sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thứ nữ - Phiên ngoại 06

Phiên ngoại 06

"Đại tỷ, nếu như tỷ không muốn để cho tỷ phu cùng thiếp thất bọn họ sống tốt, vậy thì tỷ nên đối xử với tỷ phu tốt một chút. Hắn dù sao cũng là nam nhân, vẫn cần có thể diện, ngươi suốt ngày chưa từng cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không thích rồi, tỷ nên bày ra tư thái mềm mại, cho hắn biết là tỷ tốt, có làm sao thì tỷ vẫn là chánh thê, nào có chuyện thiếp thất có thể uy hiếp được chánh thê chứ, hắn dù sao cũng sẽ tôn trọng tỷ." Cẩm Nương lại khuyên bảo một trận.

Vân Nương nghe thấy cúi đầu xuống, trầm tư, Cẩm Nương nhìn nàng có điều xúc động, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, cũng biết lời nói này cũng không thể thay đổi được bao nhiêu, nếu còn nói thêm nữa, nhân tiện, liền lại kéo thêm chuyện khác vào.

"Đã lâu không gặp Lãnh Uyển rồi, cũng không biết Quận chúa hiện tại như thế nào?”

Vân Nương nghe thấy quả nhiên thần sắc thoải mái hơn rất nhiều, nâng đầu lên, thở dài, nàng đối với Lãnh Uyển thật lòng cũng cảm thấy rất yêu thích, ở trong Trữ Vương phủ, Lãnh Uyển lại không phân cao thấp, đối với tẩu tẩu như nàng tốt hơn một chút, liền nói: "Tứ muội, ta cũng đang muốn nói chuyện này cho ngươi đâu rồi, Uyển Nhi tuổi cũng không nhỏ, trước kia cũng đã từng đính hôn với Tam gia, nhưng sau đó ngươi cũng biết, sau khi Đông phủ các ngươi xảy ra chuyện, Trữ Vương phủ liền muốn thoái hôn, nhưng mà, Uyển Nhi thì lại cắn răng chịu đựng không chịu gả cho người khác, chỉ là Tam gia các người sau khi đậu khoa thi, liền ra ngoài đi đến nơi xa xôi đảm nhiệm chức vụ, thì hôn sự mới được bỏ xuống, nhưng Uyển Nhi vẫn đối với hắn si tình không thay đổi, một mực chờ hắn trở lại, Vương gia nhà ta cùng Vương phi rất yêu thương nàng, không lay chuyển được nàng, liền không ép buộc nàng nữa, chờ đợi Hiên Gia trở lại đây."

"Di, Tam đệ không phải là đã sớm trở lại sao? Làm sao lại…" Cẩm Nương nhớ tới Lãnh Hoa Hiên đã sớm trở lại, tại sao hai nhà lại không chịu thành thân, nói thật, hai người này tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, tiếp tục kéo dài cũng không phải là chuyện hay, nghĩ lại gần đây, lúc này gia đình của Lãnh Hoa Hiên bị kịch biến, Đông phủ hiện tại cũng không còn to lớn như lúc xưa nữa, hơn nữa, phụ mẫu mất đi cũng không phải là chuyện gì vinh quang, người kia, tâm tính nhưng lại rất cao ngạo, mặc dù cũng là xuất thân từ khoa cử, có công danh, nhưng chức quan quá nhỏ, mà Lãnh Uyển đường đường là một quận chúa, e rằng hắn cảm thấy mình không xứng với Lãnh Uyển, cho nên, vẫn chậm chạp không chịu đề nghị thành thân, mà hắn lại không một vị trưởng bối nào có thể xử lý việc này cho hắn.”

"Đúng là hắn đã hủy bỏ, Vương gia nhà ta cũng phái người đi thông báo với hắn, đã hỏi ý kiến của hắn, nhưng hắn lại nói lòng của hắn đã nguội lạnh, không muốn thành thân, nói là sợ làm hại Lãnh Uyển, hãy để cho nàng tìm nhà quyền quý khác, nghe thấy lời này quả thật khiến cho Vương gia nhà ta tức giận. Lãnh Uyển đã đợi hắn hơn hai năm, thật vất vả mới trông mong hắn trở lại, hắn thì lại không mặn không nhạt, đối với Uyển Nhi không thật lòng, Vương gia có thể không để ý gia thế của hắn, nhưng cũng không thể để hắn trở thành một người nghèo nàn, vậy mà còn dám chê Quận chúa của chúng ta sao, trong cơn tức giận liền lui thành thân lại.

Đáng thương Uyển Nhi, thật vất vả mới đợi đến khi người yêu trở lại, nhưng lại nhìn thấy kết quả như vậy, nàng liền ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, cơm nước cũng không chịu ăn, Vương phi cảm thấy sốt ruột không chịu nổi, nhưng cũng không có biện pháp, Trữ Vương phủ cũng là tôn thất quý nhân(*dòng họ cao quý của hoàng tộc), hơn nữa chúng ta còn chủ động đi tìm Hiên Gia đã hạ thấp mặt mũi của mình rồi, không nghĩ tới, Hiên Gia lại không vui lòng, Vương gia cho dù đau lòng vì nữ nhi hơn nữa, cũng đành gác lại chuyện này, không nên ép buộc Hiên Gia cưới Uyển Nhi, chuyện này a, quả thật đã trở thành một việc khó đối với Vương phủ, ai, cũng không biết Hiên Gia các ngươi nghĩ thế nào, hắn có thể cưới thê tử ở trong cái huyện kia rồi hay không, Uyển Nhi tốt như vậy, hắn còn ghét bỏ sao?"

Cẩm Nương không khỏi vì sự si tình cùng dũng cảm của Lãnh Uyển mà cảm thấy bội phục không dứt, mình cùng Lãnh uyển cũng có chút giao tình, chuyện của Lãnh uyển cùng Lãnh Hoa Hiên, nàng cũng rõ ràng một chút, lúc ban đầu Nhị thái thái, vẫn muốn dốc sức cưới Lãnh Uyển vào phủ, mặc dù, mục đích của nàng không quá thuần khiết, nhưng mà, tình cảm giữa Lãnh Uyển cùng Lãnh Hoa Hiên vẫn rất chân thật, chẳng qua là không hiểu, hôm nay Lãnh Hoa Hiên tại sao không chịu cưới Lãnh Uyển, Đông phủ mặc dù đã xuống dốc, nhưng Lãnh Hoa Hiên quả thật đúng là huyết mạch của Nhị lão gia, Nhị lão gia bị hãm hại chết, trong phủ lúc này, Lãnh Hoa Đình cũng trở thành người đứng đầu, mình làm vì chị dâu cũng có thể dụng tâm một chút, chờ trở về, hỏi tâm ý của hắn, mới quyết định, tin tưởng rằng, hắn nhất định đối với Lãnh Uyển vẫn còn tình cảm, chỉ là có chút khúc mắc không để xuống thôi.

Cho nên Cẩm Nương nói với Vân Nương: "Đại tỷ trở về khuyên nhủ Vương gia cùng Lãnh Uyển Quận chúa, xem một chút còn có cơ hội vãn hồi lại hay không, như thế này, ta cũng cùng phu quân đi khuyên nhủ Tiểu Hiên, nếu là hắn còn băn khoăn, thì chẳng qua hai từ tài phú cùng tự tôn ảnh hưởng đến hắn mà thôi, chúng ta sẽ dùng biện pháp mà khuyên nhủ, chuyện này, chúng ta phải suy tính cho thật kỹ, cuối cùng nếu có thể hoàn thành hôn sự này thì thật tốt."

Vân Nương nghe liền mừng rỡ, cảm kích nhìn Cẩm Nương nói: "Tứ muội muội chịu bắt tay vào làm, chuyện này liền dễ dàng hơn rồi, ta trở về tìm phụ thân thương lượng đi, Uyển Nhi sẽ đồng ý muốn chết được đấy chứ, nàng chẳng qua là thương tâm, nhưng dưới đáy lòng tất nhiên cũng sẽ nguyện ý."

Cẩm Nương nghe xong không khỏi nhìn thẳng vào Vân Nương, việc này vẫn là ưu điểm của đại tỷ. Ít nhất nàng đối với Uyển Nhi là thật tâm, trước kia ở nhà mẹ đẻ, nàng đối với mình tìm mọi cách lăng nhục, nghĩ đến cũng đúng bởi vì Đại phu nhân dạy dỗ mới ra nguyên cớ như vậy, hôm nay Đại phu nhân đã mất đi, nàng vừa bị không ít sự dạy dỗ, mới có thể sửa đổi thành như vậy.

Tỷ muội bốn người hôm nay cũng chỉ còn lại ba, nàng vẫn hi vọng Vân Nương có thể trải qua những tháng ngày thật tốt.

Đang nói chuyện, thì Nhị phu nhân đã ra ngoài đón tiếp, Vân Nương lúc này rất cung kính hành lễ với Nhị phu nhân, còn xưng: "Mẫu thân" điều này làm cho Nhị phu nhân nghe được cảm thấy vui mừng, vành mắt đều đã đỏ lên, Cẩm Nương nhìn thấy cũng rất cao hứng, Dương ca nhi vừa nhìn thấy bà ngoại liền duỗi tay muốn người ôm lấy, cái miệng nhỏ nhắn giống như được quét mật: "Bà ngoại, bà ngoại, Dương ca nhi rất nhớ người nga, người có nhớ Dương ca nhi không?"

Nhị phu nhân nghe cười đến híp mắt, vội ôm hắn liền hôn một cái: "Cháu ngoan của ta, bà ngoại nhớ cháu lắm, quả là ngoan quá đi."

"Bà ngoại là nơi này nhớ đến Dương ca nhi phải không? Hay là nơi này?" Dương ca nhi lập tức dừng trên mặt của Nhị phu nhân gặm một cái, phân ra chỉ vào miệng cùng mũi Nhị phu nhân hỏi.

Nhị phu nhân bị hắn hỏi không khỏi nhìn về phía Cẩm Nương, còn không biết người này phân chia ra mũi và miệng nha, Cẩm Nương nín cười tức giận trừng nhi tử nhà mình một cái, dùng ngón tay đâm vào trán của hắn nói: "Ngươi không phải là trong miệng luôn nghĩ đến bà ngoại sao?"

"Đúng vậy a đúng vậy a, trong miệng Dương ca nhi nhớ nhất bà ngoại rồi, bà ngoại, Dương ca nhi nhớ, Dương ca nhi nhớ Đường Đường", sự nhớ thương được cái miệng hắn nói ra, chính xác là nhớ đồ người ta đưa cho hắn ăn đó.

Nhị phu nhân nghe thấy không khỏi cười ha ha, ngay cả Vân Nương nghe thấy cũng là cười đến gập lưng, nghĩ tới tiểu tử này ngay cả bà ngoại của hắn cũng muốn lừa gạt, vậy thứ mình mới vừa ở cửa chính nhìn thấy thật đúng là không coi vào đâu.

Mấy người đi vào trong phòng Lão thái thái, hành lễ với Lão thái thái, Dương ca nhi đương nhiên vừa được mọi người tặng bảo vật, hắn liền xoay quanh dùng lời ngon ngọt lấy lòng các vị bề trên trong phòng, người ta thưởng cho hắn lễ vật, hai tay nhỏ bé hắn cầm không được, liền giơ cao tiểu bào của mình lên, túm lấy một bao quay trở về, dâng lên những đồ vật quý báu cho Cẩm Nương.

Cẩm Nương thật là một đầu hắc tuyến, nhà nàng có thể tính là thủ phủ (*nhà giàu nhất) của kinh thành rồi, vậy mà còn nuôi ra một đứa nhỏ tham tiền như vậy nha.

Vân Nương hiếm khi quay về cũng đem không ít lễ vật tặng cho Lão thái thái, Lão thái gia, Nhị phu nhân, ngay cả Hiên ca nhi, nàng cũng cẩn thận chuẩn bị một phần lễ vật, nàng gả ra ngoài nhiều năm như vậy, mà trở về vẫn suy nghĩ chu đáo, Lão thái thái thấy vậy cũng vui mừng, cháu gái ruột này cuối cùng đã thông suốt rồi, hiểu được nhân tình thế sự, học xong cách làm người rồi.

Đương nhiên Vân Nương được đáp lễ nhiều hơn, nàng một chút cũng không thiếu, nhưng một lúc sau Cẩm Nương quay đầu lại thấy trong mắt nàng có một chút xấu hổ, nàng lặng lẽ nói với Cẩm Nương: "Thì ra là, đối đãi người tốt, sẽ có hồi báo lớn như vậy."

Cẩm Nương không khỏi thấy buồn cười, cao hứng nói với nàng: "Đại tỷ lấy chân thành đối đãi với người ta, đương nhiên sẽ thu lại được sự thành tâm, cuộc sống như thế, có phải thư thái hơn một chút hay không đây?"

Vân Nương xấu hổ nghiêm túc gật đầu. Mọi người cao hứng ở trong phòng Lão thái thái dùng qua cơm trưa, Lão thái thái đã lớn tuổi, liền nói cảm thấy mệt mỏi, để cho Hồng Tụ đỡ vào nghỉ ngơi, Cẩm Nương cùng Nhị phu nhân nói đến hôn sự của Phong Nhi, Nhị phu nhân biết Phong Nhi, ban đầu nàng quả thật là được Lão thái thái tuyển chọn giao cho Cẩm Nương, lúc này nghe nói nàng muốn gả cho có thị vệ có phẩm cấp trong cung, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy vừa vui lòng vừa kiêu ngạo, liền sai Đông Nhi vào trong phòng cầm ra năm khối vàng, giúp Phong Nhi mua thêm một chút đồ cưới.

Vân Nương thấy vậy cũng tặng một cây trâm cho Phong Nhi, coi như là quà chúc mừng, trong lời nói, cũng không thấy nửa điểm khinh thường, Phong Nhi cảm kích tạ ơn mấy vị chủ tử, ngượng ngùng thối lui qua một bên.

Nhị phu nhân liền sai người đến mời nương của Phong Nhi tới đây, không bao lâu, nương của Phong Nhi đã đến, nàng vốn là ma ma quản sự bên trong Tôn gia, cũng coi như là có thể diện, nhìn thấy mấy người Cẩm Nương cũng thoải mái vô cùng hào phóng, chẳng qua là nhìn về phía Phong Nhi, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, mới vừa rồi nha đầu đi gọi bà báo tin mừng, nói là tứ tiểu thư đã giúp Phong Nhi nhìn trúng người tốt, thế nhưng là…

Sau khi đợi nàng hành lễ với từng người, Cẩm Nương liền ôn hòa nói với nàng chuyện hôn sự giữa Trần Nhiên cùng Phong Nhi, nương của Phong Nhi vừa nghe Phong Nhi thành thân với thị vệ có phẩm cấp trong triều đình, hơn nữa còn thị vệ đắc lực nhất bên cạnh Hoàng Thượng, lập tức ánh mắt sáng ngời, vui mừng nhìn Phong Nhi, liên tục không ngừng đáp ứng, Cẩm Nương liền nói với nàng muốn xin bà mai nói đến để đề mục hôn sự, nói ra những thứ quan trọng trong hôn lễ, một chút cũng không vì mẫu thân của Phong Nhi làm người hầu mà xem thường, nương của Phong Nhi tất nhiên liền đáp ứng với Cẩm Nương, nâng cao thắt lưng lui ra ngoài.

Cẩm Nương thấy Phong Nhi khó có được thời gian quay trở về nhà mẹ đẻ, liền để cho Phong Nhi đi theo mẫu thân của nàng, cũng biết hai mẹ con nhất định có lời riêng muốn nói, liền cho Phong Nhi nghỉ nửa ngày, để nàng tự do ở nhà mẹ đẻ.

Ban đầu chỉ nghĩ chuyện này chỉ cần lướt qua thôi, cha mẹ của Phong Nhi toàn bộ đều là người hầu của Tôn gia, nữ nhi có thể gả cho quan viên, đương nhiên có thể rời khỏi nô tịch, tất cả người trong nhà sẽ cùng đi theo với thân phận người giàu sang, trong Tôn Phủ cũng không ít người hi vọng giống như nương của Phong Nhi, khi biết được điều này, tất cả đều rất hâm mộ một nhà Phong Nhi, nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, buổi tối khi Phong Nhi trở về, vành mắt lại hồng hồng, giống như là đã khóc.

Cẩm Nương nhìn tình hình này cảm thấy kinh ngạc, mấy người Tú cô đang thu xếp quay về Vương phủ, nhìn thấy thần sắc nàng không đúng, liền kéo nàng hỏi, "Ngươi làm sao vậy, đã bắt đầu những ngày sống an nhàn của người rồi, tại sao khóc? Không nỡ xa nương ngươi sao, Trần thị vệ không cha không mẹ, ngươi sau này có thể đem mẫu thân của ngươi đón vào quý phủ là được, chắc hắn cũng sẽ không nói gì, đang tốt lành như vậy, khóc cái gì?"

Phong Nhi vừa nghe thấy, nước mắt lại rơi xuống, chẳng qua là vẫn tiếp tục khóc, cũng không chịu nói chuyện, Song Nhi ở một bên nhìn thấy liền sốt ruột, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì thừa dịp còn đang ở Tôn gia, ngươi sớm nói ra đi, phu nhân đương nhiên sẽ tìm cách giúp ngươi giải quyết."

Cẩm Nương nhìn vẻ mặt Phong Nhi giống như lộ vẻ khó khăn, không khỏi hỏi: "Mới vừa không có mời phụ thân ngươi, chẳng lẽ hắn không đồng ý?"

Phong Nhi nghe thấy càng khóc lợi hại, Trương ma ma liền nói: "Ngươi đến lúc nào mới chịu nói, có cái gì khó mở miệng, ngươi lại khóc nữa, chúng ta trở về, dứt khoát đem hôn sự này lùi lại."

Trương ma ma bất quá là chỉ là hù dọa Phong Nhi, thuận miệng nói như thế thôi, ai ngờ Phong Nhi nghe thấy liền cúi đầu nói: "Phu nhân, nô tỳ thật có lỗi với Trần thị vệ, không có phúc khí, người hãy giúp nô tỳ lùi hôn sự này lại."

Mọi người nghe thấy hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không tin tưởng đây là lời nói mà Phong Nhi nói ra, Song Nhi lại càng dùng ngón tay chọc nàng: "Ngươi điên rồi sao? Một người tốt như vậy, đốt đèn tìm khắp cũng không thấy đâu, ngươi dám nói muốn lùi hôn? Ngươi cũng không sợ tổn thương Trần thị vệ sao?"

Cẩm Nương cũng cảm thấy không cao hứng, chuyện tình cảm há có phải là trò đùa, nói lui liền lui như vậy. Rõ ràng buổi trưa còn tốt lành, làm sao lập tức thay đổi quẻ rồi?

Trương ma ma có tính tình nhẫn nại hỏi: "Từ hôn có thể, nhưng mà, cuối cùng ngươi cũng nên cho phu nhân cùng Trần thị vệ một lý do chứ, vô duyên vô cớ lùi lại, Giản Thân Vương phủ chúng ta là người có uy tín danh dự, không thể làm chuyện bội bạc, dù sao ngươi nói chuyện gì đã xảy ra, vì sao phải lui?"

Phong Nhi “oa” một tiếng khóc lên, thật lâu, Cẩm Nương cũng không thể bình tĩnh tiếp nữa rồi, mắng: "Xưa nay xem ngươi là người trầm ổn hiểu biết nhất, hôm nay làm sao vừa gặp chuyện ngược lại trở nên hồ đồ như vậy? Nói mau, tại sao muốn từ hôn?"

Phong Nhi rốt cục dừng khóc, thút tha thút thít nói ra nguyên nhân, thì ra là, Phong Nhi có một tỷ tỷ, trước kia cũng là nha đầu của Tôn gia, ban đầu làm người hầu Nhị đẳng trong phòng của Ngọc Nương, từ nhỏ đã hứa hôn với biểu huynh của Phong Nhi, nhà kia cũng là người hầu Tôn gia, là thúc thúc của Phong Nhi, thúc thúc của nàng đã từng là Nhị quản sự, trong phủ cũng có chút thể diện, trước kia Đại phu nhân quản lý, nương của Phong Nhi từng phạm sai một lần, thiếu chút nữa đốt đi phòng trà của Đại phu nhân, không ít lần Đại phu nhân muốn đánh chết nương của Phong Nhi, bán Phong Nhi qua một nhà khác, vẫn là thúc thúc của Phong Nhi liều mạng cầu tình, dốc hết sức đảm bảo, mới cứu được một nhà của nương Phong Nhi.

Tỷ tỷ Phong Nhi vốn là bị cưỡng ép thành thân cùng biểu huynh, kết quả, trước đó một tháng, nàng đột nhiên chạy trốn cùng một gã sai vặt, không chịu thành thân cùng biểu huynh, điều này làm cho thúc thúc của nàng tức giận, nói một nhà Phong Nhi bội bạc, không dạy dỗ con gái, bại hoại gia phong, chê bai không muốn để cho nhà Phong Nhi làm con dâu, nương của Phong Nhi là bị bức không có cách nào khác, nàng chỉ còn lại một nữ nhi là Phong Nhi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng để cho Phong Nhi gả đi thay tỷ tỷ của nàng.

Tú cô vừa nghe liền nổi giận, nói: "Mẫu thân ngươi có phải hành động điên rồ rồi hay không, ngươi đã sớm không phải là nha đầu của Tôn gia rồi, ngươi chính là của hồi môn của phu nhân, nàng có tư cách gì tới quyết định chung thân của ngươi."

Tuy nói quy củ là như vậy, nhưng Cẩm Nương cảm thấy lời này cũng không có phúc hậu gì cả, nương Phong Nhi sinh Phong Nhi, đương nhiên có thể quyết định chung thân của nàng, chẳng qua là, điều này quả thật cũng không đem mình để vào trong mắt rồi, cũng không sợ Giản Thân Vương phủ đã đồng ý hôn sự của Phong Nhi chưa?

Song Nhi liền mắng Phong Nhi: "Chúng ta đi theo phu nhân hồi kinh cũng đã không ít ngày rồi, ngươi cũng thường cùng phu nhân trở về, làm sao lại không nói chuyện của Trần Nhiên với nương của ngươi chứ? Ngươi thường ngày cũng không hồ đồ như thế này."

Phong Nhi vừa nghe liền đỏ mặt, thấp đầu nói: "Hắn, hắn vẫn không nói rõ, ta làm sao biết hắn đến tột cùng là mấy phần thật lòng, nếu là hắn không muốn cưới ta, ta không thể lấy chuyện này gạt nương của ta được, đến lúc đó, không còn mặt mũi gì, không phải là bản thân ta sao."

Lời này cũng đúng, Phong Nhi là người cẩn thận, suy nghĩ như thế coi như là chu toàn, chẳng qua là lúc này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vì tỷ tỷ của nàng, sẽ phải hy sinh hạnh phúc của nàng sao?

"Vậy ngươi cũng bởi vì trả lại phần ân tình của thúc thúc mình, mà đem cả đời mình hy sinh sao?" Song Nhi tức giận nói.

"Không có cách nào khác, cha ta lúc trước đáp ứng rồi, mẹ ta lại cảm thấy nhà ta thiếu nợ thúc thúc, nhất định phải như vậy, tỷ tỷ nàng không quan tâm mà chạy trốn, ngươi nói cho ta biết phải làm sao bây giờ, nhìn cha mẹ bị người thân của ta chỉ vào gáy mà mắng sao?" Phong Nhi nói xong lại muốn khóc, cầm khăn che mặt, nức nở.

"Mẹ ngươi mới vừa rồi không phải đáp ứng rất tốt sao? Làm sao trở về lại cùng ngươi nói đến chuyện này rồi?" Song Nhi lại hỏi.

"Cha ta vừa nghe nói mẹ ta vừa đáp ứng cho ta một mối hôn sự, thì nổi giận, nói là nhà chúng ta tuy là xuất thân nô tài, nhưng rất coi trọng chữ tín, có ân báo ân, có cốt khí, không thể nuốt lời như vậy, tỷ tỷ ta đã làm sai rồi, không thể thất tín một lần nữa, cho dù là ta có bị chiêu vào hoàng cung làm Hoàng phi, cũng không có thể đáp ứng, người cần phải thủ tín, mới không thẹn với lương tâm." Phong Nhi nói rất bất đắc dĩ, nàng cũng hiếu thuận, cha nàng là một người trung trực, cả đời đàng hoàng, nàng cũng nhận được sự giáo dục như vậy, cảm thấy cha nàng cũng không có sai, vì chiếm cứ được lý lẽ, lại càng không được phản kháng.

Cẩm Nương nhưng lại đối với phụ thân của Phong Nhi nổi lên mấy phần thành kính, cười nói: "Thúc thúc của ngươi chẳng qua là muốn nhà ngươi bồi thường người làm con dâu cho bọn họ đúng không?"

Phong Nhi nghe thấy ngẩng đầu lên, có chút mê mang. Song Nhi thì lại vỗ tay cười, "Biện pháp này tốt, nếu chỉ là muốn vợ, chúng ta sẽ tìm một người đảm nhận việc này, không cần cần phải là Phong Nhi tỷ tỷ ngươi a." Vừa nói, đối với Phong Nhi dùng sức nháy mắt.

Phong Nhi đương nhiên là không muốn lui hôn sự này cùng với Trần Nhiên, vừa thấy còn có hi vọng, lập tức linh quang chợt lóe, quỳ xuống hướng Cẩm Nương, Cẩm Nương tức giận đánh nàng: “Ngươi đã ở bên cạnh ta lâu như vậy, đầu óc cũng mất khôn hả? Một chút khó khăn cũng không biết giải quyết như thế nào sao, chỉ biết khóc. Ngươi đi về hỏi rõ ràng, nếu là biểu ca ngươi chỉ là muốn một người vợ, chính ngươi đi nói đi, Giản Thân Vương phủ sẽ thành toàn cho hắn, cứ vậy mà làm đi, một lát nữa sai người mang thúc thúc ngươi cùng cha ngươi gọi tới đây, mọi người cùng ngồi xuống, thảo luận chuyện này."

Không bao lâu, Phụ thân cùng thúc thúc Phong Nhi đi đến, thúc thúc của Phong Nhi thấy Cẩm Nương tiếp kiến hắn, người lại ôn hòa, không có tự cao tự đại, cũng không có cưỡng ép, còn cha nàng thật đúng là người rất phúc hậu, vừa nhìn là biết là người tính tình bướng bỉnh, Cẩm Nương liền đem ý nghĩ của mình nói với bọn họ, thúc thúc của nàng cũng là người biết thừa cơ, ở Tôn gia làm việc đã mấy thập niên, đương nhiên biết được đắc tội với Giản Thân Vương phủ thì không có kết quả tốt, hắn vốn nghĩ cũng không thật sự muốn Phong Nhi làm con dâu, chẳng qua là biết Cẩm Nương đối xử với Phong Nhi tốt, tất nhiên sẽ làm chỗ dựa cho Phong Nhi, hắn muốn nhân cơ hội kiếm nơi tốt hơn thôi.

Hôm nay Cẩm Nương nói sẽ chọn nha đầu thật tốt làm con dâu của hắn, vừa thưởng năm mươi lượng bạc đưa cho hắn cưới con dâu, hắn đương nhiên là không dám nói cái gì, cao hứng cầm bạc đi.

Cẩm Nương lại nói muốn mời cả nhà Phong Nhi đi đến Giản Thân Vương phủ, nàng cảm thấy thái độ làm người của phụ thân của Phong Nhi trọng tín nghĩa, bản thân nàng đang cần người như vậy, trong phủ đang cần người thủ khố, mà hắn thì phù hợp.

Phụ thân Phong Nhi đương nhiên là nguyện ý, Cẩm Nương liền nói với Nhị phu nhân muốn lấy khế ước bán thân của cả nhà Phong Nhi, mang theo một nhà hắn trở về Giản Thân Vương phủ.

Mấy tháng sau, Phong Nhi cùng Song Nhi hai người xuất giá, một gả cho Trần Nhiên, một người gả cho Hỉ Quý, hai hôn sự đồng loạt hoàn thành, toàn bộ quý phủ náo nhiệt thật lâu, chỉ có Thượng Quan Mai một người cô đơn ngồi một mình trong nhà rơi lệ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx