sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 29

CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN

- SAO CÔ BIẾT LÀ TÔI? - TÔI KHÔNG KHỎI THẮC MẮC

Số Sáu vẫn chú mục vào cánh cửa.

- Từ khi Số Ba bị giết, tôi đã cố tìm anh. Nhưng tôi sẽ giải thích sau. Trước tiên, chúng ta phải thoát ra ngoài cái đã.

- Sao cô vào trong này được mà bọn chúng không thấy?

- Tôi có khả năng tàng hình mà.

Tôi mỉm cười. Khả năng của cô gái này giống với Biệt năng của ông tôi - tàng hình. Đó là khả năng có thể làm cho mọi thứ mà mình chạm đến trở nên vô hình, như chuyện căn nhà biến mất khi bác Henri đến làm việc vào ngày hôm sau vậy.

- Anh sống cách đây bao xa? - Cô gái hỏi.

- Ba dặm.

Tôi cảm nhận được cái gật đầu của Số Sáu trong bóng tối.

- Anh có Cêpan không? - Cô gái hỏi tiếp.

- Có chứ, tất nhiên rồi. Cô không có sao?

Tư thế của Số Sáu có chút thay đổi, cô gái dừng lại trước khi mở lời, như thể đang dồn sức mạnh vào một vật vô hình nào đó.

- Cô ấy chết được ba năm rồi. Tôi sống một mình từ đó đến giờ.

- Tôi rất lấy làm tiếc.

- Chiến tranh mà, mọi người vẫn đang chết đấy thôi. Giờ thì chúng ta cần phải ra khỏi đây, kẻo không lại chết nốt. Nếu bọn chúng đã mò được đến đây, thì tức là chúng đã biết anh sống ở đâu rồi. Điều đó có nghĩa là chúng hiện đang ở chỗ ấy, vậy nên một khi ra khỏi đây, chuyện giữ bí mật đã hoàn toàn trở thành vô nghĩa. Bọn này chỉ là do thám mà thôi. Tụi lính đang trên đường kéo đến đây. Tất cả chúng đều mang theo gươm. Những con quái vật cũng chẳng còn cách bao xa nữa. Thời gian còn ít lắm. May mắn thì chúng ta thoát được; còn mà xui xẻo thì bọn chúng đã kéo đến đây hết rồi.

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là: “Chúng đã biết tôi sống ở đâu”. Tôi thất kinh hồn vía. Bác Henri đang ở nhà, cùng với Bernie Kosar; bọn lính cùng những con quái vật có khả năng cũng đang hiện diện ở đó. Suy nghĩ thứ hai của tôi: Cêpan của Số Sáu đã chết được ba năm. Số Sáu đã phải sống một mình trong suốt quãng thời gian đó, tự lập trên một hành tinh xa lạ kể từ tuổi - tuổi nào thế nhỉ, mười ba chăng? Hay mười bốn?

- Bác ấy đang ở nhà. - Tôi thảng thốt kêu lên.

- Ai cơ?

- Bác Henri, Cêpan của tôi.

- Chắc chắn bác ấy sẽ không sao đâu. Miễn là anh còn sống thì chúng sẽ không đụng đến bác. Nếu chúng muốn có anh thì chúng sẽ đem bác ấy ra nhử. - Số Sáu trấn an tôi, đoạn đưa mắt về những ô cửa sổ có chấn song.

Tôi và Sarah cùng chuyển hướng nhìn theo cô gái. Nơi một khúc quanh nhắm thẳng đến trường, có hai luồng đèn pha đang soi đường thật dè dặt, nhè nhẹ để không có ai có thể nhìn thấy; hai luồng sáng ấy lướt qua hướng ra, chạy thẳng tới lối rẽ vào trường và biến mất một các nhanh chóng.

Số Sáu quay mặt sang chúng tôi, nói:

- Mọi cửa nẻo đều đã khóa hết rồi. Có cách nào khác thoát ra ngoài không?

Tôi ngẫm nghĩ một chút, nhớ ra trong một lớp học khác, các ô cửa sổ không hề có chấn song, có lẽ đây sẽ là vận may của chúng tôi.

- Theo lối phòng tập thể dục cũng được. - Sarah đột ngột lên tiếng. - Bên dưới khán đài có một lối đi dẫn về một cửa hầm thông ra phía sau trường.

-Thế à? - Tôi hỏi lại.

Người bạn gái của tôi gật đầu, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào.

- Hai người nắm lấy tay tôi đi. - Số Sáu đề nghị. Tôi bèn nắm lấy tay phải, còn Sarah nắm lấy tay trái của cô gái. - Cần phải im lặng tuyệt đối. Miễn là hai người nắm lấy tay tôi, thì cả hai cũng sẽ tàng hình. Bọn chúng sẽ không thể thấy chúng ta, nhưng chúng nghe được đấy. Một khi đã ra đến ngoài đường thì phải chạy thục mạng nhé. Nếu mà chúng tìm thấy chúng ta, thì không bao giờ có chuyện thoát khỏi tay chúng đâu. Cách duy nhất để trốn thoát là giết chúng, giết đến tên cuối cùng, trước khi toán còn lại ập đến.

- Được rồi. - Tôi đáp.

- Anh hiểu điều đó có nghĩa là gì không? - Số Sáu hỏi ngược lại.

Tôi lắc đầu. Không biết người đồng hành đang hỏi tôi chuyện chi.

- Tức là bây giờ không thể thoát khỏi chúng được nữa. - Cô gái giải thích rành rọt từng tiếng một. - Nghĩa là anh sẽ phải chiến đấu.

Tôi toan trả lời, nhưng tiếng bước chân mà tôi nghe thấy hồi đầu đã ngừng lại ngay trước cửa phòng. Im lặng. Tiếng nắm cửa bắt đầu rung lên bần bật. Hít vào một hơi thật đầy, Số Sáu buông tay tôi ra.

- Đừng nghĩ đến chuyện lẻn ra ngoài nữa. - Cô gái nói. - Chiến tranh đã bắt đầu.

Nói xong, người đồng hành lao lên, vung hai tay tới trước, cánh cửa ngay lập tức rời khỏi bản lề và bay thẳng ra lối đi. Gỗ vỡ tung. Kính bể loảng xoảng.

- Bật tay sáng đi! - Số Sáu hét to.

Tôi làm ngay theo chỉ dẫn của cô gái. Một tên Mogadore đang đứng sừng sững ở giữa khung cửa bể, mỉm cười, máu rỉ xuống một bên khóe miệng. Mắt hắn màu đen, da trắng như thể ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chạm vào. Kẻ sống trong bóng tối ấy như hiện ra từ cõi chết. Hắn quăng một thứ gì đó mà tôi không sao ghi nhận được, chỉ nghe thấy tiếng càu nhàu của Số Sáu ở ngay bên cạnh. Tôi nhìn vào mắt hắn, và bất thần cảm nhận một nỗi đau như xé đôi cơ thể của tôi ra khiến tôi bị chôn chân ngay tại chỗ, không sao di chuyển được nữa. Bóng tối chơi vơi. Nỗi buồn. Cả cơ thể của tôi đông cứng lại. Hàng ngàn bức tranh của ngày quê hương bị xâm lượt hiện ra trong tâm trí tôi: cái chết của phụ nữ, trẻ em, rồi ông bà tôi; những giọt nước mắt, những tiếng kêu la, máu, xác người đang bốc cháy, Số Sáu đã chặn đứng tình trạng ấy lại bằng động tác nhấc bổng tên Mogadore lên không trung và ném thẳng hắn vào tường. Hắn cố đứng dậy nhưng Số Sáu lại nâng hắn lên một lần nữa, lần này, cô gái quật hết sức bình sinh vào một bên tường, và tiếp theo là bên còn lại. Tên do thám ngã xuống đất, oằn mình và cả thân người vỡ toang, ngực hắn hơi nâng lên một chút rồi toàn thân bất động. Một, hai tích tắc sau, toàn bộ cơ thể của kẻ ấy hóa thành tro bụi, kèm theo là âm thanh quen thuộc của một bao cát bị rơi xuống đất.

- Chuyện quái quỉ gì thế? - Tôi thắc mắc. - Làm thế nào mà cơ thể lại có thể tan ra như vậy được.

- Không được nhìn vào mắt chúng đấy! - Số Sáu nói như hét lên, phớt lờ vẻ mặt khó hiểu của tôi.

Tôi nghĩ đến tác giả của ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta”. Giờ thì tôi đã hiểu ông ta đã phải trải qua những gì khi nhìn vào đôi mắt của bọn người Mogadore. Không biết ông ta có sẵn sàng đón nhận cái chết khi thời điểm ấy cuối cùng cũng đến - sẵn sàng đón nhận cái chết để thoát khỏi những hình ảnh vĩnh viễn đeo bám lấy tinh thần của ông ta - hay không? Nếu Số Sáu không ra tay hóa giải, tôi đã có thể hình dung được sức tàn phá của chúng mạnh đến mức nào.

Từ cuối hành lang, hai tên do thám khác lướt thẳng về phía chúng tôi. Kéo theo chúng là bóng đêm bất diệt, như thể chúng đã phá hủy mọi thứ xung quanh mình và biến tất cả thành bóng đêm. Số Sáu đứng trước tôi, vững vàng, cằm nghếch lên. Cô gái cao hơn tôi năm centimet, nhưng sự hiện diện của cô khiến cô có vẻ như cao hơn thế. Sarah đứng ở đằng sau tôi. Cả hai tên Mogadore đều dừng lại ngay nơi lối đi rẽ ra làm hai, hàm răng của chúng nhe ra, cố tạo hình một nụ cười khinh khỉnh. Toàn bộ cơ thể của tôi không thoát khỏi cảm giác căng thẳng, các khối cơ trở nên bỏng nhức, mệt nhừ. Bọn chúng hít thật sâu, những hơi thở mang theo âm thanh soàn soạt, mà ban nãy chúng tôi đã nghe thấy ở bên ngoài - hóa ra là tiếng thở, không phải tiếng bước chân. Hai tên Mogadore quan sát chúng tôi. Thế rồi khắp hành lang bỗng vang lên một tiếng động khác, hai tên Mogadore hướng sự chú ý của chúng về phía ấy. Cửa rung lên bần bật như có người đang cố dùng lực húc vào. Ở đâu đó bỗng vang lên tiếng súng, kèm theo đó là cánh cổng trường bị đạp bung. Bọn phá hoại tỏ ra ngạc nhiên rồi sau đó quay đầu bỏ chạy. Hai phát súng lại vang lên, cả hai cùng bị thổi ngược về phía sau. Chúng tôi ghi nhận được tiếng huỳnh huỵch của hai đôi giày và tiếng lịch kịch của chân chó đang chạy tới. Bên cạnh tôi, Số Sáu đứng trân người, sẵn sàng đối phó với mọi điều đang đến. Bác Henri! Thì ra hai ánh đèn chúng tôi bắt gặp ban nãy chính là đèn pha xe do bác lái chạy vào trong sân trường. Bác có một khẩu súng ngắn hai nòng mà chưa bao giờ tôi được trông thấy, ở ngay bên cạnh bác là Bernie Kosar. Chú chó phóng thẳng về phía tôi. Tôi cúi xuống, bế bổng người bạn nhỏ của mình lên. Con vật liếm không ngừng lên mặt cậu chủ. Được gặp lại nó, tôi hào hứng đến nỗi suýt quên không giới thiệu với Số Sáu người đàn ông có khẩu súng ngắn vừa mới đến là ai.

- Đây là bác Henri. - Tôi lên tiếng. - Cêpan của tôi.

Bác Henri bước tới, tỏ ra thận trọng, quan sát các cửa phòng học khi đi ngang qua, và đằng sau bác chính là Mark, trong tay hắn là chiếc hộp Loric. Tôi không hiểu vì sao bác Henri lại đưa hắn theo. Trong ánh mắt của bác Henri, có một điều gì đó đang diễn ra vô cùng mãnh liệt. - một phần mệt mỏi còn đa phần là sợ hãi và lo lắng. Tôi chờ đợi mọi điều tệ hại nhất đổ ập xuống đầu mình, vì đã dám bỏ nhà đi như thế - một trận quát tháo, cũng có khi là một cái tát vào ngay giữa mặt; nhưng thay vì các lẽ đó; bác Henri lại chuyển súng sang tay trái và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy bác.

- Cháu xin lỗi, bác Henri. Cháu không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.

- Bác hiểu mà. Chỉ cần cháu không sao là bác vui lắm rồi. - Người Giám Hộ của tôi nói. - Nào, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Toàn bộ ngôi trường quái quỉ này đã bị bao vây rồi.

Sarah đưa chúng tôi đến căn phòng an toàn nhất theo trí nhớ của mình, nơi căn bếp của khoa Nghiên cứu Quản lí Gia đình dẫn ra hành lang. Chúng tôi khóa cửa lại. Số Sáu còn cẩn thận dịch chuyển ba cái tủ lạnh tới chặn ở cửa để ngăn chặn không cho một thứ gì có thể vào được, trong lúc đó, bác Henri chạy tới bên cửa sổ, hạ mành xuống. Sarah bước thẳng đến bệ bếp. - chỗ hai đứa tôi thường sử dụng, mở ngăn kéo ra, bỏ hết những con dao to nhất ra ngoài. Nãy giờ quan sát hành động của cô bạn, Mark bỏ chiếc Hộp xuống sàn, chộp lấy một con dao dành riêng cho mình. Hắn lục thêm các ngăn kéo khác, lấy ra một cái búa làm mềm thịt, giắt vào lưng quần.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa? - Bác Henri hỏi.

- Dạ rồi. - Tôi đáp gọn lỏn.

- Không kể tới con dao găm trên tay cháu thì rồi, cháu đã chuẩn bị xong xuôi. - Số Sáu cũng lên tiếng.

Tôi khẽ bật sáng tay mình, và chuyển điểm nhìn sang cánh tay của người bạn đồng hành. Cô gái là Số Sáu không hề đùa bỡn một chút nào. Nơi bắp tay tiếp giáp với bả vai của cô ấy có một con dao găm đang nhô ra ngoài. Đó là lí do vì sao tôi nghe thấy tiếng thở dốc của cô gái trước khi giết tên do thám. Hắn đã phóng dao vào tay Số Sáu. Bác Henri đưa tay tới rút ra. Số Sáu rên rỉ.

- May mà chỉ là con dao. - Cô gái nói và đưa mắt sang tôi. - Những tên lính sở hữu các thanh kiếm sáng có nhiều sức mạnh lắm đấy.

Tôi toan hỏi là những sức mạnh gì thì bác Henri đã cắt ngang.

- Cầm lấy này. - Bác đưa khẩu súng cho Mark giữ.

Không hề phản đối, Mark đưa tay còn lại ra nhận lấy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh khiếp trước mọi điều mà hắn đang nhìn thấy ở xung quanh. Không rõ bác Henri đã tiết lộ những gì với hắn? Và vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên, bác lại dám đưa hắn theo như thế này? Tôi chuyển điểm nhìn sang Số Sáu. Bác Henri quấn một mảnh vải vào tay cô gái, cô sẵn lòng chấp nhận ngay. Xong, bác Henri bước tới, nhấc chiếc Hộp lên, đặt lên chiếc bàn gần nhất.

- Đây, John. - Bác gọi tôi.

Không một lời giải thích, tôi giúp bác mở khóa. Người Giám Hộ lật nắp hộp, sục tay vào, lấy ra một phiến đá phẳng, đen như bầu không khí ở xung quanh bọn Mogadore. Dường như Số Sáu ý thức được phiến đá đó là gì. Cô cởi áo sơ-mi. Bên trong, cô gái một bộ đồ cao su màu đen, xám, giống như bộ đồ bạc xanh mà bố tôi hay mặc trong hồi ức còn giữ được của tôi. Số Sáu hít vào một hơi thật sâu, đưa cánh tay bị thương cho bác Henri. Người Giám Hộ của tôi ấn phiến đá vào vết thương, và Số Sáu, với hàm răng nghiến chặt, rên rỉ và oằn người lại vì đau đớn. Mồ hôi túa ra trên trán cô gái, gương mặt cô đỏ ửng, các sợi gân cổ nổi rõ lên. Bác Henri giữ yên tay ở đó trong một phút, đến khi bác lấy phiến đá ra, Số Sáu gập người lại, thở dồn từng hơi thật sâu để kiềm chế. Tôi quan sát cánh tay của người đồng hành: ngoại trừ một ít máu vẫn còn loang loáng, vết cắt đã hoàn toàn liền da, không hề có sẹo, chẳng có một dấu vết nào, trừ một vết cắt nhỏ trên bộ quần áo đang mặc.

- Cái gì thế bác? - Tôi thắc mắc, hất đầu về phía phiến đá.

- Đá chữa thương đó mà. - Bác Henri đáp.

- Cái này mà cũng tồn tại được hả bác?

- Trên Lorien có chứ, có điều cơn đau khi cứu thường nặng gấp đôi cơn đau ban đầu phải chịu, phiến đá cũng chỉ phát huy được tác dụng khi vết thương gây ra nhằm mục đích hủy hoại hay giết hại. Và đá cứu thương phải được sử dụng ngay mới được.

- Phải có mục đích kia à? - Tôi hỏi lại. - Vậy là nếu cháu bị vấp, đứt cả đầu vì tai nạn thì phiến đá chào thua hay sao?

- Ừ. - Bác Henri xác nhận. - Nó mang tính chất của Biệt năng: Phòng thủ và thuần khiết.

- Thế nó có phát huy tác dụng với Mark hay Sarah không hả bác?

- Bác không biết. - Người Giám Hộ trả lời. - Và bác hi vọng rằng chúng ta sẽ không phải tìm ra điều đó.

Số Sáu đã lấy lại được hơi thở một cách đều đặn. Cô đứng thẳng người lên, xem xét lại cánh tay, gương mặt đỏ ửng đã dần dần dịu lại. Phía sau cô, Bernie Kosar đang chạy tới chạy lui, từ cánh cửa khóa đến mấy ô cửa sổ - quá cao khiến nó không thể nhìn ra bên ngoài - và con vật đã đứng lên bằng hai chân sau trong sự nỗ lực cố gắng, rồi gầm ghè một thứ gì đó mà nó cảm nhận được đang hiện hữu ở bên ngoài. “Chắc không có gì đâu”. - Tôi nhủ thầm. Thi thoảng chú chó của tôi vẫn hay sủa bóng.

- Hôm nay, khi bác đến trường, bác có lấy điện thoại di động của cháu không? - Tôi hỏi bác Henri.

- Không. Bác chẳng có lấy gì hết.

- Khi cháu trở lại thì không còn nữa.

- Chà, dù sao thì cũng chẳng để làm gì nữa rồi. Chúng làm gì đó ở nhà mình, rồi cả ngôi trường này nữa. Điện tắt, không có cách nào xâm nhập được vào hàng rào của phòng thủ mà chúng đã dựng lên. Tất cả các đồng hồ đều ngừng chạy. Thậm chí, bầu không khí cũng đượm màu chết chóc.

- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. - Số Sáu lên tiếng cắt ngang.

Bác Henri gật đầu. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên đôi môi người Giám Hộ của tôi khi bác nhìn cô gái - một cái nhìn tự hào, kèm theo cả sự nhẹ nhõm.

- Bác nhớ ra cháu rồi. - Người Giám Hộ lên tiếng.

- Cháu cũng đã nhớ ra bác nữa.

Bác Henri đưa tay ra, và Số Sáu bắt lấy.

- Mừng dã man khi lại được trông thấy cháu.

- Mừng xiết bao ạ. - Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại nhưng bác Henri chẳng thèm bận tâm đến tôi.

- Cháu đã đi tìm hai người mãi. - Số Sáu cho chúng tôi biết.

- Cô Katarina đâu rồi? - Bác Henri hỏi thăm.

Số Sáu lắc đầu, vẻ thảm đạm hiện rõ trên gương mặt.

- Cô ấy đã không vượt qua được. Cô ấy chết vào ba năm trước rồi ạ. Từ đó, cháu đi tìm những người còn lại, trong đó có bác và Số Bốn.

- Bác rất tiếc.

Số Sáu gật đầu. Cô gái đưa mắt sang Bernie Kosar, lúc này, chú chó đang gầm ghè dữ hơn trước. Có vẻ như lúc này, nó đã đủ tầm để có thể nhìn ló ra ngoài cửa sổ. Bác Henri nhặt khẩu súng ngắn dưới sàn lên rồi tiến về phía khung cửa sổ, cách đó một mét rưỡi.

- John, tắt ánh sáng đi. - Bác nhắc tôi. Tôi làm theo lời người Giám Hộ. - Giờ thì làm theo lời bác: kéo mành lên.

Tôi bước về phía ô cửa sổ, quấn sợi dây điều khiển hai vòng quanh tay. Tôi gật đầu với bác Henri, và qua vai bác, tôi trông thấy Sarah đang bịt tai lại để ngăn tiếng nổ. Người Giám Hộ nâng súng lên, ngắm vào mục tiêu ở phía bên ngoài.

- Tới lúc trả đũa rồi. - Bác lên tiếng. - Nào!

Tôi kéo dây, tấm mành bay lên. Bác Henri bóp cò. Âm thanh chói tai, ầm ào trong tai tôi những máy giây sau đó. Người Giám Hộ lại nâng súng lên, ngắm một lần nữa. Tôi nghiêng người, nhìn ló ra. Có hai tên do thám đang bay đi trên cỏ, bất động. Một tên đang biến thành tro kèm theo tiếng “thịch” như tên ở ngoài hành lang. Bác Henri bóp cò lần thứ hai, tình hình cũng diễn ra y như thế. Bóng tối dường như đang lượn lờ xung quanh kẻ thù của chúng tôi.

- Số Sáu, mang tủ lạnh ra đi. - Bác Henri bảo cô gái.

Mark và Sarah quan sát với vẻ ngạc nhiên khi chiếc tủ lạnh trôi trong không trung đến chỗ chúng tôi và được đặt ngay trước cửa sổ, để ngăn bọn người Mogadore bước vào hay nhìn vào trong phòng.

- Có còn hơn không. - Bác Henri lẩm bẩm và quay sang Số Sáu. - Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?

- Thời gian còn ngắn lắm. - Người đồng hành trả lời. - Tiền đồn của chúng ở cách đây ba giờ đi xe, trong một ngọn núi ở phía Tây Virginia.

Người Giám Hộ mở ổ đạn của khẩu súng ra, lắp thêm hai viên đạn vào, sau đó, đóng súng lại.

- Khẩu ấy nhét được bao nhiêu viên đạn vậy bác? - Tôi thắc mắc.

- Mười. - Người Giám Hộ trả lời.

Sarah và Mark thì thầm gì đó với nhau. Tôi bước đến bên hai người họ.

- Cả hai không sao chứ?

Sarah gật đầu, Mark thì nhún vai, không ai biết phải nói như thế nào trong tình thế kinh hoàng như thế này. Tôi hôn lên má Sarah và nắm lấy tay cô bạn gái.

- Em đừng lo. - Tôi trấn an. - Chúng mình sẽ ra khỏi đây thôi.

Nói đoạn tôi quay sang Số Sáu và bác Henri.

- Tại sao bọn chúng lại chỉ ở ngoài đó đợi như vậy? - Tôi thắc mắc. - Tại sao chúng không phá cửa sổ mà xông vào? Bọn chúng biết rằng chúng đông hơn chúng ta kia mà.

- Chúng chỉ muốn giữ chúng ta ở trong này thôi. - Số Sáu trả lời. - Túm tụm lại bên nhau và ở yên một chỗ nào đó. Giờ thì chúng đang chờ những tên khác đến, những tên lính có vũ khí, những kẻ đã được rèn kĩ năng giết người. Giờ thì chúng đang lo lắng vì chúng ý thức được rằng chúng ta đang phát triển các Biệt năng. Chúng không dám siết chặt và làm liều, vì e sợ chúng ta đang mạnh hơn. Chúng biết rằng một số người trong chúng ta có thể chiến đấu chống lại chúng.

- Vậy thì chúng ta phải ra ngoài đó. - Giọng nói của Sarah mềm mại và yếu ớt làm sao.

Số Sáu gật đầu đồng ý với cô bạn gái của tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến một điều mà do phấn khích quá nên đã quên mất:

- Khoan đã, cô ở đây, chúng ta ở bên nhau thế này thì lớp hộ thân đã bị hủy hoại mất rồi. Giờ thì tất cả những người khác sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Giờ thì chúng có thể giết được tất cả chúng ta rồi.

Tôi đọc được vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của bác Henri, khi điều đó cũng vừa mới lướt qua tâm trí bác.

Số Sáu gật đầu.

- Tôi phải liều thôi. - Cô gái trả lời. - Chúng ta không thể cứ trốn chạy mãi được, tôi chán việc phải chờ đợi lắm rồi. Tất cả chúng ta đang phát triển, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng để chống trả lại. Chúng ta sẽ không quên những gì chúng đã làm với chúng ta vào cái ngày đó, tôi sẽ không quên những gì chúng đã làm với chúng ta vào cái ngày đó, tôi sẽ không quên những gì chúng đã ra tay với cô Katarina. Mọi người chúng ta biết đều đã không còn nữa, gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta. Tôi nghĩ chúng cũng đang lên kế hoạch tương tự với Trái Đất như chúng đã tiến hành đối với Lorien, và chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ khoanh tay ngồi đấy, không làm gì hết, thì có nghĩa là chấp nhận một sự tàn phá giống như thế, cùng những cái chết và sự hủy diệt y như nhau. Tại sao lại đứng ngoài và để cho mọi chuyện xảy ra như vậy? Nếu hành tình này bị diệt vong, chúng ta cũng sẽ bị diệt vong theo cùng với nó.

Bernie Kosar vẫn không ngừng sủa ra ngoài cửa sổ. Tôi gần như muốn cho chú chó ra ngoài, để xem nó có thể làm gì. Miệng nó đang giương ra những chiếc nanh nhọn hoắt, lông dựng lên ở giữa lưng. “Chú chó đã sẵn sàng”. - Tôi nghĩ bụng “Vấn đề được đặt ra là: tất cả chúng ta đã sẵn sàng hay chưa?”

- Chà, giờ thì cháu đã ở đây rồi. - Bác Henri lên tiếng. - Chúng ta hãy hi vọng rằng những người còn lại cũng đang an toàn; chúng ta hãy hi vọng rằng họ có thể tự bảo vệ được bản thân. Nếu không được, cả hai cháu sẽ đều biết được ngay. Còn đối với tất thảy chúng ta lúc này, chiến tranh đã đến sát ngưỡng cửa. Chúng ta không muốn, nhưng giờ thì nó đã đến rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải đối diện với nó, chống lại, bằng tất cả sức lực của mình. - Bác ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, đôi mắt lấp lánh, dù căn phòng đang tối đen như mực.

- Bác đồng ý với cháu, Số Sáu. - Bác nói thêm. - Thời khắc đã điểm rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx