sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 279: Bát Tiếu Giai Nhân (4)

Tống Thần Tông nghe xong thì thấy khó hiểu bèn hỏi: "Phụ thân của ngươi tại sao không cho ngươi nhớ nhà chứ?"

"Phụ thân nói rằng! Nô tỳ đã vào trong cung rồi thì nên toàn tâm toàn ý phục vụ Hoàng Thượng, không được phép có một ý nghĩ nhớ nhung nào khác, kể cà nhớ nhà cũng vậy! Nếu trong lòng chỉ có một mình Hoàng Thượng, thì chẳng khác nào trong lòng có nhà, có gia đình cả!"

Tống Thần Tông nghe xong thì cảm động vô cùng, một câu nói rất hay trong lòng có Hoàng Thượng chẳng khác nào trong lòng có nhà, có gia đình cả! Người con gái đang quỳ trước mặt mình đây, tuổi tác có khi cũng ngang tầm tuổi con của mình, nhưng lại ngoan ngoãn, vâng lời như vậy. Nếu như hôm nay không có duyên gặp gỡ thì có lẽ nàng cả đời này cũng không thể nào gặp được mình, cũng không biết mình trông như thế nào nữa, vậy thì làm sao mà có mình trong tim nàng được cơ chứ?

Thần sắc của Tống Thần Tông lúc này bỗng nhiên trở nên nặng nề, thở dài một tiếng, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Ninh công công, Ninh công công nhìn thấy liền hiểu ý vội chạy đến bên Dụ Cáp Nhi đỡ nàng đứng dậy, rồi để nàng ngồi đối diện với Hoàng Thượng.

"Đúng là tình thương của bậc cha mẹ luôn luôn cảm động vô cùng! Ài! Đúng là khổ cho nàng quá!" Tống Thần Tông nói với giọng vô cùng cảm kích.

"Hoàng Thượng không cần phải cảm khái cho hoàn cảnh của nô tỳ như vậy đâu ạ! Nô tỳ thấy lời nói của phụ thân không sai chút nào, nô tỳ đã vào trong cung rồi thì nên hầu hạ Hoàng Thượng cho thật tốt, như vậy cũng là một cách báo đáp công ơn giáo dưỡng của phụ mẫu rồi!"

"Ừm! Ừm! Nói hay lắm" Tống Thần Tông tấm tắc khen ngợi.

"Vậy người dân quê ngươi có cuộc sống ra sao?"

"Hôm nay hiếm thấy Hoàng Thượng vui vẻ như vậy, nô tỳ thấy không nên đề cập đến chuyện này nữa được không ạ?" Dụ Cáp Nhi đáp.

Tống Thần Tông nghe hiểu ra được thật ra trong lời nói của Dụ Cáp Nhi có một ẩn ý khác, mình đang muốn tìm hiểu xem tình hình thực thi biến pháp có kết quả ra sao, có thể nghe từ chính miệng của một thần dân nói ra là vô cùng quý báu, như vậy sẽ đáng giá hơn rất nhiều những viên quan lại trong triều chỉ bẩm báo lên những cái tốt, lại giấu nhẹm những việc không tốt lại, nghĩ đến đây Tống Thần Tông lại càng muốn biết ý ẩn đằng sau câu nói của Dụ Cáp Nhi, vì vậy Tống Thần Tông lại nói tiếp: "Ngươi làm sao biết được Trẫm nghe những lời kể tình hình cuộc sống của bách tính nơi quê nhà của ngươi thì lại không vui chứ! Thần dân của Trẫm có một cuộc sống no ấm thì Trẫm mới vui được!"

"Hoàng Thượng quan tâm, thương cảm cho dân chúng như vậy thì đúng là cái phúc của trăm họ, nhưng mà..." Dụ Cáp Nhi ngẩng mặt lên nhìn Ninh công công, không dám nói tiếp nữa.

"Không cần phải nhìn tiểu Ninh tử nữa đâu! Bây giờ là Trẫm hỏi chuyện ngươi, ngươi nhìn tiểu Ninh tử để làm gì?"

Ninh công công thấy vậy cũng mau mồm mau miệng nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Hoàng Thượng hỏi ngươi cái gì thì ngươi nên trả lời cái đó, ngươi nhìn ta làm cái gì chứ!"

"Giang Nam vốn là một vùng đất giàu có, là nơi hội tụ làm ăn kiếm sống rất tốt của bách tính trăm họ, nên cũng có thể coi là quốc thái dân an, bách tính được cơm no áo đẹp!"

"Như vậy thì tốt rồi! Đúng rồi ngươi có nghe qua Thanh Miêu Pháp (Mở các kho thóc Thường Bình, Huệ Dân...v...v...Tại các tỉnh huyện để cứu tế nhân dân sau khi thu hoạch hai mùa bị thiếu thốn lương thực, hạng mục pháp luật này là dùng để cưỡng chế sáp nhập, khi việc trồng trọt gặp khó khăn thì sẽ lấy lương thực trong kho thóc của Thường Bình, Huê Dân...ra để cứu tế cho nhân dân, nhưng trên thực tế thì lại không có hiệu quả lý tưởng. Quan lại địa phương cưỡng ép bách tính trăm họ phải đi vay mượn thóc lúa của quan phủ, rồi sau đó tự ý nâng cao lãi suất, làm cho bách tích khốn khó lầm than, Thanh Miêu Pháp do vậy biến thành nơi cho vay nặng lãi của nhân dân, thu vào lợi nhuận bất chính) chưa?"

Dụ Cáp Nhi lại quay ra nhìn Ninh công công, thì thấy hai đôi lông mày của ông ấy cau lại, lộ vẻ lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dạ nghe qua rồi!"

"Ồ?" Tống Thần Tông nghe vậy liền rất lấy làm hứng thú, cái mà Tống Thần Tông muốn nghe chính là cái này, nên lên tiếng hỏi luôn: "Vậy ngươi thấy nó thế nào, có tốt không?"

"Tiểu nữ vốn là giới nữ nhi, làm sao hiểu được những chuyện như vậy ạ!" Dụ Cáp Nhi thản nhiên trả lời.

Tống Thần Tông hơi có chút thất vọng, nhìn nàng một cái, nhưng lại thấy Dụ Cáp Nhi như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại dường như không tiện nói ra, bèn cố ý sa sầm nét mặt xuống nói: "Không được giấu Trẫm điều gì đâu đó! Có cái gì thì ngươi cứ nói cho ta nghe!"

"Bẩm Hoàng Thượng! Thanh Miêu Pháp tốt hay không, Cáp Nhi nói ra e rằng Hoàng Thượng cũng không tin, sao Hoàng Thượng lại không đích thân đi khảo sát tại các đồn điền xem sao, cái này gọi là trăm nghe không bằng một thấy đó ạ!"

Ninh công công nghe xong, đột nhiên ngây người ra chẳng hiểu sao nữa, con ranh Dụ Cáp Nhi này sao dám nói ra những lời như vậy được cơ chứ, nên vội vàng nói chen vào: "Mau câm miệng lại! Ngươi tưởng là Hoàng Thượng giống ngươi sao, Hoàng Thượng làm sao có thể tùy tiện rời cung xuống ruộng xem người ta trồng trọt cấy cày được hả?"

Nhưng lúc này Tống Thần Tông lại đập vào bàn kêu bốp lên một tiếng đanh thép, làm cho Dụ Cáp Nhi và Ninh công công đều sợ đến tái mặt, vội vã quỳ luôn xuống đất.

"Thưa Hoàng Thượng! Đều là lỗi của nô tài, mong Hoàng Thượng bớt giận, nô tài sẽ tống cổ nó ra khỏi đây luôn!"

Ninh công công chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy Hoàng Thượng ngửa mặt lên trời cười lớn: "Đúng! Đúng lắm! Sao mà Trẫm không nghĩ ra điều này nhỉ! Dụ Cáp Nhi quả nhiên nói đúng tâm trạng của Trẫm, được, rất tốt! Đây đúng là một biện pháp rất hay, trăm nghe không bằng một thấy! Tại sao không có người nào khuyên Trẫm như vậy nhỉ?"

Mọi người nghe Tống Thần Tông thốt ra những lời như vậy thì vô cùng kinh ngạc, mấy người ở đây đều mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau không nói nên lời.

"Hoàng Thượng!" Ninh công công lúc này đúng là chẳng hiểu mô tê đầu đũa gì hết cả, Hoàng Thượng hôm nay bị làm sao vậy?

"Tiểu Ninh tử!"

Ninh công công nghe thấy vội vàng chạy đến quỳ xuống đáp: "Có nô tài!"

Hai mắt của Tống Thần Tông bây giờ sáng rực, áo bào phất lên, giọng trầm trầm nói: "Trẫm muốn vi hành một chuyến, chuyện này thì sẽ do các ngươi sắp xếp cho Trẫm! Đỗ ái khanh, ngươi thấy thế nào?"

Hoàng Thượng vi hành là một việc không thể xem thường được, thường thì vi hành là một chuyện vô cùng hệ trọng, công việc bảo vệ an toàn cho Hoàng Thượng cực kỳ cấp thiết và quan trọng, Đỗ Văn Hạo cũng không dám tự mình quyết định, bèn vội vã lựa lời từ chối khéo câu hỏi của Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng anh minh, vi thần không dám đưa ra những quyết định trọng đại như vậy!"

"Ngươi đúng là tên xảo quyệt, thông minh! Y thuật cũng cao siêu, cái miệng lưỡi ăn nói bây giờ cũng tiến bộ nhiều lắm rồi đấy!" Tống Thần Tông cười lớn, sau đó trông thấy Dụ Cáp Nhi vẫn quỳ dưới đất như vậy, bèn nói: "Sao ngươi vẫn còn quỳ ở dưới đó hả, thôi! Mau mau đứng dậy đi! Không phải ngươi cũng muốn đi ra ngoài xem phong cảnh hay sao? Ngày mai Trẫm bắt đầu vi hành thì đem luôn ngươi đi theo cùng là được chứ gì!"

Dụ Cáp Nhi cứ tưởng mình đang nằm mơ, những tưởng những câu Hoàng Thượng vừa nói ra là do mình nghe sai, nghĩ vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn Tống Thần Tông, chỉ thấy Tống Thần Tông đang nhìn chằm chằm vào mình và nở một nụ cười thân thiện

"Hoàng Thượng nói thật ư?" Dụ Cáp Nhi giờ đây không còn tin nổi vào đôi tai của mình nữa.

Tống Thần Tông thấy vậy bèn ừ lên một tiếng, rồi lại quay về chỗ cũ ngồi xuống: "Tiểu Ninh tử! Nét mặt của ngươi bị sao mà hoảng hốt bất định như vậy, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?"

Ninh công công nghe thấy bèn vội vã trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng! Nô tài thấy chuyện này không được ổn thỏa cho lắm!"

Tống Thần Tông nghe thấy vậy bèn khoát khoát tay ra hiệu nói: "Chẳng có gì ổn thỏa với không ổn thỏa cả, thôi thì ngươi cùng Dụ Cáp Nhi đi vi hành cùng ta cũng được. À! Đúng rồi, gọi thêm cả Vương An Thạch đi cùng nữa, cho ông ta đích thân đi xem xem tình hình như thế nào, như vậy mới biết được thái độ của bách tính trăm họ với cái biến pháp này có hoan nghênh hay không? Có phải biến pháp làm cho dân chúng có thêm được lợi ích gì hay không?"

"Bẩm Hoàng Thượng! Nếu đúng thật Hoàng Thượng muốn đi vi hành, mà bên cạnh chỉ có nô tài cùng với Dụ Cáp Nhi e rằng không ổn, sự an toàn của Hoàng Thượng thì làm thế nào ạ?"

"Nô tỳ biết chút ít võ công!" Dụ Cáp Nhi nhanh miệng đáp.

Ninh công công nhìn nàng với con mắt khinh khỉnh nói: "Mấy thứ võ công của ngươi chỉ là vung chân khua tay cho đẹp mắt thôi, sao ngươi dám xuất ngôn cuồng ngạo là ngươi biết võ được cơ chứ? Việc an toàn của Hoàng Thượng là vô cùng quan trọng, làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy được!"

Đỗ Văn Hạo để ý thấy Tống Thần Tông đã hạ quyết tâm đi vi hành rồi, nên cũng lên tiếng: "Hay là chúng ta lựa ra hai đứa trong đám Thị Vệ Đại Nội đi theo cùng bảo vệ Hoàng Thượng!"

Tống Thần Tông nghe xong bèn lắc lắc đầu không tán thành: "Đi vi hành như vậy thì người nhất thiết không được phép đông, bây giờ đang thiên hạ thái bình, giữa thanh thiên bạch nhật mà đem mấy đứa Thị Vệ ra ngoài kia để làm cái gì? Những đứa Thị Vệ này chỉ e là số đông trong bọn chúng là tai mắt của các bá quan văn võ đại thần trong triều, chúng ta đi vi hành điều tra cái gì thì bọn họ cũng biết hết tất cả mọi thứ, như vậy nhất quyết là không thể được, nếu chúng ta muốn tận mắt chứng kiến tình hình hiện thực thì không nên đem theo những người này đi."

Ninh công công nghe xong cảm thấy vô cùng khó xử đáp: "Vậy nên làm thế nào bây giờ ạ?"

"Phòng bệnh luôn quan trọng hơn là phòng cướp, Trẫm không sợ những tên cướp đường, nhưng lại vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình, mấy ngày hôm trước Trẫm cảm thấy trong người rất khó chịu, Đỗ ái khanh, lần này ngươi hãy vi hành cùng Trẫm một chuyến nhé!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx