sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 257: Kết Thân (1)

Người được phẫu thuật là nhi tử nhỏ tuổi nhất của mình, Tống Thần Tông trong lòng đương nhiên vô cùng lo lắng. Nhưng, ông ta không thể đứng đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, sự uy nghi của Hoàng Đế khiến ông ta lúc nào cũng phải giữ phong phạm. Thứ hai, ông ta cũng không dám nhìn người khác dùng dao mổ bụng nhi tử của mình ra, cho dù ông ta biết đó là đang trị bệnh.

Tống Thần Tông không muốn có bất kỳ hành động không thỏa đáng nào với thần y Đỗ Văn Hạo đang cứu mạng nhi tử của mình. Ông ta biết, nếu Đỗ Văn Hạo có thể dụng loại thần kỹ mổ bụng liệu thương này để cứu mạng nhi tử của mình, tương lai nói không chừng cũng có một ngày phải cần hắn cứu tính mạng của mình hoặc là những thân nhân khác của ông ta, người có bản sự như thế này tuyệt đối phải lung lạc tâm của hắn thì mới có thể khiến hắn toàn tâm toàn ý phục vụ cho mình.

Thân làm Hoàng Đế, ông ta đương nhiên biết sự đáng quý của một nhân tài, đặc biệt là đối với người thiện trường môn thần kỳ mổ bụng liệu thương mà trên đời chỉ có một không hai này.

Thời gian phẫu thuật kỳ thật không phải là quá dài, nhưng đối với những người trong phòng mà nói thì giống như là đã trải qua một thế kỷ. Khi bọn họ nhìn thấy Đỗ Văn Hạo mặt mày tươi cười bước vào, cơ hồ những khuôn mặt đang cau lại tất cả mọi người đều đồng thời giãn ra.

Đỗ Văn Hạo bước lên trước, cúi người trước mặt Tống Thần Tông, nói: "Hoàng Thượng, đại hỷ, tiểu hoàng tử đã bình an trải qua ca phẫu thuật, hiện giờ đã tỉnh lại rồi"

Người trong phòng không nén nổi vui mừng mà cất tiếng hoan hô một trận. Có điều Hoàng Thượng không động đậy nên không ai dám làm loạn, chỉ có Lâm Tiệp Trữ là vui mừng đến mức ôm mặt khóc hu hu.

Nghe thấy tin tức này, Thân hình của Tống Thần Tông cũng run lên, từ từ đứng dậy, hỏi: "Nhi tử của trẫm vẫn sống chứ?"

"Khải bẩm Hoàng Thượng! Tiểu hoàng tử vẫn sống, ca phẫu thuật được tiến hành rất thuận lợi!"

"Giỏi! Giỏi giỏi! Khanh đúng là một thần y giỏi!"

Tống Thần Tông ha ha cười lớn, sải bước ra ngoài. Đám người Thái Hoàng Thái Hậu nhao nhao bước theo. Lâm Tiệp Trữ bước tới cạnh Đỗ Văn Hạo, mặt nhòa lệ, thấp giọng nói: "Cám ơn ngươi!"

Đỗ Văn Hạo mỉm cười đáp lễ.

Mọi người tới trước cửa phòng phẫu thuật, thái giám đi trước cao giọng hô: "Hoàng thượng giá đáo!"

Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi đang ở trong phòng chiếu cố cho Hoàng tử vội vàng vén váy quỳ xuống, cung chúc Hoàng Thượng vạn thọ vô cương.

Tống Thần Tông còn không kịp mở miệng bảo họ bình thân, chỉ xua tay tỏ ý bảo bọ họ đứng dậy, bước chân vẫn không ngừng, đi tới cạnh giường. Chỉ thấy nhi tử của mình đang yếu ớt nằm trên giường nhỏ, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Tống Thần Tông, non nớt gọi một tiếng: "Phụ hoàng!"

Tiếng gọi này khiến lệ trong mắt Tống Nhân Tông suýt nữa thì rơi xuống, may mắn là ông ta quay lưng về phía mọi người nên không ai thấy ông ta rơi lệ. Tống Nhân Tông chẳng để ý gì đến uy nghi nữa, khịt mũi một cái rồi nói: "Tức nhi, nói cho phụ hoàng biết, bụng con còn đau không?"

Tiểu hoàng tử lắc đầu, nói: "Tức nhi không đau."

"Ngoan lắm!" Tống Thần Tông khẽ xoa khuôn mặt nhỏ của hài tử, sau đó lùi lại hai bước, nói với những người khác: "Các người đến xem hài tử đi, nhưng đừng lâu quá."

Lâm Tiệp Trữ là người đầu tiên lao lên, bịch một tiếng quỳ xuống cạnh giường, nước mắt tuôn như suối, run rẩy ôm lấy nhi tử một cách cẩn thận: "Tức nhi! Tức nhi của ta! Con dọa chết mẫu thân rồi! Hiện tại con thấy thế nào? Còn đau không?"

Tiểu hoàng tử lại khẽ lắc đầu, quay sang nhìn đám người Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu: "Tức nhi không đau nữa rồi!" Nói xong lại yếu ớt nhắm hai mắt lại.

Lâm Tiệp Trữ hoảng hốt quay sang nhìn Đỗ Văn Hạo: "Đỗ đại nhân, hài tử bị sao vậy? Sao nó không có tinh thần như vậy?"

Đỗ Văn Hạo mỉm cười: "Trước khi làm phẫu thuật, thần đã cho hoàng tử dùng thuốc mê, loại thuốc này sẽ khiến hoàng tử thiếp đi, không cảm giác được đau đớn, tác dụng của thuốc còn chưa hết hẳn, cho nên tinh thần không được tốt. Sau khi trời sáng, tinh thần chắc sẽ khôi phục lại như bình thường, lúc đó có thể là vết thương sẽ hơi đau, nhưng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả."

Đám người Lâm Tiệp Trữ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, tình cờ tay của nàng ta sờ phải cái ống nhỏ trên bụng hài tử, giật nảy mình nói: "Đây là gì vậy? Sao lại có ống dẫn ở đây?"

"Đây là ống dẫn lưu, sau khi phẫu thuật cho hoàng tử, cần phải...à, nói chung đây là một loại biện pháp trị liệu bắt buộc phải làm sau khi mổ bụng liệu thương, với hai ba câu thì không thể giải thích rõ được."

Đỗ Văn Hạo không muốn giải thích quá sâu, dù sao thì bọn họ có nghe cũng chả hiểu, nói ra chỉ phí công, ngược lại còn càng làm họ thêm lo lắng, rồi lại tăng thêm gánh nặng tâm lý. Hắn lần này không cấy vị quản cho tiểu hoàng tử cũng là vì nguyên nhân này, không phải là tất cả phẫu thuật mổ bụng đều cần cấy vị quản, có thông khí rồi thì không cần thiết phải làm vậy.

Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói: "Hài tử mệt, muốn ngủ rồi."

Lâm Tiệp Trữ nuốt lệ nói: "Đúng vậy! Tức nhi đã mấy ngày nay rồi chưa được ngủ yên giấc. Hiện tại bụng hết đau rồi, chắc có thể ngủ ngon."

Tống Thần Tông mắt thấy nhi tử nhắm mắt ngủ rất yên lành, mỉm cười gật đầu, quay lại hỏi khẽ Đỗ Văn Hạo: "Đỗ ái khanh, khanh đã cứu được nhi tử của trẫm rồi, lập được công rất lớn. Nói đi, muốn trẫm thưởng cho khanh cái gì?"

Đỗ Văn Hạo biết rằng, lúc này quyết không thể dương dương tự đắc được, càng khiêm tốn thì càng có thể nhận được hảo cảm của Hoàng Thượng, liền cúi người nói: "Khải bẩm hoàng thượng. Vi thần chẳng có chút công lao nào, Tiểu Hoàng tử có phúc tinh chiếu sáng, chúng thần bảo hộ, cho dù không có thần thì cũng vẫn gặp hung hóa cát, ngộ nạn thành tường (gặp nạn lại hóa thành may mắn). Hơn nữa, vi thần từ một giáo thụ của Thái y viện không có phẩm cấp, lại trực tiếp được thăng lên thành Tả viện phán Thái y viện hàng lục phẩm, được thánh ân ban thưởng cho túi Tử y kim ngưu. Long ân của thánh thượng rộng lớn, một nhà vi thần mang ơn đội nghĩa, thực sự là nghĩ không ra còn cần thêm gì nữa."

Tống Thần Tông cười ha ha, sau khi hỏi thân phận của hai người Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi xong liền nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Đỗ ái khanh có nhi tử chưa?"

Đỗ Văn Hạo có chút xấu hổ, cùng Bàng Vũ Cầm nhìn nhau rồi cúi người nói: "Vẫn chưa có."

"Ừ, phụ mẫu còn khỏe mạnh chứ?"

Nhớ tới phụ mẫu còn đang sống ở ngàn năm sau, liền nói một cách hàm hồ: "Phụ mẫu của thần đều đã mất rồi."

"Ồ!" Tống Thần Tông gật đầu, nói: "Phu thê Đỗ ái khanh bước lên nghe phong tước!"

Đỗ Văn Hạo và Bàng Vũ Cầm vội vàng vén áo quỳ xuống.

"Đỗ ái khanh, trẫm phong cho người làm Cấm quân điện tiền ti võ đức tá kỵ úy, phong hiền thê Bàng thị là ngũ phẩm phu nhân, truy phong lệnh tôn làm Võ đức kỵ úy, lệnh từ là ngũ phẩm phu nhân."

Cấm quân điện tiền ti là thân binh của Hoàng Đế Tống triều, tương đương với cục cảnh vệ trung ương thời hiện đại, đều là thân tín của Hoàng Thượng. Chức vị Võ đức tá kỵ úy mà Tống Thần Tông phong cho Đỗ Văn Hạo là võ giai hàng ngũ phẩm. Vào thời kỳ của Tống Thần Tông, quan chức đều sử dụng võ giai, hơn nữa, đây chỉ là một hư chức, chỉ có thể nhận bổng lộc của cấp này, không phải là thực chức nên cũng không có thực quyền.

Tống triều vì để khống chế văn quan võ tướng, cho nên phân chia 'quan' và 'chức', thiết lập một số lượng lớn quan viên hư chức có cấp bậc tương đồng, có quan xưng chỉ có nghĩa là có thể nhận được bổng lộc của một cấp này, có 'chức' mới là có thực quyền. Chức thì phải cần có một bổ nhiệm khác của Hoàng Thượng. Còn quan viên có quan có chức được xưng là 'chức sự quan'. Loại quan này phía trước danh xưng có mang theo các chữ như phán, tri, quyền, trực, quản, thích, để cử, đề điểm, thiêm thư và giám.

Cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp hành chính của xã hội hiện đại cũng bắt chước những cái này, thiết lập ra rất nhiều những hư chức. Chỉ có vài người là đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đơn vị, còn những người khác thì đều chỉ là hưởng thụ đãi ngộ, không hề có thực quyền. Ví dụ như như những cán bộ cấp huyện, cán bộ cấp trưởng khoa.

Tống Thần Tông thưởng cho Đỗ Văn Hạo cũng chỉ là một cái tước hiệu hư vô mà thôi, thực chức của Đỗ Văn Hạo là viện phán của Thái y viện, chỉ là lục phẩm, nhưng hư chức của hắn đã là cấp ngũ phẩm, có thể lý giải là được thăng lên làm viện phán Thái y viện hàng ngũ phẩm, cũng coi như là thăng quan rồi. Ngoài ra còn truy phong cho phụ mẫu của hắn làm quan ngũ phẩm, cho nên vẫn rất cao hứng.

Sau khi hai người đứng dậy, Tuyết Phi Nhi liền thấp giọng chúc mừng Đỗ Văn Hạo.

Trần Mỹ nhân thấy ánh mắt của Tuyết Phi Nhi nhìn Đỗ Văn Hạo có chút thân mật, mắt ả liền đảo lia lịa, lập tức hiểu quan hệ giữa hai người, nói với Tống Thần Tông: "Hoàng Thượng, người quên muội tử của Đỗ đại nhân rồi, lần này nàng ta cũng đã lập được đại công, nên thưởng cho nàng ta mới đúng chứ!"

"Trần mỹ nhân nhắc nhở rất đúng." Tống Thần Tông mỉm cười, hỏi Đỗ Văn Hạo: "Lệnh muội đã thành thân chưa?"

"Vẫn chưa ạ!"

"Ồ!" Tống Thần Tông quay sang nhìn Trần Mỹ nhân, nói: "Thế thì hơi khó rồi, dẫu sao thì nàng ta cũng không thể làm quan, lại chưa thành thân nên không có cách nào phong thưởng cho phu quân của nàng ta, hay là thưởng ngân lượng cho nàng ta vậy."

Tuyết Phi Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng, rất là khẩn trương, lắp bắp nói: "Hoàng Thượng, không cần đâu. Thái Hoàng Thái Hậu và các nương nương đã thưởng cho thảo dân nhiều đồ lắm rồi, còn để đầy trong nhà chưa dùng nữa."

Tống Thần Tông mỉm cười: "Vậy ngươi muốn cái gì, nói đi, ngươi cũng có công, không thể chỉ thưởng cho hai người bọn họ mà lại không thưởng gì cho ngươi được."

"Thật sự là không cần mà." Tuyết Phi Nhi vốn miệng mồm lanh lợi, nhưng lần này lại đỏ mặt không biết phải nói gì.

Trần mỹ nhân nhìn ra Hoàng Thượng vô cùng coi trọng thần y Đỗ Văn Hạo này, phong hắn là cấm quân võ giai, rõ ràng là trong lòng muốn lung lạc hắn, liền cười nói: "Hoàng Thượng, thiếp thấy muội tử này của Đỗ đại nhân rất thông mình, tướng mạo cũng không tồi, lại chưa thành thân, rất xứng với Cửu hoàng tử của chúng ta. Hoàng thượng vì sao không không kết thân nhỉ?"

Tống Thần Tông ngây người, Cửu hoàng tử là nhi tử mà Tống Thần Tông yêu quý nhất, định để cho hắn tương lai kế thừa hoàng vị. Cửu vương phi tương lai rất có thể là hoàng hậu nương nương, là mẫu nghi thiên hạ, tất phải xuất thân danh môn, môn đăng hộ đối. Tống Thần Tông cho dù chưa đọc qua tư liệu về cuộc đời của Đỗ Văn Hạo, nhưng đại khái cũng biết được hắn không phải xuất thân từ danh môn gì, cưới muội muội của hắn làm hoàng hậu thì không hợp quy củ lắm.

Tống Thần Tông trầm ngâm, Trần mỹ nhân lập tức nhìn ra, cũng lập tức hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì, biết rằng một chút cơ linh này không lung lạc được Hoàng Thương, liền nói thêm: "Thiếp thấy Đỗ gia muội tử lan tâm tuệ chất, y thuật lại cao, tương lai nếu qua cửa làm thứ phi, chắc sẽ hòa hợp với Vương phi, đúng không hoàng thượng?"

Ý tứ trong lời nói của ả rất rõ ràng, để Tuyết Phi Nhi làm thứ phi của Cửu hoàng tử, cũng chính là làm thiếp, chứ không phải là chính thất nguyên phối, tương lai Cửu hoàng tử kế vị làm hoàng thượng, lại phong thành quý phi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới kế sách lập hoàng hậu trong tương lai.

Tống Nhân Tông gật đầu lia lịa, thầm nghĩ chủ ý này không tồi. Thứ phi thì không cần phải xét đến môn hộ, nhà Đỗ Văn Hạo tốt xấu gì cũng là Võ đức kỵ úy hàng ngũ phẩm, không phải là một bách tính đầu trần, sẽ không làm bẽ mặt hoàng thất, cho nên ông ta liền nói: "Đỗ ái khanh, phụ mẫu đã không còn, trưởng huynh thay cha, ý của khanh thế nào?"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx