sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 251: Bệnh Nóng Lạnh Của Võ Tiệp Trữ! (2)

Cung nữ tên Tịch Mai vội vã đáp lời, rồi đi vào luôn phía trong phòng, trên đường đi vào đã kêu lên: "Nương nương, Đỗ đại nhân đến rồi! Đỗ đại nhân đến khám bệnh cho nương nương rồi!"

Đỗ Văn Hạo vội vàng ngăn lại: "Đừng có gào lên thế! Ngươi nói to vậy, Trần Mỹ Nhân mà biết được, ta biết phải làm sao đây!"

Diệp công công bỗng nhiên hiểu ý, vội vàng đuổi theo gọi: "Tịch Mai! Đừng! Đừng gào lên nữa! Mau câm miệng lại! Đừng kêu nữa!...!...khụ...khụ...khụ!"

Lão thái giám kêu vội quá nên bị sặc, cúi người ho liền mấy cái.

May mà cung nữ Tịch Mai nghe thấy giọng của Diệp công công, nên cũng đã kịp dừng lại, vội vàng chạy vào phía trong.

Diệp công công khò khè thở không ra hơi dẫn Đỗ Văn Hạo đi vào trong, xuyên qua một rừng trúc, đi đến một căn viện nhỏ, bước lên trên bậc, hai bên cung nữ đều nghiêng người thi lễ, vén rèm lên nói: "Mời Đỗ đại nhân vào!"

Đỗ Văn Hạo bước vào trong phòng, thì thấy mặc dù tất cả cửa sổ của căn phòng này đã mở, nhưng nơi này vẫn phảng phất một mùi ẩm mốc, kèm theo mùi thơm của vị thuốc trung y, biến thành một mùi đặc trưng, quái dị, vô cùng khó ngửi.

Ngay trước ngưỡng cửa căn phòng có dựng một cái bình phong mầu tím, Đỗ Văn Hạo theo lễ dừng bước, Diệp công công quay sang hắn cười hiểu ý, quay lại đi vào trong phía sau bình phong, nhẹ nhàng nói: "Bẩm nương nương! Đỗ đại nhân đến rồi."

Mới đầu là hai tiếng ho, sau đó là một tiếng nói yếu đuối cất lên phía đằng sau bình phong: "Mau mời đại nhân vào đây."

Diệp công công đi vòng ra ngoài, đưa Đỗ Văn Hạo vào sau bình phong, rồi giới thiệu hắn cho Võ nương nương. Đỗ Văn Hạo mập mờ nhìn thấy dáng một người con gái nằm trên chiếc sạp mềm phía sau tấm rèm che Lưu Tô (rèm che được đan kết bởi lông ngũ sắc và những sợi tơ) mầu tím.

Có lẽ thu hút đôi mắt của hắn nhất chính là bộ quần áo toàn một mầu tím của Võ Tiệp Trữ. Hồi trước khi Đỗ Văn Hạo đi khám bệnh cho các nương nương khác, thì đều thấy bọn họn toàn dùng những chiếc rèm trắng mỏng bình thường, duy nhất chỉ có vị Võ Tiệp Trữ này là dùng rèm Lưu Tô, người không biết thì thấy nó mới mẻ, bắt mắt, nhưng trong lòng Đỗ Văn Hạo thì nghĩ, Võ Tiệp Trữ chắc chắn vô cùng yêu thích màu tím, từ quần áo cho đến bình phong đều đặc một màu tím, mà màu tím thì thường làm cho người ta u buồn, nếu cứ ở mãi trong một nơi toàn màu tím như vậy dễ làm cho người ta có xu hướng tự kỷ, u uất, thậm chí còn làm cho người ta bị tinh thần phân liệt nữa.

Đỗ Văn Hạo tiến lên một bước thi lễ: "Vi thần Đỗ Văn Hạo bái kiến Tiệp Trữ nương nương!"

"Đỗ đại nhân miễn lễ! Đưa ghế cho Đỗ đại nhân ngồi!" Giọng nói của Võ Tiệp Trữ vô cùng mệt mỏi.

Cung nữ đứng cạnh đó đưa đến một chiếc ghế đặt trước cái rèm Lưu Tô, rồi lại đặt cạnh đó một cái bàn nhỏ, chờ khi nào Đỗ Văn Hạo bắt mạch cần dùng thì đã có sẵn rồi.

Đỗ Văn Hạo ngồi xuống chiếc ghế, lôi từ trong cái hộp thuốc ra cái gối bắt mạch đặt lên chiếc bàn nhỏ, Võ Tiệp Trữ chầm chậm đưa tay ra đặt lên chiếc gối. Đỗ Văn Hạo nhìn cánh tay bé nhỏ của nàng, gồ lên những đường gân xanh to tướng, hẳn nhiên đây là kết quả của việc bồi bổ dinh dưỡng không đầy đủ. Không ngờ một nương nương ở trong Hoàng Cung này, lại có triệu chứng ăn uống không đủ dinh dưỡng, nếu có nói ra ngoài thì cũng chẳng ai tin.

Đỗ Văn Hạo cầm lấy cổ tay, đặt ba ngón tay lên xem xét, thì phát hiện ra nơi cổ tay của Võ Tiệp Trữ có một luồng nhiệt truyền vào ngón tay của hắn, bất giác cúi đầu trầm ngâm.

Bắt mạch xong, Đỗ Văn Hạo hỏi: "Nương nương thấy khó chịu ở đâu?"

"Nóng lắm." Võ Tiệp Trữ chỉ nói có hai chữ như vậy.

Đỗ Văn Hạo trầm ngâm: "Vi thần cần xem xét lưỡi của nương nương có hiện tượng gì không đã, nếu có gì mạo phạm mong nương nương xá tội!"

"Cái này là để chữa bệnh mà, không sao đâu!"

Cung nữ đi đến bên chiếc rèm Lưu Tô, rồi vén nó lên, trước mắt Đỗ Văn Hạo hiện lên một khuôn mặt trái xoan, thanh tú như trăng khuyết, lông mày cong hình lá liễu, nhưng có phần hơi cau vào nhau một chút, miệng nhỏ như hoa đào chớm nở, nhưng lại không có sắc hồng, lông mi dài trên đôi mắt sâu hõm vào trong vì bệnh, trên người nàng thoang thoảng một mùi thơm man mác, làm cho người khác trông thấy nàng không khỏi chạnh lòng, thương tiếc, yêu quý nàng.

Thật đáng tiếc một tuyệt đại mỹ nhân như vậy, lại bị bao nhiêu người nơi hậu cung bắt nạt, hành hạ, một đóa hoa đẹp như vậy mà đang dần dần héo mòn, đúng là đáng tiếc.

Nhìn kỹ thêm một chút, trông đôi mắt phượng của Võ Tiệp Trữ có những vệt đỏ như máu, môi hơi bị sưng lên, sắc mặt đỏ lựng. Bây giờ cũng đang là mùa xuân, khí hàn rất lạnh, người nào cũng mặc một cái áo khoác dầy và kéo tất dài kín chân, nhưng trên người của Võ Tiệp Trữ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, và chiếc váy dài mầu tím, một nửa chiếc váy vẫn còn đong đưa phía dưới chiếc sạp mềm. Rõ ràng là Võ Tiệp Trữ mặc chiếc váy này rất vội vã. Có thể thấy rằng, trước khi Đỗ Văn Hạo đến đây, Võ Tiệp Trữ mới vội vàng mặc áo vào, nên nơi ngưỡng cửa mới có một cái bình phong để che chắn.

Khi Đỗ Văn Hạo nhìn xuống phía dưới của chiếc váy, thì thấy ngay đôi chân của Võ Tiệp Trữ dẫm hẳn xuống nền đá, hắn thầm kinh ngạc, không ngờ vị Tiệp Trữ nương nương này để đôi chân trần dẫm lên trên sàn! Từ đây Đỗ Văn Hạo có thể đoán được cơ thể của Võ Tiệp Trữ rất nóng, nàng không biết làm cách nào để cho bớt nóng cả, nên mới nghĩ ra phương pháp này để làm mát cơ thể.

Võ Tiệp Trữ có vẻ nóng không chịu nổi nữa, bèn đưa mắt ra hiệu cho cung nữ gần đó, cung nữ đó vội vàng chạy lại, lấy một chiếc khăn ướt đặt trên chiếc bàn trà gần đó, nhẹ nhàng vắt khô đi, rồi dùng chiếc khăn lau lên trán, cổ và hai tay của Võ Tiệp Trữ, miệng nàng hé lên một nụ cười yếu đuối nhưng đầy mãn nguyện.

Lúc này, ánh mắt của Đỗ Văn Hạo dừng ở cạnh bên chiếc bàn gần đó, phát hiện có một chiếc bát sứ màu trắng, bên trong chiếc bát đựng nước nóng sôi sùng sục.

Đỗ Văn Hạo không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Nước nóng này là cho nương nương uống hả?"

"Thưa vâng!" Khi vừa nói đến nước, thì Võ Tiệp Trữ như sực tỉnh, bèn đưa tay cầm lấy bát nước, uống ừng ực hết cả bát nước.

Đỗ Văn Hạo trầm giọng hỏi: "Có phải nương nương hay thấy khát nước đúng không?"

Võ Tiệp Trữ lắc lắc đầu nói: "Ta không thấy khát nước, mà là chỉ thấy mình buộc phải uống nước nóng, thì trong lòng mới thấy thoải mái."

Đỗ Văn Hạo dường như hiểu ra được điều gì đó, gật đầu hỏi tiếp: "Nương nương gần đây tiểu tiện ra sao?"

Võ Tiệp Trữ lắc đầu trả lời: "Một ngày ta tiểu tiện mười mấy lần, hơn nữa nước lại vàng, còn đại tiện thì không ổn lắm, đã mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa đi được."

Cái hiện tượng người nóng như lửa của Võ Tiệp Trữ, lại thích uống nước nóng làm cho Đỗ Văn Hạo cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lại hỏi tiếp: "Người chữa trị cho nương nương khi trước là ai vậy?"

Diệp công công trả lời giúp Võ Tiệp Trữ: "Là Thái Y Viện Viện Phó Phó Hạc Phó đại nhân."

Đỗ Văn Hạo gật gật đầu, đứng dậy chắp tay nói: "Bẩm nương nương, vi thần đã kiểm tra xong hết rồi, bây giờ xin đi kê thuốc cho nương nương!"

Võ Tiệp Trữ nói: "Đa tạ Đỗ đại nhân, ta có mấy khoanh lụa đẹp, là Hoàng Thượng ban tặng cho ta, để ta bảo Diệp công công đi chuẩn bị cho Đỗ đại nhân mang về, cũng là biểu tạ lòng cảm ơn của ta!"

Đỗ Văn Hạo vội cúi người đáp: "Nương nương khách khí quá, chữa bệnh cho nương nương là bổn phận của vi thần."

"Đại nhân khách khí rồi, ta biết để đại nhân đến đây chữa bệnh cho ta, là đã làm khó đại nhân lắm rồi. Ta không biết phải đa tạ công ơn của đại nhân thế nào cho phải, chỉ có thể đem vật tầm thường đó dâng tặng đại nhân, thể hiện lòng biết ơn của ta mà thôi! Xin đại nhân hãy thu nạp nó, nếu không ta sẽ luôn cảm thấy bất an trong lòng!"

"Cái này...Vi thần đa tạ nương nương, vậy vi thần xin được tiếp nhận món quà này của nương nương!"

Diệp công công đem khoanh lụa đến, Đỗ Văn Hạo đa tạ xong, vừa định ra khỏi cửa thì phía bên ngoài vọng đến một cái giọng the thé như vịt kêu, kêu lên quang quác: "Đỗ đại nhân đến rồi đúng không? Sao không có ai nói cho ta biết vậy? Mấy người trong phòng chết hết rồi hả?"

Tiếng nói vừa dứt thì một lão bà vừa lùn vừa béo vòng qua cái bình phong đi vào phía trong, trông thấy Đỗ Văn Hạo vội vã mở miệng cười, cúi người chào hỏi: "Vị này là Đỗ đại nhân đúng không? Lão thân bái kiến Đỗ đại nhân!"

Lão bà này có lẽ người béo quá, cái eo của bà ta to như cái thùng phi vậy, nên cúi người thi lễ cũng chẳng khác gì như không cúi người thi lễ vậy, chỉ là cái tay to như cái chày dã cối chắp bên hông nhún xuống một cái mà thôi.

Đỗ Văn Hạo vội cúi người đáp lễ, nhưng đôi mắt lại đưa về phía Diệp công công.

Diệp công công hiểu ý, vội nói: "Đỗ đại nhân, đây là...Đây chính là Trần Bà quản sự của cung Lợi Càn."

Đỗ Văn Hạo sửng sốt, nhìn lại cái bà lão phì nộn này, không đợi cho hắn kịp lên tiếng, Trần Bà đã nói trước: "Đỗ đại nhân, lúc nãy lão thân có nghe thấy con nha đầu Tịch Mai kêu gào, nói cái gì mà Đỗ đại nhân đến rồi, lão thân thấy kỳ lạ vô cùng, Đỗ đại không phải đi chữa bệnh cho Trần Mỹ Nhân ư? Trần Mỹ Nhân đang ngóng chờ đại nhân, sao đại nhân lại chạy qua đây được? Lão thân cũng không tin, nên đến đây xem thực hư ra sao, quả nhiên Đỗ đại nhân đến đây thật. Đỗ đại nhân! Đại nhân khám xong bệnh cho Trần Mỹ Nhân chưa? Trần Mỹ Nhân ngày nào cũng phải hầu hạ Hoàng Thượng, vất vả lắm, nếu mà thân thể ngọc ngà của Mỹ Nhân mà có gì bất trắc không thể hầu hạ Hoàng Thượng được, Mỹ Nhân chắc chắn là sẽ bị phạt, bọn nô tài như chúng ta cũng sẽ bị tội theo, lão thân nói như vậy, Đỗ đại nhân có thấy đúng không?"

Đỗ Văn Hạo tò mò ngắm nhìn kỹ lại lão bà này rồi hỏi: "Bà là người của cung của Võ Tiệp Trữ, sao không có lòng lo cho Võ nương nương chứ?"

"Bọn nô tài chúng ta không chỉ lo lắng cho người chủ của mình, mà còn phải lo lắng thay cho cả Hoàng Thượng nữa, mà Hoàng Thượng dĩ nhiên là phải được ưu tiên trước hết. Trần Mỹ Nhân là Phi Tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, thì sức khỏe của Trần Mỹ Nhân mới là cái mà bọn nô tài quan tâm, lo lắng nhất, những chuyện khác chỉ đáng xếp phía đằng sau thôi, đại nhân thấy như vậy có đúng không?"

Lão bà này ăn nói lúc thì Hoàng Thượng, lúc thì Trần Mỹ Nhân, làm cho Đỗ Văn Hạo cũng thấy có đôi phần khinh bỉ, cười nhạt nói: "Bổn quan chữa bệnh như thế nào, tự mình biết sắp xếp, không cần bà phải nhắc nhở cho bổn quan biết."

Trần Bà cười đáp: "Đúng vậy, đúng vậy, nhưng Trần Mỹ Nhân vô cùng yêu quý đại nhân, mong đại nhân đừng làm phụ lòng ưu ái của Trần nương nương!"

Đỗ Văn Hạo nghĩ ngợi một lúc, quay ra nói với Võ Tiệp Trữ: "Bệnh của nương nương bổn quan phải quay về cân nhắc lại, không thể tự do định đoạt được, mong nương nương lượng thứ!"

Võ Tiệp Trữ buồn bã gật đầu, không nói câu gì.

Diệp công công thì nói với giọng như sắp khóc: "Đỗ đại nhân, bệnh tình của nương nương vô cùng nguy hiểm. Trông nương nương bây giờ tuy vẫn nói được, nhưng nương nương mấy ngày hôm nay vẫn chưa có hạt gạo nào vào bụng cả! Tính mệnh của nương nương bây giờ, đều hoàn toàn phụ thuộc vào đại nhân!"

"Bổn quan hiểu chứ! Nhưng việc này không thể vội vàng được, chờ bổn quan cân nhắc cái đã." Đỗ Văn Hạo quay ra chắp tay với Diệp công công và Võ Tiệp Trữ, quét mắt nhìn Trần lão bà một cái rồi cầm hộp thuốc, kẹp khoanh lụa vào, vội vã bỏ đi.

Đỗ Văn Hạo ra khỏi tẩm cung của Võ Tiệp Trữ đi thẳng đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu tìm Tiêu công công.

Tiêu công công vừa trông thấy Đỗ Văn Hạo, mở miệng cười nghênh đón: "Đỗ đại nhân quay lại đây có việc gì vậy? Hay là tìm lão uống rượu?"

Đỗ Văn Hạo nhìn quanh nhìn quất, thấp giọng trả lời: "Uống rượu thì chờ khi khác, bổn quan gặp phải chuyện rất lạ, muốn thỉnh giáo Tiêu công công đây."

"Có chuyện gì thế? Đại nhân cứ nói cho lão nô biết, phàm là chuyện trong cung thì lão nô đều biết cả!"

"Dĩ nhiên làm gì có chuyện gì làm khó Tiêu công công được cơ chứ!" Đỗ Văn Hạo giọng càng trầm hơn lúc trước nói: "Tiêu công công, bổn quan muốn thỉnh giáo Tiêu công công một chuyện. Trong cung của Võ Tiệp Trữ có một lão bà, nói là quản sự của cung Lợi Càn gọi là Trần Bà gì gì đó. Hôm nay, bổn quan giành ra chút thời gian đến khám bệnh cho Võ Tiệp Trữ, lão bà này mồm mép the thé cứ đem Hoàng Thượng với Trần Mỹ Nhân ra dọa bổn quan, nên bổn quan nghĩ rằng bà ta có quan hệ rất mật thiết với Trần Mỹ Nhân!"

Tiêu công công cười nói: "Cái tình tiết nhỏ như vậy mà đại nhân cũng để ý đến ư? Đúng vậy, Trần Bà là lão bộc của nhà Trần Mỹ Nhân, sau khi Trần Mỹ Nhân được Hoàng Thượng sủng ái, thì bà ta vào cung cùng nàng ta, sau đó Trần Mỹ Nhân âm thầm sắp bà ta vào làm quản sự ở cung Lợi Càn của Võ Tiệp Trữ. Đỗ đại nhân cũng biết, tính cách của Võ Tiệp Trữ yếu đuối nhu nhược, ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ lên được, nên Võ Tiệp Trữ cũng không hề có ý kiến gì về sự sắp đặt của Trần Mỹ Nhân cả. Thế nên từ đó trở đi, cuộc sống của Võ Tiệp Trữ chẳng khác gì địa ngục trần gian là mấy."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx