sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10: Sài Gòn

Mỹ Hạnh hỏi:

- Đưá nào lại "ghi sê" mua vé đây, đông quá!

Bạch Mai đề nghị:

- Mày đi.

Mỹ Hạnh nhăn mặt:

- Sao lại là tao?

- Tại mày cao, dễ chen.

- Làm như mày và Khôi An lùn lắm.

- Nhưng không bằng mày.

- Đưa tiền đây.

Mỹ Hạnh cầm tiền tiến về phía ghi sê. Khôi An cười:

- Tội nghiệp nhỏ Hạnh!

Bạch Mai nói:

- Tao và mày chen sao nổi. Hạnh nó khoẻ.

Khôi An gật đầu. Cô bé nhìn lơ đãng vào đám đông người qua lại. Mình không xa nổi không khí này đâ. Phố xá, cuộc vui. Ai như nhỏ Niệm, suốt đời chôn thân ở miền đèo heo. Khôi An nói với bạn:

- Bạch Mai này!

- Gì An?

- Tao có nhỏ bạn, tội nghiệp lắm. Nó sống đày ải một nơi thật buồn.

Bạch Mai ngạc nhiên:

- Tại sao thế?

- Nó bệnh, phải xa Saigon. Tao không hiểu tại sao nó lại chịu đựng nổi.

Bạch Mai lắc đầu:

- Đã nói là chịu đựng thì sao là nổi hay không? Khi mình bắt buộc phải như thế thì mình cũng sẽ như thế.

- Tao không nghĩ vậy. Nếu là tao …

Bạch Mai ngắt lời:

- Là mày thì sao?

- Chắc tao điên mất.

Bạch Mai nhìn xuống:

- Không hẳn. Khi mình đứng bên ngoài nhìn vào một hoàn cảnh nào đó, mình sẽ có những ý nghĩ khác. Khi mình tự đưa thân vào những hoàn cảnh đó, mình có những ý nghĩ khác.

- Mày muốn nói …

- … một khi mày như thế, mày cũng sẽ như thế.

Khôi An im lặng. Một cặp trai gái lướt qua. Vóc dáng người con trai làm Khôi An sửng lại. Như là Viễn. Cô bé nhướng người lên và Khôi An im lặng. Cô bé nhướng người lên và chợt thở phào, không phải.

Bạch Mai hỏi:

- Mày làm gì vậy?

- Không.

- Tự nhiên, mày xanh lét.

Khôi An nắm hai bàn tay vào nhau:

- Đâu có.

Cô bé không hiểu sao mình lại choáng người khi nghĩ đến Viễn đi với người khác. May mà không phải là Viễn. Sao mình lại có thể nghĩ đến Viễn như thế? Viễn và mình, chưa là gì cả! Biết đâu, sẽ chả bao giờ là gì? Sao mình vội vã nghĩ về người? Viễn! Một chút gì bất cần trong đời sống Viễn! Một chút gì dịu dàng êm ấm, nghe hay hay làm sao.

Bạch Mai mỉm cười:

- Tao thấy một cái gì hơi bất thường nơi mày.

Khôi An nhíu mày:

- Nơi tao?

- Thôi đừng làm bộ nữa. Gặp ai quen hả?

Khôi An thở dài. Cô bé nói thật:

- May mà không phải người quen.

Mỹ Hạnh trở ra cầm ba cái vé trên tay:

- Tụi mày hách thật.

Khôi An hỏi:

- Sao hách?

- Gì nữa? Đứng chơi chờ tao chen mua vé muốn chết. Mệt đứt hơi!

Khôi An cười:

- Thôi mà làm ơn chút xíu.

Bạch Mai hỏi:

- Vào được chưa?

Mỹ Hạnh gật đầu:

- Vừa xuất rồi.

Bóng tối làm ba người con gái muốn vấp vào nhau. Bạch Mai thì thầm:

- Coi chừng té.

Họ tìm được hàng ghế trống. Trên màn ảnh, khuôn mặt Charles Bronston chiếu theo nét cận ảnh, thật hùng. Mỹ Hạnh ghé tai Khôi An:

- Tao chịu tài tử này.

Khôi An gật đầu. Cô bé không muốn nói rằng, mình cũng thế. Dừờng như mình chỉ bắt đầu thích Charles Bronston đây thôi. Các nét ngang tàng và lè phè của anh ta … mường tượng như là Viễn! …

*

* *

Khôi An bực bội nhìn đồng hồ tay. Mười hai giờ kém mười lăm! Vậy mà anh Yên vẫn bặt tăm, An muốn khóc vì tức. Không tức sao được? Cứ cho người ta leo cây kiểu này hoài. Thà là anh Yên đừng đón An đi, để An đi xe buýt có phải hơn không? Khỏi phải chờ đợi anh dài cả cổ mà lâu lâu lại nghe anh kể công đến phát ghét. Khôi An nhất định lần này về sẽ nói với mẹ như thế. Chịu gì nổi cái kiểu đưa đón này …

Một vài chiếc Honda chạy ngang, những khuôn mặt ngoái nhìn lại với tiếng huýt sáo. Khôi An bực mình! Chắc lại đưa đón bồ rồi! Chán ghê! Ngày nào cũng đợi nắng chan chan.

Khôi An lững thững ôm cặp đi về phía trạm xe buýt. Về cho rồi! Đợi biết đến đời nào, cô bé nghe kiến bò bụng.

Tiếng xe Honda quen thuộc của anh Yên rà lại sau lưng. Khôi An làm như không biết, đi thản nhiên. Yên vọt xe ngang em:

- Leo lên anh chở về.

An vẫn làm thinh bước đều. Anh Yên tưởng mình cần ảnh lắm nên làm cao, cho mình leo cây hoài. Mình cũng có hai chân chứ. Mình đi được mà …

Nhìn khuôn mặt hầm hầm của em, Yên cười cầu hoà:

- Thôi mà An đừng giận anh nữa, lên anh đưa về kẻo trưa rồi mẹ mong.

Khôi An vẫn im lặng bước đều, cho bỏ ghét. Về sẽ nói với mẹ nữa cơ. Yên rà xe chầm chậm theo em. Biết cô bé giận nhiều:

- Thôi đừng hờn anh. Gì mà hở mỗi tí mỗi giận, thật là …

Tức quá không nhịn được. Khôi An mím môi quay lại nhìn anh:

- Giận gì! Em không thèm giận anh đâu. Nhưng anh cứ nghĩ xem em chờ từ giờ nào, nắng thấy mồ đi chớ bộ sung sướng gì sao? Anh ỷ có xe, anh làm phách hoài. Hôm nay em về nói mẹ, em không cần anh chở đâu. Em đi một mình, em đi xe buýt đó, để khỏi mang ơn anh.

Khôi An tuôn một hơi. Yên mỉm cười. Mỗi khi An giận mà chịu nói như thế là cô bé đã nguôi rồi. Yên nhỏ giọng:

- Lâu lâu anh cũng phải kẹt chứ. Thông cảm chút coi anh cưng. Đi, leo lên.

Quả nhiên, cô bé hậm hực vén áo dài leo lên yên xe. Yên rồ ga nhè nhẹ. Yên biết, bây giờ mà rồ mạnh cho con bé giật mình một cái nữa là có chuyện liền.

Chính bà Minh, mẹ của An ra mở cửa. Khuôn mặt bà đầy nét lo lắng. Bao giờ cũng thế, hai anh em về trễ là bắt gặp nét mặt đó của bà. Anh Yên nói nhanh trước khi bà Minh kịp mở lời:

- Mẹ, cái xe quỷ này, mai con phải bỏ sửa mới được. Gì đâu mà cứ chốc chốc lại nghẹt xăng, rồu bugi không bắt lửa kỳ ghê.

Bà Minh nhìn hai con:

- Xe hỏng à?

Yên liếc em thật nhanh:

- Dạ bởi vậy mới trễ giờ cơm mẹ.

Bà Minh im lặng đi vào. Khôi An thè lưỡi trêu anh. Mấy câu nói dối của anh Yên đã làm cô bé quên cả giận buổi trưa này.

Khôi An lau mặt rồi chạy lên bàn cơm. Đói ghê! Lại có món sườn chua, eo ơi, An thích nhất món này.

Bà Minh so đũa cho con. Bà bảo Khôi An:

- Sáng nay con có thơ đấy.

Khôi An mở mắt lớn nhìn mẹ:

- Thư của con hở mẹ? Ai gởi thế mẹ?

Bà Minh chậm rãi:

- Hình như là Niệm.

Khôi An reo lên:

- A! Nhỏ Niệm. Chết, chắc nó chửi con dữ.

Yên chen vào:

- Làm như ai cũng muốn chửi An hết.

Khôi An giải thích:

- Không phải. Nhưng nhỏ Niệm sùng em lắm. Nó dụ em lên trên đó hoài mà em không đi.

Yên kêu:

- Trời! Được mời mà còn làm phách. Anh mà có ai mời đi chơi là anh dọt lẹ.

Khôi An rùn vai:

- Vừa phải thôi chứ. Nếu ai mời anh lên mấy nơi buồn hiu như vậy coi, chán thấy mồ.

Bà Minh chợt hỏi con:

- Ừ, Niệm no đi mấy năm rồi nhỉ?

- Dạ, hình như ba, bốn năm gì đó mẹ.

Bà Minh chép miệng:

- Tội nghiệp con nhỏ … khi nào con cũng nên lên thăm nó một lần. Nó không đi được …

Khôi An im lặng. Lười nhất là đi xa. Vả lại … Chỉ nghĩ đến cái đìu hiu của tỉnh lỵ Niệm sống cũng đủ làm Khôi An thất chí. Cô bé nói khoả lấp:

- Để con viết thư hỏi nó xem, nó thích gì ở Saigon, con gởi lên nó.

Anh Yên bĩu môi:

- Cần là cần ở tấm lòng. Nếu có lên thăm người ta thì người ta mới quý. Mẹ ơi, nhỏ An này suốt đời cứ thích du dú ở đât' Saigon. Làm như đi xa là cái ải vậy đó.

Khôi An quay sang anh:

- Vậy chứ sao? Em con gái, em thích ở nhà là phải rồi. Đâu có như anh lúc nào cũng thích bay khỏi nhà … em …

Yên chọc thêm:

- Đâu phải cô thích ở nhà! Cô thích ở đây để bát phố nè, ciné nè, piscine nè, …

An mím môi, lườm anh. Bà Minh rầy:

- Thôi Yên, đừng có trêu em.

An đưa chén cơm lên miệng. Ghét cái anh Yên này …

*

* *

Khôi An bóc lá thư. Dòng chữ nghiêng nghiêng, mềm mại của Niệm trải đều đặn trên màu giấy trắng. Khôi An thích nét chữ của Niệm. Nét chữ biểu lộ tất cả nữ tính dịu dàng, ngoan ngoãn. Đâu có như nét chữ của mình cứ y như là … chữ bác sĩ. Khôi An cười một mình với ý nghĩ đó. Cô bé đọc lá thư:

Cao nguyên, ngày …

Khôi An!

Sao kỳ ghê đi nhỏ, mỗi khi ta mất ngủ, ta đều nghĩ đến nhỏ. Mà nhỏ đâu phải là nguyên nhân nỗi mất ngủ của ta, há! Nói vậy chắc mi đang trợn dọc hai mắt lên lầm bầm sỉ vả ta chứ gì! Đùa chút đó Khôi An.

Ở Saigon lúc này sao Khôi An? Chắc là vui dễ sợ hả? Đâu có phải như trên này, ta suốt tháng quanh năm chỉ nhìn thấy cái đìu hiu của một đời sống tẻ nhạt. Nhiều khi ta muốn bay bỗng về Saigon, đi lang thang trên những con đường quen thuộc của tụi mình, đá dưới chân những viên sỏi nhỏ rồi nhìn nhau cười khanh khách. Nhiều khi ta ao ước gặp lại mi ghê, gặp lại để đánh chuyền với nhau dù bây giờ mình đều quá lớn để chơi như thế. Nhưng nó là một hình ảnh gắn liền của dĩ vãng … của những ngày tháng ta sống bình thản và an nhiên.

Khôi An nè, mi tệ ghê đi nhỏ. Ta rủ mi hoài sao không thèm lên thăm ta. Tại ta về Saigon không được chứ đâu phải ta lười như mi? Bạn với bè, thật chán! Ta mà bay về được, ta ngắt nhéo mi cho bằng thích.

Tối hôm nay lạnh lạ nghe Khôi An! Ta chắc mi không chịu nổi caí lạnh này như ta đâu. Nghe gió thổi bên ngoài mà phát sợ luôn. Nhiều lúc ta buồn một cách dễ sợ nghe An, rồi … đành chịu. Có phải ta đã bắt đầu an phận trong nỗi hẫm hiu mà thượng đế đã dành cho ta không An? Nhiều khi muốn úp mặt vào gối, khóc một mình nức nở. An ơi! Ta thèm tất cả những gì mà mi đang có, sức khoẻ, lòng yêu đời, sự tự tin, nguồn sinh lực … Không phải là ta ganh tị với mi đâu nhưng nỗi ước mơ đó là điều bình thường bởi vì tất cả đều ngoài tầm tay ta với …

Khôi An nè, mi gởi lên cho ta tấm hình mớ nhất của mi coi! Nhớ cười cho thật tươi nghe không. Bảo đảm mi mà lên đây, mi sẽ được bầu làm hoa khôi liền đó, mà chắc mi không ham thư” hoa khôi của xứ này há.

Ta nói lẩn quẩn cho hết trang giấy cho qua thời gian. Thời gian thênh thang quá nhỏ ạ. Cái rảnh rang nhiều khi làm ta phát sợ và thương hại chính mình.

Ừ quên chứ, mi đã có ai xin bàn tay chưa đó? Nêú mi bảo là chưa thì ta chắc con trai Saigon … quáng gà hết rồi! Phải vậy không nhỏ? Ta hả? … Thôi để dành cho mi một bất ngờ. Chịu không?

Mi mà lười cả viết thư cho ta thì coi chừng à nhe. Dù sao, cũng gởi theo gió cho mi, một chút hương nơi ta …

Thân mến,

Vân Niệm.

Khôi An gấp lá thư. Con nhỏ siêng thật, viết thư dài ghê nơi. Gặp Khôi An, cô bé viết mấy dòng. Không phải An lười đâu mà tại … chả biết viết gì cho dài. Nhưng nhất định lần này phải trả lời thư nhỏ Niệm mới được … tại vì … tại vì mình cũng cần tâm sự với nó lắm. Tại vì mình đang có một thay đổi vô cùng lớn trong dòng đời sống. Một người con trai, một nụ cười trìu mến. Viễn! Mình sẽ nói cho Niệm nghe, nhất định con nhỏ sẽ la ầm lên cho xem! A! Khôi An có bồ rồi! Có bồ? Ừ phải vậy không nhỉ? Nhưng biết Viễn có nghĩ đến mình, như mình nghĩ đến Viễn? Hay Viễn mang tất cả cái hững hờ và thản nhiên của một kẻ vô tâm? Hay Viễn chả bao giờ hiểu, mình thay đổi từ lúc quen Viễn. Thấy như từ lâu lắm đã có trong tâm tư mình vậy! Muốn gọi Viễn ghê, muốn gọi Viễn bất cứ lúc nào mình chìm vào mơ mộng! Viễn bây giờ là cơn mơ lớn nhất rồi, còn gì! … Nhớ Viễn ghê! Sao cả tuần nay chàng chẳng đến? Viễn giận mình? Hay Viễn bận? Bận gì đến nỗi không đến thăm mình, một chút? Không lẽ mình phải đi tìm thăm Viễn? Tìm? mà mình có biết Viễn ở đâu mà tìm? Chỉ khi nào Viễn đến thì biết là có Viễn, thế thôi! Bấp bênh dễ sợ cái tình cảm mình trao gởi!

Tiếng anh Yên từ trên lầu:

- Anh ơi! Trông nhà một mình nghe.

Khôi An như thoát khỏi cơn mơ:

- Anh bảo gì ạ?

Anh Yên hét to:

- Ơ hay, nhỏ này lãng tai hả? Trông nhà một mình nghe, anh đi tí.

Yên nhảy ba bậc xuống lầu. An nhìn anh:

- Cha, anh diện láng dữ há!

Yên dừng lại cười:

- Beau không?

An nheo mắt:

- Anh đi đâu thế?

- Đố bé đấy.

An cười dài:

- Ở mà đố! Nhìn anh ai chả biết anh hẹn đi chơi với bồ.

Anh Yên cười, nụ cười có chiếc răng khểnh thật có duyên. Nụ cười đã thu hút nhiều cô gái trong số đó có Bạch Mai! Nghĩ đến bạn, khuôn mặt An chợt chùng lại! Sao anh Yên vô tình quá không thấy Bạch Mai thương anh sao? Bộ tất cả con trai đều hay vô tình như thế? Cả Viễn …

Yên chau mày nhì nét thay đổi trên mặt em:

- Sao thế, An?

An ngập ngừng:

- Anh Yên …

Cô bé định nói đến Bạch Mai nhưng lại thôi.

Yên hỏi:

- Gì vậy An?

Khôi An lắc nhanh:

- Dạ không. Thôi anh đi đi.

Yên lắc đầu nhè nhẹ, đi ra dắt xe. Con gái thật khó mà hiểu nổi.

Căn nhà trở nên vắng vẻ quá. Có anh Yên, còn nghe có tiếng anh càu nhàu hát hò … một mình An, cô bé thấy gai gai. Cái cảm giác một mình bao giờ cũng dễ sợ.

An định lấy tập học bài nhưng cô bé lại lôi cuốn tiểu thuyết ra. Kệ, đọc giải trí một chút. An nằm dài trên canapé. Ánh mắt lướt trên từng dòng chữ in … Nhân vật chính ngây thơ ghê, dễ thương ghê … sống giữa bao nhiêu đe dọa … cái chết, như là trước mặt, chỉ cần nhích chân … mười mấy tuổi … An như chìm vào cuốn truyện.

Tiếng chuông cổng reo. An lười biếng. Đang coi tới đoạn hay … lại có kẻ phá rầy. Tức dễ sợ! Khôi An nhìn thấy Viễn. Bao nhiêu cơn bực trong người như tan biến trong nỗi vui hiện diện.

Viễn hỏi khi theo chân An vào nhà:

- Không đi đâu sao Khôi An?

Kỳ ghê! Bao giờ cũng vậy, Viễn hỏi câu đó khi gặp Khôi An. Làm như An luôn luôn đi chơi không bằng. Khôi An ngồi xuống ghế:

- An đang đọc sách. Sao lần nào gặp An anh cũng chỉ hỏi câu đó thôi?

Viễn cười:

- Vì tôi có cảm tưởng, Khôi An là của phố xá.

Khôi An im lặng. Cảm tưởng kỳ vậy! Sao không tìm hiểu thêm một chút để thấy An không bao giờ là của bất cứ một cái gì khác, ngoài anh? Sao vô tình đến lạnh lùng thế, anh Viễn?

Viễn hỏi bâng quơ:

- An đọc gì đấy?

- Nhật ký Anne Frank.

Viễn gật nhẹ:

- Sách hay hả An?

- Vâng, anh. Xúc động lắm.

- An thấy thế nào về cuộc sống tù hãm đó?

Khôi An chặc lưỡi:

- Có lẽ An chịu không nỗi đâu anh ạ. Cứ lúc nào cũng cảm thấy tử thần chờ đợi mình như thế thì sống sao nỗi.

Viễn gật gù:

- Nghĩ thế, nhưng chính càng gần cái chết, người ta càng tha thiết sống! Khôi An có thấy rằng, người ta quý nhiều những gì sắp mất không? Thí dụ như khi An có một cái gì, đang gần gủi với An, An thấy nó tầm thường, nhưng một khi nó sắp bị mang đi xa An, tự nhiên sẽ thấy giá trị nó tăng lên, thấy quyến luyến …

An chép miệng:

- Nói như anh, tình cảm con người lệ thuộc vào nhiều thứ?

Viễn gật đầu:

- Chứ sao, An. Cái gì mình cảm thấy không được hay sắp mất đi, mình càng quý.

Viễn nói với An mà như nói với chính mình. Khôi An, em là cái không thể có hay cái sắp mất đi của tôi? Em ngồi đây, trước mặt tôi gần gủi. Tôi nhìn thấy trong mắt em, hình ảnh tôi, tôi nhìn thấy trong tim em, hình ảnh tôi. Nhưng tôi bất lực đứng bên này bờ nhìn sang em ở bên kia với lời mời gọi tha thiết …

Khôi An nhìn Viễn. Muốn hỏi một câu … Cuối cùng, An không dằn được:

- Cả tuần … không thấy anh đến chơi.

Viễn nhìn sâu vào mắt Khôi An:

- An có mong tôi không?

Khôi An hơi cúi mặt:

- Anh không trả lời câu hỏi của An.

- An không trả lời câu hỏi của tôi! Vả lại của An, không phải là một câu hỏi …

- An không biết!

Viễn gọi:

- Khôi An!

Người con gái ngước lên:

- Dạ.

Tiếng "dạ" ngoan hiền từ vành môi xinh xinh khiến người con trai xúc động. Thật sự, bây giờ Viễn muốn quên hết, quên hết để chỉ nghĩ đến và nhìn thấy một mình Khôi An hiện diện trước mắt. Không gian chìm lắng trong một nơi đằm thắm không tả …

- Nếu tôi nói, vì tôi bận … bận lắm … An tin không?

Khôi An lắc đầu:

- An không tin.

Viẽn hỏi nhanh:

- Tại sao, An?

Khôi An cắn môi. Cô bé bỗng ngẩng phắt lên, nhìn Viễn:

- Bởi vì … bởi vì An nghĩ … dù bận đến đâu, anh cũng sống cùng một mảnh đất với An, chỉ cách những con đường.

Viễn thì thầm:

- An muốn nói …

Khôi An bỗng thấy mình bạo dạn hẳn, mình phải nói tất cả những gì mình nghĩ:

- Đến hay không là ở anh và do anh, ngoại cảnh không tác dụng anh được.

Viễn thở dài. An, em thông minh quá! Em thông minh quá nên tôi hiểu rằng tôi sẽ mất em, tôi sẽ khổ vì em!

- An nói đúng. Tôi đi xa.

Như một lời thú tội. Viễn nghĩ thầm. Một lời thú tội của tình yêu, một lời thú tội mà cả hai chờ đợi.

Viễn lấy trong túi áo một gói giấy nhỏ! Chiếc kẹp đồi mồi chàng mua buổi sáng rời cao nguyên. Buổi sáng ngồi trên xe khởi hành, nhìn thấy người dạo hàng bán những chiếc kẹp, Viễn nhớ đến Khôi An.

Viễn nói:

- Tặng Khôi An.

An đỡ chiếc kẹp trên tay Viễn. Một tiếng nói thầm kín của anh, phải không? An không ngước nhìn Viễn. Cô bé mân mê chiếc kẹp trong tay:

- Cám ơn anh.

Lúc ngước nhìn lên, An thấy trong mắt Viễn một tia nhìn thật lạ …


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx