sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

P2

Hậu Nghệ đang huấn luyện, cánh tay trái bỗng nhiên phát đau, y kêu lên một tiếng, lực lượng tụ trên nắm tay tản đi.

Y dừng lại, kiểm tra tay trái, cánh tay trái vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Sâu trong cánh tay trái có cảm giác đau mơ hồ.

Y quyết định hôm nay phải ngâm nước thuốc lâu thêm một chút, huấn luyện trong thời gian dài rất dễ khiến người ta thụ thương.

“Ta ghét nó.” Hậu Nghệ nói.

Hằng Nga sau khi biết Hậu Nghệ nói về áo ngủ bèn nháy mắt nói: “Hôm nay ta hơi khó chịu.”

Hậu Nghệ không nói gì, y ngồi xuống, sắc mặt chuyên chú, đưa hai tay ra, từ từ ôm lấy nàng vào trong vòm ngực của mình.

Động tác của y rất nhẹ nhàng, nàng cảm thấy như có một áng mây đang bao phủ lấy nàng.

Trái tim nàng, cũng bị một áng mây bao phủ.

Ba thị vệ đứng đầu thánh địa xếp thành hình tam giác, vây lấy Hậu Nghệ ở chính giữa.

Một người dùng trường thương, một người dùng đao thuẫn, một người dùng roi.

Ba thị vệ lợi hại nhất thánh địa ra tay cùng lúc, thanh thế mạnh tới mức trời đất biến sắc. Dưới sự tác động của khí cơ, bầu trời thánh địa mây đen bao phủ, sấm sét rền vang.

“Giết!”

Ba người đồng thời quát lên, âm thanh như sấm, ầm ầm bùng nổ! Nơi họ đi qua mọi người chỉ cảm thấy thế giới trước mắt run lên bần bật, khung cảnh mơ hồ.

Ai nấy biến sắc, trong lòng hoảng sợ.

Trường thương chủ công, thế thương như rồng, nặng tựa ngàn cân, xung quanh thân thương vang lên một tiếng nổ bén nhọn! Một thương này đâm tới ngay cả không khí cũng bùng nổ, khiến người khác nghe mà rợn người!

Ngay lúc tất cả mọi người bị một thương kinh thế hãi tục này hấp dẫn toàn bộ tâm thần, đao thuẫn đã gập lao tới, thân hình như quỷ mị, xuất hiện bên chân Hậu Nghệ.

Ánh đao dài lạnh lùng yêu dị, mang theo khí đen nhè nhẹ, lặng yên không chút tiếng động, thâm độc vô cùng chém về phía chân Hậu Nghệ.

Thị vệ dùng roi ngạo nghễ đứng bên, ngọn tiên tựa như vật sống, bay lượn như bươm bướm bên cạnh hắn. Hắn lạnh lùng chăm chú nhìn vào, không ra tay. Ba người bọn họ là cộng sự với nhau đã nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý, khăng khít.

Hai người liên thủ hắn nghĩ cũng đã dư dả rồi, Hậu Nghệ có lợi hại hơn cũng không đỡ nổi!

Ngay cả các thần sứ của thần điện Kim Ô cũng không đỡ nổi một đòn toàn lực do hai đại cao thủ liên thủ.

Hậu Nghệ vẻ mặt hờ hững, giơ tay phải lên.

Bộp, y nắm trúng cán thương.

Không ai thấy rõ y làm sao nắm được mũi thương nhanh như sấm sét, làm nổ tung cả không khí đó! Tay phải của y xuất hiện thật đột ngột, tựa như đã ở đó sẵn, chờ đợi đối phương.

Dòng không khí có thể cắt đứt cơ thể do trường thương tạo thành lại không chút ảnh hưởng đối với Hậu Nghệ.

Cùng lúc đó, y giơ chân lên.

Bộp, y đạp trúng ánh đao.

Ánh đao yêu dị mang theo luồng khí đen giờ vỡ vụn như thủy tinh, ánh đao như yêu thú, rên rỉ một tiếng rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Thị vệ dùng roi biến sắc!

Không thể nào?

Hắn cảm giác mọi thứ trong thế giới của mình lúc này đã hoàn toàn bị phá vỡ. Song tình hình lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn không dề do dự xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình.

Hắn bắt đầu chạy vòng quanh Hậu Nghệ, mũi roi linh động trên không trung, tuôn ra một tràng tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Từng đợt ba động của khí kình như những con rắn nhỏ tinh xảo đánh về phía Hậu Nghệ.

Càng khiến người khác thấy lạ là những luồng kình khí dư con rắn nhỏ này tựa như vật sống, di chuyển phiêu hốt bất định, khó lòng phòng bị!

Hậu Nghệ cùng lúc phá giải công kích của hai người, rốt cuộc cũng khiến thị vệ dùng roi hiểu đuợc nam nhân trước mặt nhìn như tảng đá song lại có lực lượng thật đáng sợ!

Hắn không hề lưu thủ, vừa ra tay đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất! Hắn không mong đợi chiêu này có thể làm thương tổn Hậu Nghệ, hắn chỉ cầu cho nó có thể ngăn cản Hậu Nghệ dù chỉ trong chốc lát.

Hắn chỉ cần một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi.

Chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi, hai người kia sẽ có thể thoát khỏi nguy hiểm, một lần nữa tổ chức tiến công. Tính các hắn vốn cẩn thận, lạnh lùng bình tĩnh quyết đoán, mặc dù không có khí thế uy mãnh như hai người kia nhưng chỉ một chiêu đã thấy được tâm trí hơn người.

Hậu Nghệ biến mất!

Cứ như vậy, trực tiếp biến mất tại chỗ!

Rầm!

Hoa máu tươi đẹp đột nhiên nổ tung giữa không trung!

Hắn thấy hai đồng bọn của mình đụng thẳng vào nhau, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ngang sang, hai người thậm chí không kịp kêu thảm.

Một giọt máu tươi vẩy lên khuôn mặt hắn, mang theo cảm giác ấm áp.

Hẵn bỗng cảm thấy cổ đau đớn, rồi trời đất xoay chuyển, một thi thể không đầu cầm roi không đầu đang đứng sau một người.

Vẻ mặt nhị tế ti đã hơi cứng lại: “Trong thời gian ngắn ngủi hắn đã có trình độ như vậy, đáng sợ, đáng sợ, như thần như ma.”

Đại tế ti nhìn thật sâu vào Hậu Nghệ vốn trầm mặc ít lời, không nói gì.

“Thích ánh mặt trời chứ?”

“Ừ.”

“Thật ấm áp.”

“Ừ.”

“Giả như có ngày ta phải chết, ta muốn chết dưới ánh mặt trời.”

“Theo ngươi.”

“Quả nhiên ta không giết được ngươi.”

“Ừ.”

“Nghệ, nếu như ngươi thắng, gặp được một số người thú vị, mang tới làm quà cho ta nhé.”

“Ừ.”

Thần điện trang nghiêm thần thánh giờ đã trở thành phế tích.

Đây là tòa thần điện thứ bảy bị công chiếm, một thần điện nhỏ.

Hậu Nghệ đứng trên chỗ cao nhất của phế tích, mắt nhìn xuống những chiến sĩ đang áp giải tù binh bên dưới.

Hắn bỗng dưng ngừng ánh mắt lại, nhảy xuống.

Chiến sĩ áp giải kinh hãi, vội vã quỳ xuống. Trong lòng bọn họ, Hậu Nghệ đáng sợ như thần ma, rất nhiều người thậm chí tin rằng hắn được thần ban cho.

Ánh mắt Hậu Nghệ dừng trên một bà lão toàn thân phủ trong vải rách dơ bẩn. Hắn nhận thấy điểm bất thường của bà. Bà lão hoàn toàn không sợ hãi, con mắt mờ mờ nhìn chăm chăm vào Hậu Nghệ.

Hắn nhớ tới lời nói của Hằng Nga.

Đem theo bà lão, hắn không nói một lời, rời khỏi phế tích.

Hằng Nga yên lặng nhìn nữ vu.

Khuôn mặt nữ vu khô héo như vỏ cây, đầy những nếp nhăn, con mắt mờ đục, quần áo rách nát, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy một mùi hôi thối.

Con mắt mờ đục khô khốc khẽ chuyển động đôi chút.

Nữ vu nhìn Hằng Nga, cười khùng khục, âm thanh chói tai.

“Bà cười cái gì?” Không biết vì sao, Hằng Nga cảm thấy trong thân thể nàng như có vô số sâu lông đang nhúc nhích, bụng cũng hơi khó khó chịu.

“Thật không ngờ, quả thật không ngờ!” Nữ vu thở dài đầy cảm khái: “Không ngờ lại thực sự thành công… Xem ra thánh địa Hữu Cùng sẽ cường thịnh rồi!”

Không hiểu vì sao, cảm giác buồn nôn trong cơ thể Hằng Nga bỗng dưng biến mất, nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nữ vu.

Thần sắc của Hằng Nga khiến nữ vu có hơi ngạc nhiên, nữ vu không khỏi ngắm nàng thật cẩn thật, con mắt mờ đục như tượng đá đột nhiên lé sáng, song lại nhanh chóng tắt đi, nhanh tới mức Hằng Nga cho là ảo giác của mình.

“Một đứa trẻ thật thông minh.” Nữ vu trầm ngâm nói.

Hằng Nga không nói gì.

“Ngươi khiến ta nhớ tới mình khi còn trẻ.” Nữ vu như đang kể chuyện cho bạn bè, lẩm bẩm tự nói: “Ta xuất thân từ một bộ lạc nhỏ, đúng là một bộ lạc nhỏ, toàn bộ cũng chỉ hơn hai trăm người. Cuối cùng bị diệt hết, chỉ còn lại mình ta.”

“Số bộ lạc bị thánh địa Hữu Cùng tiêu diệt rất nhiều. Ta vẫn sống.”

“Ta bắt đầu chạy trốn, lúc còn trẻ ta rất xinh đẹp, được gả cho thủ lĩnh của một bộ lạc. Ta tìm được nữ vu của bộ lạc, học dược vu cùng bà ta.”

“Bà ta nói với ta, nữ vu đều không sống thọ.”

“Ta nói, ta sẽ sống rất lâu. Bà ta hỏi ta vì sao, ta đáp, yêu khiến người tìm chết, hận làm người cầu sinh.”

“Ta đã gặp rất nhiều nữ vu, bọn họ đều không sống lâu được.”

“Ta vẫn sống.”

“Ngươi cực kỳ giống ta, rất thích hợp làm nữ vu.” Nữ vu ngơ ngẩn nhìn Hằng Nga.

Nét mặt bà lão bỗng trở nên cực kỳ quỷ dị: “Trước khi chết, cho ngươi một món quà.”

“Nó là một loại độc dược rất thần kỳ…”

Mười trận chiến mười thắng lợi.

“Con trai, biểu hiện của con vô cùng tốt! Chúng ta cảm thấy hãnh diện vì con! Thánh địa cũng hãnh diện vì con, ngay cả thần của chúng ta, ta cũng cảm thấy ngài đang sung sướng!” Đại tế ti đầy vui mừng, ánh mắt hiền từ như đang nhìn con cháu của mình.

Hậu Nghệ đứng đó như một cái cọc gỗ.

“Ta biết con thích ánh mặt trời.” Bỗng dưng đại tế ti thở dài một tiếng, nói lời tự trách: “Nếu có thể, ta mong rằng con, mong rằng tất cả con dân, ngày ngày đều được sinh sống trong ánh mặt trời, chỉ có ấm áp, không có lạnh lẽo, không có đói khổ.”

Hậu Nghệ vẫn im lặng.

“Ánh mặt trời là thứ tốt đẹp nhất trên đời này.” Đại tế ti bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Song có một số kẻ tà ác, bọn họ giả danh mặt trời, khinh nhờn ánh mặt trời, vũ nhục thần linh!”

“Con trai, con vẫn chưa thể nghỉ ngơi được!” Đại tế ti đi tới trước mặt Hậu Nghệ, đầy cảm tình: “Còn một thần điện cuối cùng, thần điện Thái Dương tà ác, với danh nghĩa của thần, hãy cứu rỗi cho bọn chúng!”

“Trận chiến kết thúc, thế giới sẽ một lần nữa trở lại vòng tay ấm áp của thần, trật tự sẽ lại được thành lập!”

“Tới lúc đó, con có thể tự do hưởng thụ ánh mặt trời, không ai quấy rầy con nữa…”

Hậu Nghệ ngẩng đầu.

“Phải xuất chiến rồi.”

"Lúc nào?"

"Năm ngày sau."

"Đi đâu?"

"Thái dương Thần Điện."

"Ngươi phải cẩn thận, nghe nói thái dương Thần Điện rất mạnh."

“Ừ, đây là trận chiến cuối cùng.”

“Sắp tới rồi sao…”

“Thần điện Thái Dương được coi là thần điện tà ác mạnh nhất.” Nhị tế ti giới thiệu tỉ mỉ về kẻ địch cho Hậu Nghệ.

“Con phải cẩn thận mười sứ giả mặt trời của đối phương, đó là vũ khí sắc bén nhất của bọn chúng.”

Tiếng bước chân vang lên, nhị tế ti nhíu mày, ngừng giới thiệu, tới lúc hắn thấy là Hằng Nga, sắc mặt mới giãn ra ít nhiều.

“Ta mang canh đến.” Hằng Nga mang theo một cái rỏ.

“Ha ha, nghe nói trước mỗi trận chiến, ngươi mang canh tới cho nó.” Nhị tế ti cười nói: “Nếu trận này chiến thắng phải nhớ kỹ phần công lao này của ngươi mới được.”

Hằng Nga không nói gì, múc thêm một chén canh cho Hậu Nghệ.

Hậu Nghệ nhận lấy, từ từ uống vào, không để thừa một chút nào.

“Trận chiến cuối cùng, ta muốn đi cùng.” Hằng Nga bỗng nhiên mở miệng nói với nhị tế ti.

Từ xa nhìn lại, tòa thần điện vàng kim nguy nga dưới ánh mặt trời, uy nghiêm thần thánh khiến người khác nhìn vào mà kính sợ.

“Ngày này rốt cuộc đã tới.” Đại tế ti cũng không kìm nổi cơn kích động.

“Vinh quang của thánh địa, sọi sáng mặt đất!” Trong mắt nhị tế ti cũng hiện lên vẻ cuồng nhiệt.

Tinh thần tam tế ti có phần hốt hoảng.

Những thị vệ xung quanh bọn họ, ai nấy thần sắc phấn khởi cuồng nhiệt.

Vinh quang của thánh địa, sọi sáng mặt đất!

Hằng Nga yên lặng đứng bên, hoàn toàn không tương thích.

Thánh địa tới, thần điện Thái Dương đã sớm chuẩn bị trận địa, sẵn sàng đón quân địch.

Mười sứ giả mặt trời mặc áo bào vàng kim, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ kinh khủng, nhìn qua chẳng khác nào mười vầng mặt trời chiếu sáng vạn trượng!

Bọn họ thần sắc nghiêm túc, thánh địa mười trận chiến mười trận thắng. Sự dũng mãnh và cường đại của Hậu Nghệ đã sớm đến tai bọn họ.

Toàn bộ thần điện Thái Dương đều biết đây nhất định là trận đánh nghiêm trọng nhất, quyết định cả sinh tử tồn vong!

Một nam nhân như thần ma lạnh lùng đứng trước mặt bọn họ.

Vây khốn, chém giết!

Mười thân hình vàng kim, lay động như sương khói, thay ngang đổi dọc, phảng phất như một chiếc võng!

Mười sứ giả mặt trời, từ khi bắt đầu đã dùng toàn lực. Mỗi vị thần sứ đề thân kinh bách chiến. Bất cứ thần sứ nào cũng có uy danh hiển hách.

Hôm nay mười người cùng ra tay chỉ vì nghênh chiến một người.

Trong chiếc lưới vàng kim, Hậu Nghệ vẫn không nhúc nhích.

Nam nhân thân hình cao lớn, cởi trần nửa người, thu hút ánh mắt mọi người.

Trong tròng mắt của hắn không có chút rung động hay tình cảm nào của nhân loại.

Mơ hồ như thần ma!

Ầm!

Nắm tay đen thui tráng kiện cùng một nắm tay như vàng kim tạo thành, không chút kỹ xảo đánh thẳng vào nhau!

Lực lượng trùng kích cường đại, tiếng nổ của không khí, tất cả bộc phát!

Nắm tay vàng kim đột nhiên nổ tung, nát bấy tới tận khửu tay! Một tiếng kêu rên vang lên, một vị sứ giả mặt trời ôm cánh tay phải, vội vã lui lại.

Bỗng dưng, đang trong đà lui lại, hắn bỗng cảm thấy cổ như đánh phải thứ gì.

Rắc!

Hắn thấy tiếng khớp xương nát bấy.o O o

Chiến đấu trên bầu trời.

Từng thân hình vàng kim rơi xuống, như một vầng mặt trời rơi rụng.

Tuyệt vọng, sợ hãi, cảm giác này như dây leo điên cuồng sinh trưởng trong lòng con dân của thần điện Thái Dương.

Ánh mắt bọn họ không rời đi song sắc mặt tái nhợt.

Trên bầu trời, chỉ còn lại một sứ giả mặt trời đang cố gắng chống đỡ trong vô vọng.

Mọi người của thánh địa đều mở to mắt, bất kể là tế ti hay thị vệ, không ai muốn bỏ qua thời khắc nhất định sẽ được ghi vào lịch sử này.

Những thị vệ trung thành với chức vụ vẫn giữ lại một chút cảnh giác.

Chú ý tới Hằng Nga lại gần, thị vệ bên cạnh ba vị tế ti đều lộ vẻ đề phòng.

Một thị vệ chủ động tiến lên hỏi: “Phu nhân, ngài cần gì sao?”

Ngữ khí của hắn rất tôn kính, cũng rất khách khí.

Hằng Nga bình tĩnh nói: “Hỏi mượn ngươi một thứ.”

“Ngài cần gì?” Thị vệ hỏi lại.

Hắn đột nhiên phát hiện một bàn tay chụp vào thanh đao bên hông hắn, lập tức kinh hãi, bản năng huấn luyện trường kỳ khiến hắn lập tức phản ứng.

Chỏ trái cong lại, đầu khuỷu tay đánh ra.

Bàn tay tinh tế màu tuyết trắng chạm vào đầu khuỷu tay, thuận thế mượn lực, như rắn độc điểm về yếu hầu thị vệ.

Thị vệ hoảng sợ, thân hình vội vã thối lui, tay phải ngăn trước yết hầu.

Bàn tay kia như không có xương, lại gập lại, luồn vào thắt lưng bên phải nàng.

Một con dao màu tuyết trắng rơi vào một cánh tay cũng màu tuyết trắng.”

“Không ngờ ngươi biết võ!” Ánh mắt nhị tế ti thâm trầm.

Tam tế ti bỗng dưng nhớ tới lọ thủy tinh bị nghiền nát trong tầng hầm, nhớ tới thi thể thiếu nữ lõa lồ trong vũng máu, trong nháy mắt, sắc mặt gã trắng bệch không còn chút máu!

Đáng lẽ hắn nên sớm đoán ra!

Ngoại trừ nàng, còn có ai đi băm nát khuôn mặt thiếu nữ kia?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx