sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thám tử lừng danh Conan (Tập 7) - Chương 01 - Phần 2

Phòng khách nhà ông Nagata được sơn màu trắng tinh. Phòng có cửa sổ lớn, từ đó ta có thể ngắm toàn bộ những hàng cây đang dần thay lá của khu Karuizawa.

- Ôi, đẹp quá! - Ran khen.

- Ta chưa bao giờ thấy cảnh lá mùa thu đẹp thế này... - Ông Kogoro mơ màng trước sắc vàng, sắc đỏ của mùa thu.

- Mọi người cứ ngắm cảnh, nghỉ ngơi thoải mái. À, mỗi người tự chọn cho mình một tách trà đi. - Ông Nagata chỉ tủ bát đĩa sát tường.

- Ôi... - Shinichi tròn xoe mắt. Trên tủ bày đầy các loại bát đĩa của các hãng nổi tiếng trên thế thới như Maison, Wedgwood, Royal Copenhagen,...

- Bộ sưu tập này có khi còn lớn hơn bộ ở nhà mình ấy chứ... - Sonoko thán phục.

- Đây là niềm tự hào của đạo diễn Nagata mà. Mọi người cứ tự nhiên chọn loại mình thích nhé. - Kana giới thiệu.

- Chúng cháu được chọn thoải mái ạ? - Shinichi nhìn ông Nagata.

- Nhà ta đâu có gì nhiều để tiếp đãi khách ngoài mấy cái cốc này. - Ông Nagata mỉm cười.

- Ôi, thích quá! Mình nên chọn cái nào bây giờ? - Sonoko háo hức.

- Cái nào cũng đẹp, tớ không quyết được đâu... - Ran cũng mê mẩn cầm lên hết cái này đến cái kia.

Lúc đó bà Chisato vừa ở nhà vệ sinh ra, thấy Ran đang cầm chiếc cốc in hoa bèn đưa tay ra:

- Xin lỗi cháu nhưng đây là chiếc cốc tôi thích nhất. - Bà giật lấy cái cốc rồi ngồi phịch xuống chính giữa chiếc ghế sofa bọc da.

- Ơ... Thế thì mình lấy cái này vậy. - Ran chuyển sang chiếc khác cũng có hình hoa.

- Tớ chọn cái này! - Sonoko cầm chiếc cốc cạnh chiếc của Ran rồi quay lại ghế.

Mọi người ngồi cầm trên tay chiếc cốc mình đã chọn. Kana pha hồng trà ở góc phòng khách rồi cầm ấm trà lại gần, cẩn thận rót trà vào cốc cho từng người.

- Ông quyết định chưa? - Kana hỏi ông Nagata vẫn còn đứng ngẫm nghĩ trước bộ sưu tập ấm chén.

Nagata cầm trên tay chiếc cốc màu trắng sữa của hãng Wedwood. Ông bỗng lên tiếng như nói một mình:

- Khi ta không ngừng cải thiện đất sét, mặt gốm, màu sắc, hình dáng, mảnh đất sáng tạo của ta sẽ mở rộng không ngừng với những tấc đất màu mỡ, và những ai không ngại gian khổ và nỗ lực phấn đấu sẽ được hưởng những gì xứng đáng với nỗ lực đó.

- Lời của Josiah Wedgwood phải không ạ? - Shinichi mỉm cười.

- Đúng là thám tử học trò lừng danh. Cháu biết nhiều thật đấy. - Ông Nagata vui vẻ cười đáp lại.

- Ai thế? - Ông Kogoro ngơ ngác hỏi Shinichi.

- Đó là người thành lập nên công ty gốm sản xuất chiếc cốc mà bác ấy đang cầm. Ông Wedgwood là thợ làm gốm giỏi của Anh, đã xuất khẩu ra nước ngoài nhiều tác phẩm gốm nổi tiếng.

- Đúng thế. Ta rất thích loại gốm trắng như sữa được gọi là Fine Bone China của hãng Wedgwood. Bản thân ta cũng muốn đem những tác phẩm, và cả các diễn viên đến với thế giới. - Nói rồi ông Nagata cầm tách trà Wedgwood, ngồi xuống cạnh vợ.

Kana nhanh nhẹn tới rót trà cho ông.

- “Khi ta không ngừng cải thiện đất sét, mặt gốm, màu sắc, hình dáng, mảnh đất sáng tạo của ta sẽ mở rộng không ngừng với những tác phẩm đất màu mỡ, và những ai không ngại gian khổ và nỗ lực phấn đấu sẽ được hưởng những gì xứng đáng với nỗ lực ấy...” Có lẽ đối với đạo diễn Nagata thì những diễn viên trẻ được ông dạy bảo cũng giống như những tác phẩm. - Ran vừa đưa chiếc đĩa lót lẫn tách trà lên vừa nói.

- Ta chỉ hy vọng những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng. - Ông Nagata trầm ngâm nhìn vào một điểm vô hình trong không trung.

- Diễn viên chúng tôi cũng luôn cố gắng để được như thầy kỳ vọng. Phải không, anh Kashiwagi? - Saori ngồi bên trái đạo diễn nhìn Kashiwagi ngồi đối diện mình.

- Ờ, nếu đạo diễn Nagata giao cho tôi một vai xứng đáng thì tôi sẵn lòng. - Kashiwagi hậm hực nói.

- Kìa anh! - Saori khẽ trách.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng, được chưa? - Kashiwagi miễn cưỡng đáp.

- Ừm. Mọi người có trà hết chưa? - Ông Nagata nhìn Kana. Cô vừa rót xong tách trà cuối cùng cho Shinichi.

- Mời mọi người. - Kana cúi đầu nói. Cô đặt ấm trà vào giữa bàn.

Mọi người cùng nhấp một ngụm trà.

- Thơm quá! - Ran thích thú.

- Công nhận. Trà không đắng lắm, mà có vị ngọt rất thanh. - Sonoko cũng cười.

- Các cháu thích thì tốt rồi. - Ông Nagata tủm tỉm.

- Trà này dùng lá thu hoạch được ở vùng cao nguyên Sri Lanka đấy. - Bà Chisato vừa giải thích vừa nhón một viên đường hình lập phuơng cho vào cốc. Bà nhìn quanh. - Ủa, không có thìa à?

- Ấy chết, tôi xin lỗi. - Kana vội vàng chạy lại gần tủ ấm chén, định lấy thìa ra.

- Thôi, không sao. Em mượn thìa của anh nhé. - Bà Chisato lấy chiếc thìa đặt trên đĩa lót của ông Nagata để khuấy trà. Bà nhấp một ngụm rồi nói tiếp. - Thật kỳ lạ là chỉ một viên đường có thể làm ta cảm nhận được rõ hơn hương vị thực sự của hồng trà. Giá mà diễn xuất của tôi cũng dễ dàng cải thiện được như thế.

- Sao em lại lấy thìa của người khác? Như thế là vi phạm quy tắc đấy. - Ông Nagata bực bội.

Bà Chisato cãi:

- Anh thì lúc nào cũng quy tắc với chả quy định. Nào là đĩa lót phải được nâng lên ngang ngực, nào là thìa chỉ được đặt ở rìa bên ngoài, nào là không được tự mình rót thêm trà mà phải bảo người giúp việc. Em không muốn Kana phải chạy đi chạy lại nên mới mượn thìa của anh đấy. Anh nên nhớ cô ấy cũng là một trong những học trò của mình. - Bà nói một tràng.

- Chị Kana cũng đang học diễn xuất ạ? - Shinichi ngạc nhiên nhìn Kana đang im lặng uống trà ở góc ghế sofa.

- Đúng là thế thật, nhưng đôi khi chỉ cảnh rót trà cũng là yếu tố rất quan trọng trong bộ phim. Cứ coi như đây là một lần học tập đi. - Ông Nagata nói.

- Hừm, trà thì ai mà chẳng pha được. - Bà Chisato lạnh nhạt đáp.

Thấy hai người có vẻ căng thẳng, Shinichi phải đổi chủ đề trước khi họ cãi nhau thêm:

- Nhìn tòa biệt thự này là cháu biết đạo diễn Nagata là người thích văn hóa Anh rồi. Có phải bác cũng thích đạo diễn người Anh không ạ?

- Ờ. Người đầu tiên ta thích là vua hài Charlie Chaplin và thiên tài phim trinh thám Alfred Hitchcook. Nếu nói về phim lịch sử thì không thể bỏ qua David Lean. Còn phim khoa học viễn tưởng thì lại có Ridley Scott... Thực sự nước Anh đã sinh ra nhiều nhân tài.

- Tất cả đều là các đạo diễn tài ba.

- Chứ sao nữa. - Ông Nagata cười sung sướng. Ông quay ra gọi Kana. - Cô rót thêm trà cho tôi.

Bà Chisato tỏ vẻ khó chịu, nhưng Kana đã nhanh nhẹn đứng lên:

- Vâng. - Cô cầm ấm trà giữa bàn, lại gần ông Nagata. Tay trái cô đỡ đĩa lót chén của ông Nagata, tay phải rót thêm trà vào tách.

- Cảm ơn cô. - Ông Nagata hài lòng nói. Ông nhón một viên đường cho vào tách rồi chậm rãi khuấy đều.

- Em tưởng ở Anh cho đường vào hồng trà là trái nguyên tác cơ mà? - Bà Chisato mỉa mai.

- Đúng là người Anh tin rằng sữa là thứ hợp với hồng trà nhất, nhưng ta lại khác. Sau một thời gian ngâm nước, hồng trà chắc chắn sẽ bị đắng đi. Một viên đường sẽ hòa hợp tuyệt vời với hương vị của tách trà thứ hai. - Ông Nagata mỉm cười.

- Sự hòa hợp giữa đắng và ngọt cũng giống như cuộc đời chứ gì? Em nghe câu đó của anh cũng phải đến mấy chục lần rồi! - Bà Chisato ngán ngẩm.

- Công chúa hôm nay không được vui thì phải. - Ông Nagata nhẫn nhịn đưa tách trà lên miệng. - Cuộc đời con người chính là một tách hồng trà.

Vừa buông lời triết lý đó xong, đôi mắt ông Nagata bỗng mở to. Ông đưa tay lên ấn ngực, vẻ đau đớn:

- A... Hự...! - Ông ngã từ trên sofa xuống đất. Đôi chân ông co giật mạnh, miệng nôn trà ra.

- Có chuyện gì thế? - Ông Kogoro là người đầu tiên kêu lên.

- Cơ thể co giật mạnh, nôn mửa, co cơ... Gay rồi, tất cả đều là triệu chứng của ngộ độc xyanua! - Mặt Shinichi căng thẳng.

- Xyanua ư? - Ran cũng hoảng sợ.

- Anh ơi! - Chisato biến sắc, định lại gần ông Nagata.

- Không được! - Shinichi dùng cả hai tay ngăn bà lại. Cậu vừa giữ bà Chisato vừa quay sang Ran. - Ran, gọi xe cấp cứu đi!

- Ừ, được rồi! - Ran gật đầu, rút điện thoại di động ra.

- Thả tôi ra, ông ấy đang đau đớn kia kìa! - Bà Chisato bật khóc.

- Đạo diễn Nagata! - Đến lượt Saori cũng đứng dậy chạy lại.

- Bác giữ chị Saori lại đi. - Shinichi bảo ông Kogoro.

- Dừng lại! - Ông Kogoro đứng chắn ngang đường Saori.

- Ông làm gì thế hả?! Hay các ông là người hại ông Nagata?! - Bà Chisato vừa chống cự vừa lườm ông Kogoro.

- Làm gì có chuyện đó! - Ông thám tử nhướn mày.

- Nhìn đạo diễn Nagata đau đớn thế, sao cậu lại chặn họ lại? - Sonoko lo lắng nhìn ông Nagata giãy giụa trên sàn mà hỏi Shinichi.

- Khi xyanua kali vào cơ thể qua đường miệng, nó sẽ phản ứng với axit có trong dạ dày tạo chất độc gọi là hiđro xyanua. Người khác hít phải chất này cũng sẽ bị ngộ độc.

- Hả? - Nghe câu đó, mọi người mở to mắt sợ hãi.

- Thế nếu có ai lại gần đạo diễn Nagata bây giờ... - Sonoko sợ sệt hỏi.

- Rất tiếc là người nào đến gần ông ấy cũng sẽ bị liên lụy... - Shinichi cụp mắt, lắc đầu đầy tiếc nuối.

- Anh ơi! Anh ơi! - Bà Chisato gọi ông Nagata như bị mất trí, nhưng ông chỉ giật người lên khoảng hai, ba lần nữa rồi ngừng hẳn.

- Đạo diễn Nagata! - Saori khóc nức nở.

Không chịu nổi cảnh trước mắt, bà Chisato ngã vật xuống ghế sofa. Shinichi và mọi người vội vàng đặt bà nằm thẳng lên ghế.

Tiếng còi xe cứu thương phá tan sự tĩnh lặng của khu biệt thự. Ba nhân viên cứu thương nhanh nhẹn nâng ông Nagata lên cáng.

- Cố lên nào! Cố gắng lên! - Các nhân viên cứu thương nói lớn, nhưng ông Nagata vẫn nằm oằn người không cử động, mặc họ đưa mình ra khỏi phòng khách.

Ba muơi phút sau, bệnh viện gọi điện tới căn nhà đã mất đi người chủ, cho biết các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được ông Nagata.

- Ai đã giết ông Nagata?! - Bà Chisato tỉnh dậy nghe tin chồng mất bèn nhìn những người trong phòng khách với ánh mắt căm thù.

- Phu nhân Nagata bình tĩnh lại đi. - Viên cảnh sát có vóc người cao to trấn an. Ông quay sang nói với những người khác đang bồn chồn đi lại trong phòng. - Mọi người ngồi xuống nào.

- Tôi rất xin lỗi, Kashiwagi phải đi bây giờ. Cậu ấy có cuộc hẹn tham gia chương trình đố vui trên truyền hình. - Quản lý của Kashiwagi nhìn quyển sổ tay ghi lịch hẹn.

- Ừ nhỉ! - Kashiwagi sực nhớ ra.

- Không được! Tất cả mọi người phải đợi ở đây tới khi cảnh sát của bộ phận phụ trách án mạng có mặt. - Viên cảnh sát nghiêm khắc nói.

- Ông đừng có đùa! - Kashiwagi tức tối.

- Bệnh viện cho biết nguyên nhân gây tử vong gần như chắc chắn là ngộ độc. Vì thế mọi người ở đây vừa là nhân chứng, vừa là kẻ bị tình nghi. - Tay cảnh sát lườm lại Kashiwagi.

- Kẻ tình nghi sao... - Tất cả bàng hoàng.

- Người đâu mà kém quá. Ông không nhận ra ta sao? - Ông Kogoro hậm hực hỏi viên cảnh sát.

- Tôi chẳng biết ông là ai cả. - Ông ta lắc đầu.

- Ta chính là thám tử thiên tài Mori Kogoro đây!

- Tôi chưa nghe tên đó bao giờ. Có điều cậu thám tử học trò lừng danh Kudo Shinichi này thì tôi có nghe nói. - Viên cảnh sát gật đầu với Shinichi.

- Cái gì?! - Ông Kogoro trợn mắt.

- Bác bình tĩnh nào. Chẳng may vụ án xảy ra ở đây nên ta phải chịu thôi. - Shinichi nói như dỗ dành.

- Tại sao ta lại bị tình nghi cơ chứ!

- Cháu sẽ chứng minh bác vô tội, nên bác cứ ngồi xuống đi. - Shinichi dùng sức ấn mạnh ông Kogoro xuống ghế.

- Đề nghị tất cả ở nguyên đây tới khi cảnh sát phụ trách đến. Tôi sẽ đứng canh trước cửa nhà, hy vọng không ai manh động tìm cách bỏ trốn. - Viên cảnh sát nghiêm khắc nói rồi ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại sau lưng.

- Thật chẳng ra làm sao, tôi là vợ ông ấy mà còn bị nghi ngờ! - Bà Chisato tức phát khóc.

- Đâu phải riêng bà tức giận. Chúng tôi đều ngưỡng mộ và kính trọng đạo diễn Nagata, vậy mà... - Kashiwagi bực tức.

- Đúng đấy. - Saori rưng rưng nước mắt.

- Kính trọng gì ở đây? Ông Nagata vừa mất mà cậu đã định tót đi tham dự chương trình vớ vẩn gì trên truyền hình còn gì! - Bà Chisato lườm.

- Chuyện đó... - Kashiwagi cúi gằm mặt.

- Saori, tôi biết cô coi ông Nagata như công cụ để tiến thân trên con đuờng sự nghiệp thôi. Đáng tiếc là người ủng hộ cô nhất giờ cũng không còn nữa rồi! - Bà Chisato hướng đôi mắt vẫn còn đẫm lệ sang Saori, tuôn ra những lời cay độc.

- Sao bà lại nói thế! Mà bà thì hơn gì chứ. - Saori nhướn mày cãi. - Bà làm hỏng bao nhiêu tác phẩm bom tấn nên mới phải quay về bám víu lấy bộ phim chồng mình đạo diễn đấy chứ!

- Mọi người bình tĩnh lại nào... - Shinichi can ngăn.

- Shinichi, làm sao bây giờ? Sao chúng ta cũng bị đưa vào diện tình nghi chứ? - Ran sợ sệt hỏi bạn.

- Này, có ông bố thám tử nổi tiếng ngồi lù lù ở đây mà con lại hỏi thằng nhóc đó là thế nào? - Ông Kogoro giận dỗi.

- Thì bố cũng được, bố mau tìm ra hung thủ đi!

- “Cũng được” là thế nào! - Ông Kogoro rướn mày quát.

Sonoko lên tiếng:

- Bác đừng làm ầm lên thế. Mà bác có bắt được hung thủ thật không đây?

- Thám tử thiên tài Mori Kogoro này sẽ chỉ đích danh hắn ngay bây giờ! - Ông Kogoro vỗ ngực kiêu ngạo.

- Thật không ạ? - Sonoko lo lắng nhìn ông thám tử.

- Cứ để ta.- Ông Kogoro gật đầu. Ông quay lại, nhìn chỗ ông Nagata ngã xuống khi nãy. Vừa khoanh tay, ông vừa nhớ lại cảnh uống trà. - Đạo diễn Nagata ngã vật ra ngay sau khi uống tách trà thứ hai. Rõ mười mươi là có kẻ đã cho xyanua kali vào trà của đạo diễn, nhưng vấn đề là ai, và người đó làm thế nào đánh thuốc độc ông ấy...

Hồi tưởng xong, ông Kogoro nghiêm khắc nhìn Kana:

- Người đầu tiên ta nghĩ đến là cô giúp việc Kana, người đảm nhận việc pha trà.

- Tôi ư...? - Kana sửng sốt.

- Kana ấy à? Cô ấy có động cơ gì? - Bà Chisato ngạc nhiên hỏi ông Kogoro.

- Đạo diễn Nagata đối xử với cô Kana như người hầu, dù cô ấy chỉ giúp việc để có cơ hội học diễn xuất. Có phải ông ấy toàn giao cho cô những vai chẳng ra gì không? Nỗi uất ức chồng chất ngày qua ngày đã khiến cô Kana...

- Không phải! - Kana ra sức thanh minh.

Sonoko nói:

- Nhưng chị Kana rót trà cho mọi người từ một chiếc ấm mà...

- Đúng rồi. Sau khi rót, chị ấy đặt lại ấm trà vào giữa bàn nữa. - Ran đồng ý.

- Ừ nhỉ... - Ông Kogoro cũng nhớ lại điều này. - Xyanua kali mà có trong ấm trà thì chúng ta cũng trúng độc hết rồi...

Ông Kogoro khoanh tay rền rĩ “Ừm...” một lúc. Rồi ông giật mình mở mắt:

- Đúng rồi! Xyanua kali dánh ở cốc của đạo diễn Nagata từ đầu! - Ông nói đầy tự tin.

Nhưng Ran ngán ngẩm phản bác ngay:

- Đạo diễn Nagata nghĩ này nghĩ nọ một lúc lâu rồi mới chọn được một chiếc tách. Khả năng hung thủ đoán đúng cái tách bác ấy chọn là quá thấp, mà nếu đoán trượt, biết đâu người khác lại bị hại chết! - Ran chỉ tủ chén đĩa chất đầy các loại cốc.

- Ờ... Đúng thế... - Ông Kogoro giờ cũng nhớ ra ông Nagata mất nhiều thời gian nhất để chọn tách. Suy luận của ông lại đi vào ngõ cụt.

- Bác có chắc là sẽ tìm ra hung thủ không đấy? - Sonoko chau mày ngờ vực.

- Đã bảo cứ để ta suy luận mà, thế nào cũng ra! - Ông Kogoro bực bội khi bị nghi ngờ. Ông nhìn quanh phòng khách và dừng mắt ở chiếc bát đựng đường.

- Ta biết rồi! Lần này thì ta biết thật rồi!

- Bác nói thật không đấy? - Sonoko vẫn nghi hoặc.

- Thật chứ. Hung thủ là bà? - Ông Kogoro chỉ bà Chisato.

- Tôi mà là hung thủ sao? - Bà Chisato đang dùng khăn chấm nước mắt, nghe thấy thế liền dừng tay.

- Đạo diễn Nagata có tài sản kếch sù. Dạo này bà mất hết tự tin trong nghiệp diễn viên, nên đã nghĩ đến chuyện giải nghệ và sống an nhàn một mình.

- Sự nghiệp của tôi xuống dốc đâu có nghĩa là tôi phải ra tay sát hại chồng? Ông ấy cũng có tuổi rồi, nếu muốn thì tôi chỉ cần chịu khó chờ khoảng chục năm nữa là có gia sản. - Bà Chisato cười khinh khỉnh.

- Nghe thì có lý đấy, nhưng bà không phải người biết chờ đợi đâu, đúng không?

- Ông thì biết gì về tôi?! - Bà Chisato ném chiếc khăn tay vào mặt ông Kogoro.

- Bố ơi, thế là bất lịch sự đấy! - Ran can.

- Thế... Thế thì chắc là vì đạo diễn đã chuyển vai chính của bộ phim sắp tới từ bà sang cô Saori, nên bà mới hận ông ấy mà ra tay.

- Nhiêu đó là đủ làm động cơ rồi. - Saori hằn học nhìn bà Chisato.

- Vớ va vớ vẩn! Làm gì có chuyện vai quan trọng như thế về tay một diễn viên chẳng ra sao như cô! - Bà Chisato lườm lại.

- Cả hai bình tĩnh nào... - Shinichi ngăn hai người đang chực nhảy bổ vào nhau. Cậu nhìn ông Kogoro. - Bác nghĩ bác Chisato làm cách nào giết đạo diễn Nagata?

- Hừm, đúng là mày vẫn chỉ là một thằng nhóc trung học. Dỏng tai lên mà nghe suy luận của một thám tử thực thụ đi!

- Bác nói nhanh lên nào. - Shinichi sốt ruột.

Ông Kogoro e hèm một tiếng rồi bắt đầu nói:

- “Sự hòa hợp giữa đắng và ngọt cũng giống như cuộc đời...” Đây là câu cửa miệng của đạo diễn mỗi lần cho thêm một viên đường vào tách hồng trà thứ hai. Bà Chisato cũng nói mình đã nghe câu này đến hàng chục lần.

- Đúng, thì sao nào? - Bà Chisato cáu bẳn.

- Thế nên bà mới nghĩ ra cách cho xyanua kali vào đường.

- Người ta có thể làm vậy được à? - Ran bán tín bán nghi hỏi Shinichi.

- Đường viên được làm bằng đường hạt trộn với dung dịch nhiều đường rồi nén lại thành viên hình lập phương và để khô. Vì thế việc cho chất độc vào là khả thi...

- Nhưng bác Chisato cũng lấy một viên đường cho vào tách trà của mình mà. - Sonoko sực nhớ ra.

- Đúng rồi, nếu trong đường có xyanua kali thì bác Chisato cũng trúng độc. - Ran cũng nhớ lại.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx