sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 19

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

TRONG LÚC CHỜ SAM ĐẾN, TÔI ĐI ĐI LẠI LẠI TRONG NHÀ, dùng siêu năng lực nâng những tĩnh vật ở xa: một quả táo trên kệ bếp, một cái nĩa trong bồn rửa chén, một chậu cây nho nhỏ bên bậu cửa sổ trước nhà. tôi mới chỉ nâng được những vật nhỏ thôi, và chúng lơ lửng trên không trung vẫn còn chưa vững. Thế rồi tôi thử nâng những vật nặng hơn - một chiếc ghế, một cái bàn - nhưng không được.

Ba quả banh quần vợt khác mà bác Henri và tôi hay dùng để tập luyện đang nằm trong rổ ở phía bên kia phòng khách. Tôi điều khiển cho một quả bay lại phía mình, và khi nó lướt ngang qua Bernie Kosar, chú chó của tôi đứng ngớ ra quan sát. Thế rồi, không chạm vào quả banh, tôi ném nó đi, Bernie Kosar chạy theo, nhưng trước khi nó kịp tiếp xúc với quả banh, tôi giật ngược quả banh lại, khi chú chó của tôi cuối cùng cũng xoay sở được để ngoạm vào trái banh, thì tôi giằng banh lại - tất cả những điều này đều do tôi thực hiện lúc ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách. Các thao tác ấy đã giúp tôi tôi nghĩ đến bác Henri, đến mối nguy hiểm có thể xảy ra khi tìm thấy bác, và cảm giác tội lỗi khi sẽ phải nói dối Sam.

Cũng phải đến gần hai mươi lăm phút sau, cậu bạn của tôi mới cưỡi “con ngựa sắt” tới trước nhà tôi. - ở cách nhà cậu ta bốn dặm. Tôi nghe thấy tiếng xe đạp của Sam chạy lộc cộc ở lối đi, nghe thấy tiếng cậu ta nhảy xuống đất, bỏ mặc chiếc xe ngã xuống sân, xông thẳng vào cửa trước, không thèm gõ cửa. Sam thở hổn hển, gương mặt nhễ nhại mồ hồi. Cậu ta nhìn quanh quất, cố ghi nhận tình hình.

- Có chuyện gì vậy? - Sam hỏi.

- Cậu sẽ thấy ngớ ngẩn lắm. - Tôi trả lời. - Nhưng cậu phải hứa lắng nghe một cách nghiêm túc mới được.

- Cậu tính nói gì thế?

“Tôi tính nói gì ư? Tôi muốn nói đến bác Henri. Bác ấy đã mất tích vì bất cẩn, chính là cái lỗi bất cẩn mà bác luôn nhắc tôi phải đề phòng. Tôi muốn nói cái ngày cậu chĩa súng vào tôi, rằng khi ấy, tôi đã nói thật. Tôi đúng là người ngoài hành tinh, chẳng sai. Mười năm trước, bác Henri và tôi đặt chân xuống Địa Cầu này, vì chúng tôi bị một tộc người ngoài hành tinh hiểm độc khác săn đuổi. Tôi muốn nói rằng bác Henri đinh ninh chúng tôi sẽ tránh được đám người đó, nếu hiểu chúng thêm một chút. Và giờ thì bác đã không trở lại. Tôi muốn nói với cậu như vậy đấy, Sam ạ. Cậu có hiểu không?”. - Không, tôi không thể hé môi bất kì một lời nào như thế được.

- Bố tôi bị bắt rồi, Sam. Tôi không rõ là ai, hay cái gì đã làm chuyện đó. Nhưng điều ấy đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng bố tôi đã bị bắt giữ. Có khi còn tệ hơn nữa.

Một nụ cười rộng hết cỡ xuất hiện trên gương mặt của cậu bạn tôi.

- Thôi đi nào. - Cậu ta nói trấn an.

Lắc đầu, tôi khép mắt lại. Tình hình nghiêm trọng một lần nữa lại khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên khó thở. Tôi chuyển điểm nhìn về phía Sam, ánh nhìn mang nặng vẻ đau đầu, nước mắt rưng rưng.

- Tôi không đùa đâu.

Khuôn mặt của Sam tức thì se lại.

- Cậu nói vậy là sao? Ai bắt bác ấy? Bác ấy ở đâu?

- Bố tôi tìm hiểu tác giả của một bài viết trên tập ấn phẩm của cậu, nghe bảo ở quận Athens, Ohio, thế nên hôm nay bố tôi đến đó. Bố tôi đi, rồi không thấy quay trở lại. Điện thoại bị tắt nguồn. Bố tôi hẳn đã gặp phải chuyện gì đó. Chuyện gì tệ hại lắm.

Sam tỏ ra sửng sốt hơn.

- Cái gì? Tại sao bố cậu lại quan tâm như thế? Hay tôi bỏ sót điều gì nhỉ. Đó chỉ là một tờ báo dở hơi mà thôi.

- Tôi chẳng biết nữa, Sam à. Cũng giống như cậu, bố tôi rất thích chuyện người ngoài hành tinh, các thuyết ngờ vực lẫn tất cả những thứ đó. - Tôi đáp và suy nghĩ thật nhanh. - Rõ là một thói quen ngớ ngẩn của bố tôi. Một bài báo trong đó đã khiến bố tôi thích thú, có lẽ ông muốn biết nhiều hơn nên đã lên đường.

- Có phải bài báo về người Mogadore không?

Tôi gật đầu.

- Làm sao cậu biết được?

- Vì hồi lễ hội Halloween, khi tôi đề cập đến nó, trông bác như gặp phải ma vậy. - Sam lắc đầu. - Nhưng nếu bố cậu chỉ hỏi han về một bài báo nhảm nhí như thế thôi thì sao lại có kẻ quan tâm đến thế nhỉ?

- Tôi cũng không rõ. Tôi cứ hình dung là đầu óc họ không được lành mạnh. Chắc họ bị mắc chứng hoang tưởng và bị đánh lừa đủ trò. Có lẽ họ nghĩ bố tôi là người ngoài hành tinh, giống như cậu đã từng chĩa súng vào tôi đó. Lẽ ra, lúc một giờ, bố tôi đã có mặt ở nhà rồi, vậy mà điện thoại của bố lại tắt nguồn đấy. Tất cả những gì tôi biết chỉ có như vậy.

Nói xong, tôi đứng dậy, đến bàn ăn, cầm lấy tờ giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại nơi bác Henri nhắm đến.

- Đây là nơi bố tôi đến. - Tôi giải thích. - Cậu có biết là chỗ nào không?

Sam lướt mắt qua tờ giấy, sau đó là nhìn tôi, hỏi:

- Cậu muốn tới đó à?

- Tôi không biết còn cách nào khác cả.

- Sao cậu không gọi cho cảnh sát rồi kể hết ra là xong?

Ngồi sụp xuống ghế sô-pha, tôi ngẫm nghĩ cách trả lời sao cho ổn thỏa nhất. Ước gì, tôi có thể kể hết với Sam sự thật, rằng một khi có cảnh sát dính vô, thì viễn cảnh tươi đẹp nhất sẽ là bác Henri và tôi phải cùng cuốn xéo khỏi nơi này. Tình huống tệ hại nhất là bác Henri sẽ bị chất vấn, có thể là sẽ lấy dấu vân tay, bị đẩy vô hệ thống quan liêu chậm chạp, thế là tạo cơ hội tốt cho bọn người Mogadore. Một khi tìm thấy chúng tôi, cái chết hẳn nhiên là điều đã được tiên đoán từ trước.

- Gọi điện thoại cho cảnh sát? Cho mấy ông ở Paradise này ấy hả? Nếu tôi kể hết sự thật với họ, cậu tưởng họ sẽ làm gì? Hết ngày này qua ngày khác, họ sẽ bắt tôi phải kể lể nghiêm túc, mà tôi thì không có một ngày nào cả.

Cậu bạn của tôi nhún vai.

- Có thể họ sẽ bắt cậu làm như thế thật. Với lại, lỡ bố cậu chỉ là về trễ, và điện thoại gặp sự cố thì sao? Biết đâu giờ này, bác ấy lại chẳng đang trên đường về nhà.

- Cũng có thể, nhưng tôi không cho là như vậy. Có điều gì lạ lắm, nên tôi phải đến đó ngay. Bố tôi đã phải có mặt ở nhà từ mấy tiếng đồng hồ trước rồi.

- Hay bác ấy gặp tai nạn nhỉ.

Tôi lắc đầu.

- Cũng có thể cậu nói đúng, nhưng tôi không nghĩ như thế. Rủi mà bố tôi gặp phải chuyện gì, thì chúng ta đang lãng phí thời gian đấy.

Chuyển điểm nhìn sang tờ giấy, Sam bặm môi lại, im lặng đến mười lăm giây.

- Chà, tôi biết sơ sơ đường đến quận Athens đó. Mà đến nơi rồi thì không biết làm sao mò ra địa chỉ này.

- Tôi vào internet, in đường đến chỗ ấy là xong. Cái đó không đáng lo. Tôi chỉ phân vân chuyện đi đứng mà thôi. Trong phòng tôi có một trăm hai mươi đô la. Tôi sẽ nhờ ai đó chở tụi mình, nhưng không biết sẽ phải hỏi ai. Ở thị trấn Paradise, bang Ohio này, chẳng có mạng lưới taxi nào cả.

- Thì đi xe tải.

- Xe tải nào?

- Là xe của bố tôi. Mẹ con tôi vẫn còn giữ. Hiện nó đang nằm trong ga-ra. Từ hồi bố tôi biến mất đến nay, chẳng ai đụng đến nó cả.

Tôi chú mục vào người bạn của mình.

- Cậu nói thật chứ hả?

Sam gật đầu thay cho câu trả lời.

- Nhưng đã bao lâu rồi? Liệu nó còn chạy được hay không?

- Tám năm. Sao lại không chạy được? Khi bố tôi mua, nó cũng còn mới lắm.

- Khoan, để tôi hiểu đúng xem sao. Cậu đang đề nghị chỉ có hai chúng ta, cậu và tôi, lái xe hai tiếng đồng hồ xuống Athens phải không?

Trên môi của Sam nở một nụ cười tinh quái:

- Ý kiến của tôi đúng là như thế đấy.

Tôi nhoài người tới ghế sô-pha, chẳng thể ngăn mình mỉm cười.

- Cậu biết không, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Cả cậu lẫn tôi, chưa hề có bằng lái.

Sam gật đầu xác nhận:

- Mẹ tôi sẽ giết tôi, giết cậu luôn thể. Lại còn luật nữa. Nhưng, ừưưư, nếu cậu cho rằng bố cậu đang gặp chuyện, thì chúng ta có còn sự lựa chọn nào khác đâu? Nếu đổi lại là tôi, nếu bố tôi gặp chuyện chẳng lành, tôi cũng sẽ lên đường ngay lập tức.

Tôi nhìn Sam. Trên khuôn mặt cậu ta, không hề có một dấu hiệu nào của sự ngần ngừ khi đề ra phương án bon thẳng xe đúng hai tiếng đồng hồ, bất chấp vi phạm luật lệ, không hề có một mảy may quan tâm đến việc hai thằng tôi không hề biết lái xe, cũng như chẳng có ý nghĩ gì khác ngoài việc phải đến đó. Chính cậu bạn của tôi đã nghĩ ra tất cả. Đó chính là kế hoạch của cậu ta chứ không phải ai khác.

- Được rồi, chúng ta sẽ lái xe xuống Athens. - Tôi tán thành.

***

Tôi quăng điện thoại vào ba-lô, kiểm tra cho chắc chắn rằng đã kéo phẹc-mơ-tuya và mọi thứ đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Thế rồi tôi dạo một lượt khắp nhà, ghi nhận mọi thứ như thể đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy chúng. - Một ý nghĩ ngớ ngẩn. Tôi cũng ý thức được rằng mình quá đa cảm, nhưng hiện thời tôi đang rất căng thẳng, và chỉ có một cách duy nhất làm dịu tinh thần tôi xuống được một chút mà thôi. Tôi nâng các vật lên, sau đó hạ xuống. Đúng năm phút sau, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng.

- Đi nào. - Tôi nói với Sam.

- Cậu có muốn ngồi sau xe đạp của tôi không?

- Cậu cứ chạy xe đi, tôi sẽ chạy theo.

- Thế còn căn bệnh suyễn của cậu?

- Tôi nghĩ mình sẽ không sao đâu.

Và chúng tôi lên đường. Sam cưỡi con ngựa sắt. Cậu ta cố đạp hết tốc lực, nhưng sức lực chẳng được bao nhiêu. Còn tôi chạy tụt lại một chút và vờ như mình cũng chẳng còn hơi sức nào. Bernie Kosar theo sát chúng tôi. Cuối cùng thì cũng đến được nhà của Sam, người cậu bạn tôi đầm đìa mồ hồi. Cậu ta chạy bổ vào phòng, lấy ba-lô. Ra khỏi phòng, cậu ta đặt nó lên bệ bếp rồi thay quần áo. Tôi lén nhìn vào trong cái ba-lô ấy: nào là thánh giá, vài nhánh tỏi, một thanh gỗ, một cây búa, một khối nhựa dẻo và một con dao nhíp.

- Cậu cũng biết rằng đám người ấy chẳng phải là ma cà rồng, đúng không nào? - tôi nói khi Sam bước vào.

- Ừưưư, nhưng làm sao mà biết chắc được. Như cậu đã từng nói đó, bọn chúng điên lắm.

- Mà giả dụ chúng ta có đi bắt ma cà rồng, thì cái khối nhựa dẻo này dùng để làm gì?

Sam nhún vai:

- Chậc. Chỉ là muốn được lên tinh thần thật tốt ấy mà.

Tôi rót cho Bernie Kosar một tô nước, nó uống lấy uống để. Thay quần áo xong xuôi, tôi lấy tấm bản đồ chỉ đường ra khỏi ba-lô. Rồi tôi bước ra khỏi nhà và vào gara. Trong này tối tăm, đầy mùi xăng và những bó cỏ úa. Sam mở đèn. Các dụng cụ đã gỉ sét, không còn dùng được nữa, treo đầy trên vách gỗ. Chiếc xe tải nằm chình ình ngay giữa gara, được phủ một tấm bạt xanh bám đầy bụi.

- Tấm bạt này nằm đây bao lâu rồi?

- Từ hồi bố tôi mất tích, nó chưa được giở ra lấy một lần.

Tôi cầm lấy một góc bạt, Sam cầm mé bên kia, chúng tôi cùng kéo tấm bạt ra rồi xếp lại, để gọn một chỗ. Sam ngó chằm chằm chiếc xe, mắt cậu ta mở to và một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi.

Đó là chiếc xe cỡ nhỏ, màu xanh sẫm, trong khoang chỉ ngồi được hai người, có thể thêm được người thứ ba nếu không ngại một chỗ ngồi không lấy gì làm thoải mái ở giữa, thích hợp cho Bernie Kosar đây. Trên xe, không một hạt bụi nào của tám năm đằng đẵng bám vào được, chiếc xe sáng bóng như thể mới được tút lại gần đây. Tôi bỏ balô vào cốp xe.

- Xe của bố tôi đấy. - Sam nói với vẻ đầy tự hào. - Bao nhiêu năm qua rồi mà trông vẫn vậy.

- Xe vàng xe bạc của chúng ta mà. - Tôi tiếp lời. - Cậu có chìa khóa không?

Cậu bạn của tôi đi lại phía mé tường, lấy xâu chìa khóa ra khỏi chiếc đinh móc. Tôi mở khóa cửa ga-ra.

- Cậu có muốn oẳn tù tì để xem ai lái không? - Tôi thắc mắc.

- Không. - Sam đáp ngay và mở khóa cửa bên ghế lái, rồi ngồi ngay vào phía sau cái vô-lăng. Động cơ xe khục khặc vài hơi, cuối cùng cũng nổ đều. Cậu bạn của tôi hạ cửa sổ xuống.

- Bố tôi mà thấy tôi lái chiếc xe này, thế nào cũng tự hào lắm.

Tôi mỉm cười.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu chạy xe ra ngoài đi, để tôi đóng cửa.

Hít vào một hơi đầy buồng phổi, Sam điều khiển xe, lái một cách lọng cọng, chậm chạp. Chiếc xe nhích từng chút, từng chút một ra khỏi ga-ra. Cậu ấy đạp thắng quá mạnh, quá gấp, khiến chiếc xe dừng lại ngay tức thì.

- Vẫn chưa ra khỏi ga-ra mà. - Tôi nhắc nhở.

Sam nới lỏng chân ở bàn đạp thắng và lại nhích từng quãng ngắn ra khỏi nhà để xe. Tôi đóng cửa ga-ra lại. Bernie Kosar tự động nhảy phóc lên xe, tôi cũng ngồi vào ghế dành cho mình. Cả mười ngón tay của Sam trên bánh lái đều trắng bệch.

- Căng thẳng quá hả? - Tôi hỏi một cách thông cảm.

- Sợ.

- Cậu sẽ ổn thôi. - Tôi trấn an. - Chúng ta đều đã chứng kiến điều này cả ngàn lần rồi.

Cậu bạn tôi gật đầu.

- Ra khỏi đây rồi sẽ đi đường nào nhỉ?

- Cậu và tôi sẽ cùng lên đường chứ?

- Ừ. - Sam xác định.

- Vậy thì rẽ phải. - Tôi trả lời. - Và lái ra khỏi thị trấn.

Cả hai đứa tôi đều cẩn thận cài dây an toàn. Tôi hạ cửa kính xuống một chút, vừa đủ để Bernie Kosar có thể đưa đầu ra, và chú chó đứng trong lòng tôi bằng hai chân sau, thò đầu ra liền tắp lự.

- Tôi sợ quá. - Sam thốt lên.

- Tôi cũng vậy.

Cậu bạn của tôi hít vào một hơi thật sâu, giữ hơi lại trong phổi, rồi thở ra thật chậm.

- Giờ thì… đi… nào…. - Sam hô lên, nhấc chân ra khỏi thắng khi miệng vừa thốt ra từ cuối cùng. Chiếc xe lăn bánh trên lối ra. Cậu ta đạp thắng liền lập tức và chiếc xe dừng phắt lại. Thế rồi Sam lại nới lỏng chân và một lần nữa nhích từng quãng một ra khỏi khuôn viên nhà, lần này từ tốn hơn nữa. Cho đến cuối đường, cậu ta dừng hẳn xe lại, nhìn quanh quất cả hai hướng rồi bon xe ra đường. Một lần nữa, ban đầu là chạy chậm, sau đó thì tăng tốc. Có vẻ quá căng thẳng, Sam chúi hẳn người tới phía trước, và sau một dặm đường, nụ cười rộng hết cỡ định hình luôn trên môi của cậu ta. Sam ngả hẳn người ra kêu.

- Cũng không khó khăn lắm.

- Cậu lái cừ thật.

Người bạn đồng hành với tôi luôn luôn giữ cho xe chạy trên phần đường bên phải, gần vạch sơn. Cứ mỗi khi bánh xe lấn sang phần đường bên cạnh là cậu ta lại trở nên cực kì căng thẳng, nhưng chỉ phút chốc, Sam lại thả lỏng người, bắt đầu chú ý đến các xe khác. Cậu ta thực hiện một vòng cua, một vòng cua nữa, và sau hai mươi lăm phút, hai chúng tôi đã ra đến xa lộ.

- Thật không thể tin nổi là chúng ta lại làm được điều này. - Cuối cùng, Sam hả hê lên tiếng. - Đây là trò điên khùng nhất mà tôi từng làm đấy.

- Tôi cũng vậy.

- Tới đó rồi cậu có định làm gì không?

- Chưa biết nữa. Lúc này, tôi chỉ mong tụi mình ra khỏi đây và phi ngay tới đó thôi. Tôi cũng không biết ở đó là nhà, cao ốc văn phòng hay là gì nữa. Tôi thậm chí còn không biết bố tôi có ở đấy không?

Người ngồi bên cạnh gật đầu.

- Cậu có nghĩ bố cậu sẽ ổn không?

- Tôi chẳng biết nữa. - Tôi thật thà thú nhận.

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi là chúng tôi sẽ đến quận Athens.

Sau đó, chúng tôi sẽ đi tìm bác Henri.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx