sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tạm Biệt VI An - Lâm Giao

Hắn không biết tên nàng là gì.

Thế cũng tốt. Có thể nàng sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào vở kịch này ngay từ khi bắt đầu đã nghịch cảnh như vậy. Hắn cũng không biết hắn đang đóng kịch với chính bản thân mình hay chỉ đơn giản là trò chơi giữa hắn và nàng. Hắn cũng không nhớ ngày tháng nào nữa, chỉ nhớ là một đêm mất ngủ, mệt mỏi, hắn đã gặp nàng trong một chatroom. Nickname của nàng cũng không có gì ấn tượng Lắm, "Vi An", nhưng hắn đã chọn niên này để chát củng. Hắn nghe bản "Ngôi mộ tình của Paganini khi chat cùng nàng. Ban đầu câu chuyện cũng như bao người khác khi làm quen trên mạng:

Hắn: Hi- Một cách làm quen thông thường của những người nhập phòng chát.

Vi An: Không ngủ à?

hắn: Nhạc của Paganini có lúc dường như có thể giết tôi vậy

Vi An: ông ấy chỉ cần hai dây đàn cũng có thể giết được anh...

Hắn: Lợi hại thật.

Vi An: Còn hơn thế nữa ấy chứ...

Câu chuyện đã bắt đầu như vậy!

Hắn và nàng nói chuyện rất lâu. Thì ra chất cũng giống như chơi cờ vậy. Cần phải có đối thủ ngang tài ngang sức thì ván cờ mới có thể kéo dài được. Họ chặt cho đến khi bóng đêm loãng dần, rồi đến khi trời sáng. Nàng nói rằng nàng phải đi ngủ. Hai người cũng không hề hẹn định thời gian gặp lại. Hắn vào toilet vốc nước rửa mặt. Nhìn trong gương, hắn không còn nhận ra mình nữa. Qua một đêm không ngủ, gương mặt hốc hác đến khổ sở. Hai hố mắt thâm quầng, sâu hoắni. Thực ra lúc này hắn chỉ sợ sự cô đơn, buồn tẻ. Chúng có thể giết chết hắn. Không có bạn bè, đối thủ, trong đầu hắn chỉ là một sự trống rỗng. Mỗi buổi sáng, hắn ngồi xe điện ngầm đến công ty. Đi bộ đến bến đỗ, hắn có thói quen ngồi nhấm nháp một ly nâu nóng, vừa uống vừa đợi xe đến. Ngồi trên xe, hắn có thói quen nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật và người đi đường, quan sát cuộc sống của những người xung quanh... Hắn: Tôi là một người trầm tính, không thích sự ồn ào. Vi An: Em biết, và cũng biết anh là người chẳng quan tâm gì đến ăn mặc, anh đi giày nâu và không buộc dây, anh không dùng dao cạo râu điện, anh thích mùi nước hoa nhẹ nhàng, anh có thể uống cafê như uống nước. Nhưng anh chắc phải gầy lắm...

Hắn: Vẫn còn một điều em không thể biết.

Vi An:?

Hắn:?

Bước xuống khỏi tàu điện ngầm, hắn đi bộ qua một quảng trường rộng, bên kia quảng trường là cơ quan của hắn, một công ty thương mại cỡ vừa. Lối đi là một hàng dài một loại cây mà hắn không biết tên, những bông hoa tim tím bé tí xíu dầy đặc trên các tán lá. Mỗi khi hắn đi qua đó, vai áo hắn thế nào cũng vướng vài bông hoa đó. Đến cơ quan, trong khi đợi thang máy, hắn lấy tay vuốt đi những cánh hoa vương trên áo. Hôm đó, trong cầu thang máy, Ly Ly đã hỏi hắn, loài hoa đó có mùi thơm không. Ly Ly làm cùng công ty nhưng không làm cùng chuyên ngành. Hắn nhìn nàng không một biểu hiện gì cả, rồi trả lời bâng quơ: "Có thể nó cũng thơm như môi cô vậy?". Ly Ly hơi ngạc nhiên, nàng đưa mắt về phía hắn với một nụ cười hơi ngượng nghịu.

Người con gái này thích uống nước lọc đá, thích mặc váy ngắn màu xanh ngọc. Nàng có mái tóc dài, đôi mắt đen trong sáng. Nàng không trang điểm. Thời học trung học, người đàn ông nàng thích nhất là ca sỹ Hải Minh Uy. Vi An: Anh biết gì về cái chết của Hải Minh Uy không?

Hắn: Không!

Vi An: Người đàn ông này đã tự sát bằng một phát súng vào thái dương.

Hắn: Thật thảm khốc!

Vi An: Không thảm khốc đâu, chỉ là cách anh ta thích thôi.

Hắn: Cô có thích thú với cách anh ta hành động không? Vi An: Hi... hi. Em thường nghĩ, con người nên biết cách giải quyết những vấn đề Của bản thân mình. Nhưng cuộc sống đôi khi khiến chúng ta sống dở chết dở. Hắn không biết trên đời này lại có sự tồn tại của một cô gái như thế.

Hắn quen biết hàng trên mạng. Hắn chưa hề một lần gấp mặt nàng. Trong cuộc sống hiện thực, hình như không có một cô gái nào thú vị như nàng. Cách suy nghĩ của nàng, cách nàng nói chuyện thậm chí khiến hắn có lúc hoài. nghi nàng là đàn ông. Nhưng nàng rất đáng yêu. Nàng có cách nói chuyện đầy cá tính và hắn rất thích. Đêm đó, gắn lại gặp Vi An trên mạng. Hắn đề nghị hai người gặp mặt nhau. Nàng đồng ý. Hai người.hẹn gặp nhau. trong một quán cafe nhạc. Hắn luôn tin rằng hắn và nàng sống trong cùng một thành phố. Khi hai neười nói chuyện nàng rất thích nói về một sản phẩm nước hoa lưới KENZO Nàng nói với hắn rằng, nàng thích đi xe điện ngầm Thượng Hải. Mỗi khi đứng bên trạm xe điện ngầm, nàng thường có một ý nghĩ, "nếu dột nhiên nhảy xuống dường tay xe điện ngầm và sau đó lại cố hết sức để leo lên". Nàng rất thích sự liên tưởng chứa dây cảm giác mạnh kiểu như vậy. Nàng hỏi: ' "Anh có thích ngắm nhìn biển không, biển là giọt nước mắt tinh khiết, ấm áp nhất của trái đất?".: ' ' '. Hắn thừa hiểu nàng không thể dễ dàng gặp mặt hắn. Có một thời gian, dân chát ở thượg Hải thường có thói quen gặp gỡ, tụ tập. Hơn 10 người tụ tập uống rượu, nói chuyện gẫu. số đó phần lớn là nam giới. Dương nhiên, hắn đã từng có hẹn với rất nhiều bạn chai và' nữ. Phòng IRC là nơi lý tưởng nhất để gặp gỡ những người lạ.. mặt. Hắn dã từng yêu một trong số hơn 20 bạn chất của.. hắn. Mối tình đó cũng kéo dài 6 tháng. Sự hiếu kỳ và lòng luẩn nhúm chinh phục của hắn sau đó đã phải trả giá bằng sự day dứt lương tâm. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn vấn đề trong tâm tưởng của hắn nữa.... Hắn bắt đầu thấy nhớ nàng. Mỗi ngày hết giờ làrn việc đứng trước bến đợi xe diện ngầm, nghĩ lại từng chi tiết khi chat với nàng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp một cô gái nào lạnh lùng và hấp dẫn như nàng. Có một lần hắn và nàng nói về tình yêu. Vi An: Anh vẫn nhớ án đầu tiên làm tình với phụ nữ chứ?

Hắn: Vẫn nhớ.

Vi An: Và điều khiến anh nhớ nhất là...? Hắn: Nước mắt của cô ấy rơi xuống bàn tay tôi, rất ấm áp Vi An: Và từ đó bàn tay anh không còn cảm giác gì nữa?

Hắn: Sao em lại hỏi về chuyện này?

Vi An: Muốn biết 'trong tim anh giờ có còn chỗ cho tình yêu hay không.

Hắn: Có thể vẫn còn sót lại khoảng mười phần trăm. Vi An: người không tin vào tình yêu thường sầu muộn hơn người bình thường.

Hắn: Còn em?

Vi An: Có lúc tim em tràn đầy cảm giác yêu đương nhưng cũng có những lúc nó trống rỗng. Hắn chen chúc trong dòng người bước lên xe điện ngầm. Hắn đảo mắt nhìn những người xung quanh. Đột nhiên hắn có cảm giác nàng đang đứng đâu đây trong khoang xe điện ngầm này, là bất kỳ một người nào đó trong số những người lạ mặt ở đây.

Trong số rất nhiều các cô gái trẻ trong khoang xe điện này có rất:nhiều người làm trong các cơ quan gần đây. Nhưng cảm giác của hắn cho rằng nàng không thể thuộc loại người như thế này được. Trên mạng, nàng tỏ ra là một cô gái giang hồ không nghề nghiệp, lúc nào cũng trong một trạng thái nhàn tản, ung dung. Hơn nữa lại thường xuất hiện vào lúc đêm khuya. Hắn nghĩ, nếu nàng ở đây nàng sẽ có thể nhận ra hắn, một người luôn giữ khư khư cách sống của mình. Hoặc cũng có thể nàng đang đứng trong một góc nào đó và cười hắn. Nhưng nàng cũng có thể xuất hiện trước mặt hắn và cất lời chào hắn. Bởi vì đã bắt đầu chú ý nên hắn phát hiện sự tồn tại của một cô gái. Mỗi buổi sáng, cô luôn đứng cùng ke ga với hắn, đợi một chuyến xe khác.

Trong một thời gian ngắn, cô vẫn ở đó và lạnh lùng,. không hề có một biểu hiện nào. Cô mặc chiếc quần bò cũ rích, chiếc áo sơ mi màu đen. Trên ngón tay thon dài là chiếc nhẫn vàng đồ sộ. Mái tóc nhuộm màu hanh và đã nhạt lắm rồi và dài không quá quai chiếc ba lô to tướng sau lưng. Tai cô thỉnh thoảng đeo head phone và khi nghe nhạc, cô càng lạnh lùng và suy tư.

Hắn muốn biết loại nhạc mà cô đang nghe có phải là nhạc của Paganini không. Hắn có thể làm ra vẻ vô tình đi ngang qua cô gái và nói "Vi An, đi uống cafe với tôi?" và nếu là nàng thật, nàng sẽ ngẩng đầu và nhìn hắn với một ánh mắt ngây thơ với một nụ cười ngạc nhiên. Nhưng nếu không phải, cô gái sẽ bực dọc mà đi chỗ khác. Nhưng hắn muốn đợi thêm một thời gian nữa. Trong màn kịch này hắn hoàn toàn có thể khống chế được kết cục. Cuối tuần, công ty tổ chức vũ hội. Ly Ly mời hắn một điệu valz. Nàng đưa ánh mắt tinh quái nhìn hắn, hỏi "Anh còn nhớ đôi môi em chứ?". Khi ôm nàng, hắn phát hiện nàng đã say mềm. Jonh kẻo tay Ly; "Em say rồi, để anh đưa em về nhà". Mọi người trong công ty ai cũng biết tình cảm thầm kín của Jonh đối với Ly mặc dù Ly đã có bạn trai đang sống ở nước Anh.

Ly đẩy tay Jonh một cách phũ phàng. Ly dấu gương mặt ủ rũ của mình trên vai hắn. Sau đó nàng giương đôi mắt to, trong sáng nhìn hắn: "Lâm, chúng ta khiêu vũ'. Hắn đưa mắt nhìn Jonh đang đứng ngượng ngùng bên cạnh mình. Đã là nửa đêm. trong chiếc thang máy nhỏ bé này, Ly lại ngước mặt lên hỏi hắn còn nhớ đôi môi của nàng không. Hắn nhìn nàng với một vẻ mặt không một chút biếu hiện gì. Hắn bất ngờ ôm chặt nàng, áp nàng vào thành thang máy và hôn nàng một cách thô bạo. Nàng nói trong hơi thở gấp gáp: "Hãy... yêu em đi, lâu lắm rồi em không từ ngày anh ấy sang Anh". Lúc này hắn như một con thú, hành động hoàn toàn theo bản năng, không thề kiềm chế được bản thân.

Hắn không biết đã làm chuyện ấy với nàng bao nhiêu lần. Cuối cùng, mệt nhoài hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Bị đánh thức bởi vuốt ve nhột nhạt nơi sống lưng. Tỉnh lại, hắn lại muốn. Cả hai lại chìm đắm trong những cảm giác đê mê của xác thịt. Hắn đưa bàn tay thô bạo nắm lấy mái tóc nàng, áp gương mặt méo mó vào mặt nàng: "Nói đi, em không hề yêu anh, phải không?". Nàng ngước đôi mắt trong sáng nhìn hắn, trên môi vẫn đọng lại nụ cười: "Em sẽ không đem đến cho anh một chút phiền phức nào đâu. Lâm, anh đừng lo". Nước mắt nàng trào ra như một dòng suối đầy thà không sao ngăn được.

Buổi sáng nay, ở trạm đợi xe điện ngầm, một người đàn ông đã tự tử bằng cách lao cả thân mình vào đoàn tàu đồ sộ đang chạy. Cơ thể người đàn ông bị nghiền nát, bàn đầy máu văng tận thềm đợi. nó ruỗi thẳng từng ngón như đang cầu cứu điều gì. Khi hắn chen được ra khỏi đám người hỗn độn đó, hắn lại nhìn thấy cô gái trong chiếc áo đen, bên tai vẫn đang đeo headphone, vẫn đang mải miết nghe 1 bản nhạc nào đó không hề để ý những gì đang diễn ra xung quanh.

Hắn đi ra phía lối ra của trạm xe điện ngầm. Hắn điềm Nhiên đứng đợi cô gái bước qua. Khi cô đi ngang qua hắn gọi, "Vi An. cô có muốn đi uống cafe không!" trong khi mắt vẫn nhìn về hướng khác. Cả gái ngước mất nhìn hắn. nơi khoé mắt cô lấp lánh giọt lệ trăng. một thứ trang sức được các cô gái ưa thích nhất lúc bây giờ. Cô không cười. những tên em là Vi an". cô nói Giọng nói của cô rõ vẻ lạnh lùng, có cảm giác như không để ý nhiều đến lời bên. Hắn đưa cô gái đến Happycafe. quán cafe hắn thường đến. Hắn hỏi nàng thích uống loại cafe nào. nàng trả lời nàng thường uống Cappucoino. Khẩu vị của hắn lại là Espreso ý. Hắn không để ý đến những khác biệt nhỏ này.

Hắn nhắc lại vụ tai nạn trước ga tàu điện ngầm một cách vô duyên: "Người đàn ông đó chắc sẽ chết!". Cô gái vẫn mân mê ly cafe mà không hề có biểu hiện gì trước những lời hắn nói. Chết là một chuyện bình thường. Có thể là thất nghiệp. Có thể là sắp ly hôn. Cũng có thể là vừa mắc lừa ai. Hoặc cũng có thể chỉ là một người bệnh hoạn. Cô gái gỡ head phone ra khỏi tai bỏ vào trong balo. Cô nói nếu anh đã trải qua những thời khắc như thế anh có thê uống một ly cafe đặc. Cafe là một chất kích thích tốt nhất có thể giúp người ta bớt sợ hãi và căng thẳng. Vi an làm thiết kế trong một công ty quảng cáo. Họ có một kiểu hẹn hò tuỳ tiện. Họ thường hẹn nhau ở Happycafe. Nàng gọi hắn là "chàng trai cafe", nguyên nhân bởi vì cuộc sống của hắn không thể thiếu được loại nước đắng ngắt này.

Cuối cùng hắn cũng đã biết nàng thường nghe loại nhạc nào. Không phải Paganini mà là nhạc của Ben. Nàng là một cô gái đặc biệt. Trên gương mặt luôn có nét lạnh lùng, dường như nàng không hề quan tâm đến ai khác ngoài những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Khi cùng nàng uống cafe. nàng nói rất ít. Có lúc nàng nhìn hắn với một nụ cười rất khó hiểu, khiến hắn càng bối rối. Hắn đưa nàng đi tới hầu hết những địa điểm mà khi chỉ với nàng. hắn đã nhắc tới. Dưới ánh sáng heo hắt của hàng đèn đêm: hắn lau giọt lệ trang lấp lánh trên khoé mắt nàng. Hắn không muốn hôn nàng một cách dễ dãi. Nàng nhất định bắt hắn phải gọi nàng vớt cái tên Vivan. Nàng nói: nàng không muốn làm người trong tưởng tượng của hắn. Nàng nói: thực tế hắn là một người đàn ông keo kiệt. có thể là như thể', hắn nghĩ. Chỉ có người keo kiệt mới có thể ngày nào cũng như ngày nào mặc mỗi một bộ quần áo đã cũ sờn như hắn, mới dùng loại nước hoa KENZO mà mỗi một lọ có tới 500 ml. Hắn đã quen với cảm giác của riêng mình, mà thế giới đang gần cạnh hắn không bao giờ có thể phù hợp với những mơ ước của hắn. Hôm nay hắn lại gặp Vi An trên mạng. Hắn lại tưởng tương ra hình dáng người con gái đã cùng hắn uống cafe. Hắn: Mai là ngày nghỉ, em có thể đi uống cafe với tôi không?

Vi An: Không thể.

Hắn: Tại sao? vi An: Hãy để thế giới có một góc bí mật nào đó. Hơn nữa những trò chơi của người lớn cũng cần có luật chơi chứ. Mỗi tuần hắn đến với Ly Ly một hai lần nếu như nàng gọi điện mời hắn đến. Hơn ai hết Ly hiểu tình trạng hiện tại của cả hai người. Trước khi bạn trai nàng từ Anh vé, họ có thể bù đắp, đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhau. Vì thế, họ có thể chia tay vào bất cứ lúc nào. Nàng làm cơm tối mời hắn. Có những đêm đang ngủ say bỗng dưng tỉnh dậy, nàng chợt nhận ra bên cạnh mình là một người đàn ông. Gương mặt thường ngày rất lạnh lùng nhưng khi vào giấc ngủ trông nó thật đáng yêu. chứa chan tình yêu và ngây thơ như một đứa trẻ. Ăn cơm và ngủ là những giờ khắc người đàn ông đáng yêu nhất, là thời gian thể hiện phần yếu đuối, đáng yêu trong nhân tính của họ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Nàng biết, hai người chỉ say đắm thân xác của nhau thôi, còn tâm hồn thì không thể có sự đồng điệu. Hoặc cũng có thể nàng không bao giờ có thể chiếm được tâm hồn của hắn. Nàng vẫn nhớ những gì đã xảy ra trong cầu thang máy và hình ảnh hắn đang phủi những cánh hoa đang vương trên áo. Trên áo hắn còn vương hương một loài hoa lạ, giống như một loài hoa dại, nhạt nhẽo mà xa cách, ánh mắt thoáng một sự do dự. Khi một người con gái cảm thấy một người đàn ông nào đó thật khó hiểu, cô có thể lập tức yêu anh ta. Ly cũng không phải là một ngoại lệ.

Nàng cảm thấy trước hắn nàng không thể mạnh mẽ, kiên cường được, không thể kiềm chế được bản thân. Nàng quan sát mắt hắn một cách cẩn thận. Đôi mắt của hắn lạnh lùng. Hắn còn nói rằng nàng cần phải cẩn thận. Đây là một việc không nên làm.

Nhưng tất cả những phản ứng của nàng chỉ ]à những cái đan tay và ánh mắt buồn buồn nhìn xa xăm thể hiện sự mềm yếu, bất lực của bản thân. Hắn nhìn nàng, ánh mắt hắn như bất động. Hắn nói rằng, thật sự hắn không muốn mang phiền phức đến cho nàng.

Vivian! Hắn gọi nhẹ nhàng. Hắn thích ngắm nhìn nàng những lúc như thế này một chút ngạc nhiên xen lẫn sự hoài nghi tạo ra một gương mặt ngơ ngác, thật đáng yêu. Hắn tin rằng đây là một vở kịch của hai người. Chẳng qua vở kịch mới chỉ là màn mở đầu khi cả hai đều như đang thăm dò đối phương và đang kiềm chế vai trò của mình trong vở kịch mà thôi.

Nếu nàng công nhận nàng là Vi An. Lòng hiếu kỳ của hắn sẽ được giải thoát. Nhưng nếu không phải là Vi An, người luôn gây cho hắn sự tò mò, thì ít nhất nàng cũng là Vivian.

Trong đêm khuya, hắn nhìn vào màn hiển thị, tai nghe tiếng róc rách của bàn phím, những âm thanh đầy sự cô độc, vô vị Lời của hắn xuất hiện từng dòng, từng dòng. Những lời của nàng cũng xuất hiện từng dòng rồi lại biến mất. Thời gian gần đây, mỗi khi tạm biệt hắn và nàng đã bắt đầu có những "nụ hôn" chúc ngủ ngon. Khi hắn bị ốm, nói với nàng, nàng chỉ nói hãy ngủ cho tốt rồi qua và tất cả lại kết thúc.

Vivian là cô gái mà hắn có thể gặp mặt và ít nhất thì cũng có thể nghe được những lời động viên, an ủi từ cô. ít nhất thì hắn cũng có thể có được một số ảo tưởng với người con gái này; tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một ảo giác như vậy mà thôi. Điều này có thể khiến hắn tạm quên đi những ham muốn vô liêm sỉ, tầm thường trên cơ thể Ly. Hắn dạy nàng cách pha chế loại cafe Cappucoino. Hắn đã tận tình, tỉ mỉ hướng dẫn nàng cách pha chế loại cafe này.'Nàng cười và nói rằng hắn có thể trở thành một người pha cafe chuyên nghiệp trong một quán cafe đanh tiếng. Hắn nói rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, công việc mà hắn muốn làm nhất là điều chế rượu và pha cafe trong các quán bai. Màu đen của đêm là thời khắc hắn hứng thú nhất. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi một mình thả hồn theo khói thuốc lá. Mùi hương nồng nàn của cafe xen lẫn với mùi thuốc lá và như một loại nước hoa đắt tiền. bên tai là bản nhạc như muốn giết độc giả bởi những giai điệu mê ly nhưng đầy ai oán của Paganini. Một cảm giác vô bờ nhưng có thể tính toán và đo đếm được.

Và sau đó, khi mặt trời xuất hiện, nồng nàn trong giấc ngủ, tách biệt với thế giới đầy ánh nắng mặt trời. Nhưng hiện thực không cho phép hắn sống một cách vô vị và nhạt nhẽo như thế. Hàng ngày hắn đều đi dưới ánh sáng mặt trời trên những con đường trong cái thành phố nhỏ bé này.

Tôi là một người đàn ông thích bóng tối. Hắn ngước nhìn mặt trời và nói một mình.

Thế giới lại một lần nữa gò ép hắn phải sống và hoạt động dưới ánh sáng của mặt trời. ánh sáng mặt trời dường như lại vây quanh hắn và đưa hắn đến với cuộc sống thật. Trước cửa cầu thang máy, Ly đã nói rằng nàng đã chia tay với người bạn trai bên nước Anh và rằng nàng đã có con. Tất cả những đồng sự đang chờ thang máy đều ở đó và họ không hề biết cuộc tình tội lỗi, lén lút của hắn và nàng. Nhưng Ly nói như muốn hét lên để tất cả họ đều biết và bắt hắn phải có trách nhiệm, nhất định phải có trách nhiệm với mẹ con nàng. Jonh bước lại gần, cười một nụ cười khó hiểu, nói "Lâm, sớm cho bọn này ăn kẹo nhé". Những đồng nghiệp cười và bắt đầu bàn tán. Hắn đứng như chôn chân ở đó không biết bao lâu. Hắn cảm thấy trong khoé mắt như có một vết thương mà bây giờ nó mới phát tác. Trong tâm trạng bị dồn ép, hắn bỗng cảm thấy sự kinh tởm trong những hành động của mình. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Ly. Bầu trời hôm nay u ám một cách dị thường. Hãn cố gắng kiềm chế bản thân. Bước xuống xe điện ngầm vội bước vào Happycafe gọi một ly cafe đặc như một kẻ nghiện không thể nhịn thêm một phút nào nữa. Ly gọi điện thoại cho hắn mời hắn tối nay đến. Hắn im lặng không nói một lời. Phụ nữ khi đắm trong men tình họ như ngu ngốc hơn rất nhiều, không thể tỉnh táo để nhìn nhận rõ chân tướng của sự việc. Hắn bắt 'đầu chán ngấy sự ngốc nghếch đó của nàng. Hắn nghe rõ liếng khóc nức nở của nàng Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào ''Anh không đến em sẽ chết cho anh thấy". Nàng gác máy. hắn chưa bao giờ nghĩ tới hôn nhân. Điều này thật buôn cười, nó đi ngược lại với qui tắc của cuộc chơi Nàng đã từng hứa với hắn rằng nàng sẽ không mang dấn cho hắn bất kỳ một phiền phức nào để rồi bây giờ lại khiến hắn phiền phức đến phát điên.

Hắn bắt dầu máy nhung nhớ Vi An. Đã 5 ngày hắn không gáp hàng trên mạng. Không biết rõ tung tích của nàng. ':Một ngày đáng nguyền rủa", hắn nghĩ. Vi An có thể sẽ nhắn tin cho hắn. Nàng có cách xử sự thật thông minh và khôn khéo một cách lạnh lùng. Nàng luôn cho hắn những lia hy vọng sau khi đã khiến hắn thấy chán nán.. tuyệt vọng. Nàng luôn tạo giữa hai người một khoảng cách, nhất định khiến hắn không thể tiến xa hơn nhưng cũng không đủ can đảm để đoạn tuyệt với nàng. Đêm? Hắn ngồi chờ Vi An trước màn hình computer. Ly cafe của hắn đã lạnh ngắt từ bao giờ. Cảm giác cô đơn khiến tim hắn như đóng băng. Hắn bắt đầu thấy nhớ thân thể ấm nóng của Ly. Hắn chỉ cần thân xác của nàng. Không phải tất cả.

1 1 giờ, hắn không thể chờ thêm được nữa. Hắn mặc quần áo, vẫn bộ cánh cũ rích, không ngày nào hắn không mặc, bước ra đường trong một tâm trạng trống rỗng. Hắn vẫy taxi đến căn hộ của Ly.

Cánh cửa cầu thang máy mở ra khiến hắn nhớ lại cái đêm cuồng loạn tội lỗi trước đó. Ly xuất hiện như đoá hoa nở rộ trong bàn tay hắn. Trong những giờ khắc như thế này, cả hắn và nàng đều là những kẻ vì sự cô đơn mà úm đến nhau, chỉ đơn giản là một loại nhu cầu. Nhưng hắn không yêu nàng, không hề một chút nào. Tâm hồn hắn chỉ có một vùng nhỏ dành cho thứ tình cảm phức tạp này. Nhưng hắn lại không thuộc về thế giới đó Hai người đối diện, trong bóng đèn ngủ lờ lạt, họ nhìn nhau một thoáng rồi như hai con thú hoang trong cơn đói cùng cực, họ lao vào nhau. Gấp gáp và thô bạo! Cảm giác lạc thú đến với hai người trong chốc lát. Khi đã thoả mãn còn dục vọng, hắn có cảm giác hẫng hụt, đơn độc và chán chường ghê gớm.

Ly bật đèn. ánh đèn khiến hắn khó chịu. Thế giới trở lại như nó vốn có. Hắn nói hắn ghét ánh sáng. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, chúng ta cần nói cho rõ ràng."- lời nói của Ly như chứa đựng sự tuyệt vọng, dường như nàng đã lờ mờ hiểu phản ứng của hắn. "Chẳng có gì để nói cả?- hắn đổ người xuống giương, mắt nhắm nghiền- chúng ta chẳng còn gì để nói cả- hắn nhắc lại- anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn đi ngủ bây giờ '. Ly tỏ vẻ kiên quyết, lấy hết sức mình lật người hắn về phía mình. Mắt nàng đỏ hoe, đầy sự van lơn, "Em yêu anh, rất yêu anh, Lâm". "Đừng nói những lời thừa thãi đó nữa- hắn nói mà mắt vẫn nhắm nghiền như không muốn đối diện với thực tế trước mắt- em có thể lấy Jonh hoặc là những người đàn ông thực sự yêu em. Đây là tất cả những gì tôi có thể giành cho cô, chỉ là những nhu cáu, ham muốn của tôi trên cơ thể cô, tất 'ả chỉ có vậy. Hãy tha thứ cho tôi. Những gì tôi cần và những gì tôi phải trả giá là như nhau. Cô nên hiểu điều đó". Ly không nói gì. Nàng tắt điện. Căn phòng lại chỉ còn một màu đen của bóng tối.

Hắn lỉnh lại lúc 3 giờ sáng. Hắn nhìn sang bên cạnh, Ly đã không còn ở đó. Hắn nhổm người mở cửa sổ. Một cơn gió lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn sau một đêm rã rời. Hắn bật đèn. Căn phòng vắng lặng. chỉ có liếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Trên tường là bức ảnh đen trắng đã cũ của nàng do người bạn trai cũ chụp cho nàng. Trên gương mặt đẹp của nàng được tô điểm thêm một nụ cười rạng rỡ, khiến nó càng rực rỡ như một đoá hồng nhung buổi sớm. Trong cuộc sống hiện thực, Ly không phải là đồng loại, cũng không phải là đối thủ của hắn. chỉ có VIVIAN mới có thể cùng diễn một trò chơi với hắn bởi vì cả hai người đều có tính nhẫn nại một cách lạnh lùng. Ngược lại, Ly yếu đuối và ngây thơ quá. Nàng cần sự đầm ấm, sự an ủi vỗ về, cần những lời thề hứa và sự ~mh hằng. Mở cửa nhà vệ sinh hắn thấy nàng nằm trong bồn lắm, gương mặt thanh thản, chỉ có ánh mắt là vô hồn. Máu từ cổ tay nàng vẫn đang chảy và đã nhuốm đỏ nước trong bồn tắm. Hắn sợ hãi nắm chặt cổ tay nàng, lấy toàn bộ chút sức lực còn lại thổi vào miệng nàng nhưng không hề thấy một tia hy vọng nào. Lần cuối cùng bước ra tử dồn công an, hắn mệt mỏi đứng đợi cầu thang máy, không có bất cứ một cảm giác nào.

Cầu thang máy chỉ có một mình hắn. Dựa vào cầu thang, hắn nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu cố quện đi những chuyện vừa xảy ra với hắn. Đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc "anh vẫn còn nhớ đôi môi em chứ?". Hắn mở to mắt, hoảng hốt nhìn quanh. Vẫn chỉ là bốn bức thành cầu thang lờ mờ ánh điện. Hắn thở phào hắn cảm thấy mồ hôi chảy thành dạng sau sống lưng. hắn thầm thì với bức tường "anh không thể yêu em dược, hãy tha lỗi cho anh".

Cửa mở. Không hề có bất kỳ tiếng động nào. bước ra ngoài, hắn dựa vào tường thắt nhàm nghiền, hắn hít thở để tự trân tĩnh. Một lúc hắn rảo bước như trốn chạy một điều gì đó Không khí trong công ty thật ngột ngạt, đường như ai cũng muốn giấu ánh mắt lạ lẫm đối với hắn. Không ai ddám nhìn hắn, dường như trong đầu ai cũng nghĩ hắn là một tên tội phạm, một tên tội phạm vô nhân đạo nhất trên dời này. từ phòng giám đốc bước ra hắn đã thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn bị đuổi việc. Điều này khiến hắn có cảm giác là một sự trừng phạt tuy nó không thấm tháp gì so với những gì hắn vừa gây ra. jonh đứng trước chọn đường hắn. jonh nhìn hắn, mắt chàng không có bất kỳ một biểu hiện gì chỉ có sự lạnh lùng. Đột nhiên hắn thấy.mặt mày tối sầm và ngã vật ra đất. Máu từ mũi hắn tuôn ra như chúng muốn bỏ hắn ra đi vậy. Jonh đứng hiên ngang trước mặt hắn, gương mặt vẫn lạnh lùng. Hắn nếm thấy vị mặn của máu. Hắn lấy tay quệt ngang mũi, máu nhuốm đỏ tay áo hắn. Hắn đứng dậy, thản nhiên bỏ đi.

Trời trở rét. Hàng cây hai bên đường đang trút lá. Những chiếc lá xám xịt xoay xoay trước mặt hắn như trêu ghẹo mà cũng như chê cười hắn. Đoàn người đợi xe điện ngầm vẫn đông đúc như thường ngày. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn như vốn có. Bước vào một quán cafe nhỏ gần trạm đợi. ông chủ bước đến,cười nói: "Đã lâu không thấy anh ghé uống cafe, một cô gái thường mặc chiếc áo đen đã đến đây tìm anh mấy lần". Một ly Espresso bốc hơi nghi ngút bày ra trước mặt hắn. Hắn nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Không ai biết chuyện gì vừa xảy đến với hắn. Trạm đợi xe điện ngầm hôm nào cũng đông nghẹt người nhưng họ đều là người lạ. Không ai nói chuyện, không ai an ủi hắn. Uống hết ly cafe thứ ba, Vivian xuất hiện bên trạm đợi. Cô không nhìn thay hoặc cố ý không để ý đến hắn. Cô đi cùng một người đàn ông ngoài 40 tuổi, họ đang chào tạm biệt nhau. Người đàn ông ăn mặc sang trọng đó hôn tới tấp lên mặt cô như đã lâu họ không gặp.

Hắn nhìn cô. Vivian bước về phía Happycafe. Trong đám đông, trông cô vẫn là một cô gái đặc biệt. áo đen, tóc dài, đầy vẻ hoang dã và thần bí. Nàng luôn tạo cho người khác những không gian của sự hoang tưởng. Nhưng hắn đã nhìn thấy con người thật của cô. Sự thật rồi sẽ xuất hiện.

"Hi- cô nở nụ cười chào hắn- anh đã lặn hơi lâu đấy". "Tôi đã giết một người- hắn nói- tôi chuẩn bị chạy trốn, hãy đi với tôi".

Cô nhìn hắn. Giọt lệ trang trên khoé mắt cô vẫn lấp lánh kiêu hãnh. Sắc mặt cô từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ một biểu hiện gì cả. Cô là một người lạnh lùng nhất trong số những người lạnh lùng mà hắn đã từng gặp. Hắn thừa hiểu những người có tính cách như vậy phải là những người có kinh nghiệm như thế nào.

Nàng nhìn hắn nửa như cười nửa như không, nếu như vậy, lẽ ra em phải là người tố cáo anh với công an mới đúng". Cô nhìn hắn chăm chú, chờ câu trả lời. Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc cô đừng lừa dối tôi nữa, hãy nói cho tôi biết về người đàn ông ấy". Cô như bị bất ngờ, nhìn hắn nhưng gương mặt vẫn không hề có chút biểu hiện gì cả. "Em không bao giờ có ý lừa dối anh, nếu anh muốn biết,em có thể kể anh nghe về người đàn ông ấy. Em và người đàn ông ấy đã chung sống với nhau 3 năm nay. ông ấy có vợ và không thể ly hôn được, nhưng ông ta có thể giúp em có được một cuộc sống vật chất đầy đử'. Tại sao bản thân em không thể được? Em có việc làm, có tư tưởng của chính mình.

Anh cho rằng em có tư cách để kiếm sống à? Cô cười chua chát- Em chẳng có gì cả. Em chỉ muốn duy trì một cuộc sống như hiện tại thôi. Em không muốn nghèo đói và cũng không muốn chết.

Hắn nhìn nàng. Hắn nghĩ thầm: tất cả cũng chỉ là chuyện thường thôi. Đúng vậy, trong cuộc sống có biết bao lý do, hãy để con chúng ta có một khát vọng nào đó trong cuộc sống này: Không muốn sống nghèo khổ, không muốn chết. Chỉ là sự thất vọng trong tâm hồn mà thôi. Chỉ là sự thất vọng" vì sao em muốn nói chuyện và ở bên anh?" Hắn trói, mắt nhìn cô gái đang lặng lẽ uống ly cafe. Lúc này hắn cũng không biết là họ đã bao giờ có một thứ tình cảm đặc biệt với nhau chưa. bởi vì hôm đó anh đến và chào em-nàng cười nhạt nhẽo- từ trước đến nay em không bao giờ từ chối sự hội ngộ với bất kỳ ai. Hơn nữa anh lại là một người đàn ông đẹp trai và hào hoa. Thôi, em phải về trước. Chào anh?- Nàng nói, bàn tay mát dịu của nàng vuốt nhẹ lên mặt hắn- Lâm, anh là 'người đàn ông cafe' cô đơn nhất trái đất lúc chiều tối. Thế giới không có mơ ước của anh, cũng không có chỗ cho anh ẩn nấp. Cánh tay áo nàng trôi xuống để lộ những vết sẹo màu hồng nham nhở, dấu vết của những lần chích ma tuý. Nàng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên lẫn một chút sợ hãi của hắn. trước đây em đã từng dùng heroin, những vết sẹo giờ vẫn còn". Giọng nàng vẫn thản nhiên như không.

"Tôi không thể hiểu nổi cô- hắn nói- tôi chưa bao giờ hiểu được cô".

Nhưng tại sao phải hiểu nhỉ- nàng cười- chúng ta đều là những người cả đời đơn độc, chỉ cần có bạn, không cần tình yêu'.

Hắn không về nhà và cũng không ăn tối. Hắn bước vào một quán cafe lnternet gần nhất. Giờ đây, Vi An là sự chờ đợi duy nhất của hắn.

Đột nhiên hắn có cảm giác sợ hãi và càng ngày cảm giác này càng xâm lấn tâm hồn hắn, sợ Vi An rồi sẽ biến mất như VIVIAN. Trong lúc này, Vi An là niềm an ủi duy nhất của hắn, người duy nhất có thể đem đến cho hắn một chút ý nghĩa của cuộc sống.

Hắn chờ. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ rồi 10 giờ. Trên IRC, hắn mong chờ một cái tên quen thuộc.

Nhưng cái tên đó đã không xuất hiện. Hắn gọi một ly cafe. Hắn gọi ông chủ, "Có đĩa nhạc nào của Paganini không, tôi muốn nghe bản 'Ngôi mộ anh"'. không có, chỉ có nhạc của U2 và CURE thôi"- Người chủ quán trẻ tuổi đáp. Hắn không nói gì nữa. Mắt hắn lại nhìn vào màn hình, hắn chỉ đánh một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Vi An, em đến đi". Hắn thấy nhớ nàng hơn lúc nào hết. Hắn đã yêu nàng thật sự.

Bên ngoài trời hình như đang có mưa nhỏ. Đối diện với máy tính. tâm hồn hắn là một khoảng không vô tận, không gì có thể lấp đầy được ngoại trừ một người nhưng người ấy hình như không bao giờ xuất hiện nữa. những đêm ngồi bên máy tính tâm sự cùng Vi An về tuổi thơ của hắn, về mối tình đầu của hắn, gia đình và những ước mơ của hắn... Sẽ không có ai có thể hiểu hắn bằng nàng. nhưng thực tế bản thân hắn cũng không hề biết Vi An có phải là một cô gái thực sự hay không. '

Đã hai giờ đêm. Người chủ đến nhắc hắn quán sắp đóng cửa. Hắn không mang theo điện thoại di động. Hắn hỏi số điện thoại công cộng bên ngoài. Trước khi signout IRC, hắn nhắn những dòng tin to tướng, sặc sỡ trong chatroom "Hãy nói với người con gái tôi đang mong chờ. Tôi sẽ luôn đợi cô ấy". Hắn viết lên hắn và số điện thoại cuối dòng tin nhắn. VIVIAN, nhưng tôi thường gọi cô ấy là Vi An.

Trời đêm mỗi lúc một lạnh. Mưa lất phất khiến ánh đèn vàng càng trở nên.hiu hắt. Hắn đến một cửa hàng gần đó mua một bao thuốc và trơ lại buồng điện thoại công cộng:

Trên đường thỉnh thoảng những chiếc xe hơi lướt vội qua nhưng không hề có người đi lại. Điếu thuốc khiến hắn có cảm giác thật ấm cúng khi ngồi trong chiếc buồng điện thoại nhỏ đó.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Hắn bắt đầu thấy tuyệt vọng. úp mặt vào gương kính buồng điện thoại, hắn khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi ứa ra khoé mắt. Chuông điện thoại ngân lên khiến hắn giật mình. Hắn nhấc điện thoại, hắn nói: "Vi An, chào em". Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng mà hắn chưa bao giờ nghe. Là nàng, người mà hãn mong đợi. Nàng khẽ cười Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy xuống khoé miệng. Hắn nói rằng hãn đã hút hết một bao thuốc để chờ nàng, trời lại đang mưa nữa. Tại sao anh muốn em gọi điện cho anh? Vi An hỏi. Tôi cũng không biết nữa. tôi thấy nhớ em. Hãy gặp nhau, Vi An. Tôi không coi trọng hình thức đâu. Em rất quan trọng đối với tôi, em biết không- hắn nói như van xin. Em không dám gặp anh đâu- nàng nói- em cũng không ở Thượng Hải. '

Anh sẽ đến thăm em: Vi An, cho anh biết em đang ở đâu? Vi An nói tên một thành phố nhưng nàng không nói địa điểm cụ thể. Nàng nói, nàng không thể gặp mặt hắn. Tại sao? Hắn nói với một sự tuyệt vọng thật sự. Trước đây em đã nói lý do với anh rồi đấy. Em đã đến Thượng Hải. Thượng Hải và đàn ông Thượng Hải đều tinh tế Nhưng em chỉ muốn những điều đó tồn tại trong tưởng tượng của mình mà thôi. Anh đã đưa em đi uống cafe bên biển, đã đưa em đi nghe hoà nhạc Paganini, đã đưa em đi uống rượu trong các quán rượu ở miền Tây... Không thể có sự mở đầu, như vậy cũng không thể có sự kết thúc. "Anh biết, em cần một trò chơi hoàn thiện, nhưng anh lại không phải là người có thể kiên nhẫn được đến phút cuối của cuộc chơi- hắn nói, giọng thảng thốt". Vi An nói "Chỉ cần một người có thể kiên nhẫn đến phút cuối thì cuộc chơi này tất sẽ hoàn mỹ. Hắn nhìn những hạt mưa li ti vương trên cửa kính buồng điện thoại. "Anh sắp dời Thượng Hải rồi- hắn nói- có thể tôi sẽ đến châu âu'. "Nhưng bất kể là ở đâu anh cũng.có thể tìm thấy em trên mạng. Em luôn ở đó- nàng nói". Hắn im lặng một hồi rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng "Hãy nghe anh nói câu cuối cùng- phía đầu dây bên kia không có động tĩnh- hắn nói dõng dạc- Cám ơn em, đêm mưa gió này đã làm tiêu tan nốt một phần mười tình cảm còn lại của anh. Cuối cùng anh đã trở thành một kẻ tay trắng".

Làm xong thủ tục, hắn bỏ ra một ngày đi thăm thành phố của Vi An. Thành phố phương Bắc xa xôi, cách nơi hắn sống đến hàng ngàn kilomet. Biển mệnh mông như không hề có bến bờ. Nàng đã từng nói, biển là giọt nước mắt tinh tế và ấm áp nhất của trái đất, rằng nàng rất thích ngắm nhìn biển. Hắn đi vào phía trong thành phố. Thành phố là những dãy nhà kiểu châu âu nối nhau thẳng tắp. Những con đường vàng rực ánh nắng và khắp nơi là những cô gái phương Bắc uyển chuyển xinh đẹp. Hắn nghĩ, nàng có thể là một trong số những cô gái đang bước trên đường. Cuối cùng thì hắn cũng có thể thầm thì trong lòng "Vi An, tạm biệt".


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx