Trong thư phòng của tam tế ti, Hằng Nga đang đợi gã lấy thuốc.
Đây không phải lần đầu tiên nàng tới đây, song mỗi lần nàng cũng chỉ ở lại đây trong chốc lát. Tam tế ti vào phòng trong, ánh mắt khiến nàng chán ghét không ở, nàng cũng có thể thoải mái quan sát xung quanh.
Cửa phòng trong không đóng, nàng có thể thấy thang đá phía sau cánh cửa.
Nàng nghĩ tới những loài bò sát sống trong lòng đất ẩm ướt, song kẻ đáng ghê tởm này trong mắt nàng ngay cả những loài bò sát đó cũng không bằng!
Thính lực hôm nay của nàng tuy còn xa mới bằng được Hậu Nghệ song cũng có thể nghe được động tĩnh của những con bò sát dưới nền đất này.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua, không thấy hứng thú gì, vừa mới xoay người lại, bỗng, thân thể nàng cứng đờ.
Dưới thềm đá mơ hồ vang lên tiếng gào dữ tợn của tam tế ti.
“Ta không thể chạm vào nàng song ta có thể chế tạo nàng thêm một lần nữa.”
“Con gái, đừng làm chuyện điên rồ!” Đại tế ti nói thật hiền lành, ôn hòa; giọng nói ông nhẹ như đang hát ru đứa cháu bướng bỉnh.
Phốc!
Cổ tay đảo ngược, con dao tạo thành một đóa hoa máu!
Hằng Nga thần sắc bình tĩnh, lưỡi dao cắm trên bả vai nàng, dòng máu đỏ tươi như một con côn trùng màu đỏ đẹp đẽ, mềm mại trườn xuống trên chiếc áo bào trắng như tuyết của nàng.
Hậu Nghệ đang chiến đấu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt cứng lại đã trúng một chiêu.,
“Ẩn dấu thật sâu! Chúng ta không ngờ lại không hề phát hiện!” Nhị tế ti âm trầm nói.
“Hắn dạy đấy.”
Ánh mắt đại tế ti và nhị tế ti lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không biết gì, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Nhị tế ti nhìn thẳng vào Hằng Nga.
Hằng Nga nhìn sang tam tế ti: “Hắn đã làm nhục ta, giết hắn.”
Sắc mặt tam tế ti lập tức trắng bệch không còn chút máu, khuôn mặt đại tế ti thì trầm xuống, vẻ mặt nhị tế ti biến đổi không ngừng.
Nhị tế ti lạnh lùng nói: “Ta đã từng nhắc nhở ngươi.”
Tam tế ti ra sức xua xua hai tay mập mạp, nói năng lộn xôn: "Ta không có... Ta không có..."
Âm thanh đột nhiên ngừng lại, một cái đầu mập mạp bay lên không trung.
Nhị tế ti bình tĩnh nhìn Hằng Nga: “Nói đi, còn có điều kiện gì.”
Thần sắc Hằng Nga vẫn như thường, rút con dao trên vai trái ra.
Phốc!
Bàn tay lại nhẹ nhàng xoay chuyển, đâm thẳng vào chân trái của mình, lại một đóa hoa máu kiều diễm, con dao ngập tới tận chuôi.
Hậu Nghệ vừa tránh khỏi đòn tấn công của dối phương thì chân trái run lên, bị đối thủ nắm lấy cơ hội, trước ngực lại trúng một đòn, y phun ra một ngụm máu.
“Rốt cuộc ngươi mốn gì?” Nhị tế ti gầm lên.
Thần sắc Hằng Nga vẫn như thường, từ tốn nói: “Thánh địa chỉ cần một vị tế ti.”
Nhị tế ti sửng sốt, khuôn mặt chợt lộ vẻ hoảng sợ, hắn không hề do dự lao sang một bên.
Phốc!
Một thanh đao chìm vào lưng hắn.
Đại tế ti thần sắc hiền lành: “Con gái, con đã chịu ủy khuất rồi! Còn có gì khiến con không vui? Nói cho ta nghe, ta sẽ làm chủ cho con. Nếu con muốn làm tế ti, từ nay trở đi con sẽ là tế ti, tế ti duy nhất của thánh địa.”
Các thị vệ của thánh địa kinh ngạc tới ngây người, những gì xảy ra trước mắt đã vượt qua mọi tưởng tượng của họ.
Hằng Nga lắc đầu nói: “Ta muốn ngươi chết.”
“Nhưng con không giết được ta.” Đại tế ti vẫn nở nụ cười hiền lành từ ái, hắn chỉ vào những thị vệ phía sau: “Bọn họ chỉ phục tùng một người duy nhất là ta.”
“Ta hiểu.” Hằng Nga gật đầu: “Không ai giết được ngươi.”
Đại tế ti sửng sốt, rồi đột nhiên biến sắc.
Hậu Nghệ xuất hiện bên cạnh Hằng Nga, hắn gần như không mất chút sức nào để thoát khỏi chiến trường. Sứ giả mặt trời cuối cùng đã vô cùng kinh hãi, hắn không hề truy kích. Nội loạn của thánh địa Hữu Cùng, hắn đứng ngoài xem là được.
“Ngươi cũng phản bội ta sao?” Giọng nói của đại tế ti chuyển lạnh.
“Phản bội?” Hằng Nga rất bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cũng bởi ngươi chế tạo ra chúng ta?”
Chế tạo? Đám thị vệ phía sau đại tế ti rối loạn, bọn họ ở thánh địa đã lâu, mười phần mẫn cảm đối với từ ngữ này.
“Làm sao ngươi biết? Ngươi còn biết điều gì?” Con ngươi đại tế ti co rút lại, lúc này hắn mới chợt hiểu: “Thảo nào! Ngươi biết từ khi nào?”
Hằng Nga không đáp, ánh mắt nàng khiến đại tế ti cảm thấy nguy hiểm.
“Các ngươi tạo ra Nghệ, để khống chế Nghệ, các ngươi lại tạo ra ta. Đem thần hồn của Nghệ và ta hòa hợp cùng sống cùng chết, chỉ cần ta nằm trên tay các ngươi, Nghệ cũng sẽ không chạy thoát nổi khỏi sự khống chế của các ngươi.”
“Nghệ càng lúc càng mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, các ngươi sợ.”
“Các ngươi bỏ thêm độc vào trong nước thuốc.”
“Loại thuốc độc này có tên là Mang, nó như một hạt mầm, ẩn nấp trong thân thể con người. Sau một thời gian ẩn nấp, nó sẽ lặng lẽ nảy mầm, tham lam hút từng tia tinh khí của chủ thể. Cho dù là thần, một khi bị trúng nó cũng không thuốc nào cứu nổi.”
Dưới ánh đèn, con mắt tam tế ti lộ vẻ say mê.
Ánh mắt hai vị tế ti khác cũng tụ lại trên hạt giống nho nhỏ trên tay gã.
Hầm ngàm của tam tế ti.
Hằng Nga sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn thiếu nữ với dung mạo gần như y hệt nàng trong cái bình, suy nghĩ của nàng khủng hoảng trước giờ chưa từng thấy.
Nàng nhớ tới nam nhân kia!
Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ độc ác, nàng không thể tha thứ cho sự xuất hiện của một bản thân khác!
Lần đầu tiên nàng hiểu cái gì gọi là cảm giác uy hiếp.
Mùi máu tươi yên lặng tỏa ra dưới hầm ngầm.
Nàng không lập tức rời khỏi, tiến vào đây không phải là dễ, cho dù thân thủ hôm nay của nàng không tầm thường.
Ánh mắt nàng hạ xuống bàn sách.
Lật xem thật nhanh, bỗng dưng, ngón tay nàng ngừng lại.
Đọc thêm một chữ, sức lực trong cơ thể nàng lại suy yếu đi một chút.
Sắc mặt nàng tái nhợt, lung lay như sắp đổ.
“Hậu Nghệ, chất độc trên người ngươi chỉ có ta mới có thể giải.” Đại tế ti lúc này đã không giữ được vẻ phong độ, giọng nói khàn khàn, chiếc áo bào tế ti hoa mỹ bị gió thổi xộc xệch.
Hậu Nghệ không hề rung động.
“Nữ nhân này, ả chỉ là phần thưởng của ngươi!” Thần sắc đại tế ti đã trở nên điên cuồng: “Ta có thể cho ngươi càng nhiều phần thưởng! Ngươi cần bao nhiêu ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu!”
Hậu Nghệ vẫn không hề rung động.
Đại tế ti trợn tròn con mắt, bỗng dưng, hắn nở nụ cười.
“Ta hiểu rồi, Hậu Nghệ, ngươi yêu ả rồi.”
Hậu Nghệ vẫn không hề rung động.
Đại tế ti cười khùng khục: “Hậu Nghệ, các ngươi thần hồn cộng thể, nếu ngươi chết, ả cũng không sống được.”
Thân thể Hậu Nghệ hơi run lên.
Hằng Nga vẫn rất bình tĩnh, nàng quay sang nhìn về phía Hậu Nghệ: “Ta sẽ không sống nữa, cùng chết đi.”
“Được.” Hậu Nghệ gật đầu rồi lại bất động.
Sắc mặt đại tế ti khôi phục lại bình tĩnh, như những hành động điên cuồng và kinh hoảng vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác.
“Ngươi định để Hậu Nghệ giết ta?” Đại tế ti nở nụ cười, rất bình thản, trong giọng nói của hắn bỗng có vẻ đồng tình và thương hại: “Hắn không giết được ta.”
“Ta biết.” Hằng Nga không hề ngạc nhiên, ngược lại, nàng trả lời đồng ý với câu nói của đại tế ti: “Trước khi chúng ta thành hình, trong cơ thể đã bị hạ lời nguyền không thể làm thương tổn tới ba người các ngươi.”
“Thật không ngờ ngươi ngay cả chuyện này cũng biết, lại có thể nhẫn nhịn như vậy.” Đại tế ti lộ vẻ tán thưởng: “Ta đáng lẽ nên dạy bảo ngươi thật tốt, ngươi sẽ trở thành một tế ti rất ưu tú.”
Hằng Nga không hề để ý tới hắn, nàng quay sang nói với đám thị vệ bên người đại tế ti: “Giết hắn các ngươi có thể sống.”
Sắc mặt đại tế ti thần thứ hai biến đổi!
Sự uy hiếp của Hằng Nga lập tức khiến hắn rơi vào chỗ chết. Bị giới hạn của lời nguyền, Hậu Nghệ không thể ra tay với hắn, song lại có thể tùy ý đánh chết bất cứ thị vệ nào bên cạnh hắn. Không, y có thể tàn sát hết mọi người, trừ hắn ra.
“Giết bọn họ!” Giọng nói hắn lộ rõ vẻ ngoài mạnh trong yếu.
Bọn thị vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai dám ra tay. Hình tượng Hậu Nghệ như ma thần, không ai có thể chiến thắng đã ăn sâu vào tiềm thức bọn họ.
“Đừng nghe ả ta đầu độc! Các ngươi thấy rồi đấy! Hậu Nghệ đã bị thương rồi! Giết hắn đi!” Lời nói của đại tế ti rốt cuộc khiến sĩ khí dâng lên. Tình cảnh Hậu Nghệ bị thương mọi người đều thấy rất rõ.
Có lẽ, hiện giờ là lúc Hậu Nghệ yếu nhất!
Hằng Nga lẳng lặng nhìn đám thị vệ đang xao động, nàng lại mở miệng lần nữa: “Trong vòng mười hơi thở, nếu như hắn không chết, chúng ta sẽ liên thủ với thần điện Thái Dương, hẳn bọn họ sẽ rất nguyện ý.”
Lời nói của nàng như tưới một chậu nước lạnh lên đầu bọn họ, dập tắt ý chí chiến đấu cuối cùng còn sót lại trong lòng bọn họ.
Phốc phốc phốc!
Vài ngọn trường thương đâm vào thân thể đại tế ti, xuyên thủng ngực nhô ra.
“Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.”
“Được.”
Một chàng trai lưng cõng một cô gái, chạy trốn không biêt mệt mỏi.
“Vì sao chàng lại dạy ta?” Cô gái nằm trên lưng hỏi, nàng nhớ lại cảnh chàng trai này từng không ngừng sử dụng những chiêu thức trụ cột nhất trước mặt nàng, trong lòng ấm áp không nói nên lời.
“Nàng muốn học.”
Chàng trai không dừng bước, chạy trốn nhanh như vậy song dường như không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với y, vẫn bình thản trước sau như một.
“Chàng không sợ ta giết chàng sao?” Trên lưng, khóe miệng cô gái hơi cong lên.
“Nàng không giết được ta.”
Một cặp chân trần, vượt qua núi cao, lướt qua ao đầm.
Chưa từng dừng lại dù chỉ trong chốc lát.
Dãy núi liên miên không ngừng, những tảng đá xanh đen lộ ra khỏi dốc núi, tuyết trắng phau phau, mênh mông nhìn không tới cuối.
“Nơi này thật tốt.” Hằng Nga nhẹ nhàng nói.
Bước chân ngừng lại, cách đôi chân không xa là vách núi như đẽo gọt, bên dưới mơ hồ truyền tới tiếng nước sông rít gào.
Hít một hơi không khí lạnh lẽo tới tận xương vào phổi, ánh mặt trời chiếu xuống người khiến nhiều thêm một chút ấm áp.
“Chúng ta chết ở đây đi.”
“Được.”
Hằng Nga suy nghĩ nhìn Hậu Nghệ, suy nghĩ tới si ngốc. Hậu Nghệ cũng nhìn nàng, con mắt không hề chớp.
“Chàng không hận bọn chúng sao?” Nàng đột nhiên hỏi.
"Không hận."
“Vì sao lại không hận? Bọn chúng lợi dụng chàng, coi chàng như một món vũ khí.” Nàng hoàn toàn không hiểu nổi.
“Bọn họ đem nàng tới cho ta.”
Hậu Nghệ cảm thấy sức lực toàn thân mình đang không ngừng bị bòn rút đi.
Mang đã bắt đầu phát tác.
Cái nhìn của y đã bắt đầu mờ dần đi. Độc, so với tưởng tượng còn bá đạo hơn, tới thật mãnh liệt.
Lỗ tai như điếc, nói không nên lời, ngửi không thấy mùi, không cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên người nữa, thân thể xưa kia tràn ngập sức lực giờ đang nhanh chóng khô quắt lại.
Y không hề hé răng, y đang dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để mở to hai mắt, y muốn nhìn rõ thân hình mỹ lệ kia.
Đột nhiên, cảm giác quyến luyến và không nỡ rời xa dâng trào trong lòng y.
Thân thể… dường như từ từ bị đẩy ngã…
Hằng Nga lẳng lặng nhìn Hậu Nghệ bị tự tay nàng đẩy ngã, sắc mặt tái nhợt.
Nàng cảm giác được sự biến hóa của thân thể mình.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Nàng nhặt một tảng đá lên, dốc sức viết xuống ba chữ bên cạnh chàng trai của nàng.
Nàng hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo xanh đen của y, nở nụ cười thỏa mãn như một đứa trẻ.
Ra sức lết tới vách núi, nghe tiếng nước sông dâng trào bên dưới, nàng xoay người, nhìn hắn.
Biến hóa trong cơ thể…
Nàng dùng nốt chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng nhảy về phía sau.
Thân thể rơi xuống dưới, trong thời khắc cái nhìn bị che khuất, nước mắt trong suốt chảy ra.
“Mang lợi hại nhất ở chỗ không thuốc nào chữa được nó.” Tam tế ti ngạo nghễ nói.
“Có hơi đáng tiếc.” Nhị tế ti không nhịn được cảm khái.
“Thiên hạ thái bình, vũ khí dù sao cũng phải cất vào kho.” Đại tế ti thản nhiên nói: “Tính giờ cho chuẩn xác vào.”o O o
“Đây là một loại độc dược rất thần kỳ, nó có một cái tên rất khó nghe, là Hôi Đại.”
“Lặng lẽ thành lập liên hệ với kẻ địch của ngươi, có thể là khế ước, có thể là thệ ước. Uống nó xong, bất cứ thương tổn nào mà ngươi phải chịu đều sẽ chuyển tới người đối phương.”
“Một khi chuyển đổi như vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn, kẻ địch mà ngươi muốn giết, kẻ thù mà ngươi căm hận sẽ đều hóa thành tro bụi, không lưu lại một chút gì cả.”
Một thân hình đang rơi xuống, trong ánh mặt trời dần tan rã như băng tuyết.
Tro bụi bay đi trong ánh mặt trời.
“…Yêu khiến người tìm chết, hận làm người cầu sinh…”
“Ta không phải nữ vu!”
Một bàn tay đen nhánh tráng kiện khẽ giật giật, bên cạnh nó có ba chữ.
"Tới tìm ta."
@by txiuqw4