sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17: Thức Tỉnh (Anh Không Còn Cưng Chiều Cô Như Trước Nữa)

Chương 17: Thức tỉnh (Anh không còn cưng chiều cô như trước nữa)

Edit: Rainie

-----

Hạ Nhân mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn, cô cũng đã đến đồn cảnh sát chỉ tội Lệ Cảnh Trình, anh ta có thể buông tha cô sao?

Dưới tình thế câp bách, cô nắm lấy cánh tay Vinh Thiển: "Thiển Thiển!"

Lệ Cảnh Trình nói tiếp: "Không cần quan tâm đến cảm nhận của cô ta, cũng đã chuyển ra ngoài Đế Cảnh rồi, cô ta với tôi không còn quan hệ nữa."

"Không! Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Hạ Nhân giãy khỏi tay Lệ Cảnh Trình: "Lời tôi nói đều là sự thật, nếu như anh không làm những chuyện đó, cần gì sợ bị tôi chỉ tội?"

"Tôi không sợ, tôi chỉ muốn cô đi theo tôi."

Hạ Nhân ngẩn người: "Anh … anh nói … cái gì?"

Vinh Thiển miễn cưỡng nhìn Hạ Nhân cười, nói: "Mình đi trước, mình còn muốn đến bệnh viện."

Khóe miệng anh cứng ngắc, lúc Vinh Thiển sắp bước qua mình, anh thuận thế đem kéo Hạ Nhân về phía này, bước chân Hạ Nhân vẫn chưa dừng lại, nhất thời ngã vào trong ngực anh.

Ngực Vinh Thiển không khỏi chua chát, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại, nếu một ngày tim cô vẫn còn hình bóng Hoắc Thiếu Huyền, như vậy càng không thể nôn nóng ở bên cạnh anh được.

Lệ Cảnh Trình nhìn bóng lưng rời đi của Vinh Thiển, cô cũng không hề quay đầu lại, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Hạ Nhân run run lùi về phía sau: "Tôi không có nói lung tung với cảnh sát..."

Anh thu hồi dáng vẻ lúc nãy, khẽ hừ lạnh: "Hiện tại biết sợ?"

"Van xin anh....."

Khóe miệng Lệ Cảnh Trình hiện lên vẻ chế nhạo càng lúc càng rõ: "Không phải từng ngủ với tôi một đêm sao? Còn không có thói quen? Sợ hãi như vậy làm gì?"

"Chuyện trước kia tôi không muốn nhắc lại."

"Nhưng trái lại tôi lại có hứng thú với chuyện trước kia."

...

Vinh Thiển giống như chạy trối chết, cô lên taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Cả ngày tâm trạng đều bồn chồn không yên, cô không dám trực tiếp đi lên, chỉ dám ở ngoài cửa phòng bệnh thò đầu vào nhìn.

"Thiển Thiển."

Một tiếng nói truyền vào tai Vinh Thiển, cô đứng thẳng quay đầu ra phía sau, bỗng nhiên thấy Hoắc Bang đang đi tới.

Trong mắt Vinh Thiển mềm nhũn: "Bác Hoắc."

Hoắc Bang tự mình đẩy xe lăn, vệ sĩ đi đến phía trước thay ông mở cánh cửa phòng bệnh, Hoắc Bang đi vào nhìn Vinh Thiển nói: "Đứng đó làm gì? Vào đi."

Vinh Thiển bám theo sát phía sau, hai người đi vào phòng bệnh, Hoắc Thiếu Huyền vẫn là dáng vẻ ngủ say như cũ, Vinh Thiển vừa nhìn, chóp mũi lại không nhịn được chua chát.

"Bác Hoắc, bác sĩ nói thế nào?"

"Hai mũi dao kia là hai nhát chí mạng, giữ được mạng sống của Thiếu Huyền, đã là kỳ tích." Hoắc Bang ngồi ở xe lăn, tinh thần mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Ông kêu Vinh Thiển đến bên cạnh, cô ngoan ngoãn bước qua, khoanh chân ngồi ở bên cạnh xe lăn Hoắc Bang.

Bàn tay Hoắc Bang vuốt đầu Vinh Thiển: "Thật tốt, giống như hồi các con còn bé, bác cảm giác như mình sinh ra một cặp long phụng, chúng ta cũng không quản được Thiếu Huyền, chỉ cần con làm nũng một cái là xong, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Vinh Thiển dựa vào chân Hoắc Bang: "Bác Hoắc, người có sợ không?"

"Đương nhiên sợ, Thiếu Huyền là con trai duy nhất của Hoắc gia, ta và Phân Nhiên đã như vậy, chỉ có thể trong chờ vào nó." Hoắc Bang ngẩng đầu nhìn về phía người con trai độc nhất đang nằm trên giường bệnh: "Thiển Thiển, Thiếu Huyền nghe lời con nói nhất, ta đánh không được mắng cũng vô dụng, chỉ có gặp con thì khác, con đến gọi nó tỉnh dậy đi, bảo nó hãy mau mau đứng dậy, thân là con trai Hoắc gia, lười biếng một ngày cũng không được, làm sao lại ngủ một giấc mấy ngày như vậy chứ?"

Viền mắt Vinh Thiển chua xót đến đau: “Con gọi anh ấy đã lâu rồi, lần này, ngay cả lời con nói anh ấy cũng không nghe."

"Chắc là…. " Hoắc Bang hạ thấp giọng, dường như đang nói cho chính mình nghe: "Nhất định là nó mệt mỏi, nó không thể không gánh lấy trách nhiệm được, Thiển Thiển, ở trong lòng ta, vẫn xem con như con của ta, giống như con gái ruột của ta."

"Bác Hoắc, con biết."

"Chỉ là con và Thiếu Huyền không có duyên phận, ta bảo nó kết hôn, các con cũng đừng trách ta, nếu đã không có khả năng ở chung một chỗ, con người, không phải chỉ có tình yêu ….."

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn hướng phía giường bệnh Hoắc Thiếu Huyền, những điều này, cô đều biết, Hoắc Thiếu Huyền đương nhiên cũng biết.

"Bác Hoắc, thực ra đối với con quá khó khăn, nhưng không có cách nào khác, anh ấy là Hoắc Thiếu Huyền."

"Đúng vậy." Hoắc Bang tay nắm xe lăn càng chặt hơn: "Nó là Hoắc Thiếu Huyền, nó không được phép đau buồn, càng không được phép ra đi ngay lúc này.’’

Vinh Thiển nghe nói ậy, nước mắt nhịn không được xuống chảy, cô không ngừng lau nước mắt.

Hoắc Bang thở dài, dựa cả người vào ghế xe lăn, bàn tay lại lần phủ lên đỉnh đầu Vinh Thiển: "Thời gian ta ở Mỹ chữa bệnh, con đính hôn, mặc dù bác không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ta hiểu con, không phải vạn bất đắc dĩ, bất cứ ai cũng không thể chia cắt hai con. Thiển Thiển, các con thua ở số mệnh."

Vinh Thiển dựa đầu vào chân Hoắc Bang

"Sau này, phải cùng Lệ Cảnh Trình sống thật vui vẻ, Thiếu Huyền vui vẻ hay không là do con, con cũng cần có một gia đình. Kết hôn, sinh con, giống như là nhiệm vụ của con, không cần sợ cả đời không thể cùng người yêu gần bên nhau, thế nhưng Thiển Thiển, ở chung một chỗ với người mình không yêu, kỳ thực cũng có thể rất hạnh phúc."

Móng tay Vinh Thiển bấm vào lòng bàn tay, cô nghĩ đến lời nói trước đó của Lệ Cảnh Trình, không khỏi ngẩng đầu.

"Bác Hoắc, tại sao Lệ Cảnh Trình lại đi tìm người?"

"Phải, trái lại là nó chăm sóc ta một buổi."

"Nhưng... Người cứ như vậy tin tưởng anh ta sao?"

"Cô bé ngốc." Nét mặt Hoắc Bang lộ vẻ yêu thương, trải qua một cơn bệnh nặng đến suýt phải sinh ly tử biệt, Hoắc Bang có vẻ tiều tụy không ít, nhưng ít ra cũng từng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh: "Chính là ta tin tưởng con, ta tin con, dĩ nhiên sẽ tin vị hôn phu của con, bởi vì nó là người con chọn, mặc kệ vì lí do gì mà con chọn nó, các con bây giờ đã ở chung một chỗ, cũng là vì nó là người đáng tin cậy."

Khóe miệng Vinh Thiển khẽ hạ: "Nhưng ngay cả chính con còn hoài nghi anh ta..."

Hoắc Bang cười: "Chuyện này bình thường, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nó chân thành nói chuyện cùng ta cả một buổi trưa, cuối cùng, nó bảo đảm sẽ không để ai đến đây làm hại Thiếu Huyền, cũng có thể thay ta ổn định Hoắc thị, không để tin tức của Thiếu Huyền bị lộ ra ngòai, nên ta rất biết ơn nó, hơn nữa cho nó một cơ hội chứng minh bản thân."

Vinh Thiển nghĩ đến lúc nãy Lệ Cảnh Trình lạnh lùng, trong lòng càng khó chịu, Hoắc Bang đẩy xe lăn: "Ta đi ra ngoài trước, để cho con với Thiếu Huyền có lời lại không thể nói trước mặt ta."

Vinh Thiển đẩy xe lăn giúp Hoắc Bang đi ra bên ngoài, cô đi đến bên giường bệnh của Hoắc Thiếu Huyền.

Anh ngủ rất yên tĩnh, dường như đã thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật sâu bù lại.

Vinh Thiển cúi người xuống, trán kề trán của Hoắc Thiếu Huyền, đây là hành động thân thiết trước đây của hai người họ, lúc nói chuyện, có thể nhìn thấy rõ ràng nhất ánh mắt đối phương, cũng có thể cảm giác được hơi thở của nhau.

Hai tay Vinh Thiển chống ở bên người Hoắc Thiếu Huyền nhưng cô lại không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chăm thật lâu gương mặt này.

Sau một lúc lâu, Vinh Thiển cúi người, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi tái nhợt của Hoắc Thiếu Huyền, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng bệnh, hình ảnh đẹp đẽ này khiến cho người ta kinh động, lại làm người ta tiếc hận, khóe miệng Vinh Thiển run rẩy, nước mắt rơi xuống cả mí mắt Hoắc Thiếu Huyền.

"Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ đi theo anh, Hoắc Thiếu Huyền, để kiếp sau đi, kiếp sau em sẽ cùng anh ta đi đến hết cuộc đời, sau khi em chết, em tuyệt đối không muốn gặp lại anh, em sẽ uống hai chén canh Mạnh bà, từ đó sẽ không thể nhận ra anh nữa, sẽ quên anh một cách triệt để."

Câu nói này chính là kề sát khóe miệng Hoắc Thiếu Huyền mà nói, sau đó, Vinh Thiển đứng dậy lúc, dùng khăn lau mặt cho anh.

"Hoắc Thiếu Huyền, nếu anh không thể từ bỏ em, vậy anh hãy đi đi."

Vinh Thiển ra khỏi phòng bệnh, thật ra cô rất ích kỉ, cô chính là muốn ép buộc anh, bởi vì cô biết chắc rằng Hoắc Thiếu Huyền không nỡ từ bỏ cô.

………..

Đối với Hạ Nhân, Lệ Cảnh Trình giống như ác ma.

Cô suy nghĩ nên tránh xa anh càng xa càng tốt, nhưng mà anh luôn tận dụng mọi cơ hội, thậm chí đến trường học tìm cô.

Hạ Nhân đến thành phố Nam Thịnh này chỉ là bất đắc dĩ, cô càng hi vọng có thể ở đây an ổn học tập, nhưng Lệ Cảnh Trình như vậy, rõ ràng là có ý muốn làm khó cô.

Mỗi ngày cô đi học, bao nhiêu người chỉ trỏ cô, Lâm Nam cùng Hà Mộ càng khỏi phải nói, bây giờ cũng không muốn nghe cô giải thích.

Có người còn đứng trước mặt cô, nói cô là hồ ly tinh.

Hạ Nhân dè dặt nói với người đàn ông ngồi bên ghế lái: "Anh tha cho tôi đi."

"Cô làm chuyện gì, bản thân cô rõ nhất, chọc vào tôi, cô còn trông mong tôi sẽ buông tha sao?" Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn cô, vừa rồi ở cửa trường học anh đã nhìn thấy hết dáng vẻ của cô ta.

Hạ Nhân không khỏi sợ hãi: "Anh muốn làm gì?"

"Mang cô đi ôn lại chuyện cũ!"

Dọc theo đường đi, Lệ Cảnh Trình chuyên chú lái xe, cửa xe bị khóa, bằng không Hạ Nhân thật sự dám nhảy xuống. Trong xe bầu không khí lạnh như băng, Hạ Nhân nhìn bốn phía xung quanh, đối với thành phố Nam Thịnh cô cũng không quen thuộc gì, quang cảnh hai bên hoàn toàn xa lạ, cô thấp thỏm lo âu, không muốn ngồi chờ chết.

Hạ Nhân dùng sức đập ào cửa sổ xe: "Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!."

Lệ Cảnh Trình chế trụ vai cô, bỗng nhiên ném cô ra phía sau, đụng vào đau đến nỗi nổ đom đóm mắt, lại nhìn Lệ Cảnh Trình, càng khiến cho người ta sợ hãi tột cùng.

Xe đến nơi, Hạ Nhân mơ hồ có chút ấn tượng.

Lệ Cảnh Trình túm lấy tay cô kéo xuống, lúc này Hạ Nhân mới nhìn rõ dòng chữ lớn trên đỉnh đầu, sau khi Đông Hầu Cung bị phá, cảnh sát cũng phong tỏa chỗ này, cô mở to hai mắt, không ngừng lắc đầu: "Không muốn, không muốn!"

Người đang ông vẫn đứng ngoài cửa lớn, khách quen của *X có đặc quyền được đi vào lối riêng, không dễ dàng bị phát hiện, anh quẹt thẻ, cánh cửa từ từ mở ra, hàm răng Hạ Nhân run rẩy, đôi chân ra sức giãy giụa: "Buông tôi ra, tôi phải về nhà."

Lệ Cảnh Trình giữ ở hông cô, đem cô vào không gian bóng tối vô tận.

Bên trong rất tối, Lệ Cảnh Trình buông lỏng tay một chút, Hạ Nhân chạy về phía trước, căn bản cô không nhìn rõ đường, cũng không biết đụng phải cái gì liền ngã xuống đất đau đến không thể gượng dậy nổi.

Tiếng cười lạnh của người đàn ông bên trong không gian tối đến vươn tay không thấy năm ngón này nghe càng rõ ràng, sau đó, anh lấy ra cái bật lửa, ngọn lửa xanh nhạt hiện lên trong không gian băng lạnh, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn vô cùng hoảng sợ, Hạ Nhân thét lên tiếng thét chói tai, bò người dậy tiếp tục chạy về phía trước.

Kí ức đau đớn tràn về càng lúc càng nhiều, cô chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi âm u này.

Bỗng nhiên đèn hành lang được bật lên, khiến cho việc Hạ Nhân cố chạy trốn hiện rõ như ban ngày.

Hạ Nhân cong lưng lại, bước chân từ từ lùi về phía sau, Lệ Cảnh Trình mạnh mẽ giẫm chân đi lên trước: "Cô nói tôi từng cưỡng bức cô, còn nói *X là của tôi, mục đích, đơn giản là muốn mượn đao giết người, nói, rốt cuộc là ai sai cô tới tiếp cận Vinh Thiển?"

"Tôi không có, tôi chỉ là sinh viên."

"Cút mẹ nó đi sinh viên, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!"

Lưng Hạ Nhân dựa vào tường, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị ai đó đẩy ra, một người đàn ông đi ra kéo tay cô lôi vào bên trong.

Hạ Nhân liên tục thét chói tai, sau đó Lệ Cảnh Trình cũng đi vào, người bên trong phòng đóng cửa lại.

Chỗ này trước đây là phòng riêng dành cho khách ở *X, nơi lớn như thế này, cách bày trí cũng hào phóng không kém, chiếc giường lớn được đặt chính giữa, chăn được đặt lên trên, Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng kéo xuống ý cười. Bên trong phòng còn có hai người đàn ông khác, một người trong đó đi tới trước giường, bỗng nhiên đem chăn xốc lên.

Hạ Nhân lại thét chói tai: "A —— "

Lệ Cảnh Trình nhăn mày tỏ vẻ không vui: "Kêu cái gì? Còn rất nhiều thời gian để xử lí cô."

Hai tay Hạ Nhân che miệng lại, người đàn ông nằm trên giường bị thương, hai tay hai chân bị trói chặt, da thịt trên mặt đôi chỗ bị bong ra, căn bản là nhìn không rõ dung mạo ban đầu.

Lệ Cảnh Trình kéo cái ghế qua: "Biết hắn là ai sao?"

Cô lắc lắc đầu.

"Hắn giả làm bác sĩ lẻn vào phòng bệnh của Hoắc Thiếu Huyền, muốn Hoắc Thiếu Huyền chết, nhưng, cùng lắm là, số hắn không được may." Lệ Cảnh Trình vắt chéo chân: "Còn cô, không phải cũng rất may mắn sao?"

Hạ Nhân run run lui về sau: "Anh cũng muốn đánh tôi một trận giống như vậy?"

"Tôi cũng không hề thương hoa tiếc ngọc đối với cô đâu." Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lướt về phía tên đàn ông nằm trên giường kia, dường như sức lực giãy giụa cũng không còn, chỉ còn nằm đó thở dốc.

"Đến bây giờ cô vẫn không chịu nói thật, đương nhiên phải chịu chút cực khổ rồi, chỉ có điều, tôi có thể thông cảm cho thân thể nhỏ bé đó của cô sẽ không chịu nổi hình phạt này, nói thật cho tôi biết, ai sai cô tới đây?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Lệ Cảnh Trình hút một hơi thuốc sau đó nhả ra một làn khói, con ngươi đen nhánh qua lan khói có chút mị hoặc: "Hạ Nhân, người nào đáng để cô bán mạng như vậy? Còn muốn giả bộ trước mặt tôi?"

"Lệ thiếu, anh đừng như vậy, sau này tôi sẽ không tiếp cận Thiển Thiển nữa, tôi cũng không nói chuyện với cô ấy nữa, có được không?"

Gương mặt Lệ Cảnh Trình hoàn toàn mất đi tính kiên nhẫn: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Người đàn ông bên cạnh thấy vậy, vịn lấy vai Hạ Nhân đẩy về phía trước, Lệ Cảnh Trình nhìn bộ dáng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ của Hạ Nhân, nếu biết sợ, không nên sau lưng giở trò hèn hạ, làm bộ làm tịch cho ai coi đây?

Anh kéo một tay Hạ Nhân qua, ngón tay thon dài kẹp theo điếu thuốc, phẩy nhẹ hai cái, tàn thuốc từ ngọn lửa hồng rơi xuống trên mu bàn tay Hạ Nhân, cô đau đến không thể không kêu lên: "Đau quá!"

Cô muốn rút tay về, Lệ Cảnh Trình lại lôi kéo không buông: "Nói!"

"Tôi … thật không có người nào sai tôi đến … Lệ thiếu … tin tôi …."

Lệ Cảnh Trình đưa điếu thuốc đến bên miệng, hút một hơi, nhả khói lên gương mặt cô ta, Hạ Nhân sặc một cái, tàn thuốc lại lần nữa roi xuống vị trí lúc nãy, cô đau đến nỗi chảy nước mắt: "Ô..ô..ô, cứu mạng…."

"Hôm nay dù cô có kêu trời cũng vô dụng, không nói ra sự thật, đừng mở rời khỏi được đây."

Hạ Nhân chặt cắn môi, trong lòng đang do dự, nhưng cô làm sao có gan này: "Bỏ qua cho tôi đi."

Lệ Cảnh Trình quả thực buông lỏng tay, anh ra hiệu, người bên cạnh kéo người đàn ông đang nằm trên giường dậy, một cái tát mạnh mẽ vang lên. "Tỉnh ngay cho tao!"

Người đàn ông đó lắc đầu, đôi mắt mở to bàng hoàng.

Lệ Cảnh Trình chỉ hắn ta: "Muốn rời đi sao?"

Hắn nghe vậy, gật đầu liên tục.

Lệ Cảnh Trình cười cười: "Được, tao ày một cơ hội, đến đây ‘làm’ cô ta, xong việc sẽ để mày đi."

Hạ Nhân đang cúi xuống bất ngờ ngẩng đầu lên: "Không … không được…."

Hắn ta nhìn Hạ Nhân đang run lẩy bẩy, người đàn ông bên cạnh dùng dao cắt dây trói cho hắn ta, người bên cạnh Lệ Cảnh Trình đem Hạ Nhân đẩy về cái giường phía trước, Hạ Nhân vội vàng lui về sau: "Không muốn!"

Đầu tiên hắn ta xoa nắn cổ tay, sau khi khôi phục lại thần trí, bước xuống giường, ánh mắt của hắn nhìn về Hạ Nhân, con ngươi giống như con sói hung ác, thân thể Lệ Cảnh Trình dựa về phía sau, cũng không định đi ra ngoài.

Hạ Nhân gấp đến độ xoay người muốn chạy, nhưng người đàn ông phía sau làm sao cho cô có cơ hội này, hắn bắt Hạ Nhân lại: "Ngoan nào."

Hạ Nhân cũng không biết lấy sức ở đâu ra, giãy ra khỏi gọng kìm của hắn chạy đến quỳ xuống trước mặt Lệ Cảnh Trình: "Van xin anh, bỏ qua cho tôi đi, thật sự tôi không muốn hại anh."

Cô nắm chặt lấy ống quần Lệ Cảnh Trình, đầu ngón chân của anh đá vào vai cô ta: "Đừng nói nhảm, tránh ra."

Tên đàn ông bị thương bước tới, bộ dáng như diều hâu bắt gà con nắm lấy Hạ Nhân xốc lên, ôm chặt lấy cô đem cô ném về phía giường lớn.

Tiếng vải vóc bị xé rách cùng tiếng khóc la của cô gái vang vọng bên tai, Lệ Cảnh Trình nhìn cảnh tượng này không chút cảm xúc, Vinh Thiển nói cô ta sẽ không chịu nổi hành vi này, nhưng có đôi khi, chỉ có dùng thủ đoạn mới có thể đạt được kết quả mong muốn.

Sau lưng Hạ Nhân đã bị lộ ra, một người đàn ông lấy điện thoại ra định chụp lại.

Cô gần như sụp đổ: "Mấy người muốn làm gì?"

"Chỉ có như vậy chắc cô mới chịu nói thật." Lệ Cảnh Trình phủi phủi ống quần, vô cùng hào hứng: "Giải quyết nhanh lên, tôi không có hứng thú xem cái người vui vẻ.’’

Tên đang áp Hạ Nhân dưới thân nghe vậy, vội vàng kéo quần xuống.

Hạ Nhân biết Lệ Cảnh Trình nói được tất nhiên làm được, cô giãy giụa như sắp chết đến nơi, người đàn ông liếc thấy quần của cô đã sắp bị kéo ra, lúc này cô mới buông tấm chăn bị cắn nãy giờ ra uỷ khuất: "Tôi nói, tôi nói."

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng: "Tôi chỉ cho cô một cơ hội."

Vội vàng vướn tới lấy ảnh chụp trong tay người đàn ông kia về phía mình.

Hạ Nhân đưa hai tay che ở trước ngực: "Lúc trước tôi bị một người lấy video uy hiếp, nếu như tôi không làm theo những gì hắn ta nói, hắn sẽ đem video đó phát tán ra bên ngoài, tôi không có cách nào..."

"Người nọ là ai?"

"Tôi thực sự không biết, tới bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt hắn, hắn bảo tôi tiếp cận anh, nhiệm vụ của tôi chính là khiến cho Vinh Thiển tin tưởng anh chính là ông chủ đứng sau *X, chính hắn đã sắp xếp chuyện chuyển trường cho tôi. Hắn nói sau khi tôi hoàn thành việc này, có thể sống một cuộc sống thật tốt ở thành phố Nam Thịnh, hắn sẽ đem video trả lại cho tôi, cũng không ai biết quá khứ của tôi."

Lệ Cảnh Trình chau mày lại, rơi vào trầm tư, lúc trước tên kia bị đánh gần chết, cũng nói là hắn không biết thân phận thật sự của tên đã thuê hắn, xem ra đối phương che giấu vô cùng tốt, căn bản đem mọi chứng cứ cắt đứt.

Anh không khỏi liếc nhìn Hạ Nhân: "Thật sự cô chưa từng gặp hắn ta? Hai người làm sao liên hệ?"

"Dùng điện thoại liên hệ, mỗi lần gọi cho tôi đều dùng một số khác nhau."

"Gạt ai hả? Chỉ dựa vào mấy cuộc điện thoại mà cô cũng tin? Hạ Nhân, đầu óc cô để ở trước ngực đi?"

Hạ Nhân cũng không dám giấu giếm nữa: "Hắn có bảo tôi đến Thanh Đình, nhưng phòng của hắn có màng che, hắn tuyệt đối không để tôi nhìn thấy gương mặt hắn."

Lệ Cảnh Trình lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi người đến Thanh Đình kiểm tra, nhưng anh cũng không ôm nhiều hi vọng gì, đối phương cẩn thận như vậy, có lẽ đã có tính toán mọi khả năng trước.

Hạ Nhân sợ hãi không ngừng khóc: "Đi…để tôi đi đi… tôi nói thật….."

Lệ Cảnh Trình cũng không ở lại, đứng dậy đi ra ngoài.

……

Bên trong bệnh viện.

Mạc Hy ngồi ở trước giường bệnh, đang hết sức chăm chú gọt vỏ táo, Lý Phân Nhiên đi vào, cô ngẩng đầu lên gọi: "Mẹ."

"Hy Tử, về nhà nghỉ ngơi đi con."

Vỏ táo hoàn hảo rơi vào trong lòng bàn tay Mạc Hy.

"Mẹ, không sao, hôm nay con có thể ở lại cả ngày."

"Con thật là..." Lý Phân Nhiên nhìn thấy Mạc Hy đặt táo lên tủ đầu giường: "Thiếu Huyền nhất định sẽ nghe thấy lời cầu mong của con, sẽ nhanh mở mắt ra thôi."

Mạc Hy lấy tờ báo kinh tế tài chính trong giỏ xách ra, mỗi ngày cô đều đọc một chút tin tức cho Hoắc Thiếu Huyền nghe.

Bên trong phòng bệnh, bầu không khí ẫn diễn ra như thường ngày, Mạc Hy trong miệng vẫn đọc tin tức, Lý Phân Nhiên bước qua, chợt thấy ngón tay Hoắc Thiếu Huyền cử động: "Hy Tử, con đến nhìn xem."

Mạc Hy buông tờ báo xuống, động tác của Hoắc Thiếu Huyền rất nhỏ nhưng rõ ràng là có phản ứng.

Mạc Hy mừng rỡ không thôi, vội nhấn cái chuông trên đầu giường. Lý Phân Nhiên không kịp gọi tên Hoắc Thiếu Huyền, bác sĩ và y tá đã nhanh chóng chạy đến, Hoắc Thiếu Huyền tỉnh lại trước tiên ho nhẹ hai tiếng.

"Thiển Tiểu Nhị."

Tiếng gọi dù có chút suy yếu nhưng Mạc Hy đứng gần đó lại nghe được rất rõ ràng, cô khom lưng, nắm lấy một tay Hoắc Thiếu Huyền: "Thiếu Huyền?"

Mí mắt của anh có chút nặng như đeo chì, con ngươi cố mở to, nhưng lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh của Mạc Hy.

Anh ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu, Mạc Hy thấy tình trạng đó, có chút hoảng: "Thiếu Huyền, để em xem nào, có chỗ nào anh thấy không thoải mái không?"

"Là em?"

Vì sao vậy? Rõ ràng anh nghe thấy là Vinh Thiển khóc lóc bên tai anh, còn uy hiếp anh, chẳng lẽ là do quá mức nhớ nhung trong lòng?

Hai cánh môi mím chặt, cảm giác đọng lại không hề giống như đã nằm mơ.

Lý Phân Nhiên bước vội lên: "Thiếu Huyền, rốt cuộc con đã tỉnh!"

Bác sĩ làm vài kiểm tra sơ bộ: "Nếu cậu không tỉnh, thật đã nguy hiểm vô cùng."

Mạc Hy kích động đến rơi nước mắt, tiến lên ôm lấy anh: "Anh muốn hù chết em sao?"

"Thiển Tiểu Nhị đã tới sao?" Hoắc Thiếu Huyền khó khăn mở miệng, một chút khí lực cũng không có, tiếng nói mỏng manh tựa như cánh hoa.

Mạc Hy ngẩn ra, từ từ ngẩng đầu lên, cô nhìn về phía ánh mắt Lý Phân Nhiên, bà cũng có chút khó xử, Mạc Hy xoa xoa mắt: "Không có, Thiển Thiển có chuyện riêng, huống hồ Lệ Cảnh Trình là người bị tình nghi nên đã được đưa về đồn cảnh sát... Thiếu Huyền, chăm sóc bên cạnh anh là em, vì sao anh tỉnh lại, không hỏi thử em cói lo lắng cho anh hay không?"

Lý Phân Nhiên ngồi ở bên cạnh: "Đúng vậy, Thiếu Huyền, dù gì thì Hy Tử mới là vợ của con."

Hoắc Thiếu Huyền mệt mỏi dời tầm mắt, ánh mắt trống rỗng: "Phải không? Vậy khẳng định con nhớ lầm."

"Con bị thương ở phía sau, đến bây giờ mới tỉnh, làm gì có chuyện nhầm lẫn, Thiếu Huyền, chắc con nằm mơ thôi."

Hoắc Thiếu Huyền nhìn về phía Mạc Hy, Mạc Hy kéo bàn tay của anh, để nó kề sát mặt mình: "Chỉ cần anh không sao, chuyện gì cũng tốt, cái gì em cũng không quan tâm."

Đôi mắt Vinh Thiển trông mong đứng ngoài cửa nhìn vào trong, lúc này cô kích động đến khó nói được nên lời, thật tốt, cuối cùng thì anh cũng tỉnh.

Đúng vậy, chỉ cần anh không có việc gì, những chuyện khác cần chi quan tâm?

Vinh Thiển nín khóc mà cười, cô lấy tay che miệng lại, bầu không khí vui vẻ bên trong không thuộc về cô, nhưng cô cũng tự thấy rất vui vẻ.

Thấy bác sĩ cùng y tá định ra ngoài, Vinh Thiển thấy vậy, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ đến sẽ đụng vào một bức tường thịt.

Vinh Thiển ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Lệ Cảnh Trình, cô sờ sờ mũi, người đàn ông thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sớm đã không còn nhìn cô với ánh mắt cưng chiều vốn có.

-----


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx