sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 32

CHƯƠNG BA MƯƠI HAI

SAU TẤT CẢ CÁI THỜI KHẮC NÀY, GIỜ THÌ TÔI MỚI HIỂU ĐƯỢC, mỗi sáng, khi tôi chạy quá nhanh và Bernie Kosar không thể theo kịp, chú chó bèn phóng ngay vào rừng, và chỉ mấy giây sau là nó đã chạy lên trước tôi rồi. Số Sáu đã cho tôi biết điều ấy. Những lần Bernie Kosar chạy mất biến vào trong rừng là để thay đổi hình dạng, để biến mình thành chim. Rồi cái cách nó vẫn chạy phóng ra khỏi nhà vào mỗi sáng, cái mũi lướt qua lướt lại trên sân... Chú chó vẫn hằng bảo vệ tôi, bảo vệ bác Henri; tìm kiếm dấu hiệu của bọn người Mogadore. Con tắc kè ở Florida. Con tắc kè vẫn ở trên tường quan sát tôi ăn sáng. Nó đã ở bên chúng tôi bao lâu rồi nhỉ? Loài Chimæra, những con vật tôi đã trông thấy ở trên chiếc tên lửa - liệu chúng có thực hiện được cuộc hành trình đến Trái Đất hay không?

Bernie Kosar tiếp tục lớn lên. Nó bảo tôi phải chạy trốn. Tôi có thể trao đổi được với nó. Không, không phải như vậy. Tôi có thể trao đổi được với mọi con vật. Đây là một Biệt năng khác. Bắt đầu là chú nai ở Florida vào cái ngày mà tôi và người Giám Hộ của mình ra đi. Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng tôi bởi một thứ gì đó, một cảm giác lạ lẫm vừa lướt qua cơ thể. Tôi cứ ngỡ chuyến hành trình mới của chúng tôi sẽ buồn lắm, nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Những chú chó ở nhà Mark James, những con bò mà tôi vẫn lướt qua khi chạy vào mỗi buổi sáng; những hình ảnh của quá khứ... Giờ đây tôi mới phát hiện ra, thật đúng là ngốc nghếch. Mọi thứ rõ rành rành như thế, ngay trước mắt tôi. Bên tai tôi vang lên một câu ngạn ngữ của người Giám Hộ: “Những thứ rõ ràng nhất lại là những thứ ta hay bỏ qua nhất”. Bác Henri ý thức được điều ấy. Đó là vì lí do vì sao bác nói không với Số Sáu khi cô cố tiết lộ với tôi.

Bernie Kosar đã phát triển đến mức cuối cùng; lông của nó biến mất, thay vào đó là những chiếc vảy có hình chữ nhật. Trông nó giống hệt một con rồng nhưng không có cánh. Thân thể của Bernie Kosar đầy đặn, vạm vỡ. Răng và móng vuốt lởm chởm, hai chiếc sừng cuộn lại giống sừng cừu. Nó đậm người hơn con quái vật nhưng lại thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, vẻ đe dọa thì chẳng thua kém gì. Hai con vật khổng lồ đang đứng đối diện nhau trên khoảng đất thưa, gầm lên với nhau.

“Chạy đi”. - Bernie Kosar lại nhắc nhở tôi.

Tôi rất muốn trả lời rằng tôi không thể. Không biết chú chó có hiểu tôi không?

“Được mà”. - Chú chó đáp lại. - “Cậu phải chạy cho bằng được”.

Con quái vật bắt đầu cú quật người, một cú quật sấm sét bắt đầu từ những đám mây và trút xuống một cách tàn bạo. Bernie Kosar đã ngăn đối phương lại bằng mấy chiếc sừng, rồi nhào lên trước

khi con quái vật có thể quật thêm một cú nữa. Ở giữa khoảng rừng thưa, một cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra. Bernie Kosar vùng dậy, cắm hàm răng vào bên hông con quái vật. Con quái vật dộng vào lưng đối thủ của nó. Cả hai con vật nỗ lực quần nhau, bất chấp mọi thứ xung quanh. Mỗi bên đều chảy máu lênh láng. Tôi tựa lưng vào thân cây quan sát. Muốn giúp chú chó của mình, nhưng siêu năng lực điều khiển của tôi đang không tuân sự sai khiến của chủ nó. Máu vẫn không ngừng túa ra nơi lưng tôi. Hai chân tôi nặng trĩu, như thể máu của tôi đã hóa thành chì. Tôi đang lả dần đi.

Con quái vật vẫn đang ở thế đứng hai chân, trong khi Bernie Kosar phải chiến đấu bằng cả bốn chân. Con quái vật tấn công. Bernie Kosar hạ thấp đầu xuống, và hai con vật đâm sầm vào nhau, vật lộn giữa khoảng cây rừng nằm bên mé phải. Con quái vật đang ở thế thượng phong. Hàm răng của nó cắm phập vào cổ họng của Bernie Kosar. Nó giằng giật, cố xé cổ họng của Bernie Kosar ra. Chú chó của tôi oằn mình trước cú táp của đối thủ, không sao thoát được ra ngoài. Nó cố cào rách da con quái vật nhưng kẻ thù nhất quyết không buông.

Thế rồi từ đằng sau, một bàn tay bỗng đưa tới nắm lấy tay tôi. Tôi cố giật ra nhưng không còn sức để làm việc đó. Bernie Kosar nhắm nghiền mắt lại. Nó đang trân người dưới quai hàm của con quái vật, cổ họng của nó bị thít lại, không thể đỡ nổi.

- Không! - Tôi thét lên.

- Thôi đi! - Giọng nói ở phía sau có vẻ quát nạt. - Chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này.

- Con chó. - Tôi lắp bắp, không ý thức được giọng nói vừa được nghe ấy là của ai. - Con chó!

Bernie Kosar đang bị cắn và thở hắt từng hồi, tim sắp sửa ngừng đập, vậy mà tôi chẳng thể làm được cái gì cả. Tôi không thể xa người bạn nhỏ của tôi được. Tôi sẵn sàng hi sinh đời mình cho Bernie Kosar. Chú chó cố ngoái đầu lại, nhìn tôi, gương mặt đanh lại vì đau đớn, tức giận, và cả vì cái chết đang chực chờ mà nó có thể cảm nhận được.

- Chúng ta phải đi thôi. - Giọng nói phía sau tôi lại hét lên, bàn tay kia cố lôi tôi dậy.

Đôi mắt của Bernie Kosar chú mục vào tôi. “Cậu đi đi”. Con vật nói với tôi. - “Đi ra khỏi đây đi, ngay bây giờ, khi cậu còn làm được. Chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu”.

Bằng cách này hay cách khác, tôi đứng dậy. Quay cuồng, cả thế giới xung quanh như nằm trong một màn sương. Chỉ có mỗi đôi mắt của Bernie Kosar là còn rõ ràng. Đôi mắt ấy như thét lên: “Cứu!”. - Dù trong nội tâm thì nói ngược lại.

- Chúng ta phải đi thôi! - Giọng nói ấy lại hét lên.

Tôi không quay lại nhìn, nhưng tôi nhận biết kẻ có giọng nói ấy: Mark James. Hắn không còn trốn ở trong trường nữa, hắn đang cố cứu tôi ra khỏi trận chiến này. Hắn có mặt ở đây thì hẳn Sarah đã an toàn, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cho phép mình được nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng tan biến chóng vánh hệt như lúc đến. Trong chính thời điểm này, chỉ có một việc duy nhất quan trọng mà thôi. Bernie Kosar đang nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt. Nó đã cứu tôi. Giờ đến lượt tôi phải cứu nó.

Mark quàng tay ra trước ngực tôi, cố kéo tôi lui lại, cố kéo tôi ra khỏi khoảng rừng thưa, ra khỏi cuộc chiến. Tôi cố vùng ra. Một cách chậm chạp, đôi mắt của Bernie Kosar bắt đầu khép lại. Nó đang lả đi, tôi nghĩ thầm. “Tao sẽ không nhìn mày chết như thế đâu”. - Tôi nói với chú chó của mình. - “Tao sẵn sàng chứng kiến mọi điều trong cái thế giới này, nhưng nhìn mày chết như thế thật tồi tệ hết sức”. Không có tiếng trả lời. Cú ngoạm của con quái vật siết lại. Bernie Kosar cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Tôi chuệnh choạng tiến lên trước một bước, rút con dao găm giắt ở lưng quần ra. Những ngón tay của tôi siết chặt lại và con dao như bắt được nhịp khởi động, bắt đầu phát sáng. Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể đâm nổi được con quái vật chỉ với một cú quăng dao. Biệt năng là tất cả những gì tôi sở hữu được, nhưng lúc này đã chẳng còn tác dụng nào. Tôi đi đến một quyết định đơn giản: Không có lựa chọn nào khác ngoài một cú tấn công trực diện.

Hít vào một hơi thật sâu, run rẩy. Tôi làm động tác rũ mình, mọi thứ căng lên giữa bao đau đớn, mệt nhoài, không có một xăng-ti-mét nào trên cơ thể của tôi mà không có cảm giác đau đớn cả.

- Không! - Mark thét lên từ phía sau.

Tôi thu mình lại lấy đà rồi phóng thẳng tới con quái vật. Đôi mắt con quái vật nhắm nghiền, hai quai hàm cắm vào cổ họng của Bernie Kosar dưới ánh trăng loang loáng máu. Còn chín mét nữa. Rồi sáu mét. Đôi mắt của con quái vật mở bừng ra ngay đúng vào thời điểm tôi nhảy lên. Đôi mắt vàng se lại đầy giận dữ vào giây phút tập trung nhãn lực vào tôi, lúc này đang bềnh bồng giữa không trung và nhắm thẳng đến chúng, hai tay nắm chắc con dao đưa qua quá đầu hệt như trong một giấc mơ anh hùng mà tôi cũng không bao giờ muốn tỉnh dậy. Con quái vật buông Bernie Kosar ra và nhắm đến tôi, nhưng chắc hẳn nó cũng ý thức được rằng đã nhận ra tôi quá trễ. Lưỡi dao lóe sáng đáng sợ được tôi cắm thẳng vào mắt con quái vật. Một chất lỏng ngay lập tức túa ra. Con quái vật rống lên, tiếng rống đặc nghẹt những máu, lớn đến độ thật khó mà hình dung người chết có thể yên nghỉ được giữa thứ âm thanh này.

Tôi đập mạnh lưng xuống đất, nhưng vẫn cố nghếch đầu lên, quan sát con quái vật đang chao đảo ở bên trên mình. Nó cố rút con dao ra khỏi mắt nhưng không thể được, đôi tay của nó quá to, trong khi con dao lại quá nhỏ. Vũ khí của bọn Mogadore được thiết kế theo một cách nào đó mà tôi không sao hiểu được, chúng là lối mở ra, vào giữa các thế giới hư và thực. Con dao găm cũng không hề có gì khác biệt, bóng đêm tràn vào bên mắt hỏng của con quái vật hệt như một đám mây hình phễu, một cơn lốc của cái chết.

Con quái vật thôi không còn rống rú khi đám mây khổng lồ cuối cùng chui được vào hộp sọ, và con dao găm bị hút vào trong đó. Hai cánh tay của con quái vật nằm về hai bên, mềm oặt. Rồi hai bàn tay của nó bắt đầu run rẩy. Cơn chấn động truyền ra khắp cơ thể to đùng của quái vật. Khi cơn vật vã kết thúc, con quái vật gập người lại, cả thân hình đổ ra sau, va thẳng vào các thân cây. Nó ngồi đó, bất động, thân hình bảy mét vẫn sừng sững ở trước mắt tôi. Mọi vật chìm vào im lặng trong trạng thái đề phòng trước điều sắp sửa xảy đến. Một tiếng súng cất lên, gần đến độ tai tôi ù mất vài giây sau đó. Con quái vật hít vào một hơi thật đầy, giữ hơi thở ấy như một kẻ đang trầm tư mặc tưởng, rồi đột nhiên, cái đầu của nó nổ tung, các mảnh não, thịt và xương đầu văng ra, bao trùm khắp vạn vật, sau đó, tất thảy mau chóng biến thành tro bụi.

Cả khu rừng chìm trong im lặng. Tôi ngoảnh đầu lại, đưa mắt về phía Bernie Kosar, chú chó của tôi đang nằm về một bên, bất động, hai mắt nhắm nghiền. không biết có còn sống hay không? Thế rồi, cơ thể của người bạn nhỏ ấy bắt đầu có sự thay đổi, trở lại hình dáng bình thường, nhưng chưa có một cử động nào, dù là nhỏ nhất. Bỗng tôi ghi nhận được tiếng lá vỡ rụm, tiếng cành cây gãy vẳng đến từ đâu đó rất gần. Tập trung hết toàn bộ sức còn lại, tôi cố nâng đầu lên khỏi mặt đất một xăng-ti-mét. Tôi mở mắt ra, nhìn về phía màn đêm mờ ảo, trông chờ được trông thấy Mark James. Nhưng hắn không hề đứng trước mặt tôi. Hơi thở của tôi chợt tắt lưng chừng nơi cuống họng. Nhân vật ấy lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng treo. Kẻ đó tiến đến trước một bước, che kín vầng trăng, mắt tôi mở rộng trong nỗi cảnh giác và kinh hãi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx