So sánh với đại doanh Hán quân ngoài mười dặm, quân doanh Hung Nô nhân có vẻ đơn sơ hơn rất nhiều.
Rất nhiều quân sĩ chỉ lấy trời làm mền, lấy đất làm giường, thời gian vừa đến, liền ngay dưới trời đêm lăn ra ngủ, ngày thứ hai lại tiếp tục xuất phát.
Rất nhiều Hung Nô nhân do thương thế quá nặng, ngày kế tiếp cũng không còn đứng dậy.
Sĩ khí của bọn họ đã hàng thấp đến băng điểm.
Nhưng cho dù đã lạc phách đến hiện tại, cũng không có người nào làm đào binh, đại kỳ Kim Lang quân tuy đã ngã, nhưng Mạo Đốn vẫn còn, vương của bọn họ còn đang ở chung một chỗ cùng họ.
Giữa đại doanh, Mạo Đốn, Cáp Mật Thứ đang đứng đối diện, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, phương xa mây đen rậm rạp.
“Trời thay đổi sao?” Cáp Mật Thứ lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ thật sự là ý trời?” Bề ngoài của Mạo Đốn phảng phất chỉ trong mấy ngày đã già nua hơn mười tuổi.
Cuộc chiến Thái Nguyên, chẳng những là cuộc chiến mấu chốt làm cho Hung Nô nhân từ thịnh chuyển suy, mà cả ấu tử Khảm Cát mà hắn thương yêu nhất cũng bị mất mạng.
Tuy con hắn hi sinh tráng liệt, nhưng chỉ trong một ngày, âm dương xa cách, ngoại trừ sau khi hắn bỏ mình, mới có khả năng gặp lại.
Bởi vì là chật vật chạy trốn, cho nên vật tư bọn họ mang theo không được đầy đủ, có thể nói là kém khá xa.
Nếu lúc này ông trời buông xuống trận mưa to, đối với những bọn lính nằm ngoài trời mà nói, tuyệt đối là một tai nạn có tính hủy diệt.
Ánh mắt Thác Hà Đế cùng Lợi Trí cơ hồ đồng thời chớp động, bọn họ cùng quát: “Cẩn thận.”
Hai đại tông sư đồng thời xuất thủ, hướng một phương hướng đánh ra một chưởng.
Nhưng một thân ảnh mờ mịt đã đi xa, tốc độ kia so với chưởng lực của bọn họ còn mau lẹ hơn ba phần.
“Hầu Hài.”
Bọn họ nhìn nhau. Vốn không cần hỏi, có được tốc độ như thế, trong thiên hạ chỉ có một người.
Cáp Mật Thứ ngồi xổm xuống, nhặt lên một phong thư dưới chân Mạo Đốn.
Mở ra vừa nhìn, sắc mặt của hắn chợt kinh ngạc.
“Làm sao vậy?”
“Hứa Hải Phong hẹn riêng chúng ta gặp gỡ.”
“Gặp gỡ?” Hung quang trong mắt Mạo Đốn chợt lóe.
Đối với Hứa Hải Phong đột nhiên xuất hiện nơi chiến trường Thái Nguyên, đem cục diện hoàn hảo của mình toàn bộ kết thúc, hắn có thể nói là hận đến tận xương.
“Khái khái…” Cáp Mật Thứ đột nhiên ho khan một tiếng.
Mạo Đốn buồn bã thở dài, buông tha ý nghĩ muốn thừa cơ hội này, đem hắn chém giết.
Hứa Hải Phong tại cuộc chiến Thái Nguyên biểu hiện vô cùng chói mắt, không ngờ lấy lực một người, đánh bại hai vị cao thủ cấp tông sư.
Dù là từ cổ chí kim, có được chiến tích như thế, chỉ sợ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nghĩ muốn ám sát hắn, cho dù là hai vị tông sư chịu buông thân phận, chỉ sợ hi vọng thành công cũng cực kỳ mong manh. Huống chi, nếu hắn đã chủ động mời, lại làm sao không làm ra sự chuẩn bị vẹn toàn.
Mãnh tướng dưới trướng hắn như mây, cho dù kỳ nhân dị sĩ so được với tông sư, cũng không ít hơn một hai người.
Hắn không đến ám toán người khác, đã là tổ tiên tích đức, nghĩ muốn ám sát hắn, quả thực chính là chuyện hoang đường.
“Hắn muốn làm gì?” Mạo Đốn căm hận hỏi.
“Không biết. Trong thư viết, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của hắn, liền cung cấp đầy đủ lương thảo vật tư cho chúng ta. Để cho chúng ta bình an trở về thảo nguyên.” Cáp Mật Thứ lạnh lùng nói.
“Cái gì?” Vẻ mặt Mạo Đốn không thể tưởng tượng, hắn cười nhạo nói: “Lời nói vô căn cứ, ngươi tin tưởng sao?”
“Không biết, nhưng ta rõ ràng một đạo lý.” Cáp Mật Thứ chỉ vào đại quân lộ vẻ uể oải khắp nơi, nói: “Chúng ta cũng không còn đường lựa chọn.”
&&&&
Nơi giao giới giữa hai quân đội, một tòa lương đình thấp bé tàn phá không chịu nổi, Hứa Hải Phong đang chắp tay mà đứng.
Đột nhiên trên mặt của hắn lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói: “Gia Huy, ngươi nhớ kỹ, nếu trong tay của ngươi nắm tử huyệt của địch nhân, vậy phải tận dụng lợi dụng, tận lực tranh thủ ích lợi lớn nhất.”
“Dạ…” Lâm Gia Huy cái hiểu cái không gật đầu.
Hứa Hải Phong chỉ vào phía trước, cười nói: “Đây đã bị gia hỏa Tương Khổng Minh nói qua, chẳng qua thật sự là có chút đạo lý. Ngươi xem…Hung Nô nhân đến.”
Hơn mười khoái kỵ hướng nơi này phóng đến, bọn họ cưỡi ngựa hoàn mỹ, mã thất cũng là lương câu trong ngàn dặm.
Nên chỉ chốc lát, liền đã đến nơi.
“Mạo Đốn Đan Vu, đã lâu không gặp…” Hứa Hải Phong chắp tay, trong lòng nảy lên một trận cảm giác kỳ diệu.
Bọn họ lần đầu gặp gỡ, chính mình chẳng qua chỉ là một sứ thần nho nhỏ của Đại Hán mà thôi, Mạo Đốn còn là một bá chủ ít có trong thiên hạ.
Nhưng hai năm sau, lại gặp lại, thân phận địa vị của bọn họ đã xảy ra chuyển biến ngút trời.
Mạo Đốn không ngờ đã thành bại tướng dưới tay mình, mà thân phận địa vị của mình cũng không chút nào kém cỏi so với hắn.
Mạo Đốn vẻ mặt lạnh lùng, miễn cưỡng chắp tay nói: “Hứa tướng quân.”
Dù sao hắn cũng là một đời bá chủ, tuy trong lòng hận không được lóc thịt lột da người trước mặt, nhưng mặt ngoài vẫn lãnh đạm, vẫn chưa từng biểu lộ ra hận ý cực đoan.
Ánh mắt Hứa Hải Phong dời xuống phía dưới, mỉm cười nói: “Thác Hà Đế tiền bối, Lợi Trí huynh, các người cũng tới.”
Hai vị tông sư hướng hắn gật đầu, cũng không hề nói chuyện. Nhưng trên sự thật thời khắc này trong lòng bọn họ cũng là kinh ngạc vạn phần.
Hôm nay gặp lại, lực lượng tinh thần của Hứa Hải Phong tuy vẫn rất cao, nhưng so sánh với ngày đó tràn ngập cả thiên địa, phảng phất như không chỗ nào không có, sự chênh lệch bên trong không thể nói hết.
Cáp Mật Thứ âm thầm quan sát bốn phía, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được rốt cục có người mai phục xung quanh hay không.
Chỉ là quan sát hồi lâu, thủy chung không thu hoạch được gì.
Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người mấy người đứng sau lưng Hứa Hải Phong.
Đối với những người khác, Cáp Mật Thứ không quan tâm, có Thác Hà Đế cùng Lợi Trí ở đây, nếu không ổn cũng có thể toàn thân trở ra.
Chỉ là dưới trướng Hứa Hải Phong có hai nhân vật mà mọi người đều biết, chỉ cần có hai người này tồn tại, cho dù có hai đại tông sư ở đây, cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn.
Triết Biệt, vị thần tiễn thủ tiếu ngạo đương thời thiên hạ vô địch, cấp cho người ta lực uy hiếp to lớn, đó là tuyệt chưa từng có.
Hầu Hài, sau chiến dịch Thái Nguyên, người hiểu nội tình đều biết, chân chính ám sát Cổ Đạo Nhiêm, công thần lớn nhất khiến cho Trình gia thất bại không phải Lợi Trí, mà là vị thần bí nhân khinh thân công phu thiên hạ vô song.
Lực chú ý của Lợi Trí ít nhất có một nửa đã tập trung trên hai người này.
Đặc biệt là Hầu Hài, phương thức xuất hiện ly kỳ trên chiến trường của hắn, làm Lợi Trí rất khiếp sợ. Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin trên đời còn có việc quỷ dị như thế.
Cáp Mật Thứ nhanh chóng trao đổi ánh mắt với hai vị tông sư.
Nếu Hứa Hải Phong đem hai người này ẩn giấu, có lẽ còn có mưu đồ khác, nhưng nếu để cho bọn họ quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, đó chính là nói sẽ không ám toán.
“Hứa tướng quân, hôm nay ước hội, không biết có gì chỉ giáo?” Cáp Mật Thứ ôm quyền, dò hỏi.
Trong lời nói của hắn không chút khách khí, đối với vị tướng lãnh người Hán khiến cho Hung Nô thảm tao đại bại này, hắn thật sự là khách khí không nổi.
“Quốc sư khách khí, chỉ giáo không dám nói, chỉ là Hứa mỗ có một chuyện, nghĩ muốn cùng quý tộc thương nghị.” Hứa Hải Phong thong dong nói.
“Hứa tướng quân thỉnh nói.”
“Đại quân các vị trở về phương bắc, có đi ngang qua kinh sư?”
Mạo Đốn nhướng mày, nói: “Đúng vậy.”
“Được. Vậy Hứa mỗ muốn làm giao dịch với các vị, còn thỉnh các vị đáp ứng.”
“Ngươi nói.”
“Kinh sư trọng địa, là niềm kiêu hãnh của người Hán, không thể sơ thất. Hứa mỗ muốn mời các vị hoàn bích quy Triệu (*), như thế cảm kích vô cùng.” Hứa Hải Phong nghiêm mặt nói.
Đám người Mạo Đốn trao đổi ánh mắt, một kinh sư hoàn hảo không sứt mẻ trả về.
Điều này đại biểu cái gì? Thu phục kinh sư, cũng là thu phục thổ địa mất đi, Hứa Hải Phong sẽ danh chính ngôn thuận đạt được vinh diệu sùng cao vô thượng nhất.
Dù là hậu nhân Lưu gia xuất hiện, cũng không cách nào xóa đi công tích chí cao vô thượng này.
Chỉ là một câu nói đó, ý đồ của Hứa Hải Phong đã thập phần rõ ràng, hắn liền muốn tự lập làm vua.
“Ha ha…Hứa tướng quân, ngươi nghĩ rằng chúng ta đáp ứng sao?” Mạo Đốn cười lạnh một tiếng, trong lòng hắn lập tức hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải kiên trì tới kinh sư.
Chỉ cần vừa đến kinh sư, lập tức hạ lệnh đồ thành ( giết sạch), sau đó một ngọn lửa đốt sạch hoàn toàn.
Nếu Hứa Hải Phong muốn được danh tiếng lưu danh bách thế, thúi lắm, vậy để cho hắn lưng đeo vạn cổ xú danh đi.
“Đan Vu, bên người ngài là mấy vạn danh chiến sĩ đói khát, chẳng lẽ ngươi không muốn lo lắng cho bọn họ một chút sao?” Hứa Hải Phong đối với biểu hiện của hắn không chút nào ngoài ý muốn, chỉ lạnh nhạt cười hỏi.
Nhìn bộ dáng như đã tính trước của hắn, dù là Cáp Mật Thứ cũng có chút bất mãn: “Ta tin tưởng chiến sĩ chúng ta, bọn họ có thể kiên trì đến kinh sư.”
Hắn khác với Mạo Đốn, biết chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, thật cũng không chủ tâm cương cứng với Hứa Hải Phong. Hắn làm như vậy, chỉ là nghĩ muốn vì tộc nhân của mình đổi lấy ích lợi lớn nhất mà thôi.
Trên mặt Hứa Hải Phong lộ ra một tia cười khinh thường, hắn phảng phất như lẩm bẩm ra điều kiện của mình: “Chuyến này đi thảo nguyên, dọc đường ta sẽ chuẩn bị lương thảo, lều trại cùng dược phẩm cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi tiết kiệm một chút, cam đoan không chết đói.”
Dừng lại một chút, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, đó là thái độ cực kỳ coi rẻ, giống như vị tướng quân chiến thắng đối đãi với tù binh bố thí: “Tới kinh sư, các ngươi cũng không cần tiến vào, trực tiếp nhiễu thành mà qua, chạy về đại thảo nguyên.”
Thái độ của hắn khơi dậy sự bất mãn mãnh liệt của Hung Nô nhân, Mạo Đốn cười to mấy tiếng, hàm chứa một cỗ vị đạo thảm thiết nói không nên lời: “Hay cho một Hứa đại tướng quân, chúng ta đi…”
Hắn xoay đầu ngựa, liền muốn giơ roi giục ngựa mà đi.
Ở phía sau hắn, kể cả đám người Thác Hà Đế đều làm ra lựa chọn giống nhau.
Thái độ như vậy, không nói cũng được.
Ngạo khí cùng tự tôn của Hung Nô nhân, quyết không cho người khinh nhờn, cho dù là Hứa Hải Phong cũng không được.
Hung Nô nhân có thể quang vinh chết trận, nhưng tuyệt đối không thể hèn nhát còn sống.
“Đã quên nói cho Đan Vu một tin tức, bốn tộc liên quân của Nam Nghi Liêu đã tới biên cảnh thảo nguyên, rất nhanh có thể phản hồi trong tộc.”
Nhẹ nhàng, thanh âm nhàn nhạt từ phía sau bọn họ vang lên.
Một roi của Mạo Đốn giơ cao trên không trung, vô luận như thế nào cũng không thể quất xuống nổi nữa. (* Hoàn Bích Quy Triệu = Năm 283 trước công nguyên, Triệu Huệ Văn Vương có được một hòn ngọc bích tinh khiết đẹp vô giá, gọi là Hòa Thị Bích, nhà vua nâng niu không muốn rời tay. Tần Chiêu Tương Vương được biết tin này rất thèm thuồng, liền cử sứ giả đến nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng, nước Tần muốn đem 15 ngôi thành trì đổi lấy hòn ngọc bích thiên hạ có một không hai này. Triệu Huệ Văn Vương cảm thấy rất khó xử, bởi Tần là một nước láng giềng hổ lang không thủ tín, nếu đem ngọc sang thì mình khó có ngày trở về, nếu không đem sang thì lại sợ vua Tần tức giận, nhà vua bèn triệu tập các đại thần lại thương nghị, các đại thần bàn luận đã nửa ngày mà vẫn không tìm được cách nào hơn, bấy giờ có một hoạn quan tên là Mậu Hiền tiến cử với nhà vua rằng: "Nhà hạ nhân có một môn khách tên là Lạn Tương Như, người này rất bạo gan và có học thức, trí dũng song toàn, có thể cử đi sứ nước Tần". Tức thì nhà vua triệu Lạn Tương Như vào cung, quả nhiên thấy chàng là người rất có khoa nói và rất có kiến thức, bèn cử chàng đem theo ngọc bích sang nước Tần.
Tần Chiêu Tương Vương được tin vô cùng mừng rỡ, vội triệu quần thần tiếp kiến Lạn Tương Như. Lạn Tương Như cung kính đem ngọc bích dâng lên, nhà vua cầm xem khen ngợi không ngớt, mãi sau mới truyền cho các đại thần và cung nữ xem, mà không hề nhắc gì tới việc đổi thành trì. Lạn Tương Như đã nhìn thấu ý định của vua Tần, liền vội vàng bước tới nói rằng: "Viên ngọc bích này tuy quý hiếm thật, nhưng có một vết nứt rất khó nhận ra, hãy để tôi chỉ cho đại vương xem".
Vua Tần tin là thực liền đưa sang, thì thấy Lạn Tương Như ôm lấy ngọc bích vội lùi lại mấy bước, đến gần bên một cột trụ tức giận nói: "Đại vương hứa đổi 15 ngôi thành trì lấy ngọc bích, vua Triệu chúng tôi rất tán thành mới cử tôi đem ngọc sang đây, nhưng tôi thấy đại vương chẳng có thành tâm chút nào. Nay ngọc đang trong tay tôi, nếu mà đại vương bức ép thì đầu tôi sẽ cùng ngọc bích đâm vào chiếc cột này cho tan tành ra, đại vương đừng hòng mà lấy được ". Lạn Tương Như vừa nói vừa sấn đến bên cột. Vua Tần thấy vậy liền vội vàng gọi người đem bản đồ ra, khoanh rõ vị trí của 15 ngôi thành trì. Lạn Tương Như thấy rất khó mà đảm bảo liền nói rằng: "Trước khi cử tôi đem ngọc sang đây, vua Triệu đã ăn chay trong 5 ngày rồi mới tổ chức nghi lễ rất long trọng, nay nếu đại vương có thành ý, thì cũng nên ăn chay trong 5 ngày, bấy giờ tôi mới dâng ngọc bích cho đại vương". Tần Chiêu Tương Vương đành phải nhận lời, rồi đưa Lạn Tương Như ra nghỉ ở nhà khách. Lạn Tương Như vừa về đến nhà khách, liền cử một tên tùy tùng cải trang rồi đem ngọc bích theo đường tắt trở về nước Triệu.
Năm hôm sau, vua Tần quả nhiên tổ chức nghi lễ đón nhận ngọc bích, nhưng chỉ thấy Lạn Tương Như đi tay không thong thả bước vào điện nói rằng: "Quý quốc kể từ thời Mục Công đến nay đã trải qua hơn 20 vị hoàng đế, mà chưa hề có vị vua nào thủ tín cả. Tôi sợ bị mắc lừa thì thực là có lỗi với vua Triệu, nên đã cử người đem ngọc về nước rồi, vậy mong đại vương hãy trị tội tôi". Vua Tần nghe vậy tức giận quát rằng: "Đây rõ ràng là ngươi riễu cợt ta", rồi ra lệnh trói lại. Lạn Tương Như vẫn thản nhiên nói rằng: "Đại vương chớ nên tức giận, xét vì hiện nay Tần mạnh Triệu yếu, nếu đại vương muốn lấy ngọc bích, thì hãy cắt 15 ngôi thành trì cho nước Triệu trước, rồi cử người theo tôi sang nước Triệu nhận ngọc. Triệu đã được 15 ngôi thành trì thì đâu còn dám không đưa ngọc cho nước Tần?". Vua Tần thấy Lạn Tương Như cứ thao thao bất tuyệt cũng không tiện cắt ngang, liền cho Lạn Tương Như về nước. Kỳ thực Vua Tần cũng không có ý trao đổi thành trì, nên trò đổi chác giữa hai nước cũng bỏ đó không nhắc tới nữa..
Nhưng dù sao việc Hoàn bích quy Triệu vẫn khiến Tần Chiêu Tương Vương canh cánh bên lòng, rồi quyết ý đã thua keo này lại bày keo khác. Năm 279 trước công nguyên, vua Tần cử sứ giả đến mời Triệu Huệ Văn Vương sang gặp mặt ở Miễn Trì, Vua Triệu hiểu rõ bụng dạ của vua Tần nên không dám nhận lời. Nhưng Lạn Tương Như bấy giờ đã là đại phu thì khuyên nên đi, để khỏi nước Tần coi khinh nước Triệu, rồi còn tỏ ý sẽ tháp tùng nhà vua sang nước Tần, đồng thời mời đại tướng Liêm Pha dẫn quân trấn giữ ở biên giới để đề phòng bất trắc. Tại cuộc tương hội này, Lạn Tương Như đã phát huy tài ăn nói của mình, khiến vua Triệu được mở mày mở mặt, bởi vua Tần không kiếm được cớ gì bắt nạt mình, Tần Chiêu Tương Vương vốn muốn nhân khi Triệu Huệ Văn Vương đi vắng thì khởi binh tiến đánh nước Triệu, nhưng khi được mật báo là đại tướng Liêm Pha đã trấn giữ ở biên giới, nên âm mưu này lại bị thất bại
Triệu Huệ Văn Vương về nước liền phong Lạn Tương Như làm thượng khanh, tước vị còn cao hơn đại tướng Liêm Pha, nên giữa hai người về sau mới xảy ra truyện " Phụ kinh thỉnh tội", như đã giới thiệu trong " Truyện thành ngữ TQ")
@by txiuqw4