- Ê Viễn, có nhà không mày?
Viễn đáp to cho Thành nghe rõ:
- Có, vào đi.
Người con trai dựng chiếc honda lên, đi theo lối hành lang vào phòng Viễn:
- Đang làm gì vậy?
- Không làm gì cả. Còn mày, đi đâu lưu lạc đây?
Thành cười:
- Đi vòng vòng, rảnh rang quá nên định ghé rủ mày đi uống café.
Viễn cười:
- Sạch túi.
- Tao mời.
- Hôm nay sao mày phong lưu dữ.
Thành nhún vai:
- Chả lẽ tao như thế này mà trong túi không có vài ba trăm bạc sao?
Viễn nhìn bạn. Quần paut rộng. Áo ôm lấy thân hình. À la mode ra gì chứ.
- Mày dạo này chịu khó ăn diện dữ.
Thành nheo mắt:
- Mày thấy vậy à?
- Không phải mình tao thấy.
Viễn thay áo. Thành nói:
- Sao mày lè phè vậy Viễn?
Viễn xoay người lại:
- Lè phè gì đâu?
- Còn phải hỏi. Nói thật, nếu tao là con gái chắc tao không ưa mày nổi.
Viễn vừa cười vừa nói:
- Thật không?
- Ít khi nói dối.
- Vậy lỡ có người thương tao thì sao?
- Chưa tin.
Viễn ngồi xuống ghế bố:
- Mai mốt phải cho mày thấy mới được.
Thành hỏi:
- Có hộp quẹt không Viễn?
- Chờ chút.
Viễn đi vào bếp mượn cái hộp diêm. Thành nhăn mặt:
- Hộp quẹt mày hết rồi à?
Viễn lắc đầu:
- Từ khuya. Bộ xài hộp quẹt tao mượn không được sao?
Thành lắc đầu:
- Không phải. Nhưng thấy cái thảm hại của mày.
Viễn thản nhiên gật đầu:
- Ừ, nghèo.
Chàng nghĩ đến một ngày nào đó... Không lẽ bây giờ mình đi nói với Thành, nếu tao lấy vợ, tao sẽ đương nhiên trở thành triệu phú. Lấy vợ, như mình nghĩ, rồi mang đến cái gì cho đời sống đây?
Thành đứng lên:
- Thôi đi.
- Từ từ vậy mà.
- Ở trong này hầm quá.
Viễn gật. Họ đi ra. Bà chủ nhà hỏi Viễn:
- Ăn cơm không cậu Viễn?
Viễn lắc đầu:
- Dạ thôi.
Chàng nghĩ sẽ tấp vào một thằng bạn nào đó. Lười nhất là nằm một mình đốt liên miên những điếu thuốc để chả thấy gì trong đó cả. Hay có chăng là những mỏng manh của khói xám, như đời sống mình. Có lẽ Thành đã nói đúng. Con gái khó mê mình. Chả có cái gì nơi mình giúp họ một tin tưởng. Chỉ là những lông bông của một cuộc đời không ổn định. Mà có lẽ, mình không có quyền nghĩ đến một ai.
Thành ghé xe vào một quán café:
- Ngồi đây nghe.
- Sao cũng được.
Họ gọi hai phin đen. Thành nói:
- Café đôi khi trở thành một thứ gần như thân hữu.
- Tao cũng nghĩ vậy.
Viễn nhìn những giọt café đọng lại rồi nhỏ nhẹ nhàng xuống ly. Chàng nói:
- Không ai có thể nhìn mãi vào những gịọt café chảy. Mày thấy có đúng không?
Thành lắc đẫu:
- Tao không hiểu.
- Vì nó cho người ta cái cảm tưởng đều đặn quá. Một nhàm chán dễ sợ.
Thành lắc đầu:
- Mày lại bắt đầu đi vòng vo rồi.
- Một nhận xét khách quan.
- Chưa chắc.
Viễn chợt nhớ đến một khuôn mặt con gái, khuôn mặt của một sự tình cờ dịu dàng. Chàng bỗng hỏi Thành:
- Mày có tin vào những tình cờ không Thành?
Người con trai săm soi phin café của mình:
- Còn tùy mày ạ.
- Tuỳ gì?
- Tuỳ những điều kiện chung quanh sự tình cờ đó.
Viễn lắc nhẹ:
- Đã bảo là tình cờ mà. Tao chỉ hỏi mày có tin không, thế thôi.
- Đôi khi có.
Viễn cười nhẹ:
- Có lẽ tình cờ thì chẳng dẫn đưa đến đâu, phải không mày?
Thành cười:
- Hôm nay sao mày thắc mắc thế?
Viễn gật:
- Vì tự tao không giải đáp được.
Thành ngẫng lên:
- Chính mày?
- Ừ tao. Thế mới kỳ.
Nụ cười nở rộng trên môi Thành:
- Thôi tao hiểu rồi.
Viễn hỏi:
- Mày hiểu gì?
- Hiểu mày đang tương tư.
Viễn bâng quơ:
- Đôi khi.
Thành nhún vai:
- Còn đôi khi gì nữa. Nhận cho rồi.
Viễn cười:
- Tại chưa chắc chắn.
Những giọt café vẫn đều đều nhỏ. Viễn thở dài.
@by txiuqw4