Bà Minh bước nhè nhẹ vào phòng con. Khôi An vẫn còn chìm mình vào giấc ngủ. Trong nét mặt cô gái, bà Minh thoáng nhìn thấy một nét buồn ẩn dấu. Lâu nay, Khôi An thay đổi nhiều. Cô bé đâm ra ít nói và hay thẩn thờ sao đâu. Nhiều khi bà Minh thấy Khôi An ngồi hàng giờ, chìm mình trong những suy tư nào đâu. Bà thương con nhưng bà hiểu mình không tham dự được vào những gì con mình đang trải qua. Ở tuổi Khôi An, buồn vui vẫn đến và đi bất chợt.
Bà Minh đập khẽ vào chân An:
- Khôi An, dậy thôi con.
Khôi An lăn mình, lại vùi vào chăn. Bà Minh ngồi xuống giường, lay vai con:
- Khôi An, dậy thôi.
Khôi An hé mắt nhìn mẹ. Lười quá! Không muốn dậy nữa. Đêm qua mãi thật khuya cô bé mới ngủ. Bà Minh dịu dàng:
- Dậy anh Yên chở con đi coi bảng kìa.
Khôi An giật phắt mình ngồi dậy. Chết, quên mất hôm nay là ngày niêm yết kết quả chứ. Lâu nay mình chỉ thẩn thờ, chả nhớ gì. Khôi An dụi mắt:
- Con quên.
Bà Minh thở dài:
- Mẹ trông con độ rày có vẻ yếu trong người quá!
Khôi An làm bộ cúi tìm đôi dép để tránh trả lời câu hỏi của mẹ. Trả lời làm sao bây giờ? Mẹ tinh ý lắm, mẹ sẽ biết hết. Không đâu, An không có quyền làm mẹ buồn bởi những chuyện riêng tư như thế. Khôi An vào toilette. Nước lạnh làm cô bé nghe gai gai ở da thịt. Hồi hộp thật, không hiểu mình ra sao?
Anh Yên đã sẳn sàng chờ Khôi An. Ngồi sau xe anh, Khôi An liên tưởng đến ngày nào mình đi thi, Viễn đón đưa mình. Bây giờ không hiểu Viễn ở đâu? Sao Viễn không trở lại thăm mình một lần? Cho mình hỏi Viễn, tại sao Viễn giận mình? Sao vô cớ Viễn bỏ ra đi. Ngôi trường của những ngày đi thi đã hiện ra … nơi kia …Viễn đã đứng chờ. Khôi An như nhìn thấy lại và cô bé bỗng bật khóc.
Yên dừng xe quay lại nhìn em:
- Sao vậy An?
Khôi An ấp úng:
- Em … sợ quá à!
Yên chau mày:
- Sợ gì?
- Sợ hỏng.
Yên thở ra:
- Rõ khổ. Sợ là sợ lúc làm bài chứ bây giờ mà còn sợ gì nữa? Đậu hay hỏng cũng xong rồi.
Khôi An cắn môi im lặng. Yên bảo em:
- Trông xe nhe, anh chen vào xem cho.
Khôi An níu áo anh:
- Thôi em xem.
Yên trợn mắt:
- Xem gì nổi, toàn là tụi con trai chen nhau mà còn không vô nữa kìa.
Không đợi An nói gì thêm, Yên lách mình vào đám đông ồn ào trước mặt. An đứng im lặng, màn nước mỏng che mờ võng mô. Viễn nếu bây giờ có anh ở đây. Khôi An muốn tìm một ý nghĩ nào đó để quên anh đi nhưng vô phương …
Anh Yên chen trở ra, anh hét to:
- Ê Khôi An đậu rồi.
Khôi An cắn môi mình thật chặt, dằn tiếng kêu. Mình đậu rồi … Ô mẹ hẳn sẽ mừng lắm … và Viễn … Viễn ở đâu, bây giờ làm sao biết nhỏ Khôi An đã thi đỗ … An còn thiếu anh một chầu khao thi, bây giờ kiếm anh đâu, để trả lễ … Anh Yên đã đến cạnh em:
- Sao đây? Giờ khao tôi phải không?
Khôi An cười trước. Đã lâu, Yên không nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt em:
- Đỗ gì anh?
Yên nheo mắt:
- Bình thứ, ác chưa!
- Còn thua anh mà.
Yên hỏi:
- Về cho mẹ hay chứ?
An ngần ngừ:
- Mẹ đi làm mà.
Anh Yên gật đầu:
- Ừ nhỉ, anh quên. Bây giờ đi đâu, anh chở hộ.
Khôi An nghĩ đến cái trống vắng khi về nhà bây giờ, cô bé nói:
- Thôi, hay anh chở hộ em lại đằng nhà Bạch Mai đi, xem nó thế nào.
Yên gật đầu:
- Xong rồi.
Đã lâu Khôi An mới thấy mình vui, từ ngày Viễn vắng bóng. Mười hai năm đèn sách chớ bộ ít sao. Anh Yên hỏi:
- Tính sao đây? Học gì?
- Em cũng chưa biết.
Yên kêu trời:
- Giờ này mà còn nói câu đó. Tôi đã bảo cô phải sửa soạn chọn phân khoa ngay từ đầu lớp 12 mà cô có chịu nghe đâu.
Khôi An nhịn. Không nên cãi nhau với anh Yên lúc này. Yên thả em xuống nhà Bạch Mai:
- Anh về trước nghe.
- Dạ!
Yên vọt đi. Khôi An gọi cổng. Người vú già ra mở:
- Cô Bạch Mai đi vắng rồi.
An hỏi:
- Phải Mai đi coi thi không vú?
Vú già gật đầu:
- Chắc vậy. Cháu vào chơi chờ nó.
Chiếc taxi đỗ ngay sau lưng. Tiếng Bạch Mai:
- Ê An, đậu chứ?
An quay lại. Bạch Mai cười rạng rỡ. An đáp ngắn:
- Cũng như mày.
Đôi bạn ôm lấy nhau:
- Mừng cho mày.
Bạch Mai lôi bạn vào nhà. Hai cô bé cùng vui chung một niềm vui mà lâu lắm họ đã chừng như đánh mất. Bạch Mai nói:
- Chả sao đâu. Tụi nó đều khá cả.
- Hay tao với mày đến Mỹ Hạnh xem sao.
Khôi An hỏi:
- Đi bằng gì?
- Cyclo.
- Cha sang dữ!
Bạch Mai cười:
- Lâu lâu phá lệ một lần …
Khôi An theo bạn. Dù sao thì giờ cần được khỏa lấp. Khi Khôi An về đến nhà, đồng hồ đã chỉ hai giờ chiều. Anh Yên bảo em:
- Chà, đi dữ há cô.
Khôi An cười với anh:
- Tụi nó kéo em đi hết nhà nhỏ này đến nhà nhỏ khác.
Yên hỏi:
- Bạch Mai đậu không?
Khôi An gật đầu:
- Đậu anh ạ.
Cô bé lên lầu Yên chợt gọi giật em lại:
- À này, lúc sáng Viễn có đến.
Khôi An cảm thấy bước chân mình như bị chôn lại trên nền gạch. Viễn đến. Rất chậm. Khôi An quay lại nhìn anh. Cô bé ngỡ mình nghe lầm:
- Anh bảo gì cơ?
- Lúc sáng, khi anh về, Viễn có đến …
Khôi An hấp tấp:
- Viễn có nhắn gì em không? Chừng nào Viễn trở lại? Sao anh không bảo Viễn chờ em?
Khôi An hỏi một hơi. Yên lắc đầu:
- Viễn đi ngay, chỉ gởi An một lá thư.
Anh Yên đưa An lá thư mỏng. Khôi An run tay cầm phong bì … Viễn … cô bé xé vội … những dòng chữ đập vào mắt Khôi An:
Khôi An,
Anh chúc mừng An về kết quả của kỳ thi. Sáng nay anh có đến trường và nhìn thấy An. Anh biết, An sẽ giận anh, sẽ buồn anh. Nhưng thôi, quên hết đi Khôi An. Hãy nghĩ rằng từ trước me chưa quen người con trai nào mang tên Viễn. Quên anh, như chưa bao giờ gặp. Hãy tha thứ cho anh. Ngày mai, anh sẽ xa Saigon, rất xa … Cầu chúc Khôi An một tương lai đẹp. Và xin Khôi An khoan dung cho anh, lần cuối …
Viễn
Khôi An nắm chặt lá thư trong tay. Ánh mắt cô bé mờ đi, đôi dòng lệ nóng từ từ lăn xuống gò má. Viễn em không hiểu gì cả. Tại sao lại thế này? Sao trốn tránh em? Em đã làm gì nên tội? …
Khôi An đứng như thế thật lâu. Không còn nghĩ gì nữa. Mọi hy vọng như đã tan thành mây khói. Viễn! Mình đã mất đi rồi … Khôi An bước chậm lên lầu … Bức tranh thiếu nữ dưới gốc mai vẫn ngạo nghễ nằm đó, như trêu cợt Khôi An. Yên bước theo em gái lên lầu. Anh hạ giọng:
- Khôi An, cố gắng tìm quên đi. Nên xin phép mẹ đi dự đám cưới Niệm. Đi xa như thế, An sẽ thấy dễ chịu hơn khung cảnh này.
Khôi An hỏi, không quay lại:
- Sao anh biết Niệm sắp đám cưới?
- Gởi điện tín cho An.
Khôi An cầm tờ giấy nhỏ màu xanh. Niệm đám cưới … Khôi An thẩn thờ …
- Em sẽ xin mẹ.
Yên lắc đầu nhè nhẹ, bước lui. Yên hiểu bây giờ, Khôi An cần yên tịnh một một mình.
*
* *
Chiếc xe đò dừng lại. Khôi An xuống xe, vẫy chiếc cyclo đạp. Chắc nhỏ Niệm không ngờ mình lên. Hắn nghĩ mình là chúa lười mà. Khôi An kéo cao cổ áo len. Lạnh ghê. Anh Yên thật tội nghiệp, anh lo cho mình. Anh đã nói đúng mình không chịu nổi cái khung cảnh gợi nhớ, ở nhà mình. Chiếc canapé Viễn vẫn ngồi, căn phòng khách Viễn hiện diện … bức tranh treo Viễn tặng. Mình phải xa thứ đó một thời gian.
Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt. Khôi An bấm chuông. Hai cô gái nhìn nhau Niệm kêu lên trước:
- Ôi, Khôi An! Khôi An!
Họ ôm lấy nhau. Ý nghĩ đầu tiên của Khôi An là Niệm gầy quá. Khôi An cứ cảm tưởng Niệm gãy gập trong vòng tay ôm của mình. Niệm ríu rít:
- Ta tưởng mi không lên. Ôi, mi xinh quá, lớn quá!
Khôi An cười:
- Không lên mi chửi chết.
Niệm dành xách vali cho bạn:
- Thi sao An? Đậu chứ?
An gật đầu. Niệm líu lo:
- Mừng quá! Chỉ sợ con ma lười trong mi nó xui mi đừng đi thôi … Đám cưới chả có ai … ta mời một mình mi hà …
Khôi An nhận thấy Niệm nói hơi nhiều. Cô bé chua xót nghĩ, ai đang hạnh phúc đều cũng thế, nói nhiều, nói huyên thuyên. Mình cũng thế, ngày Viễn chưa bỏ đi … Khôi An lắc đầu, cố quên hình ảnh Viễn.
Niệm bảo:
- Vào phòng ta, thay đồ, tắm nghỉ khoẻ đã.
Khôi An hỏi:
- Ba mẹ đâu?
Niệm chúm chím:
- Ba mẹ xuống phố với anh Nam. Một chút xíu nữa là về.
Khuôn mặt Niệm rực rỡ niềm hạnh phúc không che dấu. Khôi An cúi mặt quay đi.
Có tiếng xe hơi. Niệm nắm tay bạn:
- Ba mẹ về. Đi ra đây, ta giới thiệu với mi.
Khôi An bị kéo nhanh theo đà tay của bạn. Chiếc xe hơi tiến vào. Cửa mở. Khôi An thấy ông bà Nguyễn, ba mẹ Niệm bước xuống xe, và một người con trai nữa... Khôi An thấy Viễn!
An mở lớn mắt … Trời cao nguyên thật lạnh mà An cảm thấy mồ hôi mình thoát ra như tắm. Sao lại là Viễn? Khôi An nghe trong từng thớ thịt như có những mũ kim đâm mạnh vào đau buốt. Cổ họng cô bé khô đắng. Tiếng Niệm như vang, từ một cõi nào xa xăm lắm:
- Anh Nam, chồng sắp cưới của ta … Khôi An, bạn thân nhất của em …
Khôi An nhìn sững Viễn. Đôi mắt cô bé mở thật lớn nhưng cô tưởng chừng như không còn thấy gì nữa … tất cả trôi bềnh bồng trong tâm não An … ký ức như một cuốn phim quay chậm mọi diễn biến … Viễn … những chuyến vắng mặt bất ngờ … Viễn … những lúc che dấu thầm lặng … tất cả chỉ có thế … một khởi đầu ở Saigon và chấm dứt ở cao nguyên … Viễn … sao không là ai khác mà lại là anh … Viễn …
Khôi An nghe quả tim mình như bị bóp lại thật chặt rồi buông ra quá nhanh, đến nổi làm cô bé muốn nghẹt thở. Thu hết nghị lực còn sót lại, Khôi An cáo trở về phòng. Bước chân nặng như đeo đá, đầu óc nhẹ tênh như phiêu du trên mây cao.
Bây giờ rất nhanh Khôi An thèm muốn trở về căn nhà thân yêu của mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc … thấy ánh mắt mẹ bao dung, nghe giọng anh Yên thân mến … Đó là tất cả những gì còn lại cho mình chỉ chừng đó thôi và Viễn … một cơn mơ bi đát nhất của đời sống … vĩnh biệt! …
Hai giọt nước mắt lăn xuống má, Khôi An cắn môi mình thật chặt. Rất âm thầm, trong tiềm thức, Khôi An nghe mình gọi khẽ:
- Viễn ơi!...
@by txiuqw4