Niệm nhìn chiếc áo mới được mẹ mang từ tiệm về. Chiếc áo màu trắng, trắng đến lạnh lẻo. Chiếc áo Niệm sẽ mặc bên cạnh Nam ngày hôn lễ sắp tới. Còn hai ngày nữa Nam lên đây, và tất cả mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp. Niệm nghĩ, thật như trong mơ. Mình có bao giờ ngờ, mình bất ngờ khỏi bịnh như thế này đâu.
Bà Nguyễn đi vào từ lúc nào, đứng sau lưng thiếu nữ mà Niệm không hay. Bà đứng như thế thật lâu, nhìn hạnh phúc của con mình. Làm sao Niệm biết được tất cả những gì Niệm đang có đều mong manh quá, mong manh như khói, như sương. Một sớm một chiều nào đó, Niệm sẽ từ bỏ tất cả để ra đi.
Bà Nguyễn cố nuốt chất đắng vừa dâng lên trong cổ. Nỗi nghẹn ngào luôn luôn chực chờ để bộc phát …
Nàng chợt quay lại. Thấy mẹ, cô gái nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Mẹ!
Bà Nguyễn tiến tới phía con gái:
- Sao con, vừa chứ?
Niệm gật đầu:
- Dạ, đẹp lắm cơ mẹ.
Bà Nguyễn mỉm cười:
- Mặc vào cho mẹ xem cô dâu tương lai coi nào.
Đôi gò má xanh xao chợt ửng hồng lên vì thẹn. Niệm cầm chiếc áo chạy vào sau màn chắn.
Bà Nguyễn nhìn đăm đăm vào đứa con gái. Chiếc áo trắng với những đốm hoa gắn nổi ôm lấy thân hình quá mảnh mai của thiếu nữ. Niệm gầy quá, gầy đến nỗi cho người ta cái cảm tưởng là cô bé đó có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Chiếc áo trắng quá càng làm nổi bật nước da xanh xao và đôi mắt như trủng sâu. Bà Nguyễn chợt rùng mình. Màu áo trắng Niệm mặc sao mà lạnh lẽo quá làm bà liên tưởng đến màu tang. Bà Nguyễn tự trách mình sao liên tưởng vẫn vơ khi con mình còn sống đây với mình. Người mẹ nhìn chăm chăm đến nỗi thiếu nữ phải kêu lên:
- Mẹ!
Bà Nguyễn giật mình:
- Gì, con?
- Mẹ nhìn con hoài thế? Áo vừa không mẹ?
Bà Nguyễn cố tạo một nụ cười bình thản:
- Ừ, xinh lắm Niệm à.
Niệm nắm tà áo giật nhè nhẹ:
- Mà hơi rộng mẹ nhỉ. Tại con gầy quá đi. Hy vọng mai mốt con sẽ mập lên.
- Dĩ nhiên là con sẽ mập, sẽ hồng hào.
Niệm cười tươi:
- Mẹ con sung sướng lắm.
Bà Nguyễn tránh nhìn con. Bà sợ phải nghe Niệm nói về cái hạnh phúc sẽ đến với Niệm. Bà sợ mình sẽ khóc trước mặt con, giờ phút này …
Niệm bỗng hỏi:
- Mẹ ơi, chút xíu ba mẹ có xuống phố không?
Bà Nguyễn ngạc nhiên:
- Chi vậy Niệm?
- Con đi quá giang.
- Con cần mua gì, gởi ba mẹ mua cho. Con cần giữ gìn sức khoẻ để đến hôm đám cưới …
Mắt Niệm long lanh:
- Con muốn xuống ty bưu điện mẹ à.
- Để làm gì?
- Con đánh điện tín cho Khôi An.
Bà Nguyễn gật gù:
- Ừ nhỉ. Thế mà mẹ quên đi mất. Không biết con bé nó có lên không?
Niệm quả quyết:
- Lên chứ mẹ. Con tin là Khôi An sẽ lên đây dự hôn lễ con. Những lần khác con mời nó còn từ chối được chứ lần này …
Bà Nguyễn dịu dàng:
- Được con ghi địa chỉ, ba mẹ ghé ngang gởi hộ cho con.
- Mẹ gởi hỏa tốc nha mẹ.
- Ừ.
Lòng Niệm lâng lâng. Ô, nhỏ Khôi An. Vậy là mình dành cho hắn một bất ngờ trước khi hắn dành cho mình. Mấy hôm nay Niệm thấy đầu óc thoải mái quá, tâm hồn thơ thới quá. Tình yêu, hạnh phúc. tương lai. Tất cả những thứ đó vẽ ra trước mắt Niệm một màu hồng đẹp rực rỡ. Trong màu sắc đó, khuôn mặt Nam hiện lớn, một dấu yêu của tuổi biết ấp ủ và chờ mong …
@by txiuqw4