sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 279: Bát Tiếu Giai Nhân (2)

Ninh công công khoát tay nói: "Không cần đâu, ngươi gọi một lão bà quản giáo lại đây cho ta hỏi chuyện là được rồi!"

"Vâng!" Lão thái giám vội vã chạy luôn ra ngoài.

Rất nhanh, một lúc sau lão bà lớn tiếng ban nãy, giờ đây đã cười híp mắt đi vào bên trong, sau khi cúi người thi lễ xong liền đứng sang một bên, hai tay buông thõng chờ Ninh công công ra lệnh.

"Người có số ba mươi sáu kia tên là gì vậy?" Ninh công công dò hỏi.

"Bẩm Ninh công công, nàng ta tên là Dụ Cáp Nhi, năm nay mới mười lăm tuổi, phụ thân ở Hàng Châu!"

Ninh công công thấy không nên mất thời gian nghe ba cái chuyện gia cảnh, lý lịch này nữa, những chuyện này thì sau khi vào trong cung rồi điều tra tỉ mỉ sau cũng không muộn, nên cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, cái chính là Ninh công công muốn tìm hiểu tính tình của nàng ta.

"Nàng ta là người ở Hàng Châu thì dĩ nhiên mấy cái việc nữ công này cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi, nhưng còn tính cách thì sao?"

Lão bà vội cười đáp: "Công công ngài đoán sai rồi!"

Ninh công công đưa mắt lên nhìn lão bà một cách kinh ngạc hỏi: "Sai? Ta sai ở chỗ nào hả?"

Lão bà mở miệng ra cười đáp: "Vị cô nương này không hề thích làm nữ công, nhưng lại vô cùng thích ca hát, nhảy múa, là một người rất cứng đầu đó ạ!"

"Ồ?" Ninh công công đúng là cũng rất kinh ngạc, điều này thật không giống với ý nghĩ ban đầu của ông chút nào cả, Ninh công công thầm nghĩ Hoàng Thượng dĩ nhiên không thích người nào khó bảo, suy đi tính lại Ninh công công lại đưa mắt đi tìm người khác, trong khi đang dò xét thì lão bà đứng bên cạnh lên tiếng: "Nhưng mà tâm địa của vị cô nương nương này lại rất tốt, rất hay ra tay cứu giúp người khác khi gặp chuyện bất bình, thường giúp đỡ những chị em yếu đuối bị bắt nạt trong nhóm, nhưng lại không hay gây rối, hơn thế nữa nàng còn rất thích đọc sách nữa!"

Ninh công công nở một nụ cười lãnh đạm nói: "Thật không ngờ nàng ta lại là một người văn võ song toàn, nếu như ngươi đã nói nàng ta tốt như vậy, thôi thì ngươi đưa ta đi xem xem sao đã!"

"Tuân lệnh!" Lão bà đi ra ngoài cửa lên tiếng gọi Dụ Cáp Nhi, vị cô nương dáng dong dỏng cao lúc này mới cúi đầu đi vào bên trong cúi người thi lễ.

Ninh công công tỉ mỉ đưa mắt dò xét nàng một hồi, quả nhiên thấy nàng có một phong thái vô cùng thanh tú, phóng khoáng, so với những người con gái yếu đuối gác thì nàng có một vẻ rất riêng biệt, nên trong lòng thầm gật đầu khen ngợi, sau đó Ninh công công mới lên tiếng hỏi: "Ngươi ở đây đã quen chưa?"

"Cũng được!"

Lão bà nghe thấy nàng ta trả lời như vậy thì vội vã nói: "Ta đã dạy ngươi hơn chục ngày trời rồi, vậy mà vẫn không biết cách trả lời Ninh công công như thế nào sao?" Nói xong lão bà bà lại lôi cái thước to bản ra.

"Chờ đã!" Ninh công công lúc này lên tiếng can ngăn lại.

"Ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem."

Nàng con gái tên Dụ Cáp Nhi nọ liền nghe lời ngẩng thẳng đầu lên nhìn Ninh công công, Ninh công công ngắm xong bất giác thầm khen trong bụng, quả nhiên là đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác! Ninh công công thầm nghĩ, ngay cả mình là thái giám mà còn thấy sắc mạo của cô gái này phi phàm như vậy, e rằng cho người nam nhân khác đến nhìn thì chắc là chảy máu mũi ngay quá, nhưng mà nàng ta chỉ có mỗi cái tội là nét mặt nghiêm nghị quá, Hoàng Thượng trông thấy nàng cũng chưa chắc đã thích, Ninh công công thầm nghĩ mình vốn định đi tìm một gương mặt mới cho Hoàng Thượng được vui, nhưng nàng ta tuy rất xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, như vậy cũng chưa chắc được Hoàng Thượng yêu thích, thôi hay là cứ tìm người khác xem sao, nghĩ vậy Ninh công công liền khoát khoát tay nói: "Thôi được rồi! Ngươi về đi!"

"Công công, công công đến đây chọn người cho Hoàng Thượng phải không? Tiểu nữ có thể gặp Hoàng Thượng được không?" Dụ Cáp Nhi nghe xong Ninh công công nói cũng không thèm quay người ra về, mà lại còn đứng đó hỏi một câu hỏi như vậy, làm cho tất cả mọi người đứng ở đó đều sững sờ, giật mình thon thót.

Lão bà nghe thấy cũng vội tiến lên đẩy nàng đi ra ngoài cửa, nhưng không ngờ đẩy mãi mà không được, Dụ Cáp Nhi vẫn đững vững như hòn thạch, có lẽ nàng cũng có luyện qua một chút võ công.

Ninh công công thấy vậy bèn cười nói: "Đúng vậy, sao? Ngươi muốn gặp Hoàng Thượng ư?"

Dụ Cáp Nhi nhoẻn miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng ngần: "Đã vào trong cung này, thì dĩ nhiên là muốn gặp Hoàng Thượng nên mới vào trong cung này rồi!"

Ninh công công cười đáp: "Ngươi quả nhiên là cũng chẳng hề giấu diếm ý định của mình chút nào hết nhỉ, thôi thế này cũng tốt, nhưng ta nghĩ tính tình của ngươi cũng phải sửa đi một chút, nếu không về sau sẽ mang cái thiệt vào người đấy!"

Dụ Cáp Nhi cúi người thi lễ đáp: "Vâng! Lời của Ninh công công Dụ Cáp Nhi nguyện ghi nhớ trong lòng, nếu như sau này có cơ hội báo đáp, Dụ Cáp Nhi nguyện không tiếc ngàn vàng để tạ ơn câu nói hôm nay của Ninh công công, Dụ Cáp Nhi xin được phép cáo từ!" Dụ Cáp Nhi nói xong bèn quay người ra về.

Ninh công công lúc này thấy nàng quay người bước đi thì đột nhiên đưa tay lên nói: "Chờ chút!"

Dụ Cáp Nhi dừng chân lại, quay đầu mỉm cười đáp: "Ninh công công còn có chuyện gì nữa ư?"

Ninh công công trầm ngâm giây lát rồi nói: "Lý công công, cô gái này ta muốn đem đi, nếu như đến chiều tối mà ta vẫn chưa đưa nàng quay lại đây thì ngươi cũng không cần đợi đâu, ngày mai có lẽ ta sẽ cho người đến đây thông báo cho ngươi một tiếng!"

Lý công công nghe xong thì cũng có chút ngần ngừ, dù sao thì làm vậy cũng không đúng với quy tắc trong cung, nên vội tiến đến nói: "Thưa công công! Cái này có nên nói một câu với Tiêu tổng quản không ạ?"

Ninh công công đứng dậy phủi phủi vạt áo của mình xuống cho phẳng phiu, rồi đưa mắt liếc nhìn Lý công công nói: "Cái này ta tự biết mình phải nên làm gì rồi, không cần ngươi phải lo đâu!" Ninh công công nói xong, lại đưa mắt lên nhìn Dụ Cáp Nhi một cái, thì thấy trong mắt nàng hiện lên một niềm hạnh phúc khôn tả, trông có vẻ như rất tự tin về sắc đẹp của mình, cứ như chắc chắn rằng Hoàng Thượng sẽ chọn nàng làm Phi Tần vậy, Ninh công công trông thấy vậy thì không khỏi lấy làm kỳ lạ.

Hai canh giờ sau, tại thư phòng của Hoàng Thượng.

Một nữ nhân ăn mặc như một cung nữ dâng lên một đĩa hoa quả bưng vào bên trong thư phòng, khi vừa bước đến gần chỗ hương án của Hoàng Thượng, thì nữ nhân đó ngước mắt lên nhìn Tống Thần Tông đang bận cuốn lại mấy quyển sách trên bàn, lúc đó Ninh công công đứng bên cạnh liền lên tiếng hỏi: "Hôm nay hoa quả có những thứ gì vậy?"

"Bẩm Ninh công công, mấy thứ hoa quả này cũng chỉ là hoa quả vào mùa lạnh mà thôi, không có gì đặc sắc cả, lẽ nào công công muốn ăn những loại quả như vải, đào ở mùa nóng sao?"

"Đồ nô tài này! Ngươi ăn nói kiểu gì thế hả? Lão nô chẳng qua là thay Hoàng Thượng hỏi vậy thôi!"

Tống Thần Tông lúc bấy giờ mới phát hiện ra giọng nói khác lạ này, cũng càng không ngờ rằng lại có người dám dùng giọng lưỡi như vậy ngay trước mặt mình, bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy đứa nữ tì này thân hình dong dỏng cao, gương mặt thanh tú, thân thể yêu kiều, thướt tha đang đứng ngay trước mắt của mình, thì bất giác hai mắt sáng ngời, đứa thị tì tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng lại mang một vẻ vô cùng riêng biệt, không giống với những nét đẹp thông thường, tựa như là khi người ta ngắm cảnh bình nguyên thì đột nhiên có một ngọn núi uyển chuyển, uốn lượn ngay cuối chân trời, trông vô cùng vô cùng khác lạ.

Dụ Cáp Nhi ngay lập tức nắm bắt ngay cơ hội ngàn năm có một này, nhân lúc Hoàng Thượng đang còn mải say đắm trước vẻ đẹp kỳ lạ của mình, nàng liền cúi luôn người xuống, khẽ cất giọng thỏ thẻ nhẹ như oanh vàng lên nói: "Nô tỳ Dụ Cáp Nhi khấu kiến Hoàng Thượng."

Tống Thần Tông liền đặt luôn cuốn sách trong tay mình xuống: "Trẫm thấy ngươi vô cùng lạ mặt, người hôm qua hình như không phải là ngươi đúng không?"

"Nô tỳ cứ tưởng tâm tư của Hoàng Thượng đều đặt hết lên những trang sách rồi chứ, xem ra không hoàn toàn là như vậy!"

Ninh công công thấy vậy bước đến sẵng giọng quát: "Ngươi ăn nói kiểu gì thế hả?"

Tống Thần Tông thấy đứa cung nữ này không có gì lộ vẻ hoang mang, giọng nói vẫn rấ tự tin không hề tỏ ra e dè, sợ hãi, so với những đứa cung nữ khác thì lại tỏ ra vô cùng thích thú, bèn khoát khoát tay nói với Ninh công công: "Nàng ta nói cũng đâu có sai đâu, đưa đĩa hoa quả lên đây cho Trẫm xem cái nào!"

Những câu nói mà Dụ Cáp Nhi vừa thốt ra khi nãy, là do Ninh công công và nàng đã bày sẵn với nhau hết cả rồi, điều này nói lên rằng Ninh công công đoán trước được rằng Hoàng Thượng nhất định sẽ không cáu giận về cách ăn nói của Dụ Cáp Nhi, bây giờ thì đã ứng nghiệm rồi, quả nhiên Hoàng Thượng không hề có một lời trách móc nào với Dụ Cáp Nhi hết, Ninh công công thấy vậy thì càng cảm thấy tự tin hơn, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Dụ Cáp Nhi tiếp tục hành động.

Dụ Cáp Nhi đang quỳ phía dưới, nhận được ám hiệu qua ánh mắt của Ninh công công bèn đứng dậy, dâng đĩa hoa quả lên đi đến bên Tống Thần Tông, sau đó đưa bàn tay nhỏ gọn, mượt mà, thon thả như lá liễu của mình ra nhúp lấy một miếng dưa hấu đưa cho Tông Thần Tông, miệng nàng vẫn không quyên nở một nụ cười quyến rũ: "Hoàng Thượng nếm thử cái này xem!"

Tống Thần Tông quả nhiên đáp ứng thịnh tình này của Dụ Cáp Nhi, tiếp lấy miếng dưa nhưng lại không ăn vội mà ngắm nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Lúc nãy ngươi bảo rằng Trẫm ngày nào cũng ăn một thứ hoa quả như vậy sẽ không cảm thấy được sự mới lạ, vậy tại sao vẫn đưa cho Trẫm ăn thế?"

Ninh công công cũng không ngờ Tống Thần Tông đột nhiên hỏi một câu oái oăm như vậy, nhất thời chưa có chuẩn bị gì trước, không khỏi đưa mắt lên nhìn Dụ Cáp Nhi một cái, mồ hôi trong tay của ông ta túa ra dầm dề.

Nhưng, chỉ thấy Dụ Cáp Nhi nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng đáp lại: "Hoa quả tuy cùng một loại nhưng chắc gì đã cùng một cây, có cùng một vị, mỗi một bông hoa tuy cùng một loài nhưng chắc gì đã có sự đua nở giống nhau, nô tì nói như vậy có đúng không thưa Hoàng Thượng?"

Tống Thần Tông nghe xong sửng sốt, kinh ngạc vô cùng, tiếp sau đó là tiếng cười ha hả nói: "Ha ha ha! Cô bé này khá thú vị đấy!"

Ninh công công đã ba ngày rồi chưa trông thấy Tống Thần Tông vui vẻ bao giờ, vậy mà hôm nay Tống Thần Tông còn cười lớn như vậy, hơn nữa nụ cười này lại vô cùng sảng khoái, không hề gượng ép chút nào, thấy vậy bèn tiến lên trước nói: "Hoàng Thượng! Đứa cung nữ này thông minh lanh lợi, mồm mép khéo léo quá, sao lại có thể ăn nói với Hoàng Thượng như vậy được, thôi để nô tài đuổi nó ra ngoài, đổi đứa khác vào đây hầu hạ Hoàng Thượng!"

Tống Thần Tông lúc này mới cắn một miếng dưa hấu nói: "Tiểu Ninh tử, ngươi đừng giả bộ trước mặt ta nữa, những đứa cung nữ vào hầu hạ trong thư phòng của ta không phải do ngươi lựa chọn thì còn là ai vào đây nữa? Nếu ngươi thấy đứa nào chướng mắt thì nó làm gì có cơ hội vào được trong này cơ chứ!"

Ninh công công nghe xong cười khan lên hai tiếng rồi đáp: "Hoàng Thượng quả nhiên anh minh!"

Tống Thần Tông lúc này ngắm nhìn Dụ Cáp Nhi rồi nói: "Thôi cứ để nàng ấy ở đây hầu hạ Trẫm cũng được, phải công nhận rằng nàng ta có tài ăn nói hơn ngươi đấy tiểu Ninh tử!"

"Vâng!" Ninh công công trong bụng thầm nghĩ, nô tài đợi chính là câu nói này của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã thích như vậy rồi thì mới chứng tỏ rằng công sức của nô tài không hề uổng phí, xem ra cô nàng Dụ Cáp Nhi này cũng được lắm, lúc trước ta cứ lo lắng nó cứ kéo dài cái mặt đâm lê của nó ra thì chết thật, nhưng bây giờ xem ra nó có vẻ cũng là đứa biết nghe lời, có vậy chứ. Một gương mặt xinh đẹp như vậy mà không cười thì kể ra cũng thấy phí phạm quá!

Tống Thần Tông vừa ăn xong dưa thì Dụ Cáp Nhi đã cầm một chiếc khăn ướt lên rồi tiến về phía Hoàng Thượng, Ninh công công thấy vậy sẵng giọng quát lên: "Ngươi chỉ cần dâng khăn lên cho Hoàng Thượng là được rồi! Ai cần ngươi bước lên đây làm gì hả?"

"Nhưng lẽ nào nô tỳ không phải đang phục vụ Hoàng Thượng hay sao? Làm gì có chuyện để Hoàng Thượng tự mình lau tay cho mình được!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx