sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 278: Người Đập Vỡ Chum Nước! (2)

Khi mọi người ra khỏi vườn hoa thì thấy khí trời bỗng trở lên lạnh hơn lúc trước khá nhiều, Tiêu công công thấy vậy bèn cho người vào trong cung lấy cho Thái Hoàng Thái Hậu một chiếc áo ra khoác lên người.

"Không cần đâu! Đỗ ái khanh còn chưa mở miệng ra lo cho ta, mà ngươi đã sốt vó lên như vậy rồi à!"

Tiêu công công thấy vậy bèn cười cười, Đỗ Văn Hạo liền lên tiếng: "Tiêu công công lo lắng cho sức khỏe của Lão Phật Gia như vậy, thôi thì cứ khoác nó lên rồi đi ra bên ngoài cũng được, trong hoa viên dù sao cũng nóng, chênh lệch khá nhiều với nhiệt độ bên ngoài, Lão Phật Gia cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình!"

"Được rồi! Được rồi! Ta khoác lên là được rồi chứ gì!"

Thái Hoàng Thái Hậu vẫn nhất định không chịu mở miệng nhắc đến tên của người mà Đỗ Văn Hạo sắp phải chữa trị, do vậy Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, chờ chút nữa nhắc đến thì lại không thể hiện sự nhiệt tình của mình, Thái Hoàng Thái Hậu đối xử với hắn từ trước đến giờ đều rất tốt, cũng không thể giả vờ quên mất chuyện mà Thái Hoàng Thái Hậu đã nhờ mình được, nghĩ vậy hắn bèn bạo dạn lên tiếng hỏi: "Lão tổ tông! Không biết lão tổ tông muốn vi thần chữa bệnh cho ai vậy, vị lão hữu đó của lão tổ tông bị bệnh gì vậy?"

"Là Quân Thực Lão Nhi..."

Đỗ Văn Hạo nghe xong thì sửng sốt vô cùng, hắn kinh ngạc như vậy thì là điều dĩ nhiên vì Quân Thực Lão Nhi chính là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc có tên Tư Mã Quang! Tư Mã Quang có tự là Quân Thực, hiệu là Vu Phu, Đỗ Văn Hạo từ hồi còn nhỏ đã nghe một câu chuyện ngụ ngôn của Tư Mã Quang, ông ta lợi dụng trí não thông minh của mình để cứu bạn mình (Tư Mã Quang từ hồi nhỏ đã vô cùng thông minh lanh lợi, khi ông còn nhỏ đang chơi cùng chúng bạn trong sân nhà, thì có một người bạn của ông vì nghịch ngợm trèo lên chiếc chum đựng nước ở trong sân, chiếc chum này khá cao, tầm đến đỉnh đầu của một người lớn, chú nhóc nghịch ngợm đó trèo lên trên đỉnh chum, ngồi khoe mình tài giỏi, nhưng không may trượt tay ngã vào trong chiếc chum chứa đầy nước, mọi người xung quanh không biết làm thế nào để cứu bạn mình ra khỏi đó, vì xung quanh đấy không có ai là người lớn. Tư Mã Quang lúc này đã thể hiện trí óc siêu phàm của mình, ông liền nghĩ ra cách lấy viên đá đập vỡ chum nước, thế làm nước trào hết ra ngoài, đứa trẻ trong chum cũng thoát khỏi cảnh bị chết đuối!) Đỗ Văn Hạo từ nhỏ đã vô cùng khâm phục Tư Mã Quang rồi, nhưng chỉ là hắn vẫn chưa có dịp được gặp mà thôi, sau khi nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói xong hắn mừng rỡ nói: "Là Tư Mã đại nhân sao? Là người danh tiếng lẫy lừng đó sao? Không biết Tư Mã đại nhân bị mắc bệnh gì vậy?"

"Tư Mã đại nhân cứ than vãn rằng ăn mãi mà không ăn được, cứ ăn vào một cái liền nôn ra ngoài hết, chỉ trong vòng mấy tháng nay thôi đã gầy xọm hẳn đi, ta trông thấy mà xót xa hết cõi lòng!" Nét mặt của Thái Hoàng Thái Hậu hiện rõ lên vẻ mặt buồn bã, đau khổ.

Đỗ Văn Hạo thầm kêu khổ trong lòng, mấy tháng chữa mãi mà không khỏi, e rằng tuổi già sức yếu, bệnh tật khó cưỡng lại ý trời, bây giờ có chữa cũng khó khăn vô cùng. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã mở miệng ra nhờ vả rồi, có muốn từ chối cũng không thể nữa rồi, nghĩ đến đây Đỗ Văn Hạo bèn chắp tay nói: "Vi thần tuân chỉ, chờ vi thần lát nữa sẽ đến phủ của Tư Mã đại nhân xem tình hình thế nào!"

"Không cần, ông ấy đang ở đây rồi!"

Hả! Đỗ Văn Hạo thầm kêu lên một tiếng não nề, Tư Mã Quang là người chống đối lại phép biến pháp của Vương An Thạch cực lực nhất, là người không thể thiếu trong phái phản đối biến pháp của Thái Hoàng Thái Hậu! Hiện giờ ông ấy bị bệnh mà đã được Thái Hoàng Thái Hậu khiêng luôn vào hậu cung xem xét, điều này có thể thấy Tư Mã Quang có vị thế lớn lao như thế nào trong lòng của Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu liền dẫn Đỗ Văn Hạo đi vòng vèo trong cung một lúc đến một cái viện nhỏ, nơi này thì Đỗ Văn Hạo chưa từng thấy bao giờ, trước cổng căn viện này còn trồng một rừng Tương Ký Trúc, nhưng hồi đó người ta không gọi theo cái tên nho nhã này mà chỉ gọi là rừng trúc thông thường mà thôi, rừng trúc mọc rất tươi tốt, lá xanh như ngọc phủy thúy thon dài hắt hiu trong gió kêu lên xào xạc.

"Tiểu Tiêu tử, ngươi đi xem xem Quân Thực Lão Nhi đang làm gì vậy, vào trong thông báo là Ai Gia đã cho mời Đỗ ái khanh đến đây rồi!"

Tiêu công công lên tiếng tuân lệnh rồi bước vào trong, thì chợt nghe thấy có tiếng cười phát ra, nhưng trong tiếng cười lại có chút gì đó yếu ớt bệnh tật, khi dứt tiếng cười thì nghe hơi có vẻ the thé, giống như giọng của một tên thái giám vậy.

Tiêu công công đi đến cổng gọi lên hai tiếng: "Tư Mã đại nhân! Tư Mã đại nhân..."

"Đừng gọi to như vậy, ta chẳng qua là bị bệnh dạ dày hành hạ, chứ có phải bị điếc đâu mà gào to lên thế để làm gì!"

Tiêu công công mỉm cười, cánh cửa lúc này hé mở, một đứa thư đồng chạy ra bên ngoài cười nói: "Đại nhân nghe thấy giọng nói của Thái Hoàng Thái Hậu và Tiêu công công rồi, mau mau mời vào trong ạ!"

Đỗ Văn Hạo đi sát theo sau Thái Hoàng Thái Hậu, trong đầu hắn không ngừng suy ngẫm Thái Hoàng Thái Hậu cho mời Tư Mã Quang vào trong này lẽ nào chỉ là muốn chữa bệnh cho ông ấy thôi sao? Hay là còn có một lý do nào khác nhỉ?

Sau khi đi vào trong cổng, thì mọi người đã trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ mặc một chiếc áo dài màu xanh lục, đang ngồi nghiêng về phía cửa, sắc mặt hốc hác gầy gò, nhưng thần thái thì vô cùng nhàn nhã, khi trông thấy Thái Hoàng Thái Hậu vào trong này rồi, vội đứng dậy cúi người thi lễ.

Thái Hoàng Thái Hậu thấy vậy lên tiếng nói: "Quân Thực Lão Nhi ngươi thật là, ta bảo ngươi nằm trên giường dưỡng bệnh, vậy mà ngươi lại ngồi nhàn nhã nơi này, thật chẳng ra sao cả!"

Tư Mã Quang nhoẻn miệng cười không đáp, ông đưa mắt sang nhìn Đỗ Văn Hạo rồi hỏi: "Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, vị này chính là Đỗ thần y đó ư?"

Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong thì cười lớn đáp: "Đúng đó! Ha ha ha! Ngươi đừng có xem thường Đỗ ái khanh, bệnh của Ai Gia đều do Đỗ đại nhân chữa lành đó!"

"Vi thần không dám, vi thần từ lâu cũng đã ngưỡng mộ danh tính của Đỗ đại nhân, nghe nói y thuật của Đỗ đại nhân như thần, vốn đã có lòng muốn giao kết từ lâu rồi!"

"Chuyện đó để sau hẵng hay! Mau mau, để Đỗ đại nhân khám bệnh cho ngươi trước cái đã!"

Đỗ Văn Hạo trước tiên hỏi việc ăn uống của Tư Mã Quang ra sao, đại tiểu tiện thế nào, toát mồ hôi nhiều hay ít, nhưng ngay sau đó Đỗ Văn Hạo bỗng nhiên nghiêm hẳn mặt lại, hai hàng lông mày của hắn giờ đây nhíu chặt vào nhau, trông vô cùng suy tư.

Tư Mã Quang trông thần sắc của Đỗ Văn Hạo như vậy nhưng ông vẫn thể hiện sự khoáng đạt của mình, bèn ngửa mặt lên trời cười nói: "Phàm những Thái Y ngày trước khám bệnh cho ta đều bảo rằng ta bây giờ chỉ còn mỗi một cách là nằm trên giường và chờ chết, ha ha ha! Đỗ đại nhân chắc cũng nói những câu như vậy phải không?"

Đỗ Văn Hạo lúc này thấy bệnh tình của Tư Mã Quang thấy cũng không có gì khả quan cho lắm, theo kết quả chẩn đoán của hắn thì rất có thể bệnh của Tư Mã Quang đã lan xuống ruột thừa, đang vào giai đoạn cuối, nếu không có gì ảnh hưởng thì có lẽ bệnh của Tư Mã Quang là bệnh Vị Lao, vì hồi đó không gọi là ung thư dạ dày nên Đỗ Văn Hạo cũng dùng luôn tên này thay thế cho nó, nhưng để cho tiện bề chẩn đoán hắn vẫn gọi nó là ung thư dạ dày, hơn nữa tình trạng của Tư Mã Quang cũng đã đi vào giai đoạn cuối rồi, cho dù y thuật của hắn có cao diệu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào cứu chữa được nữa rồi!

"Bệnh tình của đại nhân quả thực là vô cùng phức tạp, nhưng mà nếu đại nhân chịu khó hợp tác với ty chức, thì ty chức có thể liều thử một phen xem sao!" Bản thân Đỗ Văn Hạo cũng không nắm chắc có thể chữa trị thành công ca bệnh này hay không, nếu bệnh này ở thời hiện đại thì chắc chắn phải phẫu thuật, không những vậy đây lại là một ca đại phẫu, nhưng ở thời cổ đại này, ngoại trừ mấy bài thuốc chữa thương ở ngoài ra, thì những ca ngoại khoa như thế này vô cùng khó khăn và phức tạp, đến cả trợ thủ kiêm đồ tôn của hắn Diêm Diệu Thủ bảo trợ giúp cùng Đỗ Văn Hạo phẫu thuật chắc cũng chẳng dám nữa.

Tư Mã Quang nghe xong thì kinh ngạc nhìn vào Đỗ Văn Hạo một cái, sau đó lại quay sang nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, rồi dùng một giọng nói nghi hoặc hỏi: "Ý của Đỗ đại nhân là, cái thân già này của ta vẫn còn có thể cứu chữa khỏi được?"

"Lại không phải thế sao? Đỗ ái khanh nói là cứu được, thì Ai Gia tin rằng Đỗ ái khanh có thể chữa trị được cho ngươi, cứ yên tâm đi, bệnh này vào tay Đỗ đại nhân cũng trở thành vài thứ bệnh vặt vãnh tầm thường khác mà thôi!" Thái Hoàng Thái Hậu đắc ý đứng sau lưng của Đỗ Văn Hạo vỗ vỗ vào vai của hắn ra điều khích lệ.

Tư Mã Quang đứng dậy đi đến trước hương án, dường như ông muốn tìm một vật gì đó, thư đồng thấy vậy vội bước đến đưa cho Tư Mã Quang một quyển sách, Tư Mã Quang tiếp lấy rồi cầm nó trên tay, đi đến trước mặt Đỗ Văn Hạo nói: "Thái Hoàng Thái Hậu cứ nhất định bắt ta ở lại nơi này, nói rằng như vậy thì Đỗ đại nhân đi lại sẽ tiện lợi hơn, ha ha, Đỗ đại nhân đã nói rằng ta sẽ không chết, thì ta tin lời của đại nhân. Đại nhân muốn chữa trị thế nào thì chữa trị, lão phu nghe lời đại nhân hết, đại nhân muốn lão phu hợp tác thế nào, lão phu cũng làm theo, chỉ cần Đỗ đại nhân không bắt lão phu nằm trên giường chờ chết là được rồi!"

"Nghỉ ngơi an dưỡng là một việc hết sức bức thiết, Tư Mã đại nhân vẫn có thể nằm trên giường mà đọc sách được mà!"

Nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy, Tư Mã Quang thấy vui vẻ vô cùng: "Được, được! Lão phu cứ nằm trên giường xem sách cũng được, lão phu cứ tưởng là mình bị bệnh liệt giường như người chết rồi cơ đấy!"

Đỗ Văn Hạo nghe xong thì cũng phải phì cười, hắn không ngờ Tư Mã Quang lại vui tính như vậy, trông ông ta như một lão ngoan đồng vậy: "Không những phải nằm trên giường, mà Tư Mã đại nhân còn không được phép tức giận nữa, nếu không thể kìm nén được, thì đại nhân cứ kêu đưa thư đồng đi pha một tách trà hoa nhài, uống vào sẽ đỡ liền đó!"

Tư Mã Quang tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm, bèn nói: "Người nào cũng nói bệnh của ta hết thuốc chữa rồi, chỉ có mình Đỗ đại nhân là bảo ta uống trà vào là đỡ mà thôi."

Đỗ Văn Hạo sau khi xem xét một hồi lại miễn cưỡng cười đáp lại: "Bệnh tình của đại nhân muốn gấp gáp cũng không thể được, e rằng phải từ từ tĩnh dưỡng mới được!"

"Ừ! Ta nghe lời của Đỗ đại nhân, bệnh của ta các Thái Y khác đều bảo hết thuốc chữa, duy chỉ có mình đại nhân là bảo vẫn còn cơ hội, ta cũng biết đại nhân y thuật như thần, Thái Hoàng Thái Hậu cũng rất mến mộ đại nhân, người mà Thái Hoàng Thái Hậu giới thiệu chắc chắn không phải là một người tầm thường."

"Đa tạ Tư Mã đại nhân đã quá khen! Nhưng mà, bệnh của đại nhân, ty chức nhất thời vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào tốt nhất cả, mong đại nhân cho ty chức thời gian cân nhắc."

"Được chứ! Không cần phải vội đâu, có thể chữa khỏi cho ta trước khi ta chết là được rồi, ha ha ha!"

Đỗ Văn Hạo nghe xong thì cũng thấy ông lão này quả nhiên khác người, hắn liền đưa mắt lên nhìn ông ta một cái, một nhân vật lẫy lừng trong sử sách Trung Quốc, biên soạn ra một bộ sách vô tiền khoáng hậu 《Tư Trị Thông Giám》không ngờ lại đáng yêu, dễ gần như vậy.

Sau khi đi khỏi nơi ở của Thái Hoàng Thái Hậu thì Đỗ Văn Hạo lại tình cờ bắt gặp Trường Công Chúa, trông nàng vẫn vậy, ăn mặc rất có khí khái nam nhi, phóng khoáng vô cùng, trong tay của nàng còn cầm một sợi roi ngựa dài tầm một mét, đang hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài, có lẽ nàng lại có chỗ để nô đùa rồi!

"Ài! Ngươi đi đâu vậy?" Đôi mắt của Trường Công Chúa cười nheo lại cong cong như ánh trăng lưỡi liềm vậy, miệng nàng mím lại trông như Phật Di Lặc vô cùng dễ thương.

Đỗ Văn Hạo đang suy nghĩ về bệnh tình của Tư Mã Quang, nên hắn đang đi trên đường đột nhiên có người gọi lại hỏi chuyện thì mới phát hiện ra người gọi mình là Trường Công Chúa, lúc này hắn mới dừng chân lại, cúi người thi lễ đáp: "Vi thần vừa từ cung của Thái Hoàng Thái Hậu ra, vi thần đang chuẩn bị đi về bây giờ đây ạ!"

"Ngươi có rảnh rỗi không?"

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, ta làm gì có thời gian rảnh rỗi đi chơi cùng ngươi cơ chứ, nghĩ vậy bèn nhoẻn miệng cười trả lời: "Thái Hoàng Thái Hậu muốn vi thần đi về kê vài đơn thuốc mang lại đây, hôm nay e rằng..."

Trường Công Chúa nghe xong thì thất vọng vô cùng, nàng chu môi chu mỏ lên nói: "Ta biết ngay là ngươi sẽ từ chối mà, ta cũng có phải là bệnh dịch gì đâu mà ai gặp ta cũng phải trốn tránh thế nhỉ!"

"Trường Công Chúa hiểu lầm rồi, vi thần đúng là rất bận, khi nào hết bận rồi tự khắc sẽ tìm đến Công Chúa!"

"Thật hả? Khi nào vậy?" Trường Công Chúa không hề coi câu nói của Đỗ Văn Hạo vừa rồi là một câu nói khách khí, Công Chúa cho rằng hắn đã nói ra được như vậy, thì nàng phải nói cho ra chính xác thời gian.

Đỗ Văn Hạo ho khan hai tiếng, đang tìm cách trả lời sao cho phải thì phía sau có một người lên tiếng nói: "Đỗ đại nhân! Hóa ra đại nhân ở đây à? Đại nhân làm lão nô đi tìm khổ sở quá!"

Đỗ Văn Hạo quay người lại nhìn, thì phát hiện ra người vừa lên tiếng chính là lão thái giám hầu hạ bên người Hoàng Thượng, Ninh công công: "Hoàng Thượng vừa tuyên chỉ mời Đỗ đại nhân vào cung gấp!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx