sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11: Cao Nguyên

Niệm khoác áo Manteau vào người, không hiểu sao tự dưng sáng hôm nay Niệm bỗng thích đi xuống phố. Không phải mình tù túng lâu ngày, mà dường như có nỗi thúc dục nào xui mình tìm đến phố xá, nỗi thúc dục là lá thư của Khôi An. Con nhỏ có sức cuốn hút lạ lùng! Ngay cả lối viết thư cũng cuốn hút. Niệm nhủ thầm, ai mà gặp nhỏ Khôi An là phải biết chắc mê hắn liền.

Niệm nhìn dãy phố! Chỉ bằng một con đường ở Saigon, thảo nào nhỏ Khôi An không thèm lên cũng phải. Niệm tự hỏi, tại sao lâu nay mình ít chịu đi xuống phố? Ít ra, sinh hoạt của đông người cũng có chút gì lôi cuốn chứ? Nam mà biết mình chịu đi phố thế này chắc chàng thích lắm. Lần tới Nam lên thăm, thế nào cũng bắt chàng đưa xuống phố chơi.

Bước chân người con gái lướt qua từng cửa tiệm … Giờ này ở Saigon, chả hiểu Nam đang làm gì? Bạn bè, sách vở … chung quanh chàng nhiều thứ lắm, mình thì lại ở xa Nam, xa quá! Phải chi, Nam luôn luôn hiện diện bên cạnh mình! Ý nghĩ một ngày sẽ mãi mãi có Nam làm Niệm đỏ hồng đôi má. Nhỏ Khôi An viết thư khoe … "Mi không hiểu những gì đang có nơi ta. Kỳ lạ lắm Niệm ơi! Nhưng cũng mầu nhiệm lắm. Có phải những xôn xao chờ đợi một người đến, những lời hồi hộp, những lo lắng, những trăn trở nghĩ ngợi là khởi đầu cho một tình yêu không hở Niệm? Từ trước ta vẫn hiểu lầm con người của chính mình … bây giờ đây ta bỗng muốn gặp mi ghê, để tâm sự với mi thật nhiều mà giấy bút không giúp ta diễn tả hết …"

Niệm nghĩ, Khôi An hắn là chúa lười, vậy mà chịu khó viết thư kể tràng giang đại hải như vậy đủ hiểu là con nhỏ thay đổi thế nào! Cuối thư nhỏ còn viết “… cũng như mi, ta dành cho mi một bất ngờ …” Niệm mỉm cười! Một bất ngờ! Có lẽ là ngày nhỏ ấy đám cưới! Nhưng mình và hắn, ai sẽ là người đi trước! Mình ư? Niệm bỗng buồn. Có lẽ rất lâu … khi mình bình phục hẳn …

Niệm trở về nhà, bước chân nhẹ nhàng. Cô bé tự tay mở cổng và nhìn thấy chiếc xe của ba mẹ đậu trên sân. Niệm chạy nhanh vào nhà:

- Mẹ!

Người đàn bà đón con trong đôi vòng tay mình. Bờ vai Niệm mảnh khảnh quá, mảnh khảnh đến tội nghiệp. Bà Nguyễn xaoy nhẹ vai con:

- Xuống phố có vui không con?

Niệm dụi dụi đầu vào ngực mẹ:

- Dạ cũng vui, mẹ. Mẹ lên sớm thế? Ba đâu hở mẹ?

Bà Nguyễn âu yếm nhìn con:

- Ba ngoài vườn với bác sĩ Thanh.

Niệm ngạc nhiên:

- Có cả bác sĩ Thanh nữa hở mẹ?

Bà Nguyễn gật đầu. Hai mẹ con lên lầu. Bà Nguyễn hỏi:

- Tháng này Nam có lên không?

Niệm gật đầu:

- Thưa mẹ, anh vẫn lên đều.

Khuôn mặt bà Nguyễn mang một nét nào đó khó giải thích. Niệm nhìn mẹ:

- Thưa me, có chuyện gì không mẹ?

- Không mẹ chỉ hỏi cho biết.

Niệm hiểu mẹ dối mình. Có một điều gì bất thường. Niệm tin như thế. Chợt nhiên, Niệm thấy tủi thân lạ. Ai cũng muốn dấu mình. Chung quanh mình dường như có một tấm màn bí mật bao phủ. Tấm màn mà sự dối trá để cứu mình thoát chết hay để dìm mình sâu thêm vào hố tử thần. Niệm bỗng nghe môi mình mằn mặn lệ và giọng bà Nguyễn thoáng hốt hoảng:

- Kìa Niệm, sao con khóc?

Niệm lắc đầu. Bà Nguyễn vỗ về:

- Sao thế Niệm?

Niệm tức tưởi:

- Mẹ dấu con, ba dấu con, bác sĩ Thanh dấu con, anh Nam cũng dấu con. Không ai nói thật với con hết …

Bà Nguyễn cao mày:

- Con nói lạ.

Niệm lắc đầu:

- Con nói thật … mẹ, sao mẹ không bảo thật với con … có phải … con sắp chết rồi không … có phải …

Bà Nguyễn đưa tay bụm miệng con:

- Suỵt nói nhảm, Niệm. Con nên nhớ, bác sĩ luôn căn dặn con phải tránh xúc động.

Niệm lắc đầu:

- Nhưng con trôi nổi trong một tấm màn chắn ngang đời sống, con chịu gì nổi.

Giọng bà Nguyễn bỗng đổi khác:

- Niệm, bình tĩnh đi con. Quả thật ba mẹ lên lần này, cùng với bác sĩ Thanh, là có một quyết định quan trọng.

Niệm mở lớn mắt nhìn mẹ đợi chờ. Bà Nguyễn nói, thật chậm rãi:

- Ba mẹ đã quyết định cho con và Nam cử hành hôn lễ vào tháng tới …

Niệm nhìn mẹ ngỡ mình vừa nghe lầm. Kết hôn với Nam! Như một phép tiên! Có phải mình vừa nghe mẹ nói như thế hay ảo giác đánh lừa mình. Niệm lắp bắp:

- Mẹ … mẹ … bảo …

- Tháng tới, con sẽ kết hôn với Nam.

Niệm ôm chầm lấy mẹ:

- Như thế là … là con sắp hết bệnh, hở mẹ? Ôi mẹ, mẹ lập lại với con đi … mẹ nói với con rằng con sắp khỏi bệnh đi mẹ …

Bà Nguyễn ôm sát bờ vai con:

- Đừng xúc động quá như thế Niệm ạ.

Niệm thì thào:

- Nhưng mẹ biết không, đó là tất cả đời sống của con, chỉ bừng dậy sau câu nói của mẹ thôi. Mẹ tháng tới, anh Nam lên đây hay con về Saigon hở mẹ?

- Nam lên đây.

- Mẹ thế là con hết bịnh hở mẹ?

- Ừ con hết bịnh.

Bà Nguyễn trả lời như trong cơn mơ … Hai giọt nước mắt động ngập võng mô. Người đàn bà ôm vòng đứa con gái trong tay, cố ngăn cho nước mắt khỏi rơi xuống … Niệm bỗng ngẫng lên nhìn mẹ:

- Ô mẹ, sao mẹ khóc?

Bà Nguyễn hôn tóc con:

- Vì … mẹ xúc động lắm …

- Mẹ mừng con lành bệnh hở mẹ?

- Ừ, mẹ mừng con lành bệnh …

Bà nghe từng mũi kim đâm vào tim mình. Văng vẳng đâu đây, bà nghe câu nói của bác sĩ Thanh vang vang! … "Anh chị đừng buồn. Tôi không thể dấu diếm. Mình nên nhìn thẳng vào sự thật. Căn bệnh của cháu bây giờ, chỉ còn chờ giờ phút kết thúc. Khoa học y khoa không giúp gì được cho cháu nữa … Tốt hơn hết, bây giờ mình cố gắng tạo hạnh phúc cho cháu được chừng nào hay chừng đó. Cho cháu kết hôn ngay với người cháu yêu thương, để cho nó hưởng được hạnh phúc chút ít của một kiếp người. Việc kết hôn sẽ không ảnh hưởng tai hại nào đến người chồng … đừng hy vọng ở ngày nó lành bệnh nữa …"

Bà Nguyễn ôm con thật chặt như sợ Niệm tan biến trong không gian. Niệm đứng trong vòng tay mẹ. Cô bé không hiểu tại sao mẹ lại có những cử chỉ như thế. Nhưng cô bé không thắc mắc nhiều. Niềm vui choáng ngợp đã khoả lấp tất cả mọi dấu hỏi. Làm sao Niệm hiểu được, muôn đời cô bé vẫn mịt mờ …


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx