sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 257: Kết Thân (2)

Đỗ Văn Hạo nhìn Tuyết Phi Nhi: "Cái này...vi thần và nàng ta chỉ là huynh muội kết nghĩa, phụ thân của nàng ta vẫn còn sống, vi thần không tiện làm chủ."

"Vậy ư?" Tống Thần Tông có chút thất vọng, nữ hài này đã không phải là thân muội muội của Đỗ Văn Hạo, ý định kết thân cũng tan tành rồi, liền nhìn sang Trần mỹ nhân.

Trần mỹ nhân đề ra chuyện kết thân không phải là muốn lôi kéo Đỗ Văn Hạo mà là có dụng tâm khác, tất nhiên không để ý đến lý do này, ả cười nói: "Vậy thì hết cách rồi, hay là Hoàng Thượng người cứ quyết định trước đi, dẫu sao thì có thể được gả cho Cửu hoàng tử của chúng ta cũng là một chuyện tốt lành, chắc phụ mẫu của nàng ta cũng sẽ rất vui mừng thôi."

Tuyết Phi Nhi vừa xấu hổ lại vừa lo lắng, mặt đỏ rực hết nhìn Đỗ Văn Hạo lại nhìn Hoàng Thượng, muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.

Tống Thần Tông nhìn Võ Tiệp Trữ ở bên cạnh, hỏi: "Ý nàng thế nào?"

Võ Tiệp Trữ là thân nương của Cửu hoàng tử. Võ Tiệp Trữ tính tình nhu nhược mà lại không có chủ ý. Tính mạng của bà ta là do Đỗ Văn Hạo cứu, cho nên thập phần cảm kích đối với Đỗ Văn Hạo, có thể kết thân với nhà hắn, để nhi tử của mình cưới muội muội của hắn, tương lai sẽ đối đãi với nàng ta thật tốt. Cho dù là kết nghĩa, nhưng xem ra Đỗ Văn Hạo đối với nàng ta cũng rất tốt, đây cũng coi như là một loại báo đáp, liền cười nói: "Được đó, Hoàng Thượng. Hôn sự này thiếp thấy rất hay."

Tống Thần Tông lại gật đầu, Tuyết Phi Nhi đã gấp lắm rồi, nàng ta biết lời của Hoàng Thượng chính là kim khẩu ngọc ngôn, đã nói ra là không thể thay đổi, không đợi Tống Thần Tông mở miệng, liền vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Hoàng Thượng, dân nữ không cưới đâu."

Tất cả mọi người đều cả kinh, có thể được gả cho một vị hoàng tử rất có khả năng làm Hoàng Đế mà không chịu, đây quả thực là quá khiến người ta bất ngờ.

Trần mỹ nhân tựa hồ như đã đoán ra, mỉm cười nói: "Nha đầu ngốc, lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, đừng quên hôn sự của ngươi không phải là do ngươi làm chủ. Hơn nữa, Cửu hoàng tử mà ngươi cũng không cưới, vậy thì muốn cưới ai đây? Ngày mai bản cung sẽ tới nhà ngươi để thân, đây chính là do Hoàng Thượng mai mối, như vậy phụ thân người chẳng phải là quá được nể mày nể mặt sao?"

"Ta mặc kệ? Kiểu gì thì ta cũng không cưới đâu!" Tuyết Phi Nhi nước mắt lưng tròng, mũi sụt sịt liên tục, tâm loạn như ma, nhưng ngoài câu 'không cưới đâu' ra thì không tìm được câu nào khác.

Lập Tiệp Trữ tâm tư tinh tế, cũng đã nhìn ra cảm tình của Tuyết Phi Nhi đối với Đỗ Văn Hạo nên vội vàng khuyên bảo: "Hoàng Thượng, chuyện này cứ để sau rồi hẵng nói đi."

Tống Thần Tông gật đầu. Trần mỹ nhân chen vào nói: "Chuyện này không thể dây dưa được, hay là Hoàng Thượng à, người giao chuyện này cho thiếp làm đi!"

"Được!" Tống Thần Tông mỉm cười, Tuyết Phi Nhi đã không bằng lòng, ông ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, giao cho Trần mỹ nhân làm cũng vừa hay đúng với tâm ý của ông ta. Tống Thần Tông quay sang nói với Đỗ Văn Hạo: "Đỗ ái khanh, Tức nhi phải tiếp tục trị liệu như thế nào?"

Đỗ Văn Hạo cúi người nói: "Đêm nay là thời điểm quan trọng, vi thần lo lắng bệnh tình của tiểu hoàng tử sẽ có biến, định mang theo chuyết kinh và tiểu muội ở lại chăm sóc hoàng tử, xin hoàng thượng ân chuẩn."

Chiếu theo quy củ của hậu cung, ngoại trừ Hoàng đế, hoàng tử và thái giám ra, nam nhân khác không thể qua đêm ở hậu cung. Hiện tại tiểu hoàng tử vừa trải qua phẫu thuật, vì sự an toàn của Hoàng tử, Hoàng đế cũng không có sự lựa chọn nào khác, liền gật đầu đồng ý: "Như vậy thì cực khổ cho ái khanh rồi. Hồi cung." Sau khi chào hỏi Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu xong liền dẫn Trần mỹ nhân rời đi.

Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới nói với mọi người: "Hoàng Thượng nghỉ ngơi rồi, Tức nhi vừa mổ bụng liệu thương, cũng cần nghỉ ngơi, mọi người giải tán đi."

Những người này vừa bỏ đi, Tuyết Phi Nhi liền hổn hển nói: "Ca ca! Muội không lấy hoàng tử đâu!"

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, muội cũng đến tuổi kết hôn rồi."

Tuyết Phi Nhi hung hăng nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo, giậm chân nói: "Huynh! Huynh...!" Sau đó xoay người chạy ra khỏi cửa.

Đỗ Văn Hạo vốn là chỉ nói đùa, thấy nàng ta tưởng thật, vội vàng đuổi theo, gọi: "Phi Nhi! Đợi đã..."

Tuyết Phi Nhi chạy vào trong vường, đứng ở dưới một gốc cây đào, dùng chân đá gốc cây, kêu binh binh.

Đỗ Văn Hạo vội vàng kéo nàng ta lại, nói: "Đừng như vậy! Đây là hoàng cung đấy!"

"Không cần huynh quan tâm!" Tuyết Phi Nhi thuận thế đẩy một cái, Đỗ Văn Hạo mấy ngày nay theo Lâm Thanh Đại học phân cân thác cốt thủ, thói quen đã thành tự nhiên, không hề nghĩ ngợi, vung chưởng đỡ, Tuyết Phi Nhi rên lên một tiếng, ngã vào trong khóm hoa hồng. Đỗ Văn Hạo nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tay áo nàng ta rồi kéo vào lòng, sau đó ôm lấy nàng ta.

Tuyết Phi Nhi bật khóc hu hu, đấm túi bụi lên bộ ngực săn chắc (hic, ngực thằng cu Hạo này mà săn chắc sao?) của Đỗ Văn Hạo, nói: "Huynh không phải là muốn gả muội cho hoàng tử sao? Huynh còn quan tâm tới muội làm gì?"

Đỗ Văn Hạo cười bồi, nói: "Ta nào có quyền lực đó, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Cưới hay không cưới chẳng phải là do muội tự mình quyết định sao, muội nếu không đồng ý cưới, chẳng lẽ người ta trói muội lại rồi bắt cưới à?"

"Vậy vì sao Trần mỹ nhân nương nương lại nói sẽ đi tìm cha muội. Ông ấy một khi đồng ý! Huynh không những không giúp muội, mà còn thông đồng với họ để khi phụ muội nữa, hu hu!"

Đỗ Văn Hạo thấy nàng ta khóc như mưa thì cũng thấy lo lắng, nghĩ tới phụ thân của Tuyết Phi Nhi ái tài như mạng, nếu nữ nhi có thể cưới hoàng tử, thì chẳng phải là sẽ cười đến nát cả mặt sao, mà thân làm nữ nhi thì nào có cái đạo lý đồng ý hay không đồng ý cưới. Hôn nhân thời cổ đại quan trọng là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, chứ nữ tử căn bản là không có quyền quyết định. Đỗ Văn Hạo áy náy nói: "Thật xin lỗi, huynh vừa rồi không nên nói đùa như vậy."

Tuyết Phi Nhi đương nhiên không phải vì câu nói đùa này của hắn mà khóc. Điều khiến nàng lo lắng chính là hôn sự của bản thân, ngẩng mặt lên hỏi: "Ca, muội nên làm thế nào bây giờ? Trần mỹ nhân nương nương đó nói muốn tới làm người mai mối để cầu thân."

Đỗ Văn Hạo nghĩ ngợi một lát rồi mới nghiêm mặt nói: "Nói thực, Hoàng Thượng kỳ thật rất hài lòng đối với muội, mẹ của Cửu Hoàng tử là Võ Tiệp Trữ, huynh từng trị bệnh cho bà ta, thấy rằng tâm địa của bà ta cũng rất tốt. Mà huynh lại cứu bà ta một mạng cho nên trong lòng bà ta rất cảm kích, muội là muội tử của huynh, nếu bà ta thực sự làm mẹ chồng của muội, muội sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."

Tuyết Phi Nhi dùng sức đẩy Đỗ Văn Hạo ra, nói: "Ca! Huynh có ý đồ chọc tức muội có phải không?"

Đỗ Văn Hạo đứng vững lại, nói: "Tuyết nhi, lời ta nói là thật mà, muội cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên suy nghĩ về chuyện hôn sự đi."

Tuyết Phi Nhi thực sự muốn cầm đá ném Đỗ Văn Hạo: "Huynh là đồ đầu gỗ! Muội không để ý đến huynh nữa! Hu hu hu." Nói xong liều quay người, lau nước mắt rồi chạy vào trong nhà.

Đỗ Văn Hạo đang muốn chạy theo thì đột nhiên phát hiện Lâm Tiệp Trữ và Bàng Vũ Cầm không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa nhìn bọn họ, cho nên liền đứng lại. Bàng Vũ Cầm nhìn hắn, mỉm cười một cái rồi quay người chạy vào trong nhà theo Tuyết Phi Nhi.

Lâm Tiệp Trữ trù chừ một thoáng rồi chầm chậm bước tới: "Vân Phàm, ngươi cố ý giả vờ ngốc hay thực sự không biết vậy?"

"Gì cơ?" Đỗ Văn Hạo hỏi lại.

"Nếu ta đoán không sai, lý do mà muội tử kết nghĩa của ngươi từ hôn chính là bởi vì ngươi! Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết nàng ta thích ngươi nhé!"

Đỗ Văn Hạo làm sao mà biết được, Tuyết Phi Nhi là nữ hài đầu tiên quan tâm đến hắn sau khi hắn xuyên việt, chỉ là Tuyết Phi Nhi bình thường có chút tùy tiện, không giỏi và cũng thường xấu hổ không dám biểu đạt tình cảm của mình. Đỗ Văn Hạo tất nhiên cũng rất có hào cảm đối với Tuyết Phi Nhi. Nếu lúc trước không có hứa hôn với Bàng Vũ Cầm, và không phải Bàng Vũ Cầm là bạn trong khuê phòng của Tuyết Phi Nhi, giữa hai người Đỗ Văn Hạo và Tuyết Phi Nhi nếu cứ phát triển bình thường tiếp, rất có thể sẽ trở thành một đôi tình nhân, cuối cùng có thể ở bên nhau.

Nhưng vận mệnh thường không theo ý nguyện của người ta.

Thấy Đỗ Văn Hạo ấp úng không trả lời được. Lâm Tiệp Trữ cười nói: "Vân Phàm, ta biết ngươi là một người có tâm địa thiện lương, ngươi đối với thê tử nguyên phối của người cũng rất tốt. Đây là phúc khí của nàng ta, nhưng, ngươi không thể vì điều này mà cô phụ tâm ý của Tuyết Nhi cô nương được. Nếu là như vậy, nàng ta e rằng cả đời cũng không được hạnh phúc. Vả lại ngươi đã nạp thiếp rồi, hơn nữa còn là Trần mỹ nhân ban thiếp, quý phu nhân cũng không phản đối, nghe nói còn giúp ngươi chuẩn bị sính lễ. Chứng tỏ nàng ta là một nữ nhân bụng dạ rộng rãi, ngươi còn gì mà phải cố kỵ?"

Đỗ Văn Hạo có chút xấu hổ, thầm nghĩ Lâm Tiệp Trữ nói cũng không sai, bản thân mình ngay cả Trần mỹ nhân ban thiếp cũng tiếp nhận rồi, và tối hôm đó còn cho vào phòng, vậy thì còn lý do gì mà phải cự tuyệt tâm ý của Tuyết Phi Nhi. Kỳ thật, trước đây sở dĩ hai người mãi chưa đột phá được một bước này hoàn toàn là vì không có sự xuất hiện của phía thứ ba. Hiện tại đã xuất hiện rồi, còn bức hai người phải đối diện một cách chân chính. Mà chuyện này tất nhiên sẽ không thể để phía nữ mở miệng trước, bản thân mình là đại nam nhân, đương nhiên là mình nên chủ động.

Nghĩ tới đây, Đỗ Văn Hạo liền mỉm cười: "Duyệt nhi tỷ, ta biết nên làm thế nào rồi, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Ta lo Trần mỹ nhân nương nương sẽ phá rồi."

Lâm Tiệp Trữ gật đầu, nói: "Đúng, ngươi ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện của ả, ả đối với ngươi cho dù ngoài mặt luôn tươi cười, nhưng trong bụng thì không biết hận ngươi tới mức nào. Chuyện hứa hôn ngày hôm nay rõ ràng là mưu đồ của ả. Ả nhìn ra Phi nhi thích ngươi, cố ý gây phiền phức cho ngươi, muốn chia rẽ các người."

"Đúng vậy, nữ nhân này rất ác độc, ta biết."

"Có điều không cần phải sợ à, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu nương nương đối xử rất tốt với ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi cứ đến nói thẳng chuyện này cho họ, nói là ngươi muốn cưới muội muội kết nghĩa của ngươi, có điều ngươi phải mau chóng nạp nàng ta vào phòng. Nếu không Hoàng Thượng sẽ cho rằng là ngươi cố ý thoái thác, như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt!"

Đỗ Văn Hạo gật đầu, nói: "Ừ! Ta hiểu rồi."

Hắn quay mặt nhìn vào nhà, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tuyết Phi Nhi ở trong nhà truyền ra, trong lòng cảm thấy chút nóng bỏng. Có thể có một nữ hài vì mình mà từ chối gả cho hoàng thất, thực sự là phúc khí tu được từ kiếp trước, không thể phụ lòng một mỹ nhân như vậy được.

Nhưng, nên mở miệng với Bàng Vũ Cầm thế nào đây, và nói thế nào để Tuyết Phi Nhi bằng lòng để hắn nạp làm thiếp đây. Đỗ Văn Hạo trong lòng không có một chút tự tin nào.

Đúng vào lúc này, một thái giám vội vàng chạy tới, cúi người bẩm báo: "Nương nương, Đỗ đại nhân, Tiêu công công ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu cầu kiến Đỗ đại nhân."

Đỗ Văn Hạo hơi kinh ngạc, thấp giọng nói: "Mau cho mời!"

Lâm Tiệp Trữ biết bọn họ có chuyện riêng cần nói nên vào nhà trông nhi tử.

Một lát sau, Tiêu công công dẫn mấy thái giám vội vã đi tới.

Đỗ Văn Hạo ra đón, chắp tay nói: "Tiêu công công, sao vừa đi đã quay lại vậy?"

Tiêu công công nhìn ngó xung quanh, kéo Đỗ Văn Hạo sang một bên rồi thấp giọng nói: "Đỗ đại nhân, lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu đã nói, Trần mỹ nhân tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu, cho nên trong ngoài Phó Hạc gia đều có người của chúng tôi mai phục, vừa rồi nhận được mật báo, nói Trần mỹ nhân muốn động thủ rồi. Thái Hoàng Thái Hậu mời ngài lập tức tới Phó Hạc gia, có một màn kịch hay đang đợi ngài tới xem đó!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx