sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 02

Hôm đó công ty môi giới hôn nhân của tôi và chị họ sau thời gian hoạt động gần hai năm, thu được phí mai mối cũng kha khá, trong túi có tiền rũng rĩnh, chị họ tôi là người thực tế, mang phương châm sống: “có tiền thì tiêu”, đóng gói hành lý đi di lịch, bỏ tôi buồn chán ngồi giữ văn phòng.

Buổi trưa nắng gắt, con đường ồn ào cũng vắng vẻ hẳn, cái cảnh “ma không có, chó không sủa” buồn tẻ, lâu lâu mới nghe tiếng còi xe vang lên bin bin. Tôi ngồi một mình trong văn phòng vô cùng buồn chán, quyết định buông tha tư thế cứng ngắt mọi khi, phóng túng một chút.

Tâm hồn đang chìm vào tình tiết tiểu thuyết đang viết dỡ, ngay cả tiếng cửa gõ lộc cộc tôi cũng không hay, tiếp theo một phụ nữ trung niên bước vào văn phòng. Bà ta ăn mặc đơn giản nhưng tôi sau này tra cứu tôi mới biết trên người bà ta đích thị xài hàng hiệu, cộng tất cả quần áo cùng mấy phụ kiện linh tinh gái trị con người hơn tôi cả chục lần.

Bà nở một nụ cười thân thiện sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Cho hỏi bà chủ có ở đây không?”

Thoạt nhìn dáng vẻ của tôi lúc đó nếu có ai nói rằng “phong thái bà chủ”, tôi đảm bảo kẻ đó ánh mắt không phải tầm thường: tôi ngồi ngã người trên ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, tay phải đang bận sơn móng cho tay trái, nét mặt cà lơ phất phơ. Lúc vừa nghe tiếng mở cửa hai chân tức thì bỏ xuống, hai tay cũng vội  để  lên bàn, “không cố ý” quơ trúng lọ sơn màu đỏ để lại một mảng lớn lên chiếc áo sơ mi vàng nhạt, tiếng đồ vật đụng nhau trợ oai, lọ nước sơn lăn đến chân khách hàng mới dừng lại. Tôi nhớ không nhầm bản thân thất thố kêu to “ôi, mẹ ơi”.

Quá mất thể diện.

Sau khi nghe câu hỏi của khách hàng, tôi “trăm lần không muốn vạn lần không đành” gượng cười nói: “Xin chào, tôi là chủ ở đây”.

Bà ta kinh ngạc đúng ba giây sau đó tự giới thiệu: “Tôi tên Hạnh, cô có thể gọi là dì Hạnh, hoặc cô Hạnh đều được”.

Sau khi điều chỉnh tư thế nghiêm túc, tôi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng tâm lý, vội khách đưa tay bắt tay dì cùng với nụ cười chuyên nghiệp: “Chào dì Hạnh, cháo tên Quỳnh, là chủ ở đây, mời dì ngồi”.

Dì Hạnh kéo ghế ngồi xuống đối diện, ở khoảng cách gần tôi thừa nhận dì Hạnh tuy không dưới năm mươi nhưng bảo dưỡng da khá tốt nhìn qua chỉ chừng bốn mươi, không lẽ ở tuổi này còn nuôi ý định tái giá, kiếm một ông chồng lý tưởng sao trời?

Chuyện này không phải không thể, gần khu tôi ở cũng có trường hợp như vậy rồi, còn tổ chức yến tiệc linh đình nữa. Tình yêu mà, kỳ lạ lắm. Thời nay không ít các cô gái trẻ thích người lớn tuổi chính chắn, biết chiều chuộng, biết quan tâm nên chạy theo gu “chồng già, vợ trẻ”, ngược lại phụ nữ trung niên có xu hướng thích các chàng trai trẻ, thân da khoẻ mạnh, khí huyết bừng bừng.

Dì Hạnh không ra vẻ như mấy khách hàng thông thường vừa ngồi xuống là sẽ nhìn ngang ngó dọc, dì trực tiếp đi vào chuyện chính.

“Tôi được bạn bè giới thiệu nên đến. Thật ra là vì con trai đã lớn vẫn chưa có gia đình, tôi luôn mong có cháu nội bế, vì thế…”

Hiểu lầm, đầu óc tôi quá u ám rồi! Tôi không đợi dì nói hết câu gật đầu ra vẻ hiểu biết, lịch sự ngắt lời nhân tiện quảng cáo thêm: “Cháu có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của dì, chắc bạn dì có nói với dì về công ty cháu, tuy rằng văn phòng cháu tuy quy mô không lớn, nhưng làm việc vô cùng chuyên nghiệp, dì yên tâm dì đã tìm đúng người rồi, nhất định không làm dì thất vọng”.

Dì Hạnh nghe tôi nói, nét mặt tỏ vẻ rạng rỡ hơn, lấy trong túi ra một tập hồ sơ: “Đây là hồ sơ của con trai tôi, cô xem qua đi”.

Tôi vội vàng nhận lấy hồ sơ nhìn qua một lượt, đại khái tóm tắt con trai của dì Hạnh: hai mươi chín tuổi gương mặt sáng dễ nhìn, có công việc đàng hoàng, trình độ tiến sĩ càng không thể xem thường. Theo đánh giá sơ bộ người này thuộc mẫu người chỉ lo sự nghiệp, đây là một thanh niên lý tưởng, muốn tìm bạn đời có lẽ không có gì là khó.

Với kinh nghiệm lâu nay của tôi và chị họ hợp đồng này nắm chắc mười phần, nhưng tôi vốn là con buôn chính hiệu nếu không nhân cơ hội ép giá làm giàu thì dẹp nghề quách cho rồi, tôi ra vẻ đắn đo chậm rãi nói:

“Cháu đã xem xong hồ sơ con dì anh ta trông khá trẻ lại có công việc ổn định tuy nhiên mẩu người nghiêm túc như thế này tìm một người phù hợp e là…” tôi dừng lại ra vẻ nghiêm trọng rồi nói tiếp: “dì biết đó, thời buổi này tìm một người xứng với một người hoàn hảo như con dì thật không dễ đâu, tuy nhiên cũng không phải rất khó, chỉ là…”.

Dì Hạnh hiểu ý vội đưa tay vào túi lấy ra một cọc tiền, vẻ mặt vô cùng thản nhiên: “chỉ cần có con dâu, tiền bạc không quan trọng, trước gửi cô năm triệu bồi dưỡng”.

Năm…năm…triệu…bồi dưỡng.

Ôi mẹ ơi, lần đầu tôi gặp người khách sộp như vậy, số tiền này nếu tôi mua mì gấu đỏ bồi dưỡng nhất định ăn được năm tháng. Tôi trong lòng nhảy nhót dám chắc ánh mắt lúc này cũng in rõ hình Việt Nam đồng.

Đã có tiền tất có nghĩa sĩ, người này rộng rãi như vậy vụ này tôi nhất định phải làm thật đẹp. Chị họ nói tôi nông cạn, đúng lắm! chỉ cần thấy tiền tôi lập tức nông cạn.

Tôi khẳng khái nói: “Dì yên tâm, hợp đồng này đích thân cháu sẽ xử lý trong vòng ba tháng dì sẽ lên chức mẹ chồng, trong nhà liền có dâu hiền”.

Dì Hạnh nhìn thấy vẻ hám tiền của tôi không khỏi nghi ngờ: “Cô có gì đảm bảo không? Con trai tôi rất kén chọn…”.

Tôi dĩ nhiên biết anh ta sẽ kén chọn, nếu không dì đâu cần quýnh lên đi đến nơi này nhờ mai mối. Tôi thầm nghĩ lại sợ dì đổi ý mất đi “con mồi béo”, tôi vội vàng mà quyết đoán: “Nếu không ai chịu lấy con dì cùng lắm cháu gả cho anh ấy, dì yên tâm cháu chưa có gia đình, thân thế lẫn nhân cách trong sạch”.

Thực tế, tôi cũng không tin tưởng lắm nhân cách mình trong sạch.

Cũng may dì Hạnh dễ tin, lập tức ký hợp đồng. Tôi ra một cái giá trên trời, cao gấp năm lần phí so với bình thường, dì Hạnh hào phóng ký tên coi số tiền đó như rác. Tất nhiên kèm theo điều khoản, trong ba tháng tôi phải tìm được đối tượng cho con dì nếu không hoặc bồi thường gấp ba hoặc bán thân trừ nợ, à không chính mình dùng thủ đoạn để được gả đi.

Thật là oan nghiệt.

Tôi thực sự trong khó khăn bị bán thân trừ nợ như trong cổ đại.

Liên tục ba tháng tôi và chị họ chăm chỉ “cài cấy” liên tục giới thiệu người, con trai của dì cũng tỏ ra hợp tác mỗi lần đến gặp đối tượng đều đến đúng hẹn, nhưng trong suốt cuộc hẹn cũng chỉ nói đi nói lại ba câu: “Tôi tên Thắng”, “hân hạnh được gặp”, “tạm biệt”.

Tôi đôi lúc nghi ngờ anh ta bị thiểu năng. Quả thật trong thời gian đó tôi bị ức chế rất nhiều, đôi lúc thật muốn lên ga hết cở điều khiển con xe của tôi đụng vào anh ta, để tiển gả một bước lên thiên đường, hội ngộ thần tình yêu. Nếu không phải “anh ta có pháp luật bảo vệ” thì quả thật tôi giết anh ta trừ hại.

Khi đó những mối quan hệ của tôi chỉ cần là cô gái trong lứa tuổi có thể kết hôn tôi đều đem đến “cống” cho ông “thần kén chọn”, ấy vậy mà việc tôi làm giống như “tát nước biển đông”. Thời gian thoi đưa thật nhanh, mỗi ngày tôi bất lực nhìn từng tờ lịch rơi xuống, lòng thì nặng nề như đeo đá. Cuối cùng việc gì đến cũng đến, ba tháng chẳng qua chỉ là chín mươi ngày cũng chẳng phải chín trăm ngày mà có thể mãi không đến.

Tôi hoặc phá sản hạ bảng hiệu, gia nhập cái bang, hoặc là phải gả chính mình trừ nợ.

Là do tôi thẩm định hợp đồng quá khinh suất.

Tôi nhớ mãi không quên cái ngày đẹp trời ấy, dì Hạnh bước vào văn phòng đi đến bàn làm việc của tôi vẫn với thái độ vui vẽ cởi mở nhưng không khách khí quăng một câu: “Hết hạn hợp đồng”.

Nghe câu nói ấy tôi tưởng như mình nhận được lời tuyên bố: “dương thọ đã hết”, nét mặt thẫn thờ, vô cùng đau khổ. Tiền tất nhiên không có nhưng mạng thì có một cái đây, tôi yếu ớt nói: “Cháu sẽ nghĩ cách bồi thường hợp đồng, trước mắt cháu không có tiền chỉ có thể gả cho con dì, dì yên tâm cháu sẽ thuyết phục anh ta đồng ý”.

Đây đúng là vụ bán mình kỳ quái nhất thế gian.

Dì Hạnh không ý kiến gì, gật đầu coi như xác nhận.

Có lẽ con của dì không phải hàng “hiếm” gì mà đích thị là hàng “tồn kho” quá hạn.

Giây phút cuối cùng trước khi chào dì tôi vẫn không nhịn được ấm ức bấy lâu hỏi một câu vô cùng thẳng thắng: “Còn một chuyện con thắc mắc, con trai dì có bệnh gì không? Tự kỷ hay thiểu năng chẳng hạn?”

Câu trả lời ngoài dự đoán:“Không bệnh gì cả, rất khoẻ mạnh. Chỉ là tôi nghi ngờ nó không thích phụ nữ”.

Ôi, mẹ ơi! gặp phải trường hợp này bảo sao không dỡ bảng hiệu..

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp tối nay.

Bên cạnh dì Hạnh hiện tại, một người con trai dáng vẽ thư sinh, nét đặc trưng nhất là đôi mắt kính và vầng trán cao, đôi mày đậm vừa phải, gương mặt không quá đẹp trai nhưng hài hoà. Gương mặt này hoàn toàn không xa lạ gì với tôi: trong quá khứ hắn là “khách hàng”, hiện tại là kẻ thù mà gần đây tôi mỗi đêm ngủ tôi đều bị ám ảnh (ác mộng), tương lai …là ông chồng “gay” của tôi.

Tôi bước đến mỉm cười với dì Hạnh, sau đó kéo ghế ngồi xuống ngồi đối diện với “chồng”. Bất ngờ phát hiện  là “chồng” đang vô cùng nghiêm túc quan sát tôi, cái kiểu nhìn thản nhiên không che dấu làm tôi hơi “xúc động” muốn quát vào mặt hắn: “Đồ bất lịch sự”.

Cũng may tôi kiềm chế rất tốt chỉ khách sáo nói: “Xin chào”.

Dì Hạnh là người tinh ý vội vàng hoá giải “giây phút đầu bở ngở”: “Cháu chắc chưa ăn gì, hay là ăn trước rồi nói chuyện”.

Tôi không khách sao chỉ “dạ” một tiếng, nhanh nhẹn cầm thực đơn lên gọi món ăn, cái miệng nhỏ xinh xắn của tôi kêu luôn tám món, sau đó buông menu ngại ngùng nói: “Cháu thật hơi đói”.

“...”

Có lẽ hai người kia thấy bàn không đủ chổ để thêm thức ăn nên mỗi người chỉ gọi thêm một món.

Dì Hạnh quả thật có ý vun đắp, tìm cách kéo gần khoảng cách của tôi và “chồng”, liên tục gợi ý những chủ đề khác nhau hi vọng tìm ra tiếng nói chung nhưng từ đầu tới cuối đáp lời chỉ là tôi, còn con trai dì thật vẫn không hợp tác, quyết định giữ vững lập trường “im lặng thăm dò đối phương”.

Bởi nói nhiều cũng mệt, ăn được một nửa dì Hạnh lấy lí do có việc nên phóng khoáng “cho hai trẻ được tự nhiên”. Tôi cười chào dì xong sau đó tiếp tục sự nghiệp ăn uống, dù sao mục tiêu chính tôi hôm nay đến đây là ăn, còn thuyết phục được anh ta cưới tôi không thì đợi no rồi tính.

Đạo lý xưa nay, cơm không tốn tiền thế nào cũng ngon hơn cơm mình trả tiền.Tôi ăn một lúc bụng no căng mới tình nguyện buông đũa, ngồi thẳng người lên chợt thấy phát hiện người kia dường như đã quan sát tôi khá lâu, tôi đơn giản thông báo với “chồng”: “Tôi ăn no rồi”.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng biết, vì trên bàn ăn thực sự “sạch sẽ”.

Tôi đợi một lúc không thấy “chồng” nói gì. Quên mất anh ta là “khúc gỗ”, tôi cân nhắc mình có nên chủ động hay không? Tất nhiên không phải vì tôi ngại mình là con gái mà lo nói xong anh ta bỏ chạy không thanh toán tiền.

Anh ta sau một hồi trầm mặc bất ngờ cất giọng hỏi: “Cô suy nghĩ kỹ chưa, cô thật sự quyết định kết hôn với tôi?”

Tôi có quyền suy nghĩ kỹ sao? Nếu không kết hôn với anh mà khỏi bồi thường tôi mà thèm “bán mình” ư? Bao khó chịu tôi chỉ dằn trong bụng không thể phát tác, mím miệng nói:“ Đúng vậy”.

Có lẽ điệu bộ của tôi rất giống với loại con gái cố sống cố chết đòi gả cho hắn, nên hắn coi thường hỏi tiếp:

“Cô đã biết bao nhiêu về tôi? Cô coi hôn nhân như một cuộc phiêu lưu không thấy mạo hiểm quá sao?”

Tôi bực mình, vì  thế  nói  luôn một  hơi: “Tôi không phiêu lưu, tôi biết mình đang làm gì (vì bồi thường). Tất nhiên tôi đã tìm hiểu về anh: Anh tên Cao Tiến Thắng, hai mươi chín tuổi, tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học, đang là giảng viên tại trường đại học XXX, thu nhập mỗi tháng trên dưới hai mươi triệu, có xe SH,…”

Tôi tiếp tục nói một tràng ánh mắt anh ta nhìn tôi trân trối, có lẽ anh vô cùng bái phục những thông tin mà tôi biết, ngay cả mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ đều biết.

“…”

Thấy anh ta còn im lặng, tôi nói tiếp: “Tuy là điều kiện anh là thấp nhất trong những người đang theo đuổi tôi, nói thật anh biết người nghèo nhất đang theo đuổi tôi hiện tại cũng là CEO cho một tập đoàn tài chính, có chung cư ở Q.7, đi làm bằng Audi, thu nhập 10.000USD…nhưng anh yên tâm tôi không phải là người coi trọng vật chất”.

“…” Anh không nói gì nhưng nét mặt tỏ vẻ không coi là đúng, mà cũng có thể không hài lòng, tôi thấy vậy ngã bài: “Kỳ thật tôi biết anh là “gay”, anh yên tâm tôi không kỳ thị giới tính, tôi đang cần người kết hôn gấp, chỉ cần một người bổ sung vào sổ hộ khẩu là được, mà anh vừa vặn đúng mẫu tôi cần. Sau này chúng ta mỗi người một phòng, kính trọng nhau mà sống, anh có quyền thoải mái qua lại với “nửa kia”, tôi có thể làm bình phong chắn dư luận cho anh, nếu cần tôi còn giúp anh khuyên dì Hạnh chấp nhận”.

Tôi thường ngày oai phong là thế mà hiện tại phải nhún nhường đến mức này, tức chết mà.

Hắn vẫn cái vẻ mặt không cảm xúc lắng nghe. Nếu không phải có thoả thuận riêng với dì Hạnh tôi thật muốn lấy dĩa đựng thức ăn đập vô mặt hắn rồi ung dung bỏ đi, hừ…tưởng tôi là “mặt hàng” khó tiêu thụ chắc.

Tôi nói xong cầm ly nước cam lên uống một ngụm lớn. Chợp phát hiện anh liếc mắt thoáng qua bụng tôi, sau đó hơi nghiền ngẩm. Hiểu lầm lớn rồi. Thôi mặc kệ, nếu lại giải thích thì lại thêm một đống rắc rối. Quả nhiên nói nhiều thành nói dở, tôi đôi lúc nói không nghĩ trước sau, thường xuyên vô cùng bức xúc mà phạm sai.

Một là không làm, hai là làm cho tới cùng, sa vào bước đường này cũng là do bất đắc dĩ, vì vậy tôi không suy  nghĩ mà lớn giọng: “Này vẻ mặt anh là sao, cưới hay không cưới?”

Không khí im ắng dị thường, bàn bên cạnh có tiếng muổng, nĩa rơi xuống bàn.

Rất nhiều người trong nhà hàng đều quay đầu lại hướng bàn hai chúng tôi.

Quên mất, không điều chỉnh âm lượng phù hợp. Lần này tai tiếng nặng rồi.

Đang lúc tôi rơi vào trang thái vừa giận vừa thẹn, bên tai vang lên âm thanh nhượng bộ: “Vậy được, tôi cưới”.

Hừ!

Hừ!

Hừ!

Tôi hầm hừ trừng hắn rồi lấy giỏ đi thẳng.

Tức chết mà.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx