sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 30 - Phần 2

Một cách hối hả. Chúng tôi lao người đến cuối hành lang và vào đến phòng tập thể dục, cứ thế, chạy băng băng trên sàn nhà, rồi nhảy lên khán đài. Tôi bật sáng đôi tay thì nhận ra tấm nệm xanh đã bị kéo ra như thể tự nó dịch chuyển được. Rồi cửa hầm được kéo lên. Chỉ đến khi đó, Số Sáu mới hiện hình trở lại.

- Ngoài đó có chuyện gì vậy? - Cô gái hỏi với nỗi thắc mắc.

- Gặp một chút trở ngại ấy mà. - Bác Henri trả lời và leo xuống bậc thang trước tiên để đảm bảo rằng lối đi bên dưới hoàn toàn không có bóng người. Đến lượt Sarah và Mark theo xuống.

- Con chó đâu? - Tôi thắc mắc.

Số Sáu lắc đầu.

- Đến cô đó. - Tôi nhắc.

Cô gái leo xuống trước, còn lại một mình tôi ở trên khán đài. Tôi huýt sáo thật lớn, ý thức được rằng mình đang để lộ chỗ trú ẩn của bản thân, và chờ đợi.

- Thôi nào, John. - Ở bên dưới, bác Henri gọi vọng lên.

Tôi bắt đầu trườn vào trong cửa hầm, hai chân đặt lên nấc thang, nhưng từ phần thắt lưng trở lên, tôi vẫn còn ở trên khán đài, quan sát.

- Nào! - Tôi tự nói với chính mình. - Mày đâu rồi?

Và trong một phần nhỏ của giây, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ bỏ, chuẩn bị leo xuống, thì từ một góc xa của phòng tập thể dục, Bernie Kosar bỗng xuất hiện, chạy như bay về phía tôi, đôi tai dạt sát vào đầu. Tôi mỉm cười.

- Thôi nào! - Lần này, bác Henri hét lên.

- Bác chờ cho một chút! - Tôi cũng hét ngược trở lại.

Bernie Kosar nhảy lên khán đài, lao tót vào vòng tay của tôi.

- Đây! - Tôi hét lên và trao chú chó cho Số Sáu, đoạn leo xuống, đóng và khóa cửa hầm lại, xong xuôi, bật sáng tay mình lên hết cỡ.

Tường và sàn nhà làm bằng bê-tông, nồng nặc mùi ẩm mốc. Chúng tôi vừa đi vừa cúi thấp người xuống để không phải chịu cảnh cụng đầu. Số Sáu vẫn dẫn đầu. Đường hầm dài khoảng một trăm mét, và lần đầu tiên, tôi lấy làm lạ rằng không hiểu đường hầm này được dùng vào việc gì? Rốt cuộc thì cả đoàn cũng đi được đến cuối đường; một cầu thang nhỏ dẫn lên hai cánh cửa bằng kim loại, Số Sáu dừng lại chờ mọi người tụ họp đông đủ.

- Cái này mở ra đâu nhỉ? - Tôi thắc mắc.

- Phía sau khu vực giáo viên. - Sarah trả lời. - Không xa sân bóng lắm.

Số Sáu áp tai vào khe hở giữa hai cánh cửa, nghe ngóng. Không có gì khác ngoài tiếng gió. Gương mặt người nào cũng ròng ròng mồ hôi, bụi bặm và nét sợ hãi. Số Sáu đưa mắt sang bác Henri, gật đầu. Tôi tắt ánh sáng ở tay mình.

- Được rồi. - Số Sáu lên tiếng rồi tàng hình.

Cô kéo cánh cửa, chỉ vừa đủ để ló đầu ra ngoài nhìn quanh. Toàn bộ những người còn lại theo dõi cô gái với sự hồi hộp, chờ đợi, nghe ngóng; cơ thể ai cũng căng ra. Số Sáu quay đầu sang bên này, rồi bên kia. Hài lòng vì không bị phát hiện, cô đẩy cánh cửa mở lớn ra cho từng người một chúng tôi bước ra ngoài.

Mọi thứ đều tối như bưng, tĩnh lặng, và tịnh không một ngọn gió; cánh rừng bên mé tay phải chúng tôi không một lần xao động. Tôi nhìn quanh, có thể trông thấy bóng của hàng tá xe méo mó, hư hại ở trước cổng trường. Không trăng, không sao, không cả bầu trời, chúng tôi cứ như thể đang ở dưới một bức mành đen tối. Bernie Kosar bắt đầu gầm ghè, ban đầu còn dè dặt nên tôi nghĩ chú chó chỉ vì lo lắng mà thôi, nhưng rồi càng lúc tiếng gầm ghè càng trở nên dồn dập, hung tợn hơn, và tôi hiểu rằng con vật đã cảm nhận được ở đằng kia có một chuyện gì đấy. Tất cả chúng tôi đều ngoảnh đầu về hướng đánh động của Bernie Kosar, nhưng không hề phát hiện thấy có động tĩnh gì. Tôi bước lên trước Sarah, toan nghĩ đến chuyện cho tay mình bật sáng, nhưng ý thức được rằng điều đó sẽ tố cáo chúng tôi còn rõ hơn cả tiếng cằn nhằn của con chó, nên lại thôi. Bất chợt, Bernie Kosar lao phăm phăm về phía trước.

Chú chó lao thẳng theo hướng trước mặt khoảng ba mươi mét rồi phóng thẳng lên cao, cắm phập răng vào một tên do thám nào đó không rõ hình thù, như thể hắn đã đột ngột xuất hiện, hay đột nhiên hiện hình. Ngay lập tức, chúng tôi thấy hiện ra trước mắt mình tất cả bọn người Mogadore, đang vây quanh chúng tôi, không dưới hai mươi tên, bắt đầu tiến lại.

- Bẫy đấy! - Bác Henri hét lên và bóp cò hai phát, hạ gục ngay lập tức hai tên Mogadore.

- Trở lại đường hầm ngay. - Tôi hét lên với Mark và Sarah.

Một tên do thám chợt lao thẳng về phía tôi. Tôi nhấc bổng hắn lên không trung rồi ném thẳng vào một cây sồi cách đó hai mươi mét. Kẻ thù của tôi rơi xuống đất đánh “ầm”, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy và phóng một con dao về phía tôi. Tôi chuyển hướng bay của con dao, nâng tên do thám lên một lần nữa và ném mạnh hơn. Hắn va vào gốc cây, ngay tức thì tan thành tro bụi. Bác Henri nã nhiều đạn hơn, những tiếng súng vang lên từng hồi. Đột nhiên, từ đằng sau, có hai bàn tay bất thình lình ôm lấy tôi. Tôi gần như giằng lại cho tới chừng nhận ra là Sarah. Không thấy Số Sáu đâu cả. Bernie Kosar đã lôi một tên Mogadore xuống đất, hàm răng của nó lúc này đã ngập sâu vào cổ họng của đối thủ, một ánh nhìn rừng rực tỏa ra từ trong mắt chú chó của tôi.

- Em phải trở vào trong trường ngay! - Tôi hét lên với người bạn gái.

Nhưng cả thân hình của cô bạn vẫn không suy suyển. Một tiếng sấm chợt vang lên giữa không trung, một cơn dông đang kéo đến gần, những đám mây đen đang tụ lại trên cao mang theo những tia sét, tiếng sấm xé dọc bầu trời đêm, tiếng sấm chói tai vang từng nhịp khiến Sarah giật mình thon thót. Số Sáu đã xuất hiện trở lại, lúc này đang đứng cách tôi mười mét, mắt hướng thẳng lên trời, hai tay đưa lên, mặt săn lại trong sự tập trung cao độ. Cô chính là người tạo ra cơn dông, là người đã điều khiển thời tiết. Những tia sét bắt đầu đánh xuống như mưa, những tên do thám chết ngay tại chỗ; sân trường mịt mùng trong tro bụi, kèm theo các tiếng vỡ bục nho nhỏ. Bác Henri đứng ở bên đường, lắp thêm đạn vào súng. Nạn nhân của Bernie Kosar cuối cùng cũng tắt thở và tan thành tro, bắn đầy lên mặt chú chó. Con vật hắt hơi một tiếng duy nhất, làm động tác giũ mình hất bụi tro và lao đi, phóng đến tên do thám gần nhất cho đến khi cả hai biến mất vào cánh rừng mịt mùng cách đó khoảng năm mươi mét. Trong khoảng khắc cuối cùng trông thấy Bernie Kosar, trong tôi cồn lên một cảm giác sợ hãi không sao chịu nổi.

- Em phải vào trong trường thôi! - Tôi nói với Sarah. - Em phải đi ngay bây giờ, và em phải trốn đi. Mark! - Tôi hét.

Nhưng ngẩng mặt lên, tôi chẳng thấy Mark ở đâu cả. Quay ngang, tôi phát hiện ra hắn đang phóng đến chỗ bác Henri, bác vẫn đang hí hoáy lắp đạn. Thoạt đầu, tôi không rõ lí do, nhưng rồi ngay sau đó, tôi đã ghi nhận được tình hình: một tên Mogadore đang lẻn đến chỗ bác Henri mà bác không hề hay biết.

- Bác Henri! - Tôi thét lên để bác chú ý đồng thời đưa tay lên để ngăn tên do thám cùng với con dao hắn đang giơ cao, nhưng Mark đã ra tay nhanh hơn - một cú ra đòn điệu nghệ. Bác Henri đóng khớp súng lại, và Mark đá con dao của tên do thám văng ra xa. Người Giám Hộ của tôi siết cò, tên do thám ngay tức thì bị banh xác. Bác Henri nói gì đó với Mark. Tôi hét gọi Mark một lần nữa, hắn hối hả chạy lại, thở từng nhịp ngắn một cách khó khăn.

- Cậu phải đưa Sarah vào trong trường.

- Ở đây, tôi cũng hỗ trợ được cho mọi người mà.

- Đây không phải là trận chiến của cậu. Cậu phải trốn đi! Trở vào trong trường cùng với Sarah đi!

- Được rồi. - Mark đáp cụt ngủn.

- Cậu phải trốn đi, dù có xảy ra chuyện gì! - Tôi nói thật lớn, cố át tiếng cơn dông. - Chúng sẽ không truy nã cậu đâu. Chúng chỉ muốn tôi thôi. Hứa với tôi đi, Mark! Hứa với tôi rằng cậu sẽ trốn cùng với Sarah.

Mark gật đầu một cách chắc nịch:

- Tôi hứa.

Sarah bắt đầu ràn rụa nước mắt, nhưng tôi không còn thời gian để vỗ về người bạn gái của mình nữa. Một tiếng sấm khác giáng xuống, một tiếng súng khác vang lên. Sarah hôn lên môi tôi, hai tay của cô bạn ấp chặt lấy khuôn mặt tôi, và tôi hiểu ngay rằng cô sẽ ở lại bên tôi mãi mãi. Mark bắt đầu kéo lôi Sarah đi, nhanh chóng đưa Sarah rời khỏi chiến trận.

- Em yêu anh. - Sarah gọi với lại. Ánh mắt của cô bạn nhìn theo tôi hệt như ánh nhìn của tôi đã dành cho cô trước đó, khi tôi rời khỏi lớp Nghiên cứu Quản lí Gia đình - cái nhìn hàm chứa sự dự báo đây có thể là lần cuối cùng cô ấy còn được trông thấy tôi, nên càng muốn khắc ghi cái hình ảnh sẽ mãi mãi tồn tại trong đời mình.

- Anh cũng yêu em. - Tôi đáp lại lời của Sarah khi cả cô ấy cùng Mark đã tiến tới được những bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Và ngay khi những lời nói cuối cùng của tôi thoát khỏi bờ môi, bác Henri đã thét lên vì đau đớn. Tôi quay phắt lại. Một trong những tên do thám đã đâm lún cán dao vào bụng bác.

Một nỗi sợ dâng tràn khắp cơ thể tôi. Tên do thám rút con dao ra khỏi thân thể người Giám Hộ, lưỡi dao loang loáng máu. Rồi hắn xuống tay một lần nữa để đâm nhát thứ hai. Tôi đưa tay ra như một phản xạ tức thì, giật lấy con dao trước khi mũi dao kịp thời đâm phập vào người bác Henri một lần nữa. Người Giám Hộ của tôi rên rỉ, cố sức ấn họng súng lên cằm tên do thám và bóp cò. Thân thể hắn đổ sụp xuống, phần đầu tan biến.

Mưa bắt đầu rơi, một cơn mưa tầm tã và lạnh cóng. Chẳng mấy chốc sau, người tôi đã ướt dầm ướt dề. Máu tuôn ra khỏi bụng của bác Henri. Bác chĩa súng vào bóng đêm, nhưng tất cả các tên do thám đã rút hết vào trong các khoảng tối, tránh xa chúng tôi; bác Henri không cần phải đề phòng nữa. Đối thủ của chúng tôi không còn thích tấn công, bọn chúng thừa hiểu rằng hai người bên chúng tôi đã rút lui và một phần ba thì bị thương, Số Sáu vẫn hướng tay lên trời. Bão đã nổi, gió bắt đầu rít lên. Dường như cô gái có gặp chút vấn đề khi điều khiển thời tiết: một cơn bão mùa đông, tiếng sấm rền vang ngay vào thời điểm tháng Một. Thế rồi, nhanh như lúc vừa xuất hiện, mọi thứ chợt dừng lại - sấm, chớp, mưa. Gió cũng ngừng gào rú, và từ đằng xa, một tiếng gầm nhỏ chợt vẳng đến. Số Sáu hạ tay xuống, tất thảy chúng tôi đều căng hết mọi giác quan để lắng nghe. Thậm chí những tên Mogadore cũng quay đầu lại. Những tiếng gầm ghè lớn dần, hiển nhiên là đang hướng tới chúng tôi, tiếng rên rỉ trầm đục như tiếng máy cọt kẹt. Những tên do thám bắt đầu bước ra khỏi bóng tối và cất tiếng cười khằng khặc. Mặc dù chúng tôi đã giết ít nhất là mười tên, nhưng bọn chúng thậm chí còn đông hơn trước. Thấp thoáng từ đằng xa, một đám khói bốc lên vượt khỏi những ngọn cây, như thể một động cơ hơi nước đang ngoặt vào lối rẽ. Những tên do thám gật đầu với nhau, mỉm cười một cách tinh quái, đoạn tách vòng tròn xung quanh chúng tôi như thể muốn lùa chúng tôi quay ngược trở lại trường học. Rõ ràng đó là sự lựa chọn duy nhất của tất cả mọi người, Số Sáu bước đến.

- Cái gì thế? - Tôi thắc mắc.

Bác Henri ngật ngừ, khẩu súng ngắn để một cách hờ hững bên hông. Bác thở từng hơi một khó khăn; trên má, ngay dưới mắt phải của bác có một vết sẹo dài, còn trên chiếc áo len màu xám là vệt máu loang do vết đâm gây ra.

- Toàn bộ bọn chúng đấy, phải không? - Bác Henri hỏi Số Sáu.

Cô gái đưa mắt nhìn người Giám Hộ, vẻ mặt đầy đau khổ, mái tóc ướt mèm bết vào hai thái dương.

- Quái vật đấy. - Cô thều thào. - Bọn lính nữa. Chúng đến rồi.

Bác Henri lên đạn và hít vào một hơi thật dài.

- Vậy là cuộc chiến tranh thật sự đã bắt đầu. - Bác lẩm bẩm. - Bác không rõ rồi hai cháu sẽ ra sao, nhưng

nếu là như vậy, thì chẳng thể nào khác hơn được. Bác, chỉ cần... - Người Giám Hộ ngừng lời. - Trời, chưa đánh đấm gì mà bác đã ngã xuống thì thật là tệ hết sức.

Số Sáu gật đầu.

- Dân tộc ta đã chống trả đến cùng. Và cháu cũng sẽ làm như vậy. - Cô gái một cách nghiêm nghị.

Khói vẫn dâng lên. “Vận chuyển sống”. - Tôi tự nhủ. - “Đó là cách chúng vận chuyển những thứ ấy, bằng các xe container ngoại cỡ”.

Số Sáu và tôi theo bác Henri trở xuống những bậc thang. Tôi hét gọi Bernie Kosar nhưng không thấy bóng dáng của nó ở đâu cả.

- Chúng ta không thể đợi nó được nữa đâu. - Bác Henri khuyên nhủ tôi. - Không còn thời gian nữa.

Nhìn quanh quất lần cuối cùng, tôi đóng cửa hầm lại. Bộ ba chúng tôi hối hả, quay trở lại tầng hầm, lên khỏi khán đài, băng qua sân tập thể dục. Không thấy bóng dáng một tên do thám nào cũng như không trông thấy Mark và Sarah đâu, tôi tạm thấy an tâm phần nào. Hi vọng cả hai người họ đã trú ẩn an toàn, và tôi hi vọng rằng Mark giữ lời hứa sẽ tránh xa trận địa. Khi chúng tôi quay trở lại phòng Nghiên cứu Quản lí Gia đình, tôi kéo tủ lạnh ra và thộp lấy chiếc Hộp. Hai bác cháu tôi cùng mở nó ra. Số Sáu lấy hòn đá chữa thương áp vào bụng bác Henri. Người Giám Hộ im lặng, mắt nhắm nghiền, nín thở. Thế rồi gương mặt bác đỏ lừ, toàn thân căng lên nhưng không hề thốt ra bất kì một lời nào. Độ một phút sau, Số Sáu lấy hòn đá ra. Vết thương đã liền lại. Người Giám Hộ thở phào, trán lấm tấm mồ hôi. Đến phiên tôi. Cô gái ấn đá chữa thương lên vết cắt trên đầu, và tôi ghi nhận được cơn đau lớn hơn hẳn lúc tôi bị xé rách da thịt. Tôi làu bàu, rên rỉ, mọi thớ cơ trên thân thể căng lên. Tôi không sao thở được cho đến chừng mọi việc kết thúc, lúc ấy, tôi gập mình xuống, nín thở trong một phút.

Bên ngoài, tiếng rên rỉ của động cơ máy chợt ngừng bặt. Chiếc container chẳng còn thấy đâu nữa. Khi bác Henri đóng Hộp và đặt trở lại vào chiếc lò như trước, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng trông thấy được bóng dáng của Bernie Kosar nhưng vẫn không thấy con vật ở đâu. Hai ánh đèn pha lướt ngang qua ngôi trường, vẫn như cũ, không thể nhận biết biết được là xe tải hay xe hơi, chiếc xe chậm rãi đi ngang qua lối vào rồi nhanh chóng tăng tốc, không có ý định rẽ ngang. Bác Henri kéo áo xuống, nhặt súng lên. Khi cả ba bác cháu tiến đến cửa ra vào, thì bất chợt có một âm thanh cất lên khiến bộ ba chúng tôi phải khựng lại.

Tiếng gầm ở bên ngoài cất lên rất lớn, hệt như tiếng thú; tiếng gầm ấy hung tợn không giống như bất cứ thứ gì tôi đã từng được nghe, kéo theo đó là tiếng động lịch kịch của kim loại nơi cánh cổng được mở khóa, kéo xuống và mở ra. Rồi một tiếng va đập rất lớn vang lên ở sau lưng khiến chúng tôi sững người. Tôi hít vào một hơi thật sâu khác. Bác Henri lắc đầu, thở dài, ra chiều tuyệt vọng - dáng vẻ của một người đã thật sự thất trận.

- Lúc nào cũng có hi vọng, bác Henri ạ. - Tôi lên tiếng động viên. Bác quay lại nhìn tôi. - Những năng lực mới vẫn chưa hiển hiện kia mà. Tất cả không chỉ dừng lại ở đây đâu. Chỉ cần chúng ta đừng nguôi hi vọng.

Người Giám Hộ gật đầu, biểu hiện nhỏ nhoi nhất của nụ cười rồi cũng xuất hiện. Bác đưa mắt sang Số Sáu, một nguồn năng lực mới mà cả bác lẫn tôi đều chưa bao giờ hình dung ra được. Ai có thể khẳng định được rằng chẳng còn gì đáng để chờ đợi nữa? Và bác Henri tiếp tục câu nói dang dở của tôi, tiếp nối chính xác những lời bác đã khuyên nhủ tôi, khi chính tôi đã ngã lòng, vào cái ngày mà tôi thắc mắc làm sao chúng tôi có thể tin tưởng vào chiến thắng, giữa lúc chúng tôi quá đơn độc bị áp đảo về số lượng, xa nhà - trong cuộc chiến chống lại bọn người Mogadore, những kẻ yêu chuộng chiến tranh và cái chết.

- Bởi đó là điểm bấu víu cuối cùng. Một khi cháu mất hi vọng, thì có nghĩa là cháu đã mất tất cả. Và khi cháu cho rằng tất cả đã mất, khi mọi thứ trở nên tàn khốc và thảm đạm quá, thì cháu càng cần phải nuôi hi vọng.

- Chính xác. - Tôi tán thành.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx