sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 15

Lúc sáng trên bàn ăn chồng đã nói: “Thứ bảy tuần này sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông cậu anh. Em rảnh không, đi cùng anh?”

Ông cậu, khi nhắc đến người này ánh mắt anh sáng lên đầy ngưỡng mộ. Có lẽ người là thần tượng trong lòng anh. Thấy dáng vẻ của anh tôi cũng hiếu kỳ muốn diện kiến nhân vật này xem ông lợi hại thế nào?

Chợt nghĩ tới, sinh nhật ông cậu, nhất định "quần anh" tụ họp. Khi đó họ hàng thân thích nhất định điểm danh đầy đủ, tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

Lúc đám cưới, tôi mang tâm trạng của kẻ qua đường, đối với người quen của anh không mấy để tâm. Nhìn như không nhìn, không nhớ lấy một gương mặt nào. Ai nào biết sự thế đổi thay, tôi cứ vậy mà để ý anh.

Tôi vốn ngoại hình bình thường, người ngoài nhìn vào hai chúng tôi nhất định chỉ trỏ bình phẩm “cóc và thiên nga”. Nghĩ tới đây tôi có hơi nản lòng. Nếu hỏi tôi có điểm gì tự ti khi đối diện đám đông, tôi không cần nghĩ lập tức trả lời: nhan sắc.

Đúng vậy. Ngoại hình tôi ngay cả một điểm nổi bật cũng không có. Bình thường trên từng centimet.

Bộp!

Tôi giật bắn mình, chị họ đang đứng trước mặt khoanh tay ngạo nghễ chất vấn: “Đang giờ làm việc mà phân tâm, khai mau. Yêu rồi đúng không?”

Tôi xem thường đáp: “Không nói cho chị”.

“Không nói. Em tưởng chị không biết. Có phải là “khúc gỗ” không? Đúng là “nồi nào vung ấy”, khẩu vị nặng như nhau”.

Tôi cố chấp nói: “Kệ em”.

Chị họ cười khanh khách trêu chọc. Tôi tản lờ coi như gió thoãng qua tai.

Chị bị tôi lơ cảm thấy ấm ức, đi về bàn của mình. Lúc sau không cam lòng, dùng tư thế khoanh tay cao nhã như một bà hoàng thăm dò: “Đang lo lắng chuyện gì? Có phải cậu ta muốn mang em đi dự tiệc không?”

Tôi chột dạ nhìn chị. Hay lắm, bà chị họ này đúng là hồ ly. Tôi thán phục nói: “Bị chị nhìn ra rồi”.

Chị họ đắc ý: “Tất nhiên. Nhìn em từ sáng đến giờ lên mạng xem liên tục mẫu váy là biết ngay. Em đó, trước đây có khi nào chú ý ăn mặc, nay lại đặc biệt quan tâm như vậy còn không phải cố ý đẹp lòng người yêu”.

Tôi cải chối: “Yêu đâu, em chỉ mới thử chấp nhận thôi”.

“Còn nói không phải. Thôi được. Là chấp nhận cũng được. Bởi vì em đã thành thật khai báo, chị nhất định xem xét việc làm thợ trang điểm kiêm tư vấn thời trang cho em. Tiệc vào hôm nào?”

Tôi mừng thầm. Chị họ đã ra tay chắc là không tệ. Ít nhất khâu trang điểm cũng không vụng về như tôi. Tôi vội đáp: “Thứ bảy tuần này, hai ngày nữa”.

Rút mắc đã được tháo bỏ, tôi nghe cả người nhẹ nhỏm, phấn khởi bắt tay vào công việc. Chợt nhớ đến một chuyện cần bàn với chị họ, nghiêm túc gọi: “Chị”.

Chị họ thấy tôi thần sắc nghiêm túc cũng ngồi thẳng người quan tâm: “Lại chuyện gì hả?”

“Về chuyện kinh doanh của mình. Em đang làm bảng kế hoạch kinh doanh mới. Em cảm thấy ngày nay internet phát triển, nghề may mối của mình hình như hơi quá thủ công. Em muốn mở một trang web giao lưu luôn. Người tham gia sẽ tốn ít phí hơn so với việc trực tiếp đến văn phòng như hiện tại, ngược lại hiệu quả cao hơn những hình thức chat chít hư ảo như yahoo. Cách làm này mình có thể tận dụng thời gian ngay cả buổi tối thay vì chỉ trong giờ hành chính như bây giờ, vì thế thị trường sẽ rộng và trải dài. Dùng giả làm thật”.

Chị họ nghiền ngẩm một chút nói: “Nhưng em và chị đều không giỏi tin học, mình quản lý có ổn thoả không? Em có nghĩ đến hình thức trang web cũng như bố cục và công việc cụ thể chưa?”

“Chị không cần lo. Anh Thắng có nói sẽ hổ trợ em phần thiết kế trang web và phần mềm quản lý, chỉ cần em đưa ra mô hình. Em đang bắt đầu xây dựng kết cấu trang web. Mình nhất định phải tạo ra nét đặc trưng riêng và đột phá”.

Chị họ có vẻ hưng phấn, nhiệt tình: “Vậy bắt tay vào ngay đi”.

Tôi dùng viết phát hoạ sơ bộ lên tờ giấy. Con điện thoại luôn được tôi đặt trên bàn làm việc rung lên. Người nhắn không nghĩ tới là anh Vũ. Tôi tiện nay bấm xem tin nhắn, nhất thời một trận hoa mắt.

Tin nhắn rất ngắn ngủi mấy chữ: “Hoa Quỳnh, làm bạn gái anh đi”.

Tôi ngay cả suy nghĩ cũng không, lập tức trả lời: “Đùa kiểu gì vậy?”

Lập tức chuông điện thoại reo, người gọi không ai khác là anh. Tôi căng thẳng nghe máy: “Alo”.

Giọng anh qua điện thoại điềm tĩnh, từng chữ rõ ràng truyền vào tai tôi: “Thời gian vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, ngay cả anh cũng không thể tin mình thích em nhưng…” Anh ngừng lại, hít sâu một hơi nói tiếp: “Anh không ngừng nhớ em. Quỳnh, lời đề nghị của anh hoàn toàn nghiêm túc”.

Tôi thở dài: “Xin lỗi, em…”

Chưa nói hết câu anh đã nóng vội ngắt lời: “Có phải em cảm thấy chúng ta tiếp xúc không lâu, chưa hiểu về nhau nên do dự? Anh không tin em hoàn toàn không có cảm giác với anh. Anh cho em một ngày, em hãy cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời anh.”.

Tôi hít sâu một hơi từng chữ một nói: “Xin lỗi, em đã có gia đình rồi. Đề nghị của anh, em không chấp nhận”.

Giọng anh tức giận: “Tút, tút…”

Tôi nghe được hơi thở anh nặng nề, chắc anh đang phẩn nộ. Đưa tay lên bóp trán cảm thấy chuyện này khó mà tiếp nhận. Một người vừa có tiền vừa đẹp trai như anh Vũ lại thích tôi ư? Tôi nằm mơ cũng không dám.

Quả thực lúc đọc được tin nhắn của anh tim tôi không khỏi rộn ràng. Nói không chút cảm giác với anh là giả. Anh xuất sắc như vậy. Anh thu hút như vậy, lại coi trọng một người bình thường như tôi làm sao tôi không thấy vui thích. Tôi biết anh nghiêm túc nhưng đáng tiếc, thời gian không thích hợp, trước anh tôi đã chọn được người. Và tôi, chỉ chọn một lần.

Chị họ từ lúc nào đã đến bên cạnh ánh mắt sắc bén nhìn tôi: “Ai vậy?”

Tôi nắm chặt cây bút trong tay, đáp: “Là ai không quan trọng nữa. Em đã quyết định xong rồi”.

Lần đầu tiên chị họ đặt tay lên vai tôi, quan tâm: “Tiến Thắng là người chồng tốt”.

Tôi mỉm cười gật đầu: “Em biết. Em cũng chỉ cần như vậy”.

Đúng vậy. Tôi chỉ đơn giản cần một người chồng thương yêu mình, hết lòng vì mình. Đừng nghĩ tôi tham tiền sẽ vì tiền sẳn sàng làm tất cả. Tôi cũng có những nguyên tắc làm người của mình. Trong quá khứ chồng tôi là một người nguyên tắc trong tình cảm, lý lịch sạch sẽ. Anh đã đặt tôi vào vị trí duy nhất thì tôi, cũng như vậy.

Xuất sắc thì sao đây? Chỉ có thể là một người đàn ông tốt, cũng chưa hẳn sẽ làm một người chồng tốt. Không phải sao?

“Em đang có chuyện gì khó giải quyết sao?”

Tôi chối ngay: “Không có”.

Chồng tôi không khách khí vạch trần: “Từ lúc ngoài cửa siêu thị đến đây em va vào ba người rồi. Lúc sáng ở nhà em luôn miệng đòi ăn cá trong khi đó em lại lơ mơ đi lại khu thịt. Ngay cả thần sắc cũng mơ mơ hồ hồ. Có chuyện gì? Thật sự không thể nói với anh sao?”

Thú thật chồng tôi nói không sai. Từ lúc nhận được cuộc gọi của anh Vũ đến bây giờ tôi không sao trấn tĩnh. Tôi không dao động bởi tình cảm của anh mà là không yên tâm vì phản ứng của anh khi tôi từ chối. Có phải tôi đã quá quyết liệt rồi không? Tôi có làm tổn thương anh ta chăng?

Nhưng hiện tại lòng tôi đã rõ ràng một điều: tình cảm là ích kỷ. Tôi có một người chồng quan tâm mình như vậy mà tôi lại nghĩ về người đàn ông khác khi đi cùng anh, chẳng khác nào ngoại tình trong tư tưởng.

Chồng tôi, anh thật tốt. Dịu dàng quan tâm, ôn nhu săn sóc. Tôi chợt cảm thấy mình thật quá phận. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi quay sang cười với anh: “Có một vấn đề khó giải quyết nhưng em đã nghĩ ra cách rồi, mua thức ăn về nhà nấu thôi. Em đói”.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, chân thành nói: “Anh luôn ngay bên cạnh em”.

Tôi thẫn thờ. Cảm giác hạnh phúc ở ngay trước mặt, tôi chỉ cần bước lên là đạt được.

Tôi gật đầu đáp: “Em sẽ ghi nhớ”.

Chúng tôi đang đứng ở quầy rau củ, bất ngờ sau lưng một giọng nói nủng nịu vang lên: “Thầy, thầy cũng đi chợ ạ?”

Nghe âm thanh đó tôi cùng chồng đồng loạt quay người lại, đối diện là một cô bé khoảng chừng hai mươi tuổi. Tóc dài thơ mộng, mắt nai ngơ ngác, dáng người thanh mảnh. Rất xinh.

Cô bé e thẹn nhìn chồng. Nhưng khi lại quay sang nhìn tôi ánh mắt rất không thân thiện pha lẫn dò xét. Ồ, hoá ra là tình địch.

Tôi là ai kia chứ? Sao có thể dễ dàng bị một nhóc tì ra oai. Muốn đấu với tôi, nằm mơ nhé. Ngay cả pháp luật cũng đứng về phía tôi đấy!

Vô cùng thân mật, tôi choàng một cánh tay ôm lấy cánh tay chồng ngọt ngào  hỏi: “Cô bé là ai vậy anh?”

Vừa xác định chủ quyền, tôi lập tức quăng cho cô bé một ánh mắt đắc ý. Nhìn đi, hiểu rồi chứ?

Chồng tôi tuy có chút bất ngờ nhưng rất ăn ý âu yếm nhìn tôi, đến khi nhìn sang cô bé anh chỉ hờ hững giới thiệu: “Đây là vợ thầy. Cô bé là học trò của anh…”

Cô bé nhanh nhảu: “Dạ, em tên Mỹ Duyên”.

Tôi ra chiều khách sáo chào hỏi: “À, thì ra là học trò của chồng cô. Em đi mua sắm sao? Vậy tiếp tục thoải mái đi, không cần câu nệ. Cô và thầy còn bận, đi trước nhé”.

Cô bé không coi vào đâu, vẫn hướng về chồng tôi cắn môi nói: “Hôm trước em may mắn được dự buổi thuyết trình của thầy ở khoa tiếp thu không ít kiến thức. Nhưng mà còn một số vấn đề em chưa hiểu lắm, em…”

Chồng tôi dứt khoát cự tuyệt: “Nếu là vấn đề học, em có thể hỏi tôi trong giờ lên lớp. Hiện tại tôi bận”.

Cô bé dù không cam lòng cũng đành nói: “Vậy em đi trước, chào thầy”. Nói xong vội đi, dường như vô cùng buồn tủi.

Hừ. Còn không biết chào cô nữa đấy!

Cô bé vừa đi khuất, tôi lập tức lấy tay ra khỏi tay chồng tôi, trong lòng có đám lửa nhỏ, hờn giận đi trước. Anh thấy tôi trở mặt vội vàng đẩy xe hàng theo, chân anh vốn dài nên chỉ một chốc là đuổi kịp. Tôi nghe anh bên tai cười khẽ: “Ngốc”.

Tôi hung hăng quay lại nói: “Phong lưu”.

Anh không nói gì chỉ cười. Thấy bộ dạng của tôi ra vẻ đắc ý lắm. Đáng ghét.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu với cô bé đó. Tôi ghen sao?

Oh my god!

Ngồi phía sau xe, nghe tiếng gió vi vu lướt qua. Tôi mặc váy nên chỉ có thể ngồi sang một bên, tư thế không vững vàng đành phải vòng tay ra phía trước ôm eo chồng tôi. Tư thế mười phần thân mật.

Chồng tôi từ lúc khởi động xe đi, nét mặt luôn tươi tỉnh. Phải thôi, tôi tự đưa đến miệng bảo sao anh không khoái ý khi được lợi kia chứ.

Có điều anh cũng được coi là quân tử, lái xe chậm, lướt êm, không lạng lách, không giở trò thắng gấp.

Tuy rằng chúng tôi đã chính thức xác nhận “vợ chồng” nhưng về khoản thân mật chỉ mới tiến tới mức độ nắm tay, hôn. buổi tối khi ngủ vẫn phân phòng. Lúc tôi đưa ra yêu sách này anh không phản đối chỉ cưng trìu nói: “Thời gian còn dài, anh sẽ đợi em hoàn toàn chấp nhận anh”.

Con đường chúng tôi đi càng ngày càng quen thuộc. Bỗng dưng trong lòng tôi có một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ mình đa tâm nhưng đến lúc anh dừng xe trước ngôi biệt thự quen thuộc, người tôi từng chập rung lên.

Nhà ông cậu mà anh nói lại là nhà của ông nội anh Vũ.

Tôi lần này nhất định “rủi nhiều may ít”.

Thấy tôi chần chừ lo lắng, chồng tôi lại hiểu lầm tôi bị choáng vì sự giàu sang của ngôi biệt thự nắm tay trấn an: “Đừng lo lắng, không có gì đâu. Đi bên anh”.

Chỉ sợ có anh tôi cũng “chết không toàn thây”. Nhưng tôi làm sao nói ra được.

Đi vào sảnh tiệc, lờ mờ gặp được những gương mặt quen quen. Một vài ánh mắt kín đáo nhìn tôi làm tôi gai gai người. Không xong, cho dù hôm nay tôi giống như bạch tuyết khác hẳn bộ dạng dì ghẻ hôm nọ nhưng họ vẫn nhận ra.

Đã vậy, tôi càng không thể thoát khỏi ánh mắt của chủ nhân ở đây rồi. Nhớ lại lần trước đến đây náo loạn thành cái dạng gì, sau lưng tôi mồ hôi lạnh không ngừng tuôn.

Tôi nhìn ngó cẩn thận không thấy Anh Vũ mới phần nào yên tâm. Tôi sợ cảnh "ba mặt một lời", từ lúc vào trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác, có khi nào chồng tôi và anh Vũ lúc nhỏ có thù oán gì đó không? Chuyện này hoàn toàn có khả năng, vì ông cụ là thần tượng của chồng tôi trong khi đó anh Vũ hận ông tận xương.

Nếu đó là sự thật, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Tôi trong lòng thầm mong mình lo lắng dư thừa.

Chồng dẫn tôi một đường đến thẳng bên ông cụ. Ông ty đã lui về phía sau nhưng uy danh hiển hách không mất, không ít ông chủ to, ông chủ nhỏ nể mặt đến dự. Nơi ông ngồi, người đến người đi rất náo nhiệt.

Tôi càng đến gần ông thì càng cúi đầu. Thân hình nhỏ nhắn gần như mờ nhạt đứng bên cạnh chồng. Chồng tôi lại không mấy để ý dẫn tôi đến trước mặt ông cụ cung kính: “Chào ông”.

Ông cụ thấy chồng, tâm trạng tốt hẳn. Cười tươi nói: “Cháu đến rồi”.

Chồng kéo tay tôi nói: “Hôm đám cháu, vì ông không khoẻ nên hôm nay cháu dắt vợ cháu cho ông biết mặt”.

Tôi vẫn cúi đầu lại cúi thấp hơn, tay cầm hộp quad đưa ra. Quản gia hiểu ý bước đến nhận lấy.

Tuy không nhìn tôi vẫn cảm giác được đối diện từng cơn gió lạnh quét tới. Chồng tôi kéo kéo tay tôi ra hiệu. Tôi bất đắc dĩ cắn răng, dùng hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn ông cụ.

Ngay lập tức ánh mắt ông sáng quắc, sắc bén mà lợi hại. Ông không quanh co, trầm giọng: “Là cô?”

Tôi như bị sét đánh trúng ngắc ngứ, toàn thân lạnh lẽo. Chồng bên cạnh dường như cảm giác có chuyện không hay nhìn nhìn tôi. Tôi còn chưa biết giải thích thế nào đã nghe quản gia bước đến bên ông cụ nói: “Cậu Vũ cũng tới”.

Tai tôi ù đi. Tôi bất hạnh “trong cái rủi gặp cái xui”, chỉ hận không thể hoá thành tro bụi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx