Yên cốc nhẹ vào đầu em:
- Có Viễn tìm dưới nhà kìa.
Khôi An vùng dậy:
- Thật không anh?
Yên cười:
- Sao lần nào tôi báo tin cô có khách, cô cũng hỏi là "Thật không?" là nghĩa làm sao?
Khôi An chạy nhanh xuống lầu, vừa chạy vừa nói vọng lại:
- Tại anh ưa xí gạt em.
Viễn ngồi trên salon, đầu hơi cúi thấp, như để nhìn vào hai bàn tay đặt trên gối … Khôi An thích dáng ngồi đó của Viễn. Dáng ngồi gợi cho người đối diện một cái gì dễ thương. Khôi An hỏi ngay:
- Sao cả tuần nay anh không lại thăm An?
Viễn nhỏ giọng:
- Anh đi xa An ạ.
Khôi An ngồi xuống ghế, mặt cô bé thoáng buồn:
- Anh cứ đi xa hoài, đi hoài mà An hỏi anh chả bao giờ chịu nói hết.
Viễn hơi ngẩng lên:
- An muốn anh nói gì bây giờ?
- Thì … thí dụ nói anh đi đâu nè, làm gì nè …
Viễn lắc đầu:
- Anh đi công việc. An chỉ cần biết là anh không đi chơi, đủ chưa?
Khôi An lắc đầu. Viễn cười nhẹ:
- Mấy hôm nữa thi An?
Khôi An xoè hai ngón tay. Viễn hỏi:
- Yên đưa An đi thi à?
Khôi An nhìn Viễn ngập ngừng:
- Mẹ và anh Yên định thế … anh Viễn.
Viễn trầm giọng:
- Anh muốn đưa An đi thi.
Khôi An chớp mắt cảm động. Hôm nay trông Viễn buồn. Khôi An nói:
- An thấy anh … có vẽ sao … sao á.
Viễn cười buồn:
- Sao là sao bé?
An ấp úng:
- An không diễn tả được, nhưng An cảm thấy thế.
Viễn lắc đầu nhè nhẹ. Có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với An nhưng muôn đời, anh không có cơ hội! Nếu An hiểu … An đâu biết, anh sẽ chỉ còn gặp An cho hết ngày An thi … Anh không muốn phá vỡ công trình học tập của An … đừng tin tưởng anh, anh van An! Làm sao bé biết những gì chờ đợi mình, Khôi An...
Khôi An chợt nói:
- An hồi hộp lắm, anh Viễn.
Viễn hỏi nhanh:
- An hồi hộp về chuyện gì?
Khôi An lắc đầu:
- An cũng không hiểu nữa, mà … An thấy kỳ kỳ. Như có chuyện gì xảy ra cho An vậy.
Viễn chau mày:
- Gần ngày thi, An hồi hộp nên đâm ra lo vớ vẫn như thế chứ không có gì đâu. Cứ an tâm đi.
Khôi An nhìn Viễn:
- Chỉ cần anh nói thế là An cảm thấy hết lo.
Viễn xót xa … Khôi An … từ lâu anh vẫn nghĩ, em là tặng vật của thượng đế dành cho anh, nhưng ngài chỉ cho anh nhìn thấy rồi mang cất đi … Khôi An … em xa vời vợi! Anh bất xứng với em. Khôi An, hãy tha thứ cho anh! …
*
* *
Viễn chăm chú nhìn vào cổng trường. Hôm nay là ngày thi chót của Khôi An. Chàng chờ đợi tư nơi đó, khuôn mặt thân yêu của Khôi An xuất hiện với nụ cười dễ thương và đôi gò má hồng lên như thoa phấn … Mấy ngày thi đưa đón Khôi An, không phải Viễn muốn làm An khổ thêm, nhưng chính Viễn không muốn tạo cho An một mảy may nghi ngờ nào. Đầu óc An không thể xáo trộn trong kỳ thi …
Viễn thấy An chạy về phía mình. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô bé đặt bàn tay nhỏ nhắn trên tay Viễn:
- Anh!
Viễn âu yếm:
- Làm bài khá không An?
Khôi An gật đầu:
- Suya lắm anh ơi!
Viễn phì cười:
- Tự phụ nhé. Bao nhiêu phần trăm?
Khôi An chớp mắt:
- Gần trăm phần trăm.
Cô bé cười. Vẫn giọng cười khó quên. Khôi An nói:
- Hôm nay ngày thi chót rồi nè, anh khao An đi.
Viễn cười:
- Chưa có bảng mà đã bắt anh khao rồi.
- Khao trước mà.
Viễn chở Khôi An vào trung tâm thành phố. Ngồi sau yên xe, Khôi An ríu rít như một con chim sơn ca. Viễn chua xót nhủ thầm, làm sao An hiểu, ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng của An cũng là ngày cuối cùng Viễn còn gặp mặt An. Chàng không thể nào kéo dài thêm. Đã quá đủ cho nỗi khổ của cả hai rồi …
Họ ngồi đối diện nhau. Khôi An nói:
- Lần này anh khao, mai mốt An khao đó.
Viễn gật đầu, mong manh quá, phút giây cuối cùng này. An, em là thiên thần. Em là tất cả nguồn sống, … mong rằng cuộc đời em sẽ tươi sáng, thật tươi sáng như nụ cười của em … như khuôn mặt thánh thiện của em …
- Sao An thấy anh thừ người ra vậy anh Viễn?
Viễn khoả lấp:
- An lại tưởng tượng rồi.
Khôi An cau mày:
- Anh chỉ nói với An thế thôi. An đâu có tưởng tượng. Bộ An không có đầu óc nhận xét sao
Viễn cười khẽ:
- Có chứ. Nhưng An bị trí tưởng tượng quá phong phú chi phối đi.
Khôi An lắc đầu, phụng phịu. Viễn nhìn An rồi quay nhanh. Chàng không dám nhìn lâu vào khuôn mặt đó. Viễn sợ...
*
* *
Khôi An trở mình, nghe đầu nặng trĩu. Giấc ngũ nửa chiều làm An nghe đầu óc dật dờ. Buổi trưa hâm hấp nóng. An nằm im trên giường, không buồn trở dậy mở thêm cánh cửa sổ để hứng chút gió mát. Khôi An thấy mình mất hết cái linh hoạt hàng ngày … Hai giọt nước mắt bỗng trào ra đọng trên mi An … Viễn! Chúa ơi! Khôi An muốn gọi lớn tên chàng. Hơn nửa tháng rồi, Viễn bặt tăm. Từ ngày cuối cùng đưa An đi thi đến nay. Nhiều lúc Khôi An nhớ Viễn dễ sợ nhưng vô phương. Biết Viễn ở đâu bây giờ? Khôi An nhìn chăm chăm vào bức tranh thiếu nữ dưới gốc mai … phải chi ngày trước đừng tình cờ quen Viễn … Nhưng biết đâu Viễn bận? Viễn đi xa như những lần trước Viễn đã đi? Khôi An viện vẫn mọi lý do nhưng cô bé không an ủi được chính mình. Bức tranh như trêu cợt Khôi An, nhìn nó An thấy Viễn như hiện hữu đâu đây.
Có tiếng chuông cổng. Khôi An nhỏm dậy. Mấy hôm nay, cứ nghe tiếng chuông cổng là Khôi An hồi hộp chờ Viễn đến. Khôi An chạy xuống mong thấy Viễn nhưng cô bé thất vọng. Anh Yên đang mở cổng cho Bạch Mai vào. Khôi An đón bạn:
- Lên phòng tao chơi đi.
An vẫn trốn tránh anh Yên, An sợ anh sẽ đọc thấy nét bất thường nơi An. Bạch Mai theo bạn lên lầu. An chuồi người nằm lên giường, Bạch Mai nằm cạnh bạn:
- Buồn sao vậy?
Khôi An úp mặt vào hai bàn tay không đáp. Bạch Mai ôm vai bạn:
- Có chuyện gì, nói cho tao nghe đi?
Khôi An lắc đầu:
- Mày không hiểu được đâu.
Giọng nói Bạch Mai trở nên thật lạ:
- Mày cho rằng tao không hiểu được những nổi đau của tình cảm sao? Mày quên rằng mày đã từng an ủi tao, tức là tao đã từng khổ …
Qua màn nước mắt, Khôi An như thấy Bạch Mai lớn hẳn ra, trưởng thành hẳn ra:
Bạch Mai thì thầm:
- Nín đi Khôi An. Tao không tin mày phải khổ. Nói cho tao nghe, mày sẽ thấy vơi bớt.
Khôi An bỗng thấy, thật chậm rãi, mình nói cho bạn nghe về nỗi mong đợi của mình …
Hai cô gái ngồi với nhau thật lâu trong căn phòng … Khi Bạch Mai về, trời đã hoàng hôn. Khôi An đưa bạn ra tận cổng. Khi trở vào, anh Yên nhìn Khôi An:
- Hôm nay hai cô tâm sự dữ há?
Khôi An ngó anh mình. Một người con trai như anh Yên mà có thể vô tình làm khổ một thiếu nữ như Bạch Mai ư? Khôi An im lặng đi vào. Tự nhiên Khôi An hết thích nói chuyện với anh.
Yên nhìn theo em. Lâu nay thấy con bé thay đổi trầm lặng buồn bã. Yên bỗng gọi giật em:
- Khôi An!
An quay lại nhìn anh chờ đợi. Tia nhìn của Khôi An có chút gì xa cách làm Yên khó chịu:
- Ngồi đây anh nói chuyện.
Khôi An thối thoát:
- Em mệt …
Yên tiến đến cạnh em:
- Sao lâu nay không thấy Viễn đến Khôi An?
Câu hỏi như mũi kim đâm vào da thịt An, đau nhói. Cô bé nuốt nghẹn ngào lắc đầu:
- Em không biết.
Yên hạ giọng:
- Anh thấy Khôi An buồn lắm. Sao không đi chơi cho khuây khỏa?
Khôi An lắc đầu:
- Em không thích.
Con bé khó tính thật, kín đáo thật. Yên thấy em mình đã trưởng thành mà mình không hay. Khôi An nhìn anh thật nhanh. Muốn nói với anh về Bạch Mai nhưng thôi. Không nên khơi dậy trong Bạch Mai một cái gì khác nữa. Mai đã tìm được sự an nhàn.
Khôi An trở lên lầu, cô bé nhìn chăm chăm vào bức tranh treo tường chợt muốn khóc lạ.
@by txiuqw4