sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 252: Tiệp Trữ Nương Nương Hóa Điên! (2)

Sang ngày thứ ba, bệnh tình của Võ Tiệp Trữ đã có tiến triển tốt hơn, nóng ở trong người đã thuyên giảm đi rất nhiều, và bây giờ đã xuống được giường đi lại, mặc dù vẫn được cung nữ dìu đỡ, nhưng đây cũng là một biểu hiện tốt lành.

Trần Bà thấy vậy lại vô cùng hoang mang lo lắng, vội chạy đến Thái Y Viện tìm Phó Hạc bẩm báo: "Phó đại nhân, sự việc bây giờ kỳ lạ lắm! Bệnh tình của con hồ ly tinh Võ Tiệp Trữ hiện giờ đang có tiến triển rất tốt!"

"Ngươi nói sao?" Võ Hạc đứng phắt dậy.

"Hôm nay con hồ ly tinh đó đã tỉnh táo nhiều lắm rồi, đã có thể xuống giường húp hết nửa bát cháo, và còn nhận ra được người khác nữa cơ!"

"Sao lại như vậy được?" Phó Hạc chắp tay ra đằng sau đi đi lại lại trong phòng mấy vòng liền: "Ngươi mau mau quay về, cho con hồ ly tinh đó ăn mấy quả lê ngay, nhớ kỹ là phải chính mắt ngươi trông thấy con hồ ly tinh đó ăn hết mới thôi!"

"Ăn lê? Cái này có công hiệu gì không?"

"Cái này không cần ngươi phải quan tâm, cứ làm theo ý của ta là được rồi!"

"Vâng!" Nói xong Trần Bà quay đít đi thẳng về cung Lợi Càn.

Buổi hoàng hôn ban chiều, khi trời chạng vạng tối, gió thổi hiu hiu, thời tiết mấy hôm trước còn lạnh buốt, vậy mà bây giờ dường như khí hàn đã thôi hẳn, mà thay vào đó là nguồn khí ấm chan hòa, ngồi trong phòng cũng cảm thấy nhiệt độ ấm áp như ở bên ngoài vậy.

Dưới gốc mai trong cung Nguyệt Thanh của Lâm Tiệp Trữ, đã đặt sẵn một chiếc bàn trà gỗ đỏ cùng với hai chiếc ghế sạp mềm được chạm trổ tinh xảo. Đỗ Văn Hạo và Lâm Tiệp Trữ nương nương hai người đang ngồi nhâm nhi hũ rượu Nữ Nhi Hồng, trên bàn còn bày biện thêm vài đĩa đồ nhắm và hai đôi đũa. Lâm Tiệp Trữ ra hiệu bảo cung nữ đứng đó phục lui ra ngoài, để hai người được yên lặng thưởng thức hoa mai và hàn huyên với nhau.

Cổng của Hoàng Cung vẫn còn hơn một canh giờ nữa mới đóng. Do hôm nay Hoàng Thượng đến cung Thiên Nhan với Trần Mỹ Nhân, nên nàng ta buông tha Đỗ Văn Hạo sớm hơn thường lệ, chính vì thế Đỗ Văn Hạo cũng có thời gian rảnh rỗi hơn. Lâm Tiệp Trữ vốn đã cho người đứng chờ sẵn ở bên ngoài, chờ cho Đỗ Văn Hạo rời cung Thiên Nhan là mời hắn đến ngay cung Nguyệt Thanh uống rượu thưởng hoa.

Đỗ Văn Hạo đưa chén rượu Nữ Nhi Hồng tràn đầy hương thơm kiều diễm như nhánh hoa mai đỏ, hắn đưa lên mũi hít một hơi dài, rồi tấm tắc khen: "Thơm quá! Cũng không rõ là mùi thơm của hoa mai, hay là của chén rượu Nữ Nhi Hồng này nữa! Mà cũng có lẽ là của cả hai cũng nên. Còn gì thú vị hơn việc ngồi thưởng rượu bên gốc mai này nữa chứ!"

Lâm Tiệp Trữ cũng nâng chén cười đáp: "Đúng vậy, nhờ vào thần kỹ của tiên sinh mà gia mẫu của ta giờ đây đã xuống được giường đi lại rồi. Tính mệnh Gia mẫu của ta cũng như những nhành mai này vậy, vừa có bông này rụng đi thì đã có những bông khác nở rộ ra rồi, may mà có tiên sinh chữa trị cho gia mẫu, nếu không thì..."

Đỗ Văn Hạo đáp: "Nương nương đã quá khen rồi, đó là do lệnh gia mẫu hiền từ lương thiện, người tốt thì gặp được trời giúp, gặp nạn thì cũng tai qua nạn khỏi mà thôi. Nào! Mới ngửi mùi thơm của rượu thôi mà nước miếng của vi thần đã chảy hết cả ra rồi, mời nương nương! Chúng ta nâng trước một chén đã!"

Lâm Tiệp Trữ nhoẻn miệng cười đáp: "Lâm Duyệt chúc tiên sinh một chén!"

"Không dám! Mời nương nương!"

Hai người cùng nhìn nhau cười, sau đó cạn luôn chén rượu.

Cứ như vậy hai người một bên nói về hoa mai và các chuyện khác, một bên nhắm rượu thưởng thức cảnh đẹp. Sau khi uống xong mấy chén, khuôn mặt của Lâm Tiệp Trữ cũng đã ửng hồng, cứ nghe thấy Đỗ Văn Hạo xưng mình là nương nương, bèn dịu dàng nói: "Lâm Duyệt cảm tạ đại nhân cứu trị cho gia mẫu, cũng biết tiên sinh là người trượng nghĩa, từ nay về sau đại nhân cũng đừng khách khí với Lâm Duyệt nữa, từ hôm nay xin đại nhân cứ trực tiếp gọi tên của Lâm Duyệt là được rồi!"

"Cái này vi thần không dám!"

"Lẽ nào tiên sinh lại coi khinh Lâm Duyệt như vậy?"

"Không không! Vi thần, cái này..." Đỗ Văn Hạo nhất thời không biết phải nói thế nào cho phải.

Lâm Tiệp Trữ mỉm cười đáp: "Khi không có người ngoài, tiên sinh cứ gọi tên của ta, hoặc là tỷ tỷ cũng được, ta cũng sẽ gọi tên thân mật của tiên sinh, đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên tự của tiên sinh nữa?"

Người Trung Quốc cổ thời xưa rất hay kỵ húy người khác gọi đích danh của mình, và coi đó là hành động vô lễ, bất lịch sự, thế nên người Trung Quốc khi xưa ngoài họ tên vốn có của họ ra, bọn họ thường hay lấy thêm tên "tự", công dụng của tên "tự" chính là dùng để người khác xưng hô, kêu gọi ví dụ như: Quan Vũ họ là Quan tên là Vũ, tự là Vân Trường, nên người ta hay gọi là Quan Vân Trường; Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh, người ta cũng hay gọi là Gia Cát Khổng Minh, hoặc Khổng Minh, chứ không trực tiếp gọi tên Gia Cát Lượng là lẽ như vậy.

Nhưng Đỗ Văn Hạo là người đến từ thế giới hiện đại, mà ở thời kỳ này thì làm gì còn người nào lấy tên tự nữa, khi nghe Lâm Tiệp Trữ hỏi như vậy, Đỗ Văn Hạo cũng cảm thấy ái ngại, thẹn thùng đáp: "Vi thần chưa có tên tự."

Lâm Tiệp Trữ cũng hơi cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười nói: "Không sao, tiên sinh bây giờ cũng có thể lấy một tên tự được mà, cũng vẫn chưa muộn."

"Vi thần, vi thần không biết lấy tên tự như thế nào cả, hay là nương nương lấy hộ thần một cái tên tự vậy."

Lâm Tiệp Trữ trợn mắt nhìn hắn một cái nói: "Vừa mới ra kèo là không được gọi nương nương nữa rồi, tiên sinh coi khinh Lâm Duyệt đến mức vậy sao?"

Đỗ Văn Hạo vội vã đáp: "Không dám, vi thần à không, Văn Hạo cung kính không bằng tuân lệnh, mong Lâm tỷ tỷ hãy đặt cho Văn Hạo một cái tên tự."

"Phải thế chứ!" Lâm Tiệp Trữ nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười: "Tiên sinh đã muốn ta đặt cho tiên sinh tên tự, vậy tiên sinh phải uống hết một chén để tỏ lòng rõ tấm lòng trước mới được!"

"Cái này là lẽ đương nhiên!" Đỗ Văn Hạo rót đầy chén rượu, đưa lên 'ực' luôn một tiếng cạn sạch chén rượu.

Lâm Tiệp Trữ chắp tay cười nói: "Tửu lượng của tiên sinh quả sinh phi phàm, tính tình lại sảng khoái, độ lượng! Hay lắm! Lâm Duyệt cũng xin cạn với đại nhân một chén!" Lâm Tiệp Trữ nói xong cũng ngửa miệng lên uống cạn chén rượu.

Lâm Duyệt đứng dậy, ngước đầu nhìn lên nhành mai phía trên, liền trầm ngâm nói: "Tiên sinh y thuật vô cùng cao siêu, e rằng trên đời này ít người sánh kịp, với trình độ y thuật này của tiên sinh, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, như con thuyền dương buồm hùng dũng ra biển khơi vậy! Hiện giờ, tiên sinh như cánh buồn căng tràn sức gió, đang nóng lòng chờ đợi để được căng buồm ra khơi. Theo ngụ ý của Lâm Duyệt, tiên sinh nên lấy tên tự là Vân Phàm (Vân Phàm có nghĩa là cánh buồm trước gió), tiên sinh thấy sao?"

"Vân Phàm? Tên hay quá!" Đỗ Văn Hạo mừng rỡ đứng dậy cúi người tạ lễ: "Đa tạ tỷ tỷ đã ban tên tự, sự kỳ vọng của tỷ tỷ Văn Hạo khắc cốt ghi tâm, không bao giờ dám quên."

Hai người đang nói chuyện, thì có một viên thái giám vội vã chạy đến bẩm báo: "Bẩm báo nương nương, Đỗ đại nhân, ngoài cung có Diệp công công của cung Lợi Càn đến cầu kiến, nói là bệnh tình của Võ Tiệp Trữ đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng, mời Đỗ đại nhân đến đó cứu chữa."

Đỗ Văn Hạo lấy làm kinh hãi, vội quay ra chắp tay nói với Lâm Tiệp Trữ: "Bẩm nương nương! Vi thần phải đi xem một chuyến xem sao."

Lâm Tiệp Trữ gật đầu đồng ý: "Nhanh lên! Trời sắp tối, Hoàng cung sắp đóng cổng rồi! Ta chờ tiên sinh quay lại."

"Đa tạ!" Đỗ Văn Hạo vội vã đi ra ngoài cổng, thấy lão thái giám Diệp công công đã đứng chờ ở đó tự bao giờ, nước mắt giàn dụa nói: "Đại nhân, không xong rồi, nương nương bị điên mất rồi!"

"Cái gì? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Lão nô cũng không biết nữa, mời đại nhân mau mau đi xem!"

Đỗ Văn Hạo đi theo Diệp công công đến tẩm cung của Võ Tiệp Trữ, Trần Bà trông thấy Đỗ Văn Hạo đi đến cũng muốn đứng ra ngăn chặn, nhưng rồi lại không dám và cũng không biết ngăn cản bằng cách nào cả.

Đỗ Văn Hạo vội vã xông thẳng vào bên trong tẩm cung, chỉ nghe thấy trong đó truyền ra những tiếng gào thét rợn người, cùng với tiếng kêu vỡ loảng xoảng. Bên ngoài cổng có mấy đứa cung nữ, đứa nào đứa đấy đều ôm đầu hoảng hốt, có mấy đứa đầu bị rách toạc, máu me be bét đang đứng đó kêu khóc thảm thiết, còn có đứa thì chân dẫm vào mảnh sành vỡ, máu chảy không ngừng.

Hỏi ra thì mới biết, Võ Tiệp Trữ tự nhiên phát cuồng đập vỡ tất cả những gì có thể đập, trong tay lại cầm một con dao gọt hoa quả, chém lung tung, loạn xạ.

Võ Tiệp Trữ đối với người nào cũng rất khiêm nhường lễ phép, vậy mà bây giờ lại phát cuồng, chém người như chém chuối như vậy, nên ai cũng tỏ ra bất ngờ và sợ hãi.

Cũng may là cái rèm che trước cửa phòng làm bằng bông dầy, do mấy hôm trước gió lạnh tràn về, nên mới treo cái rèm bông này lên thay cho chiếc rèm mỏng trước đó. Khi Võ Tiệp Trữ phát cuồng, thì bọn cung nữ trong phòng đã chạy hết ra ngoài, Võ Tiệp Trữ thấy vậy cũng cầm dao đuổi theo, ra đến cửa thì bị hai đứa cung nữ to khỏe nhanh tay cầm lấy hai đầu chiếc rèm bông, mỗi người một bên, chắn ngang ngay cửa, nên Võ Tiệp Trữ mới không chạy ra ngoài đả thương người khác được nữa.

Đỗ Văn Hạo thấy vậy, bảo mấy người bị thương mau tới Thái Y Viện băng bó, trị liệu vết thương, còn mình thì tiến bước xông thẳng vào phía trong phòng, hai đứa cung nữ kéo chiếc rèm bông thấy vậy, kêu lên: "Đại nhân đừng vào! Trong tay của nương nương có dao, nương nương đã chém mấy người rồi!"

Đỗ Văn Hạo quát lên: "Nhỡ nương nương cầm dao, tự làm thương bản thân mình thì làm sao? Phải cứu nương nương trước đã!"

"Sợ bị chém thì mau cút hết!"

Đỗ Văn Hạo vén rèm phi thẳng người vào bên trong, thì thấy trong phòng bừa bộn, các thứ lung tung, tanh bành hết cả lên, chỗ nào cũng có mảnh vỡ, cái bình phong mầu tím giờ đây đã bị chém nham nhở nằm ngay dưới đất. Võ Tiệp Trữ tóc tai lòa xòa, cả thân váy dài mầu tím, giờ đây đã rách bươm không còn hình dạng, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, đang chém loạn xạ lung tung trong phòng.

"Nương nương!" Đỗ Văn Hạo vội đưa tay ra, tìm mọi cách nói chuyện với Võ Tiệp Trữ: "Nương nương, vi thần là Đỗ Văn Hạo đây! Thần là Thái Y của Thái Y Viện, nương nương đừng sợ! Đưa dao cho thần, thần sẽ chữa trị cho nương nương, có được không?"

Võ Tiệp Trữ lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, sau đó nàng đưa dao nhào đến định chém Đỗ Văn Hạo!

Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng sợ đến kêu cha kêu mẹ, ôm đầu chạy luôn ra ngoài.

Mấy đứa cung nữ trông thấy hắn ôm đầu hốt hoảng, mặt mũi tái mét chạy ra ngoài như vậy, cũng thấy buồn cười, nhưng trong lúc nguy hiểm như thế này, không ai có thể cười được, hai đứa cung nữ thấy Đỗ Văn Hạo chạy ra ngoài, bèn vội vàng căng lại cái rèm bông, ngăn không cho Võ nương nương xông ra ngoài chém hắn.

Chỉ nghe thấy Võ Tiệp Trữ cầm dao đâm chém cái rèm che bùm bụp, may mà cái rèm này cũng khá dầy, hơn nữa con dao gọt hoa quả trong tay của Võ Tiệp Trữ cũng thuộc dạng dao nhỏ, không sắc lắm, Võ Tiệp Trữ cũng chỉ chém lung tung vậy thôi, chứ cũng không có chủ ý xông ra ngoài, chứ nếu không cái rèm che này cũng không ngăn cản được nàng.

Đỗ Văn Hạo vốn định ỷ vào cái áo Nhuyễn Vi Giáp để khắc chế Võ Tiệp Trữ, nhưng ai dè Võ Tiệp Trữ cứ nhè cái đầu của hắn ra mà chém, mà đầu của hắn thì cũng có gì bảo vệ đâu, Đỗ Văn Hạo lại không biết võ, nên trong lúc hỗn loạn hắn cũng đánh mất luôn cái khí thế anh hùng mới đầu của hắn, cắp giò lên chạy mất dạng.

Sau khi bình tĩnh lại, Đỗ Văn Hạo nhìn khắp sân vườn một lượt muốn tìm cái khiên hay cái gì đó để đỡ đòn, nhưng trong một chốc một lát hắn cũng chẳng tìm thấy cái vũ khí gì ra hồn cả, bên trong phòng, Võ Tiệp Trữ vẫn gào thét vung dao chém loạn xạ. Đỗ Văn Hạo lại sợ Võ Tiệp Trữ cầm dao tự đâm vào người mình, nên gấp rút nói luôn với Diệp công công: "Công công cởi cái bông ra cho ta mượn! Nhanh lên!"

Mấy hôm nay trời cũng trở lạnh, Diệp công công tuổi cao sức yếu, nên mặc chiếc áo bông khá dầy, nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy cũng không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn cởi áo bông ra đưa cho hắn, trong tình thế nguy hiểm như thế này, Diệp công công cũng không muốn hỏi Đỗ Văn Hạo nhiều làm gì cho mất thời gian.

Đỗ Văn Hạo quấn chiếc áo bông lên cánh tay trái, vén rèm lên, lại xông vào phía trong lần nữa.

Võ Tiệp Trữ lại trông thấy Đỗ Văn Hạo xông vào, lại xông đến cầm dao bổ thẳng vào đầu hắn một lần nữa.

Đỗ Văn Hạo đưa tay trái lên đỡ, con dao chém thẳng vào tấm áo bông quấn trên tay trái của hắn. Đỗ Văn Hạo định thuận thế cướp luôn con dao trên tay của Võ Tiệp Trữ, không ngờ nàng sau khi bị điên, động tác vô cùng nhanh nhẹn, tay nàng thu luôn con dao lại, cứa đứt tung chiếc áo bông quấn trên tay của hắn, rồi đâm thẳng luôn vào bụng hắn. Đỗ Văn Hạo không thèm tránh né, khi con dao đâm thẳng vào bụng hắn, thì tay của hắn đã đưa ra định chộp lấy tay cầm dao của Võ Tiệp Trữ, ai dè hắn lại chộp trượt, Võ Tiệp Trữ lại rất nhanh thu dao về, cứa luôn một đường trên tay phải của hắn.

Cứ như vậy mấy hồi, chiếc áo bông trên tay tái của hắn bị đâm thủng lỗ chỗ, rách tả tơi, vùng bụng và ngực của hắn cũng xơi hai ba nhát đâm, nhưng may mà có áo bông và áo giáp Nhuyễn Vi Giáp bảo vệ nên hắn mới không bị thương.

Cuộc chiến tay không cướp dao này làm hắn học được một quy luật trong thực chiến.

Khi Võ Tiệp Trữ muốn đâm vào bụng hắn lần nữa, thì tay trái của Đỗ Văn Hạo đã kẹp được con dao trong tay của Võ Tiệp Trữ, tay phải cùng với thân thể của hắn vội vàng đè thẳng lên người, ép sát thân hình mảnh dẻ của nàng xuống đất, rồi tay phải giật luôn lấy con dao trong tay nàng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx