sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Đực cổ tập họp bồ nhà để bàn định kế hoạch trả thù bọn Côn. Nó cởi áp vắt vai, đấm dứ một quả đấm vào không khí, ba hoa chích chòe:

- Yên chí, bọn mình sẽ trả thù. Lúc nãy tại bất ngờ. Ngôn xạo ngồi trên đám cỏ non, bốc cát rưới lên chân màinh ngó Đực cổ, có vẻ không tin tưởng:

- Thiệt không? Lúc nãy tụi nó có hai đứa mà mình chạy có cờ. Chừng nào mới cả thù được khi tụi nó đã về rừng. Đực cổ chống nạnh, ngực thở phập phồng. Con nhà này tức Ngôn xạo không chụi được. Lúc nãy phải chi có nó giúp sức và gan hơn gan con tép một tí. Đực cổ phải thua bọn Côn. Đực cổ chả thèm để ý đến lời Ngôn xạo, nó tỉnh bơ đưa mắt ngó Quang. Con nhà Quang xem mòi cũng ức lắm. Nó cũng đã cởi áo quấn cổ. Mặt đỏ gay. Đực cổ hỏi:

- Sao mày. Định trả thù chứ? Quang đá một cái xuống cát:

- Ưøa, phải trả thù, tao ức không chụi được.

- Nhưng phải trả thù làm sao bây giờ? Giọng của Đực cổ đúng là giọng của một kẻ cầm binh thiếu người gạ mưu. Cô đơn và buồn thảm không tả được. Đực cổ sau khi bại trận, thấm đòn nó như bị ướp trong nỗi buồn. Mất mặt quá. Rồi nó sẽ ăn nói làm sao với bọn Xóm Lưới. Đằng nào nó cũng là kẻ cầm đầu, là "anh hùng" Xóm Lưới kia mà. Đực cổ ngó Quang, nhắc lại câu hỏi:

- Làm sao bây giờ mày? Quang bèn ướm một đường Tam Quốc Chí:

- Phải tìm ra một vị quân sư? Đực cổ ngớ người:

- Quân sư… ư. Quân sư là cái gì?

- Quân sư là người mách nước đấy. Ngôn xạo ngồi rột dậy, háy mắt:

- Mày không biết quân sư là gì à?

- Không.

- Mày phải đọc Tam Quốc Chí mới biết quân sư là cái gì. Đực cổ gậc đầu bừa, ra cái điều đã hiểu quân sư. Nó ngó Quang:

- Thế đứa nào làm quân sư cho mình? Quang lẩm bẩm. Nó nhớ lại mấy đứa xưa nay ít chới với bọn

nó. Mầy đứa học lớp nhì, lớp lớp nhất trường quận ngày nào cũng đi ngang trường mình hết. Quang tính đi tính lại một lúc nhớ ra một đứa ở gần nhà mình nhất. Nó đánh bép vào đùi:

- Thằng thuyên mày… Đực cổ nheo mắt:

- Thuyên nào?

- Thuyên học lớp nhất trường quận, quanh năm suốt tháng chỉ áo cụt quần đùi đen, ở gần nhà tao ấy mà. Ngôn xạo phụ đề Việt Ngữ:

- Cái thằng học giỏi năm nào cũng lãnh thưởng đó. Đực cổ vênh mặt:

- Nó có ở trong "băng" mình không?

- Không.

- Nó có thường chơi với tụi mình không

- Không. ít lắm. Mó ở nhà suốt ngày. Đực cổ cười ruồi:

- Thằng đó cừ không

- Cừ. Nó không đánh loan với ai nên tài đấm của nó không biết, nhưng trí óc nó tuyệt cú mèo. Cái thằng thông minh nhất nước. Ngôn xạo đánh bóng:

- Nó đá banh thì khỏi chê.

- Tụi bây định mời nó làm quân sư cho tao?

- Ừa.

- Tin được không?

- Phải tin chứ. Nó có quen với tao mờ. Đực cổ ra mặt đàn anh:

- Lại kêu nó tới đây tao biểu. Quang cười ruồi:

- Đừng giỡn mày. Mình phải tới nhà mời nó. Chưa chắc nó đã chịu. Thằng đó khó lắm.

- Cóc mời. Kiếm quân sư khác đi. Ngôn xạo nói:

- Ngoài thằng đó ra không có thằng nào hơn.

- Tao chưa tin nó.

- Rồi mày sẽ tin.

- Ừa, chừng nào tao tin tao sẽ mời. Chứ bây giờ cóc mời, mà nó làm khó coi chừng tao cạch nó à. Quang vuốt mặt. Bàn tay nó mướt mồ hôi. Nó thầm chê Đực cổ. Con nhà này ngu quá xá. Bọn Xóm Lưới mà không có thằng

Thuyên làm quân sư thì còn lâu mới phục thù được bọn thằng Côn. Quang phải tìm cách cho Đực cổ ngán tài Thuyên. Nó vạch thầm kế hoạch. Quang ngoắc Ngôn Xạo:

- Ngôn có việc cần mày. Ngôn Xạo ngó Đực cổ cười ruồi:

- Thấy chưa! Tao cũng là linh hồn của Xóm Lưới chứ bộ.

- Linh hồn cái cụt Kít. Mày ẹ quá. Quang ghé tai Ngôn Xạo nói nhỏ một lúc, hai đứa phá ra cười. Ngôn Xạo khen:

- Mày được lắm Quang ạ! Đực cổ hỏi:

- Tụi bây tính chuyện gì vậy?

- Xuyt, bí mật. Mày cứ yean chí. Tao sẽ tìm ra một vị quân sư cho mày.

- Rồi mày bỏ chuyện bữa nay sao?

- Cứ để đó. Đểu lâu mối thù cáng thấm, khi phục hận mới hăng hái. Tháng ngày còn dài, lo gì. Bây giờ tao với Ngôn Xạo đi "lo" vụ quân sư cho mày.

- Rồi tao… đi đâu?

- Đi đâu tuỳ mày. Đực cổ quay sang bọn nhóc. Chúng nó tản mác hết vào vườn dừa tho dõi những con chim chài về kiếm mồi khi nước sông vừa mới lớn. Tiếng đạn rèn rẹt trong lùm cây. Đực cổ nói:

- Tao đi bắn chim với tụi nó.

- Ừa. Chiều đá banh với tụi lớp tư chứ. Hôm trước mình gánh nó những năm trái nặng thấy mồ, mình phải phục thù.

- Dĩ nhiên. Chiều nay mình cho nó "gánh" lại. Đực cổ chạy vào vườn dừa. Quang và Ngôn Xạo đi dài theo mí cát để lên lộ lớn. Hai đứa trực chỉ nhà Thuyên. Vị quân sư "ước mơ" của Xóm Lưới. Thuyên đang ngồi trên một nhánh ổi trong khu vườn sau nhà. Nhánh ổi cò ba cháng: một cháng cho Thuyên để chân, hai cháng kia làm thành chỗ dựa. Và Thuyên ngã lưng dựa vào đó. Trên tay cầm quyển "Việt ngữ đọc bán". Thuyên đang học bài học thuộc lòng "Ông Đồ già" của Vũ Đình Liên. Nó ê a: Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông Đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua…

Bỗng Thuyên sì tốp ngay cái giọng đọc như tiếng cưa kéo gỗ của mình lại vì có tiếng Ngôn Xạo ỏm tỏi trước nhà. Thuyên chúa ghét Ngôn Xạo, cái thằng xạo không ai bằng. Nó định làm thinh trên nhánh ổi, nhưng Ngôn Xạo réo thật lực quá khó mà yên thân được. Thuyên đành lấy giọng "hú" một tiếng làm hiệu, xong nó nằm yên trên nhánh ổi chờ đợi. Một thoáng sau Ngôn Xạo cùng Quang đi tới. Hai thằng nhóc không muốn đi vào vườn bằng cổng chính. Chúng nó dậm chân cách bờ rào thấp một khoảng để lấy trớn phóng vào. Quang chỉ chạy thêm vài bước nữa lấy được thăng bằng tới đứng dưới gốc ổi. Còn Ngôn Xạo yếu hơn, té ngồi dưới bờ mương. Nó lồm cồm vịn vào cây chuối hột đứng dậy. Ngôn Xạo bèn trổ tài sạo của mình:

- Tại thằng Quang khi nhảy nó lấn tao. Quang cười ruồi:

- Mày đo bờ mương này được mấy thước? Ngôn Xạo xấu hổ, cười giã lả:

- Cái mương vườn của thằng Thuyên sâu thiệt. Thuyên vẫn ở trên nói xuống:

- Nhờ cái "đo" của mày nó sẽ cò sâu thêm một tí nữa. Ngôn Xạo "rả thù" bằng cách rung gốc ổi:

- Mày làm con khỉ đi Thuyên. Tao rung cây nhát khỉ ấy mà. Thuyên ghì cứng nhánh ổi ra chói lói:

- Tao cóc muốn làm khỉ.

- Vậy thì mày phải xuống nói chuyện.

- Mày ngưng rung cây đi, tao nhảy. Ngôn Xạo cười ruồi:

- Cứ nhảy đi. Eâm ái lắm. Thuyên chỉ kịp thẩy quyển sách xuống đất rồi đu nhánh ổi tuột xuống. Ngôn Xạo thích chí cười vang. Thuyên lượm cuốn sách nhét vào lưng quần gạ:

- Chỗ mày đứng có cái ổ kiến đấy Ngôn ạ: ngôn dòm xuống chân:

- Sao nãy giờ nó không cắn tao?

- Nó chưa bị động ổ. Mày thử dậm chân một cái xem. Ngôn Xạo ớn quá, bèn phóng sang bên phải gốc ổi. Trong lúc Thuyên kéo một nhánh ổi xuống xác đất, chạy vònh ra phía sau Ngôn Xạo rồi buông tay. Ngôn Xạo biết mình trúng phải kế của Thuyên thì quá muộn. Nếu không muốn nhánh ổi cuốn văng đi

chỉ còn một cánh đu nhánh ổi, chờ nó ngừng rồi nhảy xuống đất. Ngôn Xạo chọn cách thứ hai. Nó môm nhảnh ổi, nó ôm nhánh ổi chặt cứng và thầm mong nhánh ổi đừng bật cao quá. Cáo quá Ngôn Xạo sẽ " hốc hác" ngay. Quang và Thuyên nhìn Ngôn Xạo bỗng dưng phi thên lên tuốt trên ngọn ổi, đồng loạt vỗ tay. Thuyên chêm:

- Mày làm "Tác giăng" hả Ngôn Xạo? Quang vuốt mữi:

- Mày đu dây cừ quá. Ngôn Xạo điếng "hộp quẹt" vì nhánh ổi bật cao quá. Cao hơn dự đóan. Ngôn Xạo ôm miết nhánh ổi không dám hé môi. Nó ức hai nhóc tì kia không tả được. Nhánh ổi ác nghiệt thay, lại bật lên bật xuống không chịu ngừng. Ngôn Xạo mặt đỏ gay, thở phì phì. Vận tất cả hơi sức còm của mình vào cánh tay níu chặt lấy nhánh ổi. Bỗng… "rắc" một tiếng, Ngôn Sạo toát mồi hôi. Cái cành chếch phía Ngôn vừa gãy, Ngôn Xạo la chói lói"

- Cứu… ơ… tao…tụi …b…â…y. Thuyên cười:

- Đừng lo. Cái nhánh ổi mày đu chắc lắm. Ta đã thầm chọn nó cho mày rồi.

- Nó…g…ã…y.

- Yên chí. Bần dòn ổi dẻo me dai. Oåi dẻo lắm. Cóc gãy được. Ngôn Xạo liếc xuống đất, định buôn tay. Thà té cá huych xuống đó còn đỡ phải chơi trò ú tim với lại… cái nhánh ổi. Nhưng mặt đất với nhánh ổi xa quá. Nhảy xuống sẽ thành… Ngôn thọt ngay. Nó đành nhắm mắt xuôi chân, thử xem nhánh ổi xoay vần đến đâu. Nhưng may quá. Nhánh ổi đã hết trớn. Cóc xoay vần nữa mà nhánh ổi từ từ đứng lại. Ngôn Xạo sáng mắt, chuyền từ từ ra đầu ngọn. Sức nặng của Ngôn Xạo đàn áp nhánh ổi ghê quá. Nhánh ổi không chịu nổi ở phần ngọn nên oằn xuống Ngôn Xạo buông tay, rớt xuống đất êm thấm. Nó vuốt mồ hôi trán, ngó Thuyên:

- Mày ác quá.

- Mày cừ quá. Ngôn Xạo ngồi bệt xuống đất thở phì phì. Nó ôm ngực:

- Tao yếu tim mất. Quang chọc… quê:

- Xong màn đu dây. Tới màn gì nữa đây?

Thuyên cười:

- Hết rồi. Ngôn xạo đu dây là chấm dứt. Hôm qua thứ bảy. Thuyên tời nhà mượn cuốn Việt Ngữ đọc bản về chép bài "Oâng Đồ già". Thuận có mỏ radio "Trăng Sít To" nghe chương trình tạp lục của ban Tùng Lâm. Thuyên nhớ lại cái màn… chấm dứt. Nó ca luôn:

- Đến đây chấm dứt chương trình ban Tùng Lâm. Ngôn Xạo méo mó:

- Chọc quê tao hả?

- Từ giờ này mày có thêm một cái tên nữa nghe Ngôn Xạo.

- Tên gì?

- Ngôn đu. Ngôn đu dây. Để kỷ niệm ngày mày ôm nhánh ổi phi thân lên trời ấy mà. Quang vỗ tay lia lịa:

- Phải rồi, Ngôn đu dây hay hơn Ngôn Xạo nhiều. Tao "chấm " liền. Ngôn Xạo ngồi dưới đất cười như mếu:

- Tao cóc chịu cái tên đó. Kỳ thấy mồ. Thuyên và Quang cùng ca điệp khúc:

- Ngôn đu đu dây dù, đu cây chổi, đu nhánh ổi, đu không nổi, té cái phịch, gốc mù u. ngôn xạo đứng bật dậy đấm vào không khí:

- Tao không phải là Nhung cán vá. Tao không thể để cho bụi cây ca điệp khúc. Quang cười ruồi:

- Thôi, bỏ đi mày. Giỡn chơi cho vui.

- Tao cóc chịu cái tên Ngôn đu. Thằng nào kêu tao phạng.

- Mày chỉ chịu tên Ngôn Xạo?

- Ừa.

- Vây thì Ngôn Xạo. Ngôn liếm mép:

- Cái tên nghe được.

- Ừa, êm tai lắm. Ngôn cười:

- Thôi mày. Bốc tao hoài. Quang trịnh trọng:

- Bây giờ đồng ý bỏ qua hết mọi chuyện.

- Đồng ý lắm.

- Vậy tao… "dzô" đề. Ngôn Xạo vịn gốc ổi:

- Ừa. Mày nói đi. Thuyên hỏi: -Tụi bây định nói cái gì? Quang trịnh trọng: -Không phải nói ở đây mình tới chỗ kia. Chuyện quan trọng mờ. Nó đưa tay chỉ. Đằng kia là mấy cây vú sữa cành lá sum xuê. Tỏa ra một khoảng bóng mát rộng xuống thảm cỏ non, tươi xanh. Thuyên đã cẩn thận mắc một chiếc võng từ cây vú sữa này qua cây vú sữa kia, để buổi trưa ra học bài, ngủ hay vừa đưa kẽo kẹt vừa ngâm bài "cây bàng cuối thu". Thuyên biết con nhà Dung Hạnh, "bào muội" của "Thuận góc phải" cũng thích bài này lắm, nên Thuyên thường ngâm thật to, cho âm thanh có thể bay qua những bức tường của ngôi lầu cổ lỗ sĩ, đổ nát tới chỗ Dung Hạnh chơi bày hàng với lại Trâm, Thảo, Trang, Trinh. "Bộ năm" của con nhà Dung Hạnh cũng mạnh lắm. Bắt nạt Thuận tơi bời. Và Thuận thường cầu cứu Thuyên. Nhưng hai đứa chỉ có tài… đánh banh thôi. Trên sân cỏ hai đứa rất ăn rơ với nhau khi được bồ nhà phóng xuống gần vùng cấm địa của địch thủ. Thuận góc phải, Thuyên góc trái, mặc cho địch thủ giành giựt cách nào, trái banh vẫn vèo vèo qua lại đôi chân thần sầu của con nhà Thuận và Thuyên. Và nếu hàng phòng vệ của địch thủ "yếu" một tí. Trái banh sẽ đi ngọt sớt vàn gôn. Tụi nhóc ớn "cặp" này nhất. Thuận và Thuyên thuộc thành phần "nặng" trên sân cỏ. Nhưng lại rất "nhẹ" khi đứng trước mặt bọn con gái. Nều cãi vã điều gì, hai kiện tướng này đành chào thua. Con gái đúng là lằm mồm lắm miệng. Ăn nói cãi vã boong boong như chuông xe đạp. Dung Hạnh và các anh thư cân quắc"mồm miệng" thường chơi bày hàng phía sau bức tường thủng một khoảng lớn. Trên cái sân lout gạch Tàu đỏ. Qua khoảng trống, Thuyên chỉ nhìn thấy cái hồ nước lớn, rong rêu bám xám mốc vào lần xi măng chớ không thấy được các anh thư. Nhưng Thuyên biết, sắp sữa tới giờ chơi bày hàng của các con nhà ấy rồi. Thế là thuận cũng sắp sửa chạy lên cầu cứu Thuyên. Cả ba ngồi xuống hết bãi cỏ. Ngôn Xạo cảm hứng: -Mát quá. Quang phụ hoạ: -Ưøa, mát thiệt. Đúng là chỗ nghỉ mệt lý tưởng đây. Thuyên chỉ chiếc võng mắc lửng lơ:

- Chỗ nằm của tao đấy. Hách không? Ngôn Xạo cười ruồi:

- Hách thiệt, nhưng có vẻ như ông cụ râu dày. Mày thích làm ông cụ râu dài nằm đọc sách, ngâm thơ dưới bóng cây giữ trưa hè oi ả lắm hả? Quang lườm Ngôn:

- Mày để tao "dô" đề chứ.

- Ừa, "dô" đề đi. Quang ngắt mấy cọng cỏ làm trớn:

- Thuyên này!

- Gì?

- Tao muốn nói với mày một câu chuyện.

- Cứ nói. Quang tằng hắng:

- Mày là bạn tao? Ngôn xạo ngứa mồm:

- Mày ca vọng cổ luôn đi Quang, dài dòng Tam Quốc Chí quá. Nói gì thì nói đại ra đi, sốt ruột cóc chịu nổi. Mặc cho Ngôn Xạo sốt ruột, Quang vẫn tiếp tục kéo cưa với Thuyên:

- Bạn mà thân cơ.

- Ừa, thì bạn thân. Bạn thân trong lân ngoài nội không dội cũng nghe.

- Ừa. Mày lắm chuyện. Quang cười:

- Tụi tao định mời mày làm… quân sư cho Đực cổ. Thuyên ngớ người:

- Quân sư. Nhưng mà quân sư gì? Ngôn xạo trổ tài:

- Quân sư mách nước ấy mà. Quang tiếp:

- Tụi tao bị bọn Phú Mỹ bắt nạc ghê quá. Tụi mình là dân Phú Hoà. Mày là người của làng Phú Hoà phải làm sáng danh Phú Hoà chứ.

- Tao không thích uýnh lộn. Nhưng tụi nó ức hiếp mình. Uýnh mình thì mình phải uýnh lại.

- Nhưng tại sao tụi nó uýnh mình? Quang đưa mắt cho Ngôn:

- Bây giờ tới phần mày.

- Ừa để tao… thuyết trình. Thuyên cườ:

- Thuyết đi. Ngôn xạo lấy giọng rồi ba hoa chích choè:

- Sáng này thằng Nhung cán vá lượm lá mù u ấy, nó ra ngoài bãi bắt dế. Đực cổ cũng đi bắt dế. Hai thằng tranh nhau vạch cái cặp dừa, nhưng khi co dế phóng ra Nhung cán vá lại chộp được trước, thế là Đực cổ… đòi lại. Nhung cán vá không chịu, thế là cãi nhau: Quang kê:

- Thế là hoài. Tom tắt đi mày. Không tao phê là dài dòng chỉ có nước ôm gậy.

- Phải có đầu có đuôi thằng Thuyên mới hiểu được chứ. Thuyên búng ngón tay hách dịch:

- Kể tiếp. Ngôn xạo gãi đầu:

- Tao kể tới đâu?

- Tới cái chỗ "thế nà" ấy.

- Ừa. Tao nhớ rồi. Đực cổ nói Nhung cán vá ở Phú Mỹ cóc được bắt dế Phú Hoà. Dế Phú Hoà chỉ có Đực cổ bắt nên nó đè Nhung cán vá giựt lại. Hai đứa giằng co một hồi… con dế cheat ngắt. Thế là đánh nhau. Quang tiếp:

- Sau đó bọn thằng Côn chạy tới cứu bồ. Vì bất ngờ tụi tao chịu thua. Mày nghĩ coi ức không. Nó vào làng mình như vào chỗ không người. Thuyên gật đầu. Ngôn xạo làm kế khích tướng:

- Nó còn chê Phú Hoà cóc có thằng nào là đối thủ nữa. Nó khi dễ mình mày ạ.

- Nó… có mấy đứa?

- Hai đứa, thằng Côn và thằng Hậu.

- Vậy mà tụi bây chịu thua?

- Không phải. Tại tao bất ngờ. Thuyên nhìn ra khoảng nắng. Những ngọn cây vàng ánh theo màu trời. Nó đang suy nghĩ. Côn và Hậu cùng học một trường với nó. Không chơi nhưng cũng quen nhau. Thuyên không có bạn thân, ngoại trừ Thuận. Vả lại giữa nó với bọn Phú Mỹ từ trước tới nay không có chuyện gì xích mích. Bây giờ nếu đánh nhau thì không còn gì gọi là hoà khí nữa. Thuyên cũng biết

Đực cổ làm tàng ghê lắm. Nhưng Đực cổ là dân Phú Hoà. Phú Hoà bị uy hiếp, Thuyên không thể bỏ Phú Hoà được, vả lại Quang từ xưa tới nay cũng đối xử "điệu" với Thuyên quá. Thấy Thuyên suy nghĩ, Quang vuốt ngọt:

- Đực cổ nói chưa tin tài mày. Nhưng tụi tao thì "mết" lắm. Mày phải chứng minh cho Đực cổ biết chứ. Ẩn dật hoài sao? Thuyên cắt cớ:

- Ẩn dật là cái gì? Quang cười hì hì, Ngôn xạo trổi tài:

- Ẩn dật là "núp" đấy. Là hãy còn trong bóng tối chưa ra ánh sáng. Quang cho Ngôn xạo uống nước đường:

- Ngôn xạo được lắm. Thuyên cười:

- Ra trước ánh sáng… Đực cổ hả mày?

- Không. Mày cũng ngàng hàng với Đực cổ. Mày sẽ làm… quân sư. Thuyên nhớ mấy tuồng hát bội:

- Quân sư có đội mão… cánh chuồn không?

- Không. Quân sư đời nay mà. Ngôn xạo nheo mắt:

- Phải gọi là quân sư tân thời mới đúng.

- Ừa, thì quân sư tân thời. Thuyên nằm xuống cỏ. Mắt ngó lên cây vú sữa:

- Để tao nghĩ lại.

- Nghĩ… có lâu không? Thuyên đưa hai ngón tay:

- Hai hôm thôi.

- Lâu quá. Mày nghĩ cái bánh mì gì mà lâu quá. Tụi tao sốt ruột.

- Đó là tao nể mày nên mới có sự suy nghĩ. Đực cổ có tới đây năn nỉ chưa chắc tao đã suy chịu… suy nghĩ. Ngôn xạo gãi đầu:

- Mày không ưa Đực cổ?

- Không ưa nổi. Thằng đó chuyên môn trốn học, lại còn làm tàng.

- Tao cũng không ưa, nhưng tao ngán nó "đấm" lắm. Quang phụ hoạ: Tao cũng không ưa.

- Vậy mà tụi bây sợ nó à?

- Nó có nhiều đứa… hùa theo lắm. Thuyên lót tay làm gối. Nó hết nhìn ngọn cây vú sữa tới nhìn trời. Quang đưa mắt ngó Ngôn Xạo. Xong nói với Thuyên: -Thế hai hôm nữa mày cho tao biết kết quả nhé? -Ừa. -Chắc chắn là hai hôm thôi chứ? -Ừa. Tao hứa ít khi sai lời. Ngôn xạo cười: -Mày thề đi Thuyên! -Cóc thề. Hứa là quá đủ. Quang đứng lên nói: -Tao tin mày. Rồi bọn mình sẽ cho bọn Phú Mỹ biết tay. Ngôn xạo cũng đứng lên theo. Hai đứa cùng nheo mắt: -Tao về. Mày ở đây không về nhà? -Ừa. Tao học thuộc bài "Oâng Đồ già" mới vô nhà. Thuyên thò tay vào bụng lấy sách. Nó ê a đọc. Quang và Ngôn xạo lạo phong ra bờ rào đi mất. Thuyên học thuộc hết trơn bài"Ông Đồ già". Nó đi tới chiếc võng, leo lên. Để cuốn sách trên ngực định ngủ một giấc, nhưng Thuyên không cách nào ngủ được. Đầu óc nó cứ chạy quanh co theo lời đề nghị của Quang. Tiếng chim cu gáy phía vườn nhà Thuận. Tiếng chim buồn làm sao. Thuyên nằm yêm lặng thả hồn theo tiếng chim. Nắng buổi sáng hực hỡ ngoài khu vườn. Những loại cây ăn trái bắt đầu kết nụ. Những cây hoa dại và những loại kiểng thì bắt đầu đơm bông. Khu vườn nhà Thuyên đó. Nhỏ thôi, nhưng chắc chắn chứa đựng nhiều thứ lắm. Thuyên yêu quý khu vườn như yêu quý làng mạc, sách vở. Khu vườn mang tới cho Thuyên niềm ước mơ, nỗi vui mừng và rất nhiều hứa hẹn khi bông thành hình, nụ thành trái. Mùa hè đến cùng lúc với những cơn mưa. Mưa làm mềm các lối đi trong vườn. Thuyên sẽ có thêm những thảm cỏ non khác để rủ anh em Thuận, chị em nhà Trang tới chơi nhà chòi. Sẽ bẻ hoa, hái trái để làm tặng vật trao đổi nhau hay buôn bán. Thuyên không thích lối bán hàng củ tụi con gái, nhưng lại khoái chơi nhà chòi bởi vì căn nhà nhỏ ấy gợi cho Thuyên cái không khí ấm cúng của một gia đình mà từ lâu Thuyên không được hưởng. Thuyên chớp mắt, cố nghĩ xa hơn nữa. Nó nhớ tới bày "Cây bàng cuối thu", nhưng hôm nay nó không thích đọc. Thuyên thở một hơi nhẹ, nhắm mắt. Trong lúc có một cơn gió thật lạ thổi vào vườn. Cơn gió mát lùa trên tóc, trên mặt Thuyên. Một lúc Thuyên choàng dậy. Ngồi trên võng buông chân chống dưới đất. Ngó mông lung về phía ngôi nhà lầu đổ nát. Thường ngày vào khoảng này Thuận hay hiện ra ở những khoảng trống của những bức tường rêu mốc, những hàng cột cháy xém và những cái cây cao để gọi Thuyên. Trên vai Thuận lúc đó có cái ống đồng. Thuyên sẽ cất sách, vẹt một khoảng rào chui qua ngôi nhà lầu. Đi lên những bậc thang đầy lá cây, nấm dại với chiếc ná thun mới đúng là nghề của chàng. Hai đứa đi suốt buổi và làn nào cũng mang về cho tụi nhóc ở nhà những con chim sâu gãy cách để tụi nhóc nuôi. Những con chim chết thì được nhổ lông, xẻ thịt muối xả ớt rồi phơi khô, chờ một ngày đem… nướng. Thuyên luôn luôn dành một con có đeo chiếc vòng trắng ở cổ. Mắt tròn, màu hạt dẻ để cho Dung Hạnh. Nhưng con bé không biết nuôi, cứ nhét gạo cho chim sâu. Chim sâu cóc thích ăn gạo, nó chỉ thích ăn sâu thôi. Cho nên Dung Hạnh dù có yêu chim thế mấy chi vẫn cứ chết. Dung Hạnh lại khóc. Thuyên lại phải hứa một ngày đẹp trời nào sẽ mang cho Dung Hạnh một cho chim khác. Con gái chỉ giỏi tài nhõng nhẽo, đèo bồng và khóc dai. Động một tí cũng khóc. Tự nhiên nghĩ tới Dung Hạnh, Thuyên đâm ra cười khì khì. Anh em nhà Thuận có khác. Thuyên cố ý chờ Thuận gọi mình ở bên kia rào. Gặp Thuận lúc này còn gì bằng. Nó sẽ hỏi ý kiến của Thuận về việc Đực cổ, nếu Thuận cùng đồng ý. Hai đứa đem thân ra… giúp nước Phú Hoà chống lại bọn Côn. Đực cổ không ra cái "thớ" gì cả. Khi xong việc sẽ "truất phế" ông vua Xóm Lưới đi. Cóc cho Đực cổ làm anh Hùng. Anh hùng mà còn súng nước, trốn học và thò lò mũi xanh. Xóm Lưới của Phú Hoà không có ai đáng mặt làm anh hùng cả khi Thuyên và Thuận còn… ẩn dật. Tiếng chim cu gáy một lúc nghe xa dần, rồi mất hẳn. Thuyên chớp mắt nhìn ra hàng ngâu lá xanh mướt. Tháng này ngâu đã trổ bông. Nắng vào dọi xuống. Hoa ngâu vốn đã vàng lại thêm rực rỡ. Khu vườn từ hôm qua ngâu trổ hoa, ông thì hút mật. Khu vườn nhỏ bé của thuyên nom rực rỡ hẳn lên trong nắng và ngây ngất hương bay trong gió đàn. Thuyên theo dõi một đôi bướm trắng đang vờn trên một cây ngâu ở gần. Khi đôi bướm bay đi.

Ngoài phía rào người gác chim cu quen thuộc ở Phú Mỹ cũng vừa đi tới, ông Tám Trác. Thuyên ngó ra. Ông Tám mỉm cười hỏi:

- Cháu có nghe con chim nào gáy trong vườn không? Thuyên nói lớn:

- Dạ có, cháu mới vừa nghe. Nó ở trong kia nhưng cũng bay đi rồi. Thuyên đưa tay chỉ vào vườn dừa. Ông Tám nhìn theo. Đôi mắt ông hơi nheo lại vì nắng chói. Nhưng cái nhìn nom thật xa xôi. Thuyên đoán theo cái nhìn "nhà nghề" đó. Chắc ông đã quan sát hết vườn dừa và phỏng chừng con chim đã bay tới đâu. Thuyên hỏi:

- Hôm nay ông Tám tới muộn vậy?

- Ờ, muộn. Ông ngủ quên.

- Ông vào vườn dừa chứ? Ông gật đầu:

- Thế cháu có đi theo không? Thuyên nhớ tới Thuận và câu truyện Đực cổ, nó lắc đầu:

- Ông vào trước. Cháu phải chờ thằng Thuận. Ông Tám để cây sào và cái bẫy xuống đất. Móc túi lấy lấy bịch thuốc rê gói trong bọc nylon ra, xé một mảnh giấy huyến, nhón một nhúm thuốc vấn tròn trong máy ngón tay. Xong ông liếm phần giấy thừa, vuốt ngay ngắn điếu thuốc, đưa ngậm lên môi bật quẹt máy xạch xạch. Ông kêu "ư" một tiếng trong cổ họng vì quẹt hoài mà lửa không bắt được. Thuyên tới gần mí rào vịn tay vào một cây gòn bị sét đánh gãy ngọn, hỏi:

- Hay tại máy quẹt của ông Tám hết đá?

- Đâu có, còn đá chứ. Ông mới thay ngoài tiệm bà Tư.

- Hay hết xăng? Ông lấy điếu thuốc ra khỏi miệng để lên đùi, cười:

- Xăng cũng mới đổ, đến tràn ra ngoài. Thuyên reo lên:

- A, cháu biết rồi, tại máy quẹt của ông Tám còn ướt xăng nên nó không cháy được. Cháu có cách.

- Cách gì?

- Ông đưa hộp quẹt cho cháu. Thuyên cần lấy hộp quẹt để trên nhánh gòn phơi nắng. Một thoáng, Thuyên trả lại cho ông Tám:

- Bây giờ ông quẹt đi, nó sẽ cháy tức thì.

Ông Tám ngậm điều thuốc lại trên môi, cúi đầu che gió và quẹt máy lửa "xạch" một cái, quả nhiên lửa cháy liền. Ông châm thuốc bập vài hơi phà khói. Ông khen:

- Cháu giỏi lắm. Thuyên cười:

- Cháu thấy má cháu làm rồi bắt chước. Tại ông quên là máy quẹt chế xăng còn ướt chớ bộ.

- Nhưng cháu cũng thông minh mới nghĩ ra điều đó. Thuyên lại… phồng mũi. Nó đứng bên trong rào cươi toe. Oâng tám cầm cây sào và chiếc lồng bẫy đứng dậy. Điều thuốc rê của ông vấn to bằng ngón tay trỏ của Thuyên luôn luôn rực cháy trên môi xám xịt. Điếu thuốc tỏ khói che gần hết nửa khuôn mặt ông Tám Trác. Thuyên nói:

- Nếu ông "bẫy" được con chim lúc nãy thì cừ lắm. Cháu nghe tiếng gái của nó thật to và thô kệch, nhưng cái vuốt ve lại êm ái vô cùng, thuyên chợt nghĩ tới ông ngoại. Có lẽ lúc còn sống ông ngoại cũng hiền từ phúc hậu như ông Tám Trác vậy. Ông Tám Trác xoa đầu Thuyên thêm vài cái rồi bước đi. Thuyên nhìn theo chiếc giỏ đeo lủng lẳng sau lưng ông. Chiếc giỏ ấy lúc về chắc chắn sẽ có vài chú chim cu thật dễ thương. Ông Tám chợt quay lại hỏi:

- Cháu có muốn nuôi chim cu không? Thuyên được gãi đúng chỗ ngứa. Nó sáng mắt:

- Dạ muốn,nhưng cháu bắn thì nó chết nên cháu vẫn thèm nuôi một con chim cu bẫy lắm ạ. Ông Tám gật đầu:

- Thế cháu nuôi con chim trong vườn lúc nãy nhé!

- Nhưng… nó đã bay rồi!

- Ông sẽ bẫy cho cháu. Chiều nay nhớ chờ ông ở đây nhé! Thuyên sung sướng quá, gật đầu:

- Dạ, cháu sẽ chờ. Ông Tám cười cười. Thuyên muốn ngộp đi trong sung sướng. Thế là giấc mơ được nuôi một con chim cu của nó chiều nay sẽ thành. Thuyên như muốn bay bổng, muốn chạy nhảy. Và muốn truyền mơ ước này cho con nhà Thuận biết. Nó quên khuấy ngay ông Tám đã đi khuất tự lúc nào ngoài rào, thuyên huýt sáo miệng chạy về phía ngôi nhà lầu đổ nát. Nó vạch rào chui qua, chạy lọc cọc lên những bậc thang rêu mốc để lên sân thượng.

Nó chạy ù vào ngôi nhà lầu. Khi còn cách bức tường trống ngó xuống nhà Thuận, nó dừng lại bắt hoa tay "hú" một tiếng thật dài. Như "Tác Giang" hú voi. Thuận đâu không thấy chỉ thấy con nhà Dung Hạnh hiện ra dưới thềm. Thuyên bèn nuốt vội tiếng hú chưa kịp phát ra trở vào… bụng. Mặt Thuyên đỏ lên khi con nhà Dung Hạnh chế:

- Làm cái gì thế? Anh hú voi hả? Thuyên tảng lờ:

- Thuận đâu rồi bé?

- Hổng có bé gì hết. Làm như anh lớn lắm vậy?

- Không lớn hơn ai, nhưng lớn hơn bé, được không?

- Còn lâu mới được. Thuyên lên mặt:

- Thuận đâu? Không nói sẽ biết.

- Ừa, không thèm nói. Người ta bé mờ biết "kí" gì.

- Nói!

- Hông. Thuyên … xuống nước:

- Thôi nói đi.

- Hông nói.

- Nói đi bé, ý quên, nói đi Hạnh.

- Anh cứ bắt nạt người ta hoài. Khỏi sợ đi. Thuyên cười ruồi:

- Đâu có, bắt nạt hồi nào đâu? Có bé bắt nạt anh thì có.

- Lại bé nữa. Bé hoài.

- Ưøa thì không bé. Gớm, Hạnh khó quá. "Con nhỏ" toét miệng cười:

- Anh chỉ giỏi tài xạo.

- Anh mờ xạo. Anh hiền thấy mồ. Nói đi Hạnh! Hạnh chớp mắt, giả vờ:

- Nói cái gì?

- Nói Thuận đi đâu mà không có ở nhà.

- Anh Thuận hả?

- Ừa.

- Anh Thuận của Hạnh "đí" hả?

- Ừa.

- Đâu để Hạnh nhớ lại coi. Thuyên bắt đầu nóng mũi. Nó "căm" con nhà Dung Hạnh lắm rồi. Nó doạ thầm: "chút nữa sẽ biết tay". Nhưng Dung Hạnh thì

giả lờ như không biết vậy. "con nhỏ" cứ nhìn trời chớp mắt khen:

- Mây hôm nay đẹp quá/

- Ừa.

- Trời cũng trong nữa.

- Ừa.

- Mây nó bay về hướng nào vậy anh? Thuyên… đau khổ đáp:

- Ai biết.

- Em biết. Thuyên miễn cưỡng hỏi:

- Hướng nào?

- Hướng cái cồn bỏ hoang bên kia bờ sông ấy mà. Thuyên gật gật đầu:

- Ừa, có thể lắm. Bây giờ Hạnh nói đi! Hạnh nheo mắt:

- Nói chuyện anh Thuận hả:

- Ừa, giả vờ hoài. Hạnh phụng phịu:

- Đó thấy không. Anh cứ nói em giả vờ. Vậy em… không nói.

- Nói đi mà. Anh năn nỉ.

- Không có năn nỉ gì hết trơn. Thuyên liếm mép:

- Hạnh làm tàng hả?

- Anh làm tàng thì có.

- Hạnh làm tàng.

- Anh làm tàng.

- Hạnh.

- Anh. Thuyên tức quá, thu hết can đảm cốc lên đầu "con nhỏ" một cái, "con nhỏ" ôm lấy đầu khóc ré lên. Thuyên luýnh huýnh tay chân chả biết làm sao. Vừa lúc con nhà Trang khệ nệ ôm một chồng giấy đi tới. "con nhỏ" thấy Hạnh khóc buông chồng giấy rơi phịch xuống đất, ném luôn cây kéo trên nền gạch. Chống nạnh "hai quai" hách dịch hỏi:

- Làm tàng với Hạnh hả?

- Làm tàng. Hạnh làm tàng thì có.

- Thế Thuyên làm sao Hạnh mới khóc chớ bộ? Con nhà Hạnh thấy có bồ nhà tới tiếp tay càng khóc dữ dội hơn.

"con nhỏ" cố làm ra vẻ bị thiết khiến ức không chịu được. Trang tới lắc vai Hạnh, dỗ dành:

- Nín đi Hạnh, đừng thèm sợ. Thử coi "người ta" dám làm gì nào. Hạnh lại ra cái điều… tủi thân bèn khóc thật lực hơn. Trang dìu bạn xuống bậc thềm, tiếp tục dỗ ngọt:

- nín đi mờ. Có Trang đây "còn lâu" mới ăn hiếp được Hạnh. Thuyên ngó lom lom. Có "Trang thì Trang làm gì". Hai "con nhỏ" điệu đến phát ghét. Hạnh được Trang dỗ ngọt một hồi bèn nín khóc. Nhưng cứ ngồi lì trên bậc thềm ôm lây mặt. Thỉnh thoảng lại "nấc" lên vài tiếng "doạ" thiên hạ chơi. Thuyên thụt lui mấy bước, định sửa soạn nhảy qua khoảng trống của bức tường xuống khoảng sân đi tìm Thuận. Nhưng con nhà Trang đứng dậy hỏi:

- Đi đâu, trốn hả?

- Trốn "kí" gì?

- Trốn là sợ ấy. Chọc cho Hạnh khóc rồi bỏ trốn, còn giả vờ.

- Sợ ai mà trốn?

- Sợ ai thì biết đó.

- Sợ Trang hả? Thuyên xì một cái:

- Còn lâu. Trang mím môi:

- Tại sao chọc Hạnh khóc?

- Không có chọc gì hết. Tại Hạnh khóc.

- Khi không cái khóc?

- Ừa, Hạnh thích khóc mờ. Hạnh ngước mặt lên hỏi:

- Hạnh khóc hồi nào?

- Hồi nào ai mà biết. Nhưng người ta nói thế.

- Nói sao?

- Nói Hạnh là con nhỏ khóc dai nhất thế giới. Hạnh ức quá, sửa soạn khóc nữa. Nhưng Trang đã ngăn lại:

- Phải chứng tỏ mình không có… khóc dai đi Hạnh. Hạnh bậm môi gật đầu. Thuyên lên mặt:

- Còn cái gì nữa hết. Không thì để cho "tôi" đi.

- Cấm đi phải ở lại đây trả lời.

- Trả lời "kí" gì?

- Tại sao chọc Hạnh khóc?

- Trả lời rồi.

Hạnh vén tóc qua một bên má, đứng dậy nắm tay Trang nói:

- Họ đã làm tàng thế, mình đừng thèm nói chuyện với họ nữa. Mình đi về "cái nhà" của mình đi Trang.

- Con trai làm tàng với con gái. Rõ mắc cỡ. Tiếp theo câu nói Trang lại xì một cái nghe đến… tức bụng. Thuyên căm con nhà này lắm. Hai "con nhỏ" đã làm tàng với mình từ đầu đến cuối, thế mà dám gieo tiếng oan ngược lại cho mình. Thuyên đâm ra giận Thuận. Giận chỗ đứng của mình, giận những bật thềm, giận bức tường, giận những hàng cột cháy xám. Nó co chân đá một cục gạch văn long lóc trên nền nhà trống. Thuyên ngó thấy những cây cỏ dại đã nở hoa, bất ngờ. Màu hoa tím sẫm và nó cũng… giận luôn những cái hoa đó. Thuyên cũng vừa thoáng thấy một cái bóng đen in xuống nền nhà.cái bóng chông chênh trong nắng. Mái tóc rễ tre, cái ống đồng vắng ngang trên vai. Thuyên thiết Thuận đang bước lên những bậc thang. Nó im lặng và chờ đợi. Thuận đã lên đến bậc thang. Nó đã ngó thấy Thuyên từ bên dưới qua cái khoảng trống của bức tường. Thuận thấy làm lạ tạo sao hôm nay thuyên có vẻ buồn. Nó đá một hòn sỏi tới phía dưới chân Thuyên để "dò" phản ứng của bạn. Thuyên vẫn đứng im. Thuận lấy ống đồng cầm ở tay, tay kia vò cục bùn nhỏ nhét vào nồng, đưa lên miệng định "thổi" cho Thuyên một phát. Thuyên đã thấy hết. Nó nói cộc lốc:

- Không giỡn. Thuận cười ruồi:

- "Hô lơ me"!

- Không có hô lơ cái… xoài tượng gì hết trơn. Thuận quay ống đồng sang nhắm một cái hoa dại, nó thổi phù một phát, các hoa rớt xuốt đất. Thuận lấy làm hài lòng. Nó xuýt xoa thầm tài nghệ của mình. Nó vác ống đồng lên vai bước tới sau lưng. Thuyên hỏi:

- Mày giận?

- Cóc giận ai hết.

- Tao biết mày giận.

- Tao nói không. Thuận cười:

- Tao biết. Mày vừa bị hai "con nhỏ" bắt nạc phải không?

- Có tao bắt nạn nó thì có.

Thuận lại cười:

- Vậy là mày đã thú nhận. Thuyên quay lại:

- Ừa, nhưng tao bắt nạn hai con nhỏ chứ không phải "nó bắt nạt tao. Rồi sao?

- Không có làm sao hết. Nhưng chỉ vì vậy mà mày giận tao thì "ẹ" quá.

- Tại mày chứ bộ.

- Tại tao làm sao?

- Tại mày không có ở nhà.

- Ừa, tao đi "lùng" chim trong vừơn. Nhưng chim nó ớn tài thổi ống đồng của tao. Nó trốn hết.

- Thôi mày, xạo hoài. Thuận giả lơ:

- Nói tiếp chuyện của mày. Cái "nguyên nhân" tao vắng nhà ấy. Thuyên liếm mép:

- Chờ hoài không được tao mới xuống đây hỏi con Hạnh. Chẳng những "nó" không chụi nói mà còn bắt nạt tao nữa. Trong lúc tao đang "đối chọi" với con nhà Hạnh thì con nhà Trang mõm chuột tới. Con nhỏ chu cái miệng thật dài, hai đứa đàn áp tao quá xá. Thuận búng ngón tay "tróc" một cái:

- Rồi.

- Rôi là sao?

- Mày muốn trả thù không?

- Ơ, trả thù ai?

- Thì nhỏ Trang mõm chuột chớ ai? Thuyên ngơ ngác. Nó căm thiệt, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới việc trả thù, nhất là trả thù con gái. Lúc nãy chưa chi mà con Trang đã nói con trai mà làm tàng với con gái mắc cở lắm, nghĩa là cóc có anh hùng. Thuyên không muốn bị con gái chê mình hèn, nhất là khi con Trang mà chê thì cả… nước đều biết. Cái mõm chuột của nó ấy mà. Thuyên dõng dạc Thuyên bố:

- Tao cóc muốn trả thù. Trả thù con gái hèn lắm.

- Nhưng nó đã làm tàng với mày. Thuyên nóng mũi:

- Tao đã nói cóc có ai làm tàng với tao hết.

- Mày giấu.

- Không tin mày đi hỏi tụi nó xem?

Thuận gật đầu, quay đi. Thuyên nhảy vội tới mặt Thuận cản lại:

- Thôi mày, hỏi làm gì. Bỏ qua đi.

- Không thể bỏ qua được. Tao phải hỏi cho ra câu chuyện. Thuyên cười:

- Rồi mày định lạm gì con Trang? Thuận cũng không cần biết phải làm gì Trang. Nó đáp bâng quơ:

- Rồi mày sẽ biết.

- Tao nghi ngờ quá.

- Nghi ngờ gì?

- Nghi ngờ mày cóc dám làm gì nó hết. Tới phiên Thuận nóng mũi:

- Thì mày cứ xe ra cho tao đi đã. Thuyên cười, đứng sang một bên. Thuận sấn tới thêm vài bước. Thuyên chạy theo nắm tay nó lại:

- Thôi mày. Thuận vùng vằng. Thuyên cười:

- Thôi mày. Tao biết mày "cừ" lắm rồi. Tha cho tụi nó. Thuận… hả hê vô cùng. Nhưng nó cũng làm cho ra vẻ:

- Phải "nói chuyện" cho tụi nó biết. Nếu nó đã làm tàng với mày thì phải bước qua… cái ống đồng của tao. Thuyên cho Thuận uống một ly nước đường:

- Ờ, tài thổi ống đồng của mày có một không hai. Thuận sướng phồng mũi:

- Thật hả mày?

- Thật, cả "nước" Phú Hoà đều nói. Thuận bèn quên chuyện "trả thù" giùm cho Thuyên. Nó khoác vai Thuyên bước xuống những bậc thang. Thuyên gạ:

- Mình tới chỗ bọn Hạnh chơi nhà chòi nhé!

- Để làm gì? Khi "lửa thù" mình đã tắt ngúm.

- Tới chơi thôi, không làm gì hết. Tới chơi là hoà cả làng, cóc ai giận ai nữa.

- Ờ.

- Nhưng tao "bắt" con nhà Dung Hạnh không được giận tao nữa. Tao sợ con gái giận lắm.

- Ờ. Nhưng tao "bắt" mà nó vẫn giận hoài thì sao. Phạng nó nhé? Thuyên lật đật xưa tay:

- Aáy đừng phạng nó thì… chít tao. Mày không biết gì hết trơn.

- Sao lại không biết. Tao là anh nó.

- Ừa, nhưng mày phạng, Hạnh sẽ oán tao suốt mùa. Thuận gật đầu:

- Rồi. Không phạng.

- Cứ làm thế. Rồi tao có cách làm hoà với nó nếu nó vẫn nhất quyết "xuyt" tao ra.

- Đồng ý hoàn toàn.

- Hai đứa bước vòng qua phía bên trái hồ nước. Dọc theo bức tường là một nền đất bỏ trống, chính giữa thẳng tắp, nhưng chung quanh đã có đủ thứ cỏ mật óng mượt. Cỏ rú xanh rì, dây tơ hồng vàng tươi bao phủ. Thuyên hỏi:

- Mấy hôm nay thằng Bên không có cắt cỏ hay sao mà cỏ mọc dữ dội thế?

- Không biết, chắc bò của nó bệnh, chê cỏ

- Tao thương thằng Bên lắm mày ạ. Cái thằng hiền như… hai con bò của nó.

- Ừa tao cũng vậy.

- Nó nghèo cũng như tao. Đi học về phải lo dắt bò đi ăn cỏ. Chiều tối lại lùa bò về với một bao cỏ đầy trên vai. Vậy mà nó học giỏi mới cừ. Trong lớp, tao với nó tháng nào cũng tranh nhau gần "nát" bảng danh dự. Nếu tao số một thì nó số hai, nếu nó "ẵm" hạng nhứt tao ôm hạng nhì. Thuận liếm mép:

- Còn tao đuối nên lúc nào cũng khư khư cái con số ba. Hai đứa bước lên nền nhà. Trước đây, nơi này là nhà chứa củi của Thụân. Sau phá đi, chừa một cái nền không. Chẳng hiểu để làm gì, thuyên và Bên gạ Thuận lập thành sân chơi bóng chuyền. Chỉ cần hai cây trụ hai bên, căng một cái lưới là suya rồi, nhưng Thuận lần lựa mãi. Vì lý do kiềm không ra lưới cũ. Hôm nay Thuyên nhớ nhắc lại:

- Mày làm sân bóng chuyền đi Thuận.

- Nhưng kiếm đâu ra lưới cũ? Thuyên nhớ tới Đực cổ. Nếu chơi với bọn Xóm Lưới chắn chắn sẽ xin được lưới cũ. Mày lo hai cậy trụ. Chiều nay mình làm.

- Chắc không, mày tìm lưới đâu?

- Chút nữa, tao có nhiều chuyện "bàn" vời mày. Tao sẽ nói luôn. Thuận gật đầu. Hai đứa ra tới vườn ổi. Vườn ổi nhà Thuận rộng mênh mông. Tháng này ổi chưa chua, toàn ổi non không. Nhưng đã hứa hẹn trong lòng hai đứa một buổi trưa, có gió hiu hiu trong vườn, cầm chén muối ớt đỏ hồng ngồi cheo leo trên nhánh

ổi. Lâu lắm là tháng tới. Khi tiếng ve kêu rộn rã trên những hàng phượng vĩ xung quanh trường, mang tới cho tụi nhóc ba tháng hè rong chơi thoả thích. Khuất sau trong vườn ổi là cái nhà sấy dừa. Thuận có hai vườn dừa bát ngát, mỗi kỳ có đến cả mấy thiên dừa nên cần phải có cái lò sấy trước khi mang lên tỉnh cân. Bên cạnh lò sấy là một hồ cá nhỏ của Thuận. Ao cá trồng toàn sen. Những lá sen bồng bềnh trên mặt nước trong xanh, lơ ngơ những con cá vàng, lúc nào hình như cũng mệt mỏi. Bên kia ao là cái nhà chòi của bọn Dung Hạnh, "nhà chòi"" chỉ cao bằng đầu của Thiên thôi, lại mong manh. Chỉ cần đưa chân gí nhẹ vào một cái là sụm bè chè. Thuyên và Thuận chẳng cần đi vòng qua ao, hai đứa lấy trớn dậm chân, phóng vèo qua. "phịch phịch" hai "cao thủ" rớt trên đất gây thành tiếng động. Từ trong nhà chòi có tiếng kêu thét lên:

- Cái gì vậy. "Mờ… ma…a…hả? Thuyên ghé tai Thuận:

- Tiếng của con Thảo. Hình như chỉ có một mình con Trâm với con Thảo trong ấy thôi. Tụi kia đi đâu… vắng nhà rồi. Thuận háy mắt, giả tiếng cụ già:

- Ừa, ta là ma tới chơi nhà chòi với tụi bây đây. Trong nhà chòi im thinh thít. Thuyên cúi lượm một cục đất bự ném "phịch" một tiếng. Tiếng con Trâm thét lên:

- Có… có… m…a. thuyên nghe tiếng hét của con nhỏ tức cười quá, không nín được. Nó ôm bụng cười lăn quay dưới đất. Thuận cũng cười theo. Thảo lú đầu ra rồi thụt đầu vào. Con Trâm khum người bò ra khỏi cửa nhà chòi quắc mắc:

- Làm cái gì kỳ thế? Thuyên nín cười trả lời:

- Làm… người ta. Thuận sặc sụa:

- Không phải mày, làm ma.

- Ừa, làm ma ông già. Trâm mặt giận bừng bừng:

- Còn lâu mới sợ ma.

- Không sợ mà hét lên như nhà cháy.

- Ừa tại giựt mình, chớ còn lâu mới sợ ma. Thuyên cười ruồi:

- Rồi, đồng ý không sợ ma. Mấy bà cô kia đi đâu?

- Dám kêu người ta bằng mấy "bà cô" hả?

- Gì mà không dám. Thảo trề môi:

- Hỏi làm kí gì? Hông nói. Thuận bắt nạt:

- Hỏi cũng không được nữa sao? Trang dài mõm, xì một cái đáp gọn:

- Đi chợ rồi. Thuyên bật cười:

- Cái gì? Đi chợ là đi… đâu?

- Khờ quá, đi chợ là đi… mua đồ ấy. Thuyên nóng mũi. Con nhỏ dám chê mình khờ. Nó trả thù:

- Đi chợ mắc nợ người dưng ấy hả?

- Không mắc nợ, người ta có tiền mua đàng hoàng.

- Tiền gì?

- Ơ tiền… giấy. Thuyên cười:

- Xài tiền giây bị lính bắt. Thảo bắt trước Trâm, dài mõi ra:

- Người ta chơi nhà chòi chớ bộ. Thuận vo đạn, thuyên biết ý, nói:

- Mày thổi ngay trái ổi kia đi Thuận? Thuyên đưa tay chỉ, thuận ngắm nghía. Một thoáng sau Thuận đưa ống đồng lên miệng thổi phù một phát. Viên đạn trúng trái ổi, nhưng trái ổi cóc rụng. Tuy thế, Thuyên cũng vỗ tay loạn lên:

- Cừ lắm, mày thổi ống đồng cừ nhất thế giời. Thuận sướng phồng mũi, chớp hai con mắt ngó Thảo, con nhà này bèn hỏi móc:

- Sao mà cái ổi nó không rụng hả anh Thuận? Thuận được Thảo kêu bằng anh sướng mê tới, nó không biết bị Thảo "móc" Trái lại Thuận ta càng mong muốn được trổi tài thêm. Nó cười:

- Thảo muốn trái ổi rụng không?

- Trâm cũng phụ hoạ:

- Muốn, thổi rụng mới cừ. Thuận vo đạn thổi nữa. Nhưng trong năm viên nó thổi ra chỉ có hai viên trúng, ba viên kia đi trớt. Trái ổi vẫn… bình chân như

vai, Thảo cười:

- Anh Thuận thổi yếu quá. Trái ổi bé tí mà thổi hoài không rụng.

- Sẽ rụng. Lần này Thuận thổi chiến thuật. Nó không thổi trái ổi mà nhắm thổi cuống ổi. Nhưng cuốn ổi nó bé tí xíu, Thuận phồng miệng lấy hơi thổi lia lịa. Vẫn không trúng. Thuận nóng mặt, Trâm và Thảo xì luôn miệng. Thuận càng luýnh quýnh thổi đi lên trời. Thuyên mách nước:

- Mày để ống đồng lên vai tao cho nó vững rồi nhắm lại. Khi nào chắc ăn rồi hãy thổi. Bình tĩnh. Thuận gật đầu, gác ống đồng lên vai. Thuyên nhắm qua nhắm lại một hồi. Thuận hỏi:

- Ngay chưa?

- Chắc như bắp.

- Thì thổi đi. Thuận gật đầu kê miệng thổi "rẹt" một tiếng. Trái ổi rớt xuống đất. Thuyên vỗ tay:

- Cừ quá. "nó" rụng rồi. Thuận nháy mắt hỏi Thảo:

- Sao được chứ hả "nhỏ"? bị gọi "nhỏ", Thảo đâm ra ức. Mặc dù đang thầm phục tài thổi ống đồng của Thuận, con nhà này vẫn cứ chê để trả thù:

- Dở ẹt, thổi hoài mới rụng. Nếu cừ chỉ cần thổi một cái thôi. Trâm hùa theo:

- Ừa, Thuận thổi hoài đâu có hay. Thuận nóng mặt:

- "mấy người" có giỏi thì thổi đi? Thảo chu môi:

- Ơ, ai mà biết chơi thứ đó.

- Ừa, nếu biết đây cũng không thèm. Dơ lắm. Thuận thổi óng đồng nên cái miệng dính bùn không. Eo ôi, thấy mờ ghê. Thuận… quẹt miệng:

- Không cớ dơ. Người ta thổi quen rồi, cóc có dính được. Thuyên xua tay:

- Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mấy "bà cô" kia đâu rồi?

- Đi chợ.

- Đi chợ xa không?

- Xa lắm. Chợ Lộc Thuận lận. Thuận rùng vai, định "diễu" một câu trả thù. Nhưng Thuyên nheo mắt ra hiệu, hỏi tiếp:

- Chừng nào mới về?

- Mua xong thì về.

- Nhưng chừng nào mới được chứ?

- Ai mà biết. Hôm nay người ta làm đám giỗ, đichợ mua đồ nhiều nên lâu lắm. Thuyên ra hiệu cho Thuận:

- Mình ngồi chờ. Trâm chu môi:

- Không có được. Chỗ con gái, con "chai" đi chỗ khác chơi. Thuận hách dịch:

- Ai cấm?

- Không ai cấm hết, nhưng mà phải đi chỗ khác chơi. Thuận đứng dậy:

- Muốn phá nhà chòi không? Thảo cũng không vừa:

- Thách đó. Đến phá đi. Thuận sầm sầm đi tới. Nó co chân định đạp một cái vào nhà chòi. Nhưng con Trâm đã nhanh tay bắt lấy chân Thuận hất ra. Thuận xích vính muốn té. Thảo nhào tới đứng oán ngữ trước nhà chòi. Trâm lượm một cục đất cầm ở tay, mặt xám ngắt:

- Con "chai" ỷ làm tàng hả?

- Cóc có làm tàng, tại nhỏ Thảo thách. Thảo tía lia:

- Người ta "vầy" mờ con nhỏ hả? Có giỏi chờ một chút Dung Hạnh về đi. Thấy người ta có hai đứa cái ăn hiếp. Thảo nói tới đó bệu bạo muốn khóc. Trâm cầm cục đất đứng thở phì phì. Thuyên tới kéo tay Thuận:

- Thôi mày. Đi chỗ khác chơi.

- Không đi. Ai cấm mình chơ chỗ này.

- Mình nhường.

- Không có nhường. Tao phá… nhà chòi.

- Phá nó… khóc. Thảo chu môi:

- Ai thèm khóc. Trâm vẫn cầm cục đất phụ hoạ:

- Ừa, tôi gì mà phải khóc.

Thảo bỗng hét lên:

- Kìa. Hạnh về kìa. Mau mau đi Hạnh ơi. Trâm cũng la chói lói:

- Mau mau… cứu bồ. Từ phía nhà chứa củi, Hạnh, Trang với lại con nhà mắt "ốc cao" trinh, kẻ xách người ôm lỉnh kỉnh lảng cảng, nào dừa non lá lụa, trái vẹt, mù u, bình bát, dây tơ hồng, đọt lá cách, một buồng chuối hột non đang đi tới. Thuyên khều Thuận:

- Thôi đi mày. Đi vào vườn xem ông Tám Trác gác chim. Thuận cũng hơi ớn vì "địch thủ" đông quá. Toàn là những vị cân quắc anh thư lắm mồm lắm miệng. Nhưng chẳng lẻ đi thì ê mặt quá. Nó do dự. Trong khi đó Thảo gọi ríu rít:

- Mau lên Hạnh. Họ đòi phá nhà chòi của mình. Mấy "bà cô" kia đã đi tới. Hạnh thấy Thuyên làm ngơ, ngó chỗ khác. Trang xì một cái dài. Thuận ra vẻ làm anh:

- Hạnh không ở trong nhà ra đây phá hả? Mấy "bà cô" để hết đồ xuống đất. Hạnh đáp tỉnh bơ:

- Phá gì?

- Phá đó. Hái chuôi hột non. Trang nhanh miệng:

- Nó rụng chớ bộ. Trinh mắt đỏ vén tóc, phụ họa:

- Ừa, nó rụng tui mới lượm. Không có hái của ai hết. Thuận xì một phát:

- Buồng chuối mới toảnh toành toanh đó mờ rùng. Ai tin nổi.

- Ai bắt tin? Thảo kể lể:

- Lúc nãy Hạnh đi chợ họ tới đây gây sự rồi định phá nhà mình. Hạnh giả vờ:

- Ai? Trâm ném cục đất, phủi tay nói:

- Thuận với lại Thuyên với ai. Thuận đạp vào nhà chòi. Suýt chút nữa thì sập. Đúng là con gái lắm mồm lắm miệng không ai bằng. Thuận chưa có đạp cái nào hết mà Trâm dám bảo là suýt sập. Thuận ngó con nhà Trâm, chất ngất "căm thù". Dung Hạnh nghe thế bèn ngồi phịch luôn xuống đất giẫy nẩy:

- Không biết. Anh Thuận phá nhà chòi của Hạnh, chút nữa Hạnh

mét má. Thuận mất hẳn nhuệ khí lúc đầu:

- Con Trâm nó sạo ke, Hạnh đừng tin. Hạnh đứng dậy, tỉnh bơ:

- Thế nào cũng mét má. Thuận gãi đầu:

- Anh không có đạp vào nhà chòi mờ. Thuyên đứng cười thầm. Nó biết tẩy Thuận từ khuya. Lúc nãy Thuận anh hùng bao nhiêu bay giờ lại nhũn nhỉn bấy nhiêu. Thuận cứ tiếp tục ca vọng cổ:

- Anh không có đạp vào nhà chòi. Hạnh đừng tin. Hai con nhỏ đó sạo ke. Cái nhà chòi đó anh chỉ đạp nhẹ một cái là rồi đời. Vậy mà nó còn y nguyên, như vậy chứng tỏ anh không có đạp. Hạnh đừng mét má. Mấy bà cô kia cười khúc khích. Thuận đỏ mặt. Thuyên hết mong huy vọng trả thù. Hạnh ngắm nghía nhà chòi, hơi có vẻ tin lời Thuận. Thuyên bên bạn:

- Thiệt đó Hạnh, Thuận cóc có đạp vào nhà chòi. Trang xì một tiếng:

- Ai thèm mà nói chuyện cũng xía vô. Thuyên nóng mặt, ngó lom lom Trang:

- Cũng không ai thèm nó với Trang. Người ta nói với Hạnh chứ bộ. Thảo chu môi:

- Không nói thì đi chỗ khác chơi. Chỗ này là chỗ con gái. Con "chai" biết gì? Thuyên nghe hai tiếng "biết gì" của con Thảo như con kiến bò trong cổ họng. Con nhỏ đanh đá khiếp quá. Thuyên… giận. Nó nói cộc lốc:

- Đi vào vườn Thuận. Thuận chỉ ngán Dung Hạnh mét má thôi. Chứ cóc ngán mấy bà cô kia. Nó cũng căm hai tiếng "biết gì" của Thảo lắm. Thuận vùng vằng:

- Cứ ở đây xem họ làm gì mình.

- Tao không thích, vào vườn xem ông Tám gác chim khoái hơn. Oâng còn hứa cho tao một con để nuôi nữa. Thuận nghe nói gác chim, sáng mắt:

- Thiệt hả. Hôm nay ông Tám có gác chim hả?

- Ừa, ông ấy mới đi qua nhà tao.

- Đi liền. Thuyên dòm Dung Hạnh, định nói với con nhà này một câu gì

đó nhưng nó ngại mấy bà cô kia nhạo. Các cái mồm boong boong kia thì phải biết. Thuyên đành làm một nụ cười thật ý nghĩa. Không biết Dung Hạnh có "thấy" cái cười của Thuyên hay chăng mà cử tỉnh bơ phân phát "thức ăn" cho mấy bà cô kia mang vào nhà chòi. Dung Hạnh nói luôn mồm, cứ y như nhà nội trợ tài ba:

- Lá lụa xào với chuối hột thái thịt bò này. Dừa non lấy sọ làm bánh phồng tôm này. Cái bắp chuối nhỏ trộn với lại xơ dừa nước làm gà xé này… còn canh chua thì cái gì nhỉ? Thuận được dịp bằng vàng để trả thù:

- Canh chu thì bắt cá sặc dưới ao. Thuyên "thấm ý" cười thầm trong bụng. Cá sặc mà Thuận đem vào câu nói thì nhất, "thâm" không chịu được. Thuyên nheo mắt. Con Trang ngu quá, cóc biết. Nó cự Thuận:

- Cứ chĩa mồm vô hoài, con chai không biết mắt cỡ. Dung Hạnh ngây thơ:

- Nấu canh chua bằng trái vẹt làm cá sặc nhé? Thuyên và Thuận bốc lên cười. Mấy bà cô ngơ ngác ngó nhau. Thảo mon men hỏi:

- Cái gì mở cười?

- Tức cười thì cười.

- Đi chỗ khác cười. Thuận đá cục đất văng vào bụi cỏ cú, hăm:

- Này nhé. Bà cô coi chừng. Thảo dài lưỡi:

- Í, hăm người ta hả? Thuyên khều Thuận:

- Đi mày, cãi với con gái chán lắm. Thuận lườm Thảo, thổi phụt viên đạn còn trong ống đồng. Viên đạn xé cành lá "rẹt" một tiếng như cái giận của con nhà Thuận đang dân cao. Thuyên ngâm vu vơ: "Thu đi trên những cành bàng Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi Hôm qua đã rụng một rồi Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn… Thuyên quay lại dòm, con nhà Dung Hạnh đang ngồi nhìn mấy vầng mây cao cao trên nền trong xanh, chớp mắt. Thuyên cảm hứng vùn vụt, bèn ngâm tao hơn nữa: "Hai tay ôm lá vào hồn

Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây

Quạnh hiu như tấm thân này

Aâm thầm sống với những ngày gió mưa".

Thuận đá vào chân Thuyên một cái đau điếng:

- Đi mày. Được mỗi một bài học hoài. Thuyên đút tay trong túi quần sọt, cười khoái trá. Nắng trước mặt hai đứa đột nhiên rực rỡ hơn lên, ào ạt qua cành lá xuống bờ cỏ, mặt ao. Nắng thì vàng tươi, bờ cỏ thì xanh mướt. Mặt ao thoáng gợn theo cơn gió hiu hiu, mát dịu lòng người. Chu vườn với ngần ấy cảm giác, nom mơ hồ phiêu du như cánh rừng trong truyện cổ tích có cô công chúa ngủ vùi bên bờ suối Ngọc Thạch và bầy nai.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx