sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 253: Thâu Thiên Hoán Nhật! (1)

Võ Tiệp Trữ sau khi bị Đỗ Văn Hạo đè xuông, tay vẫn nắm chặt con dao, thân hình quằn quại, dẫy dụa hòng thoát khỏi tư thế bị Đỗ Văn Hạo đè lên.

Đang trong lúc Đỗ Văn Hạo không biết phải làm cách nào, thì thấy một cây trâm cài đầu trên bộ tóc lòa xòa rối bù của nàng, hắn vội cầm lấy, dùng nó đâm thẳng vào huyệt Khúc Trì của Võ Tiệp Trữ.

Tay phải của Võ Tiệp Trữ đột nhiên cảm thấy nhức mỏi vô cùng, tay cầm dao bây giờ cũng cảm thấy không còn lực nữa, Đỗ Văn Hạo thừa cơ bẻ ngược ngón tay của nàng ra, rồi cầm lấy con dao quăng ra phía xa.

Võ Tiệp Trữ vẫn phát cuồng, quằn quại vùng vẫy dưới người hắn, Đỗ Văn Hạo bất đắc dĩ chộp lấy chân và tay của nàng, dùng cây trâm cài đầu châm vào các huyệt Thần Môn, Nội Quan và Thái Xung để Võ Tiệp Trữ bình tĩnh trở lại.

Cuối cùng Võ Tiệp Trữ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn trước, nàng thở hổn hển nặng nhọc, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Đỗ Văn Hạo, người đang đè lên mình.

Đỗ Văn Hạo lúc này mới nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt mái tóc bù xù của nàng, âu yếm an ủi: "Võ nương nương, đừng sợ, vi thần là Đỗ Văn Hạo, là Thái Y, vi thần đến đây để chữa bệnh cho nương nương, xin nương nương cứ yên tâm."

Võ Tiệp Trữ lúc này thần chí đã tỉnh, lại nghe thấy một giọng trầm ấm ngọt ngào như vậy, không kìm được ôm luôn lấy cổ của Đỗ Văn Hạo khóc lớn.

Tiếng khóc của nàng vọng lên thê lương, chua chát, tuyệt vọng vô cùng, nàng khóc như thể muốn đem hết những uất ức trong người thông qua tiếng khóc này mà phát tác hết ra ngoài.

Đỗ Văn Hạo lật người, quỳ xuống, định đỡ Võ tiệp trữ đứng dậy, nhưng nàng bất kể sống chết, cứ ôm chặt lấy cổ của Đỗ Văn Hạo, tâm trạng vô cùng kích động, hoảng loạn khóc lên rưng rức.

Đỗ Văn Hạo đành phải quỳ xuống, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve bộ tóc lòa xòa nhưng mượt mà như lụa của nàng, rồi lại cất giọng trầm ấm an ủi.

Bên tai hắn vọng đến giọng nói già nua của Diệp công công: "Nương nương không sao rồi! Đỗ đại nhân đến đây chữa bệnh cho nương nương rồi, xin nương nương bỏ Đỗ đại nhân ra, để đại nhân chữa bệnh cho nương nương."

Võ Tiệp Trữ dường như chẳng thèm để ý gì cả, cứ ôm lấy Đỗ Văn Hạo khóc rấm rứt, Đỗ Văn Hạo đành phải nhấc chân của nàng lên quắp vào hông của hắn, rồi ôm lấy nàng. Thân hình yêu kiều, nhỏ nhắn của Võ Tiệp Trữ nằm gọn trong lòng của hắn, Đỗ Văn Hạo cảm nhận thấy thân thể của nàng nóng như một lò lửa vậy.

Đỗ Văn Hạo ôm nàng đứng dậy rồi từ từ đi đến bên giường, mấy đứa cung nữ đi theo vội vã tiến lên trước, trải lại chăn gối, sắp xếp lại cho gọn gàng.

Đỗ Văn Hạo cẩn thận đặt nàng nằm lên giường, nhưng Võ Tiệp Trữ vẫn không chịu buông hắn ra, Đỗ Văn Hạo bất đắc dĩ cũng ngồi lên giường, để mặc Võ Tiệp Trữ rúc vào lòng của hắn khóc. Đỗ Văn Hạo liền quay ra hỏi Diệp công công và mấy đứa cung nữ: "Nương nương làm sao mà lại phát cuồng như vậy?"

Mấy đứa cung nữ cùng nhìn nhau, lầm bầm cái gì đó không rõ cho lắm.

Đỗ Văn Hạo lại hỏi: "Vậy trước khi nương nương phát cuồng có uống hay ăn thứ gì bậy bạ không?"

Tịch Mai nghĩ một lúc rồi đáp: "Thuốc thì không có uống, nhưng có ăn một quả lê do Kim Cúc gọt."

Đỗ Văn Hạo nhíu mày hỏi: "Lê? Bệnh của nương nương thế này thì không được ăn lê!"

Kim Cúc e dè đáp: "Tại sao vậy? Bệnh của nương nương không phải là nhiệt chứng sao? Cha của tiện nữ nói rằng, lê có thể giảm nóng!"

Đỗ Văn Hạo trợn mắt quát: "Ngươi thì biết cái gì? Thức ăn cũng là thuốc, ăn uống bậy bạ lung tung thì bệnh lại càng nặng thêm," Nói xong hắn quay đầu lại nói với Diệp công công: "Diệp công công, về sau công công phải luôn ở bên cạnh nương nương, không được phép cho nương nương ăn bất cứ thứ gì hạ hỏa, giảm nhiệt, mong công công ghi nhớ trong lòng!"

Diệp công công cùng những người khác khom người đồng ý...

Lúc này, thì nghe thấy có tiếng bên ngoài truyền đến: "Phó Hạc Phó đại nhân đến!"

Đỗ Văn Hạo thất kinh, nhất định không thể để cho lão già này trông thấy tình cảnh trước mắt này, nếu không, không biết lão ta lại định giờ trỏ gì ra nữa. Trong tay của Đỗ Văn Hạo sẵn có cây trâm, bèn chọc luôn vào huyệt Kiên Tỉnh của Võ Tiệp Trữ, làm cho nửa thân hình của nàng cảm thấy tê liệt, Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng gỡ nàng ra khỏi lòng mình, đứng dậy đi ra bên cửa sổ, gỡ bỏ cái áo quấn quanh cái tay của mình, rồi vứt nó vào góc tường.

Võ Tiệp Trữ khóc nhìn Đỗ Văn Hạo, đưa tay ra kéo lấy hắn, Diệp công công vội vàng nắm luôn lấy tay của nàng, an ủi: "Nương nương, Phó đại nhân đến rồi, ông ta đến khám bệnh cho nương nương đó."

Võ Tiệp Trữ rùng mình một cái, rồi ngoan ngoãn nghe lời Diệp công công, nằm cuộn tròn trên giường khóc rưng rức.

Phó Hạc vén rèm bước vào, trông thấy trong phòng đồ đạc bừa bãi, tung tóe khắp nơi, thì vô cùng kinh ngạc, nhưng khi trông thấy Đỗ Văn Hạo thì lại không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên là ông ta đã được người báo trước là Đỗ Văn Hạo đã đến.

Phó Hạc chắp tay đáp: "Đỗ đại nhân, đại nhân đến nhanh thật đấy!"

"Bổn quan hay tin Võ Tiệp Trữ đột nhiên phát cuồng nên vội chạy đến đây xem tình hình thế nào, bổn quan phụng chỉ vào hậu cung chữa bệnh, do vậy có chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra, dĩ nhiên phải đến kiểm tra tình hình chứ!"

"Đúng vậy! Không biết nương nương tại sao lại phát cuồng như vậy?"

Đỗ Văn Hạo thản nhiên trả lời: "Cái này phải hỏi Phó đại nhân chứ nhỉ, đại nhân mới là người phụ trách chữa bệnh chính cho nương nương mà! Bổn quan chẳng qua là đến đây thăm dò, kiểm tra tình hình mà thôi. Nếu mai sau Hoàng Thái Hậu có hỏi đến, cũng có cái để mà trả lời!"

Phó Hạc nhếch mép cười: "Đỗ đại nhân quả nhiên rất tận tâm với trức trách của mình!"

"Ha ha! Phó đại nhân đã đến đây rồi, thì bổn quan xin cáo từ vậy." Đỗ Văn Hạo nói xong chắp tay ra sau lưng cáo từ ra về.

Phó Hạc nhìn theo bóng hình mang đầy vẻ thần bí của Đỗ Văn Hạo, bất giác cảm thấy bất an trong vô cùng. Phó Hạc sau một hồi chẩn đoán, viết một bài thuốc rồi cũng rời khỏi cung Lợi Càn ra về.

Phó Hạc cố tình đi rất chậm, quay đầu lại nhìn một cái, rồi rất nhanh vòng vào trong ngọn núi giả gần đó, đứng nhìn quanh như đang chờ đợi một điều gì đó.

Một lúc sau, thì thấy Trần Bà đem theo một đứa cung nữ Kim Cúc đi đến, cung kính cúi người chắp tay thi lễ với Phó Hạc: "Lão Thân bái kiến Phó đại nhân!"

Phó Hạc quay đầu lại, hằn học nhìn vào mặt của Trần Bà, Trần Bà hoảng hốt cũng quay lại nhìn chằm chằm vào đứa cung nữ nọ: "Kim Cúc, ta bảo ngươi cho Võ Tiệp Trữ ăn lê, ngươi cho Tiệp Trữ ăn chưa vậy?"

"Dạ! Cho rồi!" Cung nữ Kim Cúc run rẩy đáp: "Nô tỳ làm theo đúng sự giao phó của Bà Bà, nô tỳ tận mắt nhìn thấy nương nương ăn hết lê mới thôi!"

Nét mặt của Phó Hạc không có chút gì thay đổi cả, Trần Bà thấy thế vội giang tay ra tát cho Kim Cúc một cái, làm cho mặt của Kim Cúc bị đánh lật hẳn sang một bên: "Ăn rồi? Ăn rồi sao Tiệp Trữ vẫn không có biểu hiện gì hả?"

"Đúng là ăn rồi mà, nương nương ăn xong thì phát cuồng cầm dao chém người, gặp ai là chém người đó, đều do Đỗ đại nhân đến chữa khỏi cho nương nương, làm sao mà trách nô tỳ được chứ!"

"Không trách được ngươi ư?" Trần Bà lại giơ tay tát vào mặt Kim Cúc một cái nữa.

"Thôi! Đủ rồi! Nó không nói dối đâu, theo phán đoán của ta, Võ Tiệp Trữ đúng là ăn lê xong thì có biểu hiện phát cuồng như vậy."

Trần Bà vội cười đáp: "Phó đại nhân quả đúng là một thần y, mới cho con tiện nhân đó ăn một quả lê mà nó phát cuồng đến như vậy, quả nhiên lợi hại, lợi hại vô cùng! Ý, nhưng mà kỳ lạ thật đó, trong quả lê đó có bôi thuốc độc gì mà làm cho con tiện nhân đó ăn vào lại bị điên như vậy?"

"Các ngươi đúng là chỉ biết trò hạ độc vớ vẩn!" Phó Hạc cười nhạt, vẻ mặt dương dương tự đắc: "Các ngươi không hiểu bệnh của Võ Tiệp Trữ thực ra là giả nhiệt chân hàn! Cái nóng của Võ Tiệp Trữ thực chất chỉ là hiện tượng giả bên ngoài mà thôi! Bệnh tình thực chất của Tiệp Trữ chính là hàn chứng! Theo nguyên lý mà nói thì bệnh này nên phò dương (làm tăng thân nhiệt bằng các bài thuốc trung y), nhưng lúc này mà cho ăn lê, thì sẽ gia tăng tính hàn, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa làm cho bệnh đã nặng lại càng nặng thêm, vì lê thuộc tính âm hàn, chính vì thế nên Võ Tiệp Trữ mới bị phát cuồng như vậy, các ngươi đã hiểu chưa? Dùng thuốc trị bệnh để giết người, đó mới là cao thủ đó!"

Trần Bà và Kim Cúc đều cười lên vui sướng, luôn miệng khen Phó Hạc tài giỏi.

Phó Hạc đáp: "Phương pháp của ta làm, một là gia tăng hàn chứng trong cơ thể của Võ Tiệp Trữ, hai là muốn thăm dò xem bệnh của Võ Tiệp Trữ tại sao lại được chữa khỏi!" Phó Hạc quét mắt nhìn lại một lượt Trần Bà và Kim Cúc, chầm chậm nói: "Đỗ Văn Hạo chắc chắn là cũng chẩn đoán ra được bệnh của Võ Tiệp Trữ là giả nhiệt chân hàn"

"Hôm nọ hắn nói với ta bệnh tình của Võ Tiệp Trữ là nhiệt chứng là cố tình nói sai! Nên ta đoán chắc rằng, bệnh tình của Võ Tiệp Trữ đột nhiên có chuyển biến tốt, chắc chắn là do Đỗ Văn Hạo giở trò đằng sau lưng ta! Hai người bọn ngươi để ý, theo dõi hắn kiểu gì mà để hắn giở trò được vậy?"

Trần Bà và Kim Cúc đều cúi đầu miệng im như thóc, không dám ho he câu nào.

Phó Hạc chắp tay ra sau lưng lạnh lùng nói: "Nếu như bệnh tình của Võ Tiệp Trữ đột nhiên được chữa khỏi một cách đột ngột, đáng ngờ như vậy, Trần Mỹ Nhân chắc chắn sẽ trách tội chúng ta, đến lúc đó các ngươi chỉ có nước tự cắt đầu mình xuống mà tạ tội thôi!"

Trần Bà và Kim Cúc nghe xong hốt hoảng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu xin tha tội.

Kim Cúc nói: "Nô tỳ nghi ngờ việc này chắc chắn có liên quan tới Diệp công công!"

Phó Hạc dơ chân lên đạp luôn một cái: "Cái này cũng cần nhà ngươi phải nghi ngờ sao? Chắc chắn là do cái lão già đó giở trò rồi! Cái chính là rốt cuộc lão ta giở trò gì mới được cơ chứ! Cái này ngươi đã điều tra rõ ràng ra chưa?"

Trần Bà nghiến răng ken két đáp: "Xin đại nhân cho lão thân một chút thời gian, lão thân nhất định sẽ chộp được lão ta, xem lão ta giở trò quỷ gì!"

"Ừm, bổn quan tin tưởng các ngươi một lần nữa, nếu Võ Tiệp Trữ không chết, thì các ngươi sẽ phải chết!"

"Tuân lệnh! Lão thân đã nhớ rồi!" Trần Bà dập đầu đáp.

Đêm hôm khuya khoắt, cánh cửa bên của cung Lợi Càn hé mở nhưng không hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, bóng dáng của Tịch Mai, nô tỳ thân cận của Võ Tiệp Trữ phóng vụt ra ngoài, nhờ vào sự che đậy của màn đêm, nhẹ nhàng kín đáo đi đến bên ngọn núi giả cách tường của khuôn viên không xa. Tịch Mai nhìn quanh nhìn quất xem có ai không, rồi lặng lẽ chui luôn vào trong ngọn núi giả đó.

Một lúc sau Tịch Mai chui ra, trong tay có cầm một cái bao ôm trước ngực, sau đó chạy vội về phía chiếc cổng bên của cung Lợi Càn, mở cửa ra nhanh chóng chui vào bên trong rồi lập tức đóng cửa lại.

Tịch Mai vội vã đi về tẩm cung, đi vào trong phòng của mình, cài cửa cẩn thận, rồi lấy ra một cái nồi đất dùng để sắc thuốc ở dưới gầm giường ra, sau đó lấy cái bao ở trong người rồi lại cẩn thận xé nó ra, thì ra ở trong bao này đựng toàn là lá thuốc đông y, trong đó còn có một tờ giấy, trên đó viết cách đun và dùng thuốc.

Tịch Mai xem xong, đốt luôn tờ giấy đó, rồi cho thuốc vào trong cái nồi đất, đổ nước vào, bắt đầu sắc thuốc.

Được một lúc sau, thuốc đã sắc xong, Tịch Mai đem nồi thuốc đặt ra một bên, lúc này mới thở hắt ra nhẹ nhõm, sau đó nàng thổi đèn, lên giường đi ngủ.

Nhưng Tịch Mai không hề biết rằng, từ lúc nàng đi lấy và sắc thuốc, luôn có một đôi mắt nham hiểm, theo dõi hành động của nàng từng ly từng tý một.

Sáng ngày hôm sau, bát thuốc được sắc cho Võ Tiệp Trữ dưới sự giám sát của Trần Bà đã được sắc xong, đích thân Trần Bà bưng lên cho Võ Tiệp Trữ.

Tịch Mai dìu Võ Tiệp Trữ ngồi dậy, cầm lấy một chiếc gối đặt ra phía sau lưng của Võ Tiệp Trữ, để Võ Tiệp Trữ ngồi dựa vào đó, rồi tiếp lấy bát thuốc trên tay của Trần Bà, nhấp thử xem thuốc có nóng không.

Đúng lúc này thì bỗng nghe thấy loảng xoảng, Trần Bà vội quay người lại nhìn, thì thấy bộ ấm chén dùng để uống trà đã rơi hết xuống đất, vỡ loảng xoảng, Diệp công công đứng ngay gần đó cười gượng gạo: "Xin lỗi! Lão nô vô ý quá!"

Trần Bà cười khẩy lên một tiếng, rồi bất thình lình thân hình to lớn của bà ta đột nhiên phóng vù đến bên giường của Võ Tiệp Trữ. Đét lên một tiếng giòn tan, hai tay của bà ta đã chộp lấy hai cổ tay của Tịch Mai. Trên hai tay của Tịch Mai lúc này mỗi bên đều cầm một bát thuốc đầy ứ ự!

Trần Bà phá lên cười ha hả: "Con ranh con, dám giở trò quỷ trước mặt ta hả? Ta bảo là tại sao nương nương lại đột nhiên phát cuồng như vậy, hóa ra là ngươi hoán đổi bát thuốc của nương nương! Ngươi muốn chết rồi phải không!" Trần Bà nói xong, hai tay kẹp lấy giành luôn lại hay bát thuốc lại, rồi thuận chân đạp luôn Tịch Mai một cái ngã dúi dụi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx