“Nghe đây, Vera, cô là người của bộ phận tôi, bất kể bộ phận chúng ta xảy ra chuyện gì, cô phải gọi điện thoại cho tôi, và chỉ cho tôi mà thôi, dù là chuyện xảy ra lúc ba giờ sáng ngày mùng một Tết đi chăng nữa, cũng mời cô gọi cho tôi vào lúc ba giờ lẻ một phút sáng mùng một Tết. Nếu cô muốn qua mặt tôi làm việc gì đó, thì phí tổn mà cô phải trả e rằng không chỉ có chút này đâu.”
“Tôi đã bị fire rồi phải không?” Vera xám mặt.
“Tất nhiên là chưa. Cô bạn thân mến, tôi của ba năm trước, giống y chang cô bây giờ, luôn cho rằng bản thân mình không gì không biết, thực ra, thứ phải học còn nhiều lắm.” Cố Ly mỉm cười, “Chẳng hạn như bài học của hôm nay chính là nói cho cô biết, nếu gặp bất cứ việc gì, do cô tự đoán ra, không hề nghiêm trọng đến mức khiến Cung Minh fire tôi, đồng thời vì vậy mà tưởng thưởng cô thay thế vị trí của tôi, thì việc cô vượt cấp gọi điện thoại trực tiếp cho Cung Minh, chính là một việc vô cùng ngu xuẩn. Bởi chỉ cần tôi còn ở vị trí này một ngày, cô chính là cấp dưới của tôi, cô vẫn cần phải nhìn sắc mặt của tôi mà làm việc, chứ không phải là nhìn Cung Minh.”
Vera nhìn Cố Ly trước mặt, lớp trang điểm của nó cũng như của cô ta không chút tì vết, chỉ có điều cô ta biết rõ, mười phút trước nó đã trang điểm lại trong toilet. Vera đã hoàn toàn bị chinh phục.
Cố Ly đứng lên, đón hai tách cà phê từ tay cô gái kia, rồi dùng cẳng tay đẩy cánh cửa kính bước ra, trước khi đi, nó quay đầu lại, dùng ánh mắt trong veo mà sắc sảo, nói với cô gái kia: “Cô giúp Vera thu dọn đồ đạc, sau đó chuyển đến phòng thu phát.” Nói xong, nó quay đầu nhìn Vera sắc mặt đã xám ngắt rồi nở nụ cười rạng rỡ, “Bây giờ cô có hai lựa chọn, bắt đầu từ ngày mai, hoặc tự động thôi việc, hoặc đến phòng thu phát làm việc. Cô cũng biết đấy, luật lao động hiện nay, thật sự rất phiền phức, nếu tôi chủ động sa thải cô, sẽ phải trả cho cô một tháng lương trợ cấp; còn nếu cô chủ động thôi việc, tôi không cần phải nhức óc như vậy. Đúng không? Các cô thu dọn đi, tôi đi trước.”
***
Cố Ly đem một tách cà phê Midori đậm đà của Nhật đặt lên bàn Cung Minh, “Tách này là đồ mới mua. Chưa dùng lần nào.”
Cung Minh cười, nhận lấy rồi uống một ngụm.
“Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi xác lập uy tín ở bộ phận này. Đòn đánh phủ đầu đó rất đẹp.”
“Không có gì, cô cũng xử lý tình huống rất tuyệt mà.” Cung Minh nháy mắt mỉm cười, dưới ánh đèn vàng đôi mi vừa dài vừa dày của anh ta trở nên lộng lẫy quyến rũ vô cùng, trông còn mềm mại hơn cả mi con gái, trông như hai chiếc lông vũ màu đen vậy.
“Vera là người phụ trách hợp đồng của bộ phận quảng cáo, chắc cô ta sẽ không tiếp tục ở lại bộ phận này nữa. Tôi nghĩ phải tìm một người hiểu luật để thay thế. Neil em trai tôi, anh cũng đã từng gặp cậu ấy, cậu ấy hiện cũng chưa có việc làm, nếu có thể, tôi muốn để cậu ấy vào bộ phận của tôi, năng lực của cậu ấy tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối không vấn đề gì.”
“Ừm, rất tốt, tôi biết Neil, cha cậu ta cũng rất lợi hại. Có cậu ta trong công ty chúng ta, tất nhiên là tốt nhất rồi.”
“Được, vậy để tôi đi sắp xếp. Không phiền anh nữa.” Cố Ly đứng dậy, mỉm cười nhìn Cung Minh.
***
Thời gian tích tắc tích tắc lặng lẽ trôi qua, trong khoảnh khắc chớp mắt lướt qua, một tiếng tích tắc vang lên, một quân cờ đã được đặt trên bàn cờ trong sự tĩnh lặng. Kết cục sự thay đổi chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt.
Neil chính là quân cờ trong sự tĩnh lặng ấy.
***
Cố Ly đứng lên vừa định đi ra, đột nhiên bị Cung Minh gọi lại.
Anh ta kéo hộc bàn mình ra, lấy một chiếc hộp được gói rất tinh tế, “Đây là tinh sữa cà phê được dùng với cà phê Midori của Nhật, nó được tinh luyện từ công nghệ đặc biệt, uống ngon nhất khi kết hợp với cà phê Midori. Cho cô.”
Cố Ly thoáng ngạc nhiên, "Sao anh biết là tôi đã mua cà phê Midori?”
Cung Minh khẽ cười, để lộ ra hàm răng tăm tắp trắng bóng, trông giống như trong quảng cáo mới nhất của Gucci, những nam người mẫu trẻ tuổi đi đi lại lại như con thoi trong rừng mưa nhiệt đới, “Rất nhiều chuyện tưởng chừng tôi không biết, nhưng thực ra, tôi vẫn biết. Cô nói xem đúng không?”
Cố Ly nhìn Cung Minh khôi ngô mà gian xảo trước mặt, sợi dây cót trong tim từ từ vặn căng cứng lên. “Đúng thế.” Nó mỉm cười, đóng cửa phòng Cung Minh lại.
***
Khi Cố Ly về đến phòng làm việc, Lam Quyết đã cầm hợp đồng mà anh chàng người mẫu kia ký xong, đứng trước bàn làm việc đợi. Nó nhận hợp đồng, vừa lật xem, vừa uống cà phê.
“Lily, chiêu vừa rồi của cô thật đẹp, cái tờ giấy nợ khống ấy lưu lại đấy, không chừng ngày nào đó sẽ thật sự phải dùng đến.” Lam Quyết đứng đối diện với Cố Ly, cười híp mắt, dáng vẻ trông như một sinh viên đại học vừa thắng một trận bóng vậy.
“Anh cũng thật ngốc,” Cố Ly kéo ghế ra ngồi xuống, “cái thứ này làm sao có thể có hiệu lực pháp lý gì chứ, tôi chẳng qua là phô trương thanh thế dọa hắn ta một phen khiếp vía thôi. Anh cũng biết đấy, bọn người mẫu đều không có óc, nếu hắn ta từng học ở Học viện Thương mại thì sẽ không đi làm con chim công khoe mẽ trên sân khấu chữ T đâu. Nếu cách làm này mà hữu dụng, tôi đã đi tập kích Cung Minh từ lâu rồi.”
Lam Quyết nhìn Cố Ly điềm nhiên tĩnh tại, mà trên trán toát mồ hôi hột.
Khi xe sắp về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Cung Minh, trong điện thoại anh ta bảo tôi đi lấy lễ phục mà anh ta để ở tiệm giặt ủi vốn ngày mai mới lấy về, tối nay anh ta cần dùng. Tôi tắt điện thoại, bảo Vệ Hải dừng xe.
“Cô đi đâu vậy? Mọi người đều hẹn nhau cả rồi, tối nay cùng ăn cơm ở nhà Cố Ly, Cố Nguyên, Giản Khê đều đến.” Vệ Hải nhoài người trên cửa xe nói với tôi.
“Tôi đi đưa lễ phục đến cho Cung Minh, đưa xong sẽ về ngay. Nhanh thôi mà.” Tôi khoác chiếc túi lên vai, rồi quay người bước sang bên kia đường. Tôi đưa tay chặn một chiếc taxi, vẫy vẫy tay với Nam Tương trên xe, sau khi dùng khẩu hình ra hiệu “tớ sẽ về nhanh thôi”, tôi chui lên xe, nói với tài xế: “Đến Hằng Long.”
***
Ngay sau khi tôi lấy được bộ lễ phục bằng gấm màu đen của Cung Minh từ chỗ tiệm giặt ủi mà tiền giặt một bộ đồ còn đắt hơn cả tiền tôi mua một bộ đồ mới tại tầng trệt của tòa nhà Hằng Long kia, tôi lại gọi taxi chạy qua chỗ chung cư mới của anh ta nằm cách Hằng Long không xa.
Khi tôi đến dưới chân tòa nhà của Cung Minh, lấy di động ra định gọi cho anh ta, mới phát hiện di động đã hết sạch pin từ khi nào.
Tôi đứng tần ngần dưới tòa nhà, không biết phải làm thế nào, tôi có thể trực tiếp lên lầu, hoặc gửi ở chỗ bảo vệ dưới tòa nhà để Cung Minh tự xuống lấy... bất kể là lựa chọn nào, tôi đều cảm thấy Kitty sẽ móc súng ra bắn chết tôi.
Tôi đang thẫn thờ đứng đó, thì một bảo vệ mặt mày tươi cười bước đến chỗ tôi, “Chào cô Lâm, đến đưa đồ cho anh Cung à, để tôi ấn giúp thang máy cho cô.”
Xem ra mức độ xấu xa của Cung Minh đã từ “M.E” lan đến chung cư kiểu khách sạn mới này rồi, ngay cả bảo vệ cũng sợ anh ta như vậy, thật là nghiệp chướng.
***
Sau khi cửa thang máy mở ra, tôi lần theo số phòng mà đến trước cửa rồi nhấn chuông gọi cửa, khi cửa phòng mở ra, Cung Minh xuất hiện phía sau cánh cửa, rõ ràng, trên mặt anh ta toát lên vẻ ngạc nhiên, “Tôi bảo cô đem quần áo về công ty, cô đến nhà tôi làm gì?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng vì bản thân đã phạm phải sai lầm chết người, thì đột nhiên bị một hình bóng phía sau anh ta lia mắt tới, tôi nhìn anh chàng đang ngồi trong phòng khách của Cung Minh kia, miệng ngoác ra, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vô số ánh chớp lóe lên, nổ tung khiến đầu óc tôi như vỡ vụn chết lặng.
“Anh có phải là...” Tôi hỏi không đầu không đuôi chàng trai đang ngồi trên ghế sofa nhà Cung Minh kia.
“Lâm Tiêu, cô nên đi đi.” Cung Minh nhè nhẹ kéo cửa, cùng lúc cái bóng của chàng trai kia mất hút phía sau rèm cửa.
“Cung Minh, anh ta... anh ta là...” Dường như đang có một con quái thú chồm lên trong lồng ngực, có thể phá tung lồng ngực tôi bất cứ lúc nào để vọt ra ngoài.
“Lâm Tiêu, cô lên cơn sốt cũng được, lên cơm điên cũng được, bây giờ cô lập tức cuốn xéo cho tôi. Cô không thấy mình đang rất thất lễ sao?” Cung Minh cầm bộ lễ phục trên tay tôi, rồi quay người đóng sầm cửa lại.
Trong khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng kín, tôi nhìn thấy nụ cười nhạo báng đầy vẻ khinh miệt của anh chàng bên trong căn phòng ấy chĩa thẳng về phía tôi, tôi biết, anh ta nhất định nghĩ rằng tôi là một con điên.
***
Tôi không quen anh ta.
Tôi biết, chàng trai trong phòng là một người nước ngoài, hoặc một người lai. Cung mày cao cao, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng như lưỡi dao rất giống Cung Minh, anh ta có đôi mắt màu xanh ngọc bích, ánh lên sự lấp lánh ướt át. Tôi chưa từng gặp anh ta.
Nhưng cái ý tưởng điên khùng ấy trong lòng tôi cứ như một thứ dây dại ngang bướng xiên ngang đâm dọc không ngừng, chớp mắt đã xới tung lòng đất dày đặc vọt lên, rồi bện thành tấm lưới trong không gian khiến tôi không cách nào thoát ra được.
Tôi biết anh ta là...
Tôi biết anh ta chính là...
Thế nhưng tôi không quen anh ta.
***
Cố Nguyên và Cố Ly ngồi trên sofa, Giản Khê đứng trước cửa chớp ban công nhìn về phía cửa tiểu khu.
“Cậu gọi điện cho cô ấy chưa?” Cố Nguyên hỏi.
“Di động của cô ấy khóa rồi.” Giản Khê chẳng buồn quay đầu lại, lí nhí trả lời.
“Cô ấy đi đưa quần áo cho Cung Minh. Nói là sẽ về ngay. Đã đi một lúc lâu rồi.” Vệ Hải từ dưới nhà bếp thò đầu ra, nói vọng lên phòng khách.
“Vậy để tôi đi tìm cô ấy, mong là đừng có chuyện gì.” Giản Khê quay người, đi đến phía cửa mang giày vào, “Cố Ly, cô nhắn địa chỉ của Cung Minh vào máy tôi nhé.”
“Ừ,” Cố Ly cầm di động, vừa nhắn tin, vừa nói, “có điều anh đứng dưới hỏi thăm là được rồi, nếu không muốn chết, tuyệt đối đừng có lên đấy - nhưng anh có muốn cũng chẳng lên được.” Nghĩ đến đây, hình như nó đã yên tâm hơn chút.
***
Sau khi bước ra khỏi thang máy, tôi ngồi đờ ra trên bậc tam cấp dưới tòa nhà chung cư. Thảm cỏ mềm mại được các công nhân cắt tỉa cực kỳ ngay ngắn gọn gàng, trông như một tấm thảm nền màu xanh được đan thủ công. Mùi cỏ thơm trong ánh hoàng hôn chợt mang chút gì đó thê lương.
Tràn ngập trong đầu tôi là cái ý tưởng điên rồ đó.
Tôi chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi màn đêm phủ xuống. Trên đỉnh đầu là mái vòm bằng kính vươn thẳng ra trước cửa sảnh chính tòa nhà, bên trên trang trí những quả cầu pha lê lấp lánh rất đẹp. Tôi nhớ đến những nét chữ xinh xắn mà Sùng Quang từng viết ngày ấy.
Tôi nghĩ nhất định do mình quá nhớ anh ấy.
Giống như hôm nay khi nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ ối tôi đã nhớ đến cái cảm giác vừa ấm áp vừa bi thương giống như ánh chiều tà trên cơ thể Sùng Quang. Cái áo trùm đầu màu xám và đôi giày thể thao màu trắng của anh ấy. Trong đôi mắt đen láy của anh ấy lấp lánh một thứ ánh sáng tựa như ánh sao.
Dưới ánh đèn tôi nhìn bóng mình đổ dài đen kịt trên mặt đất. Tôi không biết mình ngồi đây làm gì, trong đầu luôn vang lên âm thanh tích tắc tích tắc giống như quả lắc đồng hồ.
Đột nhiên tôi bị một làn hương ùa thẳng vào người, làn hương ấm áp mà bi thương như ánh tà dương, tôi ngẩng đầu trong khi mọi ý nghĩ điên rồ đang mặc sức quay cuồng, anh chàng nước ngoài trẻ tuổi ở trong nhà Cung Minh vừa nãy, hiện giờ đang đứng trước mặt tôi.
Đôi chân mày màu hạt dẻ rậm dày như hai thanh đoản kiếm, cung mày nhô lên cao cao, khiến ánh mắt anh ta như được khảm trong rãnh hẹp sâu thẳm, sống mũi cao thẳng làm vóc dáng anh ta toát lên thứ thần sắc mà người châu Á không thể có được.
Nước mắt tôi trào nơi khóe mắt, lồng ngực như bị quả chùy nặng trịch nện qua nện lại, như sắp không còn thở được nữa. Tôi muốn khóc. Đôi tay tôi túm chặt lấy chiếc túi xách, tôi phải đứng thật vững.
“Chẳng phải em đã nhận ra anh sao?” Đôi mắt anh ấy ửng đỏ, bước đến phía tôi, vươn cánh tay dài, ôm siết tôi vào lòng. Một luồng hơi phả vào tôi, bi thương và ấm áp như ánh trời chiều.
Anh ấy mặc T-shirt không tay có mũ màu xám, quần soóc đến gối để lộ ra cẳng chân rậm lông, dưới sự khúc xạ của ánh đèn chúng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng kim. Đôi tay anh ấy dịu dàng thân thiết đỡ lấy khuôn mặt tôi, đôi tay ấy đã viết ra vô số câu nói khiến người ta dâng trào lệ nóng. Anh ấy nhẹ nhàng cúi người xuống, dùng đôi môi mềm mại tựa cánh hoa khẽ cắn đôi môi run rẩy của tôi, mùi vị hoóc-môn ấm áp và tươi mát trong khoang miệng anh ấy như nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi, cơ thể anh ấy như một đại dương sôi sục, cứ từ từ chậm rãi nhấn chìm tôi.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt anh, rơi lên mũi tôi. Cổ họng anh ấy chạy lên chạy xuống liên hồi, tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào trầm đục trong anh.
***
… Em phải tin rằng trên thế giới này nhất định có người yêu em.
… Anh ấy nhất định sẽ tìm được em. Em hãy đợi.
***
Bên ngoài cửa sổ xe taxi là Thượng Hải đèn hoa vừa rực sáng. Ánh đèn đường đong đưa không ngừng quét qua cửa sổ xe, giống như đuôi con cá vàng lộng lẫy, từng cái từng cái lướt qua khuôn mặt gợn đau buồn của Giản Khê. Anh liên tục móc di động ra, nhưng trong điện thoại luôn vang lên tiếng tổng đài trả lời tự động “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Màn đêm từ từ bủa vây khắp không gian, vô số chuyện ngoài luồng và xấu xa của ban ngày, đều vụt chốc đã biến mất giữa màn đêm đen đặc. Bốn bề đều là ánh đèn nê ông lung linh rực rỡ, và những tấm biển quảng cáo cực lớn như mời gọi cả thế giới loài người. Vô số người với khuôn mặt mơ hồ cứ lần lượt lướt qua trong ánh mắt của Giản Khê, giống như những chiếc lá mùa thu, từng chiếc từng chiếc tung bay giữa khoảng không xa thẳm. Hơi nước nồng đậm bốc lên giữa đêm mùa Hạ, ngưng lại thành hạt trên cửa kính đầy hơi máy lạnh. Từng giọt từng giọt tựa như nước mắt, đọng lại giây lát trong tầm nhìn của hành khách.
Giản Khê nhẹ nhàng khép đôi mắt đen láy mà dịu dàng, ánh đèn nê-ông chiếu trên hàng mi mềm mại như càng thêm rực rỡ. Anh tựa đầu lên cửa sổ như đang say ngủ. Khoanh đôi chân dài, trong tay là chiếc di động mang màn hình tối đen, giống như con nai đã quá ư mệt mỏi.
... Em đã quên rồi, trên thế giới này, còn có một người khác, người yêu của em. Anh ấy nhất định sẽ nâng niu và trân trọng tình yêu với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và ánh mắt ngập tràn yêu thương, đi xuyên qua dòng người sôi sục trên thế giới này, anh ấy sẽ bước qua từng người từng người một, tiến về phía em.
... Đi về thế giới mà chúng ta ai nấy đều đã quá quen thuộc, muôn kiếp không trở lại.
@by txiuqw4