sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 28

CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM

- TRÒ CÓ SAO KHÔNG, TRÒ SMITH? - THẦY HIỆU TRƯỞNG HỎI HAN.

Tôi ngước mặt lên nhìn thầy. Thầy đang tỏ ra lo lắng. - một vẻ quan tâm chỉ tồn tại duy nhất đúng một giây, trước khi nụ cười đầy răng trở lại với khuôn mặt của thầy.

- Dạ không, thưa thầy Harris. - Tôi trả lời. - Em cảm thấy mình không ổn.

Nhặt hai tờ giấy dưới sàn lên, tôi đọc lại một lần nữa. Nó ở đâu ra vậy kìa? Chúng đã lần ra được chúng tôi rồi sao? Không có số điện thoại hay địa chỉ nào cả, cũng chẳng có tên. Không có gì khác ngoài bốn từ và một dấu chấm hỏi. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe của bác Henri đang đậu ở ngoài đó, hơi tỏa ra mù mịt. Bác đã hành động nhanh đến mức tối đa. Tôi đưa mắt trở lại màn hình máỵ vi tính. Bài viết được đưa lên lúc 11:59 sáng. - gần hai tiếng đồng hồ trước. Tôi lấy làm ngạc nhiên, vì sao bác Henri lại đến lâu như vậy. Váng vất. Tôi có cảm giác như đầu mình đang quay cuồng.

- Em có cần y tá không? - Thầy Harris tỏ ra ân cần, hỏi.

“Y tá ư”. - Tôi nghĩ bụng. - “Không, mình không cần đến y tá”. Phòng y tá ở ngay bên cạnh gian bếp của khoa Nhiên cứu Quản lí Gia đình. - “Điều em cần, thưa thầy Harris, là trở lại đó, nơi em đã hiện diện cách đây mười lăm phút trước khi cậu học sinh phụ trách trật tự hành lang đến”. - Hẳn lúc này, Sarah đã cho bánh vào lò rồi. Không biết nó đã chín chưa? Liệu cô bạn có trông ra cửa, ngóng tôi trở lại hay không?

Tiếng cửa trường đóng lại thật khẽ vẳng đến phòng thầy hiệu trưởng. Người Giám Hộ của tôi đã có mặt ở đây được mười lăm giây rồi. - Thế rồi ra ngoài xe. - Về nhà. - Rồi thì đâu? BangMaine? Bang Missouri? Hay Canada? - Một trường học khác, một sự khởi đầu khác, một cái tên khác?

Đã gần ba mươi tiếng đồng hồ qua, tôi không hề chợp mắt lấy một lần, hiện thời, toàn thân đã thấm mệt. Nhưng bỗng chợt có một cái gì đó đang len lỏi vào bên trong cơ thể tôi. Trong cái thời khắc phân chia giữa bản năng và hành động, viễn cảnh tôi sẽ phải ra đi mãi mãi mà không có cơ hội nói lời tạm biệt đột nhiên trở thành một điều không tài nào chịu đựng nổi. Tôi se mắt lại, mặt trở nên dúm dó vì giận, và - không kịp suy nghĩ, không thực sự ý thức được mình đang làm cái trò gì - tôi lao thẳng qua bàn thầy Harris, rồi tông qua cửa kính, làm cho tấm thủy tinh vỡ tan thành hàng triệu mảnh ở phía sau lưng tôi. Sau lưng tôi là một tiếng thét kinh hoàng.

Vừa mới tiếp đất ở bên ngoài sân cỏ, tôi đã quẹo phải và chạy băng qua sân trường. Các lớp học ở phía bên phải tôi cứ thế lướt qua như một cái bóng mờ. Rồi tôi băng qua bãi đậu xa và phóng thẳng vào rừng - khu rừng chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay ở chỗ giáp ranh với sân bóng chày. Trên trán và khuỷu tay tôi lại xuất hiện những vết cứa ngọt xớt. Phổi tôi vẫn bỏng rát như thường lệ. Cơn đau quỉ tha ma bắt! Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ, phong giấy vẫn còn nằm nơi tay phải. Tôi đút gọn nó vào trong túi quần. Việc gì mà bọn Mogadore lại phải gửi fax? Chúng không phải chỉ việc chường mặt ra là xong ư? Như vậy chẳng phải là thuận lợi hơn sao - cứ đến một cách đường đột, không cảnh báo trước - cả một lợi thế khi tạo ra sự bất ngờ cho đối phương.

Vào đến giữa rừng, sự di chuyển của tôi trở nên khó khăn, phải len lỏi giữa những thân cây rậm rịt, cho đến khi cánh rừng cuối cùng cũng kết thúc và mở ra một cánh đồng quang quẻ. Khi tôi lướt qua, đàn bò đang nhai cỏ dõi theo tôi bằng đôi mắt thản nhiên. Rốt cuộc thì tôi cũng về nhà trước bác Henri. Không thấy Bernie Kosar đâu, tôi tông thẳng vào cửa và dừng lại bất thình lình, hơi thở thắt lại nơi cuống họng, ở bàn ăn, trước màn hình laptop đang mở của bác Henri là một kẻ, ngay lập tức, tôi nghĩ ngay đến một kẻ trong số chúng. Chúng đã đến trước tôi, vạch ra kế hoạch tỉ mỉ để tôi chỉ có một thân một mình, không có bác Henri. Kẻ đó quay lại và tôi siết hai tay lại ngay thành nắm, sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng hắn là Mark James.

- Cậu đang làm gì đấy? - Tôi gay gắt hỏi.

- Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem đang xảy ra chuyện gì thôi. - Hắn trả lời một vẻ sợ sệt hiện lên rõ nét trong mắt hắn. - Chính xác thì cậu là ai?

- Cậu đang nói cái gì vậy?

-Xem này. - Mark chỉ tay vào màn hình.

Tôi bước về phía hắn, nhưng không nhìn thẳng vào màn hình ngay, thay vào đó, hướng nhìn của tôi tập trung vào một tờ giấy trắng nằm bên cạnh chiếc máy vi tính. Chính là bản sao của phong giấy ở trong túi quần tôi, ngoại trừ một điều rằng tờ giấy ấy được in ra, và dày hơn tờ giấy fax. Thế rồi tôi nhận ra một thứ khác, ở bên dưới cái nguyên nhân khiến Henri phải bật dậy, chính là một số điện thoại được viết bằng tay, nét chữ rất nhỏ. Chắc hẳn rằng chúng không mong chúng tôi gọi điện thoại đến chứ? - “Phải, tôi đây, Số Bốn đây. Tôi đang chờ các người. Chúng tôi đã chạy trốn được mười năm rồi, nhưng làm ơn, đến giết chúng tôi đi; chúng tôi sẽ không kháng cự đâu”. - Nghe tào lao hết sức.

- Của cậu hả? - Tôi hỏi lại.

- Không. - Kẻ kia trả lời. - Nó tự động được gửi tới khi tôi vừa đến đây. Bố cậu đọc được khi tôi chỉ cho bác ấy xem đoạn phim video, thế rồi bác lao bổ ra khỏi nhà.

- Phim video nào? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Cậu xem đi. - Hắn đáp.

Tôi đưa mắt vào màn hình vi tính, nhận ra Mark đã vào trang web Youtube từ trước. Hắn bấm nút Play. Đó là một đoạn video bị bể hạt, hình ảnh xấu như được quay bằng điện thoại di động của ai đó. Ngay lập tức, tôi nhận ra căn nhà của Mark, ở phía trước đang bốc lửa ngùn ngụt. Máy quay bị run, nhưng rõ ràng có tiếng chó sủa và tiếng thở hổn hển của đám đông. Thế rồi có người bứt ra khỏi chỗ đông người đó, chạy về phía bên hông tòa nhà, tuy nhiên, máy chỉ ghi nhận được phần lưng. Thế rồi chiếc máy quay cận lên ô cửa sổ phát ra tiếng chó sủa ấy. Tiếng sủa đột ngột ngừng bặt. Tôi khép mắt lại, bởi lẽ tôi đã biết được tiếp theo sẽ như thế nào. Khoảng hai mươi giây sau, vào thời khắc tôi bay ra khỏi ô cửa sổ, một tay ôm lấy Sarah, tay còn lại ôm con chó, Mark bấm nút pause trên đoạn video. Chiếc máy quay cận, và gương mặt của hai đứa tôi không thể lẫn với ai khác.

- Chính xác thì cậu là ai? - Mark lặp lại câu hỏi.

Phớt lờ câu hỏi của hắn, tôi hỏi ngược lại:

- Ai tung cái này lên?

- Tôi không biết. - Hắn trả lời.

Đúng vào cái thời khắc ấy, trước nhà vang lên tiếng sỏi lạo xạo bị nghiến dưới các bánh xe, bác Henri đã về tới. Tôi đứng thẳng dậy, bản năng đầu tiên là chạy trốn, ra khỏi nhà và phóng vù đến trường, nơi mà tôi biết Sarah sẽ ở lại trễ để rửa ảnh - chờ đến phần thi lái xe lúc bốn giờ rưỡi. Gương mặt người bạn gái của tôi trong đoạn phim video ấy cũng hệt như khuôn mặt của tôi, rõ rành rành, và điều đó đã đẩy Sarah vào vòng nguy hiểm chẳng kém gì tôi. Tuy nhiên, có một điều ngăn tôi tháo chạy, và thay vì như thế, tôi đi tới đi lui ở phía bên bàn, chờ đợi. Cánh cửa xe đóng sầm lại. Sau đó năm giây, bác Henri bước vào nhà, Bernie Kosar chạy vọt lên trước bác.

- Cháu nói dối bác. - Người Giám Hộ nói ngay khi vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa, gương mặt căng cứng, các thơ cơ nơi quai hàm săn lại.

- Cháu nói dối tất thảy mọi người. - Tôi tiếp lời. - Cháu học điều đó từ bác.

- Nhưng chúng ta không nói dối nhau. - Người Giám Hộ hét lên.

Ánh mắt của bác Henri và tôi khóa chặt vào nhau.

- Có chuyện gì vậy? - Mark ngạc nhiên đến sửng sốt.

- Cháu sẽ chẳng đi mà không tìm thấy Sarah đâu. - Tôi nói một cách dứt khoát. - Cô ấy đang gặp nguy hiểm, bác Henri ạ!

Người Giám Hộ lắc đầu.

- Bây giờ không phải là lúc để ủy mị, John. Cháu chưa thấy hả? - Nói rồi, bác Henri đi vào nhà, cầm lấy phong giấy, phe phẩy trước mặt tôi. - Thế cháu nghĩ cái quái này ở đâu ra?

- Có chuyện quái quỉ gì thế? - Mark gần như hét lên.

Tôi phớt lờ phong giấy lẫn tên Mark, vẫn chú mục vào đôi mắt của người Giám Hộ.

- Phải, cháu thấy rồi, đó là lí do cháu phải trở lại trường. Chúng sẽ trông thấy Sarah và cùng đi với cô ấy.

Người Giám Hộ bước thẳng về phía tôi. Sau bước chân thứ hai của bác, tôi đưa tay lên ngăn lại; bác Henri còn cách tôi chừng ba mét. Bác Henri cố bước tiếp, nhưng tôi giữ bác cứ đứng nguyên như vậy, chẳng khác gì bị đóng đinh xuống sàn nhà.

- Chúng ta cần phải đi khỏi đây, John ơi. - Bác Henri kêu lên, đau khổ, giọng nói chất chứa sự van nài.

Trong lúc giữ bác ở khoảng cách ấy, tôi đi lùi về phía phòng riêng. Bác Henri đã thôi mọi cố gắng. Bác không nói một lời nào, chỉ đứng đó nhìn tôi, nỗi đau đớn đong đầy trong mắt - một vẻ mặt khiến cho tôi chưa bao giờ cảm thấy tệ đến như vậy. Tôi buộc phải quay đi. Khi tôi tiến ra đến ngưỡng cửa, ánh nhìn của người Giám Hộ và tôi lại giao nhau. Đôi vai của người Giám Hộ xụi hẳn xuống, hai tay buông thõng bên mình như thể bác không biết phải làm gì cho bản thân mình nữa. Bác Henri chỉ đứng đó chú mục vào tôi, trông như thể sắp khóc.

- Cháu xin lỗi. - Tôi hạ thấp giọng nói như vậy để hòng cảm thấy nhẹ lòng hơn mà đi.

Rồi tôi quay lại, lao thẳng vào phòng ngủ, lấy vội từ trong ngăn kéo một con dao mà tôi vẫn hay dùng để làm cá khi tôi và bác Henri còn sống ở Florida, sau đó, tôi nhảy ra ngoài cửa sổ và chạy như bay như biến vào trong rừng. Bernie Kosar sủa theo sau, ngoài ra, không còn gì khác.

Sau khi chạy được chừng một dặm thì tôi dừng lại trước vạt rừng thưa rộng lớn, nơi tôi và Sarah đã từng làm thiên thần tuyết. - Vạt rừng của chúng tôi. - Cô ấy đã gọi như vậy. Ở vạt rừng này, chúng tôi dự định sẽ cắm trại vào dịp hè. Ngực tôi chợt quặn đau với ý nghĩ mùa hè sắp tới, mình sẽ không còn hiện diện ở đây nữa, tôi đau đớn đến nỗi tôi phải khom người xuống và nghiến chặt răng lại. Giá như tôi có thể gọi điện thoại cho Sarah để cảnh báo rằng cô ấy phải rời khỏi trường học ngay. Điện thoại di động của tôi, cùng với mọi thức khác, đã được tôi để hết ở trường, trong chiếc tủ cá nhân. Tôi sẽ đưa Sarah ra khỏi chốn nguy hiểm, sau đó, sẽ quay trở lại với bác Henri và chúng tôi sẽ ra đi...

Nghĩ đến đó, tôi quay lại và chạy hộc tốc về trường, chạy hết sức trong giới hạn cho phép của hai buồng phổi. Tôi trở đến trường vừa lúc các xe buýt bắt đầu bon thẳng vào bãi đậu xe. Từ bìa rừng đằng xa, tôi đã quan sát họ. Ngay trước sân trường, chú Hobbs đang đứng bên ngoài ô cửa sổ, đo đạc kích cỡ của một tấm gỗ hòng che lại ô cửa sổ đã bị tôi làm bể kính. Tôi thở chậm lại, cố rũ sạch mọi sự ra khỏi đầu óc. Tôi nhìn số xe giảm dần cho đến chừng chỉ còn vài chiếc. Chú Hobbs che lại lỗ thủng, rồi lững thững đi vào trong trường. Không biết chú đã được cảnh báo về tôi hay chưa? Không biết chú đã được dặn dò rằng hễ nhìn thấy tôi là phải báo ngay cho cảnh sát hay chưa? Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Dù mới chỉ ba giờ rưỡi nhưng dường như trời tối nhanh hơn thường lệ - một bóng tối dày đặc, một bóng tối nặng nề, đầy ám ảnh. Đèn ở lối đậu xe đã bắt đầu bật, nhưng sao có vẻ như mờ nhạt và leo lắt.

Rời khỏi khu rừng, tôi đi vào sân bóng chày rồi qua bãi đậu xe. Có khoảng mười chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Cánh cổng vào trường đã khóa. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, khép mắt lại và định thần mở khóa. Rồi tôi cũng lọt vào trong, không trông thấy bất kỳ ai ở đây. Lối đi chỉ mới chỉ sáng đèn được phân nửa. Không gian thật tĩnh lặng, im ắng. Tôi ghi nhận được ở đâu có tiếng máy lau nhà. Tôi rẽ vào hành lang, nhanh chóng nhận ra cái cửa phòng tối để rửa ảnh. Sarah. Hôm nay cô bạn gái của tôi sẽ rửa ảnh trước khi thi lấy bằng lái xe. Tôi đi ngang qua hộc tủ cá nhân, mở ra. Chiếc điện thoại di động của tôi không còn ở trong này nữa; ngăn tủ hoàn toàn trống trơn. Ai đó, hi vọng chính là bác Henri, đã lấy đi hết. Suốt quãng đường đến phòng rửa ảnh, tôi không trông thấy một người nào. Các vận động viên, thành viên của các ban nhạc, các giáo viên hay ở lại để chấm bài hoặc làm gì khác đâu cả rồi? Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tận trong tâm hồn tôi, tôi sợ rằng Sarah đã gặp phải chuyện gì đó thật kinh khủng. Tôi áp tai vào cửa phòng rửa ảnh nghe ngóng, nhưng hoàn toàn không ghi nhận được âm thanh nào ngoài tiếng o o của máy lau sàn ở tận hành lang ngoài kia. Tôi hít vào một hơi thật đầy, kiểm tra cánh cửa. Cửa phòng đã được khóa trái. Một lần nữa, tôi áp tai vào cửa và gỗ nhè nhẹ. Không có tiếng trả lời, tuy nhiên, thính lực nơi tôi bỗng nhận ra được một tiếng sột soạt rất khẽ ở phía bên kia cửa phòng. Tôi hít vào một hơi khác, căng thẳng trước điều sắp sửa phát hiện ra ở bên trong. Tôi mở khóa cửa.

Căn phòng tối đen. Tôi bật sáng tay mình rọi về một hướng, rồi hướng còn lại. Không nhìn thấy gì cả, có lẽ trong phòng không có ai, nhưng rồi ở trong góc, tôi chợt ghi nhận được một cử động rất khẽ. Tôi cúi mình xuống xem xét. Ở bên dưới một kệ để đồ, cố gắng đang lẩn trốn, chính là Sarah. Tôi giảm ánh sáng lại để cô bạn gái có thể nhận ra mình. Từ trong bóng tối, Sarah ngẩng đầu lên mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

- Bọn chúng đến cả rồi, phải không anh?

- Nếu chúng chưa đến, thì sẽ sớm đến thôi.

Tôi đỡ Sarah đứng dậy, cô bạn ôm chầm lấy tôi, siết tôi thật chặt đến mức dường như không có ý định sẽ buông ra.

- Sau tiết thứ tám, em đến thẳng đây, thế rồi vừa khi tan học, ngoài hành lang vang lên những tiếng động gì đó kì lạ lắm. Trời lại tối dần, nên em tự khóa mình ở trong này và núp dưới kệ để đồ, sợ đến mức không dám di chuyển. Em chỉ ý thức được rằng có chuyện gì đó không ổn, nhất là khi em nghe nói anh đã lao ra ngoài cửa sổ và anh không trả lời điện thoại của em.

- Em thông minh lắm, nhưng bây giờ, chúng mình phải rời khỏi đây, thật nhanh.

Chúng tôi hối hả rời khỏi phòng, tay trong tay. Đèn hành lang đã tắt ngóm, toàn bộ ngôi trường chìm ngập trong bóng đêm, dù rằng hoàng hôn còn kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ nữa. Sau khoảng mươi giây, đèn lại bật sáng trở lại.

- Chuyện gì thế nhỉ? - Sarah thì thào hỏi.

- Anh cũng không biết nữa.

Hai đứa tôi đi đến cuối lối đi, thật khẽ khàng, bất cứ tiếng động nào nếu cả hai có gây ra dường như cũng đều rất nhỏ, không đáng kể. Con đường nhanh nhất thoát ra ngoài chính là cửa hậu thông qua khu vực của giáo viên, và khi chúng tôi hướng đến ngả đó, tiếng chiếc máy lau sàn vẳng đến mỗi lúc một gần hơn. Có lẽ chúng tôi sẽ bị chú Hobbs bắt gặp. Thế nào chú cũng biết chính tôi là thủ phạm làm hư cửa sổ. Liệu chú có dùng cán chổi phang tôi rồi gọi điện thoại báo cho cảnh sát hay không? Dù sự thể có diễn ra như vậy thì cũng chẳng quan trọng lắm.

Sau khi hai chúng tôi đã đi được hết cái hành lang, đèn lại bất chợt tắt phụt. Tôi dừng chân, chờ đèn bật trở lại, nhưng việc đó đã không diễn ra. Tiếng máy lau sàn vẫn hoạt động một cách đều đặn. Tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng cái máy lau sàn chỉ ở đâu đó cách tôi khoảng chừng sáu mét, trong bóng đêm mịt mùng kia thôi. Đột nhiên tôi nhận ra điều bất thường: đó là việc chiếc máy vẫn chạy, chú Hobbs vẫn tiến hành lau sàn nhà trong bóng tối như thế này. Tôi bật sáng đôi tay của mình, và Sarah buông tay tôi ra, đứng nép vào sau lưng tôi, hai tay bấu vào hông của tôi. Đầu tiên, tôi tìm thấy cái ổ cắm điện trước, rồi đến sợi dây, và cuối cùng là chiếc máy. Nó đang đứng yên một chỗ; đập từng nhịp vào tường, không có người ở phía sau; chiếc máy tự vận hành. Một nỗi kinh hoàng tràn ngập trong tôi, kèm theo một nỗi sợ hãi ở phía sau, rất gần. Sarah và tôi cần phải ra khỏi trường ngay.

Tôi thào dây ra khỏi ổ cắm, chiếc máy lau sàn ngay lập tức dừng lại, không gian lại chìm ngập trong tiếng ong ong rất dịu của sự im lặng. Tôi tắt ánh sáng. Ở đâu đó xa xăm phía cuối lối đi, có tiếng một cánh cửa mở ra thật khẽ. Tôi thụp người xuống, áp lưng vào tường, Sarah nắm chặt lấy tay tôi. Cả hai đứa sợ đến nỗi không cất lên được một lời nào. Bản năng buộc tôi phải rút phích cắm cho máy lau sàn ngừng hoạt động, giờ thì tôi lại rất muốn cắm nó trở lại, nhưng tôi ý thức được một điều rằng nếu kẻ thù của tôi đang hiện diện ở đây, thì hành động đó sẽ tố cáo chúng tôi. Khép mắt lại, tôi dỏng hai tai lắng nghe. Tiếng mở cửa đã ngừng. Một làn gió nhè nhẹ chẳng rõ từ đâu thổi vào. Chắc chắn các cửa sổ đều không mở. Hay gió vào từ ô cửa sổ đã bị tôi làm bể? Thình lình, cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo tiếng kính vỡ bể và tiếng chân khua trên sàn nhà.

Đột ngột Sarah hét lên. Có một thứ gì đó vừa lướt qua chúng tôi nhưng tôi không thể ghi nhận được, mà tôi cũng chẳng quan tâm để nhận dạng nó. Tôi nắm lấy khuỷu tay của Sarah, cùng chạy đến cuối hành lang. Sau khi húc vai vào cửa để mở nó ra, cả hai chúng tôi lao thẳng ra ngoài khu vực để xe. Sarah thở hổn hển và cả hai cùng đứng sựng lại. Hơi thở của tôi ngưng lại lưng chừng ở cổ họng, một cơn ớn lạnh, chạy dọc suốt sống lưng. Các ngọn đèn vẫn bật, nhưng ánh sáng rất mờ, và mang theo vẻ kì quái khi nằm giữa bóng đêm. Bên dưới một ngọn đèn gần nhất, cả hai chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy sờ sờ trước mắt mình: một nhân vật trong chiếc áo choàng phất phơ trước gió, mũ được kéo sụp xuống nên tôi không thể nhận ra nhân vật ấy. Kẻ ấy ngẩng đầu lên và toét miệng cười với tôi.

Sarah nắm chặt lấy tay tôi. Cả hai chúng tôi đều bước lùi trở lại tìm hướng thoát thân. Cả quãng đường còn lại là những bước di chuyển dọc ngang rờ rẫm, cuối cùng, chúng tôi cũng chạm được đến cánh cửa.

- Nào! - Tôi hét lên vội vã.

Sarah đứng yên. Tôi thử chốt cửa, nhưng cánh cửa đã tự động khóa lại.

- Khỉ thật! - Tôi bực bội.

Trong trường nhìn của mình, tôi trông thấy một kẻ khác, lúc đầu hắn đứng yên; thế rồi hắn tiến tới một bước về phía tôi. Sau hắn là một tên nữa - bọn người Mogadore. Sau tất cả những năm tháng dài, cuối cùng chúng cũng xuất đầu lộ diện. Tôi cố sức tập trung, nhưng tay tôi run lẩy bẩy, không sao mở cửa được. Tôi cảm nhận được bọn kẻ thù của mình đang tiến đến từng bước một, mỗi lúc mỗi gần. Sarah nép chặt hơn nữa vào người tôi, tôi ý thức được người bạn gái của mình đang run như cầy sấy.

Tôi không sao tập trung để mở được chiếc cửa đang bị khóa trái. Chuyện gì đã xảy ra với cái bản lĩnh, dù đang chịu sức ép nơi tôi, sau bao ngày khổ luyện ở sân sau nhà? “Mình không muốn chết”- Tôi thầm nhủ. - “Mình không muốn chết.”

- John. - Sarah chợt gọi tên tôi, nỗi sợ trong giọng nói của người bạn gái làm cho tôi mở bừng mắt và vặn tay xoay nắm cửa kiểm tra.

Khóa cửa kêu một tiếng “tích”. Cánh cửa mở ra. Sarah cùng tôi lao thẳng vào bên trong, không quên đóng cửa lại. Bên kia cánh cửa vang lên một tiếng ầm khi một tên trong bọn đá vào cửa. Hai đứa tôi chạy đến cuối hành lang. Tiếng động đuổi theo sau. Tôi không rõ liệu có còn tên Mogadore nào ở trong trường nữa hay không? Nhưng ở bên cạnh, một cánh cửa sổ khác vừa mới bị vỡ toang tức thì, Sarah thét lên vì sững sờ.

- Tụi mình phải giữ im lặng. - Tôi nhắc nhở.

Hai người chúng tôi cố mở các cửa phòng học, nhưng tất cả đều bị khóa trái. Tôi cũng không có đủ thời giờ để mà mở thêm bất cứ một cái cửa nào. Ở đâu đó trong không gian, một cánh cửa vừa được đóng lại, tôi không thể ý thức nổi là tiếng động ấy ở đằng trước hay ở đằng sau mình. Tiếng ồn ở phía sau dồn lên mỗi lúc một gần thêm, vang đầy trong tai của chúng tôi. Sarah nắm lấy tay tôi và cả hai lại tiếp tục phóng chạy nhanh hơn trước, thần trí của tôi không ngừng hoạt động để định dạng khu nhà, để tôi không cần phải bật sáng đôi bàn tay, tránh được việc bị phát giác. Cuối cùng, một cánh cửa cũng chịu mở ra và chúng tôi nhào ngay vào bên trong. Căn phòng chính là một lớp học lịch sử, ở bên mé trái trường, trông ra một quả đồi thoai thoải, và vì đang ở độ cao cách mặt đất sáu mét nên các ô cửa sổ đều có chấn song. Bóng tối ép chặt lên ô cửa kính, không cho ánh sáng lọt vào. Một cách im ắng, tôi đóng cửa lại, hi vọng đối phương không nhìn thấy chúng tôi. Tôi quét ánh sáng qua phòng và tắt ngay liền sau đó. Chỉ có Sarah và tôi ở bên nhau, và cả hai đang núp dưới gầm bàn giáo viên. Tôi cố nín thở. Mồ hôi túa ra hai bên mặt và làm xót mắt. Ở đây có bao nhiêu tên? Theo như tôi nhìn thấy thì có ít nhất là ba tên. Chắc chắn ở ngoài đó không chỉ có vỏn vẹn ba tên ấy. Liệu chúng có mang theo những con quái thú, những con chồn nho nhỏ, mà các tay kí giả ở quận Athens đã bị một phen khiếp vía hay không? Ước gì có bác Henri ở đây, hay chí ít là Bernie Kosar cũng được. Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi. Tôi nín thở lắng nghe. Sarah nhào vào tôi, hai đứa ôm lấy nhau. Cánh cửa khép lại thật khẽ, vào đúng chốt của nó. Không có bất kì một tiếng chân kèm theo nào. Chúng chỉ mở cửa ra, ló đầu vào để xem chúng tôi có ở trong này hay không thôi sao? Chúng có thể tiếp tục cuộc săn đuổi mà không cản bước vào đây chăng? Chúng đã tầm nã tôi sau chừng đó thời gian, lẽ đương nhiên, chúng chẳng lười đến mức ấy.

- Chúng mình làm gì bây giờ, anh? - Sarah thì thầm hỏi, sau ba mươi giây.

- Anh cũng không biết nữa. - Tôi cũng thì thầm đáp lời.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Kẻ mở cửa hẳn là đã đi khỏi, hay còn đang ở ngoài hành lang chờ đợi? Tôi hiểu, chúng tôi ngồi ở đây càng lâu, bọn chúng sẽ kéo đến càng nhiều. Chúng tôi cần phải ra khỏi đây sớm chừng nào hay chừng nấy. Chúng tôi sẽ phải liều thử một phen. Tôi hít vào một hơi thật đầy.

- Chúng ta cần phải rời khỏi đây. - Tôi thì thào. - Ở đây không an toàn chút nào.

- Nhưng bọn chúng đang ở ngoài đó.

- Anh biết, và bọn chúng sẽ không đi đâu. Bác Henri đang ở nhà, bác cũng gặp nguy hiểm như mình.

- Nhưng mình thoát ra ngoài bằng cách nào?

Tôi không biết phải nói như thế nào, vì bởi tôi cũng không biết. Chỉ có một con đường duy nhất thoát ra ngoài, đó là con đường đã dẫn chúng tôi vào đây. Đôi tay của Sarah vẫn ghì lấy tôi.

- Chúng mình đang ngồi lì ra ở đây, Sarah. Bọn chúng sẽ tìm ra chúng ta thôi, và đến lúc đó, sẽ là tất cả bọn chúng. Ít ra, nếu đi đường này, chúng ta sẽ có lợi thế về bất ngờ. Nếu ra được khỏi trường học, anh nghĩ mình có thể khởi động được xe. Còn bằng không, chúng mình sẽ phải chống trả.

Người bạn gái của tôi gật đầu đồng ý.

Tôi hít vào một hơi thật sâu đoạn chui ra khỏi gầm bàn. Tôi nắm lấy tay Sarah, cô bạn đứng dậy với tôi. Cả hai đứa cùng tiến lên trước một bước, khẽ thật khẽ. Rồi một bước nữa. Cả một phút đồng hồ trôi qua, chúng tôi mới tới được mé bên kia lớp học, không gặp bất kì một trở ngại nào trong bóng tối. Đôi tay tôi tỏa sáng lờ mờ, gần như không đáng kể, chỉ vừa đủ để chúng tôi không va phải cạnh bàn. Tôi nhìn trân trối ra cửa. Tôi sẽ mở cửa ra rồi cõng Sarah chạy hết giới hạn cho phép của đôi chân mình; bật đèn, chạy đến cuối hành lang, ra khỏi trường học và vào bãi đậu xe; hoặc giả nếu thất bại, chúng tôi sẽ chạy vào rừng. Tôi biết rành rẽ khu rừng cũng như đường về nhà. Lực lượng đối phương đông hơn, nhưng Sarah và tôi có lợi thế sân nhà.

Ra đến cửa, tôi cảm nhận rõ tim mình đang đập liên hồi, đến nỗi tôi lo rằng bọn người Mogadore sẽ phát hiện ra. Khép mắt lại, tôi đưa tay tới nắm cửa một cách chậm rãi. Sarah trân người, nắm chặt lấy tay tôi. Khi tay tôi cách mục tiêu còn khoảng một phân nữa, thì bỗng cảm nhận được cơn lạnh toát ra từ nó; bất thình lình, cả hai đứa tôi bị ôm chặt từ đằng sau và bị kéo lê trên đất.

Tôi cố hét lên, nhưng một bàn tay đã chặn ngang miệng tôi lại. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong tôi. Sarah đang dốc sức vùng vẫy để cố thoát ra khỏi cú kẹp, và tôi cũng vậy, nhưng cú giữ khỏe quá. Không bao giờ tôi có thể ngờ được bọn người Mogadore lại mạnh hơn tôi. Tôi đã đánh giá chúng quá thấp, để bây giờ không còn hi vọng nào nữa. Tôi đã thất bại. Tôi đã không thể bảo vệ được Sarah và bác Henri, tôi rất ân hận. - “Bác Henri, cháu mong bác chiến đấu tốt hơn cháu”.

Sarah đang thở từng hơi khó nhọc, còn tôi, đã cố gắng hết sức để thoát thân nhưng không thể xoay chuyển được tình thế.

- Suỵttt, thôi vùng vẫy đi. - Một giọng nói rót vào tai tôi. Là giọng con gái. - Bọn chúng đang ở ngoài đó. Cả hai người cần phải im lặng.

Đó là một cô gái, mạnh không kém gì tôi, có khi còn hơn tôi nữa. Tôi chẳng hiểu gì hết. Cú siết của cô gái xa lạ được nới lỏng ra, tôi quay lại và giáp mặt với người mới đến. Tôi và cô gái ấy nhìn nhau chăm chăm. Ánh sáng nơi hai bàn tay tôi soi rõ một khuôn mặt lớn tuổi hơn tôi một chút. - đôi mắt màu nâu vàng, hai gò má cao, mái tóc đen dài cột kiểu đuôi ngựa, chiếc miệng rộng, sống mũi phẳng, và nước da màu ô-liu.

- Cô là ai? - Tôi cất tiếng hỏi.

Cô gái xa lạ đưa mắt ra phía cửa, im lặng không đáp. “Đồng minh”. - Tôi nghĩ thầm. Đây hẳn là một người không thuộc phe Mogadore, ý thức được sự tồn tại của chúng tôi, và có mặt ở đây, để giúp đỡ.

- Tôi là Số Sáu. - Cô gái trả lời. - Tôi đã cố gắng đến đây trước bọn chúng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx