sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 278: Người Đập Vỡ Chum Nước! (1)

Đỗ Văn Hạo từ trước đến giờ có ấn tượng rất tốt với Liên Nhi, tuy hắn đối với nàng không có tình cảm mặn nồng gì cho lắm, nhưng Liên Nhi lại cũng không phải loại người làm cho hắn cảm thấy chán ghét, hơn nữa kỹ thuật trên giường của nàng cũng thiên hình vạn dạng biến hóa khôn lường, rất biết cách làm cho Đỗ Văn Hạo cảm thấy sung sướng, chính vì vậy những ngày bình thường Đỗ Văn Hạo cũng khá sủng ái Liên Nhi, vì thế mà khi hắn nghe thấy Liên Nhi nói có việc tìm mình thì cũng không muốn từ chối, nhưng hắn lại không muốn ở lại qua đêm với Liên Nhi nên nói: "Ngày mai có được không? Hôm nay cũng khá muộn rồi!"

"Thiếp chỉ làm phiền lão gia một lát thôi, không làm mất thời gian của lão gia đâu, cũng không muốn làm gì khó dễ với lão gia cả!"

Liên Nhi đã nói như vậy rồi, nên Đỗ Văn Hạo dù rất không muốn nhưng cũng phải cúi người đi sang phòng của Liên Nhi.

Khi hắn bước vào trong phòng thì Liên Nhi đã nhẹ nhàng khép luôn cánh cửa lại, nàng thấy Đỗ Văn Hạo đang ngồi bên cạnh bàn đang ngắm nhìn chiếc áo mình đang thêu thì tiến lên phía trước rót cho hắn một tách trà, sau đó nàng mới cất giọng nhẹ nhàng nói: "Tướng công! Liên Nhi có chuyện muốn nhờ tướng công, mong tướng công đồng ý!"

Tuy hai người đã lấy nhau rồi, nhưng Liên Nhi vẫn không thể nào tự nhiên, thân thiết bằng Bàng Vũ Cầm được, mà Đỗ Văn Hạo cũng chỉ ra ý cho Liên Nhi ngồi bên cạnh mình thôi, chứ cũng không động chạm gì vào thân thể của nàng cả.

Liên Nhi e dè ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi thấp xuống, trông có vẻ hồi hộp, lo lắng lắm.

"Nói đi! Không cần khách khí như vậy làm gì, nói đi ta đồng ý là được chứ gì!"

Liên Nhi nghe xong, thì đột nhiên từ trên ghế quỳ luôn xuống trước mặt của Đỗ Văn Hạo, hắn không ngờ nàng lại làm như vậy, người hắn giật bắn lên, vội vàng nói: "Nàng làm gì vậy, mau mau đứng dậy đi, nàng vốn đã là thiếp của ta rồi, cần gì phải câu nệ như vậy chứ!" Đỗ Văn Hạo nói xong liền đưa tay ra đỡ Liên Nhi đứng dậy.

Liên Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Đỗ Văn Hạo, sau đó mới đứng dậy, hai hàng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt nàng, làm cho Đỗ Văn Hạo cũng phải cảm thấy thương xót vô cùng: "Tướng công! Hôm đó Trần Bà đến Ngũ Vị Đường tìm tướng công nhờ vả thiếp cũng đã nghe thấy, thiếp nghĩ có lẽ nương nương đã có chuyện gì xảy ra rồi, có lẽ nương nương đã bị bệnh rồi, có khi bệnh rất nặng nữa là đằng khác, nếu không thì Trần Bà đã không đến hẳn đây để nhờ cậy tướng công rồi. Thiếp cũng đã cho người đi nghe ngóng chuyện của nương nương, nghe nói nương nương sau khi bị đầy vào lãnh cung thì bị bệnh suốt, bây giờ lại còn phát điên nữa. Hu hu hu! Hôm qua Liên Nhi nằm mơ thấy nương nương giờ đây ốm yếu, gầy gò thảm thương lắm, thiếp mơ thấy nương nương cứ nằm trên giường rên rỉ không ngừng, sau đó thiếp tỉnh dậy thì không sao ngủ tiếp được nữa, thiếp biết bây giờ bên cạnh nương nương không còn một ai nữa cả, cứ một thân một mình trong lãnh cung lạnh lẽo như vậy. Trong lòng thiếp chẳng khác nào có hàng vạn con dao đâm vào!"

Đỗ Văn Hạo không ngờ rằng Liên Nhi bảo có chuyện cần nói với hắn lại là chuyện này. Nhớ hồi trước khi Trần Mỹ Nhân đưa nàng gả cho hắn, vốn ý định của Mỹ Nhân là bắt Liên Nhi làm một đứa gián điệp ngay bên cạnh mình, nhưng ai ngờ Liên Nhi lại rất lương thiện, không đành lòng làm cái việc bội tình bội nghĩa đó nên nàng đã có một hành động như trong bộ phim Hồng Kông 《Vô Gian Đạo》 vậy. Sau khi sự việc qua đi, Đỗ Văn Hạo không hề trách móc gì nàng cả, hắn biết thời gian Liên Nhi ở bên cạnh Trần Mỹ Nhân cũng đã rất lâu rồi, không thể trách được khi nàng bị Mỹ Nhân ép về làm thiếp của hắn, nhưng sau khi về làm thiếp rồi thì Liên Nhi lại hết mực trung thành với hắn, chưa bao giờ làm chuyện gì có ý đồ hãm hại hắn cả. Giờ đây, Liên Nhi sau khi biết chuyện của Trần Mỹ Nhân thì khóc lóc thảm thương như vậy, thì Đỗ Văn Hạo cũng biết rằng tình cảm của nàng với Trần Mỹ Nhân vẫn còn rất sâu đậm, chính vì vậy hắn cũng đoán ra được ý của nàng khi gọi hắn đến đây, nghĩ vậy bèn lên tiếng hỏi: "Nàng muốn vào trong đó chăm sóc nương nương của mình phải không?"

"Vâng!" Liên Nhi rụt rè ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn Đỗ Văn Hạo: "Thiếp biết lão gia vẫn còn những người phu nhân khác chăm sóc cho lão gia, mọi người trong Ngũ Vị Đường đều đối xử với Liên Nhi rất tốt, Liên Nhi tuy từ nhỏ đã là đứa tôi tớ của nương nương, nhưng nương nương đối với Liên Nhi lại như chị em vậy, thế nên..."

"Ừm! Ta hiểu rồi, thế này đi, bệnh của nương nương của nàng thì ta cũng đã kê đơn thuốc cho rồi, cũng không có vấn đề gì to tát lắm, Trần Mỹ Nhân hiện giờ phát điên như vậy cũng cần có người chăm sóc, nhưng có thể đưa nàng vào trong đó chăm sóc được cho nương nương của nàng được hay không thì ta không chắc đâu, cái này ta cũng phải hỏi Thái Hoàng Thái Hậu trước mới được!"

"Đa tạ! Đa tạ lão gia!" Liên Nhi vừa mếu vừa nói, nàng không ngừng cúi đầu tạ ơn Đỗ Văn Hạo, đầu nàng dập xuống nền đất cứ kêu lên côm cốp.

Đỗ Văn Hạo thấy thế cũng thấy xót vợ mình, nên vội vã chạy đến xách hẳn Liên Nhi lên rồi thuận thế ôm luôn nàng vào trong lòng mình.

Đỗ Văn Hạo ôm ghì lấy chiếc eo nhỏ bé của Liên Nhi, thấp giọng nói: "Nàng không yên tâm nương nương của nàng, nhưng ta cũng không yên tâm nàng nữa! Nói thật lòng chuyện này thì ta cũng phải hỏi Thái Hoàng Thái Hậu trước đã, ta sẽ cố gắng hết sức thuyết phục Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý cho nàng vào chăm sóc cho Trần Mỹ Nhân. Nhưng thật sự trong lòng ta lại không muốn nàng vào đó chút nào, ta rất thương nàng!"

Liên Nhi nghe xong thì vô cùng cảm kích, nàng quay người lại ôm luôn vào cổ của Đỗ Văn Hạo, áp sát khuôn mặt mịn màng man mát như khóm hoa sen của mình vào bên tai của hắn thầm thì nói: "Chờ cho bệnh tình của nương nương khỏe rồi thì Liên Nhi sẽ lại quay về phục vụ cho lão gia mà, Liên Nhi sống là người của lão gia, chết cũng là quỷ của lão gia, đời này kiếp này trong tim thiếp chỉ có mình lão gia mà thôi!"

Đỗ Văn Hạo thở dài một cái, rồi hôn một nụ hôn thật sâu lên đôi môi của Liên Nhi: "Bệnh nương nương của nàng là Thất Tâm Phong (Là một loại bệnh do thất vọng chán chường nhiều quá nên mới hóa điên), nhưng nương nương lại cứ nghĩ mình lại là người bình thường, không biết bản thân mình có bệnh, cho nên việc gì nàng cũng phải nhường nhịn nương nương, bệnh này của nương nương nói thật là không có thuốc chữa, do vậy lần này nàng vào trong đó, e rằng nhất thời trong một thời gian ngắn cũng không thể quay về luôn được, ta sẽ nhớ nàng lắm đó...!"

Liên Nhi đưa tấm thân yêu kiều của mình thu gọn vào trong lòng của Đỗ Văn Hạo, run lên: "Lão gia đối với Liên Nhi tốt quá, Liên Nhi ghi nhớ câu nói này của lão gia, kể cả ngay bây giờ mà Liên Nhi có chết cũng vô cùng vui sướng! Liên Nhi sẽ dành thời gian rảnh rỗi quay về đoàn tụ với lão gia!"

"Được! Nhưng nàng đã vào cung chăm sóc Trần Mỹ Nhân nương nương rồi, vậy thì nàng cũng nên dồn tâm trí của mình vào đó, đừng có phân tâm mà chốc chốc lại chạy về nhà như vậy!"

"Vâng! Liên Nhi nghe lời dặn của lão gia!" Thân hình của Liên Nhi bây giờ nóng lên như một hòn lửa vậy, hai tay của nàng không ngừng vuốt ve thân hình của Đỗ Văn Hạo, rất nhanh ngọn lửa dục vọng trong người của Đỗ Văn Hạo đã bị những ngón tay như búp sen của nàng làm cho bốc lên ngùn ngụt, người hắn bất giác cứng đờ, thở gấp, Liên Nhi lại thỏ thẻ bên tai của Đỗ Văn Hạo nói: "Lão gia! Đêm nay hãy để Liên Nhi phục vụ lão gia được không?"

Đỗ Văn Hạo lúc này lửa tình đã bốc đến phun trào hết cả ra rồi, làm gì còn đủ sức mà kháng cự sự mời mọc nhiệt tình như vậy của Liên Nhi nữa cơ chứ, hắn không nói thêm câu nào, ôm luôn lấy eo của Liên Nhi nhấc bổng nàng lên trên giường.

Ngày hôm sau, Đỗ Văn Hạo vào trong cung, hắn muốn đi đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu bái kiến để nói ra tâm nguyện của Liên Nhi trước.

Thái Hoàng Thái Hậu đã biết chuyện Trần Mỹ Nhân bị điên, cũng biết Đỗ Văn Hạo đã trực tiếp đến kiểm tra chứng thực rằng Mỹ Nhân đúng là đã bị điên không còn nanh vuốt gì để uy hiếp người khác được nữa, nên Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy nên đối đãi tốt một chút với người điên, như vậy lại càng thể hiện rõ mình là người bao dung, sẽ làm nhiều người cảm kích và ngưỡng mộ.

Cộng thêm người đến xin là Đỗ Văn Hạo nên Thái Hoàng Thái Hậu cũng có nể mặt hắn vài ba phần, vì thế Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý rất nhanh chóng.

Đỗ Văn Hạo sau khi được Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý, liền quay về nhà triệu tập hội nghị gia đình khẩn cấp, hắn đem chuyện của Liên Nhi ra bàn một hồi, tất cả mọi người thấy Đỗ Văn Hạo không hề phản đối, nên không ai có ý kiến nào trái chiều nào cả.

Hai ngày sau, Đỗ Văn Hạo lại được Thái Hoàng Thái Hậu triệu tập vào trong cung nói là có chuyện gấp cần gặp.

Khi Đỗ Văn Hạo đi đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, thì Tiêu công công đã trực tiếp đưa hắn vào trong vườn hoa, lúc này nhiệt độ nơi đây đột nhiên hạ thấp xuống, Thái Hoàng Thái Hậu thấy xót xa những khóm hoa đang trồng của mình vô cùng, do vậy mà hàng ngày đều không dám bê trễ công việc chăm sóc chúng, Thái Hoàng Thái Hậu ngoại trừ việc ăn ngủ ra thì hầu hết thời gian của bà đều dành cho việc chăm sóc khu vườn của mình.

Thái Hoàng Thái Hậu quay sang nói với Tiêu công công: "Ngươi nói xem tiểu Tiêu tử, người với hoa thực ra cũng rất giống nhau, khi đến mùa khoe sắc thì đâu đâu cũng thấy nó đẹp làm cho người khác phải yêu mến, nhưng đến khi mắc bệnh thì lại ủ rũ không còn sức sống nữa."

"Vâng đúng vậy đó thưa Lão tổ tông! Lời của người quả là đúng đắn vô cùng!" Tiêu công công lúc này đã đi đến bên Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện trên tóc của bà có một ngọn cỏ khô mắc trên đó, liền nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ nó xuống.

Đỗ Văn Hạo bước lên phía trước tham kiến, Thái Hoàng Thái Hậu lúc này vẫn đang quỳ dưới chồi non của một cây hoa, nhẹ nhàng dùng cái cuốc nhỏ bới bới gốc đất lên, khi thấy Đỗ Văn Hạo đi đến thì bà quay mặt ra cười với hắn một cái, rồi ra ý cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình nói chuyện.

"Ngươi dạo gần đây bận việc gì vậy?" Thái Hoàng Thái Hậu quay ra hỏi Đỗ Văn Hạo, nói xong liền vặt những chiếc lá bị sâu ăn thành từng lỗ nhỏ bỏ đi, sau đó lại hướng mắt vào tỉ mỉ tìm tòi, cứ như e rằng mình còn bỏ xót những chiếc lá sâu khác vậy.

"Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu! Vi thần dạo gần đây cũng không bận gì cả, chỉ là ở nhà nói chuyện phiếm với vợ mà thôi!"

"Ừm! Lại đây, Ai Gia dẫn ngươi đi xem mấy ngày hôm trước có mấy khóm hoa Nguyệt Quý mới nở, chính là cái khóm hoa màu vàng mà ngươi thích nhất đó, mấy hôm trước ngươi nói rằng loài hoa này ở trong vườn không nên để lạnh, vậy mà mấy hôm nay lại nở hoa ra rồi, đúng là hay thật!"

Tiêu công công đứng bên cạnh nhẹ nhàng cẩn thận dìu đỡ Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy, sau đó lại cúi người xuống vỗ vỗ đám đất bám vào dưới gấu váy của bà, sau đó đưa chiếc gậy rồng trao vào tay của Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu một tay vin vào Tiêu công công, một tay đỡ lấy tay của Đỗ Văn Hạo cười nói: "Cũng may mà có các ngươi ở đây, cái thân già của ta đúng là ngày càng yếu đi nhiều quá rồi!"

Đỗ Văn Hạo nghe thấy vội lên tiếng đáp: "Dung mạo của Lão Phật Gia còn tốt lắm, cứ như hoa mẫu đơn nở rộ tươi tắn như nắng ban mai vậy, làm gì có chuyện già cả đâu cơ chứ!"

"Ha ha ha ha!" Thái Hoàng Thái Hậu cười một cách sảng khoái, xem ra tâm tình của bà cũng đang rất vui: "Ngươi cũng biết cách làm người ta vui vẻ như vậy sao!"

Khi đi đến bức tường ở phía đông khu vườn, quả nhiên những khóm hoa Nguyệt Quý bây giờ đã có hai bông hoa đang nở rộ, còn những nụ hoa khác cũng chi chít ở trên cành, trên dưới khóm hoa bây giờ cũng đã được tưới nước lên, những cánh vàng mơn mởn đọng những giọt nước long lanh trông sáng lạng lạ thường, làm cho người nào nhìn thấy cũng đều thấy thích thú vô cùng.

"Đúng là rất đẹp! Thái Hoàng Thái Hậu có biết rằng khóm hoa Nguyệt Quý này cũng có thể làm thành thuốc được không?" Đỗ Văn Hạo vừa ngửi ngửi mùi hương thơm mát của hoa vừa hỏi.

"Nói đến chuyện có thể lấy hoa làm thành thuốc thì Đỗ ái khanh đúng là một chuyên gia rồi, Ai Gia lần này mời ngươi đến đây cũng là muốn ngươi đi xem giúp bệnh một người bạn già lâu năm của ta, hy vọng rằng ngươi có thể làm cho ông ấy khỏe mạnh trở lại!"

Người bạn già lâu năm? Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ trong lòng, bạn lâu năm của Thái Hoàng Thái Hậu e rằng tuổi tác cũng khá cao rồi, mà tuổi tác đã cao thì...

Đỗ Văn Hạo không dám suy nghĩ tiếp thêm điều gì nữa, hắn chỉ đứng nơi đó giả vờ ngắm hoa Nguyệt Quý, chờ đợi câu nói tiếp theo của Thái Hoàng Thái Hậu.

"Đúng rồi, sức khỏe phu nhân của Đỗ ái khanh đã tốt hơn chưa?" Đỗ Văn Hạo không ngờ rằng Thái Hoàng Thái Hậu chuyển đổi đề tài câu chuyện đột ngột đến vậy, thì hắn nhất thời cứ ngây người ra, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Đỗ Văn Hạo cũng chỉ biết trả lời một cách vô thức: "Dạ! Đã đỡ nhiều lắm rồi ạ! Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm!"

"Ừm! Đi thôi! Chúng ta ra ngoài uống tách trà cái đã, mấy hôm trước Hoàng Thượng đưa đến cho ta một loại trà cống nạp từ Vân Nam dâng đến có tên gọi gì mà là Diệu Thủ Quan Âm gì gì đó, tên nghe cũng hay, mà trà pha vào trong tách nhìn cũng đẹp, khi cho nó vào pha trong tách trà thì nó lại nở ra trông như một bông hoa đang nở rộ vậy, vị của nó cũng khá được, không đến nỗi nào!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx