sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 252: Tiệp Trữ Nương Nương Hóa Điên! (1)

Đỗ Văn Hạo cau mày hỏi: "Việc này Thái Hoàng Thái Hậu có biết không?"

Tiêu công công đáp: "Dĩ nhiên là biết rồi!"

"Vậy tại sao không ra tay ngăn chặn."

"Ngăn chặn? Ngăn chặn cái gì?"

"Ngăn chặn việc Trần Mỹ Nhân hiếp đáp Võ Tiệp Trữ chứ còn ngăn chặn cái gì nữa!"

"Hiếp đáp?" Tiêu công công cười nói: "Tất cả đều là con người cả, ai cũng ăn cơm trưởng thành, ai cũng có lúc phải biết cắn răng chịu đựng, hậu cung Phi Tần mỹ nữ nhiều như vậy, thiếu gì chuyện ăn hiếp, cãi nhau đâu cơ chứ? Việc bọn họ tranh giành nhau Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào, bởi vì đây là việc tất yếu xảy ra nơi hậu cung, chuyện đấu đá nhau nhiều không kể xiết, Thái Hoàng Thái Hậu làm sao mà kiểm soát cho xuể được? Vả lại, chuyện tranh giành Hoàng Thượng của các Phi Tần thì thường là ai có bản lĩnh thì người đó thắng, ai không có bản lĩnh thì phải chịu, đơn giản như vậy thôi."

"Thế tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại bắt bổn quan điều tra Trần Mỹ Nhân làm loạn nơi hậu cung chứ?"

Tiêu công công cười đáp: "Đỗ đại nhân à, đại nhân y thuật như thần, sao lại không hiểu điểm này cơ chứ? Nếu như Trần Mỹ Nhân chỉ vì tranh giành Hoàng Thượng, mà giở mấy cái trò láu cá ra, thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng chẳng thèm để ý làm gì, thậm chí còn để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng Trần Mỹ Nhân là người của Vương An Thạch dâng tặng cho Hoàng Thượng, Trần Mỹ Nhân vì cải cách biến pháp của Vương An Thạch mà không ít lần đưa ra những ý kiến vớ vẩn ảnh hưởng tới sự anh minh của Hoàng Thượng, làm ảnh hưởng đến sự tồn vinh của sơn hà xã tắc, chính vì như vậy mà Thái Hoàng Thái Hậu mới không để yên cho Trần Mỹ Nhân đó."

Đỗ Văn Hạo bây giờ mới hiểu ra hết vấn đề, bất kể Trần Mỹ Nhân có tác oai tác quái như thế nào nơi hậu cung, thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần nàng ta có dính líu đến sự cải cách biến pháp thì Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ ra tay trừng trị nàng ta, mà mình chính là vũ khí bí mật để ra đòn kết liễu Trần Mỹ Nhân.

Đỗ Văn Hạo lại hỏi tiếp: "Trần Mỹ Nhân và Phó Hạc rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?"

Tiêu công công hỏi lại: "Đỗ đại nhân sao lại hỏi câu như vậy?"

"Bởi vì bổn quan phát hiện Phó Hạc kê thuốc cho Võ Tiệp Trữ rất có vấn đề?"

"Thật ư? Mà cái này cũng chẳng có gì lạ, vì Phó Hạc và phụ thân của Trần Mỹ Nhân là bạn học! Đúng rồi, nghe nói Trần Mỹ Nhân có một người anh là con rể của Phó Hạc, hai nhà có quan hệ vô cùng mật thiết."

Đỗ Văn Hạo giờ đã hiểu tại sao Phó Hạc lại giở trò với Võ Tiệp Trữ rồi, e rằng đây cũng là do Trần Mỹ Nhân chỉ thị cho Phó Hạc hành sự như việc đối phó với Thủy Bình Quận Quân Phùng Thị vậy. Cho dù Thái Hoàng Thái Hậu đã cảnh cáo hắn là không được phép kinh động đến Trần Mỹ Nhân, nhưng hắn trông thấy Võ Tiệp Trữ bị bắt nạt thảm hại như vậy, cộng thêm bệnh tình lại đang trong giai đoạn nguy hiểm, nên hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng Đỗ Văn Hạo buộc phải suy nghĩ hết sức thận trọng trước khi hành động, cũng may mà bệnh tình của Võ Tiệp Trữ vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ đến đây, Đỗ Văn Hạo cáo từ đi về, hắn chuẩn bị đi về Thái Y Viện lấy đơn thuốc của Phó Hạc chữa bệnh cho Võ Tiệp Trữ trước, nhưng mới đi ra khỏi cổng tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu chưa xa, thì từ rất xa hắn đã trông thấy Diệp công công đang quỳ bên lề đường, hai tay dâng cái cẩm hộp, dập đầu lạy hắn.

Đỗ Văn Hạo cau mày hỏi: "Diệp công công, công công làm cái gì vậy?"

"Đỗ đại nhân, đây là tài sản tích trữ bao nhiêu năm nay của lão nô, mong Đỗ đại nhân mở lòng từ bi cứu nương nương của lão nô với!"

"Diệp công công, công công cứ đứng dậy trước đi đã, không phải bổn quan không muốn cứu Võ nương nương, mà là, ài! Nói ra công công cũng không thể biết được, dù sao Võ nương nương của công công cũng không thể chết được đâu, công công cứ an tâm, bổn quan chắc chắn sẽ để ý đến bệnh tình của Võ nương nương, nhưng bây giờ bổn quan chưa có thời gian!"

Diệp công công vẫn không chịu đứng dậy, khóc lóc nói: "Đại nhân, bệnh của nương nương đã nặng hơn từ đêm hôm qua rồi, nương nương cả đêm không ngủ, không ăn không uống gì cả, hu hu hu! Nếu hôm nay đại nhân không đến chữa cho nương nương, lão nô sẽ quỳ tại đây cho đến chết!"

Đỗ Văn Hạo cũng không biết phải làm sao cho phải, hắn biết Diệp công công vì nóng lòng muốn cứu Võ nương nương, nên nhất định nói ra được thì sẽ làm được, nghĩ đến đây tay hắn nắm chặt lại, nghiến răng hạ quyết tâm đáp: "Được rồi, đi, bổn quan đi xem bệnh tình của Võ nương nương trước rồi tính sau."

"Đa tạ! Đa tạ Đỗ đại nhân" Diệp công công đưa cái hộp châu báu dúi vào tay của Đỗ Văn Hạo: "Đây là chút ít lòng thành của lão nô, mong đại nhân nhận lấy cho!"

Đỗ Văn Hạo đẩy lại cái hộp từ chối: "Đỗ mỗ không phải là hạng người hám của! Công công mà vẫn còn như vậy thì bổn quan không đi nữa đâu!"

Diệp công công nước mắt giàn dụa, cắp chiếc hộp châu báu vào nách, dẫn Đỗ Văn Hạo đến cung Lợi Càn.

Vừa tới cổng tẩm cung thì Trần Bà với thân hình béo lùn đã đi đến nghênh đón: "Đỗ đại nhân đến rồi à! Đại nhân có việc gì ư?"

"Bổn quan đến khám bệnh cho Võ Tiệp Trữ nương nương."

"Cái này..." Trần Bà dùng thân hình to béo của mình chặn ngay đường đi nghiêm mặt nói: "Đỗ đại nhân, bệnh tình của Võ Tiệp Trữ nương nương từ trước đến giờ đều là do Thái Y Viện Viện Phó Phó Hạc Phó đại nhân khám bệnh, nếu bây giờ cần chữa bệnh thì lão thân bây giờ sẽ đi mời Phó đại nhân, không cần làm phiền Đỗ đại nhân nữa."

Đỗ Văn Hạo hừ lên một tiếng lạnh lùng: "Bổn quan phụng chỉ chữa bệnh nơi hậu cung, chỉ cần bổn quan cần thấy phải chữa, thì sẽ chữa, bổn quan có quyền được làm như vậy, mong bà tránh ra cho!"

Giọng điệu của Trần Bà cũng trở nên lạnh lùng đáp: "Đỗ đại nhân, lời đại nhân nói không sai, nhưng Trần Mỹ Nhân vẫn đang chờ đại nhân đến khám bệnh, sao đại nhân lại lãng phí thời gian ở đây vậy? Mời Đỗ đại nhân mau mau quay về, chữa bệnh cho Trần Mỹ Nhân, đó mới là công việc chính của đại nhân, chỗ này có lão thân lo liệu rồi, không có vấn đề gì đâu."

"Ngươi lo liệu? Ngươi lo liệu hay gớm, ngươi làm cho Võ Tiệp Trữ biến thành như vậy, đây cũng là kết quả lo liệu của ngươi ư!"

Đỗ Văn Hạo không thèm để ý, bước chân tiến vào, Trần Bà chỉ cười nhạt một cái, đột nhiên phất ra một chưởng đẩy Đỗ Văn Hạo lui ra ngoài, toàn thân lảo đảo.

Đỗ Văn Hạo cũng không ngờ người đàn bà béo lùn này có lực tay lại khỏe như vậy, hơn nữa bà ta lại còn dám ra tay hạ thủ với đường đường một Thái Y Viện Viện Phán quan chính lục phẩm, được Hoàng Thượng ban tặng túi Tử Y Kim Ngư nữa chứ! Đỗ Văn Hạo tức giận nói: "Ngươi định làm gì? Ngươi dám động thủ với bổn quan sao?"

"Có gì mà không dám cơ chứ? Đỗ đại nhân có lẽ vẫn chưa biết lão thân quản sự tại cung Lợi Càn là theo ý chỉ của Trần Mỹ Nhân sao, trước khi đến đây Trần Mỹ Nhân đã nói rồi, vì sự an toàn của Võ Tiệp Trữ nương nương, lão thân có thể tùy ý hành sự, tất cả mọi hậu quả đều do Trần Mỹ Nhân làm chủ. Vậy nên Đỗ đại nhân, nếu đại nhân ăn nói có tình có lý, thì lão thân cũng nói chuyện có tình có lý. Nhưng nếu đại nhân thích lấn tới, thì lão thân cũng chiều đại nhân!"

Đỗ Văn Hạo tức giận đến cực điểm, cười cười sửa sang lại quần áo: "Ha ha! Được! Vậy thì ta cứ lấn tới đấy!"

"Tránh ra!" Đỗ Văn Hạo chắp hai tay ra phía sau, ưỡn ngực bước tới.

"Không biết lễ độ!" Trần bà cười khẩy, đưa song chưởng lên, vỗ mạnh lên ngực của Đỗ Văn Hạo.

"Ối chao!" Trần Bà kêu lên một tiếng thảm thiết, vội rút tay về, thì thấy trên đôi bàn tay có lỗ chỗ các vết thủng, máu chảy đầm đìa: "Ngươi? Ngươi dùng trò tà thuật gì vậy?"

Đỗ Văn Hạo ha ha cười lớn, bước lên thêm một bước, dùng vai của mình phi thẳng vào giữa ngực của Trần bà, đồng thời đưa chân ra ngoắc chân của bà ta.

"Ối mẹ ơi!" Trần Bà kêu lên thảm thiết, ngã ngửa người xuống đất, hai tay hai chân chổng hết lên trời, bộ ngực đồ sộ của ba ta máu me be bét nhuốm ướt hết cả ngực áo.

Thì ra Đỗ Văn Hạo trong lúc sửa sang lại quần áo, đã âm thầm kéo cái cúc áo Nhuyễn Vi Giáp xuống, để cho những chiếc gai nhọn hiện ra sau chiếc áo bào, vì thế mà Trần Bà không hề biết gì, cho nên khi bị Đỗ Văn Hạo cho hai cú trời giáng mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đỗ Văn Hạo lúc này đã kéo lại chiếc cúc, thu những chiếc gai nhọn của áo Nhuyễn Vi Giáp lại, vỗ vỗ tay áo bước vào trong, sau đó ngoái đầu lại cười khẩy: "Lão Bà Bà, ta nói cho ngươi biết là ngươi đã bị trúng độc của ta rồi đó, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn đứng một bên chờ ta, chờ ta khám bệnh xong rồi, trong lòng vui vẻ có lẽ sẽ cho ngươi thuốc giải!"

Nghe Đỗ Văn Hạo nói như vậy, Trần Bà cũng thấy cơn đau nơi bàn tay và trên ngực bây giờ bắt đầu cảm thấy tê dại, dường như đúng là bị trúng độc rồi. Trần Bà hồn siêu phách lạc, lật người dậy, quỳ xuống cầu xin: "Đỗ đại nhân! Lão thân có mắt như mù, mạo phạm Đỗ đại nhân, mong đại nhân thứ tội! Xin đại nhân tha mạng cho lão thân!"

Đỗ Văn Hạo không thèm quan tâm đến bà ta, dẫn theo Diệp công công đi vào bên trong.

Trần Bà vẫn cứ quỳ dưới đất, dập đầu côm cốp tạ tội, được một lúc sau, bà ta ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Văn Hạo đã đi xa rồi, bèn vội vã bò dậy đuổi theo, nhưng chỉ được vài bước, thì bà ta quay người ngược trở lại hoảng hốt chạy ra ngoài cổng. Đỗ Văn Hạo quay người lại nhìn, nhìn theo bóng hình của Trần Bà suy nghĩ rồi suy nghĩ một lát, sau đó liền quay sang Diệp công công thấp giọng dặn dò vài câu, Diệp công công gật đầu liền mấy cái đáp: "Việc Đỗ đại nhân dặn dò, lão nô khắc cốt trong lòng."

Đỗ Văn Hạo bước chân tiến vào phía trong tẩm cung.

Mới một hôm không gặp, bệnh tình của Võ Tiệp Trữ bây giờ đã biến đổi nhanh chóng, hôm qua thì vẫn nói được, còn hôm nay thì đã không nhận ra người nữa rồi. Đỗ Văn Hạo đưa tay của Tiệp Trữ lên bắt mạch, rồi cẩn thận xem xét một lượt, xong xuôi đâu đó rồi nhưng hắn cứ ngồi đấy, không kê đơn thuốc, mà cũng không về.

Được một lúc sau Trần Bà vội vã đi vào cùng một người khác, đó chính là Thái Y Viện Viện Phán Phó Hạc.

Trần Bà trông thấy Đỗ Văn Hạo vẫn chưa đi, cả giận nói: "Đỗ đại nhân, sao đại nhân lại đùa với lão thân như vậy! Phó đại nhân vừa kiểm tra cho lão thân, bảo lão thân không hề trúng độc gì cả, ám khí của Đỗ đại nhân vốn không hề có độc, sao đại nhân lại lừa lão thân? Làm cho lão thân lo lắng cả ngày trời!"

Đỗ Văn Hạo cười nhạt: "Ngươi dám đem tính mạng của Võ Tiệp Trữ ra làm trò đùa, thì tại sao ta lại không cơ chứ? Nếu như ngươi cảm thấy ám khí của ta nên bôi chất độc vào mới thấy hấp dẫn, thì được thội, dù sao lần sau ta vẫn quay lại đây chữa trị cho Võ Tiệp Trữ. Nếu ngươi lại cản trở ta tiếp, thì ta cũng đành bôi độc lên ám khí của ta vậy, ha ha ha!"

Trần Bà tức giận, mặt đỏ tía tai, nhưng không thể phản bác lại được câu nào cả.

Phó Hạc đứng ngay đó hứ lên một tiếng, trợn mắt ra hiệu cho Trần Bà, sau đó tiến đến chắp tay nói với Đỗ Văn Hạo: "Thì ra là Đỗ đại nhân à! Lần trước do kẻ hèn này sức khỏe không được tốt, không thể tham dự lễ nạp thiếp của đại nhân được, nên vẫn chưa đến chúc mừng đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi!"

"Không có gì!"

"Khà khà! Bệnh của Võ Tiệp Trữ vốn là do kẻ hèn này chữa trị, không ngờ Đỗ đại nhân cũng có nhã hứng với Võ Tiệp Trữ như vậy, nếu mà ở đây có người am hiểu thuật Hoa Đà như Đỗ đại nhân rồi, thì kẻ hèn này không dám múa rìu qua mắt thợ, vậy mong Đỗ đại nhân cứ chữa bệnh cho Võ Tiệp Trữ đi vậy!"

Đỗ Văn Hạo đáp: "Phó đại nhân nghĩ xa quá rồi, bổn quan cũng chỉ vì bị lão nô của Võ Tiệp Trữ bám lấy đòi bổn quan đến đây chữa cho bằng được, hơn nữa hiện giờ ta cũng là đang phụng chỉ chữa bệnh nơi hậu cung nữa, thế nên phàm có Phi Tần nào bị bệnh, bổn quan cũng nên có trách nhiệm đến khám chữa, chức trách của bổn quan là như vậy, không dám lười biếng mà bỏ bễ công việc. Chính vì vậy nên bổn quan mới đến đây xem xét tình hình, khi đến đây thì mới biết Phó đại nhân là người phụ trách bệnh tình của Võ Tiệp Trữ, vì thế cho dù bổn quan đã xem xét bệnh tình của Võ nương nương, nhưng vẫn chưa kê đơn thuốc gì cả. Phó đại nhân y thuật cao siêu, Đỗ mỗ thật cũng chẳng dám làm bừa."

Sắc mặt của Phó Hạc lúc này mới giãn ra đôi chút, chắp tay nói: "Đỗ đại nhân đã xem xét tình hình cho Võ nương nương rồi, thì đại nhân có những biện chứng ra sao?"

Đỗ Văn Hạo đáp: "Đỗ mỗ cho rằng nương nương mắc phải nhiệt chứng (thân thể bị chất nóng xâm nhập, hoặc khí dương trong cơ thể quá thịnh làm cho trong người nóng và khó ở), không có gì đáng ngại cả."

Phó Hạc kinh ngạc, sau đó mừng rỡ gật đầu tán đồng: "Đúng! Đúng rồi! Đỗ đại nhân đúng là sáng suốt, chỉ cần xem xét một chút thôi mà đã biện chứng chính xác như vậy, kẻ hèn này khâm phục vô cùng!"

"Phó đại nhân quá khen rồi, không ngờ kết quả chẩn đoán biện chứng bệnh của hai ta lại giống nhau đến như vậy, xin hỏi Phó đại nhân kê phương thuốc ra sao?"

Phó Hạc lắc lắc đầu đáp: "Nhiệt chứng, thì nên làm mát, cho nên chắc chắn sẽ phải dùng các bài thuốc có thuộc tính đắng và mát là chủ yếu, cộng thêm Tê Giác, Linh Dương Giác, Hoàng Liên tất cả đều phải dùng với liều lượng lớn, như vậy sẽ giải được nhiệt trong cơ thể."

Đỗ Văn Hạo nghe xong khoát khoát tay nói: "Phó đại nhân kê thuốc quả nhiên sáng suốt, vậy bổn quan không làm phiền đại nhân nữa, xin được cáo từ!"

Phó Hạc chắp tay, nhìn theo bóng hình của Đỗ Văn Hạo đang khuất dần, khóe miệng hé lên một nụ cười hả hê đắc ý không dễ bị phát hiện của lão.

Ngày hôm sau, bệnh tình của Võ Tiệp Trữ quả nhiên có chuyển biến vô cùng tích cực, không những nhận ra được người khác, mà còn có thể húp cháo được nữa, đại tiện cũng đã thông, mặc dù vẫn còn một số đặc điểm của nhiệt chứng là phân vẫn còn màu đen, cứng, tiểu tiện thì vẫn có màu đỏ, vàng đục, nhưng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx