sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 17

CHƯƠNG MƯỜI BẢY

HÔM SAU, TÔI DẬY SỚM HƠN THƯỜNG LỆ, lồm cồm bước xuống giường, ra khỏi phòng thì tôi thấy bác Henri đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, chiếc laptop để mở ở trước mặt. Mặt trời vẫn chưa mọc, căn nhà vẫn tối đen, ánh sáng duy nhất có được là từ màn hình vi tính của bác hắt ra.

- Có gì không bác?

- Không, chẳng có gì cả.

Tôi bật đèn phòng bếp. Bernie Kosar cào chân vào cửa trước. Tôi mở cửa ra, chú chó phóng thẳng ra ngoài sân để kiểm tra, như mọi sáng - đầu ngẩng cao, chạy quanh sân tìm kiếm bất kì điều gì đáng ngờ, nó không quên đánh hơi hú họa vài nơi, một khi đã cảm thấy an tâm, chú chó của tôi sẽ phóng thẳng vào rừng và chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Hai tập ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta” đang nằm trên bàn ăn, một bản chính và một bản sao, bác Henri đã sao lại để giữ riêng cho mình, một chiếc kính lúp nằm ngay giữa hai cuốn sách đó.

- Trên bản chính có gì khác thường không bác?

- Không.

- Vậy làm gì bậy giờ?

- Ừm, bác gặp may. Bác có đọc qua vài bài viết khác trong số này và thu được vài chỉ dẫn, một chỉ dẫn trong số đó đã giúp bác tìm ra trang web cá nhân của một người đàn ông. Bác đã gửi e-mail cho ông ta rồi.

Tôi chú mục vào người Giám Hộ của mình.

- Đừng lo. - Bác Henri trấn an tôi. - Họ không thể lần ra e-mail được đâu. Ít ra thì qua cái cách mà bác đã gửi cho họ.

- Bác gửi cho họ như thế nào?

- Bác chuyển hướng qua các máy chủ đặt tại các thành phố khác nhau trên thế giới, nên thông tin thực của nơi gửi bị xóa sạch.

- Hay quá!

Bernie Kosar lại cào chân vào cửa, tôi mở cửa cho nó vào. Đồng hồ trên lò vi sóng hiện con số 5:59. Tôi còn hai tiếng đồng hồ nữa để đến trường.

- Chúng ta có nhất thiết phải tìm hiểu vụ này không? - Tôi thắc mắc. - Ngộ nhỡ đây là cái bẫy thì sao? Nếu bọn chúng tìm cách lần ra chỗ ẩn náu của chúng ta thì làm thế nào?

Bác Henri gật đầu.

- Cháu biết đấy, nếu bài viết có đề cập bất cứ thứ gì đến chúng ta, bác đã dừng lại rồi. Nhưng không. Đây là cuộc xâm lăng của chúng vào Trái đất, y hệt như chúng đã làm với Lorien. Còn nhiều điều về chúng mà chúng ta không thể hiểu được. Mấy tuần trước, cháu bảo là chúng ta bị đánh bại quá dễ dàng là đúng đấy. Không sai. Không thể như vậy được. Đội quân Tinh Nhuệ biến mất cũng thật vô lý. Thậm chí là việc đưa cháu và những người khác rời khỏi Lorien, thực ra, bác chưa hề đặt câu hỏi cho chuyện này, cũng có vẻ như không được bình thường. Và trong lúc cháu nhìn thấy những gì đã xảy ra, bác cũng có những ghi nhận như vậy, nhưng vẫn có tình tiết bị thiếu. Nếu như chúng ta lần lần lại quá khứ trước đó một ngày, bác nghĩ thế nào cũng sẽ biết được chân tướng sự thật, để ngăn chặn được điều tương tự có thể xảy ra. Cháu biết không, có một câu nói như thế này: “Kẻ nào không chịu học hỏi từ lịch sử thì sẽ thất bại vì va phải nó. Và khi lịch sử lập lại, thất bại sẽ tăng lên gấp đôi”.

- Vâng. - Tôi đáp. - Nhưng theo những gì bác đã nói vào tối thứ Bảy - mỗi ngày, cơ hội trở lại của chúng ta lại mỏng đi, vậy thì có đáng để phải cố gắng hay không?

Bác Henri nhún vai.

- Chúng ta vẫn còn năm người nữa. Có lẽ các thiếu niên ấy cũng đã phát triển được các Biệt năng rồi. Còn các Biệt năng của cháu thì bị chậm ngày hoàn thiện. Bác nghĩ tốt hơn hết là nắm được thứ gì trong tay thì cứ lên kế hoạch cho thứ đó trước đã.

- Ừm, bác đang có kế hoạch gì vậy?

- Gọi điện thoại thôi. Bác tò mò muốn nghe xem người này biết được những gì? Điều gì khiến người đó không theo đuổi bài viết nữa? Chỉ có một trong hai khả năng mà thôi: hoặc là người đó không tìm thấy thông tin nào và không còn quan tâm tới đề tài này nữa, hoặc là sau khi bài viết được in ấn, có kẻ đã tìm tới.

Tôi thở dài.

- Ừm, bác cẩn thận nhé. - Tôi dặn dò.

***

Tôi mặc chiếc quần thể thao cùng chiếc áo dệt kim tròng bên ngoài hai chiếc áo thun, cột dây giày quần vợt và thực hiện động tác giãn người. Tôi cũng không quên bỏ vào chiếc balô bộ quần áo sẽ mặc khi ở trường, một chiếc khăn bông, một cục xà-bông và một chai dầu gội nhỏ, định bụng sẽ tắm khi tới trường. Giờ thì mỗi sáng, tôi sẽ chạy bộ đến trường. Bề ngoài, bác Henri cho rằng vận động thể lực sẽ có ích cho quá trình tập luyện của tôi, thế nhưng lí do thật sự là bác hy vọng việc vận động sẽ giúp cho cơ thể của tôi có những chuyển biến tích cực và đánh thức được các Biệt năng đang say ngủ trong tôi, giả như trường hợp của tôi đang là như vậy.

Tôi nhìn xuống Bernie Kosar.

- Sẵn sàng chưa nhóc? Sao? Muốn chạy thi không nào?

Người bạn nhỏ đặc biệt của tôi vẫy đuôi rối rít, xoay loanh quanh vài cái.

- Tan trường, cháu sẽ gặp lại bác, bác Henri.

- Chạy tốt nhé. - Bác Henri chào tạm biệt tôi. - Đi đường cẩn thận đấy.

Chúng tôi cùng bước ra ngoài cửa, bầu không khí trong lành, lạnh lẽo chào đón cả người, cả vật. Bernie Kosar sủa vài tiếng một cách đầy phấn khích. Ban đầu, tôi chạy chầm chậm đến cuối đường, rồi ra đến con đường lát sỏi, đúng như tôi nghĩ, chú chó lẽo đẽo chạy theo bên cạnh tôi. Trước tiên, hãy làm ấm cơ thể bằng một phần tư dặm đường cái đã.

- Sẵn sàng tăng tốc chưa, nhóc?

Chẳng thèm chú ý gì đến tôi, Bernie Kosar vẫn chạy đều với chiếc lưỡi thè dài, trông như đang vô cùng vui vẻ.

- Được rồi, thế thì phi nào.

Tôi bắt đầu tăng tốc, chuyển sang thế chạy theo đúng nghĩa của từ này, chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu lao đi hết tốc lực. Dễ dàng bỏ xa Bernie Kosar. Rồi tôi ngoái lại đằng sau, nhận ra người bạn nhỏ đặc biệt của mình đang phóng nhanh hết cỡ, tuy nhiên, tôi vẫn bỏ lại Bernie Kosar một quãng khá xa. Gió lùa vào tóc tôi, cây cối hai bên đường vùn vụt lướt qua, chỉ còn lại là chiếc bóng mờ. Cảm giác mới đã làm sao. Bất chợt, chú chó nhắm thẳng vào rừng, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Không biết tôi có nên dừng lại và chờ người bạn của mình hay không. Đột nhiên, tôi nhìn quanh, và nhận ra Bernie Kosar đang phóng thẳng ra khỏi bìa rừng ở phía trước, cách tôi ba mét.

Tôi nhìn xuống con vật, chú chó ngẩng mặt lên nhìn tôi, lưỡi thè sang một bên, trong mắt lấp lánh niềm vui sướng.

- Mày đúng là một chú chó rất đặc biệt đấy, mày có biết không?

Chừng năm phút sau, ngôi trường của tôi bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Bằng nỗ lực tối đa, tôi cố hoàn tất hết nửa dặm đường cuối cùng. Lúc này, trời hãy còn rất sớm, chẳng có ai quanh quẩn ở ngoài để mà chứng kiến màn chạy thần tốc của tôi cả. Đến nơi, tôi đứng lại, hai tay đan vào sau đầu và thở đều lấy hơi. Đến sau tôi ba mươi giây, Bernie Kosar lẳng lặng ngồi xuống, quan sát chủ nhân. Tôi quỳ xuống, dịu dàng vuốt ve người bạn nhỏ đặc biệt của mình.

- Chạy tốt lắm, anh bạn. Chúng ta có trò mới để làm vào buổi sáng rồi đó.

Rồi tôi tháo ba-lô ra khỏi vai, mở khóa kéo, lấy ra túi thịt heo xông khói, chia cho Bernie Kosar vài dây. Chú chó của tôi cắm cúi ăn lấy ăn để.

- Được rồi, nhóc, giờ tao vào trường đây. Mày về đi nhé. Bác Henri đang chờ đấy.

Chú mục vào tôi đúng một tích tắc, chú chó bắt đầu khởi động bốn chân, chạy biến về nhà. Ý thức của chú chó hoàn toàn khiến tôi ngạc nhiên. Rồi tôi quay lại, bước vào trường, hướng thẳng đến phòng tắm.

***

Tôi là người thứ hai vào lớp thiên văn học. Sam đến trước tiên, vẫn trung thành với chỗ ngồi thân thuộc ở cuối lớp.

- Ái chà. - Tôi thốt lên. - Không đeo kính nữa. Sao vậy kìa?

Cậu bạn của tôi nhún vai.

- Tôi ngẫm nghĩ điều cậu nói. Có lẽ đúng là ngớ ngẩn mới đeo như thế thật.

Ngồi xuống bên cạnh Sam, tôi mỉm cười. Khó có thể hình dung được là rồi tôi sẽ quen thuộc với đôi mắt nhỏ nhắn, nhưng sáng thật sáng của Sam. Tôi đưa lại cho cậu ta tập ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta”. Sam nhét ngay vào cặp. Tôi chìa mấy ngón tay ra giả làm súng và hất nhẹ bàn tay:

- Pằng!

Sam phá ra cười ngặt nghẽo. Tôi cũng cười. Chẳng đứa nào dừng lại được. Mỗi lần đứa này nguôi nguôi, là y như rằng đứa bên cạnh lại phá lên cười, thế là trận cười lại tiếp diễn. Người nào bước vào lớp học cũng chú mục vào chúng tôi. Và Sarah xuất hiện, đi một mình, nhắm thẳng đến chỗ bàn của chúng tôi với vẻ mặt ra chừng khó hiểu, rồi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Hai anh cười cái gì vậy?

- Anh cũng không biết. - Tôi trả lời và cười thêm một tràng nữa.

Mark là kẻ bước vào sau cùng. Hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng thay vì có Sarah ngồi bên cạnh, hôm nay lại là một cô gái khác, có lẽ là học sinh khóa cuối. Sarah luồn tay xuống bên dưới mặt bàn, nắm lấy tay tôi.

- Em có chuyện cần trao đổi với anh.

- Chuyện gì vậy?

- Em biết là nói trễ quá, nhưng bố mẹ em muốn mời anh cùng bác trai ngày mai đến nhà em dùng bữa cơm nhân dịp Lễ Tạ Ơn.

- Ồôôô. Tuyệt quá. Anh sẽ về hỏi bố xem thế nào, nhưng anh biết bố con anh chẳng có kế hoạch gì đâu, anh nghĩ câu trả lời sẽ là đồng ý thôi.

Cô bạn gái của tôi mỉm cười:

- Tốt rồi!

- Vì ở nhà chỉ có hai người nên bố con anh không tổ chức Lễ Tạ Ơn.

- À, nhà em thì tổ chức chu đáo lắm. Mấy người anh của em đang học đại học cũng sẽ về. Các anh ấy muốn gặp anh đấy.

- Làm sao các anh ấy biết về anh được?

- Thế anh nghĩ sao?

Cuối cùng, giáo viên bước vào lớp, Sarah nháy mắt với tôi, cả hai chúng tôi bắt đầu công việc ghi chép.

***

Như thường lệ, bác Henri tới đón tôi, Bernie Kosar nhảy chồm lên phần ghế tôi hay ngồi, vẫy đuôi rối rít, đoạn cào lên cả cửa khi vừa nhác thấy bóng tôi. Tôi ngồi vào xe.

- Athens. - Bác Henri lên tiếng.

- Athens?

- Quận Athens, Ohio.

- Là sao hả bác?

- Nơi viết và in tập ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta” đấy. Đây là địa điểm người ta gửi thư từ tới.

- Làm sao bác biết được.

- Bác có cách của bác mà.

Tôi nhìn người Giám Hộ của mình chăm chăm.

- Được rồi, được rồi. Phải mất đến ba bức e-mail và năm cuộc điện thoại, nhưng bây giờ thì bác đã có số điện thoại rồi. - Bác Henri nhìn tôi. - Người ta nói chẳng sai, cố gắng một chút thì chẳng có gì khó tìm cả.

Tôi gật đầu. Tôi biết bác đề cập đến chuyện gì với tôi. Bọn người Mogadore hẳn cũng đã tìm thấy dễ dàng hệt như bác. Lẽ dĩ nhiên, điều này có nghĩa là tình thế nghiêng về khả năng thứ hai - ai đó đã tới nơi xuất bản trước khi những thông tin tiếp theo kịp trình làng.

- Athens bao xa vậy bác?

- Hai giờ lái xe.

- Bác có đi không?

- Hy vọng là không. Bác phải gọi điện thoại trước đã.

Khi chúng tôi vừa về đến nhà, bác Henri đã bổ đến bên chiếc điện thoại gần như liền tức thì, và ngồi xuống ghế ở chỗ bàn ăn, tôi ngồi đối diện, nghe hóng.

- Vâng, tôi gọi đến để hỏi về một bài viết được đăng trên ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta”, số ra vào tháng trước.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm đục trả lời. Tôi không sao ghi nhận được một lời nào, chỉ thấy bác Henri mỉm cười.

- Dạ phải. - Bác trả lời rồi ngừng lại giây lát.

- Không, tôi không phải là người đặt mua. Nhưng tôi có một người bạn đặt mua báo của các ông đấy.

Lại im lặng.

- Không đâu ạ, cảm ơn.

Người Giám Hộ của tôi gật đầu.

- À, tôi đang theo dõi bài viết về người Mogadore. Nhưng tháng này lại không có bài tiếp theo.

Nhoài người tới trước, tôi dỏng hết hai tai để lắng nghe, cả cơ thể săn lại, căng cứng. Giọng nói của người tiếp điện thoại nghe ra lo lắng, run run. Thế rồi điện thoại tắt ngấm.

- Alô?

Bác Henri nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào ống nghe, rồi điện thoại áp vào tai trở lại.

- Alô? - Bác lại lên tiếng.

Thế rồi bác gác máy, ngồi thừ ra, nhìn tôi trân trân.

- Người đó bảo: “Đừng gọi đến đây nữa”. Và cúp máy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx