sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 657

Chương 657: Anh không muốn có người chết

Bởi vì cô ấy yêu con gái của mình, không liên quan gì tới cha đẻ, cũng không liên quan tới bất cứ điều gì, cô ấy chỉ đơn giản là yêu con của mình.

“Không đúng, ta không sao, đều là ngươi sai, đều là Sở Luật ngươi sai, nếu trên đời này không có ngươi, như vậy mọi thứ đều không phát sinh.”

Mễ Đông Phong hiển nhiên có chút điên cuồng, hắn không muốn thừa nhận mọi thứ là do hắn sai, hắn cũng không muốn thừa nhận mình không có năng lực khiến vợ hắn bởi vì không yêu hắn mới bỏ đi, mới bỏ con của bọn họ đi. Hắn không tin, tuyệt đối không tin.

Đột nhiên hắn nhào tới tóm lấy thân hình nho nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, đem tay đặt trên cổ Tiểu Vũ Điểm.

“Buông con gái ta ra.” Sở Luật tiến lên một bước, nhìn Tiểu Vũ Điểm đã khóc đỏ mắt, còn có ánh mắt sợ hãi của bé. Đồng tử anh có lại một chút: “Ngươi đừng đụng vào bé.”

“Đừng đụng vào… được thôi.” Mễ Đông Phong lấy một con dao gọt hoa quả từ trong người mình ném trên mặt đất: “Ngươi tự đâm mình đi, bằng không ta sẽ bóp vỡ cổ hỏng con gái ngươi.” Hắn sờ khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp của Tiểu Vũ Điểm, lại tán thưởng một tiếng: “Con gái ngươi thật sự rất đẹp, nếu chết thì quá đáng tiếc.”

Con dao gọt hoa quả rơi keng một tiếng ngay gần chân Sở Luật. Sở Luật nắm chặt tay lại, sau đó anh cúi xuống nhặt dao lên.

“Mau lên.” Tay Mễ Đông Phong siết chặt thêm một ít khiến khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm đỏ ửng, đôi môi của bé đã bị rách một ít. Một đứa trẻ nhỏ, thân mình nho nhỏ như vậy sao có thể chịu được nhiều tổn thương.

Sở Luật cầm con dao gọt hoa quả trong tay, đôi mắt đều không chớp, dùng sức đâm con dào vào đùi mình. Sắc mặt anh có chút vặn vẹo, kịch liệt đau đơn không ngừng khiến não anh co lại. Anh dùng sức thở mạnh, chịu đựng đau, cũng muốn tinh thần mình còn minh mẫn.

“A!” Lý Mạn Ni sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên thấy máu người khiến dạ dày cô chỉ muốn ói mọi thứ ra. Anh ta thế lại đâm, thật sự đâm.

“Ta đã đâm, ngươi có thể buông con gái ta ra không?” Sở Luật đến gần, từng bước một nâng cái chân bị thương của mình. Máu đã chảy nhưng sắc mặt anh cũng không biến đổi quá nhiều. Chân đau, mất máu nhiều cũng khiến anh hơi choáng váng, nhưng anh gắt gao bóp chặt bàn tay mình, không thể để mình ngã xuống, anh còn có con gái phải cứu, trước nay anh đều chưa ôm được con, trước nay con anh đều chưa gọi anh là ba.

Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng nháy lông mi của mình, từ lông mi từng giọt nước mắt trong suốt đáng thương rơi xuống, bé nhìn về người đàn ông, đây chính là ba của bé, là ba đẻ ra bé, không phải ba Cao Dật, là người ba bé vẫn luôn chán ghét.

“Một đao sao được, quá dễ dàng cho ngươi.” Mễ Đông Phông rốt cục cũng buông lỏng tay đang bóp cổ Tiểu Vũ Điểm, mà Tiểu Vũ Điểm khó chịu ho khan nhưng đôi mắt bé vẫn luôn không rời khỏi Sở Luật, đôi môi nho nhỏ thi thoảng run rẩy, một chút hồng nhạt trên váy dính rất nhiều bùn đất.

Lý Mạn Ni ở bên hiển nhiên đã bị dọa choáng váng, nửa ngày đều duy trì một động tác như vậy, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng đang run rẩy.

“Được.” Sở Luật cắn chặt răng, rút rao trên đùi ra, ngay lập tức một dòng máu tươi phun trào ra, dọa Lý Mạn Ni lại hét lên một tiếng. Tiếng hét của cô chói lên cùng lúc âm thanh nhỏ do dap ngập vào thịt, trên trán Sở Luật đã toát ra tầng mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi to đang dừng ở dưới cằm anh. Loại đau này vượt quá tưởng tượng của anh.

Anh vẫn từng bước tiếp cận, giống như người bị thương không phải anh, cũng giống như cái bắp đùi kia không phải anh, càng giống như anh không biết đau đớn là gì.

“Đem trả lại con gái cho ta.” Đột nhiên anh dùng sức, con ngươi âm trầm cùng lạnh lẽo. Mễ Đông Phong không có phản ứng gì, anh nắm tay lại vô cùng rắn chắc đột nhiên lao đến nện vào đôi mắt Mễ Đông Phong khiến Mễ Đông Phong không còn thấy gì kêu lên sợ hãi, sau đó ngã ra trên mặt đất.

Hắn ta duỗi tay bịt lại hai mắt mình, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, miệng cũng là kêu thảm: “Đôi mắt ta, đôi mắt ta…” Hắn cảm thấy mình không còn cách nào có thể thấy được, chỉ có con đau kéo đến khiến thần kinh gần như tê liệt, không cách nào hình dung. “A, đừng có lại đây, đừng lại đây…”

Toàn thân Sở Luật gần như đều là máu, trên đùi anh còn cắm một con dao, mà trên mắt đất để lại một vết máu thật dài, giống như một con sống máu.

Sở Luật không thèm nhìn Lý Mạn Ni, đột nhiên anh nhoẻn miệng cười, trước mắt là Tiểu Vũ Điểm bình an không có việc gì, là con gái của anh.

Lý Mạn Ni mở to mắt hoảng sợ vô cùng, cô cảm giác bụng mình có một trân đau nhức, cô cúi đầu thấy được giữa hai chân có một dòng máu ấm áp không ngừng chảy xuống.

Máu, lại là máu?

Cô trừng lớn hai mắt, nháy mắt ngã trên mặt đất, trên mặt đất còn có một người đàn ông đang không ngừng kêu thảm.

Sở Luật chịu đựng hai đùi đau nhức, bế Tiểu Vũ Điểm trên mặt đất. “Tiểu Vũ Điểm đừng sợ, ba mang con về nhà.” Ngon tay anh cẩn thận chạm vào khuôn mặt nhỏ của con gái, tuy rằng thân thể đau đớn khiến anh một bước cũng khó có thể đi nổi, nhưng lòng anh lại dị thường thỏa mãn.

“Tiểu Vũ Điểm, cuối cùng ba đã ôm được con. Con biết không, ba thật sự yêu con.” Bàn tay anh cẩn thận xoa xoa vết ngón tay trên mặt con gái. “Đau không, nói cho ba nghe.”

Tiểu Vũ Điểm ngây ngốc ngẩng khuôn mặt nhỏ, sau đó lắc đầu. Bé vươn tay nhỏ ôm chặt cổ Sở Luật để mặc anh ôm bé từng bước khó khăn đi ra. Cảm giác rất kỳ lạ không giống mẹ, cũng không giống ba Cao Dật.

Bé đem khuôn mặt nhỏ của mình lúc vào ngực Sở Luật.

“Luât, cứu em, cứu em…” Lý Mạn Ni vươn tay mình, cô lúc này mới biết được sợ hãi, mới biết được cái chết đáng sợ. Bởi vì giữa hai chân cô đều chảy ra máu, giống như muốn chảy hết máu trên người cô.

Cô không muốn chết, cô thật sự không muốn chết, cho nên cô chỉ có thể cầu cứu Sở Luật, cầu Sở Luật cứu cô.

Sở Luật nhàn nhạt quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Mạn Ni, tầm mắt nhìn xuống dừng ở vết máu giữa hai chân cô, anh đem khuôn mặt nhỏ Tiểu Vũ Điểm ấn vào ngực mình: “Tiểu Vũ Điểm, bảo bối quan, đừng xem, cái gì cũng đừng nhìn.”

Một tay anh lấy ra điện thoại của mình, gọi điện cầu cứu. Mọi thứ đến lúc này nên kết thúc, anh không muốn có người chết, anh đã mệt mỏi rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx