Chương 06: Nghe được chuyện của bốn năm trước
Edit: Rainie
----
"Cô ta đến, tôi tưởng là em."
Vinh Thiển kéo khóe miệng: "Ai đến mà anh cũng không phân biệt được sao."
Sắc mặt Lệ Cảnh Trình buồn bã, lúc đó anh cũng không suy nghĩ gì, hiển nhiên nghĩ Thịnh Thư Lan ra Vinh Thiển.
Hai người đứng yên không nhúc nhích chốc lát, Vinh Thiển cảm thấy không hài lòng: "Nếu tôi không quay lại lấy túi xách, chuyện cần làm hai người cũng đã làm xong phải không?"
"Không nên kết luận vô căn cứ." Lệ Cảnh Trình cũng không lên tiếng phủ nhận.
Thẩm Tĩnh Man đỡ Thịnh Thư Lan bước ra khỏi phòng, Thịnh Thư Lan ra người mềm nhũn dựa vào cửa: "Mẹ, con đi không nổi.”
Thẩm Tĩnh Man gọi người giúp việc đến, đưa cô về phòng.
Thịnh Thư Lan nằm ngang, Thẩm Tĩnh Man ngồi ở mép giường: "Thành công không?"
Cô lắc đầu.
"Không nghĩ tới đầu óc như Vinh Thiển đó còn có thể trở lại, thiếu một chút thôi, haizzz."
"Mẹ." Thịnh Thư Lan rất đau ở thắt lưng, miễn cưỡng mở miệng: "Trúng mục tiêu đã định trước rồi, huống hồ, nếu chuyện thành thật mà nói, nhất định Cảnh Trình sẽ không tha thứ cho con."
"Nhưng đối với nó thì có gì thiệt hại đâu chứ?"
Thịnh Thư Lan suy nghĩ tới mất hồn, Lệ Cảnh Trình đã không còn là Lệ Cảnh Trình trước kia. Anh ta một tiếng Thiển Thiển bảo bối, giọng nói ôn nhu, cực kỳ che chở.
"Mẹ không thấy, khi anh ấy thấy rõ người nằm cạnh là con, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Anh ấy chưa bao giờ nhìn tỏ vẻ hung ác như vậy với con, khi anh ấy đẩy con xuống đất dường như là dùng hết sức lực, coi con như đôi giày cũ bỏ đi vậy."
Thẩm Tĩnh Mạn giúp cô chỉnh lại chăn nệm: “Vậy để mẹ thay Cảnh Trình gọi bác sĩ đến khám cho con. Mẹ thấy con bị đẩy ngã không nhẹ."
"Không." Thịnh Thư Lan vội vàng ngăn lại: "Con thực sự không sao, nằm nghỉ một lát là được rồi."
Lúc này nếu kinh động Lệ Cảnh Trình nữa, anh ta nhất định sẽ nghĩ cô có tâm cơ, giả bộ đáng thương.
Vinh Thiển đứng chắn trước mặt Lệ Cảnh Trình, cô ngồi ngay mép giường, vừa ngồi xuống đã đột ngột nhảy dựng lên.
Anh ta mặt lạnh: "Làm cái gì?"
"Lệ Cảnh Trình, nếu như tôi đang cùng người đàn ông khác, bị anh bắt gian tại trận, anh sẽ phản ứng như thế nào?"
Anh tưởng tượng ra màn ấy của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền, sắc mặt thay đổi đến lạnh băng: "Tôi sẽ bóp chết em!"
Vinh Thiển chỉ một ngón tay về phía anh: "Vậy tôi cũng có thể bóp chết anh?"
Lệ Cảnh Trình liền kéo cô qua: "Bướng bỉnh."
"Thịnh Thư Lan còn bướng bỉnh hơn tôi."
Anh mỉm cười: "Ghen tị?"
"Lệ Cảnh Trình, anh đã nói đây là nhà của tôi, nhưng anh lại có thể vì người khác đuổi tôi ra ngoài."
"Tôi không có." Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô, dán chặt vào khuôn mặt Vinh Thiển: "Đừng tức giận, vì như thế bọn họ mới có cơ hội, tốt nhất là em nên trốn sau lưng tôi, chỉ có tôi mới có thể che chở cho em."
Vinh Thiển cũng không quan tâm, nhưng khi cô thấy Thịnh Thư Lan nằm trên giường mình, cảm giác như trái tim tan nát thành trăm mảnh.
Mặc dù không phải quá đau đớn, nhưng thật giống như cảm giác những thứ sinh ra vốn đã thuộc về mình lại tàn nhẫn bị cướp mất, mặc dù không tới tình trạng không thể xoay sở, nhưng liệu có có can tâm buông tay?
"Ngày mai thức dậy, tôi đến trường học một chút, tụ tập cùng bọn Mộc Tử."
"Ngày mai, tôi nói bọn họ trở về."
Vinh Thiển không khỏi ngẩng đầu, đặc biệt vô cùng kinh ngạc.
Không phải là Lệ Cảnh Trình không nhìn ra tâm tư của Thẩm Tĩnh Mạn, nếu không sớm giải quyết, chẳng phải sẽ lại có chuyện náo loạn hay sao.
Vinh Thiển bị anh dụ dỗ lên giường, rồi lại cảm giác có gì đó không đúng, đến khi thay đổi toàn bộ đồ dùng trên giường mới chịu đi ngủ.
---
Hôm sau.
Lệ Cảnh Trình đến phòng của Thịnh Thư Lan, anh đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy Thịnh Thư Lan nghiêng nửa người, khó khăn vươn tay tới đầu giường, muốn chạm vào cốc nước.
Anh liền đi đến, đem ly nước đặt vào tay cô ta.
"Cảm ơn." Trải qua chuyện tối hôm trước, Thịnh Thư Lan không dám nhìn vào mắt của anh. Cô ta không ngồi dậy nổi, miệng cũng khô khốc nóng như lửa, chỉ có thể dốc nước uống.
Ly nước đầy như vậy cứ thế vào cổ họng cô hơn phân nửa, Lệ Cảnh Trình thấy thế, sắc mặt không kiên nhẫn bước đến cướp ly nước trong tay cô: "Em làm sao vậy?"
"Không…không sao hết."
"Từ trước đến giờ em luôn dậy sớm, nhìn đi, bây giờ là mấy giờ."
Thịnh Thư Lan xoa xoa cổ một chút, tay Lệ Cảnh Trình níu tay cô ta lại, Thịnh Thư Lan bật người thét chói tai: "Á, đau quá."
"Bị thương?"
"Thắt lưng có chút đau, nhưng sẽ không sao hết."
Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho bác sĩ đến, sau khi kiểm tra, nói là thắt lưng bị thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Lệ Cảnh Trình đi thẳng đến công ty, tiễn bác sĩ đi rồi, tay Thẩm Tĩnh Mạn liền vén tấm màn cửa sổ lên: "Thư Lan, theo như tính tình của Cảnh Trình, trải qua chuyện tối hôm trước, chắc chắn mười phần nó sẽ lên tiếng bắt chúng ta về Lại Hải, như vậy lại tốt, con phải ở đây nghỉ ngơi, đây là cơ hội tốt nhất.’’
"Me, chúng ta như vậy có phải quá đáng?"
"Chỉ cần có thể trở thành người của nó, chuyện có quá đáng thế nào cũng phải làm." Sao Thẩm Tĩnh Mạn lại chưa từng trải qua chuyện đó, cái mà bọn họ có thể làm, chỉ có thể chịu đựng.
…..
Vinh Thiển đã đi đến trường từ sáng sớm, Lệ Cảnh Trình nói qua là ngày hôm nay sẽ nói hai người kia trở về, cô rất mong chờ lúc trở lại Đế Cảnh, ở chỗ lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô, cô có thể không phải lo lắng ai, thật tốt biết bao.
Lệ Cảnh Trình cố ý từ công ty về nhà sớm, Thẩm Tĩnh Mạn thấy anh trở về liền bước đến nhận lấy áo khoác.
"Thư Lan cần được nghỉ ngơi, mẹ không cho con bé ngồi dậy."
"Vâng."
Thẩm Tĩnh Mạn theo anh đến sô pha: "Cảnh Trình, con đã quá nuông chiều Vinh Thiển, nó cùng con có chỗ nào xứng đôi chứ? Con xem mình đã cưng chiều nó tới cỡ nào."
Lệ Cảnh Trình mở cúc áo: "Mẹ, con bằng lòng."
Thẩm Tĩnh Mạn tức giận đến nỗi thiếu chút nữa nôn ra máu.
Đương nhiên, bà ta không biết, bốn năm trước Lệ Cảnh Trình cùng Vinh Thiển đã từng có khoảng thời gian kia.
Anh cũng có tính cách của riêng mình, nhưng một khi đã cưng chiều cô, sẽ tuyệt đối cưng chiều.
"Mẹ, nếu con và cô ấy đã đính hôn, mẹ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không bao giờ được đuổi cô ấy ra khỏi nhà lần nào nữa."
"Vậy còn Thư Lan? Con để con bé ở vị trí nào?"
Gương mặt Lệ Cảnh Trình vô cảm xúc: "Con và Thư Lan... mẹ thay con chọn cho cô ấy một người khác đi."
Anh đột ngột chuyển hướng nói chuyện, cũng làm cho lòng Thẩm Tĩnh Mạn lạnh đi một nửa: "Con không thích nó?"
"Phải, mỗi lần cô ấy khúm núm vâng vâng dạ dạ, lúc nào cũng đều nhắc tới cái gia đình lúc nào cũng ngấm ngầm đấu đá nhau kia, không khí ngột ngạt như vậy khiến con vô cùng mệt mỏi, con rời khỏi Lệ gia, cũng bởi vì chán ghét."
"Nhưng mà… " Thẩm Tĩnh Mạn ngắt lời Lệ Cảnh Trình: "Con đã thắng, lão nhị đã bị phái đi Đình Tân, chỗ xa cũng không thể giàu có thịnh vượng như Nam Thịnh này, đây là do con liều mạng giành lấy, không phải do ba con đưa cho."
"Thật ra, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, sự tồn tại của cô ấy, thật giống như một cái gai, khiến con vô cùng khó chịu."
"Con…..."
Vinh Thiển từ bên ngoài bước đến, nghe được bên trong có âm thanh nói chuyện, cô đi qua cánh cửa màu đen vào tròn, thấy Thẩm Tĩnh Mạn thì mở miệng nói: "Mẹ."
Hai người dừng lại, ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhàn nhạt liếc về phía Vinh Thiển: "Tối hôm qua Thư Lan té bị thương, phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian."
Vinh Thiển chẳng qua là nhìn xuống phía dưới.
Tối hôm qua thật sự rất mạnh tay, khiến Thịnh Thư Lan chỉ ngồi một chỗ cũng không ngồi dậy nổi, lại càng không như giả bộ.
Trước bàn ăn, Vinh Thiển lột một con tôm rồi bỏ vào trong chén của Lệ Cảnh Trình.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, phải gió hay sao.
Vinh Thiển cười híp mắt nhìn anh: "Mẹ nói đúng, em cần phải hiền thục một chút mới được."
Cô chính là muốn cho bọn họ thấy không phải là cô không cố gắng tận dụng cơ hội.
Ăn xong cơm tối, bỗng nhiên Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại, anh không nói hai lời nhặt lên áo khoác, trùm lên cho Vinh Thiển đang ngồi xem ti vi nói: "Đi."
"Đi đâu?"
Lệ Cảnh Trình kéo cổ tay cô lôi đi.
Lúc Cố Tân Trúc ra cửa, cố ý liếc nhìn Vinh An Thâm trong phòng ngủ.
"Trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài sao?"
"Vài người bạn hẹn đi đánh bài, yên tâm đi, tôi có chừng mực, sẽ không quá mười hai giờ."
Vinh An Thâm cũng chỉ nói thêm một câu: "Được, để tôi nói tài xế đưa bà đi."
Cố Tân Trúc nói qua loa lấy lệ vài câu, xoay người rời đi.
Vinh An Thâm đi tới bên cửa sổ, thấy bóng dáng Cố Tân Trúc đi ra khỏi biệt thự Vinh gia, bà ta không để tài xế đưa đi, mà là đi thẳng ra bên ngoài đón xe.
Thấy Lệ Cảnh Trình đi xe, Vinh Thiển không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc đi đâu vậy?"
"Cố Tân Trúc không chịu ngồi yên, mấy ngày hôm trước tôi nhờ người trung gian gạt bà ta ra ngoài, để cho bà ta cùng Hồ Đông ra ngoài bàn bạc, nhưng Cố Tân Trúc làm chuyện cẩn thận, tự nhiên không đồng ý. Nhưng dù sao bà ta cũng chột dạ, sau đó, Hồ Đông cũng không liên lạc với bà ta vài ngày, vừa nãy thôi, bà ta đã đáp ứng rồi tự mình đến chỗ hẹn."
"Chúng ta có thể báo cảnh sát bắt bà ta chứ?" Vinh Thiển ngồi dậy.
Ngón tay Lệ Cảnh Trình gõ trên tay lái, trong mắt đầy vẻ chắc chắn: "Có thể, đến lúc Hồ Đông có bằng chứng xác thật, chuyện bà ta thuê người bắt cóc em, ít nhất là chạy không thoát tội."
Vinh Thiển được trấn an không ít, mặc dù không thể lập tức tìm ra người tài xế năm đó, nhưng khả năng trước mắt cô không thể Cố Tân Trúc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Xe đi một cách vội vã, trong lòng Vinh Thiển vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Bọn họ tới trước người trốn bên trong tiểu khu, vì không muốn quá lộ liễu, chỗ này là một gara cho thuê bí mật.
Sau đó, Cố Tân Trúc cũng đã đến đây.
Quần áo bà ta thẳng thớm, trên đầu đội một chiếc mũ rộng, cho dù có camera quan sát cũng không thể thấy được mặt bà ta. Đi thẳng đến cửa nhà xe, bà ta gõ nhẹ ba cái.
Cửa rất nhanh được mở ra.
Hồ Đông ngồi ở vị trí đầu tiên,ngồi ở giữa là một tên mập mạp lùn tịt, không cần giới thiệu, Hồ Đông vươn tay ra về phía Cố Tây Tước: "Thật vất vả lắm mới khiến bà đến được đây."
Cố Tân Trúc nắm chặt mũ, đây là lần đầu tiên bà ta gặp mặt Hồ Đông.
Cố Tân Trúc vẫn chưa bắt tay đáp trả, bà ta móc trong túi xách ra một tấm chi phiếu: "Năm trăm vạn, một phần không thiếu."
Người trung gian tiếp nhận chi phiếu: "Hồ Đông, tiền cũng đã cầm trong tay, chúng ta luôn có quy củ, lần này cậu không chỉ hành động thất bại còn thuê người hăm dọa cố chủ, cẩn thận đi ra ngoài bị người ta chém chết!"
‘’Tính mạng này của tôi còn gì phải sợ." Hồ Đông đứng dậy lấy chi phiếu: "Tôi đã lấy cái mạng này ra đánh cược,bây giờ chuyện bại lộ, tôi đương nhiên có tính toán ình."
Người trung gian liếc nhìn Cố Tân Trúc: "Kỳ thực người như thế bà không cần để ý tới làm gì, nếu hắn ta rơi vào tay cảnh sát, cùng lắm là có dính líu đến con gái bà, không thể điều tra ra tên bà đâu.’’
Điều Cố Tân Trúc sợ tự nhiên điều không phải những cái này, bà chỉ sợ sự tình như có người nắm một đầu dây điều khiển, càng lúc càng đi quá giới hạn, đến lúc đó chân tướng muốn được che giấu hóa ra bại lộ. Cố Tân Trúc cầm túi muốn rời đi, cửa ga ra bỗng nhiên bị mở ra.
Vinh Thiển đi ở phía trước: "Quả nhiên là bà."
Cố Tân Trúc thấy hai người đi vào, đôi mắt vô cùng hoảng sợ, rồi đột nhiên liên tưởng đến mọi chuyện một cách rõ ràng.
"Mẹ tôi có phải là do bà hại chết hay không?"
"Con nói bậy bạ gì đó?"
Vinh Thiển đứng vững ở trước mặt Cố Tân Trúc, ánh đèn bên trong gara chiếu sáng càng làm cho cảnh vật bây giờ thêm tái nhợt, Cố Tân Trúc chột dạ, không khỏi liếc nhìn Vinh Thiển,cô đứng thẳng người, tóc dài để sau vai, rõ ràng là một cô gái nhỏ bé luôn bị bà ta ức hiếp, thế nào đột nhiên, lại có khí thế đến vậy? Làm bà ta không thở nổi.
Cố Tân Trúc nhìn lại phía sau, chính là Lệ Cảnh Trình.
Bà ta liền sáng tỏ, hóa ra phía sau Vinh Thiển có một chỗ dựa vô cùng vững chắc.
Vinh Thiển nghĩ bà ta vẫn còn muốn chối tội, cô nhếch miệng, nói: "Lúc chúng tôi tới đây đã báo cảnh sát, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Cố Tân Trúc, bà chờ ngồi tù đi."
Cố Tân Trúc kinh hãi, quay đầu lại nhìn thấy hai người khác.
Hồ Đông sờ sờ mặt, lúc này Cố Tân Trúc mới chú ý tới trên mặt hắn đầy vết thương xanh tím, xem ra là bị làm cho kinh sợ không ít.
Vinh Thiển giơ tay nhìn đồng hồ, đoán thử: "Còn bao lâu nữa đây? Năm phút nữa, đủ không?"
Từng tế bào của Cố Tân Trúc đổ mồ hôi lạnh.
Toàn bộ quá trình Lệ Cảnh Trình đều không lên tiếng, chỉ cần đứng ở đó, cũng có thể nắm toàn bộ đại cuộc trong tay.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập kéo đến.
Gương mặt Vinh Thiển giãn ra: "Cố Tân Trúc, cuộc sống an nhàn của bà đã chấm dứt."
Sắc mặt Cố Tân Trúc trắng bệch, không nghĩ đến cứ vậy bị đánh bại.
Vinh Thiển nhanh chóng chạy đến mở cửa, một người nhanh chóng chạy vào, cô chăm chú nhìn thật kỹ, không khỏi giật mình: "Ba!"
Vinh An Thâm bước đến kéo Cố Tân Trúc, tay còn lại cầm bình thuốc: "Thiển Thiển, để ba dẫn mẹ con rời đi."
"Bà ta không phải mẹ con!" Vinh Thiển kích động chỉ ngón tay vào Cố Tân Trúc: "Bà ta thuê người bắt cóc con, mẹ con mất chắc chắn có liên quan đến bà ta."
Vinh An Thâm biết rõ trong lòng con gái vô cùng khó chịu, nhưng giờ không phải lúc để an ủi lẫn nhau, ông đưa bình thuốc đến bên miệng mình: "Thiển Thiển, coi như ba cầu xin con, để ba đưa dì Cố của con trở về, ba đã từng nói, nếu như bà ấy xảy ra chuyện gì, ba….’’
Ông dứt khoát đưa bình thuốc đến gần miệng hơn nữa.
Vinh Thiển không khỏi thét chói tai: "Không."
Cố Tân Trúc nghe vậy, hai tay gắt gao cầm lấy Vinh An Thâm.
Hai chân Vinh Thiển nhanh chóng chạy đến, Vinh An Thâm lôi kéo Cố Tân Trúc bước nhanh đi ra ngoài, lướt qua cả trước mặt Vinh Thiển, ông muốn mở miệng, nhưng không nói được chữ nào.
Ánh mắt Vinh Thiển dần trở nên mờ mịt, Vinh An Thâm nhổ thuốc trong miệng ra, cùng Cố Tân Trúc rời khỏi đó.
Khóe miệng cô run rẩy, nước mắt cũng rơi.
Lệ Cảnh Trình kéo tay cô: "Chúng ta đi nhanh lên, trở về rồi hãy nói."
Về phần bên này, sẽ có người đứng ra giải quyết ổn thỏa hậu quả.
Ngồi trên xe Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa càng lúc càng gần, cô suy nghĩ: "Ba biết rất rõ, làm như vậy chắc chắn tổn thương tôi…’’
"Nhưng ông ấy sao nỡ giao Cố Tân Trúc cho cảnh sát chứ."
Hai người trở lại Đế Cảnh rất nhanh, Thẩm Tĩnh Mạn thấy bọn họ vội vã về, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn rất vội vã."
Vinh Thiển cố nén nghẹn ngào, cố nặn ra một nụ cười: "Mẹ, không có việc gì, bọn con có chút việc riêng cần làm."
"Nghe nói cô có một mẹ kế?"
‘’Dạ."
"Sao không sắp xếp mọi quan hệ trong nhà cô cho tử tế, làm sao tôi có thể trông cậy vào cô lo toan cho Lệ gia đây?" Lời nói Thẩm Tĩnh Mạn không nhanh không chậm: "Không lẽ mỗi lần cô đều cần Cảnh Trình ra mặt?"
Bà ta biết rõ tính cách của Vinh Thiển, chịu không nổi ủy khuất, cứ nói khích như vậy, thể nào cô cũng nổi khùng lên.
Lệ Cảnh Trình vỗ vai Vinh Thiển, ý nói cô hãy lên lầu.
Vinh Thiển đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau mới lên tiếng: "Mẹ nói đúng, lần sau con sẽ chú ý hơn."
Cô càng như vậy, Lệ Cảnh Trình càng không bỏ được.
Dứt khoát kéo tay cô, cùng cô đi lên lầu.
Vinh An Thâm lái xe, dọc theo đường đi, Cố Tân Trúc co rúc ngồi bên ghế phụ không dám nói lời nào.
Hai người trở lại Vinh gia, Cố Tân Trúc đi theo phía sau ông lên lầu, mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Vinh An Thâm mới mở miệng: "Nói thật cho tôi biết, Thiển Thiển nói những chuyện vừa rồi, có liên quan đến bà hay không?"
Lúc này Cố Tân Trúc cũng không cách nào che giấu được: "Lần này, lần này là tôi..."
Vinh An Thâm hung hăng cho bà ta một cái tát.
Bàn tay bà ta che lấy gương mặt, khó có thể tin nhìn ông chằm chằm, đây là lần đầu tiên Vinh An Thâm đánh bà.
"Thiển Thiển là con gái tôi, bà đã đồng ý sẽ xem nó như con gái ruột đối đãi với nó thật tốt, tại sao bà có thể làm như vậy?."
Nước mắt Cố Tân Trúc rơi xuống, Vinh An Thâm ngã ngồi ở mép giường, mười ngón cố sức đan vào trong tóc, ra sức nắm thật chặt.
"Tân Trúc, mẫy ngày nữa tôi sẽ tìm cách cho bà rời khỏi thành phố Nam Thịnh."
"Vì … vì sao?"
"Tai nạn xe cộ năm đó, Thiển Thiển sẽ không bỏ cuộc điều tra chuyện này..."
Cố Tân Trúc không khỏi lo sợ: "An Thâm, rốt cuộc ông biết được những gì?"
Vinh An Thâm nhắm mắt lại: "Không biết gì cả."
Ông cũng không muốn biết. Nếu như nói trốn tránh là có thể không cần đối mặt, ông tình nguyện vĩnh viễn trốn tránh.
Vinh Thiển không nỡ đụng chạm vào Vinh An Thâm, tất nhiên không cam lòng, hiện tại hy vọng duy nhất, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tên tài xế đã gây ra chuyện năm đó.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Tân Trúc lo sợ bất an, vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát đã cảm thấy lo lắng không ngừng.
Vinh An Thâm gọi điện thoại cho Vinh Thiển nhưng không ai bắt máy.
Từ lúc ông xuất hiện ở gara hôm đó, dùng tính mạng của bản thân uy hiếp cô, lòng của Vinh Thiển đã nguội lạnh.
Thịnh Thư Lan nằm trên giường mấy ngày, thắt lưng đã khỏi, cô ta miễn cưỡng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Vinh Thiển từ trường học trở về, không nghĩ tới Lệ Cảnh Trình đang ở nhà, anh ngồi đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân diện một bộ quần áo của Anh quốc.
Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy cô, anh liền đưa tay về phía cô: ‘’Về rồi sao!’’
Cô đi đến bên cạnh Lệ Cảnh Trình bên cạnh thân, anh chỉ người đàn ông trước mặt: "Tống Khiêm, bạn của tôi."
Vinh Thiển hướng hắn gật đầu: ‘’Xin chào.’’
Chào hỏi xong cô định lên lầu, không ngờ Lệ Cảnh Trình kéo tay cô để cô ngồi lại bên cạnh mình, ánh mắt Tống Khiêm nhìn chăm chú anh, hầu như không hề chuyển dời, Vinh Thiển rất không thích ánh mắt của hắn, giống như muốn nhìn thấu cả bên trong con người cô.
Sau một lúc lâu, Tống Khiêm thay đổi tầm nhìn, quay sang Lệ Cảnh Trình nói: "Thằng nhóc này, không nói tiếng nào liền đính hôn, sau này quay về Lại Hải cậu chờ coi."
"Lần này tới thành phố Nam Thịnh, định sẽ ở lại bao lâu?"
Hai tay Tống Khiêm mở ra, ngã người ra phía sau, hoàn toàn xem đây như nhà mình, xem ra quan hệ giữa anh ta và Lệ Cảnh Trình rất thân thiết: "Còn phải xem tiến độ của hạng mục, chậm thì vài ngày, lâu thì nửa tháng."
Tống Khiêm chuyển mũi nhọn, lần thứ hai nhìn Vinh Thiển: "Em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi mốt."
"Oh ——" Tống Khiêm kéo dài giọng, như có điều suy nghĩ.
Lệ Cảnh Trình nói chuyện với anh ta, Vinh Thiển nhìn anh: "Tôi lên lầu trước, ở trường còn một chút bài học."
Tống Khiêm nghe vậy, vỗ vỗ chân: "Cùng lên đi, không phải Thư Lan còn ở đây sao? Tôi lên gặp cô ấy một chút."
Vinh Thiển lập tức nghĩ tên này thật đáng ghét, ai muốn lên lầu với hắn ta chứ?
Tống Khiêm tự nhiên xoay người đứng dậy, Lệ Cảnh Trình đi ở phía trước, ánh mắt Tống Khiêm giống như tia X-quang nhìn Vinh Thiển chằm chằm mãi không tha, khiến cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, trừng mắt với anh ta một cái.
Ba người lần lượt đi vào phòng của Thư Lan.
Tống Khiêm đi đến mép giường: "Thư Lan, đã khỏe hơn chưa?"
"Tống … Tống Khiêm?" Thịnh Thư Lan để sách trong tay xuống: "Sao anh lại đến thành phố Nam Thịnh rồi?"
"Ra ngoài giải khuây thôi."
Ánh mắt Thịnh Thư Lan cùng Vinh Thiển nhìn nhau, từ sau đêm đó, hai người không gặp mặt, cũng chưa nói với nhau câu nào.
Có lẽ Thịnh Thư Lan còn chột dạ, nhanh chóng né tránh tầm mắt.
Tống Khiêm nhìn ánh mắt hai người, sẵn tiện cười châm chọc: "Cảnh Trình, thật lợi hai đó nha, vợ lớn vợ nhỏ cùng nhau sống hòa thuận trong một mái nhà.’’
"Biến sang một bên đi." Lệ Cảnh Trình ôm lấy Vinh Thiển: "Em về phòng trước đi."
Cô gật đầu, xoay người rời đi.
Tống Khiêm nhìn Lệ Cảnh Trình, đôi mắt chứa đây thâm ý, Tống Khiêm khẽ câu khóe miệng mỉm cười.
"Cảnh Trình, năm đó…..’’
Lệ Cảnh Trình phất tay ngắt lời nói của Tống Khiêm, xem như không có gì nhìn về phía Thịnh Thư Lan: "Thắt lưng khá hơn chút nào không?"
"Đã đỡ hơn rồi." Thịnh Thư Lan muốn ngồi dậy, nhưng nghĩ tới lời Thẩm Tĩnh Mạn dặn dò, cô vẫn còn do dự trưng ra dáng vẻ đau đớn. Lệ Cảnh Trình thấy thế, bước đến đè bả vai cô ta xuống: "Nghỉ thêm vài ngày nữa đi."
"Vâng."
Tống Khiêm nói vài câu với Thịnh Thư Lan, lúc Lệ Cảnh Trình rời đi, còn hướng Tống Khiêm nháy mắt.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Thịnh Thư Lan nghĩ thầm, có khi nào Tống Khiêm ở lại Đế Cảnh không? Mới vừa rồi Tống Khiêm nhắc chuyện năm đó, là có ý gì?
Lệ Cảnh Trình về phòng, Vinh Thiển nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Anh đi tới, hai tay chống tại mép giường, đặt một cái hôn lên trán cô: "Làm sao vậy?"
Vinh Thiển không hề mở mắt: "Kinh nguyệt tới, không có sức lực, tôi ngủ một lát."
Lệ Cảnh Trình khẽ hôn môi cô: "Được, lúc nào có cơm tối tôi gọi em."
Vinh Thiển khẽ nhắm lại mắt, không nói nữa, vốn là mệt mỏi thật.
Anh ra khỏi phòng, khép lại cửa cho cô, gương mặt trở nên nghiêm nghị, bước nhanh đến thư phòng.
Thịnh Thư Lan miễn cưỡng ngồi dậy, bước chân ra ngoài, qua khe hở cửa phòng, đúng lúc thấy được bóng dáng Lệ Cảnh Trình bước nhanh qua.
Cô ta mở cửa đi ra ngoài, nhìn bốn phía xung quanh, không có ai hết.
Thịnh Thư Lan dựa tường đi đến thư phòng.
Lệ Cảnh Trình đã đóng chặt cửa, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
"Thế nào?"
"Chính là cô ấy." Giọng Tống Khiêm vô cùng chắc chắn.
Mặc dù Lệ Cảnh Trình đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng trong lòng vẫn bị đả kích kịch liệt, đánh trúng vào nỗi đau của anh, một hồi lâu cũng không có phản ứng.
Chút may mắn còn sót lại đã vỡ tan tành.
"Không có nhìn lầm chứ?"
Thịnh Thư Lan áp tai vào sát cánh cửa.
"Người là do tôi tìm cho cậu, không lẽ tôi không nhận ra sao? Với lại năm nay cô ấy hai mươi mốt, bốn năm trước, gương mặt cũng không có thay đổi gì nhìều." Tống Khiêm cũng muốn bản thân mình nhầm lẫn, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Thiên, anh ta biết điều đó hoàn toàn chính xác.
"Cảnh Trình, năm đó cậu chơi quá tay rồi."
Lệ Cảnh Trình trầm mặt, ánh nắng trong phòng sáng đẹp rực rỡ chiếu lên khuôn mặt như tượng chạm khắc của anh, nhưng lại không hề mảy may căng thẳng.
"Chuyện này, thật khó có thể hình dung đó là sự thật." Tống Khiêm quay đầu sang, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Chuyện năm đó, cô ấy biết không?"
"Không biết."
"Vậy cậu định nói cho cô ấy biết sao?"
Ngón tay Lệ Cảnh Trình đè lên mi tâm: "Sẽ không, cả đời này tớ cũng sẽ không để cho cô ấy biết!"
Tống Khiêm không hề suy nghĩ nhiều, an ủi anh: "Hai người đã đính hôn, sau đó cũng sẽ kết hôn, cùng lắm thì đó chỉ là một sai lầm nhất thời, cho dù tương lai có rõ ràng mọi chuyện, nhưng đó cũng là một chướng ngại."
Đương nhiên Tống Khiêm không nói rõ điều này.
Tiếng nói của Lệ Cảnh Trình lạnh lại: "Nếu như, trước kia cô ấy có một khoảng thời gian tình yêu đẹp đẽ, đến bây giờ cô ấy vẫn còn thích tên đàn ông đó, vừa hay chuyện của bốn năm trước là nguyên nhân gây ra chuyện đổ vỡ giữa bọn họ, cậu nói, sau khi cô ấy biết chuyện này có thể dễ dàng chấp nhận sao?"
Thịnh Thư Lan không giấu được vẻ giật mình trong mắt, thậm chí là khiếp sợ.
Lời nói của Tống Khiêm cũng theo đó truyền tới tai cô ta: "Chắc chắn sẽ không, cô ấy không lấy dao giết cậu mới là lạ."
-----
@by txiuqw4