sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 641

Chương 641: Tranh đoạt

“Anh có thể giúp em, nhưng em phải đáp ứng anh một điều kiện,” Đôi mắt màu xanh trong vắt, mà anh nhỏ nói ra có lẽ chỉ là lời nói của trẻ con, nhưng Tiểu Vũ Điểm cũng là trẻ con nên rất tin.

“Anh, anh thật sự có thể giúp được Tiểu Vũ Điểm sao?” Đôi mắt hồng hồng chớp chớp, trên mặt bé cũng treo mỗi chuỗi nước mắt trong suốt.

“Đúng vậy.” Đứa bé trai gật đầu một cái, sau đó đứng lên: “Em ở đây chờ anh một lúc.” Nói xong câu này, thân hình nho nhỏ của cậu biết mất khỏi tầm nhìn của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm lại ôm búp bê của mình, an tĩnh ngồi dựa trên ghế, bé rụt một chút thân thể bé nhỏ của mình, cảm giác lạnh, mà còn đói bụng nữa.

Bé muốn ăn gì chỉ cần đi vài bước về nhà trả, ở đó sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon chờ bé, chỉ là bé lại nhìn nơi anh nhỏ biến mất, đem tay nhỏ của mình xoa xoa bụng, cuối cùng ôm búp bê càng khẩn một chút.

Bé đồng ý sẽ đợi anh nhỏ, cho nên bé nhất đình phải đợi, mà bé cũng không biết lúc này toàn bộ nhà trẻ đã rối loại bởi vì thiếu đi một đứa trẻ, các giáo viên trong trường học đều đều đi tìm, đều tỏa đi xung quanh.

Mà đứa bé bọn họ tìm kia giờ lại đang ngồi một mình trên ghế.

Bé không có khóc nữa, chỉ là đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào phía trước.

Một tiếng bước chân cực nhẹ truyền đến, anh nhỏ lúc nãy đã đi tới, anh đứng trước mặt Tiểu Vũ Điểm, từ phía sau đưa ra một tờ giấy, trên mặt giấy là những kí tự Tiểu Vũ Điểm xem một chút cũng không hiểu gì, Tiểu Vũ Điểm quá nhỏ, nhận thức cũng có hạn, đừng nói là kiểu chữ này quá kì dị, chính là chữ Hán bé cũng chưa biết được mấy cái, bé nhìn nửa ngày mới phát hiện những dòng chữ này thật sự không chút cũng không hiểu.

“Bảo mẹ em ký vài chỗ này là được, lúc ấy em muốn mẹ cùng ba, không có ai có thể ép buộc em được. Nhớ ngày mai mang tờ giấy này tới đây đưa anh, anh sẽ chờ em.”

Anh nhỏ đem tay đặt trên mặt Tiểu Vũ Điểm, ngón tay xoa xoa mái tóc cừng mềm của Tiểu Vũ Điểm, mà Tiểu Vũ Điểm nhìn vào hai mắt anh thấy được chính mình trong đó.

“Anh, đôi mắt anh còn đẹp hơn của búp bê.” Tiểu Vũ Điểm không khỏi nói một câu, rốt cuộc trên mặt cũng nhàn nhạt cười tưới. Có điều bé đã nhớ kĩ, muốn mẹ ký tên vào tờ giấy này, cái này rất đơn giản, bé có thể dễ dàng tìm được.

“Tiểu Vũ Điểm… Tiểu Vũ Điểm…” Mà lúc này thỉnh thoảng có người gọi tên bé từ xa, bé nhìn nhìn ra đằng sau, vươn tay kéo áo của anh nhỏ lại, “Anh, bọn họ tới tìm em, em phải đi. Anh, vậy mai nhất định anh phải ở chỗ này chờ Tiểu Vũ Điểm nha.”

Bé trai gật đầu một cái: “Anh sẽ.”

Anh đương nhiên sẽ đường, chỉ cần bé đừng có không đến là được.

Tiểu Vũ Điểm nhảy xuống ghế dựa, ôm chặt búp bê của mình, hướng bé trai vẫy tay. “Anh, hẹn gặp lại.” Bé dùng sức phe phẩy tay, mà bé trai cũng có chút không tự nhiên giơ tay lên, lung lay một chút, trên mặt dường như có một ít kỳ quái, động tác này thật sự có chút không quen.

Lúc bé không nhìn thấy Tiểu Vũ Điểm nữa mới di chuyển thân mình, mà phía sau bé không biết từ lúc nào xuất hiện bốn người đàn ông cao lớn, toàn tâm đi theo bé.

Lúc về tới nhà, Tiểu Vũ Điểm lấy tờ giấy từ trong cặp sách của mình ra đưa cho Hạ Nhược Tâm: “Mẹ, mẹ ký tên vào chỗ này nha.”

“Được,” Hạ Nhược Tâm đáp ứng, mở tờ giấy ra liền thấy trên đó kều có những kí tự kỳ lạ, đừng nói Tiểu Vũ Điểm, ngay cả cô xem cũng không hiểu, có điều cô thấy trong mắt con gái đều là trông ngóng, cuối cùng lấy bút bên cạnh ký tên mình xuống tờ giấy. “Đây, của con. Đừng nhìn mẹ như vậy không ba lại tưởng mẹ khi dễ con.” Cô xoa nhẹ đầu con gái, đem tờ giấy kia đặt vào tay con.

“Cảm ơn mẹ.” Tiểu Vũ Điểm cười tít hai mắt, sau đó đem tờ giấy đặt cẩn thận bên trong cặp sách như bảo bối, một mình tránh ở trong phòng không ai biết đang làm cái gì.

Hạ Nhược Tâm cúi đầu nhìn đôi tay mình, sau đó thở dài một hơi rồi mới hướng vào phòng bếp. Ngay kia, chính là tới ngày kia, cô thật sự có thể giữ lại Tiểu Vũ Điểm sao?

Không phải cô làm chính mình thành khẩn trương như vậy, mà cô thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình, cô sợ hãi, hơn nữa là rất sợ hãi. Cô rất muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này, chỉ là sao có thể. Cô càng sợ cái gì, cái gì sẽ càng nhanh đã tới.

Cao Dật một tay nắm Tiểu Vũ Điểm, một tay kéo Hạ Nhược Tâm, mà đứng ở cách bọn họ không xa là người nhà Sở gia, Sở Giang, Tống Uyển còn có Sở Luật, tự nhiên Đỗ Tĩnh Đường cũng ở đó.

“Chúng ta vào đi thôi.” Sở Luật lạnh lùng bình tĩnh nói, chỉ là ngực anh lại phập phồng khiến người khác có cảm giác trong lòng anh hiện tại cũng không nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy.

“Chúng ta cũng đi thôi, Nhược Tâm, không cần lo lắng.” Cao Dật nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm, lại là phát hiện, tay cô từ lúc ban sáng vẫn luôn là cực lạnh. Cô thật sự quá nóng lòng, cũng quá sợ hãi.

Mà anh có thể giúp cô chỉ là an ủi cô như này, bởi vì dù muốn hay không Tiểu Vũ Điểm thật sự mang dòng màu của Sở gia trên người, là con gái Sở Luật.

Bởi vì Sở Luật là người của công chúng, hơn nữa đối phương lại là vợ cũ của Sở Luật, cho nên vụ kiện này từ lúc bắt đầu Sở Luật không muốn công khai chút gì, vụ kiện tranh đoạt con gái này, nếu thật sự công khai con không biết sẽ bị bên ngoài truyền thành bộ dạng gì, nhưng hẳn là mọi người lại đều là đã biết.

Có điều, có thể đi vào sân tòa án ngoài trừ người của Sở gia cũng chỉ có người của Hạ gia, bọn họ không muốn đem sự tình gây náo động lớn, bởi vì đối với trẻ con mà nói thì thật sự sẽ gây tổn thương, chỉ là bọn họ không biết, hành vi này của bọn họ, dẫu không mong muốn nhưng kỳ thật đã khiến Tiểu Vũ Điểm tổn thương sâu.

“Nhược Tâm…” Thẩm Ý Quân kích động nhìn con gái mình. Bà nhốt mình lại trong Hạ gia, nếu không phải nghe nói tới vụ kiện này bà căn bản là không biết nhiều sự tình đã xảy ra như vậy. Thân thế Tiểu Vũ Điểm đã bị Sở gia phát hiện, mà hiện tại Sở gia còn muốn cướp đoạt quyền nuôi nấng Tiếu Vũ Điểm. Việc này sao có thể, Sở gia sao lại có thể làm như vậy, bọn họ làm gì có tư cách ấy.

Đó là cháu gái bà, là con gái bà sinh ra.

Chỉ là Hạ Nhược Tâm nghe tiếng của bà cũng chỉ nhàn nhàn nhìn bà một cái, sau đó đi qua bà, không gọi mẹ cũng không cùng bà nhận thân.

Nhược Tâm, hiện tại con cũng không nhận mẹ sao, con thật sự không muốn nhận mẹ sao. Thẩm Ý Quân giữ chặt tay Hạ Nhược Tâm, không muốn cô đi mất, cô có biết bà đã bao nhiêu tự trách, thống khổ không? Nếu có thể lựa chọn, bà sẽ tình nguyện lựa chọn cùng sống với con gái, mà không phải tự mình hủy hoại cả đời con gái như này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx