sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 14

Tôi ngã người lên giường, hai tay ôm mặt lăn qua lăn lại mấy vòng, vẫn không sao điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường. Tôi hoàn toàn bất lực với cái trí nhớ tốt của mình. Tại sao tôi lại có thể nhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt chồng như vậy chứ.

Hôn. Tôi vậy mà nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn của anh ta.

Đầu tôi như phình to ra, vừa bứt rứt vừa như có ai đang cào nhẹ vô cùng quẫn bách. Tôi thừa nhận bản thân không có chán ghét anh, cũng không vì hành động vừa rồi mà có ấn tượng xấu về anh. Chỉ là trong lòng còn có gút mắc. Rõ ràng mới một tiếng đồng hồ trước tôi mới xác định đón nhận anh, vậy mà vừa quay lại đã ôm hôn say đắm. Mọi thứ quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát, tôi không thể thích ứng được.

Thậm chí, tôi còn không biết sẽ đối diện anh như thế nào. Tất nhiên không thể coi như không có gì xảy ra. Càng không thể phóng khoáng vỗ vai anh thừa nhận rằng: “Được lắm. Tôi hài lòng anh rồi. Chúng ta bỏ qua giai đoạn tìm hiểu đi”.

Càng nghĩ càng thấy vô cùng nan giải, tôi bật người dậy đi lại trong phòng mấy vòng. Cuối cùng đối sách không có, ngoài cửa lại có người bấm chuông tìm.

Chuông cửa reo hồi lâu vẫn không nghe chồng tôi ra mở cửa. Người ngoài cửa càng không kiên nhẫn, nhấn chuông inh ỏi. Tới mức này tôi mà không ló mặt ra, e là không xong.

Tôi lấp ló mở cửa phòng, không thấy chồng tôi mai phục bên ngoài mới yên tâm, ưởn người thẳng lưng ra mở cửa. Người tìm là Dì sáu bên cạnh nhà.

Tôi lễ phép chào: “Dì sáu, có chuyện gì ạ?”

Dì nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt sáng tối bất thường, có lúc giận dữ có lúc cảm thông. Quái, chuyện gì đây?

Tôi ngửi thấy mùi bất thường, e dè hỏi: “Chuyện gì vậy Dì?”

“Hai đứa đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện gì? Chuyện…Nhớ lại chuyện vừa xảy ra mặt tôi nóng lên, chột dạ nói: “Đâu có, đâu có chuyện gì đâu dì”.

Dì dùng ánh mắt Tào Tháo nhìn tôi, nhưng giọng nói hiền từ: “Tụi cháu cưới nhau chưa lâu phải biết nhường nhịn nhau chứ. Cháu là phụ nữ phải biết dịu dàng một chút. Đàn ông ai mà chẳng vậy, tính nóng như lửa. Những lúc như vậy cháu nên nhịn, đợi lúc họ bình tĩnh mình phân tích thiệt hơn với họ. Ông bà ta có câu: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa nấu cả đời không khê. Cháu hiểu không?”

Tôi dù không hiểu dì đang nói chuyện gì, của ai? Ý của dì là đa số đàn ông đề thô bạo vũ phu? Dì định buôn chuyện của ai chăng? Nhưng tôi đâu có thói quen “tám chuyện”, chồng ai như thế nào là chuyện của họ. Tôi chỉ cần biết chồng tôi ngoại lệ, là thư sinh chính hiệu là được. Đầu óc mờ mịt tôi vẫn cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

“Dì biết cháu là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện mà. Vậy mau thu xếp đi lo cho chồng đi”. Thấy tôi là trẻ nhỏ dễ dạy, Dì sáu dặn dò xong quay lưng về nhà.

Tôi rối tinh rối mù, nắm dì lại hỏi: “Dì đang nói về cháu đúng không ạ? Dì có thể nói chuyện gì không? Anh ta…À không, chồng cháu cần cháu lo làm gì?”

Dì sáu bày ra bộ dạng rèn sắt không thành, đổi vui làm giận, đùng đùng mắng: “Còn giả bộ. Nó đã như vậy cháu còn dám không lo? Cháu đúng thật là….Hừ, chồng cháu đã vào bệnh viện rồi cháu còn giận hờn gì nữa? Tuy là chuyện riêng gia đình cháu nhưng ít nhiều Dì là người từng trãi có thể thông cảm cho cháu. Lần trước rốt cuộc vì chuyện gì nó nỡ đánh cháu tới vào bệnh viện?”

Tôi chưa kịp trả lời Dì đã nói tiếp: “Thôi, coi như chuyện cũ bỏ qua đi. Cháu nói coi, lần này lại là chuyện gì cháu lại nặng tay như vậy? Phụ nữ mà đánh chồng đến đầu chảy máu đầm đìa, cũng không biết nói cháu thế nào nữa. Haiz, cháu thật đủ tuyệt tình, đã vậy cũng không đưa nó đi bệnh viện. Mới cưới nhau không lâu mà đã sức mẻ tình cảm như vậy rồi…”

Tôi nghe Dì nói cái hiểu cái không, hồi lâu trọng điểm hình như Dì nói đầu anh ta chảy máu. Trời ạ, không lẽ cái bàn gỗ đạp mạnh đến độ đó sao?

Tôi hoang mang cắt lời Dì: “Dì nói lúc nãy chồng con đầu bị chảy máu?”

“Uhm. Chảy nhiều lắm. Dì thấy nó quần áo xốc xếch chật vật ngồi lên xe, nên nhân lúc ông Sáu chuẩn bị đi làm kêu ổng cho nó quá giang một đoạn”.

Tôi đổi mồ hôi, thắc mắc: “Chú Sáu lái xe tải mà. Dì nói chú ấy lấy xe tải chở chồng con đến bệnh viện hả?”

“Uhm, không như vậy thì biết làm sao. Mau vào coi nó làm sao đi. Bệnh viện gần đây nè”.

Tôi thất thần hồi lâu mới nhận ra việc quan trọng lúc này là đến bệnh viện. Bỏ mặc Dì sáu, vội vàng chạy vào nhà thay một bộ quần áo tươm tất, sau đó hối hả dắt xe đi.

Lúc tôi chạy vào tới nơi, gặp chú ở cổng bệnh viện. Tôi đuổi theo chú hỏi: “Chú, chồng con có sao không?”

Chú nhìn tôi, thần sắc nghiêm khắc dạy dỗ: “Hai đứa thật là ấu trỉ. Lần trước thì nó đánh cháu tới vào bệnh viện, lần này tới lượt cháu nặng tay đánh nó bể đầu. Đã vậy đưa nó đi bệnh viện. Mới cưới nhau không lâu mà đã sức mẻ tình cảm như vậy rồi”.

Lại nữa. Hai người này đúng là vợ chồng, thần giao cách cảm. Ngay cả giáo huấn người cũng ăn ý như thế. Trong lòng tôi thở dài thườn thượt, tạm coi như là hiểu lầm không có cách hoá giải, kiên nhẫn đợi chú nói xong mới dám hỏi: “Chồng cháu nằm phòng nào chú?”

“Khoa ngoại, phòng số 2”.

“Dạ. Cám ơn chú đưa chồng con vào đây. Chào chú”.

Tôi vội vả cáo từ chạy nhanh vào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bị hai người lớn “quạt” cho một trận mà lỗi lại không phải do mình, có mà ngốc mới đứng đó nghe mắng nữa.

Lúc đầu tôi đơn giản nghĩ anh bị thương nhẹ chảy ít máu, đến lúc hỏi lại bác sĩ mới biết anh bị chấn thương não nhẹ phải nằm theo dõi một ngày xem có biến chứng gì không. Kết quả này làm tôi thẫn thờ một lúc. Chấn động não nhẹ, đồ ngốc, sao anh ta không gọi tôi kia chứ.

Không biết vì sao tôi cảm thấy vô cùng tức giận, đến lúc bước vào phòng bệnh sắc mặt sắc mặt càng khó coi. Trên giường bệnh, chồng tôi đã tỉnh táo ngồi dựa vào thành giường. Bởi vì mất máu nên nét mặt có chút xanh xao, môi cũng tái nhợt. Làn da trắng cộng với nét mặt có phần tiều tuỵ càng tô đậm khí chất thư sinh yếu ớt. Tôi nghe lòng mình một trận ê ẩm. Kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh.

Anh không đợi tôi mở lời đã dịu dàng nói: “Anh không sao. Đừng sợ”.

Tôi gật gật đầu, lén lút thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Sợ, cảm giác vừa rồi chính là đau lòng cùng sợ hãi. Tôi quan tâm anh thật sao? Nghĩ đến điều này một luồng khí nóng nhẹ nhàng toả ra, lan đến tận đầu. Tôi lập tức cảm thấy không khí có phần gượng gạo, đành lơ đãng nhìn sang giường bên cạnh, bắt gặp ánh mắt ông chú trung niên nhìn tôi đầy ý thăm dò, pha lẫn có chút nghi ngờ.

Mãi một lúc sau tôi mới ngộ ra, nhất định nhờ có chú Sáu cộng với khí thế của tôi lúc mới vào phòng, chắc chắn ông chú giường bên lúc này nghĩ rằng tôi là “bà vợ bạo lực” trong truyền thuyết đây mà. Tôi cau mày, cảm thấy có chút khó chịu.

Chồng vẫn luôn quan sát tôi, nên vừa thấy sắc mặt tôi khẽ biến dường như phần nào hiểu được nguyên do, nắm lấy tay tôi nhẹ giọng nói: “Để anh giải thích với chú ấy”.

Vốn dĩ với chuyện oan ức này tôi nuốt không trôi nhưng hiện tại đột nhiên chồng tôi nắm tay trái tim bé nhỏ lại một phen rung nhẹ. Tôi thật là vô dụng, có thể dễ dàng bị một người ảnh hưởng tới cảm xúc như vậy. Càng ngày càng không có tiền đồ.

Nhưng cái cảm giác ấm áp khi nằm gọn trong bàn tay anh làm tôi có chút ngọt ngào hưởng thụ. Bàn tay anh không giống như những người đàn ông lao động, không hề có vết chai. Anh vốn dáng vẽ thư sinh cộng với quanh năm không ra sương gió nên làn da trắng nõn. Ngón tay thon dài búp măng như tay con gái. Lòng bàn tay anh không quá lớn chỉ vừa đủ bao bọc bàn tay tôi, nhưng chính nó lại giống như nguồn nhiệt ấm áp chậm rãi truyền qua bàn tay tôi, dần dần đi vào mạch máu.

Nếu như lúc bị hôn quá cảm giác quá đường đột và hoảng hốt thì cảm giác lúc này làm cho tôi rung động nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Tôi cũng không quan tâm cái nhìn của ông chú trung niên bên cạnh như thế nào, chỉ biết tâm tình hiện tại vô cùng tốt.

Tôi rộng lượng thấp giọng: “Mặc kệ ông ấy. Chúng ta đều biết không phải như vậy là đủ rồi”.

Nói xong tôi nháy mắt với anh. Chỉ thấy cảm giác bàn tay đang nắm mình siết chặt hơn. Giây phút ngẩng đầu nhìn nhau, mỗi người đều thấy trong mắt đối phương hiện hữu bóng dáng của mình.

Hôm sau, bác sĩ kiểm tra lại một lần xác định chấn thương không nghiêm trọng mới cho chồng tôi xuất viện. Bởi vì biểu hiện của anh càng lúc càng ra vẽ một ông chồng lý tưởng nên tôi hạ quyết tâm đợi sau khi vết thương anh hồi phục, tôi sẽ đưa anh diện kiến một người.

Tôi và chồng đứng trước mộ của ba tôi. Lúc thắp nhang cho ba nét mặt anh thành khẩn và tôn kính, trong giây phút đó tôi cảm thấy cái quyết định cứ ngỡ là sai lầm lúc trước hoá ra chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.

Nhớ lại vừa rồi tôi nói sẽ dẫn anh đi gặp ba, ánh mắt anh nhìn tôi kỳ quái.Tôi không buồn giải thích nắm tay anh kéo đi. Dọc theo lối mòn đi vào nghĩa trang anh dường như đã hiểu, ánh mắt nhìn tôi càng nồng nàn và chìu chuộng.

Nhìn anh chăm chút quét dọn xung quanh phần mộ của ba, tuy vụng về nhưng hoàn toàn biểu lộ tâm ý. Tôi nhìn ảnh ba trên mộ như đang nhìn tôi, thấy chồng tôi vẫn đang bận rộn tôi vuốt nhẹ mặt ba trên tấm ảnh thì thầm: “Ba, cuối cùng mắt con gái ba cũng có chỗ dùng được, chọn cho ba một con rể tốt. Ba, Ba có thể yên tâm được rồi”.

Chồng dọn dẹp xong ngồi xuống bên cạnh tôi, vui vẽ hỏi: “Em đnag nói gì với ba vậy?”

Nhìn anh trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào khó tả. Tôi nắm tay anh nói: “Mình về thôi”.

Trời về chiều, ánh nắng chỉ còn tia sáng nhạt. Tuy nhiên vẫn có thể phản chiếu ddwwocj bóng hai người mười ngón tay đan nhau đi trên đường mòn.Vẫn là con đường này, trước đây mỗi lần đến tôi luôn cảm giác lạc lõng và cô tịch, thế nhưng hiện tại cảm giác đó không còn nữa, thay vào đó một cảm giác rộn rã và ấm áp. Tôi đã có người đồng hành. Không còn một chiếc bóng lẻ loi hiu quạnh, từ nay đã có một cái bóng to lớn bên cạnh, vững chải, tin cậy.

Tuy rằng không ai nói với ai câu gì, nhưng trong lòng cả hai hình thành một loại ăn ý đặc biệt. Tôi thầm nghĩ: Chỉ cần như vậy, một người con trai chấp nhận yên lặng đi bên cạnh mình, thì con đường này có dài đến đâu tôi cũng kiên cường bước tới.

Đi đoạn, trời bỗng kéo mây đen. Liền sau đó từng hạt lộp độp rơi xuống. Lúc này hai bên đường mọi người hối hả tránh mưa, thấy chồng tôi bước đi cũng nhanh hơn tôi vội níu tay anh nói: “Hay là tắm mưa đi, lúc nhỏ lúc mưa ba thường cõng em tắm mưa. Rất vui”.

Anh quay lại cười với tôi sau đó quay lưng lại nói: “Vậy thì hôm nay anh sẽ tắm mưa cùng em. Nào, lên đi?”

“Lên? Ý anh là sẽ cõng em?”

Anh phì cười: “Chẳng lẽ không được. Đồ ngốc, anh rất khoẻ, mau lên”.

Tôi chần chừ. Nghĩ nghĩ lại kiên quyết rút tay ra khỏi bàn tay ấm, sau đó choàng lên cổ anh. Rõ ràng ngay lập tức cả người anh cứng lại mấy giây sau mới xốc lấy người tôi bước đi trong mưa.

Tôi cao hứng đưa tay hứng những giọt mưa rớt xuống, đôi lúc sẽ nhân tiện lau đi những giọt mưa đọng lại trên mặt anh. Những lúc như vậy tôi rõ ràng cảm nhận vành môi anh sẽ cong lên. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến lúc nhỏ khi ba cõng tôi tôi vấn thường úp mặt lên lưng ba, ba tôi luôn bật cười vui vẽ.

Lòng tôi mềm đi, yếu đuối và dựa dẫm. Từng ký ức êm đềm lướt qua. Dường như đã rất lâu, rất lâu nên những hình ảnh tươi đẹp đã không còn rõ ràng mà đã dần mờ nhạt. Tôi cũng không nhớ rõ nụ cười lúc đó của mình như thế nào, chắc hẳn như đoá hoa nở rộ. Tôi buồn phiền nói: “Anh biết không, ba tôi từng bảo ba chính là chổ dựa cho em suốt đời nhưng ông gạt em. Rõ ràng biết em sẽ đau lòng nhưng vẫn rời xa em. Em đã không còn chổ dựa, không còn nữa”.

Tôi ngừng lại, không nhịn được nói tiếp: “Em đã từng nghĩ, sẽ không dựa vào ai nữa, cũng không cần chổ dựa nào cả. Đã mười năm rồi, tuy kiên cường tự chủ sẽ không bị đau lòng nhưng thật sự rất mệt mỏi, rất mệt. Thật ngờ tới, anh lại đến. Ánh mắt anh ấm áp, giọng nói anh dễ nghe, vòm lưng rộng vững chải, bờ vai cũng đủ lớn nữa. Anh nói xem em có thể dựa vào sao?”

Bất chợt mưa nặng hạt hơn, còn kéo theo tiếng gió. Người anh như run lên. Ngay lúc ấy tôi loáng thoáng nghe anh trả lời: “Nếu em thích anh chính là của em, bất cứ lúc nào em cần anh sẽ là chổ dựa cho em. Suốt đời”.

Tôi nghe lầm sao. Tiếng mưa lớn nhưng không át được tiếng nói trầm ấm của anh. Tôi vòng tay ra phía trước, đặt lên ngực anh, cảm nhận được nhịp đập trái tim anh đập mạnh mẽ. Một cảm giác tin tưởng len nhẹ vào tim, mưa lạnh nhưng trái tim tôi dường như không chút ảnh hưởng ngược lại ấm nóng, rộn rã. Tôi áp sát mặt vào lưng anh, thầm thì: “Lời anh vừa nói có phải là một lời hứa không?”

Nhiệt độ trên người anh như nóng lên, anh vẫn đều bước đi tiếp, nhẹ cười bảo: “Đồ ngốc”.

“Đồ ngốc”. Âm thanh đầy cưng trìu làm tôi xao động.

Là yêu? Tôi không biết. Đã từ lâu tôi không tin vào loại tình cảm xa xĩ đó. Đem hết tâm mình giao cho người khác, sống bằng niềm tin, liệu tương lai sẽ về đâu. Nhưng vì sao tôi luôn tin rằng người này sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi?

Từ lâu tôi cứ ngỡ mình không cần, hoá ra là vì tôi thiếu tự tin đến nỗi không dám ao ước. Tôi luôn trốn tránh nhưng trong lúc không hay biết tôi lại đặt niềm tin vào một người. Đã vậy tôi cùng nên thử một lần nếm trãi. Là đắng tốt, là ngọt cũng tối. Dù sao cũng không hối hận.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx