủ. Về phòng, lấy quyển sách trong ngăn bàn ra đọc. Gieo mình xuống giường, đột nhiên thấy mảnh trăng và một vài ngôi sao đơn độc trên bầu trời nham nhở những đám mây. Có tiếng chuông điện thoại. Tiếng cười của vợ ngoài phòng khách khiến tôi không thể nghe rõ giọng nói bên kia đầu dây. Bất đắc dĩ đành phải đặt ống nghe thò đầu sang phòng khách nhắc nàng "tạm nghỉ" một vài phút. Nhưng giọng vợ tôi càng lanh lảnh như càng muốn chọc tức, phá bĩnh:

Anh càng chê em béo em càng hò hét để cho gầy bớt đi! Bất đắc dĩ tôi bịt một tai lại, nói người đầu dây bên kia nói to hơn một chút. Nhưng cũng chỉ nghe được loáng thoáng một vài lời không rõ ràng:

- Lục Bình phải không? Em, Tiểu Điệp đây!

Tôi giật mình, vội nhổm dậy đóng ngay cửa phòng lại. Lúc này tôi mới nhớ ra là ngay từ ngày đầu mới quen Tiếu Điệp trên mạng tôi đã cho cô ấy số điện thoại nhà riêng. Sao Tiểu Điệp lại gọi cho tôi nhỉ? Quả thật, tôi rất bất ngờ. Là một người có sức tưởng tượng phong phú nhưng không bao giờ tôi nghĩ lại có một buổi tối như buổi tối hôm nay. Thật khó xử! Trước đây cô ta chẳng phải là đã từ chối gặp mặt khi tôi đề nghị? Vậy mà hôm nay Tiểu Điệp lại chủ động tìm đến tôi? Một cảm giác khó xử xen lẫn chút bất ngờ khiến tôi không nói lên lời trong phút chốc. Bỗng nhiên tôi có một cảm giác bị đe doạ. Không! Không ai có thể chia rẽ tôi và người vợ (tuy hơi béo) nhưng thân thương của tôi. phụ nữ luôn có ý định độc chiếm trong chuyện tình cảm. Hơn nữa lòng tự trọng của họ lại rất cao. Cuối cùng tôi cũng thốt được lên lời:

- Tiểu Điệp à- Tôi nói bằng một giọng ngọt ngào nhưng kiên quyết- cả tôi và cô đều là người lớn rồi, không còn là những đứa trẻ mười bảy mười tám nữa. Tôi không muốn đùa giỡn với tình cảm của cô đâu. Vợ tôi cũng là một phụ nữ tuyệt vời, tôi không thể có lỗi với cô ấy. Con tôi còn nhỏ, lẽ nào cô không thông cảm cho tôi sao? Gia đình tôi tuy nhỏ bé, không thật sự hạnh phúc, không hoãn thiệt nhưng nó cũng đã là chỗ dựa về tinh thần của tôi và tôi cũng thật sự không muốn xa rời nó.

Anh tưởng anh là gì chứ? Điệp nói bằng một giọng kì lạ Tôi nghe rõ những tiếng nấc nhẹ. Tôi không biết nói gì cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc đó vui hay buổi nữa. không biết nói với Điệp câu gì, những kỷ niệm ngày trước bỗng hiện về. Đó là một buổi chiều rỗi rãi trong phòng lnternet. Tôi chọn một niên nick name có vẻ dễ thương xiaodie@... và có một buổi chiều thật vui vẻ. Từ đó tôi đã chỉ mong hết giờ làm việc để được chat với nàng... Nàng nói với tôi, khi nghe thấy câu đầu tiên của tôi, nàng đã khóc và cho đến giờ nước mắt vẫn cứ xối xả. Tôi thấy thật tội nghiệp cho nàng. Đúng lúc đó vợ tôi đột nhiên đẩy cửa vào phòng, quăng một ánh mắt về phía tôi với một vẻ nghi ngờ ít thấy. Vội vàng gác máy, tôi kéo vợ vào lòng. đặt lên má nàng một nụ hôn. Nàng hưởng ứng một cách mãnh liệt. Tôi dùng chút sức lực còn lại để thực hiện cho xong"Phận sự' của mình.

Buổi tối, đang suy nghĩ vẩn vơ. một bàn tay lạnh như đồng chạm vào sai khiến tôi gật mình tỉnh lại. Vợ tôi giống như một con mèo chồm lên người tôi, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như một lưỡi dao:

Anh lại tán tỉnh con nào trên mạng đấy hả? Tôi thở dài, nói không phải. Nàng vẫn không chịu buông tha:

- Sao dạo này anh cứ ngồi bên máy tính suốt ngày làm gì đấy?

Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới trả lời:

- May người bạn cùng cơ quan đang có chuyện rắc rối, anh đang giúp họ tháo gỡ em đừng đa nghi như thế. Tôi chỉ nghe "Xì" một tiếng. Nàng bĩu môi:

- Anh hãy lo giải quyết chuyện trong gia đình anh đi đã Có mấy khi nó được hạnh phúc đâu... Hết mùa hè rồi đấy, anh lo thu dọn các loại quần áo rét rồi giặt giũ đi. Mấy hôm nay ống nước nhà vệ sinh lại trục trặc rồi đấy sao không thấy anh động tay, anh là người dàn ông trong nhà, các việc đó lẽ ra em không phải nhắc mới đúng. Ngày mai đưa thằng bé đi tiêm, khi nào về đưa em đi mua một bộ quần áo nhé.

Nói một hồi nàng đã đi vào giấc nồng với tiếng ngáy nhè nhẹ. Cho đến giờ tôi vẫn còn vương vấn một cảm giác là lạ về cú điện thoại bất ngờ ban chiều. Không thể ngủ được tôi ngồi dậy nhìn quanh và lôi bông phát hiện ra mọi thứ xung quanh mình đều thật lạ lẫm ngay cả người vợ đang nằm bên cạnh, người đã chung sống với tôi may chục năm nay. Lúc này tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa...

Gương mặt Tiểu Điệp rực rỡ như mật trắng đang nhìn tôi, nụ cười tưt-li tắn như mời chào, tôi. cũng cười để đáp lại nụ cười mê hồn ấy. Nàng nói với tôi bằng một giọng trong trẻo như pha lê: "Hãy đến với em, xin anh đừng hờ hững như thể'. Tôi không thể kìm được mình nữa, nhưng chân tôi lại như thể đang đèo một tảng đá l-ớn không thể nhúc nhích được. Nàng bước đến lôi, đặt bàn tay lên trán tôi... Sao bàn tay nàng lại lạnh giá thế. Tôi giật mình tỉnh giấc Vợ tôi đang ra sức lay tôi dậy nói tôi đưa thằng nhỏ đi tiêm. Tôi thấy tiếc giấc mơ vừa rồi. Hôm nay là cuối tuần, tôi chợt nhớ ra. Tôi nằm lì trên giường mặc kệ vợ càu nhàu, không hề có chút phản ứng nào cả. Một hồi biết không thể thắng nổi tính gan lì của tôi, nàng đành bế đứa con tội nghiệp đi tiêm phòng. Vợ tôi đi khuất, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh nhưng tôi không thể ngủ lại được nữa. Uể oải rời khỏi giường, đến bên bàn trà uống nốt tách trà tối qua uống dở...

Tôi làm việc trong một viện nghiên cứu nghèo. trong thời buổi bị tác động của nền kinh tế thị trường, viện nghiên cứu, nơi tôi đã gắn bó gần chục năm, luôn rơi vào tình trạng khốn đốn. Nhưng từ khi giám đốc mới lên lãnh đạo, tình trạng khó khăn trước đây cũng được cải thiện đôi chút. ông là một con người quan tâm đến đời sống nhân viên dưới quyền. ông thực hiện chê độ giao khoán, cho các nhân viên tự đi tìm các hợp đồng nghiên cứu. Trong mỗi hợp đồng, người nhận cũng được hưởng 20%, 40% nộp cho viện, 20% nộp cho phòng, 10% cho người phụ trách hợp đồng, 10% còn lại chia đều cho các nhân viên trong phòng. Nhờ vậy đời sống của nhân viên trong viện cũng bớt khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại là người không thích tung mình ra thị trường, chạy đông chạy tây chạy theo mấy cái hợp đồng ấy. Vì thế, chỉ còn cách là đợi người ta mang hợp đồng về và hợp tác làm cùng họ. Đối với tôi, thế cũng tốt lắm rồi!

Cuộc sống thật khó khăn! Không có nhà ở, hiện nay tôi phải nương náu nhờ nhà vợ. Căn phòng hiện nay vợ chồng tôi đang ở là của bố mẹ vợ tôi. Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu. Mẹ tôi cống hiến cả đời nay nghỉ hưu với đồng lương không đủ cho những nhu cầu tối thiểu của một người. bố tôi nghỉ mất sức, không lương. Cả nhà tôi sống nhờ vào đồng lương còm của mẹ. Khó khăn lắm bố mẹ mới cho tôi vào đại học, những mong làm nên sự nghiệp giúp đỡ lại gia đình. vậy mà khi ra trường lôi vần chỉ là một kẻ tay trắng. Nhưng xã hội hiện còn bao người khốn khó gấp vạn mình- Tôi tự an ủi. Tôi vẫn cho phép mình mây mưa trên mạng. Trên mạng Internet, lôi cảm thấy tâm hồn thật thanhh thản. Không còn những kèn cựa, bon chen của cuộc sống hiện thực. Trên mạng. tôi có thể được nghe những lời nói ngọt ngào của các cô gái trẻ trung, xính đẹp... Thế nhưng hiện nay tôi hầu như chẳng còn cảm hứng gì nữa. Cuộc nói chuyện với Tiểu Điệp tối qua đã quét sạch những hứng thú cuối cùng lôi. Tôi không thể sống buông thả như thế mãi, tôi không muốn gánh chịu hậu quả... Tôi vào một chat rum khác.trong phòng này có rất nhiều các cô gái sống cùng khu phố với tôi. Tôi muốn tìm hiểu xem ở đây con người đối xử với nhau như thế nào. Không ngờ vẫn những nỗi khổ như buổi tối hôm qua. Phải chăng con người luôn không muốn người khác được hạnh phúc, họ chỉ muốn mang đau khổ đến cho người khác. Tình yêu trên mạng đều là những trải nghiệm bất hạnh lặp đi lặp lại của con người. Đau khổ luôn là những ngọn lửa thiêu dốt ý chí và thể lực của họ.

Vợ tôi đã ôm con đi ngủ, để lại một mình tôi trên sớm thả những suy tư theo khói thuốc. Không bật điện, bóng trăng đã khuya lắm. Bất giác muốn khóc nhưng tôi đã kìm nén dược. Tôi là một thằng hèn, là một kẻ xấu, là một thằng chồng đểu cáng, là một người bố tồi...Tôi nguyền rủa mình, nguyền rủa sự tồn tại vô nghĩa của mình. Nhưng tôi thật sự thấy bất lực, không thể làm khác được. Có thể tiền sẽ giải quyết được tất cả những bất hạnh hiện tại cua tôi trong thời điểm này. Nhưng đến bao giờ... mẹ kiếp"- Tự nhiên tôi buông một câu chửi thề. Lang thang trên mạng cho khuây khoả. Tôi thấy khinh bỉ thói tiêu khiến của mình. nhưng không thể kìm được ham muốn đó. Nó như một cơn nghiện, khó có thể hãm lại. Lén lút vào phòng đọc như một tên trộm. tôi mở máy. Tôi giật mình, khuya vậy mà nickname của Quế Dương vẫn sáng. Tôi hỏi:

- Em vẫn đang chờ anh à? Rất nhanh, tôi đã đọc được hồi âm: _

- Vâng, chẳng phải là chúng ta đã hẹn chai với nhau sao? Em tin anh là một người luôn giữ lời hứa. Tôi cảm động. Toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Không biết nói gì, tôi tiện tay gõ:

Em nói đi! Quế Dương hồi đáp:

- Anh thật là một người đàn ông tết, đáng tin cậy! Tôi sung sướng đến nghẹn lại. Thì ra trong cuộc đời này vẫn có người đề cao giá trị sự tồn tại của tôi. bất giác nước mắt tôi chảy ra khỏi khoé mắt, không thể kìm được. Nghĩ mãi tôi mới trả lời:

- Thực ra tôi không như em nghĩ đâu. Tôi là một người khô khan, tự tư tự lợi. Vợ tôi luôn chỉ trích tôi về chuyện đó Quế Dương gửi tôi một gương mặt ngộ nghĩnh cười hết cỡ và nói:

- Anh phải hiểu cho chị ấy! Phụ nữ là như vậy đấy, họ không bao giời thấy thoả mãn đâu. Chỉ cần anh quan tâm là dịu dàng một chút là chị ấy có thể hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Lòng tôi như ấm lại, tôi thấy Quế Dương là một người hiểu biết, tôi nói:

Gia đình em chắc phải hạnh phúc lắm? Một người tâm lý và hiểu biết như em luôn biết cách chăm sóc gia đình.

Một hồi lâu tôi mới thấy cô trả lời:

- Em vẫn chưa kể với anh sao, em và anh ấy đã ly dị được một năm nay rồi.

Tôi buột miệng "A!" một tiếng nhìn màn hình mà không biết nên nói gì, nghĩ đến lần gặp em, một người phụ nữ đoàng hoàng, hiểu biết, hài hước, tôi bỗng nhiên thấy thật thương Quế Dương. Thấy tôi không có động tĩnh gì, em hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi nói rằng, chồng em không có cái phúc được sống trọn đời với em. Một người vợ tết như thế cũng không biết trân trọng, không biết giữ gìn. Thôi, em không muốn nhắc lạt chuyện này nữa. Lần sau nếu anh có hứng thú nghe, em sẽ kể với anh - Quế dương trả lời.

Tôi trả lời rằng bất kỳ lúc nào nếu em cần sự giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức. Từ giờ tôi sẽ quan tâm hơn tới em. Khi gõ những dòng chữ này, tôi hoàn toàn tỉnh táo và không đắn đo nhiều lắm. Tôi thấy trong mình đã thực sự có một tình cảm khó lý giải. Quế Dương không nói cảm ơn, chỉ nói rằng cô đã nhớ rồi. Nhớ những gì tôi nói, nhớ một người mà em có thể tìm dược chút an ủi, ấm áp và vui vẻ từ người đó Trước khi nói lời tạm biệt, Quế Dương còn nói với tôi rằng, đã lâu lắm em mới có một buổi tối vui vẻ như buổi tối hôm nay. Em còn nói rằng, điều này có thể không thật quan trọng đối với em nhưng em đã có thể cười một mình khi soi gương. ~ Rời bàn máy tính, tôi bật đèn ngồi ngắm những ngọn cây đang lay động trong ánh trăng khuya, tâm hồn thấy thật nhẹ nhõm. Đây là tôi sao? Tôi tự hỏi- một người khiến. cho một người phụ nữ thất vọng, chán chường nhưng lại có thể khiến một người phụ nữ khác thấy vui vẻ. Trong mắt vợ tôi là một thằng đàn ông không có bản lĩnh, không năng lực, luôn thất bại, tàn nhẫn, dường như không có tình. cảm, tự tư tự lợi... nhưng trong mắt Quế Dương, tôi lại là. một người đàn ông thực sự, hiểu biết và tình cảm. Tôi bõm, thấy mình không phải là người vô dụng như vợ vẫn noi. Cuối cùng thì nhân cách, khả năng của tôi cũng đã được tìm thấy ở một thế giới ảo như internet. Điều này khiến tôi thấy thật mãn nguyện và cảm thấy cuộc sống cũng không thật sự vô nghĩa và vô vị như vợ tôi vẫn thường nói, tương lai vẫn thật tươi đẹp. bất giác tôi có cảm giác vợ tôi đang ôm con đứng ngay trước của phòng khách. Nàng đang nhìn tôi bằng một ánh mắt thù hận, không một chút tình người, đôi mắt đậm một vẻ hoang dại. tôi thấy sợ hãi và không dám quay lại nhìn. Trấn tĩnh một hồi lâu tôi mới dám quay lại nhìn, chỉ toàn một màu đen của đêm. Không còn gì khác. Trong không gian tính mịch ban đêm chỉ vọng lại nhịp thở yên bình của đứa con và tiếng thở nhè nhẹ của vợ từ phòng ngủ gần đó. Tôi luôn đến cơ quan trước giờ làm việc một vài phút. Trước khi bắt tay vào việc, tôi phải pha trà mời trưởng phòng. Đó đã thành một cái lệ. Nhà tôi gần cơ quan, được anh chị em trong phòng giao cho công việc này. Thay vào đó tôi sẽ không phải làm một số công việc vặt vãnh trong phòng.

Hôm nay, sau khi pha trà tôi cầm tờ báo lật đi lật lại xem có gì đáng chú ý không. Đã 10 giờ sáng, chẳng biết làm việc gì cả. Thời gian này, viện hầu như chẳng có việc gì làm. Mọi người chỉ đến bàn tán chuyện thiên hạ, chuyện gia đình chồng con. Tôi có thể lên mạng- tôi nghĩ thầm. Lấy cớ tra tìm tài liệu trên mạng, tôi sang phòng máy. MỞ máy, tôi vào hòm thư. Chẳng có bức thư mới nào cả. Ngồi một lúc thay vô vị. Tắt máy, tôi bước lại gần cửa sổ. Dưới con đường phía trước, một người đàn bà đang dắt một đứa trẻ rong ruổi.

Có tiếng chuông điện thoại. Vợ tôi gọi. Tự nhiên hôm nay nàng lại hỏi tôi thích ăn gì. Tuỳ em- tôi trả lời không chút mảy may quan tâm. Sau vài câu miễn cưỡng, tôi cúp máy. Tôi nối lại dòng suy tư. Một người phụ nữ với một đứa trẻ, họ cần đến những người như tôi, họ cần đến sự quan tâm, đến sự hiểu biết thông cảm, thấu hiểu và tình yêu của những người như tôi.

Lại có tiếng chuông điện thoại. Tưởng là vợ tôi sẵng giọng:

- Có gì thì nói ngay đi, đang bận? Phía đầu dây bên kia lại là giọng một cô gái la:

- Lục Phong! Em là Tiểu Điệp đây. Lòng tôi đột nhiên như ấm lại, cảm giác bực dọc hồi nãy tan biến đi đâu hết. Sao cô ấy lại gọi điện cho tôi? Trong phút chốc trong đầu tôi hiện lên biết bao câu hỏi. Tôi cuống lên:

Tôi đây! Tiểu Điệp! Em nói đi!

Tôi nghe thấy' một giọng nói đầy vẻ trách móc từ phía đầu dây bên kia:

- Có phải anh luôn tìm cách lảng tránh em không? Nếu anh không thích em gọi cho anh, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa... Tôi cắt ngang:

Đâu có buổi tối hôm đó tôi bị bất ngờ, tôi không ngờ em lại gọi cho tôi. Tôi xúc động lắm. Thậm chí tôi đã khóc vì sung sướng! Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Điệp cười:

- Anh nói dối! Anh đừng chọc em nữa!...Đột nhiên Tiểu Điệp không nói gì. Cuối cùng nàng nói:

Lục Phong, anh thật sự không cảm thấy điều gì sao, em đang yêu. Em biết anh đã có vợ lại có con nữa... nhưng ' em... Tiểu Điệp nói một cách khó khăn. Tôi không nói gì, nói đúng hơn là không 'biết nói gì. Tiểu Điệp nói một cách khó nhọc:

- Lục Phong! Em biết, em là một con ngốc, nhưng em không thể kìm được lòng mình, em không thể giữ mãi tình cảm đó trong mình. Anh hãy để em... ngốc nghếch một lần nhé, được không!

Tôi lại Càng lúng túng hơn, lắp bắp:

Được rồi... nhưng...

Bên kia cướp lời:

- Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau được không? Em muốn được gặp anh, em có rất nhiều chuyện muốn thổ lộ với anh lắm.

Em không phải là ở rất xa sao? Có chăng em đi bằng máy bay mới có thể đến điểm hẹn đúng giờ- Tôi nói, giọng như liêu đùa.

Tiểu Điệp cười:

- Em cũng sống trong thành phố này. Hay là em đến thăm anh nhé!

Tôi xúc động nói không lên lời:

Tiểu Điệp. Em thật sự...Tối nay anh nhất định đi. Chúng tôi hẹn địa điểm và đặt máy, hẹn tối gặp lại. Gác máy, tôi sung sướng như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho một chiếc áo mới. Tôi ngồi xuống chiếc sofa nhấm nháp niềm hạnh phúc bất ngờ đó. Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Nhấc máy với một tâm trạng vui vẻ. alô, ai đó?". Là giọng vợ tôi, nàng nói bằng một giọng phấn khích, vui vẻ: "Em đã làm mấy món anh thích ăn nhất. Hôm nay về sớm nhé! Em đã làm xong hết rồi". Lúc này tôi mới nhớ ra. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy Đột nhiên mồ hôi từ đâu thấm đẫm lưng áo tôi. Cố trấn tĩnh lại, tôi nói: "Em à, anh xin lỗi, tối nay anh phải làm thêm giờ. Đừng đợi anh nữa, em và con ở nhà cứ ăn trước đi. Chúng mình đều đã già rồi, sinh nhật không tổ chức hôm nay thì ngày mai làm cũng có sao đâu. Đừng khóc nhé, đừng... ". Không để tôi nói hết, nàng đã gác máy. Tôi đứng thần người một lúc lâu. Trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy. Nghĩ cũng thật tội nghiệp? Chính hoàn cảnh khó khăn này đã biến tôi từ một người tốt thành một kẻ xấu, từ.một người giàu lòng vị tha trở thành một kẻ vô tình, tàn nhẫn. Tôi vốn là một người lãng mạn đa tình, vốn có thể mang lại cho vợ một niềm vui, một niềm hạnh phúc, nhưng cuối cùng cái gì đã chen vào cuộc sống vợ chồng tôi. Nếu không có lnternet, tôi đã không trở thành một con người ác độc, tàn nhẫn với người vợ mà tôi đã chung sống suốt bao nhiêu năm trời... Tôi đứng trước cửa quán cafê mà chúng tôi đã hẹn. Lúc này trông tôi giống như một chiếc lá khô đang bị gió giật. Tôi đứng vật vờ, ngu ngơ như một kẻ nơi đất khách. Đèn đường đã lên từ bao giờ. Cảnh tượng khu phố càng trở lên huyền bí, càng khiến trí tưởng tượng của tôi được dịp phát huy. Tiểu Điệp sẽ như thế nào. Giọng nói của nàng cũng thật trong trẻo dễ thương! Đột nhiên tôi lại nghĩ về gia đình mình. Bây giờ có lẽ vợ tôi đang ngồi thẫn thờ, buồn chán, nước mắt lưng tròng... Đúng lúc suy nghĩ của tôi đến độ bi thảm nhất, nó sắp có thể khiến tôi từ bỏ cuộc hẹn này để về nhà với vợ thì một chiếc taxi dừng ngay trước mặt tôi. Một cô gái từ trong bước ra. Có lẽ đây không phải là đối tượng đã hẹn tôi. Trông cô 'gái thật quyến rũ Khi nàng bước ra, không gian xung quanh dường như trở nên thanh thoát, sáng sủa hơn, khoảng còn vẻ ảm đạm như lúc mới đây. Nàng đẹp như một giấc mơ. Nàng nhìn quanh. Với một vẻ đầy tự tin, nàng bước đến chỗ tôi. "Anh là Lục Phong phải không? Tôi là Tiểu Điệp". Giọng nói của nàng còn êm ái, trong trẻo hơn cả qua điện thoại. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Chúng tôi bước vào bên trong quán cafe. Tiểu Điệp bước đi bên tôi. Nhìn nàng mềm mại như một dải lụa. Các con mắt trong quán cafe đều đổ dồn về phía nàng. Trong tôi có một cảm giác khó hiểu, không biết là kiêu hãnh hay là ngượng ngùng. Chúng tôi chọn một bàn kín đáo. Ngồi đối diện với nàng, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Như hiểu được tâm trạng của tôi, nàng chủ động mở đầu câu chuyện: "Anh đến lâu chưa? Nhìn từ xa em đã đoán ra anh." Vẫn còn một chút bàng hoàng, tôi nói: "Đây là sự thật sao? em đang ngồi trước mặt tôi đây sao?" Tiểu Điệp cười thoáng một chút thẹn thùng: "Thật đấy, Tiểu Điệp của anh đến với anh này. Em thật ngốc nghếch phải không! Chắc hẳn anh phải đắc ý lắm. Anh đang cười em có phải không?". Tôi vội vàng nói: "Không phải thế đừng nghi oan cho tôi!". Tiểu Điệp chăm chú nhìn tôi, dưới gầm bàn, chân nàng nhẹ nhàng đá nhẹ chân tôi. Lúc này tôi thật sự như đang lạc vào một thế giới khác, không thể thoát ra dược. Tôi ngồi ngây người một hồi lâu. Nàng nhìn tôi ngác 'thiên: "Cafe nguội lạnh rồi, anh uống đi!". Tôi như người đang ngủ mê bị đánh thức. nhìn nàng trìu mến: "Nhìn em tôi chẳng muốn ăn uống gì cá". Nàng cười để lộ một hàm răng trắng và đều tăm tắp, rồi nàng nâng ly đặt tận miệng tôi, nụ cười vân còn nguyên vẹn trên môi. Tôi đột nhiên nhớ lại mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình duy nhất với người vợ của tôi. Khi chúng tôi còn trẻ và đang yêu, vợ lôi cũng đã từng là một cô gái rất quyến rũ, nàng cũng thường hành động như vậy. Thế mà giờ đây, tôi lại hình dung ra gương mặt phì nhiêu lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, người nàng giờ đây như đã được sắp xếp lại thành từng khúc. Không thể mê được?... Tiểu Điệp huơ huơ những ngón lay xinh đẹp trước mắt tôi, hỏi tôi đang nghĩ gì mà lung thế.' tôi thật thà nói ra những suy nghĩ của mình. Tiểu Điệp nhìn tôi chăm chú, mắt nàng đượm buồn, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như thể một tiếng động nhỏ cũng có thể làm chúng vỡ oà ra thành nước mắt: "Em hiểu những suy nghĩ hiện tại của anh. Nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau rất ngắn ngủi. Chiều em nhé, khi ở bên em anh chỉ nghĩ về em thôi nhé! Không thể ăn đời ở kiếp với nhau được, chúng mình có thể yêu nhau chốc lát mà anh. Lục Phong, thời gian ở đây chỉ là của chủng mình thôi. Chúng ta đừng để nó trôi đi một cách hoài phí.". Nàng nhìn tôi với một ánh mắt như của một đứa trẻ biết mình đã mắc lỗi, đang mong đợi một sự cảm thông.

Tôi lắc đầu mà không hề ý thức được hành động đó của mình. Đến giờ tôi mới để ý, nước mắt của nàng từ lúc nào đã nhạt nhoà trên gương mặt thanh tú. Nàng không còn vẻ linh hoạt, mạnh mẽ như hồi mới đây nữa. thay vào đó là một vẻ mặt ủ rũ, ảm đạm. Rồi đột nhiên nàng ngẩng mặt nhìn tôi, mắt như nảy lửa: "Anh thật tàn nhẫn. Như vậy thật không công bằng". Tôi bật cười vì cách xử sự trẻ con của nàng. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu được ý nàng muốn gì Trước đây, khi chúng tôi chai với nhau, tôi cũng thường trêu nàng vì cách thể hiện tình cảm của mình. Đến giờ nhớ lại những lời nói đó tôi lại thấy mình thật có lỗi với nàng. ~ Cảm giác đó khiến tôi day dứt, cảm thông với tình cảm của. nàng dành cho tôi.

Chúng tôi đứng dưới một lán cây rộng ven đường, nồng nàn trao nhau những chiếc hôn tưởng như dài đến bất tận. Cả hai chúng tôi đều như tan ra trong vòng tay nhau thân hình mềm mại, yếu đuối của nàng khiến tôi như lạc vào' một cảm giác mê đắm mà từ trước đến nay tôi chưa bao" giờ được trải qua. Tôi không dám tin đây là sự thật. Tiểu Diệp giống như một nàng tiên xinh đẹp, thơ ngây và lạ lẫm lừ trên trời rơi vào vòng tay của một kẻ may mắn như tôi. Tôi phải giải thích chuyện này như thế nào đây. Tôi đang thưởng thức nàng mà không thể hiểu được tại sao tôi lại có được sự may mắn này. Tôi đang lừa dối nàng chăng? Nàng lẽ nào đã bị mê hoặc bởi những lời ngọt nhạt trên mạng, những lời mà không khó để một thằng có chút năng khiếu về văn thơ như tôi có thể tán cả ngày không hết? Lẽ nào Tiểu Điệp lại bị những thứ tình cảm đầy phiêu lưu, ảo tưởng như thế này mê hoặc hay sao?

Nhìn vẻ mặt đầy xúc động của nàng, tôi thấy khó xử. Tôi dường như đang nhìn thấy sống động một gian nhà lộn xộn ngổn ngang những món đồ chơi, gương mặt tội nghiệp dàn dụa nước mắt của đứa con tội nghiệp, dáng người vợ đang tất bật giặt giũ, nấu nướng, mong ngóng tôi về ăn cơm... Tất cả như một cơn gió lạnh khiến tôi như bừng tỉnh lại. Tôi thở dài. Tấm thân mềm mại của Tiểu Điệp dường như không còn hấp dẫn tới nữa. Buông nàng ra, tôi ngồi xuống. Không biết hai chúng lôi đã ngồi đó bao lâu, tôi cũng không để ý thái độ của Tiểu Điệp như thế nào. có thể nàng đang cười nhưng cũng có thể những giọt nước mắt đang lăn trên má nàng. Tôi nhìn một cách vô thức vào cái bóng dài ngoẵng dưới chân mình. Đêm đã khuya. Tôi đã bị cuộc sống ruồng bỏ, đã bị một câu chuyện tình cảm lãng mạn ruồng bỏ, tôi còn có thể yêu ai được nữa? Tôi đưa Tiểu Điệp đến một khách sạn gần đó. Đưa nàng lên lầu, tôi về. Bước được mấy bậc cầu thang, tôi thấy áo mình bị giật lại. Nàng không muốn để tôi đi? Tôi quay đầu lại. Khuôn mặt thanh tú đượm một chút bối rối. Tay nàng nắm chặt vai áo tôi. Thật chặt như thể tôi có thể phút chốc biến mất vĩnh viễn trong cõi đời này. ánh mất buồn, yếu đuối một lần nữa khiến tim tôi lại như nhũn ra. Tất cả đã rõ ràng. Chiếc thảm hồng êm ái, lãng mạn dưới chân. Căn phòng du dương tiếng nhạc cổ điển. Những câu chuyện phiếm trên mạng rồi sẽ cũng chỉ là những cơn gió bay đi. Và giờ đây chỉ là một người đàn ông và một cô gái mà cả hai đều thật hoang dại. Trong lúc này, tôi không phải là của Viện nghiên cứu của tôi, cũng không phải là của gia đình tôi, thậm chí tôi cũng chẳng phải là của chính tôi nữa. Trong một khách sạn lạ lẫm nhưng sang trọng, tôi chỉ là một người khách, tôi chỉ phụ thuộc vào số mệnh trời ban mà thôi.

Bàn tay tôi từ từ đưa lên tìm bàn tay nàng, mắt vẫn như bị hút vào ánh mắt sâu thẳm như đáy biển của nàng. Khi tay nàng đã nằm gọn trong tay tôi, những ngón tay như có ý thức, chúng tự tìm lấy nhau, rất nhanh và mãnh liệt. Chúng đan vào nhau, quấn lấy nhau và rồi như hoà vào nhau. Chúng tôi dìu nhau vào phòng, môi vẫn không dời môi. Đóng cửa lại, hai cơ thể như hoà tan lẫn nhau thổn thức, mãnh liệt. Tôi đã trở lại với cuộc sống hiện thực. Oằn người trên chiếc xe đạp, tôi muốn phóng nhanh qua dãy phố đã dung túng tôi làm những điều tội lỗi. Có thể một trong những chiếc cửa sổ kia, Tiểu Điệp đang chăm chú nhìn tôi. Tôi không nén được tiếng thở dài, thương thầm cho người vợ đang mong ngóng ở nhà. Thành phố về khuya, vắng tanh, chỉ còn tiếng gió hiu hắt trong ánh sáng vàng hoe của những ngọn đèn ven đường. Chỉ còn một mình tôi và tiếng lách cách phát ra từ chiếc xe tội nghiệp. Tôi có cảm giác mình là một kẻ đáng thương nhất trong số những người vẫn còn thức của con phố này. Căn phòng quen thuộc vẫn còn ánh đèn. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, như một tên trộm lẻn vào nhà. Tôi tạt qua phòng ngủ. Đứa con đang ngủ ngon. Bước vào phòng khách,.tôi sững người. Trên bàn vẫn nguyên vẹn một bữa tiệc, một chiếc bánh Gatô, một chai rượu vang đỏ, một vài món ăn tôi ưa thích, chỉ có điều mọi thứ đã nguội lạnh. Vợ tôi ngồi ủ rũ trên chiếc sớm, mắt nhìn tôi không nói một lời. Tôi không nói gì, ngồi đối diện nàng. Nàng vẫn nhìn tôi, không hề ẩn chứa một sự trách móc nào cả. Bằng một giọng nhẹ nhàng hiếm thấy, "Chúc mừng sinh nhật anh!". tôi cảm động thật sự, chỉ thốt được lên: "Người vợ thân thương của anh! Anh yêu em, yêu em mãi mãi!". Nàng chậm rãi đưa đũa cho tôi. Tôi đón lấy và đặt xuống. Năm bàn tay vợ, chúng tôi nhìn nhau. Như thủa mới yêu nhau, chúng tôi nắm tay nhau, nhìn nhau âu yếm, nghe rõ nhịp tim và tiếng thở của nhau.

Nàng vẫn nhìn tôi. Tôi có cảm giác nàng đã biết hết mọi chuyện. Tôi bỗng thấy không thể chịu nổi ánh mắt đó của nàng nữa. Không thể chịu thêm một phút nào nữa. Tôi cúi đầu thú tội với nàng, không hề dấu diếm chuyện gì. từ chuyện quen Tiểu Điệp trên mạng, đến chuyện gặp gỡ ở quán cafe... và cả câu chuyện tội lỗi vừa rồi nữa. Kể hết những câu chuyện lãng mạn nhưng bây giờ tôi nhận ra tất cả chỉ là những chuyện phù phiếm, đáng ghê tởm- Tôi nói với nàng như vậy.

Nàng dường như cũng chẳng hề có biểu hiện gì, chỉ cúi mặt xuống, thỉnh thoảng nhấm nháp ly rượu. Mắt nàng như vô hồn, không có nước mắt, cũng chẳng hề thể hiện một chút buồn bực nào cả. Tôi thấy tim mình như thắt lại. Tôi thấy giận nàng ghê gớm. Trước những tâm sự từ đáy lòng mà nàng hầu như chẳng hề có bất kỳ một biểu hiện gì cả:

Tôi muốn giằng lấy ly rượu của nàng, có thể là nó đã chỗ dựa cho nàng lúc này, có nó thì nàng mới có thể giữ được bình tĩnh như thế kia. Tôi và nàng giành nhau ly rượu. Tôi lấy hết sức nhưng cũng không thể giật được nó. Cả hai đều nghe rõ một tiếng đổ vỡ gì đấy. Rượu chảy lan ra bàn đỏ như máu. Nhìn kỹ, chiếc ly vẫn trong tay hai chúng tôi mà không hề sứt mẻ gì cả. Thì ra muốn làm vỡ một cái gì đâu có thể tuỳ tiện, dễ dàng như thế.

Cả hai chúng tôi đều nhìn chiếc ly. Bốn con mắt như gắn chặt vào đó. Tôi bỗng thấy máu trong cơ thể như dồn cả vào hai mắt. Tôi bỗng nhiên hét lên: "En thật ngốc nghếch? Tất cả là anh bịa ra để trêu em đó. Sao em lại có thể tin được những chuyện như vậy chứ. Em thử nghĩ xem, nếu có chuyện đó sao anh lại có thể kể với em chứ. Anh ngu hay anh điên? Gia đình mình hạnh phúc, vợ chồng hoà hợp, con cái cũng rồi, anh vẫn còn có thể làm những chuyện vô bổ ấy sao? Đây đều là những câu chuyện trên mạng anh đọc được nên hôm nay kể cho em nghe đấy". Nàng bỗng nhiên liếc tôi, buông tay khỏi chiếc ly. Tôi chủ động nắm tay nàng nhưng nàng giật lại một cách phũ phàng. Tôi tiếp tục giải thích với một vẻ mặt hài hước để nàng có thể nhanh chóng dịu lại. Phải đến 30 phút sau nàng mới nở một nụ cười gượng, nhìn tôi nói bằng một giọng giận dỗi: "Anh chẳng từng nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu là gì? Anh nói anh yêu ai trên mạng em cũng tin. Em thấy rằng bây giờ anh chẳng còn yêu em nữa". Tôi đến bên nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói: "Hôn nhân là sự thăng hoa cao nhất của tình yêu, hoàn toàn không phải là nám mồ. Em thấy đấy, tình yêu lúc đó còn có sợi dây là con cái. Anh vẫn yêu em như ngày nào và còn hơn thế nữa".

Giờ thì nàng dã vui vẻ trở lại. Chúng tôi nồng nàn ôm hôn như một đôi uyên ương mới cưới. Chúng tôi ôn lại những câu chuyện hồi còn yêu nhau. Từ lúc quen biết đến khi ngỏ lời yêu. dường như những chuyện đó như mới ngày hôm qua vậy. Gương mặt nàng lúc này như trẻ lại cả chục tuổi, thậm chí nó còn có vẻ thơ ngây của trẻ con nữa. Những lời của nàng khiến tôi nhớ lại những ngày yêu nhau. Những ngày đó dường như mỗi ngày là một kỷ niệm sâu sắc không thể quên với cả hai người, chúng tôi dường như sống trong một thiên đường không có thật, một thế giới nơi chỉ tồn tại duy nhất có tình yêu. Nhưng không biết từ khi nào tôi bỗng sinh ra lạnh lùng, vô tình đến như thế vợ tôi thiếp đi trong một niềm hạnh phúc, nó còn được thể hiện ngay khi nàng đã chìm vào giấc ngủ. Nàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, ngủ như một đứa trẻ nhỏ, trên môi vẫn còn hình dáng của một nụ cười mãn nguyện. Sau đêm đó, Tiểu Điệp có gọi điện về cơ quan tìm, nhưng ngày đó tôi đi công tác nên không gặp. Trong thời gian công tác xa nhà, công việc ngập đầu, mệt mỏi vô cùng nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện về nhà để vợ con nghe được giọng nói của mình, cho những người thân yêu nhất của tôi thấy tôi vẫn đang sống mạnh khoẻ trong cái thế giới này. Đêm nay, sau khi gọi điện về nhà thăm vợ con, tôi bỗng có cảm giác khác lạ, không nhẹ nhõm như mọi lần. Lên giường nằm nhưng không thể ngủ được. Ngồi dậy, tôi bỗng nhớ ra, đó là người đàn bà đã ly hôn, dắt theo một đứa con. người mà tôi có thể mang lại hạnh phúc, sự thanh thản. tìm được số điện thoại của người đó, nhìn đồng hồ thấy đêm vẫn chưa khuya, tôi nhấn phím. Máy bận. Giờ này có lẽ cô ấy vẫn trên mạng. Ngồi một lúc, tôi gọi lại lần nữa. Máy vẫn bận. Đi ra hành lang, đứng một lúc thưởng thức không khí trong lành của buổi đêm, tôi trở lại bên máy điện thoại. Vẫn chỉ là những tiếng tút tút đám, ghét. Lấy tờ tạp chí ngồi xem một hồi lâu. Đêm đã khá khuya, tôi gọi lại một lần nữa. Cuối cùng thì đã gọi được. "Alô, tôi là Lục Phong đây. Chào cô?". Tôi nghe tiếng vồn vã từ đầu dây bên kia. "Chào anh! Chào anh.". Tôi nói một cách khách khí: "Đã khuya thế này tôi vẫn làm phiền cô cô vừa lên mạng có phải không?". "Vâng, chưa khuya lắm đâu! Không sao đâu! Sao anh biết tôi vừa lên mạng?" Tôi giải thích. Dường như cô rất cảm động, giọng nói ấm áp thân mật: "Thật thế sao, thật ngại quá! Con em ngủ sớm, một mình không biết làm gì em lên mạng lang thang một lúc". "Quế Dương! Quế Dương?"- Tôi gọi bằng tên thật của cô. "Gì cơ?"- Cô trả lời. "Không! Không có gì đâu Tôi chỉ muốn gọi tên cô thôi mà. Bây giờ tôi không còn tin những chuyện trên mạng nữa. Tôi sẽ gọi tên cô như thế này chứ không muốn xưng hô bằng nickname nữa". Quế Dương à" một tiếng, im lặng một lúc lâu. "Quen ăn mây nói gió trên mạng rồi,tối nay lại gọi điện như vậy có chuyện gì mà anh lại không nói lên lời thê'- Cô nói đùa. Tôi cười nói: "Không sao! Cũng phải có một quá trình để thích nghi chứ. Lần sau cô thoát mạng sớm một chút nhé. Ở đây thường sau 11h ta nói chuyện điện thoại mới tiện". Không thấy đầu dây bên kia nói gì. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng cô nói: "Được, chúng mình hẹn như thế nhé!~ Tôi gác máy. Gieo mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.

Từ đó, đêm nào cũng vậy. Trước tiên, tôi gọi điện cho vợ sau đó xem báo, xem xong chương trình MTV đợi đến 11 giờ tôi gọi điện cho Quế Dương nói chuyện phiếm. Từ trước tới nay tôi không mấy khi để ý đến giọng nói của mình trong đêm tĩnh mịch, nó cũng có vẻ đầm ấm và khá đàn ông. Tôi cho là thế. Chúng tôi thường nói chuyện gia đình, con cái, công việc, nói về những bài hát mà cả hai cùng ưa thích... Phải nói rằng chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng, có chung khá nhiều sở thích. Trong những lần nói chuyện cũng có khi chúng tôi nói về tình yêu. Tôi nói rằng, chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau như thế này, nói chuyện tâm đầu ý hợp như thế này cùng có thể được gọi là một kiểu tình yêu. Cô đồng ý với cách nói của tôi Cô còn nói rằng, trong những lúc như thế trái tim hai người đã được gần nhau. Tôi nói rằng, trong cuộc sống của hai chúng tôi dường như cả hai đều như đang lảng tránh một điều gì đó. Cô thở dài nói rằng tình yêu đối với cô bây giờ chỉ là một câu chuyện thần thoại, hoàn toàn không có thật Tất cả những gì cô cần chỉ là sự cảm thông và quan tâm Chúng tôi đã ở ranh giới mong manh giữa anh bạn và tình yêu.

Gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Quế Dương dường như đã trở thành một thói quen là một cách hưởng thụ đối với tôi. Nghe những lời nhẹ nhàng, êm dịu của cô, tưởng tượng ra hình dáng của cô, trong tâm tưởng tôi cũng rung động vô cùng, muốn ôm cô và áp đôi má cô vào ngực tôi. sau nhiều đêm kiềm chế, rồi cũng có một đêm tôi lấy hết can đảm để nói ra câu "Anh yêu em?". Nhưng Quế Dương đã gác máy ngay lập tức và không gọi lại cho tôi nữa. Dạo này tôi thường hay nằm mơ, trong giấc mơ tôi thường thấy mình đang chat với Quế Dương. Chúng tôi nói những lời yêu đương lãng mạn vô cùng, cả hai đều như chìm vào trong những cảm giác yêu đương ngây ngất. Mỗi sáng thức dậy, tôi thương nhớ lại những ngày mà tôi gặp nàng trên mạng. Nhưng tôi biết rằng, giấc mơ dù có đẹp đẽ, lãng mạn đến mấy rồi cũng phải đến lúc kết thúc, con người lại phải đốt diện với cuộc sống thực vốn không được như trong mơ.

Hôm đó, sau khi đã uống khá nhiều, bằng một giọng đầy xúc động tôi đã nói với nàng rằng: "Hãy cho tôi một cơ hội nữa nhé, cho tôi những giờ khắc chỉ là của riêng hai người mà thôi, để chúng ta có thể được yêu nhau." Nói xong tôi thấy hối hận Nàng chỉ nói, "được rồi, anh không cần nói nữa". Giọng nói của nàng không một chút rung động. Nó lạnh lùng, dường như không hề chứa đựng một chút tình cảm nào cả. Dường như nàng không hề để ý tới những lời tôi đã nói. Sau đó tôi nghe tiếng nàng cười rồi lại nghe thấy những tiếng khóc nức của nàng... Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, tôi không thể lại bị rơi vào những tình huống trong những vở kịch. Tôi đã không - thể làm mềm lòng người khác, không thể khiến họ yêu mến mình bởi vì tôi đã không lừa dối được bản thân mình nữa. Cả tôi và Quế Dương đều là người lớn, đều là những người tỉnh táo và kiềm chế, đều cẩn thận chăm chút những gì mình đã mất đi và những gì mình đang có. Chúng tôi dường như đã không còn tâm trạng và nghị lực để trải qua và hy vọng, cả hai chỉ là những người khách lạ vô tình gặp nhau trên hành trình của tình yêu, trong đoạn đường cuối của hành trình đó, đang cố gắng gom nhặt lại những gì đã mất mát, sứt mẻ...

Tôi mua vé xe bus quay trở lại con phố thân thuộc. Trên đường về tôi gặp một toán những cô bé cậu bé đang hồn nhiên cười đùa, giành nhau những hạt ngô bung. Họ nói những chuyện tôi không biết, nhắc tới những cái tên lạ lẫm và quan trọng hơn cả là họ cũng chẳng để ý gì đến tôi cả Trong không khí ồn ào vui vẻ đó, một mình tôi đơn độc với một tâm trạng nặng nề. Tôi như một người bị thời đại quên lãng, bỏ quên trong một góc tối, không ai tìm ra. Về đến nhà. Trong nhà không có gì thay đổi. Tất cả đều không biết gì về bao thay đổi của tôi. Ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn một lượt những vật dụng quen thuộc một lần. Hoàng hôn đã xuống tháp, bóng tối đang phủ lên hàng cây trước hành lang. Không gian tĩnh lặng như không còn sự sống. Bóng tối dần đặc lại, tôi ngả người ra chiếc sofa, uể oải như thân người không còn lấy một khúc xương. ôm một tâm trạng vô vị, tôi vào phòng đọc sách, mở máy tính. Như một phản xạ tự nhiên tôi vào chatroom, chọn một niên na me của một cô gái và "Hi" làm quen. Câu chuyện đang đến độ hứng thú thì có tiếng gõ cửa. Vợ tôi bồng đứa nhỏ bước vào. Tôi ôm một gói quà lớn, mỉm cười ra đón hai mẹ con. ôm vợ vào lòng, tôi thì thầm bên tai nàng: "Anh về rồi, vợ thân yêu của anh? Anh đã về bên em rồi này. Chúng ta sẽ yêu nhau như ngày nào em nhé!".


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx