sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ký Ức (Memory) - Lam Mai

Em vẫn nhớ một buổi chiều trong tháng 6 năm ngoái, một ngày đẹp trời, đẹp hơn bao giờ hết em vẫn nhớ từng đám mây trên trời và từng ngọn gió đã khiến tâm hồn em ngất ngây. Tất cả thậm chí có thể đạt tới sự thăng hoa của cảm xúc. Em đã gặp anh trong buổi chiều ấy. Anh đi ngang qua em, em vẫn cảm nhận được mái tóc bồng bềnh của nữ có thể khiến em như một kẻ bị say sóng và thỉnh thoảng từng đám khói thuốc lá xanh ngắt chờn vờn theo anh. Dáng đi ung dung ngang bướng đã bước vào cuộc sống,đã bước vào từng giấc mơ của em. Trong phút chốc, em đã bị lạc vào thế giới của ái tình. Em không thể kiềm chế được cảm xúc đó của mình. Không phải là sự bất lực, chỉ là khi đứng trước một khát vọng thực tế nhất của đời em. Nó chỉ là một giấc mơ của một con người trần tục. Mọi sự lên án của tâm hồn chỉ có em là người phải gánh chịu, là người phải chiến đấu với sự ngại ngùng. Có thể trong lần làm quen đầu tiên, em sẽ hiểu được thế nào là sự bị từ chối, nhất là đối với em một đứa con gái cũng không đến nỗi nào.

Cho đến nay, chính bản thân em cũng không thể ' hiểu tại sao mình lại có đủ dũng khí để có thể nhấc máy điện thoại nói một cách dõng dạc "Anh có yêu em không? Em yêu anh, yêu nhiều lắm". Thực tế em cũng phần nào mường tượng ra cái giá mình có thể phải trả, nhưng em bất chấp, bất chấp tất cả, không cần biết tương. lai sẽ như thế nào, em không thèm nghĩ tới tương lai, chỉ cần có anh, cho dù trong một thời khắc ngắn ngủi, như vậy'. em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Cuối cùng em cũng đã thỏa nguyện, với được bàn tay đến anh.

Em rất thích ngồi sau xe anh khi anh lướt xe như gió trên đường Hàng đèn hai bên đường từng cột từng cột một vùn vụt lướt qua trước mắt em. Em vùi đầu vào sau lưng anh. Những lúc như vậy em có cảm giác mình đang giao phó tất cả cho anh, sự an toàn, thân thể, tư tưởng, tình cảm và cả tâm hồn mình, thậm chí tất cả những gì trong quá khứ vẫn còn tồn tại trong ký ức của em, cả cuộc đời và. cả thế giới thuộc về em đều là của anh, tất cả đều dành cho anh. '. Trên đỉnh Lệ Giang 4500 mét phủ đầy tuyết, tâm. hồn như được giải phóng khỏi những lo lắng của cuộc sống thường ngày, chỉ còn lại trong tâm hồn một thứ tình cảm duy nhất- tình yêu. Trên độ cao đó, em thả hết giọng mình nói với núi đồi rằng "Em yêu anh". Lúc đó dường như cả vũ trụ chỉ có giọng em gọi anh. Con tim em run rẩy, lúc đó có thể rớt xuống vực núi nhưng những tiếng em gọi vẫn vang vọng mãi... Em đã nói với anh về tình yêu của em dành cho anh như vậy, đôi khi em có những ý nghĩ điên rồ như vậy. Gió to, anh áp đầu em vào trong chiếc áo choàng của anh. Bên trong, trong bóng tối của chiếc áo, tự nhiên em thấy một vầng ánh sáng, đó là gương mặt anh, thột gương mặt đầy kiêu hãnh. Anh nói với em rằng, em nên sinh ra là một đoá thủy Tiên cô độc, đáng thương nở trên một mặt hồ rộng.

Je t' ai me. 2

Em thích anh cầm tay em đi dạo trong các siêu thị, trước các quầy hàng hoá chỉ đứng ngắm không mục đích, chỉ là đi lang thang trong đó, đọc to tên của các loại đồ ăn được bày trên đó. Điều đó khiến chúng ta như những người chuẩn bị cho một cuộc sống chung vậy. Thậm chí em còn có thể mơ ước về một tương lai xa xôi hơn nữa, sau vài năm nữa em sẽ có đủ điều kiện để cưới anh; sau đó lại tiếp tục cuộc sống nhàn nhã nắm tay anh đi dạo trong các siêu thị, mua những loại hoa quả mà cả hai chúng la đều thích ăn.

Điều em thật sự mong muốn và mong ước là anh và cảm giác có anh gần bên.

Em thường trách anh gì Chẳng mấy khi anh nói "anh yêu em" cả. Em thích nghe những lời yêu đương thầm thì bên tai, thích nghe giọng anh nói, những lời về tình yêu và về em, để rồi sau đó anh lại rối rít giải thích "...đâu có, đâu có thực ra từ trong đáy lòng, anh muốn nói rằng...". Những lúc như vậy, bên anh, em chỉ cười thầm, cười sự ngốc nghếch của anh, nó khác hẳn với vẻ bề ngoài hùng dũng của anh.

Nhiều lúc, em có thể hạnh phúc đến phát khóc. Trong bóng tối trong chiếc áo choàng của anh, những giọt nước mắt hạnh phúc của em không thể ngăn lại được. Nếu tình yêu là một thứ thuốc độc như người ta vẫn thường bảo thì em nguyện sống trìm ngập trong thứ thuốc độc ấy, muôn đời muôn kiếp.

Em thường tưởng tượng anh như một nhành hoa bé nhỏ, em sẽ bỏ anh vào trong túi áo, lúc nào em cũng mang anh trong người. Anh có thể từng giây từng phút cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể em. nghe thấy từng nhịp đập trái tim em. Cảm giác đó khiến em thật hạnh phúc. Anh thường nói anh thích ngắm em khi em chun mũi lại lúc đó em như một con thú nhỏ yếu đuối cần sự bảo vệ, che chở của anh: khiến người khác phải yêu thương. Em thường nhớ kỹ từng lời anh nói, mỗi biểu hiện khi anh nói, mỗi hơi thở của anh. Không phải là một sự cố tình nhưng đó lại là một phản xạ có điều kiện khi hình ảnh anh lúc nào cũng thường trực trong tâm hồn em. Anh không thường hôn em. anh thích kéo em sát vào người anh, áp mặt anh vào gương mặt em, khi đó cảm giác thật gần gũi, giống như một kiểu giao lưu tình cảm của riêng chúng ta, không ai có.

Khi đêm về, em thường nhớ lại quá khứ một cách tuyệt vọng, em thường tự hỏi mình: Chúng ta có thể có nhau hay không, như trong truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ. Em đã khắc tên anh vào trong tâm hồn mình, mỗi lần nhớ là một lần đau đớn. Em đang khóc. Em hy vọng em có thể để lại một kỷ niệm gì đó trong cơ thể em, một vết thương cũng được. Em chỉ mong một kỷ niệm cho dù đó là một kỷ niệm đau buồn một vết thương trong em và kỷ niệm đó dù chỉ diễn ra trong một phút thôi.

Amo te. 3

Những bài hát Trung Quốc em thật sự ưa thích không nhiều. Em thấy bài hát Trung Quốc thường dẫn con người tới với những nỗi buồn. Nhưng trong số những bài hát ấy em cũng lựa chọn được một bài em thích. Bài hát như một khoảng đen trong tâm hồn em và sẽ có một ngày nó sẽ được chiếu sáng, nó càng khiến cho câu chuyện thêm hoàn mỹ.

Đã yêu yêu đến rập cùng. Em không cần anh phải hứa hẹn những lời đẹp đẽ, em có thể tư hứa với mình.. chuyện của chúng mình. Đã yêu yêu sao cho đáng. Cho hết những gì quí giá nhất của đời mình. Vì anh em với làm như vậy...

Ti amo. 4

Năm em 13 tuổi, một người bạn hỏi em một cách nghiêm túc rằng: 20 năm sôi nổi, 50 năm bằng lặng, lựa chọn của em là gì? Em buột miệng "Đương nhiên là 20 năm sôi nổi". Đối với tuổi trẻ cuộc sống là những gì sôi động, ý nghĩa, thà sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa còn hơn phải trải qua một cuộc sống tẻ nhạt mà đằng đẵng. Tuổi đời ngây thơ dùng con mắt giản đơn để nhìn cuộc đời Mỗi phút của cuộc sống cũng phải thật ý nghĩa. Sau bao năm đến nay em mới phát hiện ra ước mơ lớn nhất của mình là làm một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Có thể sống một cuộc đời 50 năm hoặc lâu hơn nữa trong một sự bình lặng. không có những biến đổi, xao động lớn, mọi việc đều bình thường nhưng thuận buồm xuôi gió.

Em có thể yêu một người bình thường. Mỗi buổi sáng nấu ăn, sửa sang áo quần cho người đó đi làm. Và ngóng chờ tiếng chuông cửa lúc hoàng hôn để ra mở cửa đón người ấy đi làm về. Sau đó, xào nấu lại những món ăn đã được làm từ trước và dọn bữa tối. Trước khi đi ngủ chuẩn bị nước cho người ấy rửa mặt, kể cho người ấy một ngày ở nhà và nỗi nhớ người ấy khi xa nhau. Điều tôi muốn sở hữu là một cuộc sống gia đình như vậy bằng lặng nhưng có mục đích như bao người đàn bà khác đi lấy chồng, biến tình yêu từ ánh mắt con tim, lời nói vào những hành động thường ngày. Em chưa bao giờ nói với anh rằng em nguyện là người con gái có thể giành trọn đời mình để chăm nom cho anh. Từ thời khắc anh nói rằng tương lai sẽ cưới em, em luôn hy vọng anh sẽ là người bạn đường của đời em trong suốt quãng đường còn lại. Điều đó khiến em yên tâm và thấy hạnh phúc biết nhường nào. Anh thường tặng quà cho em vào những ngày bình thường mười một bông hồng, con gấu bông "Baby" nhỏ, một con rối gỗ...Trong số những món đồ chơi anh tặng em, có rất nhiều đồ chơi của trẻ con. Em thường nhìn ánh mắt nụ cười của anh mà trong lòng em thấy đau nhói. Anh thường hỏi em, tại sao em yêu anh. Em trả lời bởi vì anh là người đàn ông duy nhất khiến trái tim em biết cảm giác đau đớn và yêu thương", lý do này cũng đã đủ lắm rồi. thực tế em đã biết niềm hạnh phúc hiện tại có thể trở thành nỗi bất hạnh và đau khổ trong tương lai, sự hài lòng lúc ban sơ có thể trở thành sự trống rỗng như hôm nay. Ký ức là một chuỗi những vấn đề có tính hai mặt, trong mỗi giai đoạn lại có những tâm trạng khác nhau. Nhưng em cam chịu tất cả. Tất cả cũng chỉ do em mà thôi. Ngay từ khi thổ lộ tình yêu với anh, em đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, cho dù tình cảm của chúng mình đã khiến cho nỗi đau trở nên vời vợi và không dễ gì có thể nguôi ngoai.

Te quiero. 5

Anh thường gọi điện cho em lúc 0 giờ. Hằng đêm, em ngồi nghe hết tiết mục "Điểm báo" trên Rađio để đợi điện thoại của anh. Em nhấc điện thoại mà không nói "Alo" bởi vì em thấy nói "Alo" khi nhấc điện thoại thật hình thức quá, trong khi em đã chắc chắn giọng nói trong điện thoại sẽ là anh. Vị trí của anh trong trái tim em thuộc vào một vùng cấm. Mỗi lần nói chuyện với anh em thường không muốn gác máy. Em có thể nói lời tạm biệt với anh trong cả 10 phút.

Khi yêu một người, người đó sẽ là ánh sáng trong bóng đêm. Sáng rực rỡ. ánh sáng đó đã được thắp lên trong lim anh dường như không thể tắt được. Tình yêu như có ma lực Trong cuộc sống nếu thiêu đi thứ tình cảm này thì loài người sẽ trở nên điên khùng hết. Em luôn nghĩ như vậy. Em sợ khi phải nghĩ về tương lai, sợ hãi khi phải tưởng tượng ra một cuộc sống tương lai. Em cho rằng đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai là không nên, bởi vì khi nó đến là không giống với những gì đã nghĩ, mình sẽ thấy thất vọng và đau đớn. Và khi tương lai" đến trong tầm tay thì đã không còn là tương lai nữa, nó đã trở thành "hiện tại". Thực ra em chỉ muốn được bên anh trong "hiện tại" mà thôi. Chỉ cần mỗi giai đoạn "hiện tại" nào cũng có anh gần bên. Em có thể từ bỏ tất cả "tương lai" của mình.

Có những lúc em nghĩ rằng mình có thể chết đi để mang theo nguyên vẹn tình yêu với anh. Em đã thăng hoa tình yêu của mình đến vĩnh hằng, không thể thay đổi. Trong cuộc đời em, anh là tất cả, là vĩnh hằng.

Em yêu anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx