sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 21 - Phần 2

- Tại sao sau số 4 lại có dấu chấm hỏi? - Tôi thắc mắc.

- Vì ông ta có nói gì đó về nó, mà nhanh quá, tôi không ghi lại kịp.

- Ông đùa chắc?

Gã đàn ông lắc đầu. Tôi thở dài. “Thật đúng như vận mình xưa nay vẫn thế” - tôi ngẫm nghĩ - “cái gì mà liên quan đến mình thì chẳng bao giờ được ghi lại cả.”

- Thế “NP” là cái gì?

- Nam Phi.

- Ông ta có nói chỗ nào ở Nam Phi không?

- Không.

Tôi gật đầu, hai mắt vẫn dán vào tờ giấy, ước gì tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện ấy, để tôi có thể đặt các câu hỏi của riêng mình. Bọn người Mogadore thực sự biết Số Bảy ở đâu ư? Chúng thực sự vẫn theo sát người đó ư? Nếu quả thực là như vậy, thì lớp hộ thân Loric vẫn đang bảo vệ cô ấy hoặc cậu ấy. Gấp các tờ ghi chú lại cẩn thận, tôi nhét vào túi quần sau.

- Các người có biết mấy con số mang ý nghĩa gì không? - Gã đàn ông hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

- Tôi không biết.

- Tôi cóc tin. - Kẻ đối diện sẵng giọng.

- Im đi! - Sam nạt ngang, đồng thời huých đầu gậy bóng chày vào bụng gã đàn ông.

- Ông còn gì điều khác có thể cho tôi biết được không? - Tôi hỏi tới.

Kẻ đối diện ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

- Tôi nghĩ chúng ghét ánh sáng. Có vẻ như chúng bị đau mắt phải tháo kính ra.

Đột nhiên chúng tôi cùng lúc ghi nhận được một tiếng động ở dưới lầu. Hình như ai đó đang cố mở cửa thật chậm rãi. Mọi người nhìn nhau. Tôi chú mục vào gã đàn ông ngồi trên ghế.

- Ai vậy? - Tôi hỏi thật khẽ.

- Chúng đấy.

- Cái gì?

- Chúng đã bảo rằng sẽ luôn luôn theo dõi, và rằng ai đến thì chúng sẽ biết ngay.

Chúng tôi ghi nhận những tiếng bước chân trên tầng trệt.

Bác Henri và Sam nhìn nhau, cả hai đều kinh hãi.

- Sao nãy giờ ông không nói?

- Chúng bảo sẽ giết tôi. Cả gia đình tôi nữa.

Lao thẳng tới bên cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài. Hiện thời, chúng tôi đang ở trên tầng hai, cách mặt đất sáu mét. Quanh sân nhà là hàng rào bao bọc. Hàng rào cao hai mét rưỡi. Một cách nhanh nhẹn, tôi di chuyển ra chỗ cầu thang, ló đầu nhìn xuống dưới. Trong nhà vừa xuất hiện ba nhân vật mới bước vào, tất cả đều khoác trên mình những chiếc áo khoác dài, đội mũ đen và đeo kính đen. Nhóm đó không quên mang theo những thanh gươm sáng lóa. Chúng tôi không thể thoát ra ngoài bằng hướng cầu thang được rồi. Các Biệt năng của tôi mỗi lúc một hoàn thiện hơn, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với ba kẻ Mogadore này. Đường thoát duy nhất lúc này là ngả cửa sổ, hay nói một cách khác, là băng qua hàng hiên nhỏ. Cửa hậu sẽ cho phép chúng tôi thoát ra ngoài mà không bị phát hiện. Còn ngả trước thì chắc chắn là sẽ bị phát giác ngay. Thính lực nơi tôi ghi nhận được tiếng ồn phát ra ở chỗ tầng hầm, và bọn người Mogadore đang trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ cộc cằn, trầm đục. Hai tên trong bọn quyết định đi thẳng xuống dưới đó, còn tên thứ ba bắt đầu bước lên các bậc thang dẫn lên chỗ chúng tôi.

Tôi chỉ còn có một, hai giây để hành động mà thôi. Nếu trổ cửa sổ ra ngoài thì thế nào cửa cũng bể. Cơ hội duy nhất của chúng tôi lúc này là những cánh cửa ra vào dẫn ra hàng hiên của tầng hai. Tôi dùng siêu năng lực điều khiển các vật để mở cửa. Bên ngoài tối om. Tiếng bước chân dẫn lên cầu thang mỗi lúc mỗi gần. Tôi vác Sam và bác Henri, mỗi người một bên vai như đang khuân hai bao khoai tây.

- Cháu làm gì thế? - Bác Henri thầm thì hỏi.

- Cháu không biết nữa. - Tôi khẽ khàng đáp. - Nhưng hi vọng là thành công.

Chỉ đến thời khắc cuối cùng, khi nhác thấy chóp mũ của tên Mogadore, tôi xông thẳng ra cửa, và từ mép hành lang, tôi phóng mình vào không trung. Chúng tôi lướt mình vào bầu trời đêm, tận hưởng cảm giác lượn trong không khí ước khoảng hai ba tích tắc. Kia là những chiếc xe đang di chuyển trên đường, ở bên dưới chúng tôi. Này là những người đang nhởn nhơ đi lại trên vỉa hè. Không biết liệu chúng tôi sẽ tiếp đất ở chỗ nào? Và liệu rằng thể lực của tôi có chịu đựng nổi bằng đó khối lượng đang mang trên mình hay không? Khi bộ ba - bác Henri, Sam và tôi - đáp xuống một nóc nhà bên kia đường, tôi đổ sụm người xuống với Sam và bác Henri hãy còn vắt ở trên vai. Tôi hụt hơi, có cảm giác như chân mình bị gãy. Sam dợm đứng dậy, nhưng người Giám Hộ của tôi đã kéo cậu ta thụp xuống. Sau đó, bác Henri kéo tôi ra cuối nóc nhà và hỏi liệu tôi có thể dùng siêu năng lực để đưa bác cùng Sam xuống dưới đất hay không? Tôi nghĩ rằng mình làm được và quyết thực hiện điều ấy.

Bác Henri bảo tôi cần phải nhảy xuống. Tôi gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy vẫn còn đau, và trước khi nhảy xuống, tôi đã ngoái đầu lại để nhìn thấy ba tên Mogadore đang đứng trên hàng hiên bên kia đường, dáng vẻ tỏ ra đang vô cùng khó hiểu. Ba thanh gươm của chúng sáng lóe. Không bỏ lỡ mất một giây nào, chúng tôi rút lui ra khỏi tầm mắt của chúng ngay tức khắc.

***

Chúng tôi tới chỗ đậu xe của Sam. Bác Henri và Sam phải dìu tôi đi. Bernie vẫn đợi ở đó. Cả ba người chúng tôi quyết định sẽ bỏ xe của bác Henri lại, bởi lẽ kẻ thù đã biết được xe của bác như thế nào và sẽ lần theo dấu vết. Chúng tôi bon xe ra khỏiAthens, bác Henri lái thẳng xe về lại thị trấn Paradise, lúc này có lẽ đã quá nửa đêm rồi.

Người Giám Hộ của tôi lên tiếng trước tiên, kể với Sam mọi điều. Bác không ngừng lời cho tới lúc xe chạy vào lối dẫn vào nhà. Trời vẫn còn tối thăm thẳm. Sam nhìn sang tôi.

- Thật không thể tin nổi. - Cậu ta thốt lên và mỉm cười. - Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe đấy.

Nhìn Sam, tôi cảm nhận được ngay sự xác nhận mà cậu ta vẫn luôn tìm kiếm trong đời, nó còn bao hàm một sự khẳng định rằng khoảng thời gian đằng đẵng mà cậu ta đã bỏ ra với chiếc kính, bên những mớ giả thuyết ngờ vực giẻ rách, hòng tìm kiếm manh mối về sự mất tích của bố mình, không phải là điều vô ích.

- Vậy là cậu kháng được lửa hả? - Sam thắc mắc.

- Ừ. - Tôi đáp.

- Ôi thánh thần ơi, tuyệt quá đi mất.

- Cảm ơn Sam.

- Thế cậu có bay được không? - Sam hỏi tới. Thoạt đầu, tôi nghĩ cậu bạn của mình đang đùa, nhưng rồi tôi nhận ra là không phải như vậy.

- Tôi không bay được. Tôi chỉ kháng được lửa và phát sáng hai tay thôi. Tôi còn có siêu năng lực điều khiển các vật từ xa nữa, nhưng khả năng này thì hôm qua mới học. Các Biệt năng khác cũng sẽ tới sớm thôi. Dù sao, chúng tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi không thể biết được đấy sẽ là những khả năng gì, cho đến khi nào chúng hiển hiện ra.

- Tôi hi vọng cậu có thể tàng hình. - Sam khấp khởi.

- Ông tôi làm được đấy. Ông chạm vào đâu, vật đó cũng thành vô hình cả.

- Thế à?

- Ừ.

Sam cười khinh khích.

- Bác vẫn còn không dám tin là hai đứa có thể lái từng đó quãng đường đến quận Athens này. - Bác Henri xen vào. - Hai cháu quả là tuyệt quá đi mất. Khi dừng lại đổ xăng, bác mới thấy biển số xe đã hết hiệu lực được bốn năm rồi. Không hiểu sao mà hai đứa lại có thể chạy được mà không bị bắt cơ chứ.

- Chà, vậy thì từ giờ trở đi, bác có thể tin cậy ở cháu được rồi đó. - Sam đáp lời. - Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chúng lại. Cháu tin chắc chắn rằng chính chúng đã bắt cóc bố cháu chứ không phải là ai khác.

- Cảm ơn Sam. - Bác Henri cảm kích. - Điều quan trọng nhất cháu có thể làm là giữ bí mật chuyện của bọn bác. Nếu ai khác biết được chuyện này, John và bác có thể sẽ phải đối mặt với cái chết đấy.

- Bác đừng lo. Cháu sẽ không bao giờ kể với ai đâu. Cháu không muốn John dùng siêu năng lực với cháu đâu.

Chúng tôi cùng cười, cảm ơn Sam một lần nữa và nhìn cậu bạn lái xe đi. Bác Henri và tôi vào trong nhà. Mặc dù trong cuốc xe trở về, tôi đã có chợp mắt được một lúc, nhưng vẫn thấy mệt lử. Tôi nằm xuống ghế sô-pha; còn bác Henri thì ngồi ở chiếc ghế đối diện.

- Sam sẽ không hé môi đâu bác. - Tôi lên tiếng khẳng định.

Người Giám Hộ của tôi không trả lời, chỉ cắm mặt xuống đất.

- Chúng không biết chúng ta ở đây. - Tôi nói thêm.

Lúc này, bác Henri mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Chúng không biết đâu. - Tôi tiếp tục. - Nếu biết thì chúng đã bám theo rồi.

Bác Henri vẫn im lặng. Tôi không thể chịu đựng nổi:

- Cháu sẽ không rời khỏi Ohio chỉ vì những phòng đoán này nọ đâu.

Người Giám Hộ đứng phắt dậy.

- Bác rất vui vì cháu đã có một người bạn. Sarah cũng rất hay, nhung chúng ta không thể ở lại đây được. Bác đi chuẩn bị đồ đạc đây.

- Không.

- Sau khi sắp xếp xong, bác sẽ vào thị trấn mua một một chiếc xe tải khác. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Có lẽ chúng không bám theo bác cháu mình, nhưng chúng đã biết được rằng chỉ xém một chút nữa thôi là chúng đã lưới được một mẻ, rằng chúng ta vẫn còn ở loanh quanh đâu đó rất gần. Bác tin rằng người gọi điện thoại đến tạp chí kia đã bắt được một kẻ trong bọn. Và chuyện xảy ra như thế này; ông ta đã bắt được một đứa, tra tấn cho đến khi kẻ đó chịu nói ra rồi giết hắn. Bác không rõ chúng đang nắm trong tay thiết bị dò tìm gì, nhưng bác không cho rằng việc tìm ra chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian dài đâu. Lẽ tất nhiên, một khi bọn người Mogadore đó lần ra được, chúng ta sẽ chết. Các Biệt năng của cháu đang trong quá trình hiển hiện, sức mạnh của cháu cũng đang tăng lên, nhưng cháu vẫn còn ở dưới khá xa cái ngưỡng có thể chiến đấu được với chúng.

Nói xong, người Giám Hộ của tôi bước ra khỏi phòng. Tôi ngồi dậy. Tôi không muốn ra đi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới có được một người bạn đúng nghĩa của từ đó - một người bạn ý thức được tôi là ai, mà không hề tỏ ra sợ hãi hay nghĩ rằng tôi là một tên quái vật. Đó là người bạn sẵn lòng chiến đấu cùng tôi, sẵng sàng lao vào vòng nguy hiểm với tôi. Bên cạnh đó, tôi còn có một người bạn gái. Cô gái ấy luôn khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc, là người mà tôi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm là phải bảo vệ. Hiện thời, các Biệt năng trong tôi vẫn chưa phát triển được hết, nhưng những gì đang hiện có đã gần như hoàn chỉnh rồi. Tôi đã hạ gục được ba gã đàn ông to lớn. Họ thậm chí không có lấy một cơ hội để phản kháng lại tôi, chẳng khác nào như tôi đã chiến đấu với những trẻ nhỏ vậy. Tôi có thể làm gì họ cũng được. Không chỉ dừng lại ở đó, giờ thì chúng tôi cũng đã biết rằng con người cũng có thể chiến đấu, bắt sống, làm tổn thương, cũng như kết liễu được tính mạng bọn người Mogadore. Nếu họ làm được, thì không có lí gì tôi lại không làm được. Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi đã có một người bạn, tôi cũng đã có bạn gái. Tôi sẽ không đi đâu hết.

Cuối cùng, bác Henri bước ra khỏi phòng riêng, trên tay là chiếc Hộp Loric - tài sản có giá trị nhất của chúng tôi.

- Bác Henri. - Tôi cất tiếng.

- Ừ?

- Bác cháu mình sẽ không đi đâu hết.

- Có đấy.

- Nếu bác muốn, bác cứ đi đi, còn cháu sẽ ở lại với Sam. Cháu sẽ không đi đâu hết.

- Đây không phải là quyết định của cháu. Thế nhé.

- Không phải ư? Cháu tưởng cháu mới là kẻ bị tầm nã chứ. Cháu mới là kẻ gặp nguy hiểm chứ. Ngay bây giờ, bác có thể ra đi, và bọn người Mogadore kia sẽ không bao giờ tìm kiếm bác. Bác có thể ổn định một cuộc sống bình thường, lâu dài và tươi đẹp. Nếu bác muốn, bác có thể đi bất cứ đâu. Nhưng cháu thì không. Chúng sẽ chỉ đeo bám cháu mà thôi. Chúng sẽ truy tìm và sát hại cháu. Cháu đã mười lăm tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa. Đây là lúc cháu được quyền quyết định.

Người Giám Hộ nhìn tôi trong một phút.

- Nói hay lắm, nhưng chẳng thay đổi được gì đâu. Đi thu xếp đồ đạc đi. Hai bác cháu ta sẽ lên đường.

Tôi đưa tay ra trỏ vào cơ thể của bác Henri và nâng bác lên khỏi mặt đất. Quá ngỡ ngàng, người Giám Hộ của tôi chẳng thốt ra được một lời nào. Tôi cứ đứng y nguyên như thế, đẩy bác Henri vào góc phòng, gần sát với trần nhà.

- Chúng ta sẽ ở lại. - Tôi phát âm rành rọt từng tiếng một.

- Bỏ bác xuống, John.

- Cháu sẽ bỏ bác xuống chừng nào bác đồng ý ở lại.

- Nguy hiểm lắm.

- Cái đó thì mình không thể biết chắc được. Bọn chúng không hề hiện diện ở thị trấn Paradise. Có khi chúng còn không biết chúng ta đang ở đâu nữa kìa.

- Bỏ bác xuống.

- Không, chừng nào bác đồng ý ở lại mới được.

- BỎ BÁC XUỐNG.

Tôi không đáp lại một lời nào, cứ điềm nhiên treo bác Henri ở trên cao. Người Giám Hộ của tôi vùng vẫy, cố dồn sức đẩy vào tường lẫn trần nhà, nhưng không suy suyển được một mảy may nào. Sức mạnh nội tại của tôi đã giữ cứng lấy bác. Tôi cũng cảm nhận được sức mạnh của mình khi thực hiện việc này - mạnh hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không bỏ đi đâu. Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi yêu thích cuộc sống của mình ở thị trấn Paradise. Tôi thích có một người bạn thật sự, và tôi yêu cô bạn gái của mình. Tôi sẵn sàng chiến đấu cho những gì tôi yêu thương, dù là với bọn Mogadore, hay là với bác Henri.

- Bác biết không, bác sẽ không thể xuống được đâu, trừ khi là chính cháu đưa bác xuống.

- Cháu hành động như trẻ con ấy.

- Không phải, cháu hành động như một kẻ bắt đầu nhận ra mình là ai và mình có thể làm được những gì.

- Vậy là cháu sẽ cứ để bác ở trên này mãi?

- Cho tới chừng nào cháu ngủ hay mệt thôi, nhưng khi nào nghỉ ngơi xong, cháu sẽ lại tiếp tục.

- Được rồi. Bác cháu ta sẽ ở lại, trong những điều kiện chắc chắn.

- Sao ạ?

- Bỏ bác xuống đã, rồi chúng ta sẽ cùng bàn.

Một cách từ tốn, tôi hạ người Giám Hộ của mình xuống đất. Bác Henri ôm chầm lấy tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, vì tôi những tưởng bác sẽ phải nổi xung thiên lên kia. Đến khi bác Henri buông tôi ra cả hai bác cháu tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế sô-pha.

- Bác rất tự hào về sự tiến bộ của cháu. Bác đã chờ đợi nhiều năm để chuẩn bị cho những điều như thế này, cho các Biệt năng của cháu. Cháu có biết không, toàn bộ cuộc đời của bác là bảo vệ cho cháu được an toàn, là làm cho cháu trở nên mạnh mẽ. Nếu có điều gì xảy ra với cháu, bác sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Giả như cháu chết trong sự chăm nom của bác, bác sẽ không biết làm sao mình có thể tiếp tục sống được trên cõi đời này nữa. Rồi thì thế nào bọn người Mogadore kia cũng sẽ bắt kịp chúng ta. Bác muốn chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày đó. Nhưng dù cho cháu đã làm được những gì, bác vẫn không nghĩ rằng cháu đã thực sự hoàn thiện đâu. Cháu có cả một con đường dài ở phía trước. Chúng ta có thể ở lại đây, từ bây giờ, nếu như cháu đồng ý rằng chúng ta sẽ tập luyện trước. Trước cả Sarah, trước cả Sam, trước cả mọi thứ. Và trước dấu hiệu đầu tiên cho biết kẻ thù đã gần kề hay đang trên đường lần theo dấu vết của chúng ta, bác cháu mình sẽ lên đường ngay, không hỏi han, không phản kháng gì cả, không được cho bác bay lên trần nhà rồi giữ rịt bác ở đấy.

- Nhất trí. - Tôi reo lên và mỉm cười.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx