sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1

Ánh trăng tràn qua cửa sổ phòng ngủ, hắt những vệt tối ma quái lên giường. Bên dưới lớp chăn ấm áp, một cậu bé đang say ngủ.

Kétttt. Cửa tủ quần áo trong phòng từ từ hé mở.

Tiếng động đó khiến cậu bé giật mình thức giấc. Cậu ngồi dậy và lo lắng nhìn quanh. Nhưng không thấy ai trong phòng. Cậu lại nằm xuống và rúc đầu vào gối.

Kẹtttt. Ván lót sàn kêu lên cót két khi có thứ gì đó di chuyển ngang qua phòng.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào bóng tối, đôi mắt đột ngột mở to sợ hãi. Một cái xúc tu khổng lồ đang trườn ra khỏi cửa tủ quần áo! Hoảng hồn, cậu bé nhắm tịt mắt lại. Nhưng khi mở mắt nhìn lần nữa, cậu không thấy cái xúc tu nào cả, đó chỉ là tay áo chiếc sơ mi thò ra khỏi cánh cửa tủ. Thở phào nhẹ nhõm, cậu bé chui lại vào trong chăn.

Ngay lúc đó, một bóng đen đáng sợ lướt ngang qua căn phòng.

Dưới gầm giường, một đôi mắt ma quái nhìn lom lom ra từ trong bóng tối.

Cậu bé giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, co rúm dưới tấm chăn và sợ run lẩy bẩy. Từ dưới gầm giường một con quái vật trồi lên. Tấm thân đen đúa thô kệch của nó che mất ánh trăng khi chồm mình phủ bóng lên cậu bé. Giơ đôi tay gớm guốc lên, con quái vật há ngoác miệng ra. Nhưng trước khi nó kịp gầm lên dữ dội, cậu bé đã hãi hùng thét một tiếng chói tai.

Con quái vật giật mình hét tướng lên và giẫm phải một quả bóng. Quả bóng bắn khỏi chân con quái vật, đập vào tường, rồi bật ngược lại nện vào đầu nó. “Ốiiii!” Nó cằn nhằn rồi ngay tắp lự lại trượt chân ngã lên món đồ chơi khác và va rầm vào một tủ quần áo khiến nó đổ chổng kềnh.

Đột nhiên đèn trong phòng bật sáng, cậu bé trên giường đổ gục về phía trước như một con rối.

“Mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc,” một giọng nói máy móc vang lên. Rồi một bức tường phòng ngủ từ từ được kéo lên. Hóa ra căn phòng chẳng phải một phòng ngủ thứ thiệt − đó chỉ là một phòng tập được bài trí trông như thể một phòng ngủ thật mà thôi!

Cậu bé thực ra chỉ là một con rối. Căn phòng ngủ mô phỏng là một phần của chương trình đào tạo tại nhà máy tiếng thét danh tiếng bậc nhất thuộc Tập đoàn Quái vật. Bile, cậu chàng quái vật trong phòng ngủ, vừa được khảo nghiệm khả năng hù dọa của mình.

Hấp háy mắt trước ánh sáng mạnh, Bile lúng túng gầm gừ với con rối đang nằm bẹp thêm vài lần nữa.

Ngay phía ngoài căn phòng tập, Bà Flint − một loài long quái − đang quan sát buổi tập được chiếu lại trên dãy màn hình ti vi. Các màn hình hiện lên vẻ bất an của Bile lúc này từ những góc độ khác nhau.

Bà Flint thở dài. “Được rồi, ngài Bile,” bà cất tiếng.

Bile ngưng gầm gừ. “Ừm, bạn bè thường gọi tôi là Phlegm,” Bile trả lời.

“Ngài Bile, ngài có thể cho tôi biết ngài đã làm sai chỗ nào không?” Bà Flint hỏi.

“Bị ngã ư?” Bile ngập ngừng đoán.

“Ai có thể cho tôi biết ngài Bile đây đã phạm phải lỗi gì nào?” Bà Flint lớn tiếng hỏi, quay lại nhìn một hàng quái vật đã quan sát Bile thực hành kỹ thuật đe dọa khi nãy.

Đám quái vật nhúc nhích, vặn vẹo trên ghế. Không ai biết phải trả lời sao mới phải. Cuối cùng cũng có một quái vật mở miệng như thể định trả lời câu hỏi của bà Flint, nhưng sau đó nó chỉ húng hắng ho.

Bà Flint gục cái đầu đầy vảy lên mặt bàn và thở dài thất vọng. Huấn luyện nhóm tân binh thảm hại này thành các Dọa sư chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng gì.

“Chúng ta hãy cùng xem lại băng ghi hình.” Bà chỉ vào một màn hình ti vi. Trên đó đang chiếu cảnh Bile lẻn vào phòng ngủ. Nhưng lần này hình ảnh dừng lại ở cánh cửa tủ quần áo.

“Đó! Thấy chưa?” Bà Flint hỏi. “Cánh cửa. Cậu ta vẫn để nó mở toang hoang.”

“Ồôôôô,” nhóm tân binh quái vật ồ lên. “Sai lầm nghiêm trọng nhất một Dọa sư có thể mắc phải là để cửa mở toang như vậy, bởi vì…” Bà Flint dừng lại đợi nghe câu trả lời.

“Nó sẽ làm gió lùa vào chăng?” Bile do dự đáp.

“Nó có thể khiến một đứa nhóc lọt vào đấy!” Một giọng nói từ phía cuối phòng vang lên.

“Ồ, ngài Waternoose!” Bà Flint kinh ngạc kêu lên khi một quái vật mập ú, nom y chang con cua càng mặc áo ghi lê và thắt nơ cổ đang di chuyển nhanh về phía trước.

Bile và các tân binh khác đều há hốc mồm. Họ đâu biết Henry J. Waternoose, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Quái vật cũng đang dự giờ huấn luyện!

Waternoose trừng hết năm con mắt tròn xoe của mình nhìn chằm chằm vào đám tân binh nhát cáy.

“Không gì độc hại hoặc nguy hiểm hơn một đứa trẻ loài người,” ông nói một cách cường điệu. “Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến các cậu đi đời! Nếu để cửa mở, một đứa nhóc có thể lọt thẳng vào nhà máy này – vào thẳng thế giới quái vật.” Đám tân binh nuốt xuống đánh ực. Tiếng thét của đám trẻ loài người cung cấp năng lượng cho hầu như toàn bộ thành phố của Trung tâm thế giới Quái vật Monstropolis, nhưng đó được xem như một nguồn năng lượng hết sức nguy hiểm.

Một tân binh sợ hãi nhảy bổ vào lòng quái vật ngồi kế bên mình. “Tôi sẽ không vào phòng của đám nhóc đó đâu. Không ai có thể ép tôi được!”

Waternoose giơ lên một bình đựng màu vàng. “Anh sẽ phải vào thôi bởi chúng ta cần thứ này.” Ông vặn nút chiếc bình và một tiếng thét chói tai vang lên. Ngay tức thì, tất cả đèn đóm trong phòng sáng rực, được tiếp thêm năng lượng bởi sức mạnh của tiếng thét. Đám tân binh rúm ró hết cả lại.

Waternoose thất vọng nhìn quanh phòng. Đám trẻ loài người ngày càng khó hù dọa hơn. Monstropolis đang rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng.

Hiện tại, Tập đoàn Quái vật đang cung cấp phần lớn năng lượng tiếng thét cho cả thành phố. Nhưng nếu không tuyển được thêm vài Dọa sư ra hồn, công ty của ông có thể sẽ sớm sập tiệm!

“Thành phố của chúng ta trông cậy các cậu thu thập những tiếng thét của bọn nhóc đó − không có những tiếng thét, chúng ta sẽ có chút năng lượng nào,” ông nói với đám tân binh. “Tôi cần những Dọa sư tự tin, kiên trì, gan góc, đáng sợ. Tôi cần những Dọa sư giống như… James P. Sullivan!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx