sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 279: Bát Tiếu Giai Nhân (3)

Tống Thần Tông nghe thấy thì không khỏi bật cười, chỉ vào bộ mặt không biết nói thế nào cho phải của Ninh công công, rồi đưa hai tay ra cho Dụ Cáp Nhi lau: "Ha ha! Trẫm hôm nay đã thấy có người dám giễu mặt ngươi rồi đó! Ha ha ha!"

Sau khi Hoàng Thượng lau tay xong, Dụ Cáp Nhi liền lui xuống, rồi bẩm báo với Tông Thần Tông: "Bẩm Hoàng Thượng! Lúc nãy khi nô tỳ đi đến đây, có đi ngang qua một khu vườn, trong đó có rất nhiều hoa, nghe Ninh công công nói rằng, những bông hoa đó còn có thể dùng làm thuốc, và có thể ăn được nữa!"

Tống Thần Tông lúc này lại đưa mắt lên nhìn Dụ Cáp Nhi cười nói: "Đúng vậy! Sao? Lẽ nào ngươi muốn vào trong đó xem sao?"

Dụ Cáp Nhi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cúi mặt cười đáp: "Vừa mới bước chân đến Kinh thành, nô tỳ trực tiếp vào trong cung luôn, hơn chục ngày nay, ngoại trừ lúc nào cũng phải đối mặt với mấy lão bà quản thúc, thì nô tỳ chưa nhìn thấy một việc lạ mắt nào cả!"

Ninh công công lúc này nghe Dụ Cáp Nhi nói xong, mới cẩn trọng đưa mắt lên nhìn thần sắc của Tống Thần Tông, ai ngờ Tống Thần Tông sau khi nghe xong lại mỉm cười, đặt cuốn sách trong tay xuống, rồi đứng dậy vươn vai nói: "Cũng tốt! Trẫm cũng đã lâu lắm rồi không vào trong Ngự Hoa Viên đi dạo rồi, nếu ngươi muốn xem hoa như vậy, thì Trẫm dẫn ngươi đi xem cùng!"

"Không! Là nô tỳ hầu hạ Hoàng Thượng, đưa Hoàng Thượng đi xem mới đúng!" Dụ Cáp Nhi vội vã đưa hai tay đỡ lấy Tống Thần Tông đi xuống dưới bậc thềm, miệng nàng cũng không quên nở một nụ cười thật tươi.

Ninh công công lúc này mới thầm khen ngợi Dụ Cáp Nhi, con nha đầu này cũng ghê gớm thật, mới chỉ một chút thời gian thôi mà đã đưa được Hoàng Thượng giam mình trong thư phòng này bấy lâu nay ra ngoài, đúng là mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, không có cách này thì cũng đã có cách khác, hay thật!

Đi được vài bước, Hoàng Thượng lại dừng chân lại quay sang nói với Ninh công công: "Ngươi đi gọi Đỗ Ngự Y đến đây!"

Ninh công công sững người không hiểu tại sao lúc này Hoàng Thượng lại sai đi gọi Ngự Y đến, nhưng ông lại không dám hỏi nhiều, nên vội vàng tuân lệnh, quay người chạy đi tìm Đỗ Văn Hạo, sau một hồi tìm kiếm thì Ninh công công được biết Đỗ Văn Hạo đang ở trong tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nên lúc này mới tất ta tất tưởi chạy đến truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng cho Đỗ Văn Hạo nghe.

Đỗ Văn Hạo cũng không hiểu Hoàng Thượng lúc này gọi mình đến là có việc gì, nên cũng vội vàng nối gót chạy theo Ninh công công ra Ngự Hoa Viên.

Từ xa hai người đã trông thấy Tống Thần Tông và một đứa cung nữ đang ở trong vườn hoa, tay không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ này chỗ kia, Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền vội chạy đến trước mặt Hoàng Thượng cúi người thi lễ: "Vi thần Đỗ Văn Hạo khấu kiến Hoàng Thượng!"

"Ừm! Đỗ ái khanh đến rồi đó à!" Tống Thần Tông trông thấy Đỗ Văn Hạo liền mỉm cười gật đầu nói với hắn, sau đó đưa tay sang chỉ vào Dụ Cáp Nhi nói tiếp: "Còn đây là...Đúng rồi! Ngươi tên là gì nhỉ?"

Dụ Cáp Nhi lúc này đang ngắm nhìn người con trai tuấn tú vừa đi đến đứng ngay trước mặt mình, lại thấy Hoàng Thượng và Ninh công công xem chừng rất nể trọng hắn, nghe giới thiệu xong thì mới biết đây là vị Ngự Y danh tiếng lừng lẫy hầu hạ bên Hoàng Thượng, thì không khỏi hiếu kỳ đưa mắt ngắm nhìn Đỗ Văn Hạo một hồi lâu, nhất thời mê mải không để ý gì nữa, nhưng sau khi nghe Tống Thần Tông đột nhiên hỏi đến mình như vậy, mới hoảng hồn tỉnh lại, vội vã đáp: "Bẩm Hoàng Thượng! Nô tỳ tên Dụ Cáp Nhi!"

"Ồ, ồ! Trí nhớ của Trẫm thật là...Ngươi lúc nãy cũng đã nói cho ta biết rồi, vậy mà Trẫm lại quyên mất tên của ngươi là Dụ Cáp Nhi, đúng rồi Dụ Cáp Nhi muốn vào trong Ngự Hoa Viện ngắm hoa, mà ta nghe nói Đỗ đại nhân thi thoảng cũng đến trồng hoa giúp Thái Hoàng Thái Hậu, chắc cũng có hiểu biết ít nhiều về hoa, nghe Dụ Cáp Nhi nói là hoa cũng có thể làm thành thuốc, thế nên Trẫm gọi ngươi đến đây là để nghe ngươi nói cho ta biết, những loại hoa ở đây, loại hoa nào có thể chế thành thuốc được."

Đỗ Văn Hạo lên tiếng tuân lệnh, rồi liếc mắt nhìn trộm Dụ Cáp Nhi một cái, trông nàng vô cùng lạ lẫm, dường như hắn chưa từng gặp nàng bao giờ, nàng không phải là đứa cung nữ hàng ngày hầu hạ Hoàng Thượng, vẻ mặt của Đỗ Văn Hạo lúc này hiện lên một vẻ khó hiểu, bỗng nhiên hắn bắt gặp ánh mắt của Ninh công công, thấy mắt của ông ta cứ nháy lên liên tục, do vậy Đỗ Văn Hạo cũng đoán ra được phần nào. Những việc như thế này thì thái giám đúng là một chuyên gia, xem ra Hoàng Thượng cũng có vẻ ưa thích cô nàng Dụ Cáp Nhi này, Hoàng Thượng ngày nào cũng giam mình trong thư phòng như vậy, thật ra cũng có hại cho bản thân, và những người làm nô tài bên cạnh người cũng cảm thấy bất an, Đỗ Văn Hạo đang mải mê suy nghĩ thì Tống Thần Tông đã cất bước đi lên phía trước, do vậy hắn lại phải vội vã cắp đít chạy theo sau.

Mấy ngươi lúc này đã đi bộ xuyên xuốt hết cả khu vườn Ngự Hoa Viên này, nơi đây tràn ngập những rặng liễu đìu hiu xanh mướt như ngọc, những khóm hoa muôn màu khoe sắc, đám Tường Vi e thẹn trong gió như đang chào đón khách đến thăm khu vườn, trong khoảng không tĩnh lặng này man mác một mùi hương thơm ngào ngạt, làm cho say đắm lòng người.

"Dụ Cáp Nhi! Trẫm từ trước đến giờ chưa trông thấy ngươi bao giờ, ngươi hồi trước làm công việc gì ở trong cung vậy?" Tống Thần Tông lúc này bệnh tâm tư cũng đã đỡ nhiều, tâm tình bắt đầu cởi mở trở lại.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng! Dụ Cáp Nhi năm nay mới tham gia tuyển chọn, và đã được chọn vào học nữ công làm Tú Nữ (người chuyên về thêu thùa)." Dụ Cáp Nhi trả lời mà cũng không thèm để ý đến Ninh công công nữa.

Ninh công công lúc này thì lo sốt vó, cái con bé Dụ Cáp Nhi này sao lại có thể quên hết những lời dặn dò của ta dặn cho nó từ trước chứ, sau khi nghe Dụ Cáp Nhi trả lời như vậy bèn len lét sợ hãi đưa ánh mắt lên dò xét sắc thái của Tống Thần Tông, quả nhiên Tống Thần Tông vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng may mà Tống Thần Tông không có vẻ gì tức giận cả: "Không phải chứ, vậy thì ngươi làm sao...?"

Ninh công công lúc này vội bước lên phía trước giải thích: "Nô tài trông thấy Dụ Cáp Nhi rất thông minh, nhanh nhẹn, nên nô tài mới...Mong Hoàng Thượng xá tội cho nô tài!"

Tống Thần Tông gật gật đầu, Dụ Cáp Nhi liền chen ngang nói tiếp: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng nhìn bông hoa này đẹp chưa kìa! Hoa này tên là gì vậy? Đẹp quá!"

Bên ven đường lúc này có mọc lên một bông hoa với sắc đỏ tươi, đúng là trông vô cùng bắt mắt, Tống Thần Tông thấy nét mặt của Dụ Cáp Nhi mừng rỡ như vậy bèn cúi đầu xuống hít lấy một hơi, rồi mỉm cười nói: "Cái này đúng là ngươi làm khó Trẫm rồi, Trẫm không biết nó là loài hoa gì nữa!" Nói xong Tống Thần Tông quay sang hỏi Đỗ Văn Hạo: "Đỗ ái khanh, ngươi biết loài hoa này chứ?"

Cha của Đỗ Văn Hạo là một người rất ưa trồng hoa, từ bé hắn đã học được khá nhiều từ cha của mình, nên cũng có chút kiến thức về các loài hoa, nhất là những loại hoa có thể chế được thành thuốc, cái này thì hắn biết rõ như trong lòng bàn tay vậy, hắn đưa mắt ra nhìn bông hoa đó một cái rồi đáp: "Hồi bẩm Hoàng Thượng! Hoa này gọi là hoa Lăng Tiêu, nó có thể làm mát máu giải trừ gió độc, chủ yếu điều trị chứng kinh nguyệt thất thường, tắc kinh, mẩn ngứa ở da, và trĩ ngoại. Gốc của loài hoa này còn có tác dụng hoạt huyết giải độc, làm giảm vết sưng, có thể dùng nó điều trị chứng phong thấp, hoặc điều chế nó để bôi vào những vết ngã xây xước bên ngoài, hoặc gãy xương, trật khớp."

Dụ Cáp Nhi nghe Đỗ Văn Hạo nói một thôi một hồi những công dụng của nó như vậy, thì không khỏi hiếu kỳ nhìn hắn một cái rồi nói: "Chốn Giang Nam thì có Ngôi Tử và Quải Hoa, xin hỏi Đỗ đại nhân rằng hai loại hoa này có thể dùng làm thuốc được không?"

"Trên lý thuyết thì bách hoa đều có thể dùng làm thuốc được, chỉ là xem người ta dùng nó như thế nào mà thôi. Hoa Ngôi Tử và Quải Hoa cũng đều có thể làm thuốc được, ví dụ như Ngôi Tử Hoa có thể hạ hỏa, thanh nhiệt, làm mát máu và giải độc, kết hợp với Hoàng Bổn, Hoàng Liên, Hoàng phách...vv...Làm thành Hoàng Liên Giải Độc Thang có thể trị chứng nội nhiệt, tụ nhiệt tam tiêu làm cho trong người có hiện tượng nôn nóng, sốt ruột, thần trí hỗn loạn, nói năng lung tung, còn Quải Hoa thì toàn thân của nó đều có thể làm thuốc được hết, cái gì cũng tốt, hoa tán của nó thể phá hàn, hóa đờm trị ho, lại có thể trị đau răng, bế kinh đau bụng, còn quả của nó thì có thể làm ấm dạ dày, khử hàn bình ổn gan mật, thường hay dùng để chữa bệnh nhiễm lạnh mà dẫn đến đau da dày, còn gốc của nó thì hỗ phong tiêu hàn, dùng để chữa bệnh phong thấp, đau nhức các khớp, thận suy, đau răng và đau lưng.

Dụ Cáp Nhi nghe xong thì nhoẻn miệng lên cười một cái: "Đỗ đại nhật y thuật quả nhiên tinh diệu, lại học rộng biết nhiều, am hiểu tường tận như vậy làm cho người khác nghe thấy vô cùng khâm phục."

Tống Thần Tông cười lớn: "Lời nói của ngươi có vẻ hơi thừa rồi đó, nếu Đỗ đại nhân không có tài đến thế, thì Trẫm cũng chẳng ủy thác nhiều trọng trách như vậy cho Đỗ đại nhân đâu!"

Đỗ Văn Hạo nghe xong thì cúi người đáp: "Đa tạ Hoàng Thượng khen thưởng! Đa tạ Dụ cô nương khen tặng!"

Dụ Cáp Nhi cũng cúi người đáp lễ: "Đỗ đại nhân! Tiểu nữ không dám!"

Bốn người đi đến một cái đình, Dụ Cáp Nhi bèn dừng chân lại rồi nói: "Hoàng Thượng! Hay là chúng ta vào trong đó ngồi nghỉ một chút được không? Nghe Ninh công công nói Ngự Hoa Viên này to lắm, Hoàng Thượng đi dạo từ từ thôi, để nô tỳ đi lấy cho Hoàng Thượng tách trà và một ít điểm tâm, Hoàng Thượng nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, như vậy cũng đỡ mệt hơn đấy ạ!"

Tống Thần Tông nghe thấy điều nàng nói cũng có lý, bèn gật đầu đáp: "Cũng được, Trẫm cũng thấy hơi mệt rồi, vẫn là Dụ Cáp Nhi chu đáo nhất!"

Bốn người sau đó liền đi vào trong chiếc đình mát này nghỉ chân, phía sau bọn họ luôn có hai viên tiểu thái giám lẽo đẽo đi theo, khi thấy bốn người vào trong đình thì hai tên thái giám đó bèn nhanh chân chạy đến, bưng ra những hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn, bày lên trên bàn đá, rồi lại lui ra ngoài. Dụ Cáp Nhi lúc này rất nhanh nhẹn đã pha xong một tách trà dâng lên cho Tống Thần Tông thưởng thức.

Tống Thần Tông thấy Dụ Cáp Nhi nhanh nhẹn, tháo vát như vậy nên vô cùng thích thú, hớp một ngụm trà rồi nói: "Đỗ ái khanh mau ngồi xuống đi!"

Đỗ Văn Hạo bèn tuân lệnh ngồi xuống, Dụ Cáp Nhi thấy vậy cũng nhanh tay dâng lên cho hắn một tách trà, Đỗ Văn Hạo sửng sốt, vội vàng đứng dậy từ chối.

"Ngươi cứ cầm lấy đi! Dù sao đó cũng là lòng tốt của Dụ Cáp Nhi mà!" Tống Thần Tông vừa cười vừa nói.

Đỗ Văn Hạo nghe xong cũng đành phải đồng ý tiếp lấy tách trà, sau đó lại ngồi xuống.

"Dụ Cáp Nhi, ngươi cũng ngồi xuống đi, ngươi nói cho Trẫm biết chuyện nhà của ngươi nghe xem nào!"

"Nô tỳ không dám!"

"Có sao đâu! Trẫm bảo ngươi ngồi xuống, thì ngươi cứ việc ngồi xuống, dáng người của ngươi cao như vậy, lại đứng trước mặt của Trẫm, che hết cả ánh nắng ở trước mặt rồi đấy!"

Tống Thần Tông hôm nay bị làm sao vậy, hôm nay lại có nhã hứng mà nói đùa, trêu ghẹo người khác vậy sao? Đỗ Văn Hạo đưa tách trà lên miệng, trong bụng vô cùng khó hiểu về hành động của Tống Thần Tông.

Dụ Cáp Nhi nghe xong bèn đáp: "Vậy nô tỳ quỳ xuống đây được rồi!" Nói xong Dụ Cáp Nhi liền quỳ luôn xuống đất.

Tống Thần Tông mỉm cười rồi đưa tay lên chỉ vào Dụ Cáp Nhi nói: "Này nhìn này! Vào trong cung chưa đầy mười ngày mà đã thế này rồi, được thôi! Ngươi muốn quỳ thì cứ việc quỳ ở đó đi, nào bây giờ kể cho Trẫm nghe chuyện nhà của ngươi được chưa, Ngươi có nhớ nhà không?"

Dụ Cáp Nhi từ lúc trước đến giờ đều cười nói rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe Tống Thần Tông hỏi nàng câu hỏi này thì nụ cười trên môi nàng đột nhiên vụt mất, môi nàng mím chặt lại thấp giọng nói: "Dạ nhớ! Nhưng phụ thân của nô tỳ không cho phép nô tỳ được nhớ nhà!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx