sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16: Đã Đi Rồi, Thì Cũng Đừng Trở Về Nữa (Cứu Tình Địch Một Mạng)

Chương 16: Đã đi rồi, thì cũng đừng trở về nữa (Cứu tình địch một mạng)

Edit: Lưu Tinh

-----

Vinh Thiển nằm nghiêng, cô cố gắng thả mình vào giấc ngủ, nhưng cảm giác bồn chồn, khó chịu khiến cô không tài nào chợp mắt được.

Cửa phòng ngủ có người mở ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân tiến vào. Ôn Đình Nhã Uyển bình thường không có người ở, cho nên cũng không có mở đèn. Bên trong gian phòng tối om, đưa tay lên không thấy được năm ngón tay. Vinh Thiển không dám lên tiếng, rất sợ sẽ vô tình gây họa.

Cô nghĩ, có phải là người của *X tìm được cô, muốn trả thù?

Vinh Thiển ở trên giường ngày càng lùi về phía sau, không dám gây ra tiếng động. Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, người kia trong bóng tối vẫn có thể xác định được phương hướng, đi đến trước chiếc giường Vinh Thiển đang nằm. Vinh Thiển thậm chí có thể nghe thấy tiếng đối phương khom lưng ngồi xuống bên giường.

Vinh Thiển dường như ngừng thở.

Sau một lúc lâu, người kia đưa tay qua, vỗ về bờ vai cô, sau đó dần dần di chuyển lên phía trên.

Trái tim Vinh Thiển căng thẳng đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông lướt các ngón tay mơn trớn ở cổ cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Những ngón tay thon dài phút chốc bao phủ trên gương mặt nhỏ nhắn.

Lòng bàn tay người đó thật lạnh. Vinh Thiển cảm nhận được có vật gì đó thật cứng, thật lạnh tiếp xúc trên da thịt. Hẳn là trên tay người kia có mang một chiếc nhẫn.

Vinh Thiển thò tay xuống dưới gối, di động của cô đang đặt ở đó. Đối phương dường như nhìn thấy động tác của cô, nhanh chóng chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Vinh Thiển hoảng hốt thét lên.

"A —— "

Tiếng kêu thất thanh vang vọng trong đêm tối. Vinh Thiển ý thức được tình cảnh liền cắn chặt môi ngay sau đó. Nhưng đã đến nước này, cô thẳng thắn hỏi: Ai đó?

Đối phương im lặng, chỉ tiến lại ngày một gần hơn, hơi thở chậm rãi phả trên gương mặt cô. Vinh Thiển cố tự trấn an bản thân: "Lệ Cảnh Trình?"

Người kia vẫn không nói một tiếng, Vinh Thiển tựa hồ nghe được tiếng hừ lạnh. Bàn tay đang vuốt ve trên mặt cô bỗng vỗ vỗ mấy cái, sau đó liền đẩy ngã cô xuống giường.

Thân hình to lớn nhanh chóng đè lên người cô. Vinh Thiển không chịu ngồi yên chờ chết, cô vươn tay ra sức giãy giụa. Nhưng sức lực của người đàn ông kia mạnh hơn cô gấp mấy lần, rất nhanh cô liền bị đối phương kìm hãm hai vai, chỉ còn hai chân cô không ngừng quẫy đạp.

"Anh… Rốt anh cuộc là ai?”

Người đàn ông đột nhiên dùng bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng cô. Lực đạo ngày càng mạnh như muốn bóp chết cô. Vinh Thiển bị bịt mũi, miệng, hít thở trở nên vô cùng khó khăn. Cô giẫy giụa, cố gắng tránh bàn tay độc ác kia. Hai chân cô đạp liên tục, dung hết sức hét lên: “Lệ Cảnh Trình, cứu em với!”

Vinh Thiển vô thức kêu tên người đàn ông kia, nhưng cô đã quên. Người bình thường thay cô một tay che trời đã bị chính cô đưa vào cục cảnh sát.

Bàn tay người đàn ông bỗng giảm nhẹ lực đạo, có vẻ như anh ta thật sự muốn bóp chết cô đi. Dù sao cô cũng là người vô tâm vô phế, anh ta không cần phải đau lòng.

Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể xuống tay. Vinh Thiển vuốt mu bàn tay anh ta, người đàn ông cảm giác đau đớn truyền đến, liền thu tay lại.

Vinh Thiển không dám lên tiếng, rất sợ đối phương lại nổi thú tính muốn lấy mạng của cô. Đây nhất định không phải Lệ Cảnh Trình, Lệ Cảnh Trình sẽ không đối xử với cô như vậy.

Chiếc giường rung nhẹ một chút, sau đó có tiếng bước chân đi ra ngoài. Cô thở phào một hơi, cẩn thận nghe ngóng âm thanh.

Người đàn ông bước nhanh xuống lầu. Chờ Vinh Thiển kịp phản ứng, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống thì liền thấy một chiếc xe lao nhanh ra khỏi Ôn Đình Nhã Uyển. Nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn rõ hình dáng chiếc xe.

Chiếc xe chạy được một đoạn dài thì đỗ lại trên một mảnh đất trống, tại một công viên bên hồ.

Người đàn ông hạ cửa xe xuống, trên gương chiếu hậu hắt lại hình ảnh một gương mặt anh tuấn lạnh lùng.

Lệ Cảnh Trình lấy điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Mùi vị nicotine trong thuốc lá nhanh chóng tác động lên thần kinh anh. Lệ Cảnh Trình đặt tay lên trán. Cảnh sát không tìm được chứng cứ, chỉ có thể thả người. Vậy mà khi anh về đến nhà, lại phát hiện Vinh Thiển đã trốn đi.

Cô lại dám trốn, trốn rất nhanh.

Lệ Cảnh Trình vốn là nổi giận đùng đùng mà đi tìm cô. Không dằn vặt cô đến chết anh nuốt không trôi cục tức này. Thế nhưng khoảnh khắc cô thức gọi tên anh kêu cứu, anh liền quên mất mình muốn làm gì, tự nhiên đầu óc cũng trở nên trống rỗng

Người đàn ông cười lạnh. Anh đúng là không có tiền đồ. Từ lúc nào mà Vinh Thiển không cần làm gì cũng luôn có cách khiến anh buông vũ khí đầu hàng. Lệ Cảnh Trình dùng sức đập mạnh tay lái, sau đó lái xe rời đi.

Vinh Thiển không còn dám đi ngủ nữa. Cô bật đèn, nhìn chằm chằm lên trần nhà lạnh lẽo.

Sau sự việc kia, Vinh Thiển cũng không muốn đến trường. Cô gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, giáo viên chủ nhiệm chưa đợi cô mở miệng, liền nghiêm nghị nói: "Có phải lại muốn xin nghỉ hay không?"

"Nhà em có chút chuyện, em muốn xin nghỉ vài ngày”.

"Vinh Thiển, em động một chút là xin nghỉ. Em thực sự là có còn muốn đi học nữa hay không?”

Vinh Thiển nắm chặt di động trong tay, cố gắng nài nỉ: "Thực sự là nhà em có việc gấp…”

"Vinh Thiển, em cứ tiếp tục thế này, cuối kì tôi cho điểm kém cũng đừng trách tôi”.

Vinh Thiển bất đắc dĩ cúp điện thoại, nhưng cô vẫn không đến trường.

Cô thuê xe tới bệnh viện. Mạc Hy vừa về, Vinh Thiển đi thập thò đến trước cửa phòng bệnh, vừa hay Lý Phân Nhiên từ bên trong bước ra. Cô không thể lui được nữa, đành ngập ngừng tiến lên: “Bác gái.”

Lý Phân Nhiên nhìn cô, thở dài, Vinh Thiển nhìn vào bên trong.

“Anh ấy đã tỉnh chưa ạ?”

"Vẫn chưa."

Lý Phân Nhiên thầm nghĩ Mạc Hy chắc sẽ không quay lại sớm như vậy: "Nếu con muốn vào nhìn nó một chút, thì vào đi thôi, nhưng cũng đừng nán lại quá lâu. Thiển Thiển, Mạc Hy đối với con như vậy, con cũng đừng trách nó”.

"Con hiểu."

Lý Phân Nhiên giúp cô mở cửa, Vinh Thiển thay đổi y phục. Hoắc Thiếu Huyền cắm nhiều loại ống trên người, bên cạnh là những thiết bị rối ren. Anh như đang nằm ngủ an tường, sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt.

Vinh Thiển đi qua, dùng ngón tay giúp anh vuốt nhẹ hai đầu chân mày: "Thiếu Huyền, anh đừng cau mày nha, như vậy không tốt."

Cô ngồi ở mép giường bệnh, Hoắc Thiếu Huyền hơi dãn hai đầu chân mày ra. Vinh Thiển nhẹ mỉm cười: "Vẫn là như vậy đẹp nhất."

Lý Phân Nhiên đứng ở bên ngoài, bà ngoại trừ thở dài ra, cũng không còn cách nào khác.

Hối tiếc thì thế nào?

Vẫn là không có cách nào đến với nhau.

Vinh Thiển kéo tay Hoắc Thiếu Huyền, nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh: "Hoắc Thiếu Huyền, anh định cứ ngủ luôn như vậy sao? Rất nhiều người đều đang lo lắng cho anh. Anh có biết hay không?”

Hoắc Thiếu Huyền ngoại trừ phần ngực và bụng còn hơi phập phồng, thì chẳng còn dấu hiệu nào chứng tỏ anh còn sống.

Vinh Thiển đau lòng nhìn gương mặt người đàn ông như đang ngủ say: "Hoắc Thiếu Huyền, nếu anh vẫn không chịu tỉnh, kiếp sau em sẽ không gặp anh nữa. Anh đi sớm như vậy, không sợ em sau này xuống dưới đó không nhận ra anh sao? Đến lúc đó, em tóc bạc trắng xóa, mà anh vẫn anh tuấn tiêu sái, sợ rằng anh sẽ sớm bị người khác quyến rũ đi mất rồi.”

Nghĩ đến những lời này của mình, Vinh Thiển không khỏi ngẩn người. Nếu như để Hoắc Thiếu Huyền nghe thấy thật, anh nhất định sẽ nhảy dựng lên.

Tình cảm của bọn họ bắt đầu sạch sẽ, kết thúc cũng là sạch sẽ. Chỉ là, không ai có thể quên nhau hoàn toàn.

Vinh Thiển rất ngại gặp Mạc Hy, ngồi bên anh một lúc, cô lặng lẽ rời đi.

Sau bữa cơm chiều, Vinh Thiển vẫn ngồi ở quán cà phê đối diện bệnh viện. Cô ngồi đây đã lâu, Mạc Hy vẫn chưa trở ra.

Đến tối gần mười một giờ, nhân viên phục vụ đầy áy náy bước qua: "Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi phải đóng cửa”.

"Ấy, xin lỗi." Vinh Thiển xách túi đứng dậy.

Cô không muốn về Ôn Đình Nhã Uyển, cho nên liền ngồi lại ở ven đường. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhất định là đêm đêm Mạc Hy đều ở lại bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền. Nhưng cô vẫn là kiên trì muốn ở gần anh một chút, muốn cùng anh vượt qua kiếp nạn sinh tử này.

Vinh Thiển đưa mắt nhìn chằm chằm hướng cửa bệnh viện, vừa qua khỏi hừng đông, ngạc nhiên nhìn thấy Mạc Hy từ trong bệnh viện đi ra, thẳng hướng phía Hoắc gia mà đi. Vinh Thiển đứng bật dậy, cô bước nhanh đi qua đường cái, tiến vào bệnh viện.

Đi tới cửa phòng điều trị tăng cường, Hoắc gia cử người đứng ở đó trông coi. Vinh Thiển cẩn thận tiến đến. Có lẽ Lý Phân Nhiên đã căn dặn trước, hai người bảo vệ không ngăn cô vào phòng.

Vinh Thiển đi vào, thiết bị đang phát ra tiếng “đô đô” bình ổn.

Sau khi cô ngồi xuống liền cầm tay Hoắc Thiếu Huyền, có rất nhiều nói muốn nói với anh. Vinh Thiển nằm nghiêng xuống bên cạnh, muốn nép vào dưới cánh tay anh: "Thiếu Huyền, bây giờ không ai giúp em một tay chống đỡ mọi thứ nữa rồi. Chúng ta nói kiếp này không ở bên nhau, anh liền không đến tìm em lấy một lần. Thiếu Huyền, anh biết trong lòng em có bao nhiêu mâu thuẫn không? Em hi vọng anh sẽ đến tìm em, lại sợ đối mặt với anh. Chúng ta khẳng định đều không cam tâm rời xa đối phương, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tình cảm 15 năm của chúng ta lại đổ vỡ? Nhìn thấy anh và chị Mạc Hy ở bên cạnh nhau, em thật sự rất đố kị. Đố kị đến phát điên, anh có biết không? Nhưng em lại như được an ủi một chút, khi biết anh không yêu chị ấy.”

Vinh Thiển kéo tay Hoắc Thiếu Huyền, trán để ở mu bàn tay anh: "Đây mới là điều bi ai nhất. Ba người chúng ta, ai cũng đau khổ…”

Rèm cửa sổ bị một bàn tay nhẹ nhàng vén lên, Vinh Thiển lại chưa phát hiện ra.

Lệ Cảnh Trình im lặng ở trong bóng tối, lạnh lẽo như như quỷ Satan, con ngươi đầy u ám nhìn Vinh Thiển. Cô ở bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền luôn bày ra bộ dáng ân cần, dịu dàng. Trước giờ cô chưa từng thể hiện bộ dáng này trước mặt anh.

Vinh Thiển nặng nề nói: "Em nói với cảnh sát, ông chủ phía sau *X có lẽ là Lệ Cảnh Trình..."

Cô bỗng nhiên im lặng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khổ sở. Sau một lúc lâu, Vinh Thiển mới nghẹn ngào nói: “Ngay cả chỗ dựa vững chắc cuối cùng cũng đã mất, sau này em phải làm sao đây?”

Lời của cô từng chữ từng chữ tựa hồ vang lên ở tận mọi ngóc ngách bên trong phòng bệnh. Lệ Cảnh Trình nhìn cô chằm chằm xuyên qua rèm cửa sổ.

Vinh Thiển lau hai mắt: "Thiếu Huyền, em vốn muốn hỏi anh, nếu như em thật cùng Lệ Cảnh Trình bày mưu tính toán, anh có trách em không? Thế nhưng... Hiện tại em không cần hỏi, em đã cho anh ta vào ngục."

Lệ Cảnh Trình trong lòng tựa hồ bị vật gì đó đập vào, không đau, chỉ là có loại cảm giác khó chịu.

Tựa hồ nghe có tiếng động, Vinh Thiển tưởng là Mạc Hy tới, vội vàng buông tay Hoắc Thiếu Huyền. Cô đứng lên, không ngừng chà lau nước mắt.

Bảo vệ dò hỏi mấy câu, sau đó cho bác sĩ mặc áo blouse trắng vào. Lệ Cảnh Trình hướng Vinh Thiển bước đến, không phát ra động tĩnh. Anh đứng sau lưng Vinh Thiển, cô vẫn chưa phát hiện ra. Bàn tay anh chụp tới, che miệng cô, tay kia giữ chặt bả vai cô. Vinh Thiển kinh hãi, tiếng thét chói tai bị bàn tay trước miệng chăn lại. Cô không ngừng lắc đầu giãy giụa. Người đàn ông nhấc bổng cô lên, mang tới phía sau rèm cửa sổ.

Cửa trong cùng bị mở ra, một bác sĩ tiến vào thẳng đến giường Hoắc Thiếu Huyền. Hắn vẫn chưa khom lưng kiểm tra, mà là trực tiếp lấy trong túi mang theo cái ống tiêm.

Vinh Thiển trợn tròn mắt, một màn này, chỉ có ở trong ti vi mới có thể thấy. Thông thường diệt khẩu cũng đều là sạch sẽ, không để lại một tia dấu vết.

Cô bắt đầu dùng sức giãy giụa, hận không thể há mồm hung hăng cắn người sau lưng, nước mắt nhịn không được tuôn rơi như mưa. Lệ Cảnh Trình giữ chặt vai cô. Vinh Thiển tuyệt vọng, không thể cất tiếng cầu cứu.

Người bác sĩ kia kéo khẩu trang xuống, là một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn cầm ống tiêm trong tay, lần này chỉ cần tiêm vào, Hoắc Thiếu Huyền sẽ liền ra đi trong nhẹ nhàng.

Không có đau đớn, bất quá… cũng chỉ là không thuận lợi vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà thôi.

Vinh Thiển giật khuỷu tay về sau thật mạnh, húc vào người đàn ông phía sau. Lệ Cảnh Trình bị đau, bàn tay hung hăng ở trước người cô siết chặt..

Cô đau đến cơ hồ muốn nhảy người lên.

Vinh Thiển nghĩ muốn trốn khỏi người này trước. Lệ Cảnh Trình mạnh mẽ áp chặt cô sát vào tường.

Người bác sĩ kia nắm tay Hoắc Thiếu Huyền, tay phải cầm ống tiêm vừa muốn đâm xuống thì rèm cửa bên cạnh đột nhiên bị tung ta, hai người một trước một sau nhào ra đè chặt lại bả vai hắn.

Ống tiêm trong tay bị ném văng ra xa. Người này cũng không phải hạng tầm thường, thân thủ hắn nhanh nhẹn, mạnh mẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng khống chế. Bảo vệ ở bên ngoài nghe động tĩnh, xông vào phòng, chỉ vào hai người kia: "Các người là ai? Vào đây bằng cách nào!"

Lệ Cảnh Trình buông lỏng lực đạo cánh tay, đẩy Vinh Thiển ra ngoài.

Trán cô va vào tường, lúc này mới nhìn rõ người kia là Lệ Cảnh Trình.

Cô há miệng định nói, nhưng Lệ Cảnh Trình không cho cô cơ hội, đi thẳng vào trong phòng bệnh.

Bảo vệ kinh ngạc nhìn, những người này vào đây từ lúc nào?

"Các người muốn làm gì?"

Người mặc áo blouse trắng còn muốn chạy, bị hai người lúc nãy dùng sức đè chặt lại. Bảo vệ thấy vậy, tiến lên: "Buông hắn ra!"

"Ngu xuẩn…" Lệ Cảnh Trình thần sắc lạnh lẽo: "Cho các người canh giữ ở đây, sợ rằng chưa qua đến ngày mai, người biến thành cái xác, các người cũng không biết.”

Vinh Thiển nghe nói vậy, không khỏi sợ hãi mà run rẩy cả người. Một màn vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, cô đều thấy rõ. Vinh Thiển bước nhanh qua: "Bác sĩ kia là giả, hắn muốn hại Thiếu Huyền."

Lệ Cảnh Trình ánh mắt liếc xéo hướng Vinh Thiển, ngữ khí lạnh lùng: "Thật nhiều chuyện."

Vinh Thiển á khẩu, ở bên cạnh không nói tiếng nào.

Hai tên bảo vệ nhìn nhau: "Mau, gọi điện thoại cho phu nhân."

Lệ Cảnh Trình ý bảo hai người đem 'tên bác sĩ' kia đi, bảo vệ thấy vậy, tiến lên ngăn cản:"Chuyện này hẳn là giao cho cảnh sát xử lý, các người không thể dẫn hắn đi."

Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không để ý đến bọn họ, ngay cả người của anh cũng không thèm liếc mắt đến họ một cái. Mấy người bảo vệ kiên quyết muốn đòi lại người giao cho cảnh sát, liền bị người của Lệ Cảnh Trình ngáng chân, ngã nhào xuống đất: “Thế này mà cũng đòi làm bảo vệ.”

Lệ Cảnh Trình bước đến trước giường Hoắc Thiếu Huyền, chiếc chăn trắng tinh chăn, còn có vương vãi vài giọt thuốc màu nâu.

Ngón tay anh lướt qua chỗ thuốc ấy: “Những người này nhiều lần mà vẫn không giết nổi cậu như vậy. Rốt cuộc là cậu mạng lớn, hay là bọn chúng ngu xuẩn.”

Ngón tay anh chạm nhẹ vào những cái ống truyền dịch. Rút cái ống này ra rồi, Hoắc Thiếu Huyền còn có thể sống sao?

Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu nhìn về phía Vinh Thiển ở cuối giường, sắc mặt hung ác nham hiểm tự nhiên khẽ buông lỏng. Anh cười nhẹ, nhưng so ra còn âm hiểm thêm vài phần: "Sợ? Sợ tôi giết chết hắn?"

Vinh Thiển cúi thấp đầu: "Hiện tại không sợ, nếu anh thật sự muốn hại anh ấy, vừa rồi cũng đã không cần động thủ”.

Người đàn ông hung hăng vung tay trong không trung: "Đừng làm ra vẻ như rất hiểu tôi, cũng chớ làm bộ như rất tin tưởng tôi. Vinh Thiển, trong lòng em nghĩ gì, tôi còn không biết sao?”

Vinh Thiển hết đường chối cãi.

Lệ Cảnh Trình giơ chân lên, bước qua người Vinh Thiển, cùng với hai người kia lôi tên “bác sĩ” đi. Hai người bảo vệ lồm cồm bò dậy, đánh cũng không đánh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lung bọn họ đi ra ngoài.

Cô thu hồi tầm mắt, trong lòng còn sợ hãi, bước về phía giường Hoắc Thiếu Huyền, cánh tay Vinh Thiển vẫn đang run rẩy nắm chặt lấy tay anh, sau đó muốn kiểm tra xem anh còn thở hay không.

Lệ Cảnh Trình quay đầu lại, tựa hồ rất chướng mắt: "Em không có mắt sao? Thiết bị báo tình trạng rất ổn định, không chết được."

Vinh Thiển mặc kệ anh châm chọc, cô làm sao mà không lo sợ cho được. Nếu như lúc nãy không có Lệ Cảnh Trình ra tay, cô có thể một mình cứu Hoắc Thiếu Huyền hay sao?

Vinh Thiển viền mắt nóng rát: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Đối phương muốn mạng của Hoắc Thiếu Huyền, một lần không được, khẳng định sẽ ra tay lần nữa."

Cô khẽ cắn môi dưới: "Xin lỗi."

Lệ Cảnh Trình hừ lạnh: "Xin lỗi cái gì?"

Ánh mắt của anh lạnh lùng quét về phía Vinh Thiển: "Nói không chừng, đây là tôi tự biên tự diễn cũng nên.”

Cửa phòng bệnh đẩy ra, Mạc Hy kinh hãi chạy tới. Cô bước đến chỗ Hoắc Thiếu Huyền, không màng đến Vinh Thiển, đẩy cô sang một bên. Mạc Hy xem xét khắp người Hoắc Thiếu Huyền: "Thiếu Huyền, Thiếu Huyền, anh không sao chứ? Sớm biết vậy em đã không trở về nhà làm gì”

Mạc Hy bỗng im lặng, sau đó đứng thẳng dậy: "Các người, tại sao lại ở đây?"

"Chuyện này là tôi cùng ông Hoắc thương lượng, tính toán.”

"Ba tôi?" Mạc Hy giật mình.

Lệ Cảnh Trình không thèm nhướng mày:"Cô cho là ông ta thật sự không biết gì sao? Bất quá ông ta cũng chỉ có thể tin tưởng tôi, nhờ vậy mới cứu được con của ông ta một cái mạng."

Mạc Hy không quan tâmtới chuyện đó, liếc mắt nhìn Vinh Thiển. Chẳng qua là cô ta ngại Lệ Cảnh Trình đang ở đây, lại ngay trước mặt Hoắc Thiếu Huyền. Rốt cuộc cô ta không nói gì, chỉ khẽ kéo ghế ngồi bên cạnh giường Hoắc Thiếu Huyền.

Vinh Thiển thấy vậy, đi qua lấy túi xách.

Mạc Hy nhìn Lệ Cảnh Trình: "Thiển Thiển, em đừng quá lo lắng chuyện ở đây, theo Lệ thiếu trở về đi."

‘Được." Vinh Thiển gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Xe của Lệ Cảnh Trình dừng ở bên ngoài, tài xế bước ra. Anh ta đã đổi chiếc xe mới, chẳng trách lúc Lệ Cảnh Trình vào bệnh viên, Vinh Thiển không hay biết.

Tài xế xuống xe, mở cửa ghế sau: "Cô Vinh, lên xe đi."

Bầu không khí có chút xấu hổ, Vinh Thiển khó xử đứng tại chỗ, cái bóng thật dài bị ánh đèn kéo ra trông vô cùng lẻ loi.

Lệ Cảnh Trình nhấc chân lên xe: "Ai nói cô ta sẽ về Đế Cảnh?"

Tài xế ngẩn người ra, không khỏi nhìn về phía Vinh Thiển.

Người đàn ông ngồi yên vị, bỏ lại một câu hờ hững: “Cô ta đã lựa chọn rời đi, khẳng định cũng không cần trở lại. Lái xe.”

Nét mặt người tài xế lộ vẻ khó xử, Vinh Thiển nhìn anh ta cười cười, tự lui về phía sau một bước.

Anh ta đóng cửa lại, cẩn thận trở lại ghế lái.

Chiếc siêu xe màu đen lăn bánh rời đi.

Hai tay Vinh Thiển không khỏi nắm chặt.

Nhất định là Lệ Cảnh Trình tức giận vô cùng, cũng đúng thôi, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được.

Lúc cô mang những hoài nghi của mình đến báo cảnh sát, cũng là lúc Lệ Cảnh Trình cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn.

Hình bóng Vinh Thiển nhỏ nhắn mà mờ ảo dưới ánh đèn đường màu vàng cam.

Lệ Cảnh Trình nhìn ở kính chiếu hậu, chăm chú nhìn cho đến khi bóng của Vinh Thiển chỉ còn là một điểm nhỏ.

Tài xế không khỏi nhìn anh: "Lệ thiếu, cô Vinh còn trẻ, có làm loạn một chút cũng rất bình thường, nếu không chúng ta quay xe trở lại đi?"

"Anh xem lời tôi nói chẳng ra gì phải không?” Lệ Cảnh Trình khẩu khí hung ác, trong ánh mắt nghiêm nghị khiến người tài xế kia không khỏi run người, không dám lên tiếng nữa.

Đêm đó, cuối cùng Vinh Thiển cũng trút được gánh nặng trong lòng. Chuyện Lệ Cảnh Trình được thả ra khiến cô nhẹ nhõm một chút.

Mục đích của người đứng phía sau chuyện này chính là muốn Vinh Thiển tin rằng Lệ Cảnh Trình chính là ông chủ phía sau *X, mượn dao giết người. Vinh Thiển đối với Hoắc Thiếu Huyền có tình cảm sâu đậm, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lệ Cảnh Trình.

Còn nếu Hoắc Thiếu Huyền chết, khẳng định Hoắc gia sẽ liều lĩnh phản kích.

Sáng sớm hôm sau, Vinh Thiển lại nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lần nữa.

"Vinh Thiển, hôm nay nếu như em lại không đến lớp, tôi liền đình chỉ việc học tập của em.”

Cô nào có tâm trạng nữa, nhưng lần này giáo viên chủ nhiệm có vẻ rất tức giận, Vinh Thiển đành lẩn thẩn đến trường.

Lâm Nam các cô cũng biết chuyện về Hoắc Thiếu Huyền.

Vừa thấy Vinh Thiển đi học, Hạ Nhân không nhịn được liền đưa cô một tờ giấy: “Sao không nghỉ ở nhà thêm vài ngày?”

Vinh Thiển cũng không còn hơi sức đâu mà trả lời.

Cô còn đang suy nghĩ lúc nào Hoắc Thiếu Huyền có thể tỉnh, dù sao thời gian trôi qua càng lâu, với tình trạng của anh mà nói thì càng bất lợi.

Vinh Thiển ôm tâm trạng phiền não, thật vất vả mới trôi qua một ngày.

Tan học, Hạ Nhân xoay người giúp Vinh Thiển thu dọn tập sách: "Thiển Thiển, Lệ Cảnh Trình được thả ra, anh ta không tìm cậu gây phiền phức chứ?"

Vinh Thiển lắc lắc đầu.

Hai người đi ra phòng học, Hạ Nhân thấy Vinh Thiển thần sắc âm u: "Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì."

Đi tới phía ngoài cửa trường, một trận tiếng tiếng còi xe bỗng nhiên truyền tới tai. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn thấy xe Lệ Cảnh Trình dừng ở bên ngoài. Người đàn ông xuống xe. Hạ Nhân lộ ra hoảng hốt, kéo kéo tay Vinh Thiển: "Thiển Thiển, chúng ta đi mau."

Hai chân Vinh Thiển như bị đóng đinh tại chỗ, Lệ Cảnh Trình cứ đi thẳng tới trước mặt các cô.

Bên cạnh, các học sinh khác cũng bước chậm lại: "Các cậu nói, anh ta đến tìm Vinh Thiển hay Hạ Nhân?"

"Nói không chừng… là tìm cậu đi?”

"Đi chết đi!"

Vinh Thiển nắm chặt tay, Lệ Cảnh Trình giương mắt nhìn cô. Tim cô đập mạnh liên hồi, không hiểu sao cảm giác tội lỗi như kẻ phản bội không ngừng dâng lên trong lòng.

Tầm mắt của người đàn ông chỉ dừng trên gương mặt cô trong chốc lát. Anh vươn tay, ôm lấy bả vai Hạ Nhân: “Đi theo tôi.”

Hạ Nhân vội vàng lắc đầu: "Không, tôi không muốn."

Lệ Cảnh Trình lôi kéo cô đi: "Đừng sợ, có tôi ở đây, cô còn sợ cái gì?"

Những lời kia truyền tới tai Vinh Thiển rõ mồn một, cánh tay anh thậm chí còn ra sức ôm chặt Hạ Nhân. Vinh Thiển đứng tránh sang một bên, nhường lối đi cho Lệ Cảnh Trình.

-----


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx