sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2: Cao Nguyên

Niệm duỗi thẳng hai chân trên chiếc ghế mây dài. Buổi sáng có chút nắng thật dễ chịu. Có đâu như mấy hôm nay, gì mà mưa hoài mưa mãi làm cô bé thấy bực mình ghê. Sống mãi trong không khí buồn hiu của tỉnh lẽ này, Niệm đâm ra thèm một cái gì khoảng khoát hơn. Bác sĩ Thanh cứ hứa với Niệm hoài, năm tới cháu sẽ được phép về Saigon sống. Bác sĩ hứa như thế mấy năm rồi mà rốt cuộc Niệm vẫn phải sống ở đây. Mỗi lần như thế mẹ lại an ủi Niệm.

- Cố gắng lên Niệm. Chừng nào bịnh tình con thuyên giảm, ba mẹ sẽ đưa con đi chơi nhiều nơi nữa, chớ không phải chỉ đưa con về Saigon không đâu.

Niệm buồn hiu:

- Nhưng ngày đó... chừng nào hở mẹ?

Khuôn mặt mẹ thoáng buồn:

- Có lẽ không xa đâu con.

Nhưng Niệm biết, ngày đó có thể không bao giờ tới cả và Niệm cứ mãi chôn thân ở cái xứ buồn tênh này. Niệm không bao giờ quên được, ngày mà bác sĩ Thanh tuyên bố bịnh tình Niệm đã đến lúc phải rờ Saigon, Niệm đã khóc nức nở. Niệm nhớ bạn bè, ngôi trường thân mến với những hàng cây cao ngút bóng lá. Và nhất là nhớ nhỏ Khôi An. Con nhỏ xí xọn nhất lớp mà xinh thật xinh. Niệm và Khôi An chơi thân với nhau dễ sợ, nên từ lúc Niệm lên đây, cả hai vẫn thư từ cho nhau luôn.

Ba năm rồi. Niệm nhủ thầm. Mình xa Saigon ba năm! Nhỏ Khôi An bây giờ chắc đã lớn và đẹp lắm. Con nhỏ tệ ghê, mình về Saigon không được, rủ nó lên đây chơi mà nó cứ hẹn lần hẹn lửa hoài, đâu có thèm lên. Chắc tại Saigon vui quá mà!

Có tiếng chuông reo mãi ngoài cổng Niệm nhóng cổ gọi:

- Dì Hai ơi, ai kêu cửa kìa dì Hai.

Người đàn bà mập mạp từ nhà sau chạy ra. Lát sau dì trở vào mang theo tờ giấy màu xanh. Niệm đón lấy NGUYỄN THỊ VÂN NIỆM. Chắc điện tín của Nam rồi. Niệm mở ra. Dòng chữ ngắn và gọn: "Tháng này anh lên trễ. Bận lắm. Đừng trông anh".

Niệm nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay, cô gái bỗng muốn khóc hết sức. Tờ điện tín nhỏ đã đánh tan bao nhiêu hy vọng lớn trong lòng Niệm... chỉ có những lần lên thăm của Nam là mang lại cho Niệm niềm vui... vậy mà... mấy hôm nay Niệm trông Nam thật nhiều. Ngày nào cô bé cũng ra chiếc ghế mây đặt ngoài hiên nhà, nằm duỗi chân để chờ nghe tiếng mở cổng, rồi thấy Nam xuất hiện, vóc dáng thân thuộc, vai đeo cái sac marin nhỏ...

... Niệm không nhớ, bằng vào phép mầu nào mà hai người lại đính hôn với nhau... đính hôn từ năm Niệm đầu mười sáu, đến nay cô bé gần mười tám... Lúc đó, ai cũng nghĩ, Niệm sẽ khỏi. Thời hạn đính hôn sẽ kéo dài cho đến lúc Niệm thuyên giảm hoàn toàn.

Thế mà... ngày qua, bệnh càng tăng! Niệm thất vọng, cuộc sống tù đày làm Niệm không tài nào thoải mái. Nam ở Saigon, mỗi tháng chàng lên Cao Nguyên một lần. Và Niệm sống âm thầm dường như chỉ để chờ đợi Nam lên.

Đôi khi Niệm thoáng nghĩ, dường như Nam không thật tình yêu Niệm. Chỉ là một thứ tình thương hại một người con gái bệnh tật thế thôi!

Dì Hai đến bên Niệm từ lúc nào. Dì dịu dàng:

- Vào ăn súp Niệm à.

Niệm lắc đầu:

- Thôi Dì Hai, con không đói.

Dì Hai chau mày:

- Sao được! Không đói cũng phải ăn. Bộ con không muốn lành sao?

Niệm bỗng thấy bực tức vô cớ. Cô bé bưng đầu nói như thét:

- Lành! Lành! Thôi đừng dối tôi nữa, ai cũng nói dối... ai cũng... không ai thật tình cả...

Dì Hai ngồi thụp xuống bên Niệm. Dì ôm đầu cô gái:

- Con làm sao vậy hả Niệm?

Niệm nức nở:

- Anh Nam...

Dì Hai trầm giọng:

- Cậu Nam làm sao?

- Anh Nam ảnh không lên tháng này.

Niệm vứt tờ điện tín dưới mặt đất, dì Hai thở dài:

- Chắc cậu Nam bận gì đó nên không lên được chứ gì.

Niệm lắc đầu:

- Bận! Anh ấy chả bận gì đâu! Chỉ tại anh không thích lên thăm con.

Dì Hai trách:

- Nói bậy? Ai bảo thế bao giờ, cậu ấy nghe được, cậu buồn chết.

- Buồn? Thế còn con đây, con buồn con héo úa, có ai thèm nghĩ đến con?

Dì Hai nhìn Niệm. Dường như thiếu nữ đang muốn trút hết bao nhiêu ấm ức xuống một cái gì đó. Dì thấy thương hại Niệm quá! Tuổi dậy thì đã trôi qua trong đìu hiu. Cơn bệnh, rồi có qua đi không? Chưa ai trả lời được câu hỏi đó mà chỉ thấy ánh mắt của bác sĩ ngày một lo âu hơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx