sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 667

Chương 667: Ai cắt tóc.

“Không có việc gì.” Sở Luật kéo tay Đỗ Tĩnh Đường ra, bước nhanh hơn đi theo. Thân thể anh anh biết, lại mệt, lại khó chịu anh đều có thể chịu được, anh không sao cả. Con gái anh còn đang khó chịu, bé hiện tại đã ngủ rồi nhưng lát tỉnh lại liệu có khóc nữa không?

Anh đã khiến bé khóc đủ nhiều, không thể lại để bé phải khóc nữa. Anh là một người cha, nếu chính con gái mình còn không bảo vệ được thì thật không xứng đáng làm cha, không xứng đáng có con cái.

Trước ki anh không biết bé còn nhỏ vậy đã chịu nhiều khổ, nay anh đã biết thì không có lý do gì lại vẫn khiến con gái chịu khổ.

Lại xuống xe, Sở Luật ôm Tiểu Vũ Điểm xuống, hai tay anh có chút yếu, nhưng anh vẫn ôm chặt con gái. Ngẩng đầu, một cửa kính sáng ngời xuất hiện trước mắt.

“Nhược Tâm, em còn nhớ nơi này không?” Âm thanh anh có chút hoảng hốt, chính nơi này khiến anh thấy được một Hạ Nhược Tâm khác, cũng chính nơi này có lẽ lòng anh đã rung động, đương nhiên càng ở chỗ này là anh ngầm đưa cô vào kế hoạch đen tối, mà ngay lúc đó thật tình là anh cũng đã quên mất mình đang có âm mưu.

“Quên rồi.” Hạ Nhược Tâm không quay mặt qua, không phải cô quên rồi, chỉ là không muốn nhớ lại mà thôi. Nơi này là nơi sự dối trá bắt đầu.

Giờ dối trá đã kết thúc, như vậy cô còn cần nhớ để làm gì. Lại có thể nhớ cái gì?

“Nhược Tâm, thật sự ngày đó anh là thật tình, chỉ là lúc đó anh chối bỏ chính mình, cũng là chối bỏ em.” Nghe được cô nói một câu quên mất khiến Sở Luật thấy nhói đau, có điều anh cũng rõ ràng, những cái này hẳn sẽ xảy ra với anh.

Cô quên, không có quan hệ, chỉ cần anh nhớ rõ là được.

“Em yên tâm, anh sẽ không ép em, cũng sẽ không cướp đi Tiểu Vũ Điểm.” Anh cúi đầu nhìn con gái trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ của con gái. “Anh sẽ không ép em làm những việc em không muốn. Chỉ cần em có thể cho anh thấy được con và em nhiều là được.”

“Ngoan, bảo bối, ba đưa con vào.” Anh đặt tay lên mặt nhỏ Tiểu Vũ Điểm, nhẹ nhàng vỗ về. Mặt anh cực kỳ dịu dàng, chỉ có đối với người mình yêu mới có thể khiến một người đàn ông trước nay đều vô tình, lãnh tâm xuất hiện vẻ dịu dàng như vậy.

Hạ Nhược Tâm lần thứ hai ngẩng đầu, nhấc chân đi vào nơi có phong cách đặc biệt này. Nơi này đã cho cô một giấc mơ, khiến cô tin rằng cô bé lọ lem rốt cục đã biến thành công chúa. Chỉ là cuối cùng mới hiểu được, cô không phải cô bé lọ lem, cô bé lọ lem được hoàng tử yêu, còn cô chỉ nhận được hận.

Nơi này a, Đỗ Tĩnh Đường nhíu mày một chút, anh họ sao lại đến nơi này. Người này trước nay đều là ăn thịt người không nhả xương, muốn hắn ta tự mình động tay, tiền chỉ là việc nhỏ, không biết còn bị hắn hạch sách biết bao thứ.

Đỗ Tĩnh Được lắc đầu đi vào, chỉ để lại Hạ Nhược Tâm đứng ở bên ngoài. Trong tâm cô đang rất phức tạp, tay cô nắm chặt lấy nhau, có phải ăn thịt người không nhả xương hay không cũng không có quan hệ tới cô.

Tần Lạc lười nhác ngồi trên ghế dựa, từ lúc đôi mắt anh thấy Sở Luật đi vào mí mắt cũng chưa động đậy một chút. Tới khi thẳng tầm mắt anh kia xuất hiện một người phụ nữ đi vào lại ngồi dậy, đem ly rượu đặt sang một bên.

Anh lập tức đứng dậy, đi tới Hạ Nhược Tâm. “Ồ, chúng ta lại gặp mặt, có nhớ tôi không?” Anh cúi đầu cẩn thận dùng đôi mắt quán sát Hạ Nhược Tâm, dường như bốn năm đều không có chút thay đổi.

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, người đàn ông này cực đặc biệt, so với phụ nữ còn đẹp hơn khiến người khác muốn quên dường như rất khó.

“Tốt, nhưng đáng tiếc, nếu lúc trước cô vào tay tôi thì nhất định sẽ khiến người ta lóa mắt như minh tinh, chẳng qua chính là đáng tiếc, gã đàn ông kia…” Anh hơi cúi đầu, mà tất cả mọi người đều rõ ràng anh đang ám chỉ ai.

“Hắn thật đúng là bá đạo muốn bệnh, một chút cơ hội cũng không cho tốt. Nhưng hiện tại có phải cô đã thay đổi ý kiến? Cũng được, hai người đã không phải vợ chồng, cô vẫn là một khối ngọc thô, tuy rằng già thêm một ít.”

“Đủ rồi, Tần Lạc!” Đôi mắt Sở Luật lạnh lại, có điều mọi quan tâm của anh đều dành cho tiểu gia hỏa không ngừng khóc thút thít trong lòng ngực kia, anh hôm nay tới không phải để anh ta nhìn ngọc, mà để anh ta xem con gái anh.

Hơn nữa, bốn năm trước anh đều đa cảnh báo anh ta, đừng có chủ ý gì với cô, có phải bệnh hay quên đã nặng hơn rồi phải không.

“OK, tôi đã biết, anh không cần trừng tôi như vậy. Ký ức tôi vẫn tốt, anh đã nói, cô ấy là vợ anh, không như phụ nữ khác. Có điều hiện tại cũng không phải.” Tần Lạc giớ đôi tay lên, miệng vẫn nói không ngừng, đối với Sở Luật mặt lạnh anh cũng không để ý.

Thật đúng đáng tiếc anh không có được cô, thật đúng là quá lãng phí.

Hạ Nhược Tâm lui về phía sau một bước, không muốn tâm tư của mình thêm phức tạp. Vợ, cô có là vợ gì đâu?

Môi cô hơi cong một chút, lại là một loại tự giễu. Sở Luật nhấp khẩn môi, đối với Tần Lạc nói nhiều trong lòng cực kỳ không vui, anh ta có thể không cần nhắc lại sự việc bốn năm trước không.

“Được, tôi không nói nữa.” Dường như cảm giác giữa hai người này có gì đó kỳ lạ Tần Lạc vội vàng khóa miệng mình lại, sắc mặt cũng đứng đắn hơn rất nhiều: “Nói đi, nay tìm tới tôi vì cái gì? Tôi biết không thể là tạo hình cho anh, bỏi vì anh không nhàm chán như vậy.”

“Vậy là cô?” Anh hướng Hạ Nhược Tâm, Sở Luật không nói gì.

“A, không phải.” Quả nhiên trên mặt Hạ Nhược Tâm cũng không có quá nhiều biểu cảm, Tần Lạc cũng có thể xác định không phải cô.

“Như vậy, là anh ta?” Anh lại chỉ Đỗ Tĩnh Đường, mà Đỗ Tĩnh Đường lại vội vàng lắc đầu: “Không phải tôi, tôi tự thấy mình cũng không tồi, không cần anh chỉnh sửa lại.”

Tự luyến, Tần Lạc nhàm chán cong môi, xấu như vậy, muốn anh tạo mẫu cho anh cũng không làm.

“Không phải anh, không phải anh ta, không phải cô ấy, như vậy có phải ý anh là, anh muốn tôi làm cho đứa bé trong lòng kia?” Kỳ thật anh đã sớm phát hiện Sở Luật ôm một đứa trẻ trong lòng, nếu anh đoán không sai thì đây hẳn là bé gái đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx