sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 16

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

SAM ĐANG CÓ Ý TRÁNH MẶT TÔI. Ở trường, mỗi khi thoáng thấy tôi là cậu ta mất dạng, hoặc mỗi khi biết chúng tôi chung một đội. Trước sự hối thúc của Bác Henri - bác mong mỏi được chạm tay vào tờ tạp chí của Sam sau khi đã kết hợp được mọi thứ tìm được trên internet và nhận ra rằng chẳng có thông tin nào giống như cuốn tạp chí của Sam c - tôi quyết định sẽ đến nhà cậu ta mà không báo trước. Sau khi tập luyện mệt mỏi cả ngày, bác Henri đưa tôi đi. Sam sống ở ngoại ô thị trấn Paradise, trong một ngôi nhà nhỏ. Tôi gõ cửa, không có ai trả lời, tôi quyết định kiểm tra thử xem sao. Hóa ra cửa không khóa, vì thế, tôi tự nhiên đẩy cánh cửa và bước vào nhà.

Trong nhà trải thảm bông màu nâu, trên các bức tường ốp gỗ là ảnh gia đình từ cái thời Sam còn bé tí - gồm có Sam, mẹ Sam và một người đàn ông mà tôi chắc mẩm là bố cậu ấy, ông ta đeo một chiếc kính cũng dày y như Sam vậy. Tôi đưa mắt lại gần hơn. Có vẻ như đích xác là đôi kính ấy.

Một cách nhẹ nhàng, tôi tiến về phía lối đi, cho đến khi trông thấy một cánh cửa, hẳn là cửa phòng Sam, trên cửa có một cây đinh treo tấm biển ghi chú dòng chữ: CÓ GAN VÀO, CÓ GAN CHỊU. Cửa phòng đang mở hé nên tôi nhìn vào. Không gian sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, đâu ra đấy. Hai chiếc giường đơn được sắp xếp gọn gàng, trải phẳng phiu một chiếc mền đen có in hình sao Thổ. Những chiếc áo gối đi theo bộ với nhau. Những tấm áp phích dán đầy tường - hai tấm NASA, một tám áp phích phim Người ngoài hành tinh, một áp phích phim Chiến tranh giữa các vì sao, một tấm áp phích phủ dạ quang nền đen, trên đó chỉ có một cái đầu xanh lục của người ngoài hành tinh. Chính giữa phòng, được treo bằng chỉ, là thái dương hệ - tất cả có chín hành tinh và một mặt trời. Tôi chợt nhớ đến những gì đã được bác Henri cho xem trong tuần qua. Nếu Sam mà được xem như tôi, hẳn cậu ta sẽ điên lên mất. Rồi tôi trông thấy Sam, đeo tai nghe, đang cúi mình trên một trên bàn nhỏ làm bằng gỗ sồi. Tôi đẩy cửa, cậu ta ngoái đầu lại. Sam không đeo kính, thiếu vật bất li thân ấy, đôi mắt của Sam nhỏ và sáng làm sao, hệt như được làm giả.

- Đang làm gì thế? - Tôi lên tiếng một cách tự nhiên, như thể ngày nào tôi cũng đến nhà Sam vậy.

Sam sững sờ và sợ hãi thấy rõ, cậu ta hối hả tháo tai nghe ra và sục tay vào một ngăn kéo. Tôi nhìn lên mặt bàn, ra là cậu ta đang đọc “Họ đi lại giữa chúng ta”. Khi tôi nhìn Sam, cậu ta đang chĩa một khẩu súng vào tôi.

- Á. - Tôi kêu lên, và theo bản năng, đưa hai tay ra trước. - Có chuyện gì vậy?

Sam đứng thẳng người lên, hai tay run lẩy bẩy. Nòng khẩu súng hướng thẳng vào ngực tôi. Có lẽ cậu ta đã mất trí.

- Nói đi, thực ra, cậu là ai?

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Tôi đã chứng kiến hết tất cả những gì cậu làm trong rừng rồi. Cậu không phải là người. - Tôi đã lo sợ điều này, rằng cậu ta trông thấy nhiều hơn tôi tưởng.

- Khùng quá đi, Sam! Thì tôi đánh tụi nó mà. Tôi đã dày công học võ biết bao nhiêu năm trời.

- Tay cậu phát sáng như đèn pin vậy. Cậu có thể ném người ta đi nhẹ như không. Chẳng bình thường chút nào.

- Đừng có ngốc nữa. - Tôi vặc lại, hai tay vẫn còn phía trước. - Nhìn đi. Cậu có thấy ánh sáng nào không? Tôi đã nói với cậu rồi, mấy cái bao tay đó là của Kevin.

- Tôi đã hỏi Kevin! Hắn nói hắn chẳng đeo bao tay nào cả!

- Cậu tưởng sau những gì đã xảy ra, hắn sẽ nói thật với cậu à? Bỏ súng xuống đi.

- Nói đi! Cậu là ai?

- Thôi được rồi, Sam ạ, tôi là người ngoài hành tinh. Tôi đến từ một hành tinh cách đây cả trăm triệu dặm. Tôi sở hữu các siêu năng lực. Cậu muốn nghe như vậy chứ gì?

Sam chăm chú nhìn tay tôi, đôi tay vẫn còn run bần bật.

- Cậu có thấy mấy lời đó ngớ ngẩn như thế nào không? Thôi khùng đi và hạ khẩu súng xuống dùm tôi.

- Những điều cậu vừa nói có thật không?

- Rằng cậu ngốc ấy hả? Phải, thật đấy. Cậu bị ám ảnh về vấn đề này quá rồi. Lúc nào cậu cũng nhìn thấy người ngoài hành tinh, rồi thì âm mưu của người ngoài hành tinh trong cuộc sống của cậu, trong cả thằng bạn duy nhất của cậu. Giờ thì thôi chĩa khẩu súng chết tiệt ấy vào tôi đi.

Sam vẫn nhìn tôi chằm chặp, tuy nhiên, có thể nhận ra rằng cậu ta đang ngẫm nghĩ về những lời tôi nói. Tôi buông thõng hai tay xuống. Kẻ đối diện cũng thở dài và hạ súng xuống.

- Tôi xin lỗi. - Sam lẩm bẩm.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy căng thẳng.

- Ừ, xin lỗi là đúng đấy. Cậu nghĩ cái quái gì vậy?

- Cũng chẳng nặng nề lắm đâu.

- Lẽ ra cậu nên kể với tôi. - Tôi nói. - Sao cậu lại muốn tin chuyện này quá mức đến như vậy?

Lắc đầu, Sam cất khẩu súng vào ngăn kéo. Phải mất một phút sau, tôi mới bình tĩnh trở lại và cố xử sự như bình thường, hệt như vụ việc vừa xảy ra chẳng phải là vấn đề gì ghê gớm lắm.

- Cậu đang đọc gì thế? - Tôi tỏ ra quan tâm.

Sam nhún vai đáp:

- Vẫn là người ngoài hành tinh thôi. Nhưng có lẽ tôi nên giảm lại một chút.

- Hay cậu đọc như đọc truyện cho vui, thay vì như nghiên cứu tư liệu đi. - Tôi đề nghị. - Chắc vấn đề này viết thật quá hả. Cho tôi xem được không?

Sam đưa cho tôi ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta” bản mới nhất, tôi ngồi ghé trên thành giường của Sam. Ít ra lúc này, cậu ta đã bình tĩnh trở lại, không còn chĩa súng vào tôi nữa. Một lần nữa, đây là bản in xấu, mực gần như không ăn giấy. Tập tài liệu cũng không quá dày. - tám trang nội dung, tối đa là mười hai trang, in theo khổ tài liệu pháp luật. Thời điểm in được ghi chú trên cùng, đề là THÁNG MƯỜI HAI. Chắc đây là số mới nhất.

- Vấn đề lạ đấy, Sam Goode. - Tôi nhận xét.

Cậu ta mỉm cười.

- Người lạ thì thích vấn đề lạ mà.

- Cậu lấy cái này ở đâu?

- Tôi đặt mua dài hạn.

- Tôi biết rồi, nhưng bằng cách nào?

Sam nhún vai.

- Tôi không biết. Ban đầu, tự nhiên nó đến thôi.

- Cậu có đặt mua tạp chí nào khác không? Có lẽ họ lấy thông tin của cậu từ đó.

- Có lần tôi dự một hội nghị. Hình như tôi có ghi thông tin để thi thố hay gì đó. Không nhớ nữa. Tôi nghĩ họ có địa chỉ của tôi từ đấy.

Tôi lướt mắt qua tờ bìa. Không có địa chỉ website nào cả, mà thật ra, tôi cũng không nghĩ là có, bác Henri đã kiếm trên internet mãi mà có thấy đâu. Tôi đọc được một tựa đề ghi trên cùng:

LIỆU HÀNG XÓM CỦA BẠN

CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH?

MƯỜI CÁCH DỰ PHÒNG AN TOÀN!

Chính giữa bài viết có hình một người đàn ông, một tay cầm bao rác, tay còn lại đỡ lấy cái nắp thùng rác. Người đàn ông đang đứng ở cuối đường, và chẳng có gì khó khăn để nhận ra rằng ông ta đang chuẩn bị vứt rác. Mặc dù toàn bộ bài viết được in bằng hai màu đen - trắng, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy đôi mắt của người đàn ông phát sáng. Một bức ảnh kì quặc - người ta đã chụp hình ai đó một cách ngẫu nhiên, rồi vẽ thêm chì quanh mắt người ấy. Tôi cười.

- Sao thế? - Sam ngạc nhiên.

- Hình này ghê quá. Giống như trong phim Godzilla.

Sam nhìn vào. Và cậu ta nhún vai.

- Tôi chẳng biết nữa. - Cậu bạn của tôi thổ lộ. - Dám thật lắm chứ. Như cậu đã nói đó, ở đâu, chỗ nào, tôi cũng thấy người ngoài hành tinh hết.

- Nhưng tôi nghĩ người ngoài hành tinh phải trông như thế kia cơ. - Tôi hất đầu về phía tấm áp-phích có phủ dạ quang dán lên tường.

- Tôi thì lại không nghĩ người ngoài hành tinh nào cũng trông như vậy. - Sam đáp lại một cách nhẹ nhàng. - Như cậu nói đó, cậu là người ngoài hành tinh, sở hữu những siêu năng lực, mà trông cậu đâu có giống như thế.

Và cả hai cùng phá ra cười lăn cười bò. Tôi thầm nghĩ không biết làm sao để thoát ra khỏi vụ này. Hi vọng rằng Sam sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng tôi đã nói thật với cậu ta tất cả. Một phần trong tôi như muốn thú nhận với Sam - về tôi, về bác Henri, về hành tinh Lorien - nhưng tôi không biết phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào. Liệu cậu ta có tin tôi hay không?

Tôi lật ấn phẩm ra để xem trang lưu chiểu, như mọi tờ báo hay tạp chí đều có. Nhưng không thấy, chỉ có thêm những sự kiện, các giả thuyết khác.

- Không có trang thông tin xuất bản.

- Là sao?

- Cậu biết các tạp chí, các báo cáo đều phải có trang đó để liệt kê tên người liên quan, biên tập viên, tác giả. Nơi in, tất cả mọi thứ. Cậu cũng biết câu: “Mọi thắc mắc, xin liên hệ...” này nọ mà. Tất cả các ấn phẩm đều phải có, thế mà cái này lại không.

- Họ phải bảo vệ thân phận của mình chứ. - Sam vặn lại.

- Bảo vệ khỏi cái gì?

- Thì người ngoài hành tinh. - Cậu ta trả lời, và mỉm cười, như thể cũng ý thức được sự ngớ ngẩn của điều ấy.

- Cậu có ấn phẩm của tháng trước không?

Sam lấy từ tủ xuống đưa cho tôi. Tôi vội lật ra, hi vọng có bài viết về bọn người Mogadore trong này, chứ không phải ở số trước. Thế rồi tôi mau chóng tìm thấy ở trang 4:

NGƯỜI MOGADORE ĐANG TÌM CÁCH THÔN TÍNH TRÁI ĐẤT

Người ngoài hành tinh Mogadore, từ hành tinh Mogadore, thuộc Thiên Hà thứ 9, đã đến Trái Đất hơn mười năm nay. Đây là chủng tộc người nguy hiểm, luôn rắp tâm thống trị cả thiên hà. Người ta cho rằng họ đã san bằng một hành tinh không giống như Trái Đất, và hiện đang lên kế hoạch tìm hiểu điểm yếu của Địa Cầu, để tiếp theo sẽ thôn tính hành tinh của chúng ta.

(đọc tiếp ở số sau)

Tôi đọc đi đọc lại bài viết đúng ba lần. Tôi đã hi vọng sẽ biết được nhiều thông tin hơn những gì Sam đã hé lộ, thế nhưng lại không được may mắn như vậy. Chẳng có cái Thiên Hà Thứ Chín nào hết. Không biết thông tin này họ moi ra từ đâu? Tôi lật tới lật lui hai lần tập ấn phẩm mới đang cầm, nhưng chẳng thấy một thông tin nào về người Mogadore cả. Ban đầu tôi cho rằng có lẽ tác giả chẳng còn gì mà viết nữa hoặc giả như các nguồn tin không còn đáng để trình làng. Nhưng tôi không mấy tin tưởng về trường hợp đó. Suy nghĩ thứ hai của tôi là bọn người Mogadore đã đọc được tập ấn phẩm này và đã giải quyết vấn đề, bất kể là vấn đề gì.

- Tôi mượn cậu tập này có được không? - Tôi hỏi, giơ tập ấn phẩm tháng trước lên.

Cậu bạn của tôi gật đầu:

- Nhưng cẩn thận đấy nhé.

***

Ba tiếng đồng hồ sau, tám giờ tối, mẹ của Sam vẫn chưa về nhà. Tôi hỏi mẹ Sam đâu thì cậu ta chỉ nhún vai ra vẻ không biết, và cho biết sự vắng mặt của bà chẳng có gì mới mẻ cả. Hầu hết thời gian, chúng tôi chỉ chơi game, xem tivi, bữa tối thì hai đứa ăn những gì có thể làm nóng được trong lò vi sóng. Trong suốt thời gian tôi hiện diện ở đây, Sam không hề một lần đụng đến chiếc kính, điều này quả thật lạ lùng, bởi lẽ tôi chưa bao giờ thấy cậu ta chịu tháo kính. Ngay cả lúc chúng tôi chạy bền cự li một dặm, cậu ta vẫn đeo kính sùm sụp, cầm lấy chiếc kính của Sam trên nóc tủ quần áo, tôi đeo vào. Mọi vật xung quanh tôi ngay tức khắc mờ đi, và tôi bị nhức đầu ngay tắp lự.

Tôi nhìn Sam. Cậu bạn của tôi đang ngồi xếp bằng ở trên sàn, lưng tựa vào thành giường, trong lòng là một quyển sách về người ngoài hành tinh.

- Chúa ơi, mắt cậu yếu đến thế này sao? - Tôi thắc mắc.

Sam ngẩng mặt lên nhìn tôi, đáp:

- Của bố tôi đấy.

Tôi tháo kính ra.

- Thế mắt cậu không cần phải dùng đến kính à, Sam?

Sam nhún vai:

- Không hề.

- Thế sao cậu lại đeo?

- Vì nó là của bố tôi.

Tôi đeo kính trở lại.

- Ôi trời, tôi chẳng hiểu làm sao mà đeo kính vào cậu lại có thể đi thẳng nổi.

- Mắt tôi quen với nó rồi.

- Cậu cũng biết là nếu tiếp tục đeo kính, thị lực của cậu sẽ bị yếu đi, đúng không?

- Thế thì tôi sẽ có thể nhìn thấy những gì mà bố tôi đã nhìn thấy.

Tháo kính ra, tôi đặt nó lại chỗ cũ. Không hiểu được vì sao Sam lại đeo kính. Vì tình cảm chăng? Hay cậu ta thực sự cho rằng điều này đáng phải như thế?

- Bố cậu đâu rồi, Sam.

Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Tôi không biết.

- Vậy là sao?

- Hồi tôi được bảy tuổi thì bố tôi biến mất.

- Cậu không biết bố cậu đi đâu à?

Thở dài, Sam cúi mặt xuống, tiếp tục trang sách đang đọc dở. Rõ ràng cậu ta không muốn đề cập đến chuyện này.

- Cậu có chút thông tin nào về vấn đề này không? - Sau vài phút im lặng, Sam chợt lên tiếng.

- Người ngoài hành tinh hả?

- Ừưưư.

- Có, tôi tin rằng có người ngoài hành tinh.

- Cậu có thực sự tin rằng họ bắt cóc người của mình không?

- Tôi không biết nữa. Song, có lẽ chúng ta không thể loại trừ khả năng này. Cậu nghĩ họ làm à?

Sam gật đầu.

- Lúc nào cũng tin. Nhưng thỉnh thoảng nghe cũng có vẻ ngớ ngẩn quá.

- Tôi hiểu mà.

Cậu bạn của tôi lại ngẩng mặt lên.

- Tôi nghĩ bố tôi đã bị bắt cóc.

Sam trân người khi những lời lẽ đó thoát ra khỏi bờ môi, vẻ bi thương chợt hiện ra trên nét mặt của cậu. Có lẽ trước đây, cậu ta đã từng chia sẻ điều này với ai đó, nhưng lời đáp lại của người này không được tử tế cho lắm.

- Sao cậu lại nghĩ như thế?

- Bởi vì bỗng nhiên bố tôi biến mất. Ông chỉ vào cửa hàng để mua sữa và bánh mì thôi, thế rồi không trở về nữa. Chiếc xe tải của bố tôi vẫn đậu ngay bên ngoài cửa hàng, vậy mà chẳng có ai trông thấy ông đâu cả. Khi khổng khi không, thoắt một cái, chẳng còn thấy tăm hơi bố tôi đâu, chiếc mắt kính của bố tôi thì nằm ngay trên vỉa hè cạnh chiếc xe tải. - Sam dừng lại trong một giây. - Tôi sợ cậu cũng đến đây để bắt cóc tôi.

Giả thuyết này thật khó mà tin nổi. Nếu vụ việc xảy ra ngay tại trung tâm thị trấn, thì làm sao mà không có một ai trông thấy bố của Sam bị bắt cóc? Có lẽ người đàn ông đó bỏ đi vì một lí do nào đấy, rồi tự dàn cảnh mình bị mất tích. Hô biến bản thân mình cũng chẳng phải là chuyện quá khó, bác Henri và tôi làm chuyện này mười năm rồi. Thảo nào mà bỗng dưng Sam lại tỏ ra quan tâm đến người ngoài hành tinh như vậy. Có lẽ cậu ta muốn nhìn thế giới theo cách của bố mình, và một phần trong cậu tin rằng sự ghi nhận cuối cùng của bố cậu đã được lưu lại trong chiếc kính, bằng cách này hay cách khác, đã in hằn lên đôi tròng. Dường như Sam tin rằng cứ bền bỉ như vậy, thì một ngày nào đó, nhất định cậu sẽ nhìn ra, rằng hình ảnh cuối cùng mà bố cậu nhìn thấy sẽ khẳng định những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Cũng có khi cậu ta cho rằng nếu chịu khó tìm hiểu, cuối cùng, cậu ta cũng gặp được một bài viết chứng minh rằng bố của cậu đã bị bắt cóc, và không chỉ dừng lại ở đó, biết đâu cậu sẽ cứu được cả bố mình.

Còn tôi sẽ là kẻ như thế nào nếu bảo rằng sẽ không bao giờ có cái ngày cậu tìm ra được bằng chứng đó?

- Tôi tin cậu. - Tôi điềm đạm nói. - Tôi tin người ngoài hành tinh đã bắt cóc người của chúng ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx