sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 01

Trong quán café lãng mạn, đôi nam nữ bộ dạng ngượng ngùng, cô gái thì thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc, nét mặt ửng hồng, còn chàng trai từ lúc ly café được mang ra đến lúc này bên trong đã có hơn chục muổng đường, có lẽ anh ta thấy cái tay mình hôm nay dài hơn mọi ngày nên bị thừa thải vì vậy quyết định đầu tư cho ly café thêm ngọt ngào mà quên mất rằng báo chí nhan nhản cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Không cần thiết phải nghe đối thoại, bằng kinh nghiệm của tôi chỉ thấy biểu hiện của đương sự thì đã biết hai người đã mười phần mật ý, tức thời biết mình có thể yên tâm rời khỏi vị trí quan sát, lặng lẽ đến quầy thanh toán.

Cặp đôi này không phải là cặp đôi đầu tiên nhờ mai mối, từ lúc tôi hành nghề đến nay đã có hơn 20 cặp “tình đầu ý hợp”, vì vậy cảm giác lâng lâng chiến thắng từ lâu đã không còn nhưng cảm giác sung sướng khi đếm tiền thù lao thì vĩnh viễn không mất.

Tôi lái con xe với tốc độ xe đạp, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ mai mối tôi lại có thói quen giảm vận tốc đến cực tiểu, một mình đi rong ôn lại chuyện xưa.

Nghề mai mối này đến với tôi cũng thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ cả đời mình sẽ chôn vào bốn bức tường đêm ngày sống nhờ mấy gói mì gấu đỏ với đồng lương ba đồng từ việc viết lách, không nghĩ trong một lần tình cờ tám chuyện cùng chị họ, giây phút nảy sinh ý tưởng “mới mẻ”.

Ông bà ta hay nói: “trên đời có bốn cái ngu”, mai mối là cái ngu đứng  đầu, vậy mà bọn tôi liều lĩnh chọn “cái ngu nhất” của thiên hạ kinh doanh kiếm sống.

Theo sự hiểu biết của tôi, kinh doanh muốn thành công phải kết hợp hai yếu tố: thứ nhất là đi đầu cùng với những ý tưởng mới mẻ, bởi vì khi đó thị trường sơ khai mình có thể thoải mái khai thác mà không bị đối thủ quấy rầy và thứ hai là mặt hàng cung cấp phải là thị trường cấp thiết nhu cầu, mà nghề mai mối vừa vặn kết hợp hai điều kiện đó.

Vấn đề này là sau một thời gian dài viết tiểu thuyết cộng với quan sát xung quanh tôi rút ra kết luận: thời đại công nghiệp con người bận rộn đến nổi sáng sớm dậy không có thời gian ăn sáng đã ào ào chạy vào công sở chiến đấu với mớ giấy tờ lộn xộn và hại não mãi đến trời tối mịt mới lê tấm thân rả rời về nhà. Đôi khi ăn tối còn không có thời gian vào bếp nấu thì còn đâu thời gian yêu đương kết hôn, còn chưa nói một số môi trường làm việc quá tệ, ảnh hưởng sâu sắc, làm nhân viên văn phòng thẩm mỹ bị vặn vẹo, việc tìm người bạn đời để chia sẽ vui buồn lại càng gian nan.

Trong khi đó để đến được giai đoạn kết hôn phải trãi qua giai đoạn vô vàn phức tạp: từ lúc nảy sinh tia lửa điện, đến xin số điện thoại, hẹn uống nước, hẹn xem phim, nắm tay, hôn môi…Có người khi đã đến giai đoạn yêu đương nồng thắm đau buồn nhận ra không hợp nhau, mình biết quá ít về đối phương thì đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc rồi…

Biết rằng nam nữ cần phải kết hôn duy trì nòi giống thì tâm lý mới cân bằng, xã hội mới có thể phát triển hài hoà nên tôi và chị họ hạ quyết tâm đầu tư khai thác lĩnh vực này, thời điểm đó thật là bị dư luận lên án rất dữ.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi vì sự ra lò “nghề hot” của hai người bọn tôi mà nhiều bạn trẻ độc thân khó tính đã có gia đình và hạnh phúc, nhờ thế môi trường sống của nhiều người đã giảm bớt nặng nề đồng thời an ủi tâm lí những người còn đang độc thân, giúp họ luôn tự tin về tương lai mái nhà hai người.

Hiện tại nhìn vào tôi giống như công chúa mơ mộng, nhàn nhã dạo chơi, kỳ thật sau lưng vẫn còn nhiều việc cấp bách đang cần giải quyết. Ví như gần đây mấy khách hàng nam khi ký hợp đồng đặt yêu cầu tôi tìm cho họ một cô vợ xinh xắn, giỏi nội trợ trong khi phần lớn họ nhan sắc bình thường, không nhà, không xe, công việc thu nhập thấp. Bên cạnh đó, các chị em phụ nữ chúng ta đôi mắt cao hơn trán đưa ra tiêu chuẩn với chồng tương lai phải đạt 1, 2, 3, 4, 5 (Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, du lịch năm châu)

Vì vậy chỉ cực bà mối là tôi đây mà thôi.

Lúc sáng duyệt qua một lần lịch làm việc, nhận thấy hôm nay là ngày khá áp lực, có một số việc cấp thiết quan trọng: đầu tiên là nhỏ bạn thân của tôi cùng với ông xã nó đang “nhà ai nấy ở” mà trùng hợp nó là khách hàng đầu tiên tôi phải đến để an ủi coi như đây là vấn đề hậu mãi sau bán hàng. Sau đó tôi phải mau chóng về viết 3000 chữ để gửi chị Hoa biên tập nếu không chị sẽ cho địa chỉ nhà tôi để đọc giả mai phục ở hàng rào ném đá mất. Cuối cùng là tối nay 7h có hẹn với ông xã tương lai về kế hoạch hôn nhân tháng tới…

Bây giờ mới 9h sáng, trước áp lực như vậy tôi vẫn chưa có tí nào bỏ vào bụng, một kẻ lông bông như tôi hiện tại so với dân văn phòng còn có phần bận rộn hơn.

Chịu thôi, muốn kiếm tiền trong thời buổi này khó khăn vậy đấy.

Cảnh tượng trong phòng không được hài hoà lắm, Bảo Trâm đang ngồi sụt sịt khóc, nhìn hai mí mắt sưng mọng lên đoán chừng cả đêm qua khóc không ít, mới rồi bước vào nhà tôi chỉ dịu dàng hỏi nó một câu: “Có chuyện gì?” thì hai con mắt sưng húp như trái chanh ấy lại chảy nước như khi người ta vắt chanh, tôi vì tưởng tượng phong phú trong đầu chỉ muốn ngoác miệng cười nhưng vội vàng ra vẻ đạo mạo cố nén lại, có ai lại vô duyên cười hô hố trước mặt người thất tình bao giờ, không khéo nó trở mặt hai con mắt tôi lại thành trái cà chua.

Tôi vừa vào nhà liền tự nhiên đi thẳng vào nhà bếp. Bởi vì người buồn cần có không gian thoải mái tôi đành đại diện chủ nhà làm món ăn sáng đãi khách, sau khi khệ nệ mang hai dĩa trứng ốp lếch bắt mắt cùng với hai ổ bánh mì và hai ly sữa nóng ra nhìn thấy đương sự vẫn còn ngồi trên sopha thút thít, tôi đành ngại ngùng xử lý một phần đồ ăn trước mặt.

Tôi rất “tế nhị”, ăn “chậm chạp” năm phút thì xong phần ăn của mình, lúc này ăn no vững bụng nên mắt cũng sáng hơn, ánh mắt quan tâm nhìn đứa bạn, nhận thấy nó đối với đồ ăn như có thù giết cha ngó một cái cũng không thèm, cái bụng khó dạy của tôi liền rụt rịch đòi thêm, tôi liền cân nhắc mở lời: “ Sao mày còn không ăn, nguội hết rồi. Dù có chuyện gì cũng phải ăn không lại đổ bệnh đó”.

Cô bạn quả thật có mối thù giết cha với thức ăn, mắt vẫn không nhìn lơ đễnh nói: “Tao không muốn ăn, mày ăn đi”.

Nếu tôi còn giả vờ có phải khách sáo quá hay không? Nghĩ vậy tôi liền lập tức đưa tay về phía phần ăn trước mặt nó nhè nhẹ kéo về phía mình, nghiêm chỉnh tiếp nhận giáo dục của người xưa:  “một giọt lúa vàng chín giọt mồ hôi”.

Có lẽ do cảnh tượng này có chút không theo lẽ thường. Cũng phải, người ta bảo: “hai người phụ nữ cộng một con vịt là làm thành cái chợ”, còn hiện tại không gian im ắng thế này thật là…lặng lẽ quá. Thế nên cô bạn sau giây phút nghẹn ngào khó kiềm chế lúc này bắt đầu trần thuật sự việc.

“Hôm qua hắn đi làm về trễ…hic…”

“…”

“Lúc bước vào nhà cả người đầy mùi rượu…hic…”

“…”

“Vừa về đến nhà nằm vật ra giường…hic…”

“…” (chống cằm nhìn trần nhà)

“Quần áo xộc xệch….hic…trên người còn có dấu son môi…hic…tao..tao không ngờ hắn lăng nhăng bên ngoài…hic…hic…hức…”

“Dừng”. Tôi không thể chịu được cái kiểu kể truyện này, nếu còn nghe nữa nhân sinh quan, thế giới quan của tôi cũng hỏng mất. Điều này tôi không thể nào cho phép xảy ra vì nó ảnh hưởng đến “cơm, áo, gạo, tiền” nửa đời sau của mình, vì vậy lớn tiếng cắt ngang.

Cô bạn sau khi bị tôi chặn họng vừa bất ngờ vừa ấm ức nước mắt lại như van nước tự động, phun ra.

Tôi trợn mắt ếch nhìn nó rồi đâm ra hoang mang. Vấn đề “bảo hành” đúng là rắc rối nhất cho nhân viên kinh doanh hàng dỏm mà. Tôi kiểm điểm hành vi thấy mình có phần bức xúc đành giả lã: “Nè, đừng khóc. Tao không phải nói mày…à, đại khái đã đoán được tình hình, có phải mày cho rằng anh Cường chán cơm đổi phở nên gào lên chất vấn…à không chất vấn nhẹ nhàng, nhưng hắn lại giải thích…ơ không…nguỵ biện chối cải, tụi bây hai người cải nhau…xin lỗi là nảy sinh tranh chấp, sau đó hắn vô cùng đáng trách dám bỏ mặc mày dắt xe bỏ về nhà hắn, làm mày thương tâm từ tối qua đến bây giờ?”

Nói một hơi dài với trình độ móp méo khéo léo, một là đứng về phía bạn thân, hai là chi tiết miêu tả tình hình, lập tức thấy nó gật đầu xác nhận. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Thực ra bằng với sự hiểu biết của tôi về nó dám chắc tối qua có lẽ giống như chiến trường Irac, với tính khí nhỏ bạn một là cào mấy cái lên mặt chồng nó, hai là lôi ba đời tổ tiên của anh ra chửi đến nổi họ dưới suối vàng cũng nơm nớp lo sợ nôn nóng đầu thai chứ không đơn giản nhẹ nhàng như tôi mới nói được.

Bảo Trâm lúc này đã lau hết “nước mưa” trên mặt, trừng mắt nói: “Người có lỗi là hắn, hic…tao quyết định ly hôn, hắn đã có hồ ly tinh tao không cần nữa”.

Cái giai điệu “không cần nữa” đối với tôi thực không có gì xa lạ, ngôn tình tôi viết năm truyện có đến bốn truyện thì nhảy ra tình huống người thứ ba chen vào phá đám, tôi hiển nhiên biết bạn mình nhất thời ghen tuông, nói chuyện không cân nhắc, không chừng một lát thôi nó sẽ cắn môi hối hận ngay. Vì thế tôi không thể vô tâm châm lửa đốt nhà người ta, đập bể chén cơm của mình, chỉ đành ra sức hiến kế:

“Mày nói đúng lắm, loại đàn ông lăng nhăng bỏ đi là vừa. Như mày đây: vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa quyến rủ lôi cuốn chỉ cần bước ra đường con trai chạy theo đến nỗi kẹt đường Sài Gòn, hắn có là cái đinh gì”.

Nhỏ bạn tôi thật là loại người hư vinh, nghe tôi bốc phét liền tươi tỉnh, nét mặt giãn ra. Tôi nhân cơ hội tiếp lời: “Tuy nhiên cứ vậy mà tha cho hắn thì lợi cho hắn quá, như vầy đi, tao nghĩ trước mắt là dùng thủ đoạn mỹ nhân kế kết hợp ngọt ngào dụ hắn về hang, sau đó hành hạ ngược đãi đến khi nhan sắc hắn so với ông chú bán bún ngoài chợ còn không bằng thì bỏ hắn, thấy sao?”

Nói xong tôi còn lấy tay đập lên bàn trợ oai, cằm hất lên, khí thế mười phần vô sĩ.

Đứa bạn nghe xong mấy lời cơ mặt cuối cùng cũng giãn ra hoàn toàn, xem như đã giải quyết xong vụ khóc lóc, còn chuyện tối qua đành phải liên hệ người kia để xem đầu đuôi thế nào. Tôi lại đưa ra thêm mấy kế hoạch tà ác cô bạn cuối cùng cũng chịu cười lên, sau khi khuyên nó ăn uống, đắp mặt dưỡng da xong tôi vội vàng cáo từ  đi xử lý phần còn lại của công việc.

Xử lý xong vụ "bảo hành sản phẩm" thì đã mất hết buổi sáng. Điên đầu là chỉ do hiểu lầm. Mấy chuyện hiểu lầm đúng thật là…“tốn hơi”, hao não mà. Tôi tiếp tục về nhà vừa ăn mì gói vừa đánh chữ bùm bùm nộp bài cho biên tập, công việc sáng tác vừa hao trí lực vừa hao thể lực cuối cùng cũng lấy đi toàn bộ sức lực mỏng manh. Tôi uể oải bò lên giường đánh một giấc.

Đường phố Sài Gòn chiều chủ nhật thật là tấp nập, tôi cũng học mọi người dắt xe ra góp một phần vào cho đường phố càng dễ kẹt xe. Sau một hồi chen lấn, luồn lách giữa một rừng người, hít vào không ít bụi cuối cùng tôi cũng đến điểm hẹn.

Hải Sản Marina Ngọc Sương, từ lúc nhận được địa điểm này lòng tôi thầm quyết phải để bụng đói đi ăn tiệc. Bởi vì sao? Còn phải hỏi, nơi đây thức ăn vốn vô cùng ngon miệng duy có một điều mà tôi vô cùng ghét bỏ, vì giá cả đúng như câu nói “tiền nào của ấy”. Lần trước đi ăn cùng chị họ, lúc thanh toán tiền tôi nghe đau cả ruột, mấy ngày liên tiếp cắm cúi ăn mì để bù lại khoản mất mát.

Lúc tôi bước vào phòng, từ xa dì Hạnh đã mỉm cười chào. Dì là một người phụ nữ trung niên ấn tượng nhất mà tôi từng gặp, tôi và dì gặp nhau cũng đã nhiều lần mỗi lần dì đều có biểu hiện này: nhiệt tình và thân thiện.

Nhớ lại lần đầu gặp dì, trong lòng tôi ngổn ngang nhiều tâm sự vừa bi vừa hài.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx