sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 20

CHƯƠNG HAI MƯƠI

CHÚNG TÔI MẢI MIẾT LÁI XE VỀ PHƯƠNG NAM, VEN THEO chân dải đồi, quận Athens cuối cùng cũng hiện ra: một đô thị nhỏ nằm giữa những bóng cây um tùm. Trong ánh sáng leo lắt, tôi có thể trông thấy một con sông đang chảy hiền hòa, dường như nó lượn thuôn theo Athens, ngẫu nhiên trở thành lằn ranh ngăn cách với phía đông, phía nam và phía tây, lên đến phía bắc thì ôm lấy núi đồi và cây cối. Thời tiết tương đối ấm áp so với khí hậu của tháng Mười Một. Chúng tôi chạy ngang qua sân vận động của một trường đại học. Mái vòm trắng muốt của sân vận động nhô lên ở phía xa.

- Chạy ngả này. - Tôi chỉ đường.

Sam lượn xe ra khỏi xa lộ để vào Đại lộ Richland. Đi thẳng một lèo, chẳng bị chặn lại một lần nào cả, hai đứa tôi cảm thấy vô cùng hoan hỉ.

- Thế một khu vực đại học thì trông như thế này hả? - Tôi hỏi.

- Chắc vậy quá. - Sam trả lời.

Các tòa nhà cao tầng và kí túc xá nằm về một bên. Cỏ xanh ngắt, được cắt tỉa một cách kĩ càng, dù đang là tháng Mười Một. Chúng tôi cho xe chạy lên một ngọn đồi.

- Lên tới đỉnh là đường Court. Mình cần phải quẹo trái.

- Còn bao xa nữa nhỉ? - Sam thắc mắc.

- Non một dặm nữa.

- Cậu có muốn lái thử cho biết không?

- Không. Tôi nghĩ tìm được một chỗ nào thì đậu xe luôn đi, rồi mình cuốc bộ.

Chúng tôi chạy xuống cuối đường Court, con đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thị trấn. Mọi nơi - nhà sách, quán cà phê, các quán bar - đều đóng cửa vì ngày lễ. Thế rồi tôi trông thấy địa điểm đó. Nó bất thần hiện ra không khác nào vật báu.

- Ngừng lại!

Sam đạp thắng một cách gấp gáp.

- Gì thế?!

Chiếc xe hơi ở đằng sau bóp còi inh ỏi.

- Không có gì, không có gì. Cứ lái đi. Tìm chỗ đậu xe.

Sam cho xe chạy qua một tòa nhà khác, cho đến khi chúng tôi trông thấy một bãi đậu xe. Theo phỏng đoán của cá nhân tôi, chúng tôi cách địa chỉ kia tối đa năm phút đi bộ là cùng.

- Gì thế hả? Cậu làm tôi sợ chết đi được.

- Chiếc xe hơi của Henri ở chỗ hồi nãy. - Tôi giải thích.

Sam gật đầu.

- Sao đôi lúc, cậu lại gọi bố cậu là Henri?

- Cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ quen miệng gọi như vậy thôi. Là một trò đùa của bố con tôi ấy mà. - Tôi trả lời và nhìn sang Bernie Kosar. - Chúng ta có nên mang nó theo không?

Sam nhún vai.

- Có lẽ nó sẽ làm quẩn chân mình.

Tôi cho Bernie Kosar một ít thức ăn, rồi bỏ nó lại trong khoang xe, không quên đóng cửa sổ lại. Chú chó của tôi rõ ràng là không vui, nó bắt đầu rên ư ử và cào cào chân vào cửa sổ; có lẽ chúng tôi sẽ không đi lâu. Sam và tôi đi ngược trở lại đường Court, tôi đeo balô lên vai, còn Sam thì xách ba lô của mình. Cậu bạn của tôi đã lấy khối nhựa dẻo ra hí hoáy bóp bóp nặn nặn, như người ta hay bóp mấy quả bóng mềm mỗi khi bị căng thẳng. Chúng tôi tiến đến bên chiếc xe của bác Henri. Cửa xe đã khóa kín. Chỗ ngồi và bảng đồng hồ không có dấu hiệu nào khả dĩ đáng chú ý.

- Chà, như vậy là có hai khả năng. - Tôi nhận xét. - Henri vẫn còn ở đây, kẻ bắt bố tôi vẫn chưa tìm thấy chiếc xe tải này, vậy là bố tôi vẫn chưa nói gì cả. Nhất định là bố tôi sẽ không hé môi.

- Nếu nói thì bố cậu sẽ nói gì?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã quên mất rằng Sam không hề biết lí do thực sự của việc bác Henri đến đây. Tôi đã sơ ý mà gọi bác là Henri. Tôi cần phải cẩn trọng, tuyệt không để lộ điều gì mới được.

- Tôi chẳng biết nữa. - Tôi trả lời. - Nào ai biết được tụi quái dị kia sẽ hỏi những câu gì.

- Được rồi, giờ thì sao?

Tôi rút bản đồ ra để dò tìm địa chỉ mà bác Henri đã đưa hồi sáng.

- Đi thôi.

Chúng tôi đi ngược lại con đường ban nãy. Các tòa cao ốc mau chóng nhường chỗ cho những ngôi nhà. - Trông nhếch nhác và bẩn thỉu. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, chúng tôi đã đến được địa chỉ ấy và dừng lại.

Tôi nhìn vào tờ giấy, sau đó là căn nhà, hít vào một hơi thật đầy.

- Đây nè. - Tôi lẩm nhẩm.

Lúc này, hai chúng tôi đang đứng nhìn lên một tòa nhà hai tầng lợp ngói nhựa, màu xám. Lối vào dẫn lên một hiên trước không quét sơn, một bên cửa ra vào bị mẻ một miếng, chỉ máng vào bản lề một cách tạm bợ. Dưới sân, cỏ đã mọc dài, chẳng ai màng cắt tỉa. Căn nhà trông như bỏ hoang, thế nhưng ở ngay lối vào dẫn ra mé sau lại đậu sừng sững một chiếc xe hơi. Tôi không có ý niệm phải làm gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại di động ra. - Đã 11 giờ 12 phút. Tôi gọi điện thoại cho bác Henri, dù thừa hiểu rằng bác sẽ chẳng trả lời, và cố vắt óc ra để lên kế hoạch. Từ trước, tôi đã chẳng nghĩ ra được gì hơn, giờ thì đối mặt với hiện thực rồi, đầu óc vẫn trống rỗng. Cuộc gọi của tôi vào thẳng hộp thư thoại.

- Để tôi gõ cửa cho. - Sam nhanh nhảu.

- Rồi cậu nói gì.

- Không biết nữa, trong đầu có gì thì nói nấy.

Nhưng cậu bạn của tôi không có cơ hội này, bởi lẽ liền ngay đó, ở cửa ra vào bỗng xuất hiện một người đàn ông. Hắn cao to, chí ít cũng phải hai mét và nặng một trăm mười ki-lô-gram; cái đầu nhẵn thín, râu ria để dài. Hắn mang một đôi giày bốt, quần jean xanh, áo len chui đầu xắn tay lên đến tận khuỷu. Trên cánh tay phải của gã đàn ông có một hình xăm, nhưng đang ở xa quá nên tôi không ghi nhận được hình gì. Gã khổng lồ ấy phun một bãi nước bọt xuống sân, đoạn quay lại khóa cửa, xuống khỏi hiên nhà và bước thẳng tới chỗ hai chúng tôi. Đột nhiên, tôi thấy toàn thân mình cứng lại. Hình xăm ấy minh họa một người ngoài hành tinh, một tay đang ôm bó hoa tulip tặng cho ai đó không rõ hình thù. Thế rồi không nói lấy một lời, gã đàn ông ấy đi ngang qua hai đứa chúng tôi. Sam và tôi không hẹn mà ngoái đầu nhìn theo.

- Cậu có thấy hình xăm của gã không? - Tôi dò hỏi.

- Cóooo. Còn hơn cả mấy đứa gầy đét mê mẩn người ngoài hành tinh. Tên này bự chảng, mà trông bị thịt thế nào ấy.

- Cầm lấy điện thoại của tôi đi, Sam.

- Cái gì? Tại sao? - Cậu bạn của tôi không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu phải đi theo hắn. Cầm lấy điện thoại của tôi đây này. Tôi sẽ vào trong nhà. Rõ ràng trong nhà chẳng có ai, nếu không thì hắn đã chẳng khóa cửa. Henri hẳn là đang ở trong đó. Chừng nào được là tôi gọi điện thoại cho cậu ngay.

- Làm sao cậu gọi cho tôi được?

- Không biết nữa. Tôi có cách. Này...

Sam cầm lấy điện thoại di động của tôi một cách bất đắc dĩ.

- Thế nếu bác Henri không có ở trong ấy?

- Vậy nên tôi mới cần cậu đi theo gã đó. Có lẽ lúc này hắn đang đến chỗ bố tôi cũng nên.

- Thế lỡ hắn quay lại thì sao?

- Thì tính sau vậy. Giờ thì cậu phải đi thôi. Tôi hứa đấy, được lúc nào là tôi gọi điện thoại cho cậu liền.

Sam ngoảnh đầu nhìn theo gã đàn ông. Giờ thì hắn đã ở cách chúng tôi bốn mươi lăm mét. Rồi cậu bạn chuyển điểm nhìn sang tôi.

- Được rồi, để đấy cho tôi. Nhưng vào đó phải hết sức cẩn thận nhé.

- Cậu cũng phải cẩn thận. Đừng để mất dấu hắn. Cũng đừng để hắn trông thấy cậu.

- Không có chuyện ấy đâu.

Sam quay lại và hối hả bước theo gã khổng lồ. Tôi nhìn theo, vừa khi bóng dáng của cả hai người khuất khỏi tầm mắt, tôi vội vã bước lên nhà. Các ô cửa sổ kín như bưng, mỗi ô cửa đều được phủ mành trắng muốt. Nhìn vào, chẳng ghi nhận được gì - nghĩ rồi, tôi đi vòng ra mé sau. Bờ hè đắp bằng bê-tông cặp theo bên hông nhà dân ra cửa hậu, cửa hậu cũng được khóa trái. Tôi bèn đi vòng theo lối còn lại. Cây cỏ thi nhau phát triển từ vụ hè. Tôi kiểm tra một cánh cửa sổ. Cửa khóa. Tất cả các cửa sổ đều được khóa trái. Có nên đập vỡ một cánh không? Tôi lần mắt lên bụi gai mong tìm thấy đá, và ngay vào thời khắc một hòn đá lọt vào tầm mắt, tôi dùng ý nghĩ nâng đá lên, một ý nghĩ bất ngờ hình thành trong đầu, một ý nghĩ điên rồ hết biết nhưng có lẽ sẽ được việc đây.

Tôi bỏ cho hòn đá rơi xuống và bước ngược lại ra cửa sau. Chỉ là một chốt khóa đơn giản, không phải loại tra khóa phức tạp. Tôi hít vào một hơi thật sâu, khép mắt lại, tập trung tư tưởng, và cầm lấy tay nắm cửa, lắc thử. Mọi suy nghĩ của tôi chuyển từ trên đầu xuống đến tim và dồn xuống bụng; mọi thứ đều tập trung ở đấy. Tôi siết tay lại, hơi thở ngưng đọng khi cố hình dung cơ cấu vận hành bên trong. Thế rồi tôi cảm nhận được cũng như thấy một tiếng “tích” nơi nắm cửa. Miệng tôi nở ngay một nụ cười. Tôi xoay tay nắm, và cánh cửa mở ra. Thật không thể tin nổi là tôi lại có thể mở khóa chỉ bằng mỗi một việc là hình dung cấu tạo bên trong như thế này.

Gian bếp sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, nền nhà sạch tinh tươm, trong bồn không có chén đĩa bẩn. Trên bệ bếp có một ổ bánh mì, tôi tiến đến lối đi hẹp dẫn ra phòng khách. Áp-phích, biểu ngữ thể thao treo đầy trên tường, một chiếc tivi màn hình to nằm choán hẳn một góc. Bên trái hành lang là một cửa phòng để mở. Tôi ghé đầu vào. Một mớ hỗn độn, mền mùng vứt bừa bãi một bên giường, nóc tủ đầy đồ đạc lộn xộn. Khắp phòng tràn ngập một thứ mùi ngai ngái mồ hôi của quần áo đã lâu không phơi phóng.

Ở đằng trước, bên cạnh cửa ra vào là một cầu thang dẫn lên tầng hai. Tôi dợm chân bắt đầu bước lên. Bậc thang thứ mười ba dưới chân tôi bất ngờ trở mình kẽo kẹt.

- Ai đó? - Trên cao, một giọng nói bất thình lình cất lên lanh lảnh.

Toàn thân tôi đông cứng lại, không dám thở.

- Frank hả?

Tôi im lặng. Thính lực của tôi ghi nhận được tiếng động của một người vừa đứng lên khỏi chiếc ghế, thế rồi tiếng cọt kẹt của bước chân giậm trên sàn gỗ vọng đến thật gần. Một người đàn ông nhanh chóng hiện ra nơi bậc thang cao nhất. Mái tóc đen bù xù, tóc mai rậm rạp, râu ria lởm chởm. Tuy không to lớn như gã đàn ông ban nãy nhưng kẻ mới xuất hiện này cũng chẳng nhỏ bé hơn được bao nhiêu.

- Mày là thằng nào? - Gã đàn ông cất tiếng hỏi.

- Tôi tìm một người bạn. - Tôi trả lời.

Gương mặt ấy đanh lại, biến mất, nhưng chỉ năm giây sau đã xuất hiện trở lại, lần này, trong tay gã là một cây gậy bóng chày.

- Sao mày vào đây được? - Gã đàn ông thắc mắc.

- Nếu tôi là ông, tôi sẽ bỏ gậy xuống.

- Mày vào đây bằng cách nào?

- Tôi nhanh nhẹn hơn ông, và mạnh hơn ông nữa.

- Đúng là thứ quái nhân mà.

- Tôi đi tìm một người bạn. Sáng nay ông ấy có đến đây. Tôi muốn biết ông ấy ở đâu.

- Mày cũng là một kẻ trong bọn chúng, phải không?

- Tôi chẳng hiểu ông đang nói ai cả.

- Mày cũng là một trong số mấy đứa đó! - Gã đàn ông quát lên. Gã lăm lăm cây gậy bóng chày như bất kì một tay cầu thủ bóng chày chính hiệu nào đang chuẩn bị vung gậy, hai bàn tay nắm ở phần cán trắng bệch. Trong mắt gã, tôi ghi nhận được một nỗi kinh hoàng. Quai hàm của gã đàn ông đanh lại. - Mày là đồng bọn của chúng! Sao mày không để cho chúng tao được yên?

- Tôi không phải bọn người đó. Tôi đến để tìm bạn tôi. Làm ơn cho tôi biết ông ấy đang ở đâu.

- Bạn mày là một trong số tụi nó.

- Không phải.

- Vậy là mày biết tao đang nói đến ai.

- Phải.

Kẻ đối diện với tôi bắt đầu đi xuống.

- Tôi cảnh cáo ông. - Tôi nói một cách rành rọt. - Buông gậy xuống và cho tôi biết ông ấy ở đâu.

Tay tôi run lên vì tình thế khó lường. - trong tay của gã đàn ông là một cây gậy, còn tôi chẳng có gì cả ngoài thực lực của bản thân. Sự sợ hãi trong mắt kẻ đối diện khiến tôi chùng lòng. Gã bước xuống thêm một bậc. Lúc này, giữa chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn sáu bậc thang.

- Tao sẽ cho mày no đòn. Điều đó sẽ là lời nhắn gởi dành cho lũ bạn của mày đấy.

- Chúng không phải là bạn tôi. Và tôi khẳng định với ông rằng, nếu ông làm tổn thương tôi, thì có nghĩa là ông đã giúp chúng đấy.

- Để rồi coi. - Gã đàn ông đáp lời tôi.

Dứt lời, gã bước gấp xuống những bậc thang còn lại. Tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài phản ứng tức thời. Gã đàn ông vụt cây gậy vào người tôi. Một cách nhanh nhẹn, tôi thụp người xuống, và cây gậy lỡ đà quật thẳng vào vách gây thành tiếng “kình”, để lại trên bề mặt gỗ một lỗ thủng khá lớn. Từ phía sau, tôi nhào tới, nhấc bổng đối phương lên không trung, một tay siết cổ họng gã, tay còn lại đỡ lấy bên dưới cánh tay của gã, đưa gã lên lầu. Gã đàn ông cố phang gậy, đá vào chân, vào háng của tôi nhưng vô ích. Cuối cùng, chiếc gậy rơi khỏi tay gã, nảy lóc cóc xuống cầu thang, và tiếp theo đó, tôi nghe thấy một tiếng đổ vỡ ở một ô cửa sổ phía sau lưng mình.

Tầng hai là một căn gác xép quang quẻ, tối tăm. Các bức tường đầy những ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta”, chỗ nào mà không có báo thì có hình ảnh của người ngoài hành tinh - nhưng không giống như những bức ảnh ở nhà Sam, các tấm áp-phích là những hình ảnh thật đã được chụp từ bao năm, được phóng to và bị bể hình đến độ khó nhận ra, hầu hết những gì có thể ghi nhận được chính là những đốm trắng trên nền đen. Một hình nộm người ngoài hành tinh làm bằng cao su có một sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ đang nằm ở trong góc. Ai đó đã đội thêm một chiếc mũ rơm rộng vành của người Mexico lên đầu nó. Trên tường đính đầy những ngôi sao lấp-lánh-trong-đêm. Có vẻ như không hợp rơ với chốn này, giống như là phòng riêng của một bé gái mười tuổi.

Tôi ném gã đàn ông xuống sàn. Gã thụt lùi khỏi tôi và đứng dậy. Cùng lúc đó, với tất cả sức mạnh dồn nén trong cơ thể, tôi gom lại thành một cú đấm sấm sét tung thẳng vào đối phương. Gã đàn ông bay thẳng ra sau, đập thẳng vào tường.

- Ông ấy đâu, hả?

- Không bao giờ tao nói đâu. Hắn cũng là người của chúng mày.

- Tôi không phải là kẻ như ông đang nghĩ.

- Không bao giờ chúng mày thành công được cả! Cút khỏi địa cầu này đi!

Tôi đưa tay siết cổ gã đàn ông và cảm nhận được những sợi dây chằng đang cong gập lại trong lòng bàn tay của mình, mặc dù tôi không hề chạm trực tiếp vào gã. Gã đàn ông ngạt thở, gương mặt chuyển sang đỏ ửng. Tôi buông tay.

- Tôi hỏi lại một lần nữa.

- Không.

Tôi lại siết cổ gã đàn ông, nhưng lần này, khi mặt hắn đỏ lừ, tôi gia cố thêm sức lực nữa. Tới chừng hắn bắt đầu khóc và tôi tự cảm thấy tồi tệ về những gì đã làm với con người kia, tôi vội vàng buông tay. Thế nhưng, kẻ ấy biết bác Henri đang ở đâu, gã đã làm gì bác? Nỗi thương cảm trong tôi chợt tắt ngóm gần như ngay khi mới xuất hiện.

Sau khi gã đàn ông đã thở lại được bình thường, giữa những tiếng nức nở, gã lắp bắp:

- Ở dưới cầu thang ấy.

- Chỗ nào? Tôi không thấy đâu cả.

- Dưới hầm. Cửa ở phía sau biểu ngữ cổ động đội Steelers, trong phòng khách.

Phía bên trên cái bàn giấy có treo chiếc điện thoại, tôi bấm số điện thoại di động của mình. Sam không bắt máy. Tôi giật chiếc điện thoại ấy ra khỏi tường, bẻ làm đôi.

- Đưa điện thoại di động của ông đây. - Tôi ra lệnh.

- Không có.

Tôi đi lại phía hình nộm, tháo sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ nó.

- Thôi nào.

- Im đi. Ông đã bắt cóc bạn tôi. Ông nghĩ không đúng cho bạn tôi. Tôi trói ông lại là còn may cho ông đấy.

Tôi trói hai tay gã đàn ông ra sau, không quên cột gã vào ghế và ý thức được rằng gã sẽ không ở trong tình trạng này quá lâu. Rồi tôi dán băng keo vào miệng gã, để gã không thể la hét được. Xong, tôi chạy như bay xuống lầu, giật biểu ngữ cổ động đội Steelers xuống khỏi tường, để lộ một cánh cửa đen đã bị khóa. Tôi cũng mở khóa như đã làm với cái cửa đầu tiên. Trước mắt tôi là cái cầu thang bằng gỗ dẫn xuống một nơi hoàn toàn tối tăm.

Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi tôi. Tôi bật đèn và bắt đầu đi xuống, thật chậm rãi, sợ hãi trước điều có thể tìm được. Xà nhà vương đầy những mạng nhện. Xuống đến nơi, ngay lập tức, tôi cảm nhận được sự tồn tại của một người khác, một người đang hiện diện ở dưới này cùng với tôi. Tôi trân người, hít vào một hơi thật sâu, mạnh dạn quay lại.

Kìa, trong một góc hầm, bác Henri của tôi đang ngồi đó.

***

- Bác Henri.

Người Giám Hộ của tôi nheo mắt trước ánh sáng, mắt bác đang có sự điều chỉnh trở lại. Nơi miệng bác có một sợi băng keo dài bịt ngang, đôi tay bị trói quặt ra sau, hai chân bị cột lại quanh ghế ngồi. Mái tóc bác Henri rối bù, dọc theo má bên phải là một vệt máu khô đã ngả màu. Hình ảnh ấy khiến tôi sôi sục lửa hận.

Tôi nhào đến bên người Giám Hộ, xé mảnh băng keo trên miệng bác. Bác Henri hít vào một hơi dài.

- Tạ ơn trời. - Bác thốt lên, giọng nói không được khỏe. - Cháu nói đúng, John à. Đúng là điên khùng mới tới đây. Bác xin lỗi. Lẽ ra bác nên nghe lời cháu.

- Suỵt. - Tôi nhắc nhở.

Cúi xuống gỡ dây trói quanh chân người Giám Hộ, tôi nhận ra một thứ mùi hăng hắc của nước tiểu.

- Bác bị mai phục.

- Bao nhiêu tên vậy bác? - Tôi thắc mắc.

- Ba.

- Cháu đã trói một tên ở trên lầu rồi. - Tôi thông báo.

Được tháo xong dây trói, bác Henri duỗi chân ra, thở phào một cách nhẹ nhõm.

- Bác đã ngồi trên cái ghế quái quỉ này cả ngày.

Tôi bắt đầu gỡ dây ra khỏi tay người Giám Hộ.

- Làm thế quái nào mà cháu đến được đây? - Người Giám Hộ hỏi tôi.

- Sam và cháu cùng đi. Cả hai đứa lái xe tới.

- Cháu đùa.

- Cháu chẳng còn cách nào khác.

- Thế hai đứa lái xe gì?

- Dạ, chiếc xe tải cũ của bố Sam.

Người Giám Hộ của tôi im lặng trong một phút, cân nhắc xem điều đó có nghĩa là gì.

- Cậu ấy không biết gì đâu. - Tôi nói với người Giám Hộ. - Cháu chỉ bảo rằng bác thích người ngoài hành tinh, chỉ có vậy thôi.

Bác Henri gật đầu.

- Ừm, bác rất mừng vì cháu đã làm được điều đó. Thế thằng bé đâu rồi?

- Đang lần theo một tên. Cháu cũng không biết cả hai đang ở đằng nào nữa.

Nền nhà phía bên trên chợt vang lên tiếng cót két. Tôi đứng dậy, đôi tay của bác Henri mới chỉ được cởi trói nửa chừng.

- Bác có nghe thấy gì không? - Tôi thì thào hỏi.

Nín thở, hai bác cháu tôi cùng dán mắt vào cánh cửa. Tiếng bước chân giẫm lên bậc thang đầu tiên, rồi bậc thứ hai,... và bất thình lình, gã đàn ông khổng lồ tôi đã gặp trước đó, kẻ mà Sam lãnh nhiệm vụ phải bám theo, chợt xuất hiện.

- Trò chơi đã kết thúc rồi, lũ đê tiện. - Hắn lên tiếng, chĩa thẳng một khẩu súng vào mặt tôi. - Giờ thì hãy lùi lại.

Tôi đưa hai tay lên trước và bước thụt lùi, trong đầu thoáng nghĩ đến chuyện dùng sức mạnh của mình để đoạt lấy khẩu súng, nhưng lại sợ rằng có thể súng sẽ bị cướp cò. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Mạo hiểm quá.

- Chúng bảo với bọn ta rằng lũ chúng mày sẽ tới, rằng bọn bay trông cũng giống như những con người bình thường, rằng bọn bay mới là những kẻ thù thực sự. - Gã khổng lồ cho biết.

- Ông đang nói cái gì vậy?

- Họ bị lừa rồi. - Bác Henri lên tiếng giải thích. - Họ cho rằng chúng ta là kẻ thù.

- Câm họng đi! - Gã đàn ông thét lên.

Gã tiến ba bước lại phía tôi. Đoạn chuyển mục tiêu của khẩu súng từ tôi sang thẳng bác Henri.

- Chỉ cần mày động đậy một chút thôi là tên này ăn đạn liền. Mày hiểu không?

- Hiểu. - Tôi đáp sẵng.

- Này, bắt lấy. - Gã lấy trên chiếc kệ bên cạnh một cuộn băng keo và thảy cho tôi. Ngay khi cuộn băng keo đang còn trong không trung, tôi điều khiển cho cuộn băng keo ấy ngừng lại, lơ lửng giữa không khí, cách mặt đất hai mét, ở lưng chừng giữa chúng tôi. Thế rồi tôi cho cuộn băng keo quay mòng mòng. Gã đàn ông chú mục vào đó, sững sờ.

- Cái quái...

Trong lúc gã bị phân tâm, tôi phẩy tay về phía gã theo động tác ném. Cuộn băng keo ngay tức khắc bay ngược trở lại và phang thẳng vào gã đàn ông. Máu mũi bắt đầu chảy ra, gã khổng lồ buông khẩu súng, bưng lấy mũi, khẩu súng rơi thẳng xuống đất và phát nổ. Tôi chỉ tay về phía viên đạn, buộc nó dừng lại, và từ phía đằng sau, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của bác Henri. Tôi điều khiển viên kẹo đồng ấy treo lơ lửng trước mặt gã đàn ông.

- Ê, ông mập. - Tôi lên tiếng.

Gã khổng lồ tức thì mở mắt ra, trông thấy ngay viên đạn đang lơ lửng trước mặt mình.

- Ông cần phải đem đến một thứ ghê hơn mới được.

Tôi để cho viên đạn rơi thẳng xuống chân gã. Gã khổng lồ quay phắt lại, bỏ chạy, nhưng tôi đã kịp đưa gã trở lại và hất văng qua bên kia phòng, lao thẳng vào một cây cột to. Cú va đập ấy khiến gã bất tỉnh, nằm vật xuống đất. Tôi nhặt cuộn băng keo lên, trói gã vào cái cột. Xong, tôi quay trở lại với bác Henri, tiếp tục cởi nốt dây trói.

- John, cả đời bác chưa bao giờ ngạc nhiên đến như thế cả. - Bác Henri thều thào, giọng nói nhẹ đến độ tôi ngỡ rằng thể nào nước mắt cũng rơi.

Tôi mỉm cười một cách tự hào.

- Cháu cảm ơn bác. Hồi tối, cháu đã thực hiện một lần rồi.

- Tiếc quá nhỉ, bác bỏ lỡ mất.

- Cháu có nói với mọi người rằng bác bị trói.

Người Giám Hộ mỉm cười, lẩm nhẩm:

- Ơn trời, Biệt năng đã tới.

Tôi chợt nhận ra rằng sự căng thẳng khi Biệt năng của tôi thành hình - hay nỗi sợ hãi khi chúng không hiển hiện - có ảnh hưởng đến bác Henri nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể hình dung được.

- Thế chuyện gì xảy ra với bác vậy?

- Bác gõ cửa. Cả ba gã đàn ông ấy đều ở trong nhà. Khi bác bước vào, một kẻ đứng đằng sau quật vào đầu bác. Khi bác tỉnh dậy thì thấy mình ngồi trên ghế trong tình trạng như thế đấy. - Người Giám Hộ lắc đầu rồi tuôn thêm một tràng tiếng Loric mà tôi ý thức được là những lời nguyền rủa. Tôi đã cởi hết dây trói cho bác Henri, bác đứng dậy làm động tác duỗi tay duỗi chân.

- Chúng ta cần phải ra khỏi đây. - Bác Henri bảo tôi.

- Hai bác cháu mình phải đi tìm Sam.

Cũng vừa lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng cậu bạn của mình:

- John ơi. Cậu có ở dưới đó không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx